Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 20 Ngày Đó Em Bước Vào Tim Tôi
Bạn có biết đau lòng nhất khi yêu là gì không?
Chính là...!tận mắt chứng kiến người mình yêu khóc đến thương tâm vì một người khác.
Bạn có biết điều tàn nhẫn nhất trong tình yêu là gì không?
Chính là...!bản thân mình không còn lựa chọn nào khác phải tổn thương người mình yêu hết lần đến lần khác.
Ai đó đã từng nói: buông tay cũng chính là cách để yêu một người đến tấn cùng.
Thế nhưng Hoàng Phong không nghĩ rằng đó gọi là yêu.
QC
Bởi lẽ nếu đã gọi là yêu sao có thể đành lòng để người khác ra đi, nếu đã gọi là yêu sao có thể sống vui khi người mình yêu không ở bên cạnh.
Yêu một người là khao khát đem đến hạnh phúc cho người mình yêu, dùng cả cuộc đời để yêu thương chiều chuộng người đó, chứ không phải là giương mắt người khác vui vẻ trong vòng tay một ai đó, rồi gượng cười chúc phúc.
Cứ cho là hắn ích kỉ đi.
Hàn cố chấp đi.
Nhưng hắn vẫn không nghĩ mình sai.
Tên Quốc Anh đó hoàn toàn không xứng đáng với Nguyệt Vy, anh ta hoàn toàn không yêu Nguyệt Vy nhiều như cô nghĩ.
Nếu có đã không dễ dàng thỏa hiệp rời xa Nguyệt Vy, nếu có đã không ở sau lưng Nguyệt Vy phản bội cô ấy.
Hà Quốc Anh là một thắng đàn ông cặn bã, cặn bã đến mức sẵn lòng ngủ với người phụ nữ khác để được thăng tiến.
Một kẻ như thế, vì cớ gì, Nguyệt Vy vẫn yêu đến điên cuồng ngây dại.
Hạn biết trong mắt cô hận xấu xa để tiện vô cùng, qua chuyện này rất có thể cô sẽ càng thêm hận hắn.
Nhưng hận thi hận đi, hắn sẽ không buông tay.
Hắn sẽ khiến cô yêu hắn, tình yêu của hắn là thật lòng, hắn không tin một thời gian dài cô sẽ không rung động.
Hoàng Phong không biết tại sao lại yêu có nhiều đến thế, yêu đến điên cuồng si ngốc luôn rồi.
Khi cô là một bé gái nhỏ nhắn nằm nôi, miệng còn hội sữa hắn đa tròn năm tuổi.
Lúc đó, vì thương xót hai mẹ con Nguyệt Vy nên mẹ hắn đã nhận vào làm, lâu dần mới biết hai người vốn đã đồng hương.
Bố Nguyệt Vy mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau, hoàn cảnh hết sức éo le, mẹ hắn cũng là mẹ đơn thân nên rất đồng cảm với hai mẹ con cô.
Từ lúc một tuổi, Nguyệt Vy đã ở bên cạnh hắn, cùng hắn lớn lên, cùng hãn vui vẻ trong những ngày tháng tuổi thơ ngắn ngủi.
Trong ấn tượng của hắn, Nguyệt Vy chính là một cô bé có đôi mắt sáng, đội mat trong veo tròn tròn như mất bồ câu với nụ cười tươi rói,
Từ nhỏ hẳn không có bạn, chỉ mình Nguyệt Vy là loanh quanh luẩn quẩn bên hẳn.
Rồi cứ thế chẳng biết khi nào bước vào tim hắn, mãi hoài không chịu ra.
Năm cô mười tuổi học ở trường cấp một gần nhà, còn hắn đã là học sinh cấp hai học ở một trường quốc tế cách nhà gần ba mươi cây số.
Vì thế, không còn cách nào khác, hắn bắt đầu cuộc sống tự lập, cuối tuần mới được về nhà.
Khoảng thời gian đó, có trời mới biết hắn nhớ Nguyệt Vy đến mức nào.
Nhớ nụ cười của cô, nhớ cả mỗi lần cô khóc nhè vì bị hắn khi dễ, nhớ mỗi lần buổi trưa cô đứng bên cạnh hằn cạnh hắn học bài mà gật gù ngủ gật.
Trong mắt hắn Nguyệt Vy đáng yêu vô cùng, là thứ đáng yêu nhất trên cuộc đời mà hãn muốn có được mà hắn muốn nâng niu.
Tình cảm đó lớn dần theo thời gian đong đầy theo năm tháng, mãi đến năm cô lên cấp hai, không thể chịu đựng được nỗi nhớ dày và khốn khổ nữa, hạn mới nài nỉ mẹ cho Nguyệt Vy lên học trường ở trung tâm thành phố, xin cho cô ở chung với lí do để có người giặt đồ nấu ăn giúp hãn.
Nguyệt Vy năm 9 tuổi đã biết nấu ăn thảo vật đảm đang, đến năm cấp hai đã giỏi gianh nội trợ, thế nên cân nhắc kỹ càng, mẹ cũng đồng ý cho hãn mang Nguyệt Vy lên căn hộ riêng sống cùng.
Mẹ Nguyệt Vy nghe thấy con gái được học trường tốt mừng không tả xiết.
Nghe lý do lên đó vừa học vừa tiện đường chăm sóc cậu chủ Hoàng Phong cảng vừa lỏng, người ta bỏ tiền học phí cho con gái mình học thì để nó làm chút việc con con đầu có hề gì.
Mà hồi đó, ai trong Hoàng gia mà chẳng biết cậu chủ Hoàng Phong cưng chiều Nguyệt Vy như thế nào.
Dù ngoài mặt thì nạt nộ, hay bắt nạt con bé nhưng mỗi lần Nguyệt Vy có chuyện đơn giản là bị đứt tay cậu chủ cũng quýnh cả lên.
Thế là từ Nguyệt Vy từ năm 17 tuổi đã ở cùng hàn, cùng ăn cùng ngủ, cùng sống trong một căn nhà.
Chỉ có hai người mà thôi.
Nguyệt Vy lần đầu xa nhà, khóc lóc không thôi, mỗi lần như thể hắn đều dỗ dành cô, không dẫn đi chơi thì cũng đi ăn kem hay gà rán, có như thế cô mới không đòi về
Hồi đó, tất cả cuộc sống của hắn đơn giản mà vui vẻ vô cùng.
Khi nào hàn đi học về sớm, thì sẽ là người vào bếp, hôm nào cô về sớm, thì hẳn về đã có cơm lành canh ngọt.
Mỗi tối, hắn sẽ dạy cô học bài, Nguyệt Vy đúng kiểu thông minh nhưng chậm hiểu, mỗi lần giảng bài đều phải giảng đi giảng lại nhiều lần cô mới hiểu.
Có lần hạn nói đến lần thứ mười, cổ họng khô khóc mà cô còn không hiểu, cứ hỏi "là sao, sao cái này lại chia cái này” hắn bắt đầu phát bực muốn nổi nóng, cô lại mè nheo nũng nịu bất ngờ hôn lên má hắn một cái: "Cậu chủ đừng giận, giảng thêm một lần nữa là em hiểu thôi mà.
Thật đấy.
Một lần nữa thôi."
Hoàng Phong thừa nhận hàn không có tiền đồ, cứ hễ cô tỏ ra đáng yêu một chút liền không chịu nổi mà đáp ứng.
Mà cũng từ lần đó, mỗi lần học bài, hân lại cố tình giảng khó hiểu hơn một chút, lòng vòng rồi rầm, để mỗi lần có năn nỉ hàn bằng cái hôn bến lần kia.
Cứ một bài tập là một cái hôn.
Và cứ thể, không biết từ bao giờ, hắn cử trông chờ đến giờ giảng bài của cô.
Nhưng cho đến một hôm, trong lúc đang hăng say chỉ bài cho cô, vừa nhìn qua thì thấy cô đang ăn một cây kem, thấy hằn nhìn cô bẽn lẽn giấu sau lưng rồi lè lưỡi liếm môi.
Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi, mà hắn đã là chàng trai 17 tuổi.
Nguyệt Vy nào biết hành động liếm môi lau sạch kem quanh miệng của mình có bao nhiêu sắc tình trong mắt hẳn, Nguyệt Vy chớp chớp đôi mất trong veo nhìn hãn, cô lẻ là chiếc lưỡi hồng hồng trước mắt vẫn cười bẽn lẽn, khuôn mặt phiếm hồng hai má phúng phính.
Hắn nhìn cô không chớp mắt, mãi cho đến khi môi hắn áp lên môi cô lúc nào cũng chẳng biết.
Vị kem ngọt ngào mát lạnh vương vấn nơi đầu lưỡi làm hắn phút chốc đê mê ngây dại.
Hãn hôn càng lúc càng gấp gáp, ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng càng về sau càng lúc càng nồng nàn, dư vị nụ hôn đó so với tưởng tượng của hắn còn tuyệt vời hơn.
Đến khi hắn buông ra, trên mặt
Nguyệt Vy đã là một màn nước mắt.
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, thở hổn hển, ấm ức nói: “Sao cậu chủ lại căn em.” Hắn không biết phải nói gì, đến lúc thấy Nguyệt Vy đứng dậy khỏi ghế hàn mới hoàng hồn đuổi theo, tưởng cô làm chuyện gì ai ngờ lại chạy đến trước gương, xoa xoa đôi môi phụng phịu nói: "Sưng lên rồi.
Làm sao đây?”
Lúc đó hắn thấy hối hận vô cùng, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác tội lỗi.
Thế là từ đó, hãn không ép buộc cô nữa.
Hắn quyết định chờ cô lớn, đợi cô trưởng thành sẽ ngỏ lời với cô.
Và thế là những năm tháng cấp ba của hãn cứ thế trôi qua đẹp đế.
Mãi cho đến ngày hắn tốt nghiệp, và bắt đầu chuẩn bị đi du học, sóng gió mới chính thức nổi lên.
Hãn không muốn đi du học, 4 năm trời đầu phải ngắn ngủi gì? 4 năm sang Mỹ đồng nghĩa với việc hắn phải xa Nguyệt Vy 1460 ngày.
Hắn không muốn xa cô, nhưng không thể không di.
Ngày hắn ra đi, cô mới chỉ là cô bé lớp 9, lúc đó đã xinh đẹp đáng yêu như một nụ hoa chờ ngày nở rộ.
Trước lúc đi, hằn dặn dò có rất nhiều.
Hàn dặn cô đừng ra tiền nhưng nửa đêm lại hèn mọn lẻn vào phòng cô nhìn ngắm cô say giấc, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó cứ ngồi bên cạnh cô cả đêm mà không trở về, hết nhìn cô rồi lại nằm tay cô, có khi lại vụng về đặt những chiếc hôn vụng trộm lên khuôn mặt cô.
Mãi đến rạng sáng, hắn mới quay về lên đường.
Mà Nguyệt Vy cũng nghe lời hận không ra sân bay tiền hằng
Nguyệt Vy lúc đó vô tư trong sáng nào đầu nhận ra tình cảm của hắn, hần không muốn cô ra tiền là vì sợ bản thân lưu luyến không đành lòng.
Hãn tưởng rằng sang Mỹ, đối diện với cuộc sống mới sẽ bớt nhớ cô hơn một chút nhưng không hẳn đã lầm, nỗi nhớ cô điên cuồng gặm nhấm hằn không ngơi nghỉ.
Hắn đã chờ, đã mong, đã khao khát trở về gặp cô như thế nào, cô không hề hay biết? Đến khi trở về, cô đã là cô sinh viên năm nhất xinh đẹp trổ mã, tính cách vẫn dịu dàng đáng yêu như thế chỉ khác là cô chẳng còn nhìn hắn cười gần gũi như xưa.
Vậy nên hắn chọn cách từng bước tiến về phía cô, từng bước khiến cô yếu hẳn.
Rồi đến khi ra trường, hắn sẽ ngỏ lời với cô, nào ngờ, trái tim hắn lại chết lặng khi biết cô đã phải lòng một người đàn ông khác.
.