Cậu Chủ Đợi Một Chút
Chương 37: Về nước
Trợ lý Lily tưởng rằng buổi chiều Helen sẽ không trở lại nhưng không ngờ chỉ một tiếng sau cô ấy đã xuất hiện ở tầng bảy.
Hơn nữa Lily quan sát thấy thái độ Helen cực kỳ khác lạ. Bình thường khi trở về, cô ấy sẽ lập tức ngồi vào bàn tiếp tục công việc huống chi bản vẽ lúc trưa còn chưa có hoàn thành. Vậy mà từ lúc quay về Helen không hiểu đụng trúng cái gì, đột nhiên phát ngốc còn có những hành động vô cùng kì quặc.
Bây giờ chỗ này chỉ có hai người, mọi người đều đã quay về vị trí làm việc. Thế nhưng cái con người thích làm việc quên ăn này hôm nay có vẻ muốn bùng việc.
Helen bùng việc.
Nói ra chỉ sợ sẽ bị tất cả nhân viên ở đây trực tiếp chạy lên kiểm chứng.
Lily ngồi ở bàn trợ lý của mình. Cứ chốc lát lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Helen vẫn còn đang đi lại loanh quanh tronh phòng làm việc.
Đi đi lại lại còn không nói, cô ấy chốc chốc còn chạy đến tấm gương lớn trong phòng, ngây ngốc ngắm nghía bản thân.
Ngắm nghía cũng không có gì sai, dù sao Helen cũng là một cô gái tất nhiên cũng nên chăm chút bản thân nhưng khiến Lily có cảm giác không ổn đó là cô ấy không ngừng cắn móng tay, dáng vẻ ấy khiến Lily không khỏi liên tưởng đến điệu bộ của một đứa trẻ. Đã tiếp xúc lâu với Helen, Lily biết cô ấy đang hồi hộp hoặc căng thẳng. Nhưng mà sao đột nhiên Helen lại trở nên như vậy?
Lily rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm được nữa, hướng phía Helen gọi một tiếng:
” Helen?”
Không có tiếng đáp lại. Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy lời cô nói.
Sau đó Lily gọi liền hai ba lần nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.
Cuối cùng cô cũng không tiếp tục gọi, vươn tay lấy di động ở trên bàn đứng dậy đi ra ngoài.
Cô bấm một phím để nối máy sau đó đầu dây bên kia có tiếng nói, Lily liền gấp gáp mở miệng:
“Chủ tịch, trưa nay đã xảy ra chuyện gì?Helen cô ấy lạ lắm….”Lily liền đem những gì mình vừa thấy nói ra hết, nói xong còn lo lắng hỏi:
” Không lẽ đã có gì xảy ra khiến cô ấy bị áp lực?”
Có lẽ đầu dây bên kia nói gì đó, vẻ mặt Lily thoáng sửng sốt. Cô còn lắp bắp hỏi lại:
“Sao ạ? Mở rộng thị trường ở châu Á?Một tuần sau sẽ lên máy bay…Có phải hơi gấp quá không, cô ấy đồng ý rồi sao? Vâng tôi hiểu rồi tôi lập tức đi chuẩn bị. Chào ngài.”
Cúp máy xong Lily vẫn đứng chôn chân tại chỗ giống như vẫn chưa tiếp nhận được những gì mình vừa nghe.
…
Đứng trước cửa phòng đang đóng kín, người thanh niên trẻ có dáng người cao gầy khẽ hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa tiến vào.
Đã làm việc thư kí ở đây hơn một năm,vào đây vô số lần nhưng mỗi lần anh ta vào đây không nhịn được mà xuất hiện một loại áp lực vô hình khiến anh căng thẳng mà hơi run.
Thư kí biết loại áp lực đó từ trên người vị tổng giám đốc, cũng chính là ông chủ của anh ta ở căn phòng này mang lại.
Thư kí cẩn thận đi đến trước bàn làm việc, trong tay vẫn nắm chặt tập tài liệu. Sau đó anh đặt tập tài liệu trên bàn, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.
” Ông chủ, đây là dự án sắp tới của công ty, anh xem qua xem có vấn đề gì không?”
Bàn tay đang bấm chuột chợt dừng động tác, cúi đầu nhìn tập tài liệu vị thư kí vừa để trên bàn.
Dù chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng cũng cực kì tao nhã, mang theo nội hàm cùng khí chất xuất chúng trời sinh. Gương mặt nhìn nghiêng cực kì hoàn mỹ, từng góc cạnh cùng đường nét đều đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua tập tài liệu nhưng không trực tiếp lật giở mà ra hiệu cho thư kí trình bày.
Vị thư kí lập tức hiểu ý, sau đó bắt đầu nói:
” Ông chủ, mấy năm trở lại đây ở Anh có một thương hiệu thời trang rất có tiếng tăm gọi là”You and me”. Gần đây bộ phận kế hoạch liền biết được tin tức thương hiệu ” You and me” sắp về đây mở rộng thị trường. Họ đang tìm kiếm một công ty làm đại diện để phát triển thương hiệu. Giám đốc kế hoạch cho rằng nếu chúng ta có thể trở thành công ty đại diện cho thương hiệu này thì…”
Thư kí còn chưa nói hết, người đàn ông kia bỗng nhiên ngắt lời:
” Làm công ty đại diện cho một thương hiệu thời trang? Tổ kế hoạch đầu óc có vấn đề rồi sao?Cũng không nghĩ xem tập đoàn kinh doanh cái gì mà lại đưa ra đề xuất như vậy” Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rọt, không nhanh không chậm trong âm điệu còn ẩn chứa ngạo khí cùng cùng sự uy nghiêm không thể trộn lẫn.
Thư kí bị thái độ ấy làm cho đổ một tầng mồ hôi, anh ta khẩn trương giải thích đồng thời tự tay lật giở tài liệu:
” Ông chủ, đây không phải một thương hiệu bình thường, họ rất xuất sắc, doanh thu hàng tháng luôn đạt ở mức cao. Chúng ta trở thành công ty đại diện sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ.”
Thư kí dứt lời liền dè dặt quan sát sắc mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện nhưng anh thấy ông chủ của mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Thư kí thấy vậy cũng theo tầm mắt nhìn xuống, sau đó nhanh chóng nói tiếp giọng điệu nghe qua vô cùng hào hứng:
” À ông chủ, đây là tư liệu về người sáng lập nên thương hiệu “You and me”. Lúc đầu tôi cũng không ngờ cô ấy còn trẻ như thế hơn nữa tấm ảnh trên đó nhìn thế nào cũng không giống người phương Tây.”
Trong căn phòng chỉ có tiếng nói của thư kí sau đó liền rơi vào yên lặng.
Lòng bàn tay thư kí đã đổ mồ hôi, anh căng thẳng lén quan sát người đàn ông, phát hiện anh vẫn không hề rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mắt đen sâu như biển hơi ngây dại, có chút thất thần, lại giống như đang chìm sâu vào vực thẳm. Đáy mắt thoáng hiện lên một vài cảm xúc phức tạp mông lung mà phải cực kỳ chú ý mới có thể nhận ra.
Thư kí cảm thấy khó hiểu đang định lên tiếng nhắc nhở thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng vang lên:
” Cao Thành, anh liên hệ với bên đó, nói Phong Đình muốn trở thành đối tác đại diện cho họ.”
Thư kí Cao Thành nghe vậy trên mặt liền hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng một giây trước còn tỏ ý từ chối, vậy mà một giây sau liền đổi ý. Tuy rằng trong nội tâm thắc mắc nhưng đây là quyết định của ông chủ, anh cũng biết chừng mực, cái gì cũng không khỏi mà đáp lại rồi giơ tay lấy lại tập tài liệu.
Một đôi bàn tay khác liền giữ lấy, trầm giọng mở miệng:
” Cứ để lại đây. Tôi muốn xem kĩ một chút.”
Thư kí liền gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong phòng trở lại bầu không khí tĩnh lặng.
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ yên lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài. Dáng người hoàn mỹ với đôi chân thon dài kết hợp cùng bộ tây trang khéo léo tôn lên những đường nét mạnh mẽ nam tính trên cơ thể. Bóng lưng cao lớn trầm lặng đứng bên cửa sổ, tuy rằng cảnh vật bên ngoài có mỹ lệ đến đâu cũng bị khí chất tao nhã cao quý này làm cho lu mờ, chỉ làm nền mà thôi.
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì, trầm tĩnh như nước nhưng không khó để nhận ra đáy mắt anh hơi chuyển động, tựa như đang cực lực đè nén điều gì đó. Những ngón tay thon dài nắm chặt cho đến khi các khớp xương trắng bệch mới từ từ thả lỏng.
Anh xoay người quay lại bàn làm việc của mình,cũng không ngồi xuống mà trực tiếp cầm tập tài liệu khi nãy, ngón tay khẽ vuốt ve trên tấm ảnh hai cái, khoé môi khẽ nhếch lên cũng không hẳn là ý cười, đôi mắt sắc bén hiện lên vài phần giễu cợt.
Thời gian một tuần nói chậm cũng không chậm nhưng nói nhanh thì cũng quá nhanh.
Lily tất bật lo sắp xếp công việc để cùng Helen về nước. Tất nhiên trước nay Lily luôn biết quê hương của Helen không phải là nước Anh nhưng cô không ngờ cô ấy nói về là về, không chút do dự bỏ lại mọi kế hoạch sắp tới của ” You and me”.
Về vấn đề tìm kiếm công ty đại diện, ban đầu Lily nghĩ Lâm Điềm chẳng phải là công ty của ba Helen sao? Vậy thì việc này không có gì phải đắn đo nữa.
Nhưng cô ấy quên mất Lâm Điềm cũng là một chi nhánh.
Muốn tìm kiếm một công ty đại diện uy tín điều quan trọng nhất là danh tiếng. Xét về độ nổi tiếng, The Sun Group có thể coi là một tập đoàn lớn nhưng Lâm Điềm thì khác, đó chỉ là một nhánh nhỏ của The Sun.
Sau khi triệu tập cuộc họp các nhân viên, Lily đã quyết định tiếp tục tìm kiếm công ty đại diện cho ” You and me”. Không ngờ tin tức đó vừa đăng lên, có không ít công ty tỏ ý muốn hợp tác. Lily là người luôn suy nghĩ đến cục diện để đạt hiệu quả cao nhất vì vậy sau khi nghiên cứu và so sánh thực lực giữa các công ty, cô ấy liền chọn tập đoàn Phong Đình.
Chuyện này Lily vốn định thảo luận với Helen sau lại nghĩ không cần thiết, dù sao vấn đề này Helen cũng không mấy chú tâm. Đối với cô ấy mà nói, nếu phải tự mình lựa chọn thì có khi sẽ không do dự rút bừa một công ty nào đó mất.
Con người này luôn nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc nhưng trên một vài phương diện suy nghĩ quá đơn giản.
Sau khi Lily xử lý đơn hàng, kiểm hàng trong kho,phân công việc cụ thể….ổn thoả xong cũng vừa hết bảy ngày.
Ngày Helen về nước, gia đình cô đều đứng chờ ở sân bay.
” Tuệ Đường, Tuệ Đường….”
Sân bay ồn ào như thế, Lily nghe thấy tiếng gọi này cũng chẳng để tâm tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô phát hiện Helen chợt dừng lại nhìn ngó khắp xung quanh. Sau đó chạy thật nhanh về một hướng.
Lily nhìn theo liền phát hiện là gia đình của chủ tịch.
Lily nghĩ thầm, thì ra Helen còn có cái tên Tuệ Đường.
Không khí đầm ấm, đoàn viên vui vẻ tràn ngập khắp không gian.
Lily theo Helen về biệt thự gia đình chủ tịch. Thời gian cô làm trợ lý cho Helen gia đình cô ấy thường bay sang Anh một năm vài lần để thăm vì vậy bọn họ đều biết cô. Cho nên Lily sống ở đây cực kì thoải mái.
Cô biết Helen cũng rất vui vẻ, hoá ra cô ấy cũng có một mặt hoạt bát đáng yêu đến như vậy trước mặt bố mẹ cùng em trai mình.
Đến ngày thứ ba, Lily liền nhận được cuộc gọi từ Phong Đình, yêu cầu gặp gỡ trao đổi về điều kiện hợp động. Lily thầm cảm thấy thời gian cũng vừa khéo, cô vừa định nhận lời thì phía bên kia bỗng nói:
” Công ty chúng tôi muốn thảo luận trực tiếp với cô Helen, đây cũng là một trong những điều kiện trong hợp đồng. Trợ lý hay người đại diện đều không thể, nhất định phải là cô ấy.”
Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng vài lần.
Yêu cầu phải gặp trực tiếp?
Lily cảm thấy khó hiểu, trước giờ cô luôn là người đại diện cho ” You and me” đi đàm phán cùng các đối tác. Chưa từng có một công ty nào lại có yêu cầu kì quặc như vậy.
” Về việc này, anh có thể cho chúng tôi một lý do không? ” Lily cứng nhắc mở miệng.
“Xin lỗi cô, tôi chỉ nhận chỉ đạo của cấp trên, chuyện khác không rõ lắm.” Đầu dây bên kia khó xử.
Lily nhận lời, nói qua loa vài câu xã giao rồi cúp máy. Cô đi dến trước cửa phòng của Helen, do dự mấy giây cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa.
Hiện giờ cửa hàng mới của ” You and me” đang cần gấp rút hoàn thành. Vì vậy trong khoảng thời gian này,Lily biết Helen đều ở trong phòng bận rộn nghĩ ý tưởng mới để ra mắt trong bộ sưu tập lần này.
Cánh cửa mở ra, Helen mang theo khuôn mặt hơi mệt mỏi mở cửa.
” Chị Lily, chị vào đi ”
Lily nhấc chân vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng mở miệng:
” Helen, phía công ty đại diện vừa gọi điện hẹn ngày kí hợp đồng.Là ngày mai”
Cô thấy Helen gật đầu, không có ý kiến gì lại nói tiếp, hơi ấp úng.
” Lần này, bọn họ muốn đích thân gặp em. Chị thấy khó hiểu thắc mắc thì bọn họ nói nhận lệnh của cấp trên….”
Lily nhận thấy Helen khẽ bối rối. Trước giờ những việc này đều rõ một tay cô đảm nhiệm, Helen rất ít khi ra mặt. Ba năm ở chung khiến Lily hiểu thực chất Helen rất kín đáo, cũng không thích tiếp xúc với đám người lạ đó, đặc biệt nhút nhát.
” Chị à, em chưa từng giải quyết mấy chuyện này. Tại sao lần này lại xuất hiện vấn đề này? Bọn họ là ai vậy?” Helen hơi nhăn mày, vẻ mặt hơi bất mãn.
” Là chị quên chưa nói với em, lần này tập đoàn Phong Đình sẽ đại diện cho thương hiệu của chúng ta.”
Hơn nữa Lily quan sát thấy thái độ Helen cực kỳ khác lạ. Bình thường khi trở về, cô ấy sẽ lập tức ngồi vào bàn tiếp tục công việc huống chi bản vẽ lúc trưa còn chưa có hoàn thành. Vậy mà từ lúc quay về Helen không hiểu đụng trúng cái gì, đột nhiên phát ngốc còn có những hành động vô cùng kì quặc.
Bây giờ chỗ này chỉ có hai người, mọi người đều đã quay về vị trí làm việc. Thế nhưng cái con người thích làm việc quên ăn này hôm nay có vẻ muốn bùng việc.
Helen bùng việc.
Nói ra chỉ sợ sẽ bị tất cả nhân viên ở đây trực tiếp chạy lên kiểm chứng.
Lily ngồi ở bàn trợ lý của mình. Cứ chốc lát lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Helen vẫn còn đang đi lại loanh quanh tronh phòng làm việc.
Đi đi lại lại còn không nói, cô ấy chốc chốc còn chạy đến tấm gương lớn trong phòng, ngây ngốc ngắm nghía bản thân.
Ngắm nghía cũng không có gì sai, dù sao Helen cũng là một cô gái tất nhiên cũng nên chăm chút bản thân nhưng khiến Lily có cảm giác không ổn đó là cô ấy không ngừng cắn móng tay, dáng vẻ ấy khiến Lily không khỏi liên tưởng đến điệu bộ của một đứa trẻ. Đã tiếp xúc lâu với Helen, Lily biết cô ấy đang hồi hộp hoặc căng thẳng. Nhưng mà sao đột nhiên Helen lại trở nên như vậy?
Lily rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm được nữa, hướng phía Helen gọi một tiếng:
” Helen?”
Không có tiếng đáp lại. Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy lời cô nói.
Sau đó Lily gọi liền hai ba lần nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.
Cuối cùng cô cũng không tiếp tục gọi, vươn tay lấy di động ở trên bàn đứng dậy đi ra ngoài.
Cô bấm một phím để nối máy sau đó đầu dây bên kia có tiếng nói, Lily liền gấp gáp mở miệng:
“Chủ tịch, trưa nay đã xảy ra chuyện gì?Helen cô ấy lạ lắm….”Lily liền đem những gì mình vừa thấy nói ra hết, nói xong còn lo lắng hỏi:
” Không lẽ đã có gì xảy ra khiến cô ấy bị áp lực?”
Có lẽ đầu dây bên kia nói gì đó, vẻ mặt Lily thoáng sửng sốt. Cô còn lắp bắp hỏi lại:
“Sao ạ? Mở rộng thị trường ở châu Á?Một tuần sau sẽ lên máy bay…Có phải hơi gấp quá không, cô ấy đồng ý rồi sao? Vâng tôi hiểu rồi tôi lập tức đi chuẩn bị. Chào ngài.”
Cúp máy xong Lily vẫn đứng chôn chân tại chỗ giống như vẫn chưa tiếp nhận được những gì mình vừa nghe.
…
Đứng trước cửa phòng đang đóng kín, người thanh niên trẻ có dáng người cao gầy khẽ hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa tiến vào.
Đã làm việc thư kí ở đây hơn một năm,vào đây vô số lần nhưng mỗi lần anh ta vào đây không nhịn được mà xuất hiện một loại áp lực vô hình khiến anh căng thẳng mà hơi run.
Thư kí biết loại áp lực đó từ trên người vị tổng giám đốc, cũng chính là ông chủ của anh ta ở căn phòng này mang lại.
Thư kí cẩn thận đi đến trước bàn làm việc, trong tay vẫn nắm chặt tập tài liệu. Sau đó anh đặt tập tài liệu trên bàn, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.
” Ông chủ, đây là dự án sắp tới của công ty, anh xem qua xem có vấn đề gì không?”
Bàn tay đang bấm chuột chợt dừng động tác, cúi đầu nhìn tập tài liệu vị thư kí vừa để trên bàn.
Dù chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng cũng cực kì tao nhã, mang theo nội hàm cùng khí chất xuất chúng trời sinh. Gương mặt nhìn nghiêng cực kì hoàn mỹ, từng góc cạnh cùng đường nét đều đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua tập tài liệu nhưng không trực tiếp lật giở mà ra hiệu cho thư kí trình bày.
Vị thư kí lập tức hiểu ý, sau đó bắt đầu nói:
” Ông chủ, mấy năm trở lại đây ở Anh có một thương hiệu thời trang rất có tiếng tăm gọi là”You and me”. Gần đây bộ phận kế hoạch liền biết được tin tức thương hiệu ” You and me” sắp về đây mở rộng thị trường. Họ đang tìm kiếm một công ty làm đại diện để phát triển thương hiệu. Giám đốc kế hoạch cho rằng nếu chúng ta có thể trở thành công ty đại diện cho thương hiệu này thì…”
Thư kí còn chưa nói hết, người đàn ông kia bỗng nhiên ngắt lời:
” Làm công ty đại diện cho một thương hiệu thời trang? Tổ kế hoạch đầu óc có vấn đề rồi sao?Cũng không nghĩ xem tập đoàn kinh doanh cái gì mà lại đưa ra đề xuất như vậy” Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rọt, không nhanh không chậm trong âm điệu còn ẩn chứa ngạo khí cùng cùng sự uy nghiêm không thể trộn lẫn.
Thư kí bị thái độ ấy làm cho đổ một tầng mồ hôi, anh ta khẩn trương giải thích đồng thời tự tay lật giở tài liệu:
” Ông chủ, đây không phải một thương hiệu bình thường, họ rất xuất sắc, doanh thu hàng tháng luôn đạt ở mức cao. Chúng ta trở thành công ty đại diện sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ.”
Thư kí dứt lời liền dè dặt quan sát sắc mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện nhưng anh thấy ông chủ của mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Thư kí thấy vậy cũng theo tầm mắt nhìn xuống, sau đó nhanh chóng nói tiếp giọng điệu nghe qua vô cùng hào hứng:
” À ông chủ, đây là tư liệu về người sáng lập nên thương hiệu “You and me”. Lúc đầu tôi cũng không ngờ cô ấy còn trẻ như thế hơn nữa tấm ảnh trên đó nhìn thế nào cũng không giống người phương Tây.”
Trong căn phòng chỉ có tiếng nói của thư kí sau đó liền rơi vào yên lặng.
Lòng bàn tay thư kí đã đổ mồ hôi, anh căng thẳng lén quan sát người đàn ông, phát hiện anh vẫn không hề rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mắt đen sâu như biển hơi ngây dại, có chút thất thần, lại giống như đang chìm sâu vào vực thẳm. Đáy mắt thoáng hiện lên một vài cảm xúc phức tạp mông lung mà phải cực kỳ chú ý mới có thể nhận ra.
Thư kí cảm thấy khó hiểu đang định lên tiếng nhắc nhở thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng vang lên:
” Cao Thành, anh liên hệ với bên đó, nói Phong Đình muốn trở thành đối tác đại diện cho họ.”
Thư kí Cao Thành nghe vậy trên mặt liền hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng một giây trước còn tỏ ý từ chối, vậy mà một giây sau liền đổi ý. Tuy rằng trong nội tâm thắc mắc nhưng đây là quyết định của ông chủ, anh cũng biết chừng mực, cái gì cũng không khỏi mà đáp lại rồi giơ tay lấy lại tập tài liệu.
Một đôi bàn tay khác liền giữ lấy, trầm giọng mở miệng:
” Cứ để lại đây. Tôi muốn xem kĩ một chút.”
Thư kí liền gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong phòng trở lại bầu không khí tĩnh lặng.
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ yên lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài. Dáng người hoàn mỹ với đôi chân thon dài kết hợp cùng bộ tây trang khéo léo tôn lên những đường nét mạnh mẽ nam tính trên cơ thể. Bóng lưng cao lớn trầm lặng đứng bên cửa sổ, tuy rằng cảnh vật bên ngoài có mỹ lệ đến đâu cũng bị khí chất tao nhã cao quý này làm cho lu mờ, chỉ làm nền mà thôi.
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì, trầm tĩnh như nước nhưng không khó để nhận ra đáy mắt anh hơi chuyển động, tựa như đang cực lực đè nén điều gì đó. Những ngón tay thon dài nắm chặt cho đến khi các khớp xương trắng bệch mới từ từ thả lỏng.
Anh xoay người quay lại bàn làm việc của mình,cũng không ngồi xuống mà trực tiếp cầm tập tài liệu khi nãy, ngón tay khẽ vuốt ve trên tấm ảnh hai cái, khoé môi khẽ nhếch lên cũng không hẳn là ý cười, đôi mắt sắc bén hiện lên vài phần giễu cợt.
Thời gian một tuần nói chậm cũng không chậm nhưng nói nhanh thì cũng quá nhanh.
Lily tất bật lo sắp xếp công việc để cùng Helen về nước. Tất nhiên trước nay Lily luôn biết quê hương của Helen không phải là nước Anh nhưng cô không ngờ cô ấy nói về là về, không chút do dự bỏ lại mọi kế hoạch sắp tới của ” You and me”.
Về vấn đề tìm kiếm công ty đại diện, ban đầu Lily nghĩ Lâm Điềm chẳng phải là công ty của ba Helen sao? Vậy thì việc này không có gì phải đắn đo nữa.
Nhưng cô ấy quên mất Lâm Điềm cũng là một chi nhánh.
Muốn tìm kiếm một công ty đại diện uy tín điều quan trọng nhất là danh tiếng. Xét về độ nổi tiếng, The Sun Group có thể coi là một tập đoàn lớn nhưng Lâm Điềm thì khác, đó chỉ là một nhánh nhỏ của The Sun.
Sau khi triệu tập cuộc họp các nhân viên, Lily đã quyết định tiếp tục tìm kiếm công ty đại diện cho ” You and me”. Không ngờ tin tức đó vừa đăng lên, có không ít công ty tỏ ý muốn hợp tác. Lily là người luôn suy nghĩ đến cục diện để đạt hiệu quả cao nhất vì vậy sau khi nghiên cứu và so sánh thực lực giữa các công ty, cô ấy liền chọn tập đoàn Phong Đình.
Chuyện này Lily vốn định thảo luận với Helen sau lại nghĩ không cần thiết, dù sao vấn đề này Helen cũng không mấy chú tâm. Đối với cô ấy mà nói, nếu phải tự mình lựa chọn thì có khi sẽ không do dự rút bừa một công ty nào đó mất.
Con người này luôn nghiêm túc, tỉ mỉ trong công việc nhưng trên một vài phương diện suy nghĩ quá đơn giản.
Sau khi Lily xử lý đơn hàng, kiểm hàng trong kho,phân công việc cụ thể….ổn thoả xong cũng vừa hết bảy ngày.
Ngày Helen về nước, gia đình cô đều đứng chờ ở sân bay.
” Tuệ Đường, Tuệ Đường….”
Sân bay ồn ào như thế, Lily nghe thấy tiếng gọi này cũng chẳng để tâm tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô phát hiện Helen chợt dừng lại nhìn ngó khắp xung quanh. Sau đó chạy thật nhanh về một hướng.
Lily nhìn theo liền phát hiện là gia đình của chủ tịch.
Lily nghĩ thầm, thì ra Helen còn có cái tên Tuệ Đường.
Không khí đầm ấm, đoàn viên vui vẻ tràn ngập khắp không gian.
Lily theo Helen về biệt thự gia đình chủ tịch. Thời gian cô làm trợ lý cho Helen gia đình cô ấy thường bay sang Anh một năm vài lần để thăm vì vậy bọn họ đều biết cô. Cho nên Lily sống ở đây cực kì thoải mái.
Cô biết Helen cũng rất vui vẻ, hoá ra cô ấy cũng có một mặt hoạt bát đáng yêu đến như vậy trước mặt bố mẹ cùng em trai mình.
Đến ngày thứ ba, Lily liền nhận được cuộc gọi từ Phong Đình, yêu cầu gặp gỡ trao đổi về điều kiện hợp động. Lily thầm cảm thấy thời gian cũng vừa khéo, cô vừa định nhận lời thì phía bên kia bỗng nói:
” Công ty chúng tôi muốn thảo luận trực tiếp với cô Helen, đây cũng là một trong những điều kiện trong hợp đồng. Trợ lý hay người đại diện đều không thể, nhất định phải là cô ấy.”
Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng vài lần.
Yêu cầu phải gặp trực tiếp?
Lily cảm thấy khó hiểu, trước giờ cô luôn là người đại diện cho ” You and me” đi đàm phán cùng các đối tác. Chưa từng có một công ty nào lại có yêu cầu kì quặc như vậy.
” Về việc này, anh có thể cho chúng tôi một lý do không? ” Lily cứng nhắc mở miệng.
“Xin lỗi cô, tôi chỉ nhận chỉ đạo của cấp trên, chuyện khác không rõ lắm.” Đầu dây bên kia khó xử.
Lily nhận lời, nói qua loa vài câu xã giao rồi cúp máy. Cô đi dến trước cửa phòng của Helen, do dự mấy giây cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa.
Hiện giờ cửa hàng mới của ” You and me” đang cần gấp rút hoàn thành. Vì vậy trong khoảng thời gian này,Lily biết Helen đều ở trong phòng bận rộn nghĩ ý tưởng mới để ra mắt trong bộ sưu tập lần này.
Cánh cửa mở ra, Helen mang theo khuôn mặt hơi mệt mỏi mở cửa.
” Chị Lily, chị vào đi ”
Lily nhấc chân vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng mở miệng:
” Helen, phía công ty đại diện vừa gọi điện hẹn ngày kí hợp đồng.Là ngày mai”
Cô thấy Helen gật đầu, không có ý kiến gì lại nói tiếp, hơi ấp úng.
” Lần này, bọn họ muốn đích thân gặp em. Chị thấy khó hiểu thắc mắc thì bọn họ nói nhận lệnh của cấp trên….”
Lily nhận thấy Helen khẽ bối rối. Trước giờ những việc này đều rõ một tay cô đảm nhiệm, Helen rất ít khi ra mặt. Ba năm ở chung khiến Lily hiểu thực chất Helen rất kín đáo, cũng không thích tiếp xúc với đám người lạ đó, đặc biệt nhút nhát.
” Chị à, em chưa từng giải quyết mấy chuyện này. Tại sao lần này lại xuất hiện vấn đề này? Bọn họ là ai vậy?” Helen hơi nhăn mày, vẻ mặt hơi bất mãn.
” Là chị quên chưa nói với em, lần này tập đoàn Phong Đình sẽ đại diện cho thương hiệu của chúng ta.”
Tác giả :
Linh Đan Tư Vũ