Câu Cấm Lão Đại
Chương 5
La Minh Uy nhìn tên đàn ông trước mắt nửa người trên để trần, bên dưới mặc quần đùi bãi biển của mình, lộ ra cơ bắp rắn chắc, suy nghĩ nhất thời đông cứng.
“Nhìn cái gì? Ăn a.”
“A? Nga...” Bưng tô mì ăn liền ở trước mặt lên, y máy móc đem mì cho vào miệng.
Vì sao? Vì sao cái tên này lại xuất hiện trong nhà y, tắm trong phòng tắm của y, còn dùng sữa tắm của y, đi dép lê của y, tự tiện nấu mì ăn liền của y ngay trước mặt y ăn? Vì sao chứ?
Y nhớ tới lời tên đàn ông chết tiệt này nói với mình mười mấy phút trước ——
“Tôi bị người ta theo dõi, tên sát thủ kia ở ngay trên nóc tòa nhà này chờ tôi đi ra, một súng thủ tiêu tôi, cho nên vì an toàn, trước khi thuộc hạ của tôi tìm được và giải quyết hắn, tôi phải ở trong nhà anh. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thêm phiền toái, cũng sẽ không chê bai căn nhà tồi tàn này của anh.”
Cậu đều đã dẫn sát thủ đến tận nhà tôi còn nói không để tôi thêm phiền toái? Chê nhà tôi tồi tàn? Ông nội cậu! Tồi tàn thì cậu mau cút đi a! Cậu không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh cậu đi mà đứng dưới lầu cùng tên sát thủ kia ầm ĩ một trận, xem súng của hắn nhanh hay cậu trốn nhanh nha!
La Minh Uy gắng sức nhai mì, hận không thể nhai được thịt người trước mắt.
“Ấm nước nóng của anh bị hỏng rồi hả? Nước này không có đun sôi.” Chung Trạch Hào mảy may không chú ý tới ánh mắt tựa như muốn giết người của y, chọc chọc sợi mì trong bát cau mày nói.
“Cậu đừng có lắm chuyện như vậy! Thích ăn hay không tuỳ cậu!” La Minh Uy “ba” một tiếng đem đũa đập lên bàn gầm lên, “Cậu có nhân tính hay không a? Tôi với cậu có thâm cừu đại hận gì chứ, sát thủ cũng dẫn đến tận nhà tôi, nếu lát nữa bọn chúng cho một trái bom thử hỏi tôi phải làm sao? Bọn chúng rõ ràng muốn giết là cậu, cậu chết cũng không oan, nhưng tôi thì sao? Tôi làm cái gì a? Phải chết chung với cậu?!”
Bất mãn kiềm nén lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ, Chung Trạch Hào nhìn thoáng qua nước mì bắn tung tóe trên bàn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người sắc mặt tức giận đến đỏ ửng như tôm luộc, cười hì hì nói: “Anh lớn tiếng như vậy, không sợ đem sát thủ gọi đến đây sao? Có khi hắn ta còn đang ở ngay bên cạnh.”
Bên cạnh? Nhớ tới “Edward Scissorhands” thấy ban sáng, La Minh Uy lập tức cả người nổi da gà, gấp rút đem thanh âm đè thấp xuống, “Thuộc hạ của cậu khi nào mới có thể giải quyết được hắn? Tôi sẽ không phải cả đời ở lì trong nhà không ra ngoài cũng không mở cửa chứ?”
“Yên tâm, sẽ không đem bom đến phá nhà anh, 『 Hồng Hạt 』 chỉ dùng súng, trừ phi anh đứng chắn ngay trước mặt tôi, bằng không hắn sẽ không giết anh.”
“Đầu tôi có bệnh mới giúp cậu chắn súng!” Y nói thầm một câu, “Hồng Hạt...”
“Làm sao vậy?” Chung Trạch Hào nhìn biểu tình như có điều suy nghĩ của y hỏi.
“Không có gì, tên này thật hay.” La Minh Uy tiếp tục cầm đũa ăn mì. Ngô, nước giống như thực sự chưa có sôi.
Giải quyết xong cái bao tử, vấn đề tiếp theo chính là đi ngủ. Tuy là bây giờ mới hơn chín giờ tối, nhưng đối với La Minh Uy mà nói, ở cùng một không gian với Chung Trạch Hào một phút đồng hồ không khác gì dài như một thế kỷ.
Chương trình TV thường hay xem, hiện tại trong mắt y thoạt nhìn giảng đường môn chứng khoán, khô khan cộng thêm xem cũng không hiểu, vì thế, y liền làm một quyết định.
“Tôi đi ngủ.”
Cổ nhân nói: no cơm ấm cật dậm dật suốt ngày.[1]
La Minh Uy kỳ thực căn bản không có ăn no, đối mặt với Chung Trạch Hào càng không thể có cái gì dậm dật hết, nhưng khi y nhìn thấy khuôn mặt đối phương nhuộm đầy sắc dục, liền nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
“Làm sao?” Y hung hăng mà chỉ vào mũi Chung Trạch Hào, “Cậu ngủ phòng khách tôi ngủ trên giường!”
“Nhưng mà ̣ ——”
“Không có nhưng mà!”
Chung Trạch Hào trong lòng thoáng mỉm cười, mặt lộ vẻ khó khăn nói: “Tôi vốn không ngại ngủ ở phòng khách, nhưng bình thường trong phòng khách tốt xấu gì cũng phải có một chiếc sô pha để ngủ, anh nói tôi xem trong phòng khách nhà anh có cái gì để nằm ngủ?” Nói xong còn thở dài một hơi.
“Cậu —— nằm đất đi!” Cắn răng, y tìm ra biện pháp giải quyết duy nhất.
“Tôi cũng không có ngại nằm đất, chỉ là ——” Chung Trạch Hào quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất không che được phòng khách và ban công bên ngoài.
“Cửa sổ sát đất lớn như vật thực thích hợp để ngắm bắn, nếu như sáng mai anh nhìn thấy tôi tắt thở nằm trên vũng máu, nhớ hảo hảo giải thích với thuộc hạ của tôi, anh chính là bỏ tôi ở ngoài nằm đất, căn bản không biết hoàn cảnh nơi này lại thuận tiện cho sát thủ như vậy, bọn họ chắc sẽ không làm gì anh đâu, cùng lắm nghiêm hình bức cung anh, muốn anh khai rõ có phải anh giết tôi không, hay là cùng cái tên muốn giết tôi kia hợp tác giết người, yên tâm, không có gì thống khổ cả, chỉ chặt đứt tay chân rồi ném xuống biển thôi, a! Anh chắc biết bơi chứ? Tốt nhất là thế, chịu đựng một chút sẽ qua...”
“Dừng dừng! Cậu dừng lại cho tôi!” La Minh Uy lộ ra sắc mặt sớm đã trướng thành màu gan heo! Ý tứ này của hắn rõ ràng là nói, chỉ cần hắn chết cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ đi theo! Tiểu tử này làm sao biết được y sợ nhất là bị ném xuống biển?
Y thực sự là hoàn toàn vô tội, bỗng nhiên nhớ tới một câu của người qua đường A, “Tôi chỉ là đi ngang qua nha!” Hiện tại xem ra, thực sự là nói lên tiếng lòng của người qua đường a!
Cân nhắc một chút lợi hại của chuyện này, cuối cùng y không thể không miễn cưỡng đồng ý cho Chung Trạch Hào ngủ trong phòng ngủ cùng mình. Bất quá ——
“Này!”
Một cái chăn bay thẳng vào mặt Chung Trạch Hào.
“Cậu ngủ trên đất, nửa đêm dám bò lên, tôi liền đánh gãy chân cậu!” La Minh Uy tựa như ác bá đứng trên giường nói với hắn.
Nhìn nhìn chăn trong tay, Chung Trạch Hào nhíu nhíu mày. Tiểu tử này chỉ để hắn đắp, không để hắn trải ra nằm, muốn hắn trực tiếp ngủ trên sàn sao? Hắn lại nhìn thoáng qua người vừa thay một chiếc chemise chữ T dài, y đang cởi quần, động tác rất nhanh, sau khi cởi xong liền nhanh chóng chui vào chăn. Nhưng hắn vẫn thấy được cặp chân thon dài, đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc kia.
Nghĩ đến phần hình ảnh bị hạn chế, yết hầu Chung Trạch Hào khẽ giật giật.
“Cậu đang nghĩ cái gì? Đồ háo sắc!” La Minh Uy không biết hắn đích thực là nghĩ đến mười tám chuyện cấm, chẳng qua thuận miệng nói một câu mỉa mai hắn.
Khôi phục biểu tình thường ngày, Chung Trạch Hào nói: “Khuôn mặt này của anh thực không xứng với những lời anh nói ra. Khi lần đầu tiên gặp anh rõ ràng là rất có khí chất, tuy rằng...” “đó là giả bộ” bốn chữ cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra.
Nhưng thật bất ngờ, lần này La Minh Uy không hề phản bác.
Thời tiết này không phải quá lạnh, nhưng bên ngoài có mưa, nhiệt độ trên nền nhà vẫn là có chút lạnh, tuy rằng cơ thể của Chung Trạch Hào rất tốt, nhưng để bảo đảm hắn sáng mai thức dậy không bị đau thắt lưng, hắn liền đem tấm chăn kia trải xuống đất rồi nằm lên. Mà hắn biết, hắn nằm ở chỗ này sẽ không quá lâu.
La Minh Uy ở trên giường lén lút hé mắt liếc nhìn hắn. Người này cứ như vậy mà ngủ? Để trần thân trên? Thật là, thật là một tên biến thái!
Tắt đèn.
“Ba” một tiếng, cả căn phòng tối đen.
Mưa dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe đươc tiếng mưa rơi tinh tế, hơn nữa đập vào tai La Minh Uy, tiếng mưa rơi kia lại càng lúc càng lớn, làm y một chút buồn ngủ cũng không có.
Tên kia thực sự cứ như vậy mà ngủ?
Ngay từ đầu y còn có chút không được tự nhiên, vừa nghĩ tới Chung Trạch Hào ngủ trên sàn nhà mình, y đã cảm thấy rất không chân thực. Người đàn ông này mình đã gặp qua mấy lần? Tuy rằng hôn môi cũng đã trải qua, thế nhưng... hắn như thế nào ngủ trong nhà mình đây?
“Ngô ——”
Nghĩ tới đây, dưới giường đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhẹ, là thanh âm vô ý phát ra khi ngủ, trái tim La Minh Uy theo đó nảy lên.
Thanh âm này cũng —— quá gợi cảm đi?
Là phát tao sao, được, chậm rãi trở mình, y cũng khẽ kêu lên một tiếng, so với Chung Trạch Hào chỉ có hơn chứ không kém.
Dưới giường không có tiếng động. La Minh Uy có chút vui vẻ. Y thắng!
Đang lúc đắc ý vì thắng lợi của mình, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp ——
“Anh đang gọi tôi lên đây sao?”
Cái gì?! La Minh Uy nhanh chóng mở mắt ra, bị trò xuất quỷ nhập thần của Chung Trạch Hào làm hoảng sợ, còn có nụ cười vô cùng tà mị trong đêm của hắn.
Hít ngược một hơi thật sâu, cơ hồ là xuất phát từ phản ứng bản năng, y đột ngột giơ một chân định đá vào cái tên đang nằm sấp trên người mình, tốc độ cực nhanh quét thành một trận kình phong.
Mà kinh nghiệm thực chiến nhiều lần giúp Chung Trạch Hào sớm có phản ứng, nhấc tay bắt lấy cái chân muốn đá thẳng vào đầu hắn, còn kéo về sau một chút, đem nửa cơ thể của y lôi ra khỏi tấm chăn.
“Cậu làm cái gì?” La Minh Uy rống lên một tiếng, cảm thấy mình giống như con heo chết sắp bị kéo vào lò mổ.
“Anh hỏi tôi muốn làm gì?” Hắn cười khanh khách hỏi vặn lại, “Anh ban đêm không ngủ được, ở trên giường kêu đến *** đãng như vậy không phải muốn câu dẫn tôi sao?”
La Minh Uy vừa mắng vừa thử rút chân mình về. “Ai *** đãng chứ? Không phải cậu kêu trước sao, chính mình tối *** đãng còn nói ai?!”
Chung Trạch Hào trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta đều *** đãng, vậy hiện tại để chúng ta làm chút chuyện *** đãng đi!” Nói xong, tầm mắt dọc theo đôi chân thon dài của y chậm rãi rời xuống phía dưới.
Y cả người thoáng run lên, này, này —— quá trắng trợn!
Ngay cả đứa ngốc cũng biết hắn đang nghĩ gì, huống chi y càng không phải đứa ngốc!
“Này! Họ Chung kia, cậu trước tiên buông tay, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, cậu không thể lấy oán trả ơn a! Tôi cho cậu chỗ ở, cho cậu đồ ăn, cho cậu quần áo mặc, cậu không thể ——”
Chung Trạch Hào đã đem cả chân y nhìn một lượt, hiện tại tầm mắt chuyển tới bắp đùi cùng bộ vị tiếp nối của cơ thể kia. Bộ vị kia y thật sự là khó có thể mở miệng, y phát hiện chân mình run run, bởi vì ánh mắt của Chung Trạch Hào —— so với trực tiếp chạm vào y còn muốn khiêu khích hơn a!
“Anh ——” Chung Trạch Hào nhìn bộ vị ẩn trong bóng đêm kia, khóe miệng nhếch lên, khẽ phun ra một câu, “có phản ứng.”
Cái gì?! La Minh Uy cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng. Thần a, con có tội!
“Buông tay buông tay! Biến thái!” Vừa mắng vừa đá, mặt y đỏ không khác gì mông khỉ, y thế nhưng lại một lần nữa có phản ứng với Chung Trạch Hào, hơn nữa còn là ngay trước mặt người ta, La Minh Uy mày thật không chịu thua kém a!
Lần này Chung Trạch Hào phi thường phối hợp buông y ra.
“Tôi biến thái? Tôi cái gì cũng không có làm, anh liền trở nên như vậy.” Nhìn người đang chật vật kéo chiếc chemise chữ T xuống che giữa hai chân, hắn cười đến thực sáng lạn.
“Muốn làm tự mình đi mà làm, muốn chết cũng không ai quản cậu!” Cắn răng nghĩ muốn đưa tay đẩy người phía trên ra, nhưng y giữ được phía trên lại không giữ được phía dưới.
“Tôi trước kia cảm thấy bộ dạng anh lạnh lùng thực hấp dẫn, nhưng hiện tại ——” Chung Trạch Hào cao thấp đánh giá y một chút, “Loại cá tính nóng nảy này của anh cũng thực thú vị, đấu võ mồm với anh chính là một loại giải trí tốt lắm.”
Quá mức biến thái a! Chửi mắng cũng xem như một loại giải trí. La Minh Uy hung hăng trong lòng phỉ nhổ hắn.
“Cậu muốn đấu võ mồm tối nay ngoan ngoãn ngủ, ngày mai tôi sẽ hảo hảo mắng, không phải! Hảo hảo đấu võ mồm với cậu, cậu trước tiên đi xuống.”
“Anh cảm thấy sàn nhà lạnh như vậy có thể ngủ sao?”
“Vậy giường để cho cậu, tôi xuống đất ngủ được rồi chứ?” Ngàn vạn lần đừng cho rằng y thực hèn nhát, qua tính toán chuẩn xác của y, bất luận là hình thể hay sức lực, y cũng không phải đối thủ của Chung Trạch Hào. Cho nên hảo hán không ăn lợi trước mắt, đại trượng phu phải biết co dãn.
“Tôi không nỡ.” Chung Trạch Hào xoa xoa đầu y.
Úc! Hiện tại con mẹ nó cùng y khách khí sao?!
“Khỏi cần, da tôi dày, chịu được. Đại ca ngài thân kiều thịt quý, ngủ giường này còn là ủy khuất rồi.” Lời nói nịnh bợ từ miệng La Minh Uy nói ra cũng thay đổi chút ý vị, y nói xong liền chuẩn bị muốn xuống giường, nhưng chân còn chưa bước ra, lại bị một bàn tay kéo lại.
“Đều là người trưởng thành, chẳng lẽ còn định diễn trò dục cầm cố túng (lạt mềm buộc chặt) với tôi sao?” Khẽ chớp chớp mắt, Chung Trạch Hào một chân tiến vào giữa hai chân y.
Nghe vậy, y như có điều suy nghĩ nhìn Chung Trạch Hào trong chốc lát, không nói gì, y không hề giãy dụa, cuối cùng hỏi: “Cậu tới chính là vì muốn lên giường với tôi?”
Chung Trạch Hào nâng cằm y lên, hôn y một chút.
Trầm mặc, La Minh Uy cũng không nhúc nhích mà theo dõi hắn, từ đầu đánh giá đến đuôi —— khuôn mặt không tồi, môi rất đầy đặn, dáng người rất tuyệt, cơ thể rất gợi cảm, bụng rất bằng phẳng, hai chân rất có lực, thắt lưng... Mẹ nó, khỏi mệt!
“Được rồi! Dù sao đều là người trưởng thành.” Y bỗng nhiên một phen cởi chiếc chemise chữ T của mình ra.
Một động tác kia ngược lại khiến Chung Trạch Hào bất ngờ. Chuyển biến này cũng quá nhanh đi?
La Minh Uy cau mày, “Ai trên ai dưới?”
Nhìn cơ thể phơi bày trong không khí của y, Chung Trạch Hào vừa bực mình vừa buồn cười, “Làm tình là một việc lãng mạn, anh không thể ôn nhu một chút sao?”
“Tôi lại không phải phụ nữ, chẳng lẽ muốn tôi cầm tay cậu làm nũng?”
Không trả lời, hắn kéo y lại, hai người hôn ước chừng năm phút, sau đó hắn cởi bỏ quần lót của bọn họ.
“Ai... Không cần nhanh như vậy chứ...” Cả người hoàn toàn trần trụi nằm ở trên giường, da mặt La Minh Uy dù có dày cũng có chút không nhịn được, hơn nữa cùng y trần trụi còn có Chung Trạch Hào.
“Bằng không thì sao? Giống như phụ nữ phải cho anh tiền hí trước một tiếng?”
Kia vẫn là quên đi.
Chung Trạch Hào kéo y, hai người ngồi mặt đối mặt, bắt đầu hôn cơ thể y, một tấc một tấc lưu lại hơi thở của chính mình.
“Ân ——” La Minh Uy chỉ cảm thấy cả người nhanh bốc cháy, bị hôn đến chỗ nào, nơi đó tựa như cháy bỏng, da bị hôn liếm cảm giác thực sự rất kích thích, phản ứng nửa người dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt.
“Sờ tôi. Cơ thể anh mặc dù thực mê người, nhưng tôi vẫn chưa có đứng lên hoàn toàn a!” Chung Trạch Hào vừa hôn vừa kéo tay y đặt lên phân thân của mình.
Vẫn chưa đứng lên hoàn toàn? La Minh Uy cúi đầu nhìn nhìn thứ gì đó từ màu sắc đến độ dài đã phi thường kinh người. Như vậy vẫn chưa đứng lên hoàn toàn? Vậy nếu như hoàn toàn đứng lên —— y không dám nghĩ tiếp.
“Ách, cái kia, có thể thương lượng một chút không, chúng ta dùng tay được không? Dùng tay...” Cái thứ kia nếu như —— cái mông y có thể sẽ không sử dụng được nữa.
Chung Trạch Hào trong lòng khẽ cười. Muốn chạy trốn? Nếu trong tình huống này còn để y chạy thoát, hắn Chung Trạch Hào cũng không cần lăn lộn trên thương trường nữa.
“Trước tiên dùng tay? Có thể.” Nói xong hắn liền cầm lấy phân thân của La Minh Uy.
“Không! Không phải...” Phân thân bị người cầm, còn bị chậm rãi xoa nắn, đầu óc La Minh Uy trong nháy mắt nổ tung, đến lời ngay bên miệng cái gì cũng nói không ra.
“Giúp tôi...” Chung Trạch Hào ghé vào tai y nhẹ nhàng nói, nửa là thỉnh cầu nửa là dụ dỗ.
Cảm giác toàn thân La Minh Uy đều tập trung xuống nửa người dưới, ngoan ngoãn vươn tay nắm của Chung Trạch Hào, bắt đầu sáo lộng.
“Gian tình” tiến hành được một nửa, hiệp một kết thúc.
La Minh Uy nằm trên giường thở dốc, thất thần nhìn trần nhà, trên bụng và tay đều dính đầy dịch thể màu trắng, mảy may không hề để ý người bên cạnh đã rời khỏi y trong chốc lát.
Bên ngoài mưa đã tạnh, trên lớp kính của cửa sổ dính đầy hơi nước, một mảng sương mù.
Chung Trạch Hào đi vừa quay lại, nhẹ nhàng lật người y lại, để y toàn bộ nằm sấp trên giường, một bàn tay đưa đến phía sau y.
“Ách ——” La Minh Uy còn không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một hồi lành lạnh. Cái gì tiến tới đó? “Đó là thứ gì?” Y quay đầu lại nhìn, nhưng vì ánh sáng không tốt mà không thấy rõ, chỉ thấy tay Chung Trạch Hào đang vuốt ve qua lại ở phía sau mông y.
“Dầu bôi trơn.” Nhìn “mỹ vị” Trước mắt, hắn thanh âm khàn khàn đáp.
“Ở đâu ra?” Y nhưng không có nhớ nhà mình có loại đồ này.
“Lấy trong bếp nhà anh.” Nói xong, hắn luồn vào một ngón tay.
“Ngô...” La Minh Uy rất nhanh sử dụng lý trí càng ngày càng ít của y nghĩ xem trong bếp của y có cái gì, lúc này lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương olive nhàn nhạt.
“Kháo! Chung Trạch Hào, đó là dầu olive nhập khẩu tôi mới mua! Tôi giết cậu!” Hắn dám đem dầu olive bỏ vào của y —— Trời ơi! Bảo y sau này làm sao nuốt trôi dầu olive a?
“Tôi đền cho anh.” Không thèm để ý chút nào đến tiếng la của y, người phía sau tiếp tục công trình vĩ đại của hắn, thêm vào ngón tay thứ hai.
“Đền cái đầu cậu...”
Chuyển mấy cái, ngón tay thứ ba.
“A! Nhẹ một chút! Tôi ——” La Minh Uy nghĩ muốn xoay người đạp mặt Chung Trạch Hào, hắn thế nhưng giữ vai y lại, ngăn không cho y lộn xộn.
“Lần đầu tiên trước dùng tư thế quay lưng, thả lỏng.”
“Cái gì?! Cậu a ——”
Hét thảm một tiếng, La Minh Uy cảm thấy có cái gì đó muốn từ trong cổ họng dũng mãnh phun ra. Thứ gì đó xâm nhập chính mình nóng như một cây sắt nung đỏ thật lớn, đang dùng biên độ không nhỏ mà trước sau bãi động, phát ra tiếng dịch thể quấy trộn khiến người ta ngượng ngùng.
“Mẹ nó! Cậu không phải người... Lưu manh! Cầm thú! A...”
Chung Trạch Hào vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cảm thụ được khoái cảm bị bao vây, giống như muốn hòa tan, quả nhiên, người này so với thoạt nhìn còn mỹ vị hơn.
“Biến thái! Tiểu nhân! Ân... Nhẹ một chút... Con mẹ nó đừng có vừa đến đã nhanh như vậy! Kháo! A —— Ngô...” Ra giường đã bị nắm đến nhăn nhúm.
Chung Trạch Hào nâng thắt lưng ngưới phái trước lên, để hai người kết hợp càng sâu, động tác phần eo cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng sâu ——
“Vương bát đản... Cậu biết...hay không biết thương hương tiếc ngọc a... Mấy năm rồi không a —— thao! Tại sao lại...”
Tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ khêu gợi tràn ngập căn phòng, hơi nước trên song cửa kính càng lúc càng đậm, vài giọt bọt nước chậm rãi trượt xuống, hình thành từng vệt nước dài.
Hiệp hai dần bước vào giai đoạn gay cấn, mãi đến rạng sáng hôm sau mới chấm dứt.
Trải qua lần thân mật “trao đổi” này, La Minh Uy cùng Chung Trạch Hào hai người phân biệt rút ra một kết luận ——
La Minh Uy thời điểm làm tình thực rất ầm ĩ!
Chung Trạch Hào thời điểm làm tình ngay cả một chữ cũng không nói!
“Tên lưu manh chết tiệt! Đem nước đến đây cho tôi!” La Minh Uy rống lên một tiếng, rống xòng liền ho ba tiếng.
Từ trong phòng bếp đi ra, Chung Trạch Hào nhìn người nằm sấp thành hình chữ đại trên giường, cười cười.
“Muốn ăn cái gì không?” Hắn đem nước khoáng đưa cho y, thuận tiện ngồi vào bên giường.
Tôi muốn ăn thịt cậu! La Minh Uy dùng khóe mắt hung hăng trừng lên nhìn vẻ mặt tươi cười sảng khoái của hắn, một phen đoạt lấy cốc nước, uống luôn hơn phân nửa.
Vì cái gì cùng nhau “vận động”, nhưng kết quả lại kém nhiều như vậy?
“Uống chậm một chút, muốn nữa không?” Chung Trạch Hào vươn tay lau nước chảy xuống cổ y, ám muội đặt lên miệng liếm một chút, “Anh tối hôm qua kêu lớn tiếng quá.”
“Khụ!” La Minh Uy cả ngụm nước vừa uống thiếu chút nữa phun ra. Cậu ta có cần phải nói rõ ràng như vậy không?
“Thoải mái chứ?” Cách một lớp chăn đơn, hắn nhẹ nhàng mát xa thắt lưng của y.
“Còn có thể.” La Minh Uy thoải mái hít sâu một hơi. Tay hắn lực vừa đủ, tựa hồ thực sự làm dịu không ít cảm giác đau nhức ở phần eo của y.
“Tôi là hỏi tối hôm qua.” Trong thanh âm tràn ngập ý cười còn mang theo nghiền ngẫm.
La Minh Uy mừng là tóc mình đủ dài, có thể che khuất lỗ tai đang nóng lên của y.
“Đi chết đi! Tôi muốn ăn cơm, tôi đói bụng!” Y đổi đề tài, phát hiện sau khi có quan hệ, Chung Trạch Hào đối với y dường như rất vâng lời, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là sau khi để hắn chiếm tiện nghi sẽ nghe lời sao?
“Để tôi gọi thuộc hạ đem đồ ăn tới, tôi đi nấu một bát súp trước cho anh. Chờ một chút.”
Giúp y đắp chăn, Chung Trạch Hào đi tới phòng bếp. Y một người nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.
Làm rồi. Y cũng không ngại cùng đàn ông phát sinh quan hệ, thế nhưng, lại chú ý đến việc cùng Chung Trạch Hào phát sinh quan hệ.
Bởi vì Chung Trạch Hào người như vậy —— rõ ràng không muốn tiếp cận, nhưng khoảng cách vẫn dần tiến lại gần, đây chẳng lẽ là cái gọi là “tình bất tự cấm” sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung, một hồi tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Có lẽ là thuộc hạ của y mang đồ tới đi.
“Này! Đi mở cửa.” Kêu một tiếng, đáp lại y chỉ có tiếng bật bếp.
Mẹ nó! Cậu ta không phá nhà người khác không được, ngay cả phòng bếp cách âm cũng có thể so với kho bạc của ngân hàng. La Minh Uy vừa mắng thầm vừa từ trên giường đứng lên, thuận tay mò lấy chiếc quần đùi mặc vào, đi tới mở cửa.
“Các anh ——” “Lão đại của các anh đang ở trong nhà bếp” Những lời này còn chưa nói xong y liền ngây dại. Là Edward nha!
Người đàn ông tóc đỏ ở phòng bên cũng không nhúc nhích mà nhìn y, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì.
Tình huống hiện tại cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, bất đồng chính là hôm nay người tóc đỏ quần áo mặc đầy đủ, đến phiên y chỉ mặc một cái quần đùi.
La Minh Uy vừa định cúi đầu nhìn trong tay đối phương có cầm kéo hay không, đối phương lại mỉm cười, tóc đỏ răng trắng, đặc biệt chói mắt.
“Suất ca (anh đẹp trai), cậu đêm qua kêu đến tôi cũng có phản ứng.”
La Minh Uy cau mày, liền nhìn người tóc đỏ giơ tay lên, cầm thứ gì đó chỉ vào đầu y.
Nguyên lai —— Edward không cầm kéo, mà là cầm súng a!
[1] Nguyên gốc là: Bão noãn tư *** dục (饱暖思淫欲)
————————–
dè, sau nhiều ngày vờn nhau, cuối cùng hai bợn cũng đè nhau ra rồi =))) máu fan-gơn của mềnh thiệt nà sung sướng mà
“Nhìn cái gì? Ăn a.”
“A? Nga...” Bưng tô mì ăn liền ở trước mặt lên, y máy móc đem mì cho vào miệng.
Vì sao? Vì sao cái tên này lại xuất hiện trong nhà y, tắm trong phòng tắm của y, còn dùng sữa tắm của y, đi dép lê của y, tự tiện nấu mì ăn liền của y ngay trước mặt y ăn? Vì sao chứ?
Y nhớ tới lời tên đàn ông chết tiệt này nói với mình mười mấy phút trước ——
“Tôi bị người ta theo dõi, tên sát thủ kia ở ngay trên nóc tòa nhà này chờ tôi đi ra, một súng thủ tiêu tôi, cho nên vì an toàn, trước khi thuộc hạ của tôi tìm được và giải quyết hắn, tôi phải ở trong nhà anh. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thêm phiền toái, cũng sẽ không chê bai căn nhà tồi tàn này của anh.”
Cậu đều đã dẫn sát thủ đến tận nhà tôi còn nói không để tôi thêm phiền toái? Chê nhà tôi tồi tàn? Ông nội cậu! Tồi tàn thì cậu mau cút đi a! Cậu không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh cậu đi mà đứng dưới lầu cùng tên sát thủ kia ầm ĩ một trận, xem súng của hắn nhanh hay cậu trốn nhanh nha!
La Minh Uy gắng sức nhai mì, hận không thể nhai được thịt người trước mắt.
“Ấm nước nóng của anh bị hỏng rồi hả? Nước này không có đun sôi.” Chung Trạch Hào mảy may không chú ý tới ánh mắt tựa như muốn giết người của y, chọc chọc sợi mì trong bát cau mày nói.
“Cậu đừng có lắm chuyện như vậy! Thích ăn hay không tuỳ cậu!” La Minh Uy “ba” một tiếng đem đũa đập lên bàn gầm lên, “Cậu có nhân tính hay không a? Tôi với cậu có thâm cừu đại hận gì chứ, sát thủ cũng dẫn đến tận nhà tôi, nếu lát nữa bọn chúng cho một trái bom thử hỏi tôi phải làm sao? Bọn chúng rõ ràng muốn giết là cậu, cậu chết cũng không oan, nhưng tôi thì sao? Tôi làm cái gì a? Phải chết chung với cậu?!”
Bất mãn kiềm nén lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ, Chung Trạch Hào nhìn thoáng qua nước mì bắn tung tóe trên bàn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người sắc mặt tức giận đến đỏ ửng như tôm luộc, cười hì hì nói: “Anh lớn tiếng như vậy, không sợ đem sát thủ gọi đến đây sao? Có khi hắn ta còn đang ở ngay bên cạnh.”
Bên cạnh? Nhớ tới “Edward Scissorhands” thấy ban sáng, La Minh Uy lập tức cả người nổi da gà, gấp rút đem thanh âm đè thấp xuống, “Thuộc hạ của cậu khi nào mới có thể giải quyết được hắn? Tôi sẽ không phải cả đời ở lì trong nhà không ra ngoài cũng không mở cửa chứ?”
“Yên tâm, sẽ không đem bom đến phá nhà anh, 『 Hồng Hạt 』 chỉ dùng súng, trừ phi anh đứng chắn ngay trước mặt tôi, bằng không hắn sẽ không giết anh.”
“Đầu tôi có bệnh mới giúp cậu chắn súng!” Y nói thầm một câu, “Hồng Hạt...”
“Làm sao vậy?” Chung Trạch Hào nhìn biểu tình như có điều suy nghĩ của y hỏi.
“Không có gì, tên này thật hay.” La Minh Uy tiếp tục cầm đũa ăn mì. Ngô, nước giống như thực sự chưa có sôi.
Giải quyết xong cái bao tử, vấn đề tiếp theo chính là đi ngủ. Tuy là bây giờ mới hơn chín giờ tối, nhưng đối với La Minh Uy mà nói, ở cùng một không gian với Chung Trạch Hào một phút đồng hồ không khác gì dài như một thế kỷ.
Chương trình TV thường hay xem, hiện tại trong mắt y thoạt nhìn giảng đường môn chứng khoán, khô khan cộng thêm xem cũng không hiểu, vì thế, y liền làm một quyết định.
“Tôi đi ngủ.”
Cổ nhân nói: no cơm ấm cật dậm dật suốt ngày.[1]
La Minh Uy kỳ thực căn bản không có ăn no, đối mặt với Chung Trạch Hào càng không thể có cái gì dậm dật hết, nhưng khi y nhìn thấy khuôn mặt đối phương nhuộm đầy sắc dục, liền nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
“Làm sao?” Y hung hăng mà chỉ vào mũi Chung Trạch Hào, “Cậu ngủ phòng khách tôi ngủ trên giường!”
“Nhưng mà ̣ ——”
“Không có nhưng mà!”
Chung Trạch Hào trong lòng thoáng mỉm cười, mặt lộ vẻ khó khăn nói: “Tôi vốn không ngại ngủ ở phòng khách, nhưng bình thường trong phòng khách tốt xấu gì cũng phải có một chiếc sô pha để ngủ, anh nói tôi xem trong phòng khách nhà anh có cái gì để nằm ngủ?” Nói xong còn thở dài một hơi.
“Cậu —— nằm đất đi!” Cắn răng, y tìm ra biện pháp giải quyết duy nhất.
“Tôi cũng không có ngại nằm đất, chỉ là ——” Chung Trạch Hào quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất không che được phòng khách và ban công bên ngoài.
“Cửa sổ sát đất lớn như vật thực thích hợp để ngắm bắn, nếu như sáng mai anh nhìn thấy tôi tắt thở nằm trên vũng máu, nhớ hảo hảo giải thích với thuộc hạ của tôi, anh chính là bỏ tôi ở ngoài nằm đất, căn bản không biết hoàn cảnh nơi này lại thuận tiện cho sát thủ như vậy, bọn họ chắc sẽ không làm gì anh đâu, cùng lắm nghiêm hình bức cung anh, muốn anh khai rõ có phải anh giết tôi không, hay là cùng cái tên muốn giết tôi kia hợp tác giết người, yên tâm, không có gì thống khổ cả, chỉ chặt đứt tay chân rồi ném xuống biển thôi, a! Anh chắc biết bơi chứ? Tốt nhất là thế, chịu đựng một chút sẽ qua...”
“Dừng dừng! Cậu dừng lại cho tôi!” La Minh Uy lộ ra sắc mặt sớm đã trướng thành màu gan heo! Ý tứ này của hắn rõ ràng là nói, chỉ cần hắn chết cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ đi theo! Tiểu tử này làm sao biết được y sợ nhất là bị ném xuống biển?
Y thực sự là hoàn toàn vô tội, bỗng nhiên nhớ tới một câu của người qua đường A, “Tôi chỉ là đi ngang qua nha!” Hiện tại xem ra, thực sự là nói lên tiếng lòng của người qua đường a!
Cân nhắc một chút lợi hại của chuyện này, cuối cùng y không thể không miễn cưỡng đồng ý cho Chung Trạch Hào ngủ trong phòng ngủ cùng mình. Bất quá ——
“Này!”
Một cái chăn bay thẳng vào mặt Chung Trạch Hào.
“Cậu ngủ trên đất, nửa đêm dám bò lên, tôi liền đánh gãy chân cậu!” La Minh Uy tựa như ác bá đứng trên giường nói với hắn.
Nhìn nhìn chăn trong tay, Chung Trạch Hào nhíu nhíu mày. Tiểu tử này chỉ để hắn đắp, không để hắn trải ra nằm, muốn hắn trực tiếp ngủ trên sàn sao? Hắn lại nhìn thoáng qua người vừa thay một chiếc chemise chữ T dài, y đang cởi quần, động tác rất nhanh, sau khi cởi xong liền nhanh chóng chui vào chăn. Nhưng hắn vẫn thấy được cặp chân thon dài, đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc kia.
Nghĩ đến phần hình ảnh bị hạn chế, yết hầu Chung Trạch Hào khẽ giật giật.
“Cậu đang nghĩ cái gì? Đồ háo sắc!” La Minh Uy không biết hắn đích thực là nghĩ đến mười tám chuyện cấm, chẳng qua thuận miệng nói một câu mỉa mai hắn.
Khôi phục biểu tình thường ngày, Chung Trạch Hào nói: “Khuôn mặt này của anh thực không xứng với những lời anh nói ra. Khi lần đầu tiên gặp anh rõ ràng là rất có khí chất, tuy rằng...” “đó là giả bộ” bốn chữ cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra.
Nhưng thật bất ngờ, lần này La Minh Uy không hề phản bác.
Thời tiết này không phải quá lạnh, nhưng bên ngoài có mưa, nhiệt độ trên nền nhà vẫn là có chút lạnh, tuy rằng cơ thể của Chung Trạch Hào rất tốt, nhưng để bảo đảm hắn sáng mai thức dậy không bị đau thắt lưng, hắn liền đem tấm chăn kia trải xuống đất rồi nằm lên. Mà hắn biết, hắn nằm ở chỗ này sẽ không quá lâu.
La Minh Uy ở trên giường lén lút hé mắt liếc nhìn hắn. Người này cứ như vậy mà ngủ? Để trần thân trên? Thật là, thật là một tên biến thái!
Tắt đèn.
“Ba” một tiếng, cả căn phòng tối đen.
Mưa dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe đươc tiếng mưa rơi tinh tế, hơn nữa đập vào tai La Minh Uy, tiếng mưa rơi kia lại càng lúc càng lớn, làm y một chút buồn ngủ cũng không có.
Tên kia thực sự cứ như vậy mà ngủ?
Ngay từ đầu y còn có chút không được tự nhiên, vừa nghĩ tới Chung Trạch Hào ngủ trên sàn nhà mình, y đã cảm thấy rất không chân thực. Người đàn ông này mình đã gặp qua mấy lần? Tuy rằng hôn môi cũng đã trải qua, thế nhưng... hắn như thế nào ngủ trong nhà mình đây?
“Ngô ——”
Nghĩ tới đây, dưới giường đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhẹ, là thanh âm vô ý phát ra khi ngủ, trái tim La Minh Uy theo đó nảy lên.
Thanh âm này cũng —— quá gợi cảm đi?
Là phát tao sao, được, chậm rãi trở mình, y cũng khẽ kêu lên một tiếng, so với Chung Trạch Hào chỉ có hơn chứ không kém.
Dưới giường không có tiếng động. La Minh Uy có chút vui vẻ. Y thắng!
Đang lúc đắc ý vì thắng lợi của mình, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp ——
“Anh đang gọi tôi lên đây sao?”
Cái gì?! La Minh Uy nhanh chóng mở mắt ra, bị trò xuất quỷ nhập thần của Chung Trạch Hào làm hoảng sợ, còn có nụ cười vô cùng tà mị trong đêm của hắn.
Hít ngược một hơi thật sâu, cơ hồ là xuất phát từ phản ứng bản năng, y đột ngột giơ một chân định đá vào cái tên đang nằm sấp trên người mình, tốc độ cực nhanh quét thành một trận kình phong.
Mà kinh nghiệm thực chiến nhiều lần giúp Chung Trạch Hào sớm có phản ứng, nhấc tay bắt lấy cái chân muốn đá thẳng vào đầu hắn, còn kéo về sau một chút, đem nửa cơ thể của y lôi ra khỏi tấm chăn.
“Cậu làm cái gì?” La Minh Uy rống lên một tiếng, cảm thấy mình giống như con heo chết sắp bị kéo vào lò mổ.
“Anh hỏi tôi muốn làm gì?” Hắn cười khanh khách hỏi vặn lại, “Anh ban đêm không ngủ được, ở trên giường kêu đến *** đãng như vậy không phải muốn câu dẫn tôi sao?”
La Minh Uy vừa mắng vừa thử rút chân mình về. “Ai *** đãng chứ? Không phải cậu kêu trước sao, chính mình tối *** đãng còn nói ai?!”
Chung Trạch Hào trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta đều *** đãng, vậy hiện tại để chúng ta làm chút chuyện *** đãng đi!” Nói xong, tầm mắt dọc theo đôi chân thon dài của y chậm rãi rời xuống phía dưới.
Y cả người thoáng run lên, này, này —— quá trắng trợn!
Ngay cả đứa ngốc cũng biết hắn đang nghĩ gì, huống chi y càng không phải đứa ngốc!
“Này! Họ Chung kia, cậu trước tiên buông tay, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, cậu không thể lấy oán trả ơn a! Tôi cho cậu chỗ ở, cho cậu đồ ăn, cho cậu quần áo mặc, cậu không thể ——”
Chung Trạch Hào đã đem cả chân y nhìn một lượt, hiện tại tầm mắt chuyển tới bắp đùi cùng bộ vị tiếp nối của cơ thể kia. Bộ vị kia y thật sự là khó có thể mở miệng, y phát hiện chân mình run run, bởi vì ánh mắt của Chung Trạch Hào —— so với trực tiếp chạm vào y còn muốn khiêu khích hơn a!
“Anh ——” Chung Trạch Hào nhìn bộ vị ẩn trong bóng đêm kia, khóe miệng nhếch lên, khẽ phun ra một câu, “có phản ứng.”
Cái gì?! La Minh Uy cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng. Thần a, con có tội!
“Buông tay buông tay! Biến thái!” Vừa mắng vừa đá, mặt y đỏ không khác gì mông khỉ, y thế nhưng lại một lần nữa có phản ứng với Chung Trạch Hào, hơn nữa còn là ngay trước mặt người ta, La Minh Uy mày thật không chịu thua kém a!
Lần này Chung Trạch Hào phi thường phối hợp buông y ra.
“Tôi biến thái? Tôi cái gì cũng không có làm, anh liền trở nên như vậy.” Nhìn người đang chật vật kéo chiếc chemise chữ T xuống che giữa hai chân, hắn cười đến thực sáng lạn.
“Muốn làm tự mình đi mà làm, muốn chết cũng không ai quản cậu!” Cắn răng nghĩ muốn đưa tay đẩy người phía trên ra, nhưng y giữ được phía trên lại không giữ được phía dưới.
“Tôi trước kia cảm thấy bộ dạng anh lạnh lùng thực hấp dẫn, nhưng hiện tại ——” Chung Trạch Hào cao thấp đánh giá y một chút, “Loại cá tính nóng nảy này của anh cũng thực thú vị, đấu võ mồm với anh chính là một loại giải trí tốt lắm.”
Quá mức biến thái a! Chửi mắng cũng xem như một loại giải trí. La Minh Uy hung hăng trong lòng phỉ nhổ hắn.
“Cậu muốn đấu võ mồm tối nay ngoan ngoãn ngủ, ngày mai tôi sẽ hảo hảo mắng, không phải! Hảo hảo đấu võ mồm với cậu, cậu trước tiên đi xuống.”
“Anh cảm thấy sàn nhà lạnh như vậy có thể ngủ sao?”
“Vậy giường để cho cậu, tôi xuống đất ngủ được rồi chứ?” Ngàn vạn lần đừng cho rằng y thực hèn nhát, qua tính toán chuẩn xác của y, bất luận là hình thể hay sức lực, y cũng không phải đối thủ của Chung Trạch Hào. Cho nên hảo hán không ăn lợi trước mắt, đại trượng phu phải biết co dãn.
“Tôi không nỡ.” Chung Trạch Hào xoa xoa đầu y.
Úc! Hiện tại con mẹ nó cùng y khách khí sao?!
“Khỏi cần, da tôi dày, chịu được. Đại ca ngài thân kiều thịt quý, ngủ giường này còn là ủy khuất rồi.” Lời nói nịnh bợ từ miệng La Minh Uy nói ra cũng thay đổi chút ý vị, y nói xong liền chuẩn bị muốn xuống giường, nhưng chân còn chưa bước ra, lại bị một bàn tay kéo lại.
“Đều là người trưởng thành, chẳng lẽ còn định diễn trò dục cầm cố túng (lạt mềm buộc chặt) với tôi sao?” Khẽ chớp chớp mắt, Chung Trạch Hào một chân tiến vào giữa hai chân y.
Nghe vậy, y như có điều suy nghĩ nhìn Chung Trạch Hào trong chốc lát, không nói gì, y không hề giãy dụa, cuối cùng hỏi: “Cậu tới chính là vì muốn lên giường với tôi?”
Chung Trạch Hào nâng cằm y lên, hôn y một chút.
Trầm mặc, La Minh Uy cũng không nhúc nhích mà theo dõi hắn, từ đầu đánh giá đến đuôi —— khuôn mặt không tồi, môi rất đầy đặn, dáng người rất tuyệt, cơ thể rất gợi cảm, bụng rất bằng phẳng, hai chân rất có lực, thắt lưng... Mẹ nó, khỏi mệt!
“Được rồi! Dù sao đều là người trưởng thành.” Y bỗng nhiên một phen cởi chiếc chemise chữ T của mình ra.
Một động tác kia ngược lại khiến Chung Trạch Hào bất ngờ. Chuyển biến này cũng quá nhanh đi?
La Minh Uy cau mày, “Ai trên ai dưới?”
Nhìn cơ thể phơi bày trong không khí của y, Chung Trạch Hào vừa bực mình vừa buồn cười, “Làm tình là một việc lãng mạn, anh không thể ôn nhu một chút sao?”
“Tôi lại không phải phụ nữ, chẳng lẽ muốn tôi cầm tay cậu làm nũng?”
Không trả lời, hắn kéo y lại, hai người hôn ước chừng năm phút, sau đó hắn cởi bỏ quần lót của bọn họ.
“Ai... Không cần nhanh như vậy chứ...” Cả người hoàn toàn trần trụi nằm ở trên giường, da mặt La Minh Uy dù có dày cũng có chút không nhịn được, hơn nữa cùng y trần trụi còn có Chung Trạch Hào.
“Bằng không thì sao? Giống như phụ nữ phải cho anh tiền hí trước một tiếng?”
Kia vẫn là quên đi.
Chung Trạch Hào kéo y, hai người ngồi mặt đối mặt, bắt đầu hôn cơ thể y, một tấc một tấc lưu lại hơi thở của chính mình.
“Ân ——” La Minh Uy chỉ cảm thấy cả người nhanh bốc cháy, bị hôn đến chỗ nào, nơi đó tựa như cháy bỏng, da bị hôn liếm cảm giác thực sự rất kích thích, phản ứng nửa người dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt.
“Sờ tôi. Cơ thể anh mặc dù thực mê người, nhưng tôi vẫn chưa có đứng lên hoàn toàn a!” Chung Trạch Hào vừa hôn vừa kéo tay y đặt lên phân thân của mình.
Vẫn chưa đứng lên hoàn toàn? La Minh Uy cúi đầu nhìn nhìn thứ gì đó từ màu sắc đến độ dài đã phi thường kinh người. Như vậy vẫn chưa đứng lên hoàn toàn? Vậy nếu như hoàn toàn đứng lên —— y không dám nghĩ tiếp.
“Ách, cái kia, có thể thương lượng một chút không, chúng ta dùng tay được không? Dùng tay...” Cái thứ kia nếu như —— cái mông y có thể sẽ không sử dụng được nữa.
Chung Trạch Hào trong lòng khẽ cười. Muốn chạy trốn? Nếu trong tình huống này còn để y chạy thoát, hắn Chung Trạch Hào cũng không cần lăn lộn trên thương trường nữa.
“Trước tiên dùng tay? Có thể.” Nói xong hắn liền cầm lấy phân thân của La Minh Uy.
“Không! Không phải...” Phân thân bị người cầm, còn bị chậm rãi xoa nắn, đầu óc La Minh Uy trong nháy mắt nổ tung, đến lời ngay bên miệng cái gì cũng nói không ra.
“Giúp tôi...” Chung Trạch Hào ghé vào tai y nhẹ nhàng nói, nửa là thỉnh cầu nửa là dụ dỗ.
Cảm giác toàn thân La Minh Uy đều tập trung xuống nửa người dưới, ngoan ngoãn vươn tay nắm của Chung Trạch Hào, bắt đầu sáo lộng.
“Gian tình” tiến hành được một nửa, hiệp một kết thúc.
La Minh Uy nằm trên giường thở dốc, thất thần nhìn trần nhà, trên bụng và tay đều dính đầy dịch thể màu trắng, mảy may không hề để ý người bên cạnh đã rời khỏi y trong chốc lát.
Bên ngoài mưa đã tạnh, trên lớp kính của cửa sổ dính đầy hơi nước, một mảng sương mù.
Chung Trạch Hào đi vừa quay lại, nhẹ nhàng lật người y lại, để y toàn bộ nằm sấp trên giường, một bàn tay đưa đến phía sau y.
“Ách ——” La Minh Uy còn không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một hồi lành lạnh. Cái gì tiến tới đó? “Đó là thứ gì?” Y quay đầu lại nhìn, nhưng vì ánh sáng không tốt mà không thấy rõ, chỉ thấy tay Chung Trạch Hào đang vuốt ve qua lại ở phía sau mông y.
“Dầu bôi trơn.” Nhìn “mỹ vị” Trước mắt, hắn thanh âm khàn khàn đáp.
“Ở đâu ra?” Y nhưng không có nhớ nhà mình có loại đồ này.
“Lấy trong bếp nhà anh.” Nói xong, hắn luồn vào một ngón tay.
“Ngô...” La Minh Uy rất nhanh sử dụng lý trí càng ngày càng ít của y nghĩ xem trong bếp của y có cái gì, lúc này lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương olive nhàn nhạt.
“Kháo! Chung Trạch Hào, đó là dầu olive nhập khẩu tôi mới mua! Tôi giết cậu!” Hắn dám đem dầu olive bỏ vào của y —— Trời ơi! Bảo y sau này làm sao nuốt trôi dầu olive a?
“Tôi đền cho anh.” Không thèm để ý chút nào đến tiếng la của y, người phía sau tiếp tục công trình vĩ đại của hắn, thêm vào ngón tay thứ hai.
“Đền cái đầu cậu...”
Chuyển mấy cái, ngón tay thứ ba.
“A! Nhẹ một chút! Tôi ——” La Minh Uy nghĩ muốn xoay người đạp mặt Chung Trạch Hào, hắn thế nhưng giữ vai y lại, ngăn không cho y lộn xộn.
“Lần đầu tiên trước dùng tư thế quay lưng, thả lỏng.”
“Cái gì?! Cậu a ——”
Hét thảm một tiếng, La Minh Uy cảm thấy có cái gì đó muốn từ trong cổ họng dũng mãnh phun ra. Thứ gì đó xâm nhập chính mình nóng như một cây sắt nung đỏ thật lớn, đang dùng biên độ không nhỏ mà trước sau bãi động, phát ra tiếng dịch thể quấy trộn khiến người ta ngượng ngùng.
“Mẹ nó! Cậu không phải người... Lưu manh! Cầm thú! A...”
Chung Trạch Hào vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cảm thụ được khoái cảm bị bao vây, giống như muốn hòa tan, quả nhiên, người này so với thoạt nhìn còn mỹ vị hơn.
“Biến thái! Tiểu nhân! Ân... Nhẹ một chút... Con mẹ nó đừng có vừa đến đã nhanh như vậy! Kháo! A —— Ngô...” Ra giường đã bị nắm đến nhăn nhúm.
Chung Trạch Hào nâng thắt lưng ngưới phái trước lên, để hai người kết hợp càng sâu, động tác phần eo cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng sâu ——
“Vương bát đản... Cậu biết...hay không biết thương hương tiếc ngọc a... Mấy năm rồi không a —— thao! Tại sao lại...”
Tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ khêu gợi tràn ngập căn phòng, hơi nước trên song cửa kính càng lúc càng đậm, vài giọt bọt nước chậm rãi trượt xuống, hình thành từng vệt nước dài.
Hiệp hai dần bước vào giai đoạn gay cấn, mãi đến rạng sáng hôm sau mới chấm dứt.
Trải qua lần thân mật “trao đổi” này, La Minh Uy cùng Chung Trạch Hào hai người phân biệt rút ra một kết luận ——
La Minh Uy thời điểm làm tình thực rất ầm ĩ!
Chung Trạch Hào thời điểm làm tình ngay cả một chữ cũng không nói!
“Tên lưu manh chết tiệt! Đem nước đến đây cho tôi!” La Minh Uy rống lên một tiếng, rống xòng liền ho ba tiếng.
Từ trong phòng bếp đi ra, Chung Trạch Hào nhìn người nằm sấp thành hình chữ đại trên giường, cười cười.
“Muốn ăn cái gì không?” Hắn đem nước khoáng đưa cho y, thuận tiện ngồi vào bên giường.
Tôi muốn ăn thịt cậu! La Minh Uy dùng khóe mắt hung hăng trừng lên nhìn vẻ mặt tươi cười sảng khoái của hắn, một phen đoạt lấy cốc nước, uống luôn hơn phân nửa.
Vì cái gì cùng nhau “vận động”, nhưng kết quả lại kém nhiều như vậy?
“Uống chậm một chút, muốn nữa không?” Chung Trạch Hào vươn tay lau nước chảy xuống cổ y, ám muội đặt lên miệng liếm một chút, “Anh tối hôm qua kêu lớn tiếng quá.”
“Khụ!” La Minh Uy cả ngụm nước vừa uống thiếu chút nữa phun ra. Cậu ta có cần phải nói rõ ràng như vậy không?
“Thoải mái chứ?” Cách một lớp chăn đơn, hắn nhẹ nhàng mát xa thắt lưng của y.
“Còn có thể.” La Minh Uy thoải mái hít sâu một hơi. Tay hắn lực vừa đủ, tựa hồ thực sự làm dịu không ít cảm giác đau nhức ở phần eo của y.
“Tôi là hỏi tối hôm qua.” Trong thanh âm tràn ngập ý cười còn mang theo nghiền ngẫm.
La Minh Uy mừng là tóc mình đủ dài, có thể che khuất lỗ tai đang nóng lên của y.
“Đi chết đi! Tôi muốn ăn cơm, tôi đói bụng!” Y đổi đề tài, phát hiện sau khi có quan hệ, Chung Trạch Hào đối với y dường như rất vâng lời, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là sau khi để hắn chiếm tiện nghi sẽ nghe lời sao?
“Để tôi gọi thuộc hạ đem đồ ăn tới, tôi đi nấu một bát súp trước cho anh. Chờ một chút.”
Giúp y đắp chăn, Chung Trạch Hào đi tới phòng bếp. Y một người nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.
Làm rồi. Y cũng không ngại cùng đàn ông phát sinh quan hệ, thế nhưng, lại chú ý đến việc cùng Chung Trạch Hào phát sinh quan hệ.
Bởi vì Chung Trạch Hào người như vậy —— rõ ràng không muốn tiếp cận, nhưng khoảng cách vẫn dần tiến lại gần, đây chẳng lẽ là cái gọi là “tình bất tự cấm” sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung, một hồi tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Có lẽ là thuộc hạ của y mang đồ tới đi.
“Này! Đi mở cửa.” Kêu một tiếng, đáp lại y chỉ có tiếng bật bếp.
Mẹ nó! Cậu ta không phá nhà người khác không được, ngay cả phòng bếp cách âm cũng có thể so với kho bạc của ngân hàng. La Minh Uy vừa mắng thầm vừa từ trên giường đứng lên, thuận tay mò lấy chiếc quần đùi mặc vào, đi tới mở cửa.
“Các anh ——” “Lão đại của các anh đang ở trong nhà bếp” Những lời này còn chưa nói xong y liền ngây dại. Là Edward nha!
Người đàn ông tóc đỏ ở phòng bên cũng không nhúc nhích mà nhìn y, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì.
Tình huống hiện tại cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, bất đồng chính là hôm nay người tóc đỏ quần áo mặc đầy đủ, đến phiên y chỉ mặc một cái quần đùi.
La Minh Uy vừa định cúi đầu nhìn trong tay đối phương có cầm kéo hay không, đối phương lại mỉm cười, tóc đỏ răng trắng, đặc biệt chói mắt.
“Suất ca (anh đẹp trai), cậu đêm qua kêu đến tôi cũng có phản ứng.”
La Minh Uy cau mày, liền nhìn người tóc đỏ giơ tay lên, cầm thứ gì đó chỉ vào đầu y.
Nguyên lai —— Edward không cầm kéo, mà là cầm súng a!
[1] Nguyên gốc là: Bão noãn tư *** dục (饱暖思淫欲)
————————–
dè, sau nhiều ngày vờn nhau, cuối cùng hai bợn cũng đè nhau ra rồi =))) máu fan-gơn của mềnh thiệt nà sung sướng mà
Tác giả :
Phong Dạ Hân