Cậu Chủ Đợi Một Chút
Chương 63: Chúng ta có bé cưng
Bà Lâm gọi điện cho Tiêu Đình không bao lâu thì lại nhận được tin Tiêu Đình nhờ tới cảnh sát đi tìm Tuệ Đường, bà sợ tới nỗi suýt ngã khuỵu, phải cố gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh cho tay bớt run mà bấm điện thoại gọi cho ông Lâm đang công tác ở nước ngoài xa xôi.
Ngay sau đó, ông Lâm đành phải lập tức ra sân bay đi chuyến gần nhất về nước.
Bà Lâm không cho rằng Tuệ Đường không thể tìm được đường về, có là lạc đường thì cô vẫn biết nên làm thế nào, đột nhiên mất tích như vậy sợ rằng đã gặp phải chuyện không tốt.
Bà cực kỳ lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng không nhịn được lại đỏ vành mắt, bà cũng không biết mình nên làm gì cũng không thể chạy ra ngoài đường tìm lung tung, đành hy vọng Tiêu Đình sớm tìm thấy Tuệ Đường, dù sao hiện giờ cả một lực lượng lớn cảnh sát đều đang đốc thúc tìm kiếm.
Còn bên phía Tiêu Đình, vẫn chưa có tin tức tốt.
Cho dù cố gạt những suy nghĩ xấu ra khỏi đầu, nhưng thời gian càng qua lâu, Tiêu Đình bắt đầu không kiềm nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Để tìm một người ở trong thành phố rộng lớn này không phải dễ dàng gì, cộng thêm bây giờ đã gần khuya, khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn.
Tiêu Đình cũng điên cuồng tìm kiếm, anh lái xe đi khắp những đường phố gần Hoạ Bích Hiên, bắt gặp người đi đường nào cũng dừng lại lấy ảnh cô hỏi họ nhưng mỗi lần chỉ nhận được cái lắc đầu thờ ơ.
Tiêu Đình cũng không biết phải đi đâu, nên làm gì, mỗi lần ôm hy vọng khi có người gọi đến nhưng cuối cùng lại phải thất vọng nghe thông báo chưa tìm được người.
Tiêu Đình định gọi điện cho Mark, nhờ đến cảnh sát hơi lộ liễu xác suất tìm được người không lớn, Mark có năng lực trong vài tiếng đồng hồ liền tra được Tuệ Đường bị đưa đến Anh thì cũng có khả năng tìm được cô, nhưng anh lại nhớ ra hiện Mark đã về nước không có ở đây.
Nội tâm anh không ngừng tự an ủi chính mình nhưng dường như vẫn không áp chế được sợ hãi trong lòng, Tuệ Đường ngây ngô như vậy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì…
Điện thoại lại reo, Tiêu Đình không nhanh không chậm bắt máy cũng không ôm hy vọng gì quá lớn.
“Tiêu Đình, là tôi!”
” Có việc gì?” Tiêu Đình mệt mỏi, không còn tâm trạng nào tiếp chuyện điện thoại.
” À…là tôi nghe nói cậu bỏ ra một số tiền khổng lồ nhờ cảnh sát thành phố tìm kiếm một cô gái, không biết kết quả thế nào rồi, đã thấy người chưa?”
Tiêu Đình thả chậm tốc độ:
” Nếu anh gọi vì việc này thì tôi cúp máy trước”
” Khoan đã” Đầu đây bên kia vội nói.
” Nếu tôi nói cô gái cậu đang tìm đang ở chỗ tôi, cậu vẫn muốn cúp máy à?”
” Đây không phải lúc đùa!”
” Có đùa hay không cậu có thể tự mình đến kiểm chứng mà” Người đàn ông nói vào điện thoại”
“…”
Tiêu Đình tắt điện thoại lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trên đường, đây là hy vọng cuối cùng cũng là duy nhất của anh, cho dù sai Tiêu Đình cũng phải thử.
Theo bản đồ chỉ dẫn Tiêu Đình lái xe đến một khu chung cư cao cấp phía đông, nơi này tuy không xa nhưng cũng chẳng gần vậy mà Tiêu Đình chỉ dùng sáu phút lái xe tới đây.
Anh lấy điện thoại gọi cho người kia:
” Dương Thế Vũ tôi tới rồi, anh ở tầng mấy, phòng bao nhiêu?”
Dương Thế Vũ âm thầm cười một tiếng, thản nhiên nói:
” À là tầng áp mái đó, cậu lên đây!”
Tiêu Đình hộc tốc chạy lên tới nơi, thấy Dương Thế Vũ đang ngồi ung dung trên ghế sạp uống cà phê:
” Tới rồi à? Mau ngồi đi”
Tiêu Đình không còn tâm trạng ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm với anh ta lúc này, anhnhìn một vòng khu áp mái, nhíu mi:
” Cô ấy đang ở đâu!”
Dương Thế Vũ thở dài:
” Tôi có nói tôi ở trên này, không có nói cô gái của cậu cũng ở đây!”
Lần này người kín kẽ, bình tĩnh như Tiêu Đình cũng không chịu nổi, quát lớn:
” Anh có tin tôi đánh anh ngay tại chỗ này hay không?”
” Cậu đánh đi, có giỏi thì cậu đánh đi, đừng ở đó phí sức quát tháo ầm ĩ!” Một giọng nữ đột nhiên vang lên, Ái Vy bước ra từ đằng sau ban công, giọng nói cao vút ngân vang trong không khí.
Tiêu Đình cảm thấy Dương Thế Vũ gọi điện nói Tuệ Đường đang ở đây đã là kì lạ, giờ lại thêm cả cái cô Ái Vy khiến người ta đau đầu này, anh vừa khó hiểu vừa giận nhưng anh đang ở thế yếu nên cũng không biết làm sao đành dịu giọng lại, hạ giọng đến âm điệu trầm nhất:
” Ái Vy, Tuệ Đường đang ở chỗ cậu phải không? Cô ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết!”
Ái Vy hừ một tiếng lạnh giọng nói:
” Cậu hay thật, vẫn còn mặt mũi hỏi tôi Tuệ Đường đang ở đâu? Cậu không xem lại mình đi, không chịu quý trọng thì thôi đi giờ không tìm được chỉ biết đòi đánh người!”
Tiêu Đình không hiểu ý Ái Vy, nhưng không muốn chọc giận cô nàng này, lại nhẹ nhọng nói:
” Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà hãy để tôi gặp Tuệ Đường!”
Ái Vy khinh bỉ: ” Cậu muốn gặp cô ấy, được vậy tôi hỏi cậu một câu, hiện giờ cậu vàTuệ Đường là quan hệ gì?”
Tiêu Đình nghe thấy câu hỏi này, không do dự trả lời, trong giọng nói còn mang theo sự mềm mại hiếm thấy:
” Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là người tôi muốn ở bên cạnh cả đời!”
Adi Vy bĩu môi: ” Cậu nói cũng hay lắm, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy Tuệ Đường ngất xỉu ở lề đường rồi mang cô ấy về đây, nói không chừng cô ấy sẽ thật sự có chuyện cậu sẽ không thể ở cùng “người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời” nữa đâu, rốt cuộc cậu cậu có làm gì mà để mặc một cô gái yếu ớt lang thang ngoài đường lâu như vậy, cũng lâu như vậy mới phát hiện ra người đã mất tích?”
” Tuệ Đường ngất xỉu? Sao lại vậy?” Tiêu Đình lo lắng hỏi
Ái Vy ngồi xuống cạnh Dương Thế Vũ không trả lời câu hỏi vô nghĩa của Tiêu Đình mà quay sang nói với Dương Thế Vũ:
” Anh nói xem cậu ta có đúng thật là CEO không vậy, đúng là đầu gỗ, Phong Đình rơi vào tay người này cũng thật là đáng thương, haizz!”
Dương Thế Vũ vỗ vai cô: ” Ừ, đừng nói chuyện với đầu gỗ nữa, sẽ bị thoái hoá mất, để anh xử lý”
Tiêu Đình: “…”
Dương Thế Vũ an ủi Ái Vy xong, quay qua Tiêu Đình không vòng vo, nói luôn:
” Không làm khó cậu nữa, muốn gặp Tuệ Đường thì đi theo tôi.”
Thực ra chỉ cần nghe vài lời Ái Vy nói Tiêu Đình đã có thể xác định Tuệ Đường tạm thời không sao, đáy lòng anh cũng thả lỏng đi rất nhiều, chỉ là không tận mắt nhìn thấy cô bình an, anh vẫn thấp thỏm, nhưng hai người này cứ luôn miệng chỉ trích anh, Tiêu Đình nhịn nhưng mãi không cho anh gặp người, thật may có thể đi, Tiêu Đình tất nhiên lập tức đi theo.
Mở cửa vào căn phòng ở ngay phía dưới tầng áp mái này, Ái Vy dẫn Tiêu Đình đến một căn phòng ngủ, Tiêu Đình chầm chậm bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn có chút sắc hồng thoạt nhìn chỉ như đang ngủ say, Tiêu Đình lập tức chạy qua, cầm tay Tuệ Đường áp lên má mình, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến, trái tim treo lơ lửng của Tiêu Đình mới từ từ trở về vị trí.
Anh luôn miệng thầm thì: ” Cảm ơn trời đất, em không sao…cảm ơn ông trời…”
Không báo trước, giọt nước ấm nóng chậm rãi lăn xuống bàn tay đang áp lên má Tiêu Đình, Tiêu Đình giơ tay chạm lên mắt mới biết bản thân vừa rơi nước mắt.
Ái Vy ở phía sau nhìn màn chia ly gặp lại cảm động kia lại không vui:” Rõ ràng là chúng ta giúp cậu ta một việc lớn vì sao người này cứ luôn miệng cảm tạ ông trời… hừ… sớm biết vậy mặc kệ cậu ta cho xong để xem ông trời có giúp anh ta tìm thấy người không?”
Dương Thế Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ đầu cô một cái, không cho phát ngôn linh tinh nữa.
Một hồi sau cuối cùng Tiêu Đình cũng buông bàn tay Tuệ Đường ra, vuốt tóc cô rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, hướng về phía Dương Thế Vũ và Ái Vy nói:
” Cảm ơn hai người!”
Bốn chữ đơn giản nhưng Tiêu Đình lại dùng ngữ điệu cực kỳ chân thành, Ái Vy hài lòng cười một tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, khẽ nói:
” Cũng còn biết nhìn đó…còn chuyện này….không biết cậu đã biết chưa…lúc chiều bác sĩ đến kiểm tra…nói Tuệ Đường đang mang thai! ”
Thoáng chốc Tiêu Đình cảm giác như có sấm sét đánh qua, thoáng khựng lại một hồi nói có phản ứng, cả người trở nên cứng nhắc:
” Cậu vừa nói gì cơ?”
Ái Vy lòng thầm nghĩ phản ứng như vậy là quá bất ngờ vui mừng hay là…Cô gạt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, hô lên:
” Mang thai, có em bé, hiểu chưa hả? Là con của cậu và Đường đấy!”
Tueeu Đình vẫn ngây ra sau đó đột nhiên cười ngây ngô hai tiếng, rồi lại cười một cách kì lạ ba tiếng nữa, điệu cười đó làm Ái Vy thiếu chút nữa té ngã trên chính sàn nhà bằng phằng của mình.
Cuối cùng anh xoay người nhìn Tuệ Đường, đột nhiên nói khẽ, giọng dịu dàng trầm lắng:
” Chúng ta có bé cưng rồi!”
Tiêu Đình cúi người bế Tuệ Đường ôm vào ngực nhưng vì nghĩ đến lời nói của Ái Vy mà động tác cực kì dè dặt cẩn thận, chỉ sợ lỡ đè mạnh một chút, sẽ đè lên bụng Tuệ Đường.
Trước khi rời đi anh để lại lời nói:
” Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi nhất định sẽ không quên…à…phải rồi, tôi sẽ gửi thiệp mời sau, lễ cưới của tôi hai người nhớ đến dự!”
Ái Vy hừ nhẹ một tiếng: ” Dông dài quá, mau về nhà chuẩn bị lễ cưới cho đàng hoàng đi, không hoành tráng thì tôi cũng không thèm đến đâu đó!”
Tiêu Đình cũng không có gì là không vui, gật đầu một cái, liền rời đi.
Một hồi lâu sau, Dương Thế Vũ đột nhiên bước đến ôm lấy Ái Vy đang suy nghĩ ngẩn người từ phía sau, tựa cằm vào vai cô hỏi:
” Đang nghĩ gì vậy?’
Ái Vy đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm mình, nói:
” Hôm nay nghe thấy những lời Tiêu Đình nói, em lại ngộ ra một điều ”
” Là gì thế?”
Ái Vy gỡ tay Dương Thế Vũ ra, xoay người ôm cổ anh, giọng nũng nịu:
” Bọn họ sắp làm hôn lễ, vậy còn anh Dương Thế Vũ, lễ cưới của em đâu? Sao chẳng thấy anh nhắc đến bao giờ hả?”
Dương Thế Vũ: “….”
Anh khẽ nhíu mày, đột nhiên bật cười:
” Em nói ngộ ra…là chuyện này hả?”
“Chứ anh nghĩ là chuyện gì?”
Dương Thế Vũ khẽ cúi đầu hôn chóp mũi cô một cái:
” Nếu là vậy thì em yên tâm, hôn lễ của chúng ta chắc chắn trước bọn họ!”
Ái Vy không tin: ” Anh đừng có ” chém” với em, anh cũng đâu có chuẩn bị gì, lễ cưới phải đi chụp ảnh cưới, còn in thiệp, đặt chỗ, trang trí, lên danh sách khách mời một đống thứ, cần nhiều thời gian lắm”
Dương Thế Vũ không nói gì nữa, kéo Ái Vy vào bàn làm việc, lại mở laptop lên cho cô xem:
” Nhìn này, anh đã chọn lựa rất nhiều, định sẽ đặt chỗ ở khách sạn này, em thấy sao? Hoa trang trí thì em thích loại hoa gì…anh đã chọn ra một vài loại hoa đẹp…thực ra cũng không mất nhiều thời gian lắm…tháng sau là có thể tổ chức rồi!”
Ái Vy ngạc nhiên tròn mắt nhìn từng thứ Dương Thế Vũ chỉ, bỗng nhiên khoé mắt cay xót:
” Anh đã định chuẩn bị từ trước, sao không nói với em?”
Dương Thế Vũ vuốt tóc cô, nói:
” Bây giờ chẳng phải đang nói với em đây còn gì!”
Ái Vy nhào vào lòng Dương Thế Vũ, nước mắt nước mũi dính ướt cả áo anh.
” Không cần cảm động thế đâu, anh nắm rất rõ tâm lý của phụ nữ, đều thích điều gì bất ngờ nên mới không nói với em thôi….quả nhiên em vẫn dễ mủi lòng như ngày nào!”
Ái Vy: “…”
__
Đêm khuya, cảnh vật đều như tĩnh lặng trở lại, vầng trăng tròn mang thứ ánh sáng dịu dàng vùi mình vào đám mây, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ tầng hai
Bên trong phòng, trên chiếc giường grap màu đen tuyền bằng lụa tơ tằm là một cô gái đang ngủ say, tuy không phải đặc biệt xinh đẹp nhất nhưng lúc ngủ cô lại đặc biệt mang một dáng vẻ tuyệt đẹp, đơn thuần lại bình yên.
Nhưng cô ấy không ở một mình bởi vì nằm bên cạnh cô ấy là một người đàn ông có dáng vẻ xuất chúng hấp dẫn ánh mắt, người đàn ông không ôm cô gái cũng không nhắm mắt ngủ, mà cứ trân trân nhìn ngắm cô gái đang ngủ, ánh mắt dịu dàng yêu thương, bàn tay nhè nhẹ vuốt tóc cô, một chốc lại kéo kín chăn đắp lên người cô gái, từng giây từng phút trôi qua vẫn lặp đi lặp lại những hành động như thế.
Đó là cảnh tượng lúc này biệt thự Hoạ Bích Hiên.
Tiêu Đình sau khi tìm thấy Tuệ Đường cũng không quên thông báo dừng việc tìm kiếm bên phía cảnh sát, đồng thời anh không thích sự việc lan ra quá rộng nên bưng bít kín, chỉ trong vòng một đêm hầu như không ai còn nhớ đến vụ việc vụn vặt này.
Tiêu Đình thức suốt đêm không cách nào chợp mắt, tuy tối hôm trước tìm kiếm lâu như vậy cả người cũng mệt mỏi nhưng anh chỉ sợ vừa nhắm mắt lại Tuệ Đường sẽ rời đi mất nên luôn luôn mở mắt trông chừng cả đêm.
Tuệ Đường ngủ suốt cả đêm, tác dụng ngủ sâu của thuốc vừa hết, cô cũng tỉnh lại.
Tiêu Đình thấy cô hơi cử động mắt liền khẩn trương ngồi dậy:
” Em tỉnh rồi?”
Cô nghe thấy có người gọi, mở mắt nhìn lại thấy đó là Tiêu Đình thì kinh ngạc, cơn buồn ngủ còn xót lại cũng biến mất, cô cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản gọi tên anh: ” Đình!”
Tiêu Đình vừa nghe thấy cô gọi, ánh mắt lập tức sáng rỡ, anh cầm tay cô cứ thế hỏi dồn dập:
” Trong người có thấy chỗ nào không thoải mái không? Em đã đói chưa? Muốn ăn món gì anh gọi người đem tới?… Sao không trả lời hay là em vẫn còn mệt? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại nhé?”
Tuệ Đường bị Tiêu Đình hỏi tới mức chóng mặt, câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau, hỏi liên tiếp thế cô làm gì còn thời gian mà trả lời.
” Anh hỏi từng câu thôi, em không nhớ hết được”
Tiêu Đình nghe vậy mới nhận ra lập tức hỏi lại nhưng lần này tốc độ chậm hơn nhiều:
” Em thấy sao, có còn mệt không?”
Tuệ Đường lắc đầu: ” Không đâu, chỉ hơi đói bụng”
” Được vậy anh đi gọi đồ ăn đến!”
Tiêu Đình buông Tuệ Đường ra đứng dậy định ngoài thì Tuệ Đường đột nhiên giơ tay nắm góc áo anh trở lại: ” Đừng đi vội”
Tiêu Đình xoay người, lo âu hỏi: ” Làm sao vậy?”
Tuệ Đường không nói chuyện cứ nhìn Tiêu Đình chằm chằm, ánh mắt to mà sáng cứ trân trân nhìn ngắm anh một lúc lâu cũng không dừng lại khiến Tiêu Đình không được tự nhiên, không biết làm sao lại hỏi:
” Chuyện gì vậy?”
Tuệ Đường mở mắt đột nhiên thấy Tiêu Đình ở bên cạnh, trí nhớ mang máng của cô hơi mơ hồ trong một chốc lát không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Tiêu Đình hỏi nên lại càng rối loạn không suy nghĩ được nhiều nhưng lúc vô tình quan sát Tiêu Đình cô lại thấy anh trông có vẻ rất mệt mỏi, hốc mắt hơi đỏ, quầng thâm hiện lên rõ ràng, cô lại kéo anh gần sát thêm chút nữa làm Tiêu Đình không hiểu, lại gọi: ” Đường Đường?”
Đã rất lâu rồi rất rất lâu Tuệ Đường không được nghe Tiêu Đình gọi mình như vậy, mọi người gọi cô là Tuệ Đường, bạn bè, bố mẹ thường gọi là Đường, lúc ở Anh họ đều gọi cô bằng tên tiếng Anh- Helen, chỉ có Tiêu Đình luôn gọi cô là Đường Đường, hai chữ lặp lại như vậy khiến Tuệ Đường rất thích nghe nhưng kể từ khi gặp lại, Tuệ Đường chưa từng được Tiêu Đình gọi như thế, anh rất ít gọi tên cô, có gọi cũng chỉ gọi là Tuệ Đường, không giống trước kia nữa.
Không ai biết cô hoài niệm cái tên này biết bao.
Cô cười, cả gương mặt đều mang theo sự vui vẻ, nhưng nhìn thấy Tiêu Đình mệt mỏi như vậy lại đau lòng:
” Anh hôm qua không ngủ à? Mắt như con gấu trúc vậy”
Tiêu Đình nhẹ nhàng ” Ừ” một tiếng lại bổ xung:” Anh không ngủ được”
Thời tiết đang lúc lạnh, Tuệ Đường vừa nghe Tiêu Đình nói vậy liền quyết định sẽ nằm trên chiếc giường êm ái này thêm lát nữa bèn nói:
” Sao như vậy được, mau lên đây đi ngủ” Cô tự động nằm sang một bên vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, Tiêu Đình hơi do dự cuối cùng vẫn trèo lên nằm xuống, liền giơ tay ôm Tuệ Đường vào trong ngực.
” Giờ anh buồn ngủ không?”
” Ừ ”
” Vậy ngủ đi, em cũng muốn nằm thêm một lát, trời lạnh lắm”
Tiêu Đình vẫn ôm cô, ngửi thấy mùi thơm dịu từ mái tóc cô, lại nói:
” Anh xin lỗi ”
Tuệ Đường cho rằng Tiêu Đình đang nói đến chuyện một tháng trước, thực ra hiện tại cô nào còn so đo chuyện đó nữa, cũng giơ tay ôm thắt lưng Tiêu Đình, khẽ nói:
” Em hết giận rồi”
Em khiến anh chịu tổn thương nhiều như vậy, thực ra so với điều đó, em đã chẳng còn nhớ đến chuyện không vui đó nữa rồi!
Tuệ Đường nhủ thầm trong lòng, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Tiêu Đình, cô muốn nói với Tiêu Đình rất nhiều điều cũng muốn nói một câu ” xin lỗi” nhưng đến khi nằm sát bên nhau như vậy lại chẳng nói điều gì cả.
Tiêu Đình lại ” Ừ” nhẹ rồi nói:
“Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ tiếp nào.”
Tiêu Đình nhắm mắt, một lúc sau tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ.
Tuệ Đường vừa mới ngủ dậy, đương nhiên không buồn ngủ, nhưng vẫn cứ nằm như vậy, lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra cô chưa nói cho Tiêu Đình biết chuyện cô mang thai bé cưng.
Đồng thời Tuệ Đường cũng cảm thấy khó hiểu, hôm qua cô đi tìm Tiêu Đình hình như còn chưa tìm được mà, nhưng tại sao giờ lại ở đây nhỉ?
Tuệ Đường vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra được chuyện gì cả, đầu óc cô cô chỉ quẩn quanh những lời nói lúc chiều hôm qua của bà Tiêu.
Là một tháng trước đúng vào ngày cô chạy ra khỏi Hoạ Bích Hiên sau đó tỉnh lại trong bệnh viện, đó cũng chính là ngày Tiêu Đình bị thương nằm viện, nằm viện đúng một tháng!
Nói cách khác anh vừa xuất viện đã đi tìm cô nhưng lúc đó cô tức giận nói không muốn gặp lại anh rồi bỏ đi.
Sau đó Tiêu Đình thực sự không có đi tìm cô nữa, họ thực sự không liên lạc trong hai tuần.
Nhưng Đình làm sao mà bị thương nặng đến vậy?
Tuệ Đường suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đáp án, nghi vấn trong lòng càng dày đặc, cô mím môi hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt, hơi thở vững vàng, có lẽ đã ngủ say rồi.
Tuệ Đường cũng nhắm mắt lại, lại vùi vào lồng ngực rắn chắc kia, thiếp đi, chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi buồn ngủ rồi.
_
Hai người đến giữa trưa mới tỉnh lại lần nữa, Tuệ Đường vốn ngủ không sâu, thấy Tiêu Đình có tiếng động nhỏ liền lập tức mở mắt, thấy Tiêu Đình đang trèo xuống giường, cô liền ngồi dậy theo.
Tiêu Đình thấy Tuệ Đường đột nhiên tỉnh dậy tưởng đã đánh thức cô liền xoay người đè vai cô lại, nói:
” Ngủ thêm chút nữa đi, anh gọi đồ ăn đem đến”
” Em không buồn ngủ nữa, ngủ nhiều quá rồi” Tuệ Đường nói, lại cựa quậy muốn xuống giường.
Tiêu Đình thấy vậy liền không ngăn cản nữa thả tay để cô xuống, lấy đôi dép lê để bên chân cô:
” Sàn lạnh lắm, đi dép vào”
Đi dép xong, Tuệ Đường xuống giường nhưng vì nằm trên giường suốt từ chiều qua đến bây giờ vừa bước một hai bước liền không quen, hai chân hơi nhũn ra, cả người không có trọng lực ngã xuống, Tiêu Đình ở đằng sau hoảng hồn vội đưa tay đỡ,ôm cô lại: ” Cẩn thận!”
Tuệ Đường còn chưa kịp trả lời, cả người đã được bé bổng lên, Tiêu Đình ôm cô lên, vừa đi vừa nói:
” Thật là, để em tự đi em lại ngã, có biết giờ em mà ngã thì bé cưng gặp nguy hiểm không hả?”
Lời nói trách cứ nhưng Tuệ Đường không quan tâm nhiều thế, cô nghe đến nửa câu sau trong phút chốc kinh ngạc nhìn Tiêu Đình, run run nói:
” Anh…anh biết rồi?”
Tiêu Đình nghe vậy lại càng tức nhưng giọng nói cũng không dám quá lớn,:
” Em đã biết vậy mà còn không nói cho anh, còn một mình chạy lung tung ra đường như vậy.”
Tuệ Đường cúi thấp đầu, lại nghe Tiêu Đình nói tiếp:
” Chuyện gì cũng không chịu nói cho anh biết!”
Người trong lòng mặc nhiên giữ yên lặng làm Tiêu Đình bất giác cúi đầu nhìn, phát hiện Tuệ Đường hai mắt đã phủ một tầng sương mỏng, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.
Tiêu Đình cuống lên, những lời định nói tiếp cũng ngừng lại:
” Được rồi… anh không nói nữa… ngoan không khóc…”
Tuệ Đường đâu phải không muốn nói, cô vừa biết chuyện liền chạy đến nhà tìm Tiêu Đình, không ngờ lại gặp bà Tiêu ở đó, sau đó cô vội vàng đi tìm anh mới thành ra như vậy.
Cô hít hít mũi, giọng nói chứa đầy tủi thân:” Hôm qua em đến tìm anh là muốn nói chuyện này, sau đó…sau đó…”
” Sau đó thế nào?”
Tuệ Đường bỏ qua chuyện gặp bà Tiêu nói luôn: ” Sau đó mãi không thấy anh về nên em chạy đến công ty tìm anh”
Tiêu Đình buồn bực: ” Ừ anh biết rồi, em ngốc thế không gọi xe lại đi bộ quãng đường dài như vậy!”
” Em quên đem ví tiền”
Tiêu Đình thở dài: ” Em đến công ty anh rồi nói lái xe đợi rồi gọi anh xuống đưa tiền cho họ không phải xong rồi sao?”
Tuệ Đường bấy giờ mới ngộ ra: ” Ừ nhỉ!”
Tiêu Đình: “…”
Cuối cùng Tiêu Đình bi ai phát hiện, Tuệ Đường xảy ra chuyện mất tích khiến lo lắng không yên cuối cùng nguyên nhân lại chỉ vì mấy đồng tiền xe!
Nhưng thực ra Tiêu Đình lại không biết, nếu hôm qua Tuệ Đường đến Hoạ Bích Hiên không gặp mẹ anh thì cô chắc chắn sẽ ở đó đợi Tiêu Đình về chứ không mất trí đi lung tung như vậy, cũng sẽ không biết những chuyện quá khứ Tiêu Đình phải trải qua năm năm qua.(Còn tiếp)
Ngay sau đó, ông Lâm đành phải lập tức ra sân bay đi chuyến gần nhất về nước.
Bà Lâm không cho rằng Tuệ Đường không thể tìm được đường về, có là lạc đường thì cô vẫn biết nên làm thế nào, đột nhiên mất tích như vậy sợ rằng đã gặp phải chuyện không tốt.
Bà cực kỳ lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng không nhịn được lại đỏ vành mắt, bà cũng không biết mình nên làm gì cũng không thể chạy ra ngoài đường tìm lung tung, đành hy vọng Tiêu Đình sớm tìm thấy Tuệ Đường, dù sao hiện giờ cả một lực lượng lớn cảnh sát đều đang đốc thúc tìm kiếm.
Còn bên phía Tiêu Đình, vẫn chưa có tin tức tốt.
Cho dù cố gạt những suy nghĩ xấu ra khỏi đầu, nhưng thời gian càng qua lâu, Tiêu Đình bắt đầu không kiềm nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Để tìm một người ở trong thành phố rộng lớn này không phải dễ dàng gì, cộng thêm bây giờ đã gần khuya, khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn.
Tiêu Đình cũng điên cuồng tìm kiếm, anh lái xe đi khắp những đường phố gần Hoạ Bích Hiên, bắt gặp người đi đường nào cũng dừng lại lấy ảnh cô hỏi họ nhưng mỗi lần chỉ nhận được cái lắc đầu thờ ơ.
Tiêu Đình cũng không biết phải đi đâu, nên làm gì, mỗi lần ôm hy vọng khi có người gọi đến nhưng cuối cùng lại phải thất vọng nghe thông báo chưa tìm được người.
Tiêu Đình định gọi điện cho Mark, nhờ đến cảnh sát hơi lộ liễu xác suất tìm được người không lớn, Mark có năng lực trong vài tiếng đồng hồ liền tra được Tuệ Đường bị đưa đến Anh thì cũng có khả năng tìm được cô, nhưng anh lại nhớ ra hiện Mark đã về nước không có ở đây.
Nội tâm anh không ngừng tự an ủi chính mình nhưng dường như vẫn không áp chế được sợ hãi trong lòng, Tuệ Đường ngây ngô như vậy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì…
Điện thoại lại reo, Tiêu Đình không nhanh không chậm bắt máy cũng không ôm hy vọng gì quá lớn.
“Tiêu Đình, là tôi!”
” Có việc gì?” Tiêu Đình mệt mỏi, không còn tâm trạng nào tiếp chuyện điện thoại.
” À…là tôi nghe nói cậu bỏ ra một số tiền khổng lồ nhờ cảnh sát thành phố tìm kiếm một cô gái, không biết kết quả thế nào rồi, đã thấy người chưa?”
Tiêu Đình thả chậm tốc độ:
” Nếu anh gọi vì việc này thì tôi cúp máy trước”
” Khoan đã” Đầu đây bên kia vội nói.
” Nếu tôi nói cô gái cậu đang tìm đang ở chỗ tôi, cậu vẫn muốn cúp máy à?”
” Đây không phải lúc đùa!”
” Có đùa hay không cậu có thể tự mình đến kiểm chứng mà” Người đàn ông nói vào điện thoại”
“…”
Tiêu Đình tắt điện thoại lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trên đường, đây là hy vọng cuối cùng cũng là duy nhất của anh, cho dù sai Tiêu Đình cũng phải thử.
Theo bản đồ chỉ dẫn Tiêu Đình lái xe đến một khu chung cư cao cấp phía đông, nơi này tuy không xa nhưng cũng chẳng gần vậy mà Tiêu Đình chỉ dùng sáu phút lái xe tới đây.
Anh lấy điện thoại gọi cho người kia:
” Dương Thế Vũ tôi tới rồi, anh ở tầng mấy, phòng bao nhiêu?”
Dương Thế Vũ âm thầm cười một tiếng, thản nhiên nói:
” À là tầng áp mái đó, cậu lên đây!”
Tiêu Đình hộc tốc chạy lên tới nơi, thấy Dương Thế Vũ đang ngồi ung dung trên ghế sạp uống cà phê:
” Tới rồi à? Mau ngồi đi”
Tiêu Đình không còn tâm trạng ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm với anh ta lúc này, anhnhìn một vòng khu áp mái, nhíu mi:
” Cô ấy đang ở đâu!”
Dương Thế Vũ thở dài:
” Tôi có nói tôi ở trên này, không có nói cô gái của cậu cũng ở đây!”
Lần này người kín kẽ, bình tĩnh như Tiêu Đình cũng không chịu nổi, quát lớn:
” Anh có tin tôi đánh anh ngay tại chỗ này hay không?”
” Cậu đánh đi, có giỏi thì cậu đánh đi, đừng ở đó phí sức quát tháo ầm ĩ!” Một giọng nữ đột nhiên vang lên, Ái Vy bước ra từ đằng sau ban công, giọng nói cao vút ngân vang trong không khí.
Tiêu Đình cảm thấy Dương Thế Vũ gọi điện nói Tuệ Đường đang ở đây đã là kì lạ, giờ lại thêm cả cái cô Ái Vy khiến người ta đau đầu này, anh vừa khó hiểu vừa giận nhưng anh đang ở thế yếu nên cũng không biết làm sao đành dịu giọng lại, hạ giọng đến âm điệu trầm nhất:
” Ái Vy, Tuệ Đường đang ở chỗ cậu phải không? Cô ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết!”
Ái Vy hừ một tiếng lạnh giọng nói:
” Cậu hay thật, vẫn còn mặt mũi hỏi tôi Tuệ Đường đang ở đâu? Cậu không xem lại mình đi, không chịu quý trọng thì thôi đi giờ không tìm được chỉ biết đòi đánh người!”
Tiêu Đình không hiểu ý Ái Vy, nhưng không muốn chọc giận cô nàng này, lại nhẹ nhọng nói:
” Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà hãy để tôi gặp Tuệ Đường!”
Ái Vy khinh bỉ: ” Cậu muốn gặp cô ấy, được vậy tôi hỏi cậu một câu, hiện giờ cậu vàTuệ Đường là quan hệ gì?”
Tiêu Đình nghe thấy câu hỏi này, không do dự trả lời, trong giọng nói còn mang theo sự mềm mại hiếm thấy:
” Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là người tôi muốn ở bên cạnh cả đời!”
Adi Vy bĩu môi: ” Cậu nói cũng hay lắm, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy Tuệ Đường ngất xỉu ở lề đường rồi mang cô ấy về đây, nói không chừng cô ấy sẽ thật sự có chuyện cậu sẽ không thể ở cùng “người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời” nữa đâu, rốt cuộc cậu cậu có làm gì mà để mặc một cô gái yếu ớt lang thang ngoài đường lâu như vậy, cũng lâu như vậy mới phát hiện ra người đã mất tích?”
” Tuệ Đường ngất xỉu? Sao lại vậy?” Tiêu Đình lo lắng hỏi
Ái Vy ngồi xuống cạnh Dương Thế Vũ không trả lời câu hỏi vô nghĩa của Tiêu Đình mà quay sang nói với Dương Thế Vũ:
” Anh nói xem cậu ta có đúng thật là CEO không vậy, đúng là đầu gỗ, Phong Đình rơi vào tay người này cũng thật là đáng thương, haizz!”
Dương Thế Vũ vỗ vai cô: ” Ừ, đừng nói chuyện với đầu gỗ nữa, sẽ bị thoái hoá mất, để anh xử lý”
Tiêu Đình: “…”
Dương Thế Vũ an ủi Ái Vy xong, quay qua Tiêu Đình không vòng vo, nói luôn:
” Không làm khó cậu nữa, muốn gặp Tuệ Đường thì đi theo tôi.”
Thực ra chỉ cần nghe vài lời Ái Vy nói Tiêu Đình đã có thể xác định Tuệ Đường tạm thời không sao, đáy lòng anh cũng thả lỏng đi rất nhiều, chỉ là không tận mắt nhìn thấy cô bình an, anh vẫn thấp thỏm, nhưng hai người này cứ luôn miệng chỉ trích anh, Tiêu Đình nhịn nhưng mãi không cho anh gặp người, thật may có thể đi, Tiêu Đình tất nhiên lập tức đi theo.
Mở cửa vào căn phòng ở ngay phía dưới tầng áp mái này, Ái Vy dẫn Tiêu Đình đến một căn phòng ngủ, Tiêu Đình chầm chậm bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn có chút sắc hồng thoạt nhìn chỉ như đang ngủ say, Tiêu Đình lập tức chạy qua, cầm tay Tuệ Đường áp lên má mình, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến, trái tim treo lơ lửng của Tiêu Đình mới từ từ trở về vị trí.
Anh luôn miệng thầm thì: ” Cảm ơn trời đất, em không sao…cảm ơn ông trời…”
Không báo trước, giọt nước ấm nóng chậm rãi lăn xuống bàn tay đang áp lên má Tiêu Đình, Tiêu Đình giơ tay chạm lên mắt mới biết bản thân vừa rơi nước mắt.
Ái Vy ở phía sau nhìn màn chia ly gặp lại cảm động kia lại không vui:” Rõ ràng là chúng ta giúp cậu ta một việc lớn vì sao người này cứ luôn miệng cảm tạ ông trời… hừ… sớm biết vậy mặc kệ cậu ta cho xong để xem ông trời có giúp anh ta tìm thấy người không?”
Dương Thế Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ đầu cô một cái, không cho phát ngôn linh tinh nữa.
Một hồi sau cuối cùng Tiêu Đình cũng buông bàn tay Tuệ Đường ra, vuốt tóc cô rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, hướng về phía Dương Thế Vũ và Ái Vy nói:
” Cảm ơn hai người!”
Bốn chữ đơn giản nhưng Tiêu Đình lại dùng ngữ điệu cực kỳ chân thành, Ái Vy hài lòng cười một tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, khẽ nói:
” Cũng còn biết nhìn đó…còn chuyện này….không biết cậu đã biết chưa…lúc chiều bác sĩ đến kiểm tra…nói Tuệ Đường đang mang thai! ”
Thoáng chốc Tiêu Đình cảm giác như có sấm sét đánh qua, thoáng khựng lại một hồi nói có phản ứng, cả người trở nên cứng nhắc:
” Cậu vừa nói gì cơ?”
Ái Vy lòng thầm nghĩ phản ứng như vậy là quá bất ngờ vui mừng hay là…Cô gạt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, hô lên:
” Mang thai, có em bé, hiểu chưa hả? Là con của cậu và Đường đấy!”
Tueeu Đình vẫn ngây ra sau đó đột nhiên cười ngây ngô hai tiếng, rồi lại cười một cách kì lạ ba tiếng nữa, điệu cười đó làm Ái Vy thiếu chút nữa té ngã trên chính sàn nhà bằng phằng của mình.
Cuối cùng anh xoay người nhìn Tuệ Đường, đột nhiên nói khẽ, giọng dịu dàng trầm lắng:
” Chúng ta có bé cưng rồi!”
Tiêu Đình cúi người bế Tuệ Đường ôm vào ngực nhưng vì nghĩ đến lời nói của Ái Vy mà động tác cực kì dè dặt cẩn thận, chỉ sợ lỡ đè mạnh một chút, sẽ đè lên bụng Tuệ Đường.
Trước khi rời đi anh để lại lời nói:
” Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi nhất định sẽ không quên…à…phải rồi, tôi sẽ gửi thiệp mời sau, lễ cưới của tôi hai người nhớ đến dự!”
Ái Vy hừ nhẹ một tiếng: ” Dông dài quá, mau về nhà chuẩn bị lễ cưới cho đàng hoàng đi, không hoành tráng thì tôi cũng không thèm đến đâu đó!”
Tiêu Đình cũng không có gì là không vui, gật đầu một cái, liền rời đi.
Một hồi lâu sau, Dương Thế Vũ đột nhiên bước đến ôm lấy Ái Vy đang suy nghĩ ngẩn người từ phía sau, tựa cằm vào vai cô hỏi:
” Đang nghĩ gì vậy?’
Ái Vy đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm mình, nói:
” Hôm nay nghe thấy những lời Tiêu Đình nói, em lại ngộ ra một điều ”
” Là gì thế?”
Ái Vy gỡ tay Dương Thế Vũ ra, xoay người ôm cổ anh, giọng nũng nịu:
” Bọn họ sắp làm hôn lễ, vậy còn anh Dương Thế Vũ, lễ cưới của em đâu? Sao chẳng thấy anh nhắc đến bao giờ hả?”
Dương Thế Vũ: “….”
Anh khẽ nhíu mày, đột nhiên bật cười:
” Em nói ngộ ra…là chuyện này hả?”
“Chứ anh nghĩ là chuyện gì?”
Dương Thế Vũ khẽ cúi đầu hôn chóp mũi cô một cái:
” Nếu là vậy thì em yên tâm, hôn lễ của chúng ta chắc chắn trước bọn họ!”
Ái Vy không tin: ” Anh đừng có ” chém” với em, anh cũng đâu có chuẩn bị gì, lễ cưới phải đi chụp ảnh cưới, còn in thiệp, đặt chỗ, trang trí, lên danh sách khách mời một đống thứ, cần nhiều thời gian lắm”
Dương Thế Vũ không nói gì nữa, kéo Ái Vy vào bàn làm việc, lại mở laptop lên cho cô xem:
” Nhìn này, anh đã chọn lựa rất nhiều, định sẽ đặt chỗ ở khách sạn này, em thấy sao? Hoa trang trí thì em thích loại hoa gì…anh đã chọn ra một vài loại hoa đẹp…thực ra cũng không mất nhiều thời gian lắm…tháng sau là có thể tổ chức rồi!”
Ái Vy ngạc nhiên tròn mắt nhìn từng thứ Dương Thế Vũ chỉ, bỗng nhiên khoé mắt cay xót:
” Anh đã định chuẩn bị từ trước, sao không nói với em?”
Dương Thế Vũ vuốt tóc cô, nói:
” Bây giờ chẳng phải đang nói với em đây còn gì!”
Ái Vy nhào vào lòng Dương Thế Vũ, nước mắt nước mũi dính ướt cả áo anh.
” Không cần cảm động thế đâu, anh nắm rất rõ tâm lý của phụ nữ, đều thích điều gì bất ngờ nên mới không nói với em thôi….quả nhiên em vẫn dễ mủi lòng như ngày nào!”
Ái Vy: “…”
__
Đêm khuya, cảnh vật đều như tĩnh lặng trở lại, vầng trăng tròn mang thứ ánh sáng dịu dàng vùi mình vào đám mây, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ tầng hai
Bên trong phòng, trên chiếc giường grap màu đen tuyền bằng lụa tơ tằm là một cô gái đang ngủ say, tuy không phải đặc biệt xinh đẹp nhất nhưng lúc ngủ cô lại đặc biệt mang một dáng vẻ tuyệt đẹp, đơn thuần lại bình yên.
Nhưng cô ấy không ở một mình bởi vì nằm bên cạnh cô ấy là một người đàn ông có dáng vẻ xuất chúng hấp dẫn ánh mắt, người đàn ông không ôm cô gái cũng không nhắm mắt ngủ, mà cứ trân trân nhìn ngắm cô gái đang ngủ, ánh mắt dịu dàng yêu thương, bàn tay nhè nhẹ vuốt tóc cô, một chốc lại kéo kín chăn đắp lên người cô gái, từng giây từng phút trôi qua vẫn lặp đi lặp lại những hành động như thế.
Đó là cảnh tượng lúc này biệt thự Hoạ Bích Hiên.
Tiêu Đình sau khi tìm thấy Tuệ Đường cũng không quên thông báo dừng việc tìm kiếm bên phía cảnh sát, đồng thời anh không thích sự việc lan ra quá rộng nên bưng bít kín, chỉ trong vòng một đêm hầu như không ai còn nhớ đến vụ việc vụn vặt này.
Tiêu Đình thức suốt đêm không cách nào chợp mắt, tuy tối hôm trước tìm kiếm lâu như vậy cả người cũng mệt mỏi nhưng anh chỉ sợ vừa nhắm mắt lại Tuệ Đường sẽ rời đi mất nên luôn luôn mở mắt trông chừng cả đêm.
Tuệ Đường ngủ suốt cả đêm, tác dụng ngủ sâu của thuốc vừa hết, cô cũng tỉnh lại.
Tiêu Đình thấy cô hơi cử động mắt liền khẩn trương ngồi dậy:
” Em tỉnh rồi?”
Cô nghe thấy có người gọi, mở mắt nhìn lại thấy đó là Tiêu Đình thì kinh ngạc, cơn buồn ngủ còn xót lại cũng biến mất, cô cũng không biết nói gì, chỉ đơn giản gọi tên anh: ” Đình!”
Tiêu Đình vừa nghe thấy cô gọi, ánh mắt lập tức sáng rỡ, anh cầm tay cô cứ thế hỏi dồn dập:
” Trong người có thấy chỗ nào không thoải mái không? Em đã đói chưa? Muốn ăn món gì anh gọi người đem tới?… Sao không trả lời hay là em vẫn còn mệt? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại nhé?”
Tuệ Đường bị Tiêu Đình hỏi tới mức chóng mặt, câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau, hỏi liên tiếp thế cô làm gì còn thời gian mà trả lời.
” Anh hỏi từng câu thôi, em không nhớ hết được”
Tiêu Đình nghe vậy mới nhận ra lập tức hỏi lại nhưng lần này tốc độ chậm hơn nhiều:
” Em thấy sao, có còn mệt không?”
Tuệ Đường lắc đầu: ” Không đâu, chỉ hơi đói bụng”
” Được vậy anh đi gọi đồ ăn đến!”
Tiêu Đình buông Tuệ Đường ra đứng dậy định ngoài thì Tuệ Đường đột nhiên giơ tay nắm góc áo anh trở lại: ” Đừng đi vội”
Tiêu Đình xoay người, lo âu hỏi: ” Làm sao vậy?”
Tuệ Đường không nói chuyện cứ nhìn Tiêu Đình chằm chằm, ánh mắt to mà sáng cứ trân trân nhìn ngắm anh một lúc lâu cũng không dừng lại khiến Tiêu Đình không được tự nhiên, không biết làm sao lại hỏi:
” Chuyện gì vậy?”
Tuệ Đường mở mắt đột nhiên thấy Tiêu Đình ở bên cạnh, trí nhớ mang máng của cô hơi mơ hồ trong một chốc lát không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nghe Tiêu Đình hỏi nên lại càng rối loạn không suy nghĩ được nhiều nhưng lúc vô tình quan sát Tiêu Đình cô lại thấy anh trông có vẻ rất mệt mỏi, hốc mắt hơi đỏ, quầng thâm hiện lên rõ ràng, cô lại kéo anh gần sát thêm chút nữa làm Tiêu Đình không hiểu, lại gọi: ” Đường Đường?”
Đã rất lâu rồi rất rất lâu Tuệ Đường không được nghe Tiêu Đình gọi mình như vậy, mọi người gọi cô là Tuệ Đường, bạn bè, bố mẹ thường gọi là Đường, lúc ở Anh họ đều gọi cô bằng tên tiếng Anh- Helen, chỉ có Tiêu Đình luôn gọi cô là Đường Đường, hai chữ lặp lại như vậy khiến Tuệ Đường rất thích nghe nhưng kể từ khi gặp lại, Tuệ Đường chưa từng được Tiêu Đình gọi như thế, anh rất ít gọi tên cô, có gọi cũng chỉ gọi là Tuệ Đường, không giống trước kia nữa.
Không ai biết cô hoài niệm cái tên này biết bao.
Cô cười, cả gương mặt đều mang theo sự vui vẻ, nhưng nhìn thấy Tiêu Đình mệt mỏi như vậy lại đau lòng:
” Anh hôm qua không ngủ à? Mắt như con gấu trúc vậy”
Tiêu Đình nhẹ nhàng ” Ừ” một tiếng lại bổ xung:” Anh không ngủ được”
Thời tiết đang lúc lạnh, Tuệ Đường vừa nghe Tiêu Đình nói vậy liền quyết định sẽ nằm trên chiếc giường êm ái này thêm lát nữa bèn nói:
” Sao như vậy được, mau lên đây đi ngủ” Cô tự động nằm sang một bên vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, Tiêu Đình hơi do dự cuối cùng vẫn trèo lên nằm xuống, liền giơ tay ôm Tuệ Đường vào trong ngực.
” Giờ anh buồn ngủ không?”
” Ừ ”
” Vậy ngủ đi, em cũng muốn nằm thêm một lát, trời lạnh lắm”
Tiêu Đình vẫn ôm cô, ngửi thấy mùi thơm dịu từ mái tóc cô, lại nói:
” Anh xin lỗi ”
Tuệ Đường cho rằng Tiêu Đình đang nói đến chuyện một tháng trước, thực ra hiện tại cô nào còn so đo chuyện đó nữa, cũng giơ tay ôm thắt lưng Tiêu Đình, khẽ nói:
” Em hết giận rồi”
Em khiến anh chịu tổn thương nhiều như vậy, thực ra so với điều đó, em đã chẳng còn nhớ đến chuyện không vui đó nữa rồi!
Tuệ Đường nhủ thầm trong lòng, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Tiêu Đình, cô muốn nói với Tiêu Đình rất nhiều điều cũng muốn nói một câu ” xin lỗi” nhưng đến khi nằm sát bên nhau như vậy lại chẳng nói điều gì cả.
Tiêu Đình lại ” Ừ” nhẹ rồi nói:
“Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ tiếp nào.”
Tiêu Đình nhắm mắt, một lúc sau tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ.
Tuệ Đường vừa mới ngủ dậy, đương nhiên không buồn ngủ, nhưng vẫn cứ nằm như vậy, lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra cô chưa nói cho Tiêu Đình biết chuyện cô mang thai bé cưng.
Đồng thời Tuệ Đường cũng cảm thấy khó hiểu, hôm qua cô đi tìm Tiêu Đình hình như còn chưa tìm được mà, nhưng tại sao giờ lại ở đây nhỉ?
Tuệ Đường vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra được chuyện gì cả, đầu óc cô cô chỉ quẩn quanh những lời nói lúc chiều hôm qua của bà Tiêu.
Là một tháng trước đúng vào ngày cô chạy ra khỏi Hoạ Bích Hiên sau đó tỉnh lại trong bệnh viện, đó cũng chính là ngày Tiêu Đình bị thương nằm viện, nằm viện đúng một tháng!
Nói cách khác anh vừa xuất viện đã đi tìm cô nhưng lúc đó cô tức giận nói không muốn gặp lại anh rồi bỏ đi.
Sau đó Tiêu Đình thực sự không có đi tìm cô nữa, họ thực sự không liên lạc trong hai tuần.
Nhưng Đình làm sao mà bị thương nặng đến vậy?
Tuệ Đường suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đáp án, nghi vấn trong lòng càng dày đặc, cô mím môi hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt, hơi thở vững vàng, có lẽ đã ngủ say rồi.
Tuệ Đường cũng nhắm mắt lại, lại vùi vào lồng ngực rắn chắc kia, thiếp đi, chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi buồn ngủ rồi.
_
Hai người đến giữa trưa mới tỉnh lại lần nữa, Tuệ Đường vốn ngủ không sâu, thấy Tiêu Đình có tiếng động nhỏ liền lập tức mở mắt, thấy Tiêu Đình đang trèo xuống giường, cô liền ngồi dậy theo.
Tiêu Đình thấy Tuệ Đường đột nhiên tỉnh dậy tưởng đã đánh thức cô liền xoay người đè vai cô lại, nói:
” Ngủ thêm chút nữa đi, anh gọi đồ ăn đem đến”
” Em không buồn ngủ nữa, ngủ nhiều quá rồi” Tuệ Đường nói, lại cựa quậy muốn xuống giường.
Tiêu Đình thấy vậy liền không ngăn cản nữa thả tay để cô xuống, lấy đôi dép lê để bên chân cô:
” Sàn lạnh lắm, đi dép vào”
Đi dép xong, Tuệ Đường xuống giường nhưng vì nằm trên giường suốt từ chiều qua đến bây giờ vừa bước một hai bước liền không quen, hai chân hơi nhũn ra, cả người không có trọng lực ngã xuống, Tiêu Đình ở đằng sau hoảng hồn vội đưa tay đỡ,ôm cô lại: ” Cẩn thận!”
Tuệ Đường còn chưa kịp trả lời, cả người đã được bé bổng lên, Tiêu Đình ôm cô lên, vừa đi vừa nói:
” Thật là, để em tự đi em lại ngã, có biết giờ em mà ngã thì bé cưng gặp nguy hiểm không hả?”
Lời nói trách cứ nhưng Tuệ Đường không quan tâm nhiều thế, cô nghe đến nửa câu sau trong phút chốc kinh ngạc nhìn Tiêu Đình, run run nói:
” Anh…anh biết rồi?”
Tiêu Đình nghe vậy lại càng tức nhưng giọng nói cũng không dám quá lớn,:
” Em đã biết vậy mà còn không nói cho anh, còn một mình chạy lung tung ra đường như vậy.”
Tuệ Đường cúi thấp đầu, lại nghe Tiêu Đình nói tiếp:
” Chuyện gì cũng không chịu nói cho anh biết!”
Người trong lòng mặc nhiên giữ yên lặng làm Tiêu Đình bất giác cúi đầu nhìn, phát hiện Tuệ Đường hai mắt đã phủ một tầng sương mỏng, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.
Tiêu Đình cuống lên, những lời định nói tiếp cũng ngừng lại:
” Được rồi… anh không nói nữa… ngoan không khóc…”
Tuệ Đường đâu phải không muốn nói, cô vừa biết chuyện liền chạy đến nhà tìm Tiêu Đình, không ngờ lại gặp bà Tiêu ở đó, sau đó cô vội vàng đi tìm anh mới thành ra như vậy.
Cô hít hít mũi, giọng nói chứa đầy tủi thân:” Hôm qua em đến tìm anh là muốn nói chuyện này, sau đó…sau đó…”
” Sau đó thế nào?”
Tuệ Đường bỏ qua chuyện gặp bà Tiêu nói luôn: ” Sau đó mãi không thấy anh về nên em chạy đến công ty tìm anh”
Tiêu Đình buồn bực: ” Ừ anh biết rồi, em ngốc thế không gọi xe lại đi bộ quãng đường dài như vậy!”
” Em quên đem ví tiền”
Tiêu Đình thở dài: ” Em đến công ty anh rồi nói lái xe đợi rồi gọi anh xuống đưa tiền cho họ không phải xong rồi sao?”
Tuệ Đường bấy giờ mới ngộ ra: ” Ừ nhỉ!”
Tiêu Đình: “…”
Cuối cùng Tiêu Đình bi ai phát hiện, Tuệ Đường xảy ra chuyện mất tích khiến lo lắng không yên cuối cùng nguyên nhân lại chỉ vì mấy đồng tiền xe!
Nhưng thực ra Tiêu Đình lại không biết, nếu hôm qua Tuệ Đường đến Hoạ Bích Hiên không gặp mẹ anh thì cô chắc chắn sẽ ở đó đợi Tiêu Đình về chứ không mất trí đi lung tung như vậy, cũng sẽ không biết những chuyện quá khứ Tiêu Đình phải trải qua năm năm qua.(Còn tiếp)
Tác giả :
Linh Đan Tư Vũ