Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 112 Muốn Gần Em
Một tuần sau đó, Hoàng Phong xuất viện.
Ngày anh ra viện, trời lạnh đến cóng tay.
Hoàng Kim Ánh, Hà Thu, quản gia, Nguyệt Vy và...!cà Thiên Ân đều có mặt.
Đêm qua Nguyệt Vy đi học về trễ, trời lại đang lạnh nên Hoàng Phong bảo cô đừng đến bệnh viện, anh còn dặn sáng cũng không cần dậy sớm làm gì, cứ ở nhà chờ anh là được.
Nhưng Nguyệt Vy làm sao có thể đành lòng để anh xuất viện mà không có cô.
Bình thường Hoàng Phong đều dính cô như sam, cô biết anh vẫn luôn mong cô tới.
Bằng chứng là, giây phút Nguyệt Vy cầm ô chạy đến chỗ anh, trên gương mặt tuấn tú không giấu được nét cười ôn nhu.
Trái ngược với vẻ mặt của Hoàng Phong, Thiên Ân ngay cả mim cười không thể làm được.
Nhìn thấy cô trong đôi mắt đào hoa rộ lên hận ý rõ ràng.
Nguyệt Vy cũng không quan tâm lầm.
Hoàng Kim Ánh quản gia Ân đều vui vẻ với Nguyệt Vy, trông cách mà họ trò chuyện xoa đầu Nguyệt Vy đều ảnh lên vẻ cưng chiều thương yêu.
Hà Thu nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nụ cười trên môi.
Bà biết, con gái bà rất may mắn, ai cũng yêu quý con bé.
Cứ nghĩ rằng có cô
Thiên Ân kia, thái độ của bà chủ sẽ thay đổi nhưng không, bà Kim Ảnh vẫn rất niềm nở, còn giả vờ đau tay bảo Nguyệt Vy sang đỡ Hoàng Phong giúp.
Thật ra, chỉ đơn giản là nằm tay anh mà thôi.
Hoàng Phong đi lại rất ổn, dù có chậm hơn bình thường một chút nhưng không cần thiết để người ta phải đỡ đần.
Nhìn là biết, Hoàng Kim Ảnh muốn tạo cơ hội cho Nguyệt Vy rồi.
Cô đương nhiên không từ chối, một tay cầm ô, một tay quần vào tay anh, hai người sánh vai nhau đi thẳng ra xe ô tô.
Thiên Ân giương mắt nhìn theo, tức giận đến mức ngay cả giả cười cũng không được.
Hoàng Kim Ảnh thấy Nguyệt Vy và Hoàng Phong đã vào xe bèn quay người nhẹ nhàng nói với Thiên Ân: "Ân Ân, chúng ta về thôi con.
Con ăn sáng chưa, nếu chưa thì đi ăn với cô nhé?"
Thiên Ân nở nụ cười gượng gạo, đáp một tiếng dạ nhỏ nhẹ rồi đi theo Hoàng Kim Ánh ra xe riêng.
Nhưng ảnh mắt vẫn không ngừng dõi theo chiếc Lamborghini đã vụt xa.
Hà Thu thấy cảnh này không hiểu sao lại lo lắng cho con gái bà.
Nguyệt Vy đứng cạnh cô gái này, xét về mọi thứ đều không bằng người ta.
Con gái bà dung mạo thanh tú đáng yêu, ngoại trừ đôi mắt tròn trẻo ra chẳng có gì nổi bật.
Dáng người cũng nhỏ nhắn, ngày xưa mang bầu Nguyệt Vy, đến cơm bà còn không có ăn, lớn lên con gái bà cái ăn cái mặc không bằng người ta, đã gần 22 tuổi nhưng vóc người trông cứ như học sinh cấp ba, đứng cạnh Hoàng Phong trong càng nhỏ đến quá đáng.
Còn cô Thiên Ân này, nếu chỉ dùng một từ đẹp thôi để diễn tả thôi thì chưa đủ.
Dáng người cao ráo thon gọn ngay cả khuôn mặt cũng tinh xảo, nét nào ra nét nấy.
Bộ quần áo sang trọng đắt tiền mặc trên người càng khiển Thiên Ân trở nên thanh lịch khí chất.
Nếu không phải đối mặt tràn đầy hận ý và đố kị kia, bà thấy cô gái này sẽ càng xinh đẹp như vậy.
Suy cho cùng, Hà Thu vẫn không hiểu được, cậu chủ Hoàng Phong vì cái gì lại yêu con gái bà như vậy, sẵn sàng bảo vệ con bé đến mức mạng mình cũng chẳng cần.
**
Sáng sớm, mưa lất phất rơi trắng cả bầu trời.
Trong xe rõ ràng đã bật điều hòa nhưng Nguyệt Vy vẫn không kìm được cảm giác lạnh lẽo.
Hoàng Phong thấy vậy bèn hưởng Minh Khang nói: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút"
Minh Khang vâng một tiếng rồi nhanh chóng tăng nhiệt độ lên.
Hoàng Phong cởi áo khoác của mình ra định khoác lên người cô, Nguyệt Vy liên ngăn cản hành động của anh, cô lắc đầu nói: "Không cần đâu.
Em không lạnh nữa.
Anh cười: "Vậy à.
Nhưng mà anh nóng.” Thế rồi ngang ngược trói cô trong chiếc áo khoác của anh.
Minh Khang liếc nhìn màn hình dự báo thời tiết trên xe, nhiệt độ hôm nay là 15 độ C.
Với nhiệt độ này, có thể nóng được sao.
Tổng giám đốc đúng là sủng người yêu đến nghiện rồi.
Nguyệt Vy giữ chặt mép áo quần sát vào người, hơi ẩm lan tỏa toàn thân, mùi hương bạc hà lan tràn trong khoang mũi.
Cô nhắm mắt hít vào một hơi, lại cúi xuống hít vào một hơi nữa.
Hoàng Phong nhíu mày cười cười nhìn cô: “Làm gì vậy?”
Cô lại hít thêm một ngụm, cười hì hì “Thơm quá.”
Hoàng Phong có chút ngạc nhiên sau đó bật cười.
Ngay cả Minh Khang ngôi trước cũng không kìm được mà họ nhẹ vài tiếng.
Vâng, rõ ràng là đang nén cười.
Nguyệt Vy ngày trước ngang bướng ngỗ nghịch bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn bấy nhiêu.
Cứ như con mèo con nép nép vào lòng Hoàng Phong.
Vẻ mặt của Hoàng tổng bây giờ thật không biết dùng từ gì để diễn tả.
Muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng ôn nhu
Thước đo cảm xúc của Hoàng Tổng bây giờ đều đặt lên người cô gái nhỏ này rồi.
Dọc đường đi, Hoàng Phong hỏi về chuyện học tập của Nguyệt Vy.
Hai người nói với nhau một hồi, lại lảng sang chuyện thực tập.
Nguyệt Vy nói: "Em sắp đi thực tập rồi.
Ngay mai web trường sẽ mở đăng kỉ công ty thực tập.
Em vẫn đang do dự không biết nên chọn công ty nào? Em thấy công ty HA cũng được, nhưng lại hơi xa trường.
Còn những công ty ở gần, thì chất lượng lại không tốt.
Các anh chị đi trước đều nói, ở đó sinh viên thực tập không khác gì chân sai vặt của họ.” Cô thở dài áo não.
Hoàng Phong nghe vậy, không do dự mà đáp ngay: "Chọn làm gì? Đến công ty anh thực tập không phải tiện nhất hay sao?"
Nguyệt Vy lắc đầu: "Em không muốn " “Sao lại không muốn?” Hoàng Phong nhẹ nhàng hỏi, bàn tay dịu dàng vuốt vuốt mái tóc cô.
“Lí do là gì, nói anh nghe thử ?"
Nguyệt Vy ngồi thẳng dậy, cô nhìn anh, kiên định nói: “Em không muốn người ta nói em dựa vào anh.
Hơn nữa...!công ty của anh không phải sinh viên nào cũng có thể vào được.
Điều kiện còn rất cao.
Em nghĩ mình không đủ khả năng
Minh Khang ngồi trước không khỏi cảm thán sự đơn thuần của Nguyệt Vy.
Cô gái à, cao hay thấp là do ai?
Điều kiện là do ai? Chính là người đang nhìn cô bằng đôi mắt say đảm kia đó.
Thật là
Hoàng Phong nghiêng đầu hỏi: "Điểm tích lũy hiện tại của em là bao nhiêu?" “3.8 ạ.” Nguyệt Vy trả lời.
Hoàng Phong cốc trán cô, cười bảo: “Ngốc
Anh nói: “Với số điểm này của em muốn thực tập ở công ty nào mà chả được.
Điều kiện của công ty anh đúng thật là rất cao, nhưng điểm của cũng không thấp.
Nguyệt Vy mơ hồ hỏi: "MIT lớn như vậy, em nghe nói muốn vào công ty của anh phải tròn 4 chấm cơ?” Hoàng Phong nhàn nhạt đáp: “Ngay cả tuyển nhân sự anh cũng không đòi hỏi cao như vậy.
Điểm của em không quan trọng bằng năng lực của em.
Nhà tuyển dụng nhằm đến cái mà họ cần đầu tiên chứ không phải là số điểm và tấm bằng mà em đang cầm.
Nguyệt Vy cảm thấy quan điểm này cũng đúng, nhưng xét thấy nhiều công ty vẫn chú trọng đến bằng cấp đầu tiên.
Cô không nhịn được mà hỏi: "Vậy làm sao để biết năng lực thực sự của một người nếu như anh không nhìn vào tấm bằng năng lực của họ?” Hoàng Phong nhìn cô, nhàn nhã đáp: "Em nói thử xem, tại sao em không nhìn thấy được tâm can của anh mà em vẫn biết là anh yêu em? Rồi cam tâm tình nguyện ở bên anh."
Nguyệt Vy cần môi, lưỡng lự một chút rồi trả lời: "Em cảm nhận được qua hành động của anh.
Anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em vô cùng chu đáo."
Hoàng Phong có vẻ rất vừa lòng với câu trả lời này của cô, anh nằm lấy tay của cô hôn thật khẽ: "Bảo bối, em có thể nhìn thấy tình cảm của một người thì năng lực có khó gì, tình cảm khó đoán và năm bắt hơn năng lực của một người rất nhiều.
Nhưng cách thức nhìn nhận lại tương tự nhau, muốn xem năng lực của anh ta đến đâu hãy đẩy anh ta vào thế bí, nếu anh ta vượt qua được cái mà người khác không vượt qua thì chứng tỏ năng lực của anh ta khó có người nào đạt tới." “Tuy em còn trẻ chỉ mới chập chững làm quen với công việc, nhưng có một nguyên tắc em phải nhớ, thực tập là cơ hội để em trau dồi và phát triển bản thân, con đường sau này em đi bằng phẳng hay chông chênh đều phụ thuộc vào thời gian này rất nhiều.
Anh muốn em đến thực tập ở công ty anh, là vì hai lí do...!
Ngừng một chút anh nói tiếp: “Một là...!anh muốn đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho em.
Quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất phức tập, anh không muốn để những thị phi rắc rối không nên có làm phân tán sự tập trung của em.
Vừa mất thời gian vừa hao phí sức lực.
“ Thật ra, việc của em bây giờ là học tập chứ không phải là quan tâm đến người khác nói gì.
Hiếu ý anh không?” Nguyệt Vy gật đầu, mờ mịt đáp một tiếng: “Vàng”
Hoàng Phong hài lòng, mỉm cười kề sát mặt cô.
"Còn lí do thứ hai, tất nhiên là...!anh muốn có nhiều thời gian ở gần em.".