Câu Cấm Lão Đại
Chương 7
Máu, thứ này, La Minh Uy không thích.
Tuy rằng người bình thường đều sẽ không có loại ham thích máu me, nhưng có lẽ nhiều hay ít cũng có cảm giác này —— nhìn thấy thức chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống trước mặt mình, lại có một loại hưng phấn nho nhỏ không thể ức chế nơi đáy lòng.
La Minh Uy hiện tại rất hưng phấn. Y nhìn cả căn phòng đầy máu, từ một vũng lớn trên mặt đất đến những giọt máu bắn tới ngoài cửa, sắc đỏ tanh nồng khắp nơi tố cáo cho mọi người biết đám máu này có bao nhiêu tươi mới.
Thực hưng phấn, thực sự rất hưng phấn. Y siết chặt nắm tay, cả người run lên nhè nhẹ, nhìn ngôi nhà đã hoàn toàn biết thành hiện trường giết người của mình, thật lâu sau, mới từ kẽ răng gào lên một câu ——
“Cái nơi ma quỷ này, con mẹ nó sau này nói tôi làm sao sống ở đây a?”
Nhưng đây tất cả đều là do y tự gây nghiệp chướng, không thể cứu vãn!
Sau khi giải quyết xong tên sát thủ biến thái, y cầm lấy di động của Chung Trạch Hào tùy tiện ấn một dãy số, lúc cầm máy cũng chỉ nói một câu, “Lão đại nhà các người sắp ngỏm rồi.”
Ngắt điện thoại, xoay người nhìn người nằm trên mặt đất, y cắn răng mắng, “Cậu khiến lão tử biến thành tội phạm giết người rồi!”
Không đến mười phút, tiếng đập cửa liền vang lên, cửa vừa mở ra, y thoáng sửng sốt. Đứng trước cửa là một đám áo đen, cầm đầu là một người đàn ông bộ dạng rất đẹp, y đã gặp qua. Đêm hôm đó khi y lần đầu tiên gặp gỡ Chung Trạch Hào, cùng hắn đánh bài, người này ngồi ngay bên cạnh Chung Trạch Hào, cũng là người hăng hái nhất.
Người đàn ông nhìn thấy y, nhe răng cười, thực yêu mị nói: “Hey! Suất ca!”
La Minh Uy liếc mắt khinh khỉnh. Y hiện tại đối với cái từ “suất ca” này đặc biệt mẫn cảm.
Đi vào trong phòng, người đàn ông tự giới thiệu. “Xin chào, tôi là bạn của Trạch Hào, họ Vân, Vân Dã, ý trong câu nhàn vân dã hạc, ha ha! A! Ở trong này à, chậc chậc, thảm a!” Hắn đi đến bên cạnh Chung Trạch Hào còn nằm trên mặt đất.
Trên người Chung Trạch Hào chỉ khoác một chiếc áo gió, áo chemise và quần đều bị xé rách, thứ duy nhất toàn vẹn trên người chính là chiếc quần đùi Hawaii của La Minh Uy.
“Chắc không bị phi lễ chứ? Tôi kiểm tra một chút, ân —— hình như không có việc gì. Chậc!” Vân Dã đầu tiên là vẻ mặt hưng phấn sau đó lại biến thành thất vọng, không ngừng đùa bỡn bạn mình.
La Minh Uy nghĩ, này là “nhàn vân dã kê” mới đúng.
“Được rồi!” Vân Dã cuối cùng cũng đứng lên, nháy mặt với thuộc hạ, “Đưa lão đại trở về, đừng để người khác nhìn thấy.”
Mấy người cao lớn lập tức như nâng vua đưa người ra ngoài, La Minh Uy lẳng lặng nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói.
Sau khi nhìn theo Chung Trạch Hào rời đi, Vân Dã quay đầu liếc nhìn thi thể phía sau La Minh Uy, khẽ cười cười, đem tầm mắt chuyển qua người La Minh Uy.
“Nhìn bộ dạng nhã nhặn của anh, không nghĩ tới...”
“Hỏng rồi.”
“Ân?” Vân Dã thoáng ngẩn ra.
La Minh Uy chỉ chỉ hai mắt của mình, “Mắt kính của tôi hỏng rồi, vì cứu lão đại các người mà hỏng rồi.”
Ách —— Vân Dã trên mặt hiện lên hắc tuyến, có chút xấu hổ móc ví ra, “Bao nhiêu tiền?”
“Ba nghìn tệ.”
Lấy ra ba nghìn tệ, đưa qua.
La Minh Uy vươn tay tiếp nhận, đếm hai lần, giơ lên trước mặt nhìn, cuối cùng nhét tiền vào túi áo.
Vân Dã lần thứ hai hắc tuyến.
“Khụ!” Hắn hắng giọng một cái, muốn đem đề tài đi vào đúng quỹ đạo. “Thân thủ của anh không tồi, cũng không có cảm giác sợ hãi sau khi giết người, nếu không ngại, có thể nói cho tôi biết trước đây anh làm gì không?”
La Minh Uy mặt không chút thay đổi gãi gãi tóc, “Tôi cũng không có thân thủ gì, chính là chơi CS hơi nhiều, hắn ta muốn giết tôi, tôi phải tự bảo vệ mình, không phải hắn ta chết thì tôi chết. Sở dĩ giết người không sợ hãi, bởi vì tôi biết các cậu sẽ đem thi thể này xử lý ổn thỏa, về phần trước đây tôi làm nghề gì —— đây là việc riêng của tôi, không thể nói cho cậu biết.”
Vân Dã đối đáp án này không quá thảo mãn, nhưng hắn biết có hỏi nữa y cũng sẽ không nói ra, bèn cười cười nói: “Bất luận làm gì, là anh đã cứu lão đại chúng tôi, tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh.” Nói xong, liền cúi đầu một cái chín mươi độ.
“Không khách khí, cậu cũng đưa tôi ba nghìn tệ rồi.”
Vân Dã rõ ràng rất thích tác phong của y, sau khi tỏ ý cảm ơn xong, hắn lại xoa cằm cao thấp đánh giá La Minh Uy, hỏi: “Thế nào? Có muốn gia nhập với chúng tôi không? Điều kiện rất tốt nga, cho anh một chức vị quan trọng.”
La Minh Uy lắc đầu, “Tôi đối với việc giết người mội ngày không có hứng thú.”
“Thức sự không cân nhắc một chút? Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau nha! Anh có điều kiện gì cứ việc nói.”
“Nhanh đem thi thể bên kia đi đi, nếu bị hàng xóm nhìn thấy tôi sẽ phải đi tù.”
“Sau khi đưa đi anh sẽ gia nhập chứ?”
“Sau khi đưa đi, cậu cũng có thể đi luôn.”
“Ách ——”
Vài người lại tiến vào đem thi thể của Hồng Hạt đặt vào một túi to khiêng đi, trước khi ra cửa, Vân Dã một lần nữa quay đầu nhìn La Minh Uy, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu.
“Anh thực sự không cân nhắc một chút?”
La Minh Uy trầm mặc, thực sự nghiêm túc suy nghĩ vài giây.
“Chung Trạch Hào mặc quần của tôi đi rồi, tôi mất năm mươi tệ mua nó.”
Vân Dã thở dài, móc ví ra, lấy một trăm đưa cho y.
“Tôi không có tiền lẻ, có thể thối tôi năm mươi không?”
“Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Kế tiếp, La Minh Uy mất cả buổi chiều, từ siêu thị mua đủ các loại đồ dùng vệ sinh, thuốc tẩy, bột giặt, Mr. Muscle (giống như Duck của mình ấy), chất khử mùi, quỳ trên mặt đất mồ hôi như tắm lau sàn nhà.
Chết tiệt! Sớm biết thế này đã kêu cái tên yêu mị kia cho người dọn sạch rồi hẵng đi!
Quỳ cả buổi, thắt lưng y trước đó không lâu vừa trải qua “vận động” kịch liệt thiếu chút nữa đứt rồi.
Đến lúc xử lý xong hết thảy, cũng xấp xỉ hơn tám giờ tối, trình hình chữ đại nằm trên giường, đầu óc y trống rỗng.
Bốn phía đều có mùi máu, vô luận có lau như thế nào, thứ mùi này vẫn tồn tại, có lẽ đây cũng chỉ là ảo giác của tinh thần.
Hắn giơ một tay lên, nhìn trong bóng đêm, bỗng nhiên cảm thấy bên trên dính đầy máu tươi, theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống —
Dường như sẽ lại là một đêm khó ngủ, giống như cái đêm biết mình sẽ chết đó.
Cười khẽ một tiếng, y từ trên giường đứng dậy.
Xem ra đêm nay, thứ y cần không phải một giấc ngủ, mà là ma túy.
Y không thường xuyên đến bar, ngoại trừ mấy ngày “phóng túng cuối cùng” kia ra, bình thường y chẳng bao giờ vào bar. Sau khi y làm việc ở quán cà phê bận bịu đến ngủ cũng không đủ, đừng nói gì đến sống về đêm.
Uống đến ly thứ hai, La Minh Uy buông cốc, lớp thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn mịt mờ phản chiếu một ánh sáng nhàn nhạt, y chớp chớp mắt, không biết có phải mình say rồi không.
“Vị khách này chỉ có một người?” Bartender trẻ tuổi đứng trong quầy rượu chú ý vị khách này đã lâu.
Không ngẩng đầu, La Minh Uy hai tay đan chéo, chống cằm cười cười, nói. “Thêm một ly.”
Bartender cũng không để ý, trái lại cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác về người đàn ông này, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn!
Chỉ chốc lát sau, bartender đã đem một ly rượu đặt trước mặt La Minh Uy.
“Mời dùng.”
La Minh Uy nâng mắt, nhíu nhíu mày, “Đây không pahir rượu tôi gọi.”
Bartender giải thích, “Đây là của vị khách kia mời.” Nói xong, chỉ tay về phía một người ngồi đó không xa.
Nhìn theo hướng bartender chỉ, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang ngồi ở một đầu khác của quầy rượu, bị ánh đèn che mất, nên không thể nhìn rõ mặt.
Dời tầm mắt, La Minh Uy nhìn nhìn ly rượu trước mặt.
Scorpion.
Khẽ cười cười, y cầm lấy ly rượu uống liền một hơi.
“Sớm đã nhìn thấy tôi, sao còn không qua đây?” Y cũng không ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đang đi tới cạnh mình.
Người kia nhếch lên khóe môi, “Cho cậu chút gợi ý, xem cậu có còn nhớ tôi không.”
“Cậu gợi ý cũng quá rõ ràng đi?” Y quơ quơ rượu trong tay.
Không nói, người đàn ông ngồi vào bên cạnh y.
“Tại sao tới tìm tôi?”
“Nhớ cậu.” Gần như là một câu trả lời buột miệng nói ra.
“Bớt làm cái điệu bộ này với tôi đi, tôi cũng không muốn để cậu nhớ tôi, để tôi trải qua mấy ngày bình yên đi.” La Minh Uy giống như đuổi ruồi huơ huơ tay.
Người kia trầm mặc, ngón tay một chút một chút gõ xuống mặt bàn, dùng ánh mắt không chút che dấu nhìn y.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” La Minh Uy cười cười, quay đầu, “Nhiều năm như vậy, cậu vẫn cứ như vậy nhìn tôi, không chán sao?”
Tầm mắt người đàn ông dời xuống phía dưới một giây, sau đó lần thứ hai nhìn y, khẽ nói một câu, “Thói quen rồi.”
Câu trả lời của hắn khiến La Minh Uy cúi đầu không nói, thật lâu sau, lại ngẩng đầu hỏi: “Cậu sống ra sao?”
Dường như khó xử mà mấp máy miệng, người kia nói: “Vẫn như cũ.”
Hắn bộ dạng như vậy, là điều La Minh Uy không cách nào đối mặt nhất, mà y sợ nhất cũng chính là câu nói “vẫn như cũ” này của hắn.
Đặt ly rượu xuống, y cảm thấy mọi lời muốn nói đều bị thứ gì đó bao phủ, cuối cùng y đứng lên, từ trong túi lấy ra hai tờ tiền đặt lên bàn, sau khi nói một câu “Tôi trả tiền hộ cậu” xoay người bước đi, song cánh tay lại đột nhiên bị nắm lại.
Quay đầu, hắn không hề nhìn y, cúi đầu chờ đợi.
“Tôi thực sự nhớ cậu.”
Không phản ứng, cuối cùng, La Minh Uy chỉ khẽ nhếch miệng, rút tay về.
“Vậy sao?”
Y biết nụ cười của mình thực chua xót, chính là, khống chế không được.
La Minh Uy biến mất trong bóng đêm. Người đàn ông ngồi tại chỗ cũng không đuổi theo, vẫn giống như trước kia, có lẽ, đây có thể cũng là kết quả cuối cùng.
Ngồi im trong chốc lát, đột nhiên có người từ phía sau khẽ vỗ lên vai hắn, người đàn ông cả kinh, quay đầu vừa nhìn.
Đối phương mỉm cười với hắn, quay đầu nhìn về phía La Minh Uy rời đi, “Người kia là bạn cậu sao?”
Gặp lại nhau, sự xuất hiện của người kia khiến La Minh Uy bỗng có một loại cảm giác phiền muộn.
Có đôi khi, y lại cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn, bởi vì y không chỉ một lần rút tay hắn ra. Đã từng cái gì cũng không có, một giây tình cờ đối diện, bỗng nhiên trở thành cây trụ duy nhất trong cuộc sống của hắn.
Thẳng đến hiện tại, y vẫn như cũ không xác định được tình cảm của mình đối với người kia là cái gì, thân tình, hữu tình hay là ái tình? Có lẽ là nói, căn bản chẳng qua chỉ là ảo giác, bởi vì bọn họ đã chết lặng từ lâu?
Hắn từng nói với y: hai người ở bên nhau, dù sao cũng tốt hơn một ngươi.
Hắn từng nói với y: Trong thế giới của tôi dường như chỉ còn lại mình cậu...
Hiện tại y bỏ đi, một người, hắn ở lại, có phải hay không đã không còn gì cả?
Một ngày nào đó, cậu sẽ chết trước mặt tôi!
Bỗng nhiên bừng tỉnh, La Minh Uy trừng mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong nháy mắt ngay cả tinh thần đều trống rỗng. Sau vài giây, cảm giác hít thở không thông mới chậm rãi tan đi, ngực một lần nữa bắt đầu phập phồng, cảm giác giống như được sống lại một lần nữa, trong căn phòng ngoại trừ hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, cãi gì cũng không có nghe thấy.
Vài ngày sau, y trở lại quán cà phê làm việc, vừa vào cửa quán, tất cả mọi người đã niềm nở chào hỏi y, Hà Sâm cả người sớm đã dính chặt lấy hắn. Chẳng biết tại sao lại được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy. Khiến La Minh Uy chung quy cảm thấy trong ánh mắt của bọn họ có một loại ám thị kỳ quái.
Ngay khi trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, đáp án đã tự động xuất hiện.
Y nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, trên người còn mặc đồng phục phục vụ này, da đầu nhất thời tê dại. Đây không phải cô gái nhất định đòi gả cho y, em họ của Chung Trạch Hào sao? Vị tiểu thư kia lộ ra nụ cười như hoa, ngượng ngùng mang theo chút sợ hãi nhìn y.
“Sao cô lại ở đây?”
“Để có thể nhìn thấy anh, em tới đây làm thêm.”
“Làm thê? Người nhà cô có biết không?” Y chủ yếu là muốn biết Chung Trạch Hào có biết không?
“Ý anh là anh hỏ của em hả? Anh ấy đã nói với em không được quấn lấy anh nữa.”
La Minh Uy thở phào nhẹ nhõm. Họ Chung, coi như cậu cũng có chút lương tâm!
“Anh ấy nói anh là một tay ăn chơi, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời giả bộ thâm trầm, trong bụng không có mấy kiến thức, tương lai nhất định không thể thành công, đến chính mình còn không nuôi được, em đi theo anh khẳng định sẽ chịu khổ...”
Chung Trạch Hào chết tiệt!
“Nhưng em tin tưởng cảm giác của mình, bất luận tương lai anh có thế nào, em đều sẽ ở bên anh, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.”
La Minh Uy chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu như cô nàng này biết anh họ thân mến của mình cũng đã lên giường với y, không biết có thể cho y một cái bạt tai, sau đó trở về cho Chung Trạch Hào thêm một cái tát hay không?
Nhưng y không biết nên nói với cô chân tướng chuyện này như thế nào, bởi vì chân tướng thường thường rất tàn khốc.
Sau khi hết giờ làm, trên đường về nhà, y vẫn là nghĩ chuyện này nên nói thế nào với Chung Trạch Hào, nhưng cùng lúc lại cảm thấy mình thực sự không cần phải nói, bởi vì từ đầu tới đuôi y đều là người vô tội a!
Lúc tới dười lầu nhà mình, nghe thấy tiếng khoan điện vận hành, không biết là nhà ai đang sửa, lúc y lên lầu, tiếng khoan điện cũng ngừng lại.
Tới cửa nhà, lấy chìa khoá mở cửa, vừa đẩy cửa ra bước được một bước vào trong, hơn mười người đàn ông vạm vỡ đứng trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn y, bụi đất và mùi sơ khắp phòng truyền đến ——
“Xin lỗi! Tôi vào nhầm phòng!” La Minh Uy áy náy cười cười, đóng cửa lại lui ra ngoài, nhưng đứng ở cửa trừng mắt nhìn, nhìn một chút chìa khoá trong tay, lại quay đầu nhìn một chút số nhà, không sai nha!
“Phanh” một cước cửa bị đá văng, thấy căn nhà đã hoàn toàn biến thành công trường, y há hốc miệng kinh ngạc.
Tường đổ rồi! Sàn nhà bị cạy lên rồi! Đồ dùng trong nhà mất rồi! Rèm cửa cũng bị xé nát luôn rồi! Càng đáng sợ chính là, bức tường giữ nhà mình và nhà bên cạnh cũng không còn! Vốn một phòng nghủ một phòng khách bây giờ còn lớn gấp đôi, y chưa bao giờ biết phòng nàh bên cạnh lại lớn như vậy!
“Các người là ai? Kháo! Các người đang làm cái gì? Mắc mớ gì lại phá phòng của tôi? Dám đến đây phá nhà lão tử, không muốn sống nữa hả? Nói! Tên chết giấm nào sai các người làm hả?” Y vọt vào vớ lấy cổ áo một người mà ra sức lắc, tuy rằng người nọ động cũng chưa có động một chút.
“La tiên sinh, cậu có thể bình thĩnh một chút không?”
“Bình tĩnh? Anh bảo tôi như thế nào bình tĩnh?! Nhà đều bị phá rồi còn muốn bình tĩnh? Lão ——” La Minh Uy vừa định nói “Lão tử tôi giết các người”, nhưng vừa quay đầu lại nhìn đám người trong phòng, người nào người nấy đều coa hơn y, cơ bắp toàn thân càng không cần phải nói, hơn nữa trên tay đều cầm vũ khí, không phải búa cũng là đại chuỳ...
Ách —— “Các người rốt cuộc là ai?” Y rất thức thời buông áo người nọ ra.
“Chung tiên sinh bảo chúng tôi đến đây giúp anh sửa nhà.” Người đàn ông bị mình kéo áo nói.
Chung tiên sinh? “Chung Trạch Hào?”
Người đàn ông gật đầu.
“Cậu ta dựa vào cái gì?!”
“Cậu ấy nói nơi này có khí tức không tốt, cho nên muốn chúng tôi sửa lại căn nhà này, phí tổn Chung tiên sinh thanh toán toàn bộ, chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn năm sao thiết kế, hay là cậu có yêu cầu riêng? Cậu thích phong cách Bắc Âu hay kiểu Nhật? Phòng khách trải thảm kiểu nào?”
Con mẹ nó ông đây chỉ thích một căn phòng theo phong cách bình dân! La Minh Uy cắn răng, chỉ vào bức tường đã biến mất mở ra một không gian rộng lớn —— “Kia là sao?”
“Căn phòng này quá nhỏ, rất khó để tahy đổi, cho nên Chung tiên sinh đã mua lại căn nhà bên cạnh, hai gian thành một còn có thể.”
Dậm chân nện ngực a! Nhà bên cạnh tên biến thái lông đỏ từng ở qua a! Căn phòng này của mình vốn dính phải khí tức không tốt, hiện tại còn thông với nhà bên cạnh, muốn cho y hoàn toàn ngập trong mùi biến thái có phải không?
“Chung Trạch Hào hiện tại ở đâu?” La Minh Uy nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hỏi được địa chỉ, y một đường chạy như bay tới, định bụng hôm nay phải hảo hảo tính toán với Chung Trạch Hào. Thật vất vả mới đến được biệt thự của Chung Trạch Hào, mệt đến hộc hơi, vừa định gõ cửa, cửa chính liền mở ra. Một đạo ánh sáng đánh úp lại, y lấy tay che mắt, khẽ nhíu mày quan sát, thấy từ bên trong vài người đi ra.
Một người trong đó, La Minh Uy cảm thấy y đã gặp ở nơi nào, mà người nọ thấy y hiển nhiên cũng thấy rất quen mắt, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống đi tới trước mặt hắn, đánh giá một chút.
“La Minh Uy?” Đối phương hỏi một câu, nhưng hiển nhiên đã biết được đáp án.
La Minh Uy gật đầu, y nhớ ra, giống như cái tên yêu mị Vân Dã, người đàn ông trung niên trước mắt chính là người ngồi bên cạnh Chung Trạch Hào.
“Anh Hạo, có chuyện gì sao?” Một người đi tới hỏi.
“Không có việc gì, các cậu đi lấy xe đi.” Khoát tay với thuộc hạ, Lý Hạo quay đầu nhìn La Minh Uy nói: “Xin chào, tôi là Lý Hạo.”
Gật đầu một cái, La Minh Uy hỏi: “Chung Trạch Hào có ở trong không?”
Lý Hạo thoáng sửng sốt, sau đó nói: “Có.”
“Tôi có thể vào tìm cậu ta không?” Y rất trực tiếp hỏi.
Lý Hạo cười hai tiếng, “Không ngờ mới có vài ngày, quan hệ của cậu với cậu ta đã phát triển đến mức này.”
Lời của hắn khiến trong lòng La Minh Uy sinh ra nghi hoặc, lại nhìn biểu tình của Lý Hạo, cũng không có gì đặc biệt.
“Mời vào.” Đối phương dùng tay ra hiệu, nghiêng người tránh đường.
“Cảm ơn.”
Vừa đi được vài bước, y lại nghe Lý Hạo hỏi: “Nghe nói là cậu giết Hồng Hạt?”
La Minh Uy quay đầu, Lý Hạo cũng đang nhìn y.
“Rất lợi hại.” Lý Hạo nói.
La Minh Uy nghe không ra hắn là đang thật tình khen ngợi y.
“May mắn thôi.” Thời điểm xoay người rời đi, y không biết Lý Hạo nhìn theo bóng lưng mình, biểu tình trên mặt như có điều suy nghĩ.
Người hầu trong nhà Chung Trạch Hào thấy La Minh Uy rất cung kính, nói tiên sinh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu La tiên sinh đến có thể trực tiếp đi lên tìm hắn. Xem ra Chung Trạch Hào sớm biết y sẽ đến.
La Minh Uy theo chỉ dẫn của người hầu đi đến phòng của Chung Trạch Hào. Dọc theo đường đi y phát hiện hắn đặc biệt thích dùng tranh để trang trí cho căn nhà, hành lang và trên tường đều có tranh sơn dầu. Y dù không hiểu về nghệ thuật lắm, nhưng những bức tranh này không cần nhìn kỹ cũng biết nhất định là tinh phẩm vô giá.
Cái đồ bại gia!
Tới trước cửa phòng, do tức giận y cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong không khí phảng phất mùi máu tanh, y lập tức có thể ngửi thấy.
Chung Trạch Hào đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu, cùng y bốn mắt nhìn nhau.
La Minh Uy nhìn y trong bộ đồ ngủ bán mở, trên ngực quấn băng vải.
“Cậu ——” y có một loại dự cảm không ổn.
“Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Chung Trạch Hào lơ đễnh nói. “Lại đây ngồi đi.”
Nhìn hắn một cái, y đi đến trước sô pha, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn.
“Anh đang lo cho tôi?” Hắn đùa cợt hỏi.
La Minh Uy nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì cuối cùng lại thôi.
“Làm sao vậy?” Thấy biểu tình muốn nói lại thôi của y, Chung Trạch Hào chủ động hỏi.
“Nhà của tôi là sao?”
“Nga! Cái kia a, ” hắn cười cười, “giúp anh sửa sang lại một chút, tránh sau này tôi giống như lại đang ở trong nhà khách.”
“Shit! Ai cho cậu đụng vào nhà của tôi?” La Minh Uy mắng một câu, nghĩ muốn bóp cổ hắn, nhưng sau khi thấy vết thương của hắn, liền chẳng biết tại sao mà nhịn xuống.
“Tôi là hảo tâm, căn nhà kia vừa nhỏ...” còn tồi tàn.
“Không cần cậu hảo tâm! Tôi ở nhà thấ nào là chuyện của tôi, cậu sau này ít đến là được. Đồ sao chổi! Đụng tới cậu đúng là không có việc gì tốt cả.”
“Anh tức giận?”
“Đổi lại là cậu sẽ không tức giận sao?” Biểu tình của La Minh Uy thực dữ tợn.
“Tôi sẽ hảo hảo bồi thường anh.”
“Đã nói không cần cậu hảo tâm!” Muốn đá vào bụng hắn một cái, sau khi thấy vết thương của hắn lại nhịn xuống... Kháo! Tên này bị thương giống như có kim cương hộ thể, mình cũng không dám đụng vào hắn.
“Tôi nói thật.” Thanh âm của Chung Trạch Hào bỗng nhiên trở nên nhu hòa, trong ánh mắt có một loại nào đó mà La Minh Uy chưa từng thấy trước đây, hắn vươn một tay bắt lấy góc áo của y, “Đến bên cạnh tôi đi! Anh làm cho tôi nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không bạc đãi anh.”
La Minh Uy nhíu mày, “Cậu nói cái gì? Cái gì tôi vì cậu là nhiều chuyện như vậy?”
“Anh đã cứu tôi, còn vì tôi mà giết người...”
La Minh Uy lập tức bật cười, trong mắt có một loại cảm xúc khó tả, y vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn, “Chung Trạch Hào, cậu cũng quá coi trọng chính mình đi? Tôi giết người vì cậu? Cậu dựa vào cái gì để tôi giết người vì cậu?”
Chung Trạch Hào chấn động, sắc mặt dần trầm xuống, chậm rãi buông góc áo của y ra.
“Tôi giết người và vì hắn ta muốn giết tôi, hắn ta cầm dao đặt trên cổ tôi, nói muốn đem từng miếng thịt trên người tôi cắt bỏ, tôi không giết hắn ta chẳng lẽ chờ hắn đến cắt
sao? Giết người vì cậu? Chung Trạch Hào, cậu dẫn sát thủ đến tận nhà tôi, chanrge lẽ tôi còn phải vì cậu mà làm sát thủ? Cậu xem tôi là cái gì?”
La Minh Uy nói xong, nhẹ nhàng lui lại mấy bước về phía sau, cùng người trước mắt bảo trì khoảng cách.
Chung Trạch Hào mặt không chút thay đổi nhìn y, ánh mắt lại tương đối phức tạp.
“...Anh nói thật chứ?”
“Cậu cho rằng tôi đặc biệt chạy tới chỗ này để đùa giỡn?” La Minh Uy cười châm chọc, “Không biết là cậu đánh giá cao tôi hay là đánh giá mình quá cao đi, cậu một người như vậy sao có thể nói những lời đó với tôi? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu rõ tôi, tôi giỏi nhất chính là giả bộ, không phải chính cậu cũng từng bị tôi lừa rồi?”
“Anh không phải vì tôi dẫn sát thủ đến nhà mình mà tức giận?”
La Minh Uy trực tiếp dời tầm mắt.
“Câu hỏi của cậu thực thừa thãi.”
Chung Trạch Hào không nói gì, tay đặt trên sô pha siết chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Có trời mới biết hắn mất bao nhiêu sức lực, mới nhịn xuống xúc động không xông lên phía trước bóp người.
Thấy hắn không nói lời nào, La Minh Uy biết mục đích của chính mình đã đạt được, liền xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Chung Trạch Hào gọi y lại, trong thanh âm tràn đầy chua xót. “Bất luận nói như thế nào anh cũng đã cứu tôi, Chung Trạch Hào tôi sẽ không nợ anh nhân tình, muốn bao nhiêu anh nói đi.”
Cũng không quay đầu lại, y nhắm mắt cười cười.
“Không cần, thuộc hạ của cậu đã đưa tôi ba nghìn tệ.”
Thật lâu sau khi y rời đi, Chung Trạch Hào vẫn tiếp tục nhìn cánh cửa đóng kín kia, khẽ nhíu mày, một tay sờ lên băng vải trên ngực.
Hờ hững nhìn máu tươi trên đầu ngón tay, hắn nhắm mắt lại.
Nếu anh muốn mấy ngàn vạn, tôi thực sự có thể cùng anh rõ ràng vứt bỏ quan hệ ——
Không biết đã mấy giờ, đường phố vốn nên náo nhiệt lúc này người đã trở nên rất thưa thớt. La Minh Uy chậm rãi đi trên đường cái, điều thuốc trong miệng vẫn không hề động qua, y hiện tại ngay cả hút một hơi cũng cảm thấy rất phí sức.
Thực sự là, cảm giác rất chán ghét!
Mặt nhăn cau mày, tàn thuốc thật dài cuối cùng cũng rơi xuống, dính vào quần áo.
Về đến nhà đã là nửa đêm. Y là đi bộ về, y không bắt taxi, bởi vì chán ghét cái máy tính tiền của taxi. Ngồi trong xe nhìn vật kia, không biết lúc nào nó sẽ nhảy số, đợi đến khi kết thúc, cũng là khảo nghiệm khả năng chịu đựng trong lòng mình.
Y không phải tiếc tiền, mà là cái loại cảm giác này rất giống với y, giống như cứ nhảy cứ nhảy, không biết đến lúc nào, bản thân sẽ thoáng cái biến mất không còn nhìn thấy nữa...
Nhìn căn phòng trống trải, y không có cảm giác nhiều lắm.
Công nhân tu sửa đã đi rồi, coi như cũng đã xong, giúp y quét dọn lại một lần, nền nhà cũng trải lại, tường cũng quét vôi tốt lắm, cho dù y rất ghét màu xanh, còn đặt thêm một chiếc sô pha.
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, ai cũng không nợ ai. Nhà biến thành như vậy cũng không thể thay đổi trở lại. Nhưng chúng ta có thể, chúng ta —— so với căn phòng này đơn giản hơn nhiều.
Ngủ một giấc, ngày mai hết thảy bắt đầu một lần nữa, chính là lần này, tôi không thể giúp cậu thêm điều gì, có lần đầu tiên, lần thứ hai, thế nhưng —— không thể có lần thứ ba.
Nằm trên giường, y cũng không nhúc nhích, đầu mũi đều là mùi sơn mới, thực xa lạ, giống như căn phòng trở nên lớn hơn, trái tim giống như cũng là một khoảng không.
——————-
Bợn Uy lại lên cơn chảnh kìa Ngược nhóe, ngược nhóe lần này ứ phải ngược thụ, là ngược công rành rành kìa =)))))))))
Tuy rằng người bình thường đều sẽ không có loại ham thích máu me, nhưng có lẽ nhiều hay ít cũng có cảm giác này —— nhìn thấy thức chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống trước mặt mình, lại có một loại hưng phấn nho nhỏ không thể ức chế nơi đáy lòng.
La Minh Uy hiện tại rất hưng phấn. Y nhìn cả căn phòng đầy máu, từ một vũng lớn trên mặt đất đến những giọt máu bắn tới ngoài cửa, sắc đỏ tanh nồng khắp nơi tố cáo cho mọi người biết đám máu này có bao nhiêu tươi mới.
Thực hưng phấn, thực sự rất hưng phấn. Y siết chặt nắm tay, cả người run lên nhè nhẹ, nhìn ngôi nhà đã hoàn toàn biết thành hiện trường giết người của mình, thật lâu sau, mới từ kẽ răng gào lên một câu ——
“Cái nơi ma quỷ này, con mẹ nó sau này nói tôi làm sao sống ở đây a?”
Nhưng đây tất cả đều là do y tự gây nghiệp chướng, không thể cứu vãn!
Sau khi giải quyết xong tên sát thủ biến thái, y cầm lấy di động của Chung Trạch Hào tùy tiện ấn một dãy số, lúc cầm máy cũng chỉ nói một câu, “Lão đại nhà các người sắp ngỏm rồi.”
Ngắt điện thoại, xoay người nhìn người nằm trên mặt đất, y cắn răng mắng, “Cậu khiến lão tử biến thành tội phạm giết người rồi!”
Không đến mười phút, tiếng đập cửa liền vang lên, cửa vừa mở ra, y thoáng sửng sốt. Đứng trước cửa là một đám áo đen, cầm đầu là một người đàn ông bộ dạng rất đẹp, y đã gặp qua. Đêm hôm đó khi y lần đầu tiên gặp gỡ Chung Trạch Hào, cùng hắn đánh bài, người này ngồi ngay bên cạnh Chung Trạch Hào, cũng là người hăng hái nhất.
Người đàn ông nhìn thấy y, nhe răng cười, thực yêu mị nói: “Hey! Suất ca!”
La Minh Uy liếc mắt khinh khỉnh. Y hiện tại đối với cái từ “suất ca” này đặc biệt mẫn cảm.
Đi vào trong phòng, người đàn ông tự giới thiệu. “Xin chào, tôi là bạn của Trạch Hào, họ Vân, Vân Dã, ý trong câu nhàn vân dã hạc, ha ha! A! Ở trong này à, chậc chậc, thảm a!” Hắn đi đến bên cạnh Chung Trạch Hào còn nằm trên mặt đất.
Trên người Chung Trạch Hào chỉ khoác một chiếc áo gió, áo chemise và quần đều bị xé rách, thứ duy nhất toàn vẹn trên người chính là chiếc quần đùi Hawaii của La Minh Uy.
“Chắc không bị phi lễ chứ? Tôi kiểm tra một chút, ân —— hình như không có việc gì. Chậc!” Vân Dã đầu tiên là vẻ mặt hưng phấn sau đó lại biến thành thất vọng, không ngừng đùa bỡn bạn mình.
La Minh Uy nghĩ, này là “nhàn vân dã kê” mới đúng.
“Được rồi!” Vân Dã cuối cùng cũng đứng lên, nháy mặt với thuộc hạ, “Đưa lão đại trở về, đừng để người khác nhìn thấy.”
Mấy người cao lớn lập tức như nâng vua đưa người ra ngoài, La Minh Uy lẳng lặng nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói.
Sau khi nhìn theo Chung Trạch Hào rời đi, Vân Dã quay đầu liếc nhìn thi thể phía sau La Minh Uy, khẽ cười cười, đem tầm mắt chuyển qua người La Minh Uy.
“Nhìn bộ dạng nhã nhặn của anh, không nghĩ tới...”
“Hỏng rồi.”
“Ân?” Vân Dã thoáng ngẩn ra.
La Minh Uy chỉ chỉ hai mắt của mình, “Mắt kính của tôi hỏng rồi, vì cứu lão đại các người mà hỏng rồi.”
Ách —— Vân Dã trên mặt hiện lên hắc tuyến, có chút xấu hổ móc ví ra, “Bao nhiêu tiền?”
“Ba nghìn tệ.”
Lấy ra ba nghìn tệ, đưa qua.
La Minh Uy vươn tay tiếp nhận, đếm hai lần, giơ lên trước mặt nhìn, cuối cùng nhét tiền vào túi áo.
Vân Dã lần thứ hai hắc tuyến.
“Khụ!” Hắn hắng giọng một cái, muốn đem đề tài đi vào đúng quỹ đạo. “Thân thủ của anh không tồi, cũng không có cảm giác sợ hãi sau khi giết người, nếu không ngại, có thể nói cho tôi biết trước đây anh làm gì không?”
La Minh Uy mặt không chút thay đổi gãi gãi tóc, “Tôi cũng không có thân thủ gì, chính là chơi CS hơi nhiều, hắn ta muốn giết tôi, tôi phải tự bảo vệ mình, không phải hắn ta chết thì tôi chết. Sở dĩ giết người không sợ hãi, bởi vì tôi biết các cậu sẽ đem thi thể này xử lý ổn thỏa, về phần trước đây tôi làm nghề gì —— đây là việc riêng của tôi, không thể nói cho cậu biết.”
Vân Dã đối đáp án này không quá thảo mãn, nhưng hắn biết có hỏi nữa y cũng sẽ không nói ra, bèn cười cười nói: “Bất luận làm gì, là anh đã cứu lão đại chúng tôi, tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh.” Nói xong, liền cúi đầu một cái chín mươi độ.
“Không khách khí, cậu cũng đưa tôi ba nghìn tệ rồi.”
Vân Dã rõ ràng rất thích tác phong của y, sau khi tỏ ý cảm ơn xong, hắn lại xoa cằm cao thấp đánh giá La Minh Uy, hỏi: “Thế nào? Có muốn gia nhập với chúng tôi không? Điều kiện rất tốt nga, cho anh một chức vị quan trọng.”
La Minh Uy lắc đầu, “Tôi đối với việc giết người mội ngày không có hứng thú.”
“Thức sự không cân nhắc một chút? Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau nha! Anh có điều kiện gì cứ việc nói.”
“Nhanh đem thi thể bên kia đi đi, nếu bị hàng xóm nhìn thấy tôi sẽ phải đi tù.”
“Sau khi đưa đi anh sẽ gia nhập chứ?”
“Sau khi đưa đi, cậu cũng có thể đi luôn.”
“Ách ——”
Vài người lại tiến vào đem thi thể của Hồng Hạt đặt vào một túi to khiêng đi, trước khi ra cửa, Vân Dã một lần nữa quay đầu nhìn La Minh Uy, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu.
“Anh thực sự không cân nhắc một chút?”
La Minh Uy trầm mặc, thực sự nghiêm túc suy nghĩ vài giây.
“Chung Trạch Hào mặc quần của tôi đi rồi, tôi mất năm mươi tệ mua nó.”
Vân Dã thở dài, móc ví ra, lấy một trăm đưa cho y.
“Tôi không có tiền lẻ, có thể thối tôi năm mươi không?”
“Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Kế tiếp, La Minh Uy mất cả buổi chiều, từ siêu thị mua đủ các loại đồ dùng vệ sinh, thuốc tẩy, bột giặt, Mr. Muscle (giống như Duck của mình ấy), chất khử mùi, quỳ trên mặt đất mồ hôi như tắm lau sàn nhà.
Chết tiệt! Sớm biết thế này đã kêu cái tên yêu mị kia cho người dọn sạch rồi hẵng đi!
Quỳ cả buổi, thắt lưng y trước đó không lâu vừa trải qua “vận động” kịch liệt thiếu chút nữa đứt rồi.
Đến lúc xử lý xong hết thảy, cũng xấp xỉ hơn tám giờ tối, trình hình chữ đại nằm trên giường, đầu óc y trống rỗng.
Bốn phía đều có mùi máu, vô luận có lau như thế nào, thứ mùi này vẫn tồn tại, có lẽ đây cũng chỉ là ảo giác của tinh thần.
Hắn giơ một tay lên, nhìn trong bóng đêm, bỗng nhiên cảm thấy bên trên dính đầy máu tươi, theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống —
Dường như sẽ lại là một đêm khó ngủ, giống như cái đêm biết mình sẽ chết đó.
Cười khẽ một tiếng, y từ trên giường đứng dậy.
Xem ra đêm nay, thứ y cần không phải một giấc ngủ, mà là ma túy.
Y không thường xuyên đến bar, ngoại trừ mấy ngày “phóng túng cuối cùng” kia ra, bình thường y chẳng bao giờ vào bar. Sau khi y làm việc ở quán cà phê bận bịu đến ngủ cũng không đủ, đừng nói gì đến sống về đêm.
Uống đến ly thứ hai, La Minh Uy buông cốc, lớp thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn mịt mờ phản chiếu một ánh sáng nhàn nhạt, y chớp chớp mắt, không biết có phải mình say rồi không.
“Vị khách này chỉ có một người?” Bartender trẻ tuổi đứng trong quầy rượu chú ý vị khách này đã lâu.
Không ngẩng đầu, La Minh Uy hai tay đan chéo, chống cằm cười cười, nói. “Thêm một ly.”
Bartender cũng không để ý, trái lại cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác về người đàn ông này, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn!
Chỉ chốc lát sau, bartender đã đem một ly rượu đặt trước mặt La Minh Uy.
“Mời dùng.”
La Minh Uy nâng mắt, nhíu nhíu mày, “Đây không pahir rượu tôi gọi.”
Bartender giải thích, “Đây là của vị khách kia mời.” Nói xong, chỉ tay về phía một người ngồi đó không xa.
Nhìn theo hướng bartender chỉ, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang ngồi ở một đầu khác của quầy rượu, bị ánh đèn che mất, nên không thể nhìn rõ mặt.
Dời tầm mắt, La Minh Uy nhìn nhìn ly rượu trước mặt.
Scorpion.
Khẽ cười cười, y cầm lấy ly rượu uống liền một hơi.
“Sớm đã nhìn thấy tôi, sao còn không qua đây?” Y cũng không ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đang đi tới cạnh mình.
Người kia nhếch lên khóe môi, “Cho cậu chút gợi ý, xem cậu có còn nhớ tôi không.”
“Cậu gợi ý cũng quá rõ ràng đi?” Y quơ quơ rượu trong tay.
Không nói, người đàn ông ngồi vào bên cạnh y.
“Tại sao tới tìm tôi?”
“Nhớ cậu.” Gần như là một câu trả lời buột miệng nói ra.
“Bớt làm cái điệu bộ này với tôi đi, tôi cũng không muốn để cậu nhớ tôi, để tôi trải qua mấy ngày bình yên đi.” La Minh Uy giống như đuổi ruồi huơ huơ tay.
Người kia trầm mặc, ngón tay một chút một chút gõ xuống mặt bàn, dùng ánh mắt không chút che dấu nhìn y.
“Đừng nhìn tôi như vậy.” La Minh Uy cười cười, quay đầu, “Nhiều năm như vậy, cậu vẫn cứ như vậy nhìn tôi, không chán sao?”
Tầm mắt người đàn ông dời xuống phía dưới một giây, sau đó lần thứ hai nhìn y, khẽ nói một câu, “Thói quen rồi.”
Câu trả lời của hắn khiến La Minh Uy cúi đầu không nói, thật lâu sau, lại ngẩng đầu hỏi: “Cậu sống ra sao?”
Dường như khó xử mà mấp máy miệng, người kia nói: “Vẫn như cũ.”
Hắn bộ dạng như vậy, là điều La Minh Uy không cách nào đối mặt nhất, mà y sợ nhất cũng chính là câu nói “vẫn như cũ” này của hắn.
Đặt ly rượu xuống, y cảm thấy mọi lời muốn nói đều bị thứ gì đó bao phủ, cuối cùng y đứng lên, từ trong túi lấy ra hai tờ tiền đặt lên bàn, sau khi nói một câu “Tôi trả tiền hộ cậu” xoay người bước đi, song cánh tay lại đột nhiên bị nắm lại.
Quay đầu, hắn không hề nhìn y, cúi đầu chờ đợi.
“Tôi thực sự nhớ cậu.”
Không phản ứng, cuối cùng, La Minh Uy chỉ khẽ nhếch miệng, rút tay về.
“Vậy sao?”
Y biết nụ cười của mình thực chua xót, chính là, khống chế không được.
La Minh Uy biến mất trong bóng đêm. Người đàn ông ngồi tại chỗ cũng không đuổi theo, vẫn giống như trước kia, có lẽ, đây có thể cũng là kết quả cuối cùng.
Ngồi im trong chốc lát, đột nhiên có người từ phía sau khẽ vỗ lên vai hắn, người đàn ông cả kinh, quay đầu vừa nhìn.
Đối phương mỉm cười với hắn, quay đầu nhìn về phía La Minh Uy rời đi, “Người kia là bạn cậu sao?”
Gặp lại nhau, sự xuất hiện của người kia khiến La Minh Uy bỗng có một loại cảm giác phiền muộn.
Có đôi khi, y lại cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn, bởi vì y không chỉ một lần rút tay hắn ra. Đã từng cái gì cũng không có, một giây tình cờ đối diện, bỗng nhiên trở thành cây trụ duy nhất trong cuộc sống của hắn.
Thẳng đến hiện tại, y vẫn như cũ không xác định được tình cảm của mình đối với người kia là cái gì, thân tình, hữu tình hay là ái tình? Có lẽ là nói, căn bản chẳng qua chỉ là ảo giác, bởi vì bọn họ đã chết lặng từ lâu?
Hắn từng nói với y: hai người ở bên nhau, dù sao cũng tốt hơn một ngươi.
Hắn từng nói với y: Trong thế giới của tôi dường như chỉ còn lại mình cậu...
Hiện tại y bỏ đi, một người, hắn ở lại, có phải hay không đã không còn gì cả?
Một ngày nào đó, cậu sẽ chết trước mặt tôi!
Bỗng nhiên bừng tỉnh, La Minh Uy trừng mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong nháy mắt ngay cả tinh thần đều trống rỗng. Sau vài giây, cảm giác hít thở không thông mới chậm rãi tan đi, ngực một lần nữa bắt đầu phập phồng, cảm giác giống như được sống lại một lần nữa, trong căn phòng ngoại trừ hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, cãi gì cũng không có nghe thấy.
Vài ngày sau, y trở lại quán cà phê làm việc, vừa vào cửa quán, tất cả mọi người đã niềm nở chào hỏi y, Hà Sâm cả người sớm đã dính chặt lấy hắn. Chẳng biết tại sao lại được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy. Khiến La Minh Uy chung quy cảm thấy trong ánh mắt của bọn họ có một loại ám thị kỳ quái.
Ngay khi trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, đáp án đã tự động xuất hiện.
Y nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, trên người còn mặc đồng phục phục vụ này, da đầu nhất thời tê dại. Đây không phải cô gái nhất định đòi gả cho y, em họ của Chung Trạch Hào sao? Vị tiểu thư kia lộ ra nụ cười như hoa, ngượng ngùng mang theo chút sợ hãi nhìn y.
“Sao cô lại ở đây?”
“Để có thể nhìn thấy anh, em tới đây làm thêm.”
“Làm thê? Người nhà cô có biết không?” Y chủ yếu là muốn biết Chung Trạch Hào có biết không?
“Ý anh là anh hỏ của em hả? Anh ấy đã nói với em không được quấn lấy anh nữa.”
La Minh Uy thở phào nhẹ nhõm. Họ Chung, coi như cậu cũng có chút lương tâm!
“Anh ấy nói anh là một tay ăn chơi, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời giả bộ thâm trầm, trong bụng không có mấy kiến thức, tương lai nhất định không thể thành công, đến chính mình còn không nuôi được, em đi theo anh khẳng định sẽ chịu khổ...”
Chung Trạch Hào chết tiệt!
“Nhưng em tin tưởng cảm giác của mình, bất luận tương lai anh có thế nào, em đều sẽ ở bên anh, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.”
La Minh Uy chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu như cô nàng này biết anh họ thân mến của mình cũng đã lên giường với y, không biết có thể cho y một cái bạt tai, sau đó trở về cho Chung Trạch Hào thêm một cái tát hay không?
Nhưng y không biết nên nói với cô chân tướng chuyện này như thế nào, bởi vì chân tướng thường thường rất tàn khốc.
Sau khi hết giờ làm, trên đường về nhà, y vẫn là nghĩ chuyện này nên nói thế nào với Chung Trạch Hào, nhưng cùng lúc lại cảm thấy mình thực sự không cần phải nói, bởi vì từ đầu tới đuôi y đều là người vô tội a!
Lúc tới dười lầu nhà mình, nghe thấy tiếng khoan điện vận hành, không biết là nhà ai đang sửa, lúc y lên lầu, tiếng khoan điện cũng ngừng lại.
Tới cửa nhà, lấy chìa khoá mở cửa, vừa đẩy cửa ra bước được một bước vào trong, hơn mười người đàn ông vạm vỡ đứng trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn y, bụi đất và mùi sơ khắp phòng truyền đến ——
“Xin lỗi! Tôi vào nhầm phòng!” La Minh Uy áy náy cười cười, đóng cửa lại lui ra ngoài, nhưng đứng ở cửa trừng mắt nhìn, nhìn một chút chìa khoá trong tay, lại quay đầu nhìn một chút số nhà, không sai nha!
“Phanh” một cước cửa bị đá văng, thấy căn nhà đã hoàn toàn biến thành công trường, y há hốc miệng kinh ngạc.
Tường đổ rồi! Sàn nhà bị cạy lên rồi! Đồ dùng trong nhà mất rồi! Rèm cửa cũng bị xé nát luôn rồi! Càng đáng sợ chính là, bức tường giữ nhà mình và nhà bên cạnh cũng không còn! Vốn một phòng nghủ một phòng khách bây giờ còn lớn gấp đôi, y chưa bao giờ biết phòng nàh bên cạnh lại lớn như vậy!
“Các người là ai? Kháo! Các người đang làm cái gì? Mắc mớ gì lại phá phòng của tôi? Dám đến đây phá nhà lão tử, không muốn sống nữa hả? Nói! Tên chết giấm nào sai các người làm hả?” Y vọt vào vớ lấy cổ áo một người mà ra sức lắc, tuy rằng người nọ động cũng chưa có động một chút.
“La tiên sinh, cậu có thể bình thĩnh một chút không?”
“Bình tĩnh? Anh bảo tôi như thế nào bình tĩnh?! Nhà đều bị phá rồi còn muốn bình tĩnh? Lão ——” La Minh Uy vừa định nói “Lão tử tôi giết các người”, nhưng vừa quay đầu lại nhìn đám người trong phòng, người nào người nấy đều coa hơn y, cơ bắp toàn thân càng không cần phải nói, hơn nữa trên tay đều cầm vũ khí, không phải búa cũng là đại chuỳ...
Ách —— “Các người rốt cuộc là ai?” Y rất thức thời buông áo người nọ ra.
“Chung tiên sinh bảo chúng tôi đến đây giúp anh sửa nhà.” Người đàn ông bị mình kéo áo nói.
Chung tiên sinh? “Chung Trạch Hào?”
Người đàn ông gật đầu.
“Cậu ta dựa vào cái gì?!”
“Cậu ấy nói nơi này có khí tức không tốt, cho nên muốn chúng tôi sửa lại căn nhà này, phí tổn Chung tiên sinh thanh toán toàn bộ, chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của khách sạn năm sao thiết kế, hay là cậu có yêu cầu riêng? Cậu thích phong cách Bắc Âu hay kiểu Nhật? Phòng khách trải thảm kiểu nào?”
Con mẹ nó ông đây chỉ thích một căn phòng theo phong cách bình dân! La Minh Uy cắn răng, chỉ vào bức tường đã biến mất mở ra một không gian rộng lớn —— “Kia là sao?”
“Căn phòng này quá nhỏ, rất khó để tahy đổi, cho nên Chung tiên sinh đã mua lại căn nhà bên cạnh, hai gian thành một còn có thể.”
Dậm chân nện ngực a! Nhà bên cạnh tên biến thái lông đỏ từng ở qua a! Căn phòng này của mình vốn dính phải khí tức không tốt, hiện tại còn thông với nhà bên cạnh, muốn cho y hoàn toàn ngập trong mùi biến thái có phải không?
“Chung Trạch Hào hiện tại ở đâu?” La Minh Uy nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hỏi được địa chỉ, y một đường chạy như bay tới, định bụng hôm nay phải hảo hảo tính toán với Chung Trạch Hào. Thật vất vả mới đến được biệt thự của Chung Trạch Hào, mệt đến hộc hơi, vừa định gõ cửa, cửa chính liền mở ra. Một đạo ánh sáng đánh úp lại, y lấy tay che mắt, khẽ nhíu mày quan sát, thấy từ bên trong vài người đi ra.
Một người trong đó, La Minh Uy cảm thấy y đã gặp ở nơi nào, mà người nọ thấy y hiển nhiên cũng thấy rất quen mắt, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống đi tới trước mặt hắn, đánh giá một chút.
“La Minh Uy?” Đối phương hỏi một câu, nhưng hiển nhiên đã biết được đáp án.
La Minh Uy gật đầu, y nhớ ra, giống như cái tên yêu mị Vân Dã, người đàn ông trung niên trước mắt chính là người ngồi bên cạnh Chung Trạch Hào.
“Anh Hạo, có chuyện gì sao?” Một người đi tới hỏi.
“Không có việc gì, các cậu đi lấy xe đi.” Khoát tay với thuộc hạ, Lý Hạo quay đầu nhìn La Minh Uy nói: “Xin chào, tôi là Lý Hạo.”
Gật đầu một cái, La Minh Uy hỏi: “Chung Trạch Hào có ở trong không?”
Lý Hạo thoáng sửng sốt, sau đó nói: “Có.”
“Tôi có thể vào tìm cậu ta không?” Y rất trực tiếp hỏi.
Lý Hạo cười hai tiếng, “Không ngờ mới có vài ngày, quan hệ của cậu với cậu ta đã phát triển đến mức này.”
Lời của hắn khiến trong lòng La Minh Uy sinh ra nghi hoặc, lại nhìn biểu tình của Lý Hạo, cũng không có gì đặc biệt.
“Mời vào.” Đối phương dùng tay ra hiệu, nghiêng người tránh đường.
“Cảm ơn.”
Vừa đi được vài bước, y lại nghe Lý Hạo hỏi: “Nghe nói là cậu giết Hồng Hạt?”
La Minh Uy quay đầu, Lý Hạo cũng đang nhìn y.
“Rất lợi hại.” Lý Hạo nói.
La Minh Uy nghe không ra hắn là đang thật tình khen ngợi y.
“May mắn thôi.” Thời điểm xoay người rời đi, y không biết Lý Hạo nhìn theo bóng lưng mình, biểu tình trên mặt như có điều suy nghĩ.
Người hầu trong nhà Chung Trạch Hào thấy La Minh Uy rất cung kính, nói tiên sinh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu La tiên sinh đến có thể trực tiếp đi lên tìm hắn. Xem ra Chung Trạch Hào sớm biết y sẽ đến.
La Minh Uy theo chỉ dẫn của người hầu đi đến phòng của Chung Trạch Hào. Dọc theo đường đi y phát hiện hắn đặc biệt thích dùng tranh để trang trí cho căn nhà, hành lang và trên tường đều có tranh sơn dầu. Y dù không hiểu về nghệ thuật lắm, nhưng những bức tranh này không cần nhìn kỹ cũng biết nhất định là tinh phẩm vô giá.
Cái đồ bại gia!
Tới trước cửa phòng, do tức giận y cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong không khí phảng phất mùi máu tanh, y lập tức có thể ngửi thấy.
Chung Trạch Hào đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu, cùng y bốn mắt nhìn nhau.
La Minh Uy nhìn y trong bộ đồ ngủ bán mở, trên ngực quấn băng vải.
“Cậu ——” y có một loại dự cảm không ổn.
“Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Chung Trạch Hào lơ đễnh nói. “Lại đây ngồi đi.”
Nhìn hắn một cái, y đi đến trước sô pha, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn.
“Anh đang lo cho tôi?” Hắn đùa cợt hỏi.
La Minh Uy nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì cuối cùng lại thôi.
“Làm sao vậy?” Thấy biểu tình muốn nói lại thôi của y, Chung Trạch Hào chủ động hỏi.
“Nhà của tôi là sao?”
“Nga! Cái kia a, ” hắn cười cười, “giúp anh sửa sang lại một chút, tránh sau này tôi giống như lại đang ở trong nhà khách.”
“Shit! Ai cho cậu đụng vào nhà của tôi?” La Minh Uy mắng một câu, nghĩ muốn bóp cổ hắn, nhưng sau khi thấy vết thương của hắn, liền chẳng biết tại sao mà nhịn xuống.
“Tôi là hảo tâm, căn nhà kia vừa nhỏ...” còn tồi tàn.
“Không cần cậu hảo tâm! Tôi ở nhà thấ nào là chuyện của tôi, cậu sau này ít đến là được. Đồ sao chổi! Đụng tới cậu đúng là không có việc gì tốt cả.”
“Anh tức giận?”
“Đổi lại là cậu sẽ không tức giận sao?” Biểu tình của La Minh Uy thực dữ tợn.
“Tôi sẽ hảo hảo bồi thường anh.”
“Đã nói không cần cậu hảo tâm!” Muốn đá vào bụng hắn một cái, sau khi thấy vết thương của hắn lại nhịn xuống... Kháo! Tên này bị thương giống như có kim cương hộ thể, mình cũng không dám đụng vào hắn.
“Tôi nói thật.” Thanh âm của Chung Trạch Hào bỗng nhiên trở nên nhu hòa, trong ánh mắt có một loại nào đó mà La Minh Uy chưa từng thấy trước đây, hắn vươn một tay bắt lấy góc áo của y, “Đến bên cạnh tôi đi! Anh làm cho tôi nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ không bạc đãi anh.”
La Minh Uy nhíu mày, “Cậu nói cái gì? Cái gì tôi vì cậu là nhiều chuyện như vậy?”
“Anh đã cứu tôi, còn vì tôi mà giết người...”
La Minh Uy lập tức bật cười, trong mắt có một loại cảm xúc khó tả, y vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn, “Chung Trạch Hào, cậu cũng quá coi trọng chính mình đi? Tôi giết người vì cậu? Cậu dựa vào cái gì để tôi giết người vì cậu?”
Chung Trạch Hào chấn động, sắc mặt dần trầm xuống, chậm rãi buông góc áo của y ra.
“Tôi giết người và vì hắn ta muốn giết tôi, hắn ta cầm dao đặt trên cổ tôi, nói muốn đem từng miếng thịt trên người tôi cắt bỏ, tôi không giết hắn ta chẳng lẽ chờ hắn đến cắt
sao? Giết người vì cậu? Chung Trạch Hào, cậu dẫn sát thủ đến tận nhà tôi, chanrge lẽ tôi còn phải vì cậu mà làm sát thủ? Cậu xem tôi là cái gì?”
La Minh Uy nói xong, nhẹ nhàng lui lại mấy bước về phía sau, cùng người trước mắt bảo trì khoảng cách.
Chung Trạch Hào mặt không chút thay đổi nhìn y, ánh mắt lại tương đối phức tạp.
“...Anh nói thật chứ?”
“Cậu cho rằng tôi đặc biệt chạy tới chỗ này để đùa giỡn?” La Minh Uy cười châm chọc, “Không biết là cậu đánh giá cao tôi hay là đánh giá mình quá cao đi, cậu một người như vậy sao có thể nói những lời đó với tôi? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu rõ tôi, tôi giỏi nhất chính là giả bộ, không phải chính cậu cũng từng bị tôi lừa rồi?”
“Anh không phải vì tôi dẫn sát thủ đến nhà mình mà tức giận?”
La Minh Uy trực tiếp dời tầm mắt.
“Câu hỏi của cậu thực thừa thãi.”
Chung Trạch Hào không nói gì, tay đặt trên sô pha siết chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Có trời mới biết hắn mất bao nhiêu sức lực, mới nhịn xuống xúc động không xông lên phía trước bóp người.
Thấy hắn không nói lời nào, La Minh Uy biết mục đích của chính mình đã đạt được, liền xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Chung Trạch Hào gọi y lại, trong thanh âm tràn đầy chua xót. “Bất luận nói như thế nào anh cũng đã cứu tôi, Chung Trạch Hào tôi sẽ không nợ anh nhân tình, muốn bao nhiêu anh nói đi.”
Cũng không quay đầu lại, y nhắm mắt cười cười.
“Không cần, thuộc hạ của cậu đã đưa tôi ba nghìn tệ.”
Thật lâu sau khi y rời đi, Chung Trạch Hào vẫn tiếp tục nhìn cánh cửa đóng kín kia, khẽ nhíu mày, một tay sờ lên băng vải trên ngực.
Hờ hững nhìn máu tươi trên đầu ngón tay, hắn nhắm mắt lại.
Nếu anh muốn mấy ngàn vạn, tôi thực sự có thể cùng anh rõ ràng vứt bỏ quan hệ ——
Không biết đã mấy giờ, đường phố vốn nên náo nhiệt lúc này người đã trở nên rất thưa thớt. La Minh Uy chậm rãi đi trên đường cái, điều thuốc trong miệng vẫn không hề động qua, y hiện tại ngay cả hút một hơi cũng cảm thấy rất phí sức.
Thực sự là, cảm giác rất chán ghét!
Mặt nhăn cau mày, tàn thuốc thật dài cuối cùng cũng rơi xuống, dính vào quần áo.
Về đến nhà đã là nửa đêm. Y là đi bộ về, y không bắt taxi, bởi vì chán ghét cái máy tính tiền của taxi. Ngồi trong xe nhìn vật kia, không biết lúc nào nó sẽ nhảy số, đợi đến khi kết thúc, cũng là khảo nghiệm khả năng chịu đựng trong lòng mình.
Y không phải tiếc tiền, mà là cái loại cảm giác này rất giống với y, giống như cứ nhảy cứ nhảy, không biết đến lúc nào, bản thân sẽ thoáng cái biến mất không còn nhìn thấy nữa...
Nhìn căn phòng trống trải, y không có cảm giác nhiều lắm.
Công nhân tu sửa đã đi rồi, coi như cũng đã xong, giúp y quét dọn lại một lần, nền nhà cũng trải lại, tường cũng quét vôi tốt lắm, cho dù y rất ghét màu xanh, còn đặt thêm một chiếc sô pha.
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, ai cũng không nợ ai. Nhà biến thành như vậy cũng không thể thay đổi trở lại. Nhưng chúng ta có thể, chúng ta —— so với căn phòng này đơn giản hơn nhiều.
Ngủ một giấc, ngày mai hết thảy bắt đầu một lần nữa, chính là lần này, tôi không thể giúp cậu thêm điều gì, có lần đầu tiên, lần thứ hai, thế nhưng —— không thể có lần thứ ba.
Nằm trên giường, y cũng không nhúc nhích, đầu mũi đều là mùi sơn mới, thực xa lạ, giống như căn phòng trở nên lớn hơn, trái tim giống như cũng là một khoảng không.
——————-
Bợn Uy lại lên cơn chảnh kìa Ngược nhóe, ngược nhóe lần này ứ phải ngược thụ, là ngược công rành rành kìa =)))))))))
Tác giả :
Phong Dạ Hân