Câu Cấm Lão Đại
Chương 10
Giữa khu phố sầm uất, La Minh Uy ngồi trên thềm đá, thời tiết này, nhiệt độ của đá chỉ có thể dùng từ lạnh buốt mà hình dung.
Miệng ngậm điếu thuốc, hộp thuốc lá cầm trên tay, y cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ còn bốn điếu, cũng là tất cả tài sản của y. Đương nhiên, không bao gồm quần áo, ví tiền, di động của Chung Trạch Hào cộng thêm toàn bộ những thứ có thể mặc được trong nhà hôm đó sau khi y tỉnh lại “thuận tiện” mang đi, còn cắt đứt cả dây điện thoại.
Ngoại trừ tấm drap trải giường, khăn mặt và giẻ lau, y khẳng định người nọ tuyệt đối không thể tìm được thứ gì có thể “che kín”!
Y chạy trốn? Không phải, y chỉ là ra ngoài giải khuây mà thôi. Y đang rất loạn, phải có thời gian và không gian để y bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ một chút.
Hiện tại, vấn đề y suy nghĩ chính là, y có phải hay không nên về nhà một chút? Không biết người nọ có bị người nào phát hiện hay không? Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không hạ nổi quyết tâm.
Được rồi! Y thừa nhận mình có chút chột dạ, vạn nhất lúc trở về, nhìn thấy Chung Trạch Hào ở trong nhà y tắt thở thì làm sao? Đàn ông chính là rất sĩ diện a!
Ai! Nếu mình lúc ấy để lại cái quần lót cho hắn thì tốt rồi.
Thở dài một tiếng, thở ra một hơi khói, lúc đứng lên chuẩn bị đi, y theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớp cửa kính ven đường, phát hiện trên của kính phản chiếu bóng của một người đàn ông vô cùng cao lớn, ngọc thụ lâm phong đứng ở đường cái đối diện, hơn nữa người này cũng đang không nhúc nhích theo dõi y, thoạt nhìn cực kỳ quen mặt, hắn ta còn nghiến răng nghiến lợi giật giật môi.
La Minh Uy dùng “kĩ năng chuyên nghiệp” của y phân tích một chút lời người kia, chính là — La Minh Uy, anh chết chắc rồi!
Một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho y biết, nếu như còn không chạy kết quả sẽ rất nghiêm trọng, mà khi trong đầu y xuất hiện ý nghĩ này, chân y đã sớm tự mình cự động.
“La Minh Uy! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Giận dữ gầm lên, Chung Trạch Hào bước mấy bước liền chạy qua đường cái, đuổi theo hướng La Minh Uy chạy.
La Minh Uy cắn răng, quay đầu lại nhìn, phát hiện hắn đang gắt gao theo sát phía sau mình, khoảng cách bất quá chỉ hơn một trăm mét, áo khoác ngoài màu đen tung bay trên không, nếu hắn cởi cái áo khoác kia ra, dám chắc sẽ chạy nhanh hơn nữa!
“Anh đứng lại cho tôi! Không được chạy!”
Chung Trạch Hào lại hét lên vài tiếng, sau mỗi một câu nói người phía trước càng chạy nhanh hơn, tức giận đến nỗi muốn hộc máu.
Y cầm đi quần áo và điện thoại của hắn, còn rút dây điện thoại, để hắn nửa bước cũng khó mà đi, cuối cùng hắn vẫn là phải quấn chăn sang nhà bên cạnh, hy sinh nhan sắc mượn điện thoại, kế tiếp cái tên tiểu tử thối này trốn hắn hai ngày, hắn lật tung mọi chỗ tìm y hai ngày, kết quả y thế nhưng không khác gì chuột nhìn thấy mèo liền lủi mất, vốn hắn định sau khi tìm được y sẽ hảo hảo nói chuyện, nhưng hiện tại, hắn quyết định trước khi nói nhất định phải hảo hảo trừng phạt y một chút!
Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, rống lớn một tiếng, “Bắt trộm a — bắt lấy hắn ta! Hắn là kẻ trộm!”
La Minh Uy sau khi nghe được câu đó, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Hắn cư nhiên dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy! “Chung Trạch Hào cậu không phải người! Ai là kẻ trộm?” Y tức giận đến nỗi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại mắng, kết quả một chút phân thần thiếu chút nữa đâm đầu vào cột điện phía trước.
Lúc này có mấy người trên đường đã đứng ra định bụng chặn y lại, càng khiến cho La Minh Uy cảm thấy ông trời bất công. Lúc y “làm việc nghĩa” như thế nào không có nhiều người hỗ trợ như vậy, nhân duyên của họ Chung kia sao lại tốt như vậy?
Tránh trái tránh phải linh hoạt thoát khỏi mấy người muốn ngăn mình, y vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, lại một trận chửi mắng Chung Trạch Hào.
“Không trộm đồ anh chạy làm cái gì?” Chung Trạch Hào cũng tránh trái tránh phải lách qua mấy người đi đường, dần dần thu hẹp khoảng cách với y.
“Tôi không lấy đồ của cậu cậu đuổi theo làm cái gì?”
“Anh không chạy tôi sẽ không đuổi.”
“Láo! Cậu không đuổi tôi sẽ không chạy!” Mới là lạ!
“Huýt –” một tiếng còi chói tai bỗng nhiên vang lên từ phía sau, La Minh Uy quay đầu nhìn lại, má ơi! Hai viên cảnh sát đang tuần tra tay cầm cảnh côn, gia nhập vào hàng ngũ “bắt trộm” của Chung Trạch Hào.
“Người đằng trước mau đứng lại! Mau đứng lại! Đứng lại!” Cảnh sát không ngừng la ở phía sau.
Hít một hơi thật sâu, y oán hận càng dùng hết sức lực chạy tiếp, xông loạn qua bảy tám ngã rẽ, đến lúc chạy vào một cái hẻm nhỏ, tựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở phì phò, mới khẳng định phía sau đã không còn ai đuổi theo.
Hai tay giữ đầu gối, hô hấp của y vẫn chưa khôi phục ổn định, cảm giác hai chân còn hơi run run, thì ra thể lực của mình đã không còn được như xưa.
“Chết tiệt!” Một bàn tay nắm thành nắm đấm hung hăng đấm một cái lên tường.
“Anh đang mắng ai?”
Sau khi thoáng sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện Chung Trạch Hào đang đứng cách y chưa đầy mười mét, mắt cũng không chớp mà nhìn y, bộ dạng không kịp thở cũng không khá hơn y là bao, áo khoác ngoài mở rộng, cravate cũng không thấy, chemise nhăn nhúm, mái tóc vốn hất về sau giờ cũng rơi xuống mất trật tự.
La Minh Uy quay đầu định chạy vào trong hẻm.
“Đứng lại! Còn dám chạy!” Chung Trạch Hào lập tức đuổi theo.
Hẻm nhỏ không phải quá sâu, La Minh Uy chạy không bao lâu đã thấy đầu cùng, nhưng y còn chưa kịp vui mừng, liền phát hiện phía trước có một lưới thép gai ngăn đường thông ra ngoài.
“Sách!” Y nghiến răng, chẳng những không dừng, trái lại tăng thêm tốc độ, vọt thẳng tới lưới thép gai, dùng cả tay chân, lập tức liền nhảy lên trên, trở mình trèo qua.
Chung Trạch Hào đuổi theo vừa vặn nhìn thấy một màn đẹp như xiếc này.
Chết tiệt Có cần phải chạy trối chết như vậy không?
Trong đầu tưởng tượng một nghìn kiểu trừng phạt sau khi bắt được người, hắn theo ngay sau đó, cũng chuẩn bị leo qua, nhưng La Minh Uy lại xoay người hướng hắn hô một tiếng.
“Dừng lại!”
Hắn sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng lại, nhìn chằm chằm vào y từng bước một đến gần.
Ở giữa có thứ ngăn lại, lá gan của La Minh Uy cũng lớn thêm một chút. Y nhìn người bên kia lưới thép gai, ngực phập phồng lên xuống thở dốc, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, sau đó vươn một tay chỉ vào Chung Trạch Hào nói: “Cậu đứng ở đó được rồi, có cái gì cứ nói, cậu nếu tiếp tục qua đây, tôi sẽ lại chạy!”
Suy nghĩ một chút, Chung Trạch Hào gật đầu, “Được, tôi không qua đó, anh cũng không được chạy.”
La Minh Uy gật đầu một cái tỏ vẻ bằng lòng, đây xem như thỏa hiệp tạm thời của hai người.
Sau khi xác đinh y sẽ không chạy, Chung Trạch Hào cũng lấy mu bàn tay lau mồ hôi, mắt cũng không chớp mà nhìn y hỏi: “Anh vì sao muốn chạy?”
Vô nghĩa! Không chạy chẳng lẽ chờ cậu đến bắt a?! “Tự thú” và “bị tóm” khác biệt đãi ngộ rất lớn nha.
“Cậu ở sau đuổi theo tôi.”
“Chuyện vừa rồi đợi lát nữa nói sau. Tôi nói là hôm đó ở nhà anh, vì cái gì thừa dịp tôi ngủ mà chạy?” Vẻ mặt của hắn giống như đang trách y là một tên phụ tình chiếm được tiện nghi liền bỏ chạy.
La Minh Uy nhắm mắt lại, cố gắng day day thái dương, cảm thấy có chút muốn cười, “Cậu hiện tại giống như một đứa con gái sau khi bị thằng nào uống say cường bạo, giờ muốn tìm tôi chịu trách nhiệm?” Tính thế nào người phải chịu trách nhiệm cũng không phải y chứ?
“Người phải chịu trách nhiệm là tôi.” Chung Trạch Hào ngược lại còn nói như thật.
“Tôi chưa từng nói qua muốn cậu chịu trách nhiệm, hơn nữa tôi nhớ rõ mình đã nói rõ với cậu –”
“Nói rõ cái gì?” Không đợi y nói xong, Chung Trạch Hào bước một bước dài về phía trước, cả người đều dính sát vào lưới thép gai. “Anh nói lại xem.”
“Tôi –” Theo bản năng lui về phía sau một bước, La Minh Uy mở miệng, thật sự là không biết nên nói cái gì, nhìn người trước mặt giống như con sư tử sắp phá ***g xông ra, y rối lên, tùy tiện bịa một câu, “Tôi muốn kết hôn.”
“Ầm” một tiếng, sư tử phát hỏa rồi!
Chung Trạch Hào hai tay đồng thời giữ lấy lưới thép gai, sức lực thật lớn khiến cả lưới thép gai rung động, phát ra tiếng vang cực to.
La Minh Uy lại lui về phía sau một bước, thoáng xoay người, chuẩn bị gặp tình huống không ổn liền bỏ chạy.
“Anh, nói, cái, gì?” Bốn chữ này là từ kẽ răng của Chung Trạch Hào thoát ra.
Lần thứ hai vui mừng vì mình lựa chọn đối thoại với người này qua vách ngăn, La Minh Uy kiên trì lặp lại một lần.
“Tôi, muốn kết hôn.”
“Với ai?”
“Nữ nhân.”
“Anh mới mấy ngày đã tìm được nữ nhân cùng anh kết hôn?!”
“Cậu quản được tôi?! Sức hấp dẫn của tôi lớn không được a?”
“Mẹ nó! Con mẹ nó ai cho phép anh kết hôn?!” Chung Trạch Hào tức giận đến nỗi chửi thề, hung hăng đá một cước vào lưới thép, lại thêm một tiếng vang lớn.
La Minh Uy cũng sinh khí, đẩy kính mắt, hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi kết hôn còn phải được sự cho phép của cậu?”
“Đúng vậy! Tôi không cho phép anh kết hôn với con nào hết.”
“Cậu là lưu manh a?”
“Anh luôn xem tôi là lưu manh, thì tôi chính là một tên lưu manh!” Lại đá vào lưới thép gai, đây cũng là cách Chung Trạch Hào phát tiết lửa giận.
“Cậu!” Thực sự nghĩ không ra từ gì để hình dung, La Minh Uy nắm tay nâng lại bỏ xuống, cuối cùng mắng một câu, “Con mẹ nó đồ điên!” Sau đó cũng hung hăng đạp một cước lên lưới thép gai.
“Còn nói –” Lại nghĩ tới điều gì, Chung Trạch Hào bỗng nhiên nhìn nửa người dưới của La Minh Uy, “Cơ thể anh như vậy còn có thể nữ nhân kết hôn? Anh nhìn nữ nhân còn cứng lên được sao? Nữ nhân dùng cái gì thỏa mãn phía sau đây?”
Chính là người da có dày thêm cả tấc, liên tục ba cái vấn đề này cũng đủ để khiến y cảm thấy muốn độn thổ cho xong.
“Cậu đi chết đi!” Lần này La Minh Uy thực sự phát hỏa, vừa nhấc chân ngay chỗ khuôn mặt của hắn đạp một cước, tuy rằng có dây thép gai ở giữa, nhưng lưới thép đã muốn biến dạng vừa vặn chứng minh y đã dùng rất nhiều sức.
Chung Trạch Hào bị giật mình lui về phía sau hai bước, dựa vào tình hình giống như chẳng những không có chút chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng lúc càng tệ, hắn quyết định thay đổi phương pháp.
Cảm thấy người trước mắt thuộc loại ăn mềm không ăn cứng, hắn khống chế cảm xúc, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lúc ngước lên nhìn La Minh Uy, vẻ mặt dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, yếu ớt, còn lộ ra một cỗ mê hoặc.
“Vậy còn tôi?”
La Minh Uy khẽ cắn môi, không nhìn vào mắt hắn. Đến lúc này còn muốn câu dẫn người ta!
“Anh định vứt bỏ tôi sao?”
Chiêu này đủ ai oán, đem bi thương và ủy khuất “bị vứt bỏ” toàn bộ biểu hiện ra ngoài, hơn nữa vẻ mặt của hắn, La Minh Uy quả thực muốn hoài nghi người bị chiếm tiện nghi đích thực là y.
“Đừng kết hôn, nghe lời, theo tôi trở về –”
Thanh âm này đúng là giống như có thể thôi miên, La Minh Uy cảm thấy trái tim vốn không hề kiên định của mình lúc này dao động đến lợi hại. Bất quá y vẫn còn chút lý trí.
“Tôi cũng không có hi vọng gì khác, cuộc sống lo lắng sợ hãi mỗi ngày tôi chịu đủ rồi, hiện tại tôi chỉ muốn trải qua cuộc sống của người thường, đời này cứ như vậy là được.”
“Tôi nói rồi tôi sẽ bảo bệ anh, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới chịu tin tưởng tôi?” Chung Trạch Hào nhíu mày, đi về phía trước vài bước.
La Minh Uy trừng mắt nhìn hắn, “Có quỷ mới cần cậu bảo vệ! Cậu cách tôi xa một chút, chỉ số an toàn của tôi mới có thể tăng lên một ít. Sau khi gặp cậu không phải bị giết thì bị bắt, tôi sợ tôi còn chưa kết hôn đã ngỏm rồi.”
“Tôi đây cũng có thể kết hôn với anh a!” Chung Trạch Hào cuối cùng cũng nói ra.
Thực cảm động đi? Đây cũng tính là một loại cầu hôn sao?
Nhưng La Minh Uy hoàn toàn không cảm thấy cảm động, mà nheo mắt lại nhìn hắn, “Vậy ai làm cô dâu? Cậu hay là tôi?”
Ách — “Kia đương nhiên, là anh.” Dựa theo vị trí trên dưới phân công chính là như thế không sai.
“Phi!” La Minh Uy lại hung hăng đá một cước, vò vò đầu đẩy kính mắt, xoay người bước đi.
Không nói nữa, hoàn toàn không có nhận thức chung!
Đi vài bước, người phía sau vẫn là không có chút tiếng động, La Minh Uy nhìn về phía trước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu phía trước y có người, khẳng định sẽ cho rằng y muốn ăn thịt người, sợ tới mức xoay người bỏ chạy.
Móc ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, lúc châm thuốc, y hận không thể châm bom ném ra sau, cả người lẫn tường để nổ tung.
Y đã đi chậm đến vậy rồi, đuổi tới đây sẽ chết hả? Đồ vô tích sự! Lưới thép gai thấp như vậy trèo cũng không qua!
Đồ đần a —
Ngay khi y ở trong lòng gào thét, thanh âm trầm thấp của Chung Trạch Hào đã truyền tới bên tai, tựa như tiếng trời.
“... Bằng không, tôi làm cô dâu cũng được a.”
“Phụt –” Điếu thuốc ngoài miệng một hơi chưa kịp hút một hơi đã như tên lửa bắn ra ngoài.
Tuy rằng thực sự không dám tưởng tượng bộ dạng hắn làm cô dâu, nhưng La Minh Uy vẫn khó có thể khống chế khóe miệng khẽ nhếch lên.
Quay đầu, Chung Trạch Hào vẫn đang đứng tại chỗ, xuyên qua lưới thép gai nhìn y, trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng một thứ gì đó khiến y cảm thấy ấm áp.
Thích là chuyện của một người, cùng một chỗ lại là chuyện của hai người, hiện tại hai người đều đã tập trung đầy đủ, còn cái gì phải do dự đây?
Dùng tốc độ so với vừa rồi còn chậm hơn. La Minh Uy bước trở lại, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, càng lúc càng gần, khi chỉ còn lại một chướng ngại vật cuối cùng —
“Một bước cuối, anh lại đây hay tôi qua đó?” Chung Trạch Hào mỉm cười hỏi.
Khóe miệng giơ lên, La Minh Uy vươn tay, đem mười ngón tay giữ lấy lưới thép gai, lắc đầu.
“Không cần, như vậy là đủ rồi.”
Y đưa mặt lại gần lưới thép gai, người còn lại trong nháy mắt sáng tỏ, mười phần ăn ý làm một động tác đồng dạng.
Nụ hôn cách lưới thép này, cảm giác cũng không tồi.
——————
Ờ đấy, hết rồi đấy =)))) Kết thúc truyện là một màn rượt đuổi rất ư là “hoành tá tràng” và “bỉ ổi” kèm theo lời cầu hôn “trắng trợn” của bợn chẻ Hào không quên cộng thêm “trò mèo” của bợn chẻ chỉ-ưa-chảnh Uy:”>
Ai đang tặc lưỡi tiếc thì nói thêm là nó còn 1 cái vĩ thanh ko dài lắm nữa cơ =)))
“…Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ —
Đếm đến lần thứ tư, vẫn là ra con số như lần đầu tiên, La Minh Uy nhíu mày, nhìn xấp tiến trong tay, lại nhìn thoáng qua tấm thiếp cưới đặt trên bàn.
Thiếp cưới màu đỏ thẫm đặc biệt gây chú ý, lại thêm chữ “hỉ” (囍) mạ vàng, khiến căn nhà “bốn vách tường” của y cũng nhờ đám thiếp cưới này mà sáng hẳn lên.
“Sách!” Nghiến răng, y gục đầu xuống đem tiền trong tay ném lên bàn, bỏ kính xuống nhắm mắt lại, cả người ngã sang bên cạnh, nằm ườn trên sa lon.
Tháng này khuynh gia bại sản mất!
….”
Miệng ngậm điếu thuốc, hộp thuốc lá cầm trên tay, y cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ còn bốn điếu, cũng là tất cả tài sản của y. Đương nhiên, không bao gồm quần áo, ví tiền, di động của Chung Trạch Hào cộng thêm toàn bộ những thứ có thể mặc được trong nhà hôm đó sau khi y tỉnh lại “thuận tiện” mang đi, còn cắt đứt cả dây điện thoại.
Ngoại trừ tấm drap trải giường, khăn mặt và giẻ lau, y khẳng định người nọ tuyệt đối không thể tìm được thứ gì có thể “che kín”!
Y chạy trốn? Không phải, y chỉ là ra ngoài giải khuây mà thôi. Y đang rất loạn, phải có thời gian và không gian để y bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ một chút.
Hiện tại, vấn đề y suy nghĩ chính là, y có phải hay không nên về nhà một chút? Không biết người nọ có bị người nào phát hiện hay không? Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không hạ nổi quyết tâm.
Được rồi! Y thừa nhận mình có chút chột dạ, vạn nhất lúc trở về, nhìn thấy Chung Trạch Hào ở trong nhà y tắt thở thì làm sao? Đàn ông chính là rất sĩ diện a!
Ai! Nếu mình lúc ấy để lại cái quần lót cho hắn thì tốt rồi.
Thở dài một tiếng, thở ra một hơi khói, lúc đứng lên chuẩn bị đi, y theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớp cửa kính ven đường, phát hiện trên của kính phản chiếu bóng của một người đàn ông vô cùng cao lớn, ngọc thụ lâm phong đứng ở đường cái đối diện, hơn nữa người này cũng đang không nhúc nhích theo dõi y, thoạt nhìn cực kỳ quen mặt, hắn ta còn nghiến răng nghiến lợi giật giật môi.
La Minh Uy dùng “kĩ năng chuyên nghiệp” của y phân tích một chút lời người kia, chính là — La Minh Uy, anh chết chắc rồi!
Một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho y biết, nếu như còn không chạy kết quả sẽ rất nghiêm trọng, mà khi trong đầu y xuất hiện ý nghĩ này, chân y đã sớm tự mình cự động.
“La Minh Uy! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Giận dữ gầm lên, Chung Trạch Hào bước mấy bước liền chạy qua đường cái, đuổi theo hướng La Minh Uy chạy.
La Minh Uy cắn răng, quay đầu lại nhìn, phát hiện hắn đang gắt gao theo sát phía sau mình, khoảng cách bất quá chỉ hơn một trăm mét, áo khoác ngoài màu đen tung bay trên không, nếu hắn cởi cái áo khoác kia ra, dám chắc sẽ chạy nhanh hơn nữa!
“Anh đứng lại cho tôi! Không được chạy!”
Chung Trạch Hào lại hét lên vài tiếng, sau mỗi một câu nói người phía trước càng chạy nhanh hơn, tức giận đến nỗi muốn hộc máu.
Y cầm đi quần áo và điện thoại của hắn, còn rút dây điện thoại, để hắn nửa bước cũng khó mà đi, cuối cùng hắn vẫn là phải quấn chăn sang nhà bên cạnh, hy sinh nhan sắc mượn điện thoại, kế tiếp cái tên tiểu tử thối này trốn hắn hai ngày, hắn lật tung mọi chỗ tìm y hai ngày, kết quả y thế nhưng không khác gì chuột nhìn thấy mèo liền lủi mất, vốn hắn định sau khi tìm được y sẽ hảo hảo nói chuyện, nhưng hiện tại, hắn quyết định trước khi nói nhất định phải hảo hảo trừng phạt y một chút!
Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, rống lớn một tiếng, “Bắt trộm a — bắt lấy hắn ta! Hắn là kẻ trộm!”
La Minh Uy sau khi nghe được câu đó, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Hắn cư nhiên dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy! “Chung Trạch Hào cậu không phải người! Ai là kẻ trộm?” Y tức giận đến nỗi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại mắng, kết quả một chút phân thần thiếu chút nữa đâm đầu vào cột điện phía trước.
Lúc này có mấy người trên đường đã đứng ra định bụng chặn y lại, càng khiến cho La Minh Uy cảm thấy ông trời bất công. Lúc y “làm việc nghĩa” như thế nào không có nhiều người hỗ trợ như vậy, nhân duyên của họ Chung kia sao lại tốt như vậy?
Tránh trái tránh phải linh hoạt thoát khỏi mấy người muốn ngăn mình, y vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, lại một trận chửi mắng Chung Trạch Hào.
“Không trộm đồ anh chạy làm cái gì?” Chung Trạch Hào cũng tránh trái tránh phải lách qua mấy người đi đường, dần dần thu hẹp khoảng cách với y.
“Tôi không lấy đồ của cậu cậu đuổi theo làm cái gì?”
“Anh không chạy tôi sẽ không đuổi.”
“Láo! Cậu không đuổi tôi sẽ không chạy!” Mới là lạ!
“Huýt –” một tiếng còi chói tai bỗng nhiên vang lên từ phía sau, La Minh Uy quay đầu nhìn lại, má ơi! Hai viên cảnh sát đang tuần tra tay cầm cảnh côn, gia nhập vào hàng ngũ “bắt trộm” của Chung Trạch Hào.
“Người đằng trước mau đứng lại! Mau đứng lại! Đứng lại!” Cảnh sát không ngừng la ở phía sau.
Hít một hơi thật sâu, y oán hận càng dùng hết sức lực chạy tiếp, xông loạn qua bảy tám ngã rẽ, đến lúc chạy vào một cái hẻm nhỏ, tựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở phì phò, mới khẳng định phía sau đã không còn ai đuổi theo.
Hai tay giữ đầu gối, hô hấp của y vẫn chưa khôi phục ổn định, cảm giác hai chân còn hơi run run, thì ra thể lực của mình đã không còn được như xưa.
“Chết tiệt!” Một bàn tay nắm thành nắm đấm hung hăng đấm một cái lên tường.
“Anh đang mắng ai?”
Sau khi thoáng sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện Chung Trạch Hào đang đứng cách y chưa đầy mười mét, mắt cũng không chớp mà nhìn y, bộ dạng không kịp thở cũng không khá hơn y là bao, áo khoác ngoài mở rộng, cravate cũng không thấy, chemise nhăn nhúm, mái tóc vốn hất về sau giờ cũng rơi xuống mất trật tự.
La Minh Uy quay đầu định chạy vào trong hẻm.
“Đứng lại! Còn dám chạy!” Chung Trạch Hào lập tức đuổi theo.
Hẻm nhỏ không phải quá sâu, La Minh Uy chạy không bao lâu đã thấy đầu cùng, nhưng y còn chưa kịp vui mừng, liền phát hiện phía trước có một lưới thép gai ngăn đường thông ra ngoài.
“Sách!” Y nghiến răng, chẳng những không dừng, trái lại tăng thêm tốc độ, vọt thẳng tới lưới thép gai, dùng cả tay chân, lập tức liền nhảy lên trên, trở mình trèo qua.
Chung Trạch Hào đuổi theo vừa vặn nhìn thấy một màn đẹp như xiếc này.
Chết tiệt Có cần phải chạy trối chết như vậy không?
Trong đầu tưởng tượng một nghìn kiểu trừng phạt sau khi bắt được người, hắn theo ngay sau đó, cũng chuẩn bị leo qua, nhưng La Minh Uy lại xoay người hướng hắn hô một tiếng.
“Dừng lại!”
Hắn sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng lại, nhìn chằm chằm vào y từng bước một đến gần.
Ở giữa có thứ ngăn lại, lá gan của La Minh Uy cũng lớn thêm một chút. Y nhìn người bên kia lưới thép gai, ngực phập phồng lên xuống thở dốc, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, sau đó vươn một tay chỉ vào Chung Trạch Hào nói: “Cậu đứng ở đó được rồi, có cái gì cứ nói, cậu nếu tiếp tục qua đây, tôi sẽ lại chạy!”
Suy nghĩ một chút, Chung Trạch Hào gật đầu, “Được, tôi không qua đó, anh cũng không được chạy.”
La Minh Uy gật đầu một cái tỏ vẻ bằng lòng, đây xem như thỏa hiệp tạm thời của hai người.
Sau khi xác đinh y sẽ không chạy, Chung Trạch Hào cũng lấy mu bàn tay lau mồ hôi, mắt cũng không chớp mà nhìn y hỏi: “Anh vì sao muốn chạy?”
Vô nghĩa! Không chạy chẳng lẽ chờ cậu đến bắt a?! “Tự thú” và “bị tóm” khác biệt đãi ngộ rất lớn nha.
“Cậu ở sau đuổi theo tôi.”
“Chuyện vừa rồi đợi lát nữa nói sau. Tôi nói là hôm đó ở nhà anh, vì cái gì thừa dịp tôi ngủ mà chạy?” Vẻ mặt của hắn giống như đang trách y là một tên phụ tình chiếm được tiện nghi liền bỏ chạy.
La Minh Uy nhắm mắt lại, cố gắng day day thái dương, cảm thấy có chút muốn cười, “Cậu hiện tại giống như một đứa con gái sau khi bị thằng nào uống say cường bạo, giờ muốn tìm tôi chịu trách nhiệm?” Tính thế nào người phải chịu trách nhiệm cũng không phải y chứ?
“Người phải chịu trách nhiệm là tôi.” Chung Trạch Hào ngược lại còn nói như thật.
“Tôi chưa từng nói qua muốn cậu chịu trách nhiệm, hơn nữa tôi nhớ rõ mình đã nói rõ với cậu –”
“Nói rõ cái gì?” Không đợi y nói xong, Chung Trạch Hào bước một bước dài về phía trước, cả người đều dính sát vào lưới thép gai. “Anh nói lại xem.”
“Tôi –” Theo bản năng lui về phía sau một bước, La Minh Uy mở miệng, thật sự là không biết nên nói cái gì, nhìn người trước mặt giống như con sư tử sắp phá ***g xông ra, y rối lên, tùy tiện bịa một câu, “Tôi muốn kết hôn.”
“Ầm” một tiếng, sư tử phát hỏa rồi!
Chung Trạch Hào hai tay đồng thời giữ lấy lưới thép gai, sức lực thật lớn khiến cả lưới thép gai rung động, phát ra tiếng vang cực to.
La Minh Uy lại lui về phía sau một bước, thoáng xoay người, chuẩn bị gặp tình huống không ổn liền bỏ chạy.
“Anh, nói, cái, gì?” Bốn chữ này là từ kẽ răng của Chung Trạch Hào thoát ra.
Lần thứ hai vui mừng vì mình lựa chọn đối thoại với người này qua vách ngăn, La Minh Uy kiên trì lặp lại một lần.
“Tôi, muốn kết hôn.”
“Với ai?”
“Nữ nhân.”
“Anh mới mấy ngày đã tìm được nữ nhân cùng anh kết hôn?!”
“Cậu quản được tôi?! Sức hấp dẫn của tôi lớn không được a?”
“Mẹ nó! Con mẹ nó ai cho phép anh kết hôn?!” Chung Trạch Hào tức giận đến nỗi chửi thề, hung hăng đá một cước vào lưới thép, lại thêm một tiếng vang lớn.
La Minh Uy cũng sinh khí, đẩy kính mắt, hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi kết hôn còn phải được sự cho phép của cậu?”
“Đúng vậy! Tôi không cho phép anh kết hôn với con nào hết.”
“Cậu là lưu manh a?”
“Anh luôn xem tôi là lưu manh, thì tôi chính là một tên lưu manh!” Lại đá vào lưới thép gai, đây cũng là cách Chung Trạch Hào phát tiết lửa giận.
“Cậu!” Thực sự nghĩ không ra từ gì để hình dung, La Minh Uy nắm tay nâng lại bỏ xuống, cuối cùng mắng một câu, “Con mẹ nó đồ điên!” Sau đó cũng hung hăng đạp một cước lên lưới thép gai.
“Còn nói –” Lại nghĩ tới điều gì, Chung Trạch Hào bỗng nhiên nhìn nửa người dưới của La Minh Uy, “Cơ thể anh như vậy còn có thể nữ nhân kết hôn? Anh nhìn nữ nhân còn cứng lên được sao? Nữ nhân dùng cái gì thỏa mãn phía sau đây?”
Chính là người da có dày thêm cả tấc, liên tục ba cái vấn đề này cũng đủ để khiến y cảm thấy muốn độn thổ cho xong.
“Cậu đi chết đi!” Lần này La Minh Uy thực sự phát hỏa, vừa nhấc chân ngay chỗ khuôn mặt của hắn đạp một cước, tuy rằng có dây thép gai ở giữa, nhưng lưới thép đã muốn biến dạng vừa vặn chứng minh y đã dùng rất nhiều sức.
Chung Trạch Hào bị giật mình lui về phía sau hai bước, dựa vào tình hình giống như chẳng những không có chút chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng lúc càng tệ, hắn quyết định thay đổi phương pháp.
Cảm thấy người trước mắt thuộc loại ăn mềm không ăn cứng, hắn khống chế cảm xúc, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lúc ngước lên nhìn La Minh Uy, vẻ mặt dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, yếu ớt, còn lộ ra một cỗ mê hoặc.
“Vậy còn tôi?”
La Minh Uy khẽ cắn môi, không nhìn vào mắt hắn. Đến lúc này còn muốn câu dẫn người ta!
“Anh định vứt bỏ tôi sao?”
Chiêu này đủ ai oán, đem bi thương và ủy khuất “bị vứt bỏ” toàn bộ biểu hiện ra ngoài, hơn nữa vẻ mặt của hắn, La Minh Uy quả thực muốn hoài nghi người bị chiếm tiện nghi đích thực là y.
“Đừng kết hôn, nghe lời, theo tôi trở về –”
Thanh âm này đúng là giống như có thể thôi miên, La Minh Uy cảm thấy trái tim vốn không hề kiên định của mình lúc này dao động đến lợi hại. Bất quá y vẫn còn chút lý trí.
“Tôi cũng không có hi vọng gì khác, cuộc sống lo lắng sợ hãi mỗi ngày tôi chịu đủ rồi, hiện tại tôi chỉ muốn trải qua cuộc sống của người thường, đời này cứ như vậy là được.”
“Tôi nói rồi tôi sẽ bảo bệ anh, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới chịu tin tưởng tôi?” Chung Trạch Hào nhíu mày, đi về phía trước vài bước.
La Minh Uy trừng mắt nhìn hắn, “Có quỷ mới cần cậu bảo vệ! Cậu cách tôi xa một chút, chỉ số an toàn của tôi mới có thể tăng lên một ít. Sau khi gặp cậu không phải bị giết thì bị bắt, tôi sợ tôi còn chưa kết hôn đã ngỏm rồi.”
“Tôi đây cũng có thể kết hôn với anh a!” Chung Trạch Hào cuối cùng cũng nói ra.
Thực cảm động đi? Đây cũng tính là một loại cầu hôn sao?
Nhưng La Minh Uy hoàn toàn không cảm thấy cảm động, mà nheo mắt lại nhìn hắn, “Vậy ai làm cô dâu? Cậu hay là tôi?”
Ách — “Kia đương nhiên, là anh.” Dựa theo vị trí trên dưới phân công chính là như thế không sai.
“Phi!” La Minh Uy lại hung hăng đá một cước, vò vò đầu đẩy kính mắt, xoay người bước đi.
Không nói nữa, hoàn toàn không có nhận thức chung!
Đi vài bước, người phía sau vẫn là không có chút tiếng động, La Minh Uy nhìn về phía trước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu phía trước y có người, khẳng định sẽ cho rằng y muốn ăn thịt người, sợ tới mức xoay người bỏ chạy.
Móc ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, lúc châm thuốc, y hận không thể châm bom ném ra sau, cả người lẫn tường để nổ tung.
Y đã đi chậm đến vậy rồi, đuổi tới đây sẽ chết hả? Đồ vô tích sự! Lưới thép gai thấp như vậy trèo cũng không qua!
Đồ đần a —
Ngay khi y ở trong lòng gào thét, thanh âm trầm thấp của Chung Trạch Hào đã truyền tới bên tai, tựa như tiếng trời.
“... Bằng không, tôi làm cô dâu cũng được a.”
“Phụt –” Điếu thuốc ngoài miệng một hơi chưa kịp hút một hơi đã như tên lửa bắn ra ngoài.
Tuy rằng thực sự không dám tưởng tượng bộ dạng hắn làm cô dâu, nhưng La Minh Uy vẫn khó có thể khống chế khóe miệng khẽ nhếch lên.
Quay đầu, Chung Trạch Hào vẫn đang đứng tại chỗ, xuyên qua lưới thép gai nhìn y, trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng một thứ gì đó khiến y cảm thấy ấm áp.
Thích là chuyện của một người, cùng một chỗ lại là chuyện của hai người, hiện tại hai người đều đã tập trung đầy đủ, còn cái gì phải do dự đây?
Dùng tốc độ so với vừa rồi còn chậm hơn. La Minh Uy bước trở lại, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, càng lúc càng gần, khi chỉ còn lại một chướng ngại vật cuối cùng —
“Một bước cuối, anh lại đây hay tôi qua đó?” Chung Trạch Hào mỉm cười hỏi.
Khóe miệng giơ lên, La Minh Uy vươn tay, đem mười ngón tay giữ lấy lưới thép gai, lắc đầu.
“Không cần, như vậy là đủ rồi.”
Y đưa mặt lại gần lưới thép gai, người còn lại trong nháy mắt sáng tỏ, mười phần ăn ý làm một động tác đồng dạng.
Nụ hôn cách lưới thép này, cảm giác cũng không tồi.
——————
Ờ đấy, hết rồi đấy =)))) Kết thúc truyện là một màn rượt đuổi rất ư là “hoành tá tràng” và “bỉ ổi” kèm theo lời cầu hôn “trắng trợn” của bợn chẻ Hào không quên cộng thêm “trò mèo” của bợn chẻ chỉ-ưa-chảnh Uy:”>
Ai đang tặc lưỡi tiếc thì nói thêm là nó còn 1 cái vĩ thanh ko dài lắm nữa cơ =)))
“…Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ —
Đếm đến lần thứ tư, vẫn là ra con số như lần đầu tiên, La Minh Uy nhíu mày, nhìn xấp tiến trong tay, lại nhìn thoáng qua tấm thiếp cưới đặt trên bàn.
Thiếp cưới màu đỏ thẫm đặc biệt gây chú ý, lại thêm chữ “hỉ” (囍) mạ vàng, khiến căn nhà “bốn vách tường” của y cũng nhờ đám thiếp cưới này mà sáng hẳn lên.
“Sách!” Nghiến răng, y gục đầu xuống đem tiền trong tay ném lên bàn, bỏ kính xuống nhắm mắt lại, cả người ngã sang bên cạnh, nằm ườn trên sa lon.
Tháng này khuynh gia bại sản mất!
….”
Tác giả :
Phong Dạ Hân