Cậu Chủ, Cậu Là Trời Là Đất
Chương 20: ' . ' nàng ôsin tình nhi
Bà Mai Tuyết Linh sắc lạnh nhìn Băng Lam.Thì ra là vậy,ra là do Băng Lam hại Tình Nhi vậy là bà đã trách nhầm Tình Nhi.Bà đập bàn tức giận quát
-Tại sao lại làm ra những chuyện như vậy?ta thấy con cần việc làm để trả viện phí cho em trai nên mới cho con làm việc này...không ngờ con....
-Con xin lỗi ạ...-Băng Lam không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi,cô cuối gầm mặt và nắm chặt đuôi váy của mình
Đáng lí ra bà Tuyết Linh đã đuổi Hạ Băng Lam đi rồi nhưng lại thấy con trai bà và Tình Nhi không cho nên bà cũng đành tha cho cô vậy bởi vì tình cảnh nhà Băng Lam rất khổ nên bà vẫn sẽ dữ Băng Lam lại nhưng bà sẽ cho Băng Lam làm công việc khác
-Được rồi...ta tha cho con...nhưng kể từ lúc này con hãy xuống làm phụ bếp đi
Băng Lam nghe vậy thì mừng rỡ,có thể ở lại đây và tiếp tục làm việc thì cô đã mãn nguyện lắm rồi còn công việc gì cô cũng không quan tâm
-Con cám ơn bà chủ!
-Được rồi!giờ con ra ngoài đi-bà phất tay
-Dạ
Băng Lam ngoan ngoãn vâng lời đi ra ngoài,vừa ra ngoài đã thấy Lâm Ngọc Tình Nhi nhao nhao
-Thế nào rồi?mẹ Tuyết Linh có cho bạn ở lại không?
-Có!mình cám ơn bạn đã tha thứ cho mình!
-Hihi...có bạn chơi cùng là mình vui rồi!-Tình Nhi vui vẻ đáp
Cậu đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn cô mèo nhà cậu!Cậu thề...cậu tuyệt đối sẽ không để con mèo này rời khỏi cậu thêm một lần nữa
-Anh hai!mẹ kiu anh vào trong kà...đứng đó mà mơ với mộng-Thiên Nghi tàn nhẫn đá vào chân cậu kéo cậu ra dòng suy nghĩ cao cao gì đó
-Ờ...-nhanh gọn lẹ mà súc tích,cậu đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào phòng nơi người mẹ mến yêu của cậu đang ngự trị
Còn Thiên Nghi,sau khi đã giúp ông anh mình xong cũng biến thành con dòi nhoi nhoi cùng Băng Lam và Tình Nhi vui vẻ chơi cùng họ
..........Lalalalala......(tg có lúc hay bị lên cơn ahihihi)
-mẹ kêu con có chuyện gì vậy?-cậu đẩy cửa bước vào bên trong
-À...mai mẹ sẽ về lại Anh
-liên quan gì đến con?
-Thằng con mất dạy...mẹ con đi mà con phũ phàng vậy hả?
-Dạ...mà có chuyện gì mẹ kêu con vào đây?
-Ờm...mẹ sẽ kiếm người khác chăm lo cho con hì?
-Thôi khỏi con không cần!
-Nhưng con cũng cần phải có người chăm để mẹ an tâm chớ con?
-Con nói con không cần mà....==
-Nhưng mẹ lo cho con lấm á...không cần sao được?
-.....
-Đi mà con trai!mẹ sẽ cho con tự chọn luôn
Chậc...phiền phức quá...cậu đã bảo là không cần rồi mà?sao mẹ cậu cứ lì lợm vậy chứ?cậu ngẫm nghỉ một lúc....Tưng...một bóng đèn sáng soi 100V sáng lấp lánh trong đầu cậu....cậu muốn Tình Nhi của cậu
-Mẹ!mẹ cho tiểu Tình làm cô hầu riêng của con được không?
~~~~~~~~~~~
-Tại sao lại làm ra những chuyện như vậy?ta thấy con cần việc làm để trả viện phí cho em trai nên mới cho con làm việc này...không ngờ con....
-Con xin lỗi ạ...-Băng Lam không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi,cô cuối gầm mặt và nắm chặt đuôi váy của mình
Đáng lí ra bà Tuyết Linh đã đuổi Hạ Băng Lam đi rồi nhưng lại thấy con trai bà và Tình Nhi không cho nên bà cũng đành tha cho cô vậy bởi vì tình cảnh nhà Băng Lam rất khổ nên bà vẫn sẽ dữ Băng Lam lại nhưng bà sẽ cho Băng Lam làm công việc khác
-Được rồi...ta tha cho con...nhưng kể từ lúc này con hãy xuống làm phụ bếp đi
Băng Lam nghe vậy thì mừng rỡ,có thể ở lại đây và tiếp tục làm việc thì cô đã mãn nguyện lắm rồi còn công việc gì cô cũng không quan tâm
-Con cám ơn bà chủ!
-Được rồi!giờ con ra ngoài đi-bà phất tay
-Dạ
Băng Lam ngoan ngoãn vâng lời đi ra ngoài,vừa ra ngoài đã thấy Lâm Ngọc Tình Nhi nhao nhao
-Thế nào rồi?mẹ Tuyết Linh có cho bạn ở lại không?
-Có!mình cám ơn bạn đã tha thứ cho mình!
-Hihi...có bạn chơi cùng là mình vui rồi!-Tình Nhi vui vẻ đáp
Cậu đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn cô mèo nhà cậu!Cậu thề...cậu tuyệt đối sẽ không để con mèo này rời khỏi cậu thêm một lần nữa
-Anh hai!mẹ kiu anh vào trong kà...đứng đó mà mơ với mộng-Thiên Nghi tàn nhẫn đá vào chân cậu kéo cậu ra dòng suy nghĩ cao cao gì đó
-Ờ...-nhanh gọn lẹ mà súc tích,cậu đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào phòng nơi người mẹ mến yêu của cậu đang ngự trị
Còn Thiên Nghi,sau khi đã giúp ông anh mình xong cũng biến thành con dòi nhoi nhoi cùng Băng Lam và Tình Nhi vui vẻ chơi cùng họ
..........Lalalalala......(tg có lúc hay bị lên cơn ahihihi)
-mẹ kêu con có chuyện gì vậy?-cậu đẩy cửa bước vào bên trong
-À...mai mẹ sẽ về lại Anh
-liên quan gì đến con?
-Thằng con mất dạy...mẹ con đi mà con phũ phàng vậy hả?
-Dạ...mà có chuyện gì mẹ kêu con vào đây?
-Ờm...mẹ sẽ kiếm người khác chăm lo cho con hì?
-Thôi khỏi con không cần!
-Nhưng con cũng cần phải có người chăm để mẹ an tâm chớ con?
-Con nói con không cần mà....==
-Nhưng mẹ lo cho con lấm á...không cần sao được?
-.....
-Đi mà con trai!mẹ sẽ cho con tự chọn luôn
Chậc...phiền phức quá...cậu đã bảo là không cần rồi mà?sao mẹ cậu cứ lì lợm vậy chứ?cậu ngẫm nghỉ một lúc....Tưng...một bóng đèn sáng soi 100V sáng lấp lánh trong đầu cậu....cậu muốn Tình Nhi của cậu
-Mẹ!mẹ cho tiểu Tình làm cô hầu riêng của con được không?
~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Kazuko Huyền Cơ