Cậu Chủ Bị Bắt Cóc
Chương 16: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
*** Sáng hôm sau***
Sau cả một ngày chỉ chơi đùa, ngắm ngía đủ thể loại đã mắt, thì hôm nay là ngày ba đứa chỉ đi chơi quanh quẩn khu bãi biển, bơi, lặn hay đủ các loại chơi cano hoẳc thả dù rất vui. Và lúc này đây, ba nhân vật đặc biệt của chúng ta đang đua cano trên biển. Hai chiếc cano phóng nhanh, rẽ làn nước xanh trong mát lành. Hyun với Yeon một chiếc còn Won một mình lẻ loi.
- Waaa...anh Hyun cố lên, Won sắp thua rồi_ Yeon vừa ôm hông Hyun vừa la lên đầy vui vẻ.
- Chị chơi xấu thế, chả cổ vũ em gì_ Won hét lên đầy bất mãn.
- Chị biết đâu ấy...chị bên ai cỗ vũ người đấy mà_ Yeon ngó lơ nói rất thản nhiên.
- Chị..._ Won tức đến điên đầu. Bà chị mình lại giở thói thản nhiên đến vô tư của mình ra chọc tức thằng nhóc rồi.
Hyun nghe đoạn đối thoại thì chỉ nhếch miệng cười vui vẻ. Hai người này, phải hay không lại là cãi nhau thế a, thật buồn cười.
- Em rất buồn cười phải không? Như cái bà bán cá ngoài chợ í nhỉ?_ Yeon ngồi xuống, Hyun giảm tốc độ khi gần bờ. Cô hỏi, ánh mắt nhìn ra xa cả một khoảng biển xanh trong đến lạ thường. Mặt trời đang dần lên cao chót chiếu những ánh nắng thật đẹp. Biển nhuộm màu vàng óng ả. Ngoài xa kia, thỉnh thoảng có bóng dáng vài con tàu du lịch chở khách về bến.
- Có thế cũng chẳng sao_ Hyun đáp lại, dừng hẳn cả cano ngay chỗ gần bờ nhưng nước vẫn khá sâu.
- Hì_ Yeon cười đáp lại, rồi cô nhìn phía chân trời xa, chậm chạp hỏi cậu_ Hyun à, anh thích khoảng khắc nào nhất trong ngày?
- Có lẽ là bình minh. Còn em thì sao đây?
- Em thích nhất là lúc đêm tối, đầy sao ấy.
- Có lí do chứ nhỉ?_ Hyun hỏi.
- Ba em ở trên đấy, ông bảo ông là ngôi sao sáng nhất ở góc bầu trời bên phải mỗi khi em nhìn lên trời. Có lẽ là thế mà_ Cô đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất có thể.
Won đã đi về và đợi hai người đang chu du ngắm cảnh ngoài kia tại bãi cát. Won vẫy tay rồi hét lên:
- Hai người có về không hả?
Ở đằng xa, hai cái người tai max thính pã nghe thấy, Hyun lại bật máy phóng về bờ.
Ba người ăn trưa ngon lành xong lại lên khách sạn ngủ, nhưng lần này là lấy chung một gian to để ngủ với cả đống diện tích thoải mái cho ba chiếc giừơng.
Yeon chọn ngay chỗ nhìn ra hòn đảo Heju của riêng chỗ nghỉ dưỡng thuộc quyền của nhà họ Nam mà người ngoài không biết. Hòn đảo ấy là trồng một rừng cây xanh mướt bên ngoài, còn trong là một rừng lưu ly tím mỏng manh rất khó trồng được xếp khéo thành một hình trái tim to với diện tích rất lớn.
- Won, anh, chiều tối mình ra đảo Heju đi_ Yeon bỗng nói khi vẫn đang ngắm hòn đảo nhỏ mọc giữa làn nước trong xanh.
- Ok luôn chị_ Won chưa kịp nhìn hay suy nghĩ đã đồng ý luôn.
- Em thích là được_ Hyun ấm giọng nói.
***Tua nhanh đến lúc chiều tối***
Cả ba được hộ tống ra đảo bằng chiếc thuyền hạng sang với trị giá 3 tỉ won.
Tàu vừa cập bến, Hyun và Won đã nhảy xuống ngay tức khắc, vẻ lãng tử đào hào của hai anh chàng thu hút mọi ánh nhìn đổ dônt về phía này. Còn cô thì chỉ nhẹ nhảy xuống mặc dù đang mặc chiếc váy đơn trắng dài quá gối mềm mại. Karate và Taewondo của cô chưa bao giờ bị thằng em xem nhẹ, thủ thuật cùng năng lực của cô là một loại phi thường đẳng cấp của những thiên tài do chính những nhà khoa học trong ngành tâm lí chứng nhận. IQ của cô cũng vào hạng 150 - 157 luôn.
Trời lúc này cũng đã sẩm tối, chút ánh đỏ còn sót lại nhuộm đỏ cả bầu trời. Là màu của máu, một màu sắc rực rỡ nhưng cũng đen tối bà nguy hiểm.
Cả con dường đi vào sâu trong một khách sạn 5 sao đều có trồng hoa hồng bạch và đỏ ở hai bên xen vào ngọn đèn sáng lờ mờ huyền ảo. Won len lén đi lùi dần lại, cùng hàng với ông quản gia nhà mình, lẩn ngay bằng đường khác.
Đến lúc ngồi vào ăn cô mới để ý là chỉ còn cô và cậu. Lạ thật, không khí có chút mờ ám. Cô ngồi đối diện cậu cùng thưởng thức bữa tối, xong xuôi thì món tráng miệng dâng lên. Là bánh pasta dâu và trà hoa cúc ngon ngọt. Quá tuyệt, là kiểu Âu đây mà, tráng miệng rất vừa, không quá nhạt mà cũng không có ngọt, bánh ăn không ngẫy. Và đặc biểt là trà hoa cúc rất thơm và bổ dưỡng khi pha cùng chút mật ong.
Bỗng trời nhẹ có mưa. Cậu bật hệ thống che ngoài trời lên cho cả hai. Chỉ bị dính chút nước không có đáng kể.
Rồi xung quanh cả hai sáng bừng lên, tất cả là 33 ngọn nến được thắp lên sáng rực.
33 là do 16 + 17 mà thành, tuổi của cô và cậu, như một tình yêu gắn liền với những cây nến và hoa.
Màn che tẵt đi khi "cơn mưa" kia đã dữt, cả bầu trời là muôn vàn ánh sao sáng. Khi cô nhìn lên trời, cô luôn nhìn sang góc bên phải, bởi. Nơi ấy có ba cô.
- Yeon à..._ Cậu gọi.
- Em vẫn nghe_ Yeon từ tốn đáp.
- Anh yêu em_ Hyun cũng nhìn lên trời và nói.
- Ba em đang nhìn anh đấy_ Yeon sững người một lúc, nói nửa đùa nửa thật.
- Ông nhìn thấy tấm lòng của anh_ Cậu cũng mỉm cười đáp lại. Và cậu quỳ xuống, tay cậu cầm một bông hồng đỏ, trên bông hoa có gài chiếc dây chuyền có hình ngôi sao ở giữa, mặt trước có đính viên pha lê sáng lấp lánh, trong xanh như nước biển Haju vậy. Thấp thoáng còn thẫy một dòng ở trong khắc dòng chữ nhỏ H♡Y_ Em làm bạn gái anh nhé! Vì sao là nhân chứng cho tấm lòng và biển là biểu tượng cho tình yêu của anh.
______________________________________________
Hyun oppa tỏ tình đây, hằc hắc. Ai thích thế nào nhỉ?????
Chap muộn ạ, mong all thông cảm
Sau cả một ngày chỉ chơi đùa, ngắm ngía đủ thể loại đã mắt, thì hôm nay là ngày ba đứa chỉ đi chơi quanh quẩn khu bãi biển, bơi, lặn hay đủ các loại chơi cano hoẳc thả dù rất vui. Và lúc này đây, ba nhân vật đặc biệt của chúng ta đang đua cano trên biển. Hai chiếc cano phóng nhanh, rẽ làn nước xanh trong mát lành. Hyun với Yeon một chiếc còn Won một mình lẻ loi.
- Waaa...anh Hyun cố lên, Won sắp thua rồi_ Yeon vừa ôm hông Hyun vừa la lên đầy vui vẻ.
- Chị chơi xấu thế, chả cổ vũ em gì_ Won hét lên đầy bất mãn.
- Chị biết đâu ấy...chị bên ai cỗ vũ người đấy mà_ Yeon ngó lơ nói rất thản nhiên.
- Chị..._ Won tức đến điên đầu. Bà chị mình lại giở thói thản nhiên đến vô tư của mình ra chọc tức thằng nhóc rồi.
Hyun nghe đoạn đối thoại thì chỉ nhếch miệng cười vui vẻ. Hai người này, phải hay không lại là cãi nhau thế a, thật buồn cười.
- Em rất buồn cười phải không? Như cái bà bán cá ngoài chợ í nhỉ?_ Yeon ngồi xuống, Hyun giảm tốc độ khi gần bờ. Cô hỏi, ánh mắt nhìn ra xa cả một khoảng biển xanh trong đến lạ thường. Mặt trời đang dần lên cao chót chiếu những ánh nắng thật đẹp. Biển nhuộm màu vàng óng ả. Ngoài xa kia, thỉnh thoảng có bóng dáng vài con tàu du lịch chở khách về bến.
- Có thế cũng chẳng sao_ Hyun đáp lại, dừng hẳn cả cano ngay chỗ gần bờ nhưng nước vẫn khá sâu.
- Hì_ Yeon cười đáp lại, rồi cô nhìn phía chân trời xa, chậm chạp hỏi cậu_ Hyun à, anh thích khoảng khắc nào nhất trong ngày?
- Có lẽ là bình minh. Còn em thì sao đây?
- Em thích nhất là lúc đêm tối, đầy sao ấy.
- Có lí do chứ nhỉ?_ Hyun hỏi.
- Ba em ở trên đấy, ông bảo ông là ngôi sao sáng nhất ở góc bầu trời bên phải mỗi khi em nhìn lên trời. Có lẽ là thế mà_ Cô đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất có thể.
Won đã đi về và đợi hai người đang chu du ngắm cảnh ngoài kia tại bãi cát. Won vẫy tay rồi hét lên:
- Hai người có về không hả?
Ở đằng xa, hai cái người tai max thính pã nghe thấy, Hyun lại bật máy phóng về bờ.
Ba người ăn trưa ngon lành xong lại lên khách sạn ngủ, nhưng lần này là lấy chung một gian to để ngủ với cả đống diện tích thoải mái cho ba chiếc giừơng.
Yeon chọn ngay chỗ nhìn ra hòn đảo Heju của riêng chỗ nghỉ dưỡng thuộc quyền của nhà họ Nam mà người ngoài không biết. Hòn đảo ấy là trồng một rừng cây xanh mướt bên ngoài, còn trong là một rừng lưu ly tím mỏng manh rất khó trồng được xếp khéo thành một hình trái tim to với diện tích rất lớn.
- Won, anh, chiều tối mình ra đảo Heju đi_ Yeon bỗng nói khi vẫn đang ngắm hòn đảo nhỏ mọc giữa làn nước trong xanh.
- Ok luôn chị_ Won chưa kịp nhìn hay suy nghĩ đã đồng ý luôn.
- Em thích là được_ Hyun ấm giọng nói.
***Tua nhanh đến lúc chiều tối***
Cả ba được hộ tống ra đảo bằng chiếc thuyền hạng sang với trị giá 3 tỉ won.
Tàu vừa cập bến, Hyun và Won đã nhảy xuống ngay tức khắc, vẻ lãng tử đào hào của hai anh chàng thu hút mọi ánh nhìn đổ dônt về phía này. Còn cô thì chỉ nhẹ nhảy xuống mặc dù đang mặc chiếc váy đơn trắng dài quá gối mềm mại. Karate và Taewondo của cô chưa bao giờ bị thằng em xem nhẹ, thủ thuật cùng năng lực của cô là một loại phi thường đẳng cấp của những thiên tài do chính những nhà khoa học trong ngành tâm lí chứng nhận. IQ của cô cũng vào hạng 150 - 157 luôn.
Trời lúc này cũng đã sẩm tối, chút ánh đỏ còn sót lại nhuộm đỏ cả bầu trời. Là màu của máu, một màu sắc rực rỡ nhưng cũng đen tối bà nguy hiểm.
Cả con dường đi vào sâu trong một khách sạn 5 sao đều có trồng hoa hồng bạch và đỏ ở hai bên xen vào ngọn đèn sáng lờ mờ huyền ảo. Won len lén đi lùi dần lại, cùng hàng với ông quản gia nhà mình, lẩn ngay bằng đường khác.
Đến lúc ngồi vào ăn cô mới để ý là chỉ còn cô và cậu. Lạ thật, không khí có chút mờ ám. Cô ngồi đối diện cậu cùng thưởng thức bữa tối, xong xuôi thì món tráng miệng dâng lên. Là bánh pasta dâu và trà hoa cúc ngon ngọt. Quá tuyệt, là kiểu Âu đây mà, tráng miệng rất vừa, không quá nhạt mà cũng không có ngọt, bánh ăn không ngẫy. Và đặc biểt là trà hoa cúc rất thơm và bổ dưỡng khi pha cùng chút mật ong.
Bỗng trời nhẹ có mưa. Cậu bật hệ thống che ngoài trời lên cho cả hai. Chỉ bị dính chút nước không có đáng kể.
Rồi xung quanh cả hai sáng bừng lên, tất cả là 33 ngọn nến được thắp lên sáng rực.
33 là do 16 + 17 mà thành, tuổi của cô và cậu, như một tình yêu gắn liền với những cây nến và hoa.
Màn che tẵt đi khi "cơn mưa" kia đã dữt, cả bầu trời là muôn vàn ánh sao sáng. Khi cô nhìn lên trời, cô luôn nhìn sang góc bên phải, bởi. Nơi ấy có ba cô.
- Yeon à..._ Cậu gọi.
- Em vẫn nghe_ Yeon từ tốn đáp.
- Anh yêu em_ Hyun cũng nhìn lên trời và nói.
- Ba em đang nhìn anh đấy_ Yeon sững người một lúc, nói nửa đùa nửa thật.
- Ông nhìn thấy tấm lòng của anh_ Cậu cũng mỉm cười đáp lại. Và cậu quỳ xuống, tay cậu cầm một bông hồng đỏ, trên bông hoa có gài chiếc dây chuyền có hình ngôi sao ở giữa, mặt trước có đính viên pha lê sáng lấp lánh, trong xanh như nước biển Haju vậy. Thấp thoáng còn thẫy một dòng ở trong khắc dòng chữ nhỏ H♡Y_ Em làm bạn gái anh nhé! Vì sao là nhân chứng cho tấm lòng và biển là biểu tượng cho tình yêu của anh.
______________________________________________
Hyun oppa tỏ tình đây, hằc hắc. Ai thích thế nào nhỉ?????
Chap muộn ạ, mong all thông cảm
Tác giả :
Nguyễn Hồng