Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói
Chương 8 8 Xoa Bóp Cho Cậu
Editor: CO6TINY
Hầu hết các bài kiểm tra ở số 1 Hải Thanh đều nghiêng về các dạng câu hỏi trong bài tập hè, còn một số câu hỏi khó đặc biệt dành cho những học sinh thuộc top đầu.
Trình độ so với trường Thành Tễ theo học lúc đầu không khác biệt là mấy, sau khi hiểu cách ra đề, hắn chỉ ôn tập trọng điểm, hiệu suất cả buổi tối vô cùng cao.
Ngày hôm sau thức dậy đã là bảy giờ, còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu thi.
Thành Tễ cuống quýt cởi bộ đồ trên người ra, vừa mặc đồng phục vừa xỏ giày, vắt cặp sách lên vai rồi lao ra khỏi cửa.
Ngay khi cửa đóng lại, đã thấy một người đang xiêu xiêu vẹo vẹo tựa ở cửa thang máy.
Cao Trản mặt ngáy ngủ, bị tiếng đóng cửa của Thành Tễ triệt để làm thanh tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ sắp giết người.
Hôm qua Thành Tễ ở phòng cậu đến 12 giờ khuya, cậu thấy tỉnh cả ngủ rồi người này vẫn không chịu đi, thật vất vả Thành Tễ cũng đi, cậu lại không ngủ được.
Trợn mắt đến gần sáng mới ngủ, chờ cậu tỉnh lại, Cao Cao sớm đã tới trường.
"Sao, ngủ không ngon à," Thành Tễ nghiêng người nhìn quầng thầm dưới mí mắt Cao Trản, trêu chọc, "Chả nhẽ tôi đi rồi cậu không ngủ được?"
"Mới sáng ra, bằng không đánh trước một trận cho tỉnh ngủ."Cao Trản híp mắt, bẻ khớp tay, vài tiếng xương cốt va chạm kêu lên răng rắc.
"Đừng đừng." Thành Tễ cuống quýt khua tay, "Tôi còn phải giữ thể lực đi thi, dù gì trên vai còn mang theo trọng trách đem vinh quang trở về cho lớp 18 mà."
Cao Trản trợn mắt nhìn hắn, "Cậu mới trốn từ Lục Viện ra đúng không, đừng từ bỏ trị liệu."
"Lục Viện?" Thành Tễ ngơ ngác, sau đó mới nhận ra bệnh viện số 6 Cảng Thành chính là bệnh viện tâm thần.
Ra khỏi thang máy, hai người chạy một mạch tới trường, đến cổng trường, Thành Tễ định rẽ vào, đã bị Cao Trản túm lấy cổ áo quẹo sang góc rẽ trước mặt.
"Sao không vào cổng chính, sắp thi rồi!" Thành Tễ bị lôi đi có chút khó hiểu.
"Không thể đi cổng chính, chủ nhiệm giáo dục đang ở đó, thi đến trễ bị ghi tên vào sổ còn phải tìm chủ nhiệm lớp rắc rối." Cao Trản nói.
Thành Tễ gật đầu, "Vậy giờ chúng ta làm sao?"
Sau đó thuận theo ánh mắt của Cao Trản, nhìn lên bức tường cao hơn hai mét bên cạnh.
"□□." Cao Triển nói.
Lúc Thành Tễ còn đang nghiên cứu làm sao để trèo lên, Cao Trản đã đạp hai bước lên tường, bay người nhảy vọt lên, ngay lúc định nhảy xuống, thì nhớ ra còn có Thành Tễ.
Cao Trản nhìn xuống, thấy Thành Tễ vẫn lơ ngơ đứng dưới tường.
"Còn làm gì đấy?" Cao Trản cau mày nhìn hắn.
Thành Tễ không phải kiểu học sinh tuân thủ khuôn phép, chỉ biết sống chết học hành, ngược lại đầu óc linh hoạt, thành tích xuất sắc, thỉnh thoảng mắc vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục đại loại như trốn tiết, đến trễ, giáo viên cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì vậy, hơn mười mấy năm đèn sách kia, hắn còn chưa có cơ hội trèo từng lần nào đâu.
"Đừng nói cậu chưa trèo tường bao giờ đấy?" Cao Trản hỏi.
Thành Tễ thành thật gật đầu.
Cao Trản tặc lưỡi, "Học sinh giỏi mấy cậu thật phiền phức..." Cậu nói rồi duỗi tay về phía Thành Tễ, "Dẫm lên, đưa một tay cho tôi, một tay bám chắc tường, sải dài chân ra."
"Lẹ cái chân lên, tôi đây quá hiểu rồi." Cao Trản vắt ngang trên tường thúc giục.
Thành Tễ ngẩng đầu nhìn Cao Trản, học theo cách đá vào tường của cậu, sau đó nắm chắc tay Cao Trản.
Hắn vắt ngang chân qua tường, đã nghe Cao Trản nói nhảy xuống, nhưng tay cả hai còn đang nắm lấy, Cao Trản nhảy trước, trực tiếp lôi theo Thành Tễ cùng cặp sách xuống luôn.
Cao Trản đáp đất, Thành Tễ từ trên trời giáng xuống.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Sau đó cặp sách của Thành Tễ cũng đập thẳng lên cậu, Cao Trản bị đè dưới đất, rên đau.
"Thành Tễ..."
Cao Trản nhìn Thành Tễ đang đè trên người mình, đôi mắt sáng ngời vô tội, gọi tên người này đều muốn nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập hận ý.
Ba phút trước khi kỳ thi bắt đầu, giáo viên và học sinh ở phòng thi cuối cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy Cao Trản lớp 18 với soái ca mới chuyển đến lớp bọn họ ung dung đến muộn, hai người đi vào, soái ca gió xuân ấm áp, Cao Trản đầy hắc tuyến, ngồi xuống chỗ mình còn xoa xoa thắt lưng?
Phòng thi được phân chia theo thứ hạng, phòng thi cuối gần như là top 50 học sinh đếm ngược, mà Cao Trản nhà ta nghiễm nhiên chiếm cứ số 1, Thành Tễ mới chuyển đến còn chưa có thành tích, nên đến ngồi ở ghế cuối cùng.
Người ngồi đằng trước hắn là Trần Hà.
Nhìn thấy Thành Tễ qua đây, Trần Hà còn chào hỏi hắn.
Nhân vật huyền thoại làm mưa làm gió của số 1 Hải Thanh lại tụ hội cả ở đây, tên tuổi Trần Hà với Cao Trản vang dội tới cả giám thị trông thi còn biết họ, người ở phòng thi đều lo sợ hai người này sẽ lao vào tẩn nhau không chừng.
Kết quả cả ngày thi đó, Cao Trản ngoài việc viết tên lên giấy thì cứ ngủ li bì, thỉnh thoảng tỉnh dậy xoa eo; Trần Hà thì cứ viết viết vẽ vẽ trên bài thi, cũng không giống với bộ dáng nghiêm túc trả lời.
Mọi người nuốt ngược tim vào bụng, trong lòng lại có đôi chút may mắn xen lẫn tiếc nuối.
Cao Cao ở tầng dưới lầu dạy học đợi Cao Trản, nhìn thấy anh trai vẻ mặt thất thần từ trên lầu đi xuống, liền hỏi: "Sao đây? Không thoải mái?"
"Đau lưng." Cao Trản nói.
"A, làm sao thế?" Cao Cao quan tâm hỏi.
"Bị tên ngu ngốc nào đó đè." Cao Trản chỉ Thành Tễ đang theo đằng sau.
Cao Cao nhìn Thành Tễ, Thành Tễ còn ngượng ngùng cười đáp lại cô.
"Hai người bọn anh..." Cao Cao đột nhiên bịt miệng, "Hai người tối qua đóng cửa làm gì ở trỏng, hôm nay lưng còn đau do bị đè..."
Cao Trản súy chút nữa đứng thở, cậu túm lấy em gái, hung tợn nói: "Bọn anh cái gì cũng không làm! Là hắn lúc sáng chân cẳng chẳng khác gì ông cụ 80 tuổi, nhảy từ trên tường xuống ép anh ở dưới, trong đầu em não bổ cái gì hả! Còn nghĩ mấy thứ bậy bạ nữa, đừng trách anh ném hết mấy quyển sách vàng khè* kia của em xuống biển cho cá nhai!"
"Không được!" Cao Cao vội ôm chặt Cao Trản, "Em sai rồi, sau này không nói nữa, anh nhất định đừng động đến bảo bối của em đấy! Có cuốn em phải trả giá rất cao mới lấy được đó..."
Thành Tễ ở đằng sau nhìn anh em hai người, lôi lôi kéo kéo nhau, Cao Cao ở trước mặt người ngoài đều là bộ dáng Bà đây rất trâu bò, lúc ở cùng Cao Trản với Ngụy Ngọc Lam ngược lại vô cùng hoạt bát sôi nổi, làm nũng chơi xấu còn nhéo yêu.
Cao Trản ở trường là một biểu tình lạnh lùng cool ngầu người chớ tới gần, rốt cuộc vẫn bại dưới tay em gái cùng mẹ.
Đúng mà, cũng đâu phải anh em nhà nào cũng coi nhau như kẻ thù đâu.
Thành Tễ không biết đã đắc tội Thành Tư Hãn chỗ nào, có lẽ từ lúc hắn được đón về nhà, đã mang tội rồi.
Hắn cũng muốn trở thành anh trai tốt như Cao Trản.
"Thành Tễ!" Cao Cao đột nhiên quay lại nhìn hắn, "Anh đang nghĩ gì vậy, đứng trên đường còn thất thần nữa!" Cao Cao kéo Cao Trản dừng lại, cô đứng tại chỗ vẫy tay với Thành Tễ, "Qua đây đi, cùng về nhà!"
Thành Tễ mỉm cười, bước tới, Cao Cao giơ tay lên vắt ngang vai hắn.
"Hai anh thử xíu đi, treo em lung lẳng lên coi sao!"
Cao Cao một bên giữ tay Thành Tễ, một bên nắm tay Cao Trản, tiếp đó đu chân rời mặt đất.
Hai cậu nam sinh nhấc bổng Cao Cao lên, khiến cô lơ lửng hai chân trên không.
Cao Trản Thành Tễ nhìn nhau, rồi nói: "Em coi bọn anh như đồ chơi mới à? Còn treo lủng lẳng? Đừng mơ nữa!"
Thành Tễ hiểu ý Cao Trản, hai người đi song song nhau, nhấc Cao Cao đang chạy đằng trước lên.
Ráng màu kéo dài bóng ba thiếu niên đằng trước ra, bọn họ mặc đồng phục xanh trắng, chạy dưới ánh hoàng hôn, cùng với từng đợt tiếng nhảy nhót hoan hô của cô gái.
"A—"Cao Cao hào hứng hét lên, cô luôn ao ước một lần như những đứa trẻ ngoài kia, được cha mẹ nắm tay treo lơ lửng trên không, nhưng từ nhỏ đã không có cha, hôm nay Thành Tễ đã trọn vẹn ước mơ của cô.
Được anh trai cùng Thành Tễ nhấc bổng lên, Cao Cao nghiêng đầu, nhìn thấy anh trai cũng đang cười.
Cơn gió thổi tung tóc mái trước trán Thành Tễ, như thể cũng cuốn bay làn sương mù không thuộc về thiếu niên.
Đã lâu rồi cô không thấy anh mình cười vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy.
"Thành Tễ, giá như anh xuất hiện sớm hơn thì tốt rồi!"
Cả ba chạy một mạch về nhà, cuối cùng, Cao Cao vẫn không kiên trì nổi, vừa cười vừa cầu xin Cao Trản thả cô xuống, ba người đầu đầy mồ hôi nhễ nhại.
"Vất vả cho hai vị tướng sĩ rồi," Cao Cao vẫn cười toe toét, "Em mời hai anh ăn kem que!"
Ba người mỗi người chọn một vị kem khác nhau trong tiệm ăn vặt, mở bao tách kem ra làm đôi, trộn ba vị lại ăn chung với nhau.
Về đến nhà, Ngụy Ngọc Lâm mở cửa cho họ, thấy người nào người nấy đầu đầy mồ hôi, trong miệng còn ngậm kem màu vàng màu đỏ.
"Này, đã sang thu rồi đấy! Sao các con còn nóng như vậy!" Ngụy Ngọc Lam giật mình, nhanh chóng đem khăn giấy ướt lau mặt cho ba đứa nhỏ, vừa lau vừa hỏi han: "Sao các con ra nhiều mồ hôi thế này, có phải đi đánh nhau với ai không?"
"Không có, anh trai với anh Thành Tễ treo lủng lẳng con trên không đấy!" Cao Cao nói, bày ra tư thế muốn phô cho mẹ mình coi.
"Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi," Ngụy Ngọc Lam nhanh chóng kéo ba người bọn họ đi, "Cũng chỉ có con, mới có thể bảo hai đứa nó nháo loạn chung thôi!"
Thấy khuôn mặt Cao Trản vẫn còn hồng hào, Ngụy Ngọc Lam lại lau mồ hôi cho con trai, "Hôm nay ngồi thi cả ngày rồi có mệt không, nếu không tối nay để mẹ làm cơm cho bọn con nhé!"
Vốn dĩ lồng ngực của Cao Trản còn hơi phập phồng, vừa rồi nháo với Cao Cao eo có chút không thoải mái, kết quả nghe Ngụy Ngọc Lam nói xong, hô hấp nhất thời bình tĩnh trở lại, thắt lưng cũng không còn đau nữa, bây giờ cậu có thể đến phòng bếp làm ra bốn món một canh.
"Con không mệt." Cao Trản nói, chỉ vào Thành Tễ, "Cậu ta làm trợ thủ cho con."
"Azi, đến đây." Thành Tệ đáp ngay.
Ngụy Ngọc Lam còn muốn nói nữa, Cao Cao kéo bà ngồi xuống sô pha, "Aiya, mẹ đánh mạt chược cả chiều rồi, mẹ mới mệt, cứ để hai anh ấy nấu cơm đi, chúng ta xem tiếp bộ phim hôm qua!"
Ở một nơi Ngụy Ngọc Lam không nhìn thấy, Cao Trản, Thành Tễ, Cao Cao đồng loạt giơ ngón tay cái lên.
Thành Tễ làm phụ bếp cho Cao Trản, cũng chỉ là rửa rau, hắn rửa rau Cao Trản cắt.
Hắn đặt rau đã rửa sạch lên kệ bếp, sau đó chạm vào thắt lưng Cao Trản.
Cao Trản nhạy cảm lách người, ngượng chín cả mặt trừng Thành Tễ, vết đỏ ửng trên mặt không giảm đi còn đậm hơn.
"Cậu làm gì!" Cậu đè giọng quát lên.
Thành Tễ nhìn bộ dáng này của cậu, đột nhiên thấy có chút đáng yêu, nén cười, từ phía sau duỗi tay ra vây người trong kệ bếp, "Không làm gì hết," Hắn ép sát tới, hơi thở kề bên khiến cổ Cao Trản ngứa ngáy, "Tôi chỉ muốn hỏi xem thắt lưng cậu còn đau không thôi."
"Xoa bóp cho cậu.".