Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 162 Khi Dễ
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên, chiếu ánh nắng xuống tòa biệt thự nguy ngã giữa ngọn đồi vắng tanh.
Ánh mắt trời len lỏi chiếu qua tầng kính mỏng, những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, nhảy nhót trên hàng mi cong cong của cô gái trên giường, khuôn mặt phiếm hồng trắng nõn, yên bình như một nàng công chúa đang yên giấc.
Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, vẻ mặt cô liền nhắn nhỏ, lông mày nhăn chặt lại một chỗ, giống như đang chịu đựng một cơn đau nào đó, miệng bật ra vài tiếng ưm ưm khó chịu.
Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông trong chiếc áo choáng tắm màu trắng xuất hiện nghe thấy tiếng rên của cô, hắn từng bước đi tới gần giường.
Khi cô đang còn mê mang trong tiềm thức, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Nguyệt Vy ra khỏi cơn mộng mị.
Là giọng nói của Hoàng Phong.
“Vy, Nguyệt Vy...!em làm sao vậy? Đau chỗ nào sao? Vy, Vy à?” Hắn vỗ nhẹ vào má cô, sốt sắng gọi.
Cuối cùng Nguyệt Vy cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh khuôn mặt lo lắng của Hoàng Phong.
Hắn vừa mới tắm xong, vài sợi tóc thấm nước lòa xòa trước trán, mùi hương bạc hà tinh tế lan tràn trong khoang mũi, làn da Hoàng Phong rất đẹp, sáng bóng trắng mịn lại ẩm mượt.
Khoảng cách hai người rất gần, cánh môi ướt át trơn bóng của cô như dán lên chóp mũi cô.
Giờ phút này, khuôn mặt hắn cách rất gần, cả người đổ xuống bao vây lấy cô, Nguyệt Vy quên mất cả cảm giác đau đơn vội vã né tránh, cô nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt cánh môi chịu đựng cơn đau đang hoành hành: “Không...!không sao.
Anh tránh ra đi.” Không hiểu tại sao bụng cô lại đau như vậy.
Hoàng Phong nhìn thấy Nguyệt Vy đau đệ tái xanh mặt mày, trong lòng càng sốt sắng, hắn xoay cả mặt cô lại, sốt sắng hỏi: “Em làm sao vậy, đau ở đâu sao? Nói anh nghe nào?”
Nguyệt Vy lắc đầu: "Không sao.
Anh tránh ra đi.
Đừng có kề sát vào mặt cô như vậy.
Hoàng Phong nào đâu chịu nghe, hắn đỡ Nguyệt Vy ngồi dậy.
“Em đau ở đâu, nói anh nghe xem.” Giọng Hoàng Phong có phần gấp gáp, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
Nguyệt Vy đang toan tính có nên mượn cớ đau bụng đi bệnh viện rồi trốn ra ngoài hay không thì Hoàng Phong đã vén chắn ra từ lúc nào, ánh mắt lướt khắp người cô từ trên xuống dưới.
Chiếc váy ngủ mong manh không che hết thân thể nữ nhân, đôi chân dài mảnh dẻ ẩn hiện vài dấu hôn, da thịt trắng nõn có một vài chỗ thấp thoáng vết xanh tím.
Dạo gần đây, Hoàng Phong có chút vô độ, hắn vì muốn nôn nóng cô có thai nên đôi lúc chẳng khống chế được mình.
Đêm qua, cũng ép buộc cô đến khóc nức nở, nghĩ đến đây bỗng nhiên Hoàng Phong nhìn cô hỏi một câu rất nhẹ nhàng: “Có phải chỗ đó bị thương rồi không?”
Cái gì cơ?
Khuôn mặt Nguyệt Vy từ trắng chuyển sang đỏ dường như không tin nổi Hoàng Phong sẽ trắng trợn hỏi một câu dọa người như vậy, cô khẩn trương kéo lại chăn lên che kín người, ấm ức lắc đầu như trống bỏi: “Không phải.
Tôi...!tôi hết đau rồi.”
Hoàng Phong vẫn nhìn cô chăm chăm, tựa như đang suy xét điều gì.
Mới vừa rên đau đến toát mồ hôi bây giờ lại bảo không đau nữa.
Chuyện gì đây?
“Để anh xem.” Hắn nói.
Dứt lời hắn kéo chăn trên người Nguyệt Vy, cô cả kinh giữ chặt lại, khẩn trương đến lắp bắp: “Anh...!anh làm gì?”
Hoàng Phong lặp lại lời nói, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, giống như điều hắn làm rất bình thường không có gì không tốt:
“Để anh xem.
Xem...!xem...!cái gì chứ?
Mặt mảy Nguyệt Vy tái xanh, cô hoảng loạn lắc đầu: “Không muốn.
Không muốn.
Tôi không đau, không đau nữa rồi.
Không đau nữa.”
Hoàng Phong ngừng lại một chút, hắn nhìn cô chuyên chủ, đôi mắt sâu đen đầy ý tứ cảnh cáo, giống như rất khó chịu về hành động phản kháng của cô, bàn tay vẫn giữ một mép chăn không buông tha.
Nguyệt Vy càng khẩn trương hơn, cô sắp khóc đến nơi rồi: “Tôi đau bụng, tôi không phải...!Á."
Còn chưa nói xong, chăn trên người đã bị kéo xuống một cách tàn bạo.
Động tác của Hoàng Phong rất nhanh rất dứt khoát, hắn đem chăn ném xuống đất, lập tức ngồi xuống bếp mép giường, đem váy ngủ trên người Nguyệt Vy kéo lên đến tận ngực.
Cô thét chói tai, khắp nơi trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Nguyệt Vy vừa khó chịu vừa ấm ức, cô vừa thở hỗn nền vừa khóc, nức nở đến đáng thương: "Tôi đau bụng, là đau bụng mà.” Hoàng Phong đẩy chân cô lên trước ngực, nơi mềm mại hoàn toàn đối diện với tầm mắt hắn.
Nơi đó không còn sưng như đêm qua, nhưng vẫn đỏ như vậy.
Hai cánh hoa hồng hồng nhìn cực kì mê người.
Ánh mắt Hoàng Phong nhìn càng lúc càng chăm chú ảnh lên ngọn lửa nóng như muốn nuốt chửng cô, cuối cùng không nhịn được mà sờ vào trong.
Nhớ lại đêm qua, cô bao bọc hắn căng mịn đến mức nào, cổ họng lại khô khốc lạ kì.
Nguyệt Vy run rẩy theo từng động tác của Hoàng Phong, cả người như cánh hoa yếu ớt rung rinh trước gió, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như hạt châu đứt rơi xuống từng giọt.
Nhục nhã, xấu hổ khiến cô khóc òa lên:
“Hoàng Phong...!van xin anh đừng như vậy...!tôi khó chịu...!tôi khó chịu.
Xin anh buông tha tôi, hức...!đừng."
Hoàng Phong nghe thấy tiếng khóc ấm ức của cô, cũng không thể tiếp tục nữa, hắn tạm thời buông tha, thu lại động tác.
Vừa định nói gì đó thì nhất thời khóe miệng cứng đơ, ánh mắt hắn tối sầm lại hiện lên tia u ám kinh người.
Không biết có chuyện gì, sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí còn không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi thề.
Khác hẳn với Hoàng Phong, Nguyệt Vy lại cực kì mừng rỡ, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cô đến tháng rồi.
**
Hoàng Phong ra ngoài mua băng vệ sinh cho cô, còn mua cả gừng tươi về, pha cho cô một cốc trà gừng ấm.
Lúc Nguyệt Vy từ phòng tắm đi ra, thấy hắn đang khuấy khuấy ly trà gừng, hương gừng thơm phức cay nồng lan đến mũi, mùi hương quen thuộc này kéo lại những ngọt ngào nhớ nhung trong cô.
Mẹ...!bao lâu rồi, cô không nhìn thấy mẹ.
Mỗi lần cô đến tháng biết cô đau bụng mẹ đều làm trà gừng cho cô uống.
Mới đó, đã gần nửa tháng cô ở đây, gần nửa tháng không gặp mẹ rồi.
Nén nước mắt vào trong, cô bước lại gần Hoàng Phong ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hoàng Phong đậy nắp ly trà gừng lại, đặt xuống bàn.
Xong xuôi, hắn quay sang nhìn Nguyệt Vy âu yếm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, ánh mắt không giấu được sự quan tâm: “Còn đau không?” Cô cắn môi, thành thật trả lời: “Còn một chút.”
Hắn gật đầu: “Ăn cháo xong, uống một ít trà sẽ hết ngay” Cô không nói gì, im lặng cắn môi.
Lúc nãy Hoàng Phong rõ ràng rất nổi giận, vì cái gì bây giờ lại ôn hòa như thế.
Hoàng Phong dường như chẳng quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi của cô, hắn nâng tô bánh canh lên, cầm thìa đảo nhẹ một lát, thổi thổi một hồi mới đưa đến bên miệng cô, dỗ dành như đang đút cho trẻ con: “Há miệng nào.”
Nguyệt Vy nghe lời hắn ngoan ngoãn miệng ra, ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Cứ như thế, đến khi với hết bát cháo, Hoàng Phong cho cô uống hết ly trà gừng.
Hương vị cay nồng ấm nóng lan trong miệng, trôi tuột xuống cổ họng, Nguyệt Vy nhấp từng ngụm nhỏ, dè dặt nhìn hắn.
Hoàng Phong cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vừa ôn hòa vừa dịu dàng, khác hẳn với khuôn mặt dọa người ban nãy.
Hắn tốn nhiều công sức trên người cô như vậy, rút cuộc vẫn không ăn thua gì, không giận dữ đã đành còn dịu dàng ôn hòa như thế? Rút cuộc là chuyện gì đây.
Cứ suy suy nghĩ nghĩ, cô uống trà cũng không ngon.
Đến khi uống xong Hoàng Phong vẫn nhìn cô như vậy, một tay vuốt ve tóc cô, động tác càng nhẹ nhàng Nguyệt Vy càng run sợ.
Cô vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay, hai bả vai so lại.
Cô đang rất sợ, không biết vì cái gì Hoàng Phong cứ nhìn cô chuyên chủ như vậy.
Là muốn làm cái gì?
Đang suy nghĩ, đột nhiên Hoàng Phong đột nhiên xoa đầu cô một cái, nhẹ giọng hỏi:
“Uống xong rồi?”
Cô cắn môi, lưỡng lự gật đầu: “R...!rồi.”.