Cậu Ấy Xinh Đẹp Nhưng Hơi Ngốc
Chương 76 76 Pn1
Note: Trong phiên ngoại sẽ gắn Tần Việt là hắn, Phương Mộc vẫn là y.
"Gọi em trai.
Nhóc con, sau này phải coi Tiểu Mộc là em trai của mình, yêu thương em, bảo vệ em, hiểu không?"
Hôm nay Tần Việt vừa mới tỉnh ngủ thì đã bị ông ba của mình kéo sang nhà chú Phương hàng xóm, đứng trong một căn phòng cho trẻ sơ sinh.
Tần Việt thò đầu ra từ phía sau ba mình nhìn, thấy trong phòng có một cái nôi, trong đó có một em bé nho nhỏ đang nằm, hai mắt nhắm chặt.
"Chào hỏi với em một cái đi, nhỏ giọng thôi, đừng dọa em."
Ba hắn thì thầm, bàn tay to đẩy Tần Việt về phía trước, sau đó ông rời đi cùng người lớn, chỉ để lại bảo mẫu, Tần Việt và đứa trẻ sơ sinh kia.
Bảo mẫu cười ý bảo Tần Việt tiến lên đi, không sao hết.
Tần Việt ba tuổi không cao bằng cái nôi, bảo mẫu lấy cho hắn một cái ghế đẩu để đứng lên, Tần Việt vất vả bò lên ghế, nhìn thấy được nhân vật tên em bé Phương Mộc.
Bé xíu xiu.
Mặt bé xíu, đầu nhòn nhọn, mặt mũi nhăn nheo, da đỏ hỏn, giống một con khỉ mới sinh trong vườn bách thú.
Tần Việt chưa từng gặp một em bé nào khác, nhưng trong nhà có album đầy ảnh của hắn lúc mới sinh, hắn trắng trẻo mập mạp, gần 4kg, chắc nịch như nghé con.
Em bé trước mắt này, thực sự quá bé, quá xấu, quá...
Tần Việt vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng đụng vào tay em bé, tay và chân em bé gần như trong suốt, nhìn kỹ thì hình như còn có thể thấy những đốt xương nho nhỏ nữa cơ, Tần Việt chưa từng thấy thứ gì yếu ớt như đứa bé này, bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể làm nó bị thương.
Yếu ớt quá thể.
Mình không cần em trai yếu như vậy đâu.
Chẳng vui.
Tần Việt nhăn mũi, rất là ghét bỏ, đang định rời đi thì đúng lúc này ngón tay của em bé giật giật, vô thức nắm lấy ngón út của Tần Việt, nắm rất chặt, bàn tay bé nhỏ mềm mại mà yếu ớt.
Tần Việt rút ngón tay về, em bé nhắm mắt, bĩu môi, bắt đầu khóc.
Tiếng khóc cũng rất yếu, mềm mềm, như tiếng mèo con mới sinh, nhưng lọt vào tai Tần Việt lại trở nên bén nhọn, khiến lòng hắn run cầm cậm.
"Đừng khóc mà!"
Hù dọa không ăn thua, em còn khóc lớn hơn, Tần Việt cuống lên, hắn nắm lấy tay em bé, bé lập tức an tĩnh lại.
Tần Việt thử buông ra, em bé bĩu môi......!Tần Việt đành phải tiếp tục nắm tay em bé.
Được rồi, cho mi mượn tay một lúc.
Tẩn Việt đứng trên ghế đẩu, ngơ ngác nhìn em bé, chân đã tê rần, mãi đến khi người lớn quay lại rồi ba hắn đưa hắn về.
"......!Sinh non, vừa sinh ra đã yếu ớt......!Trái tim......!Thiếu hụt......"
"Có thể sống sót sao?"
"Khó nói.
Có sống được thì cả đời chắc cũng không thể rời xa việc uống thuốc."
"Nhà lão Phương mấy đời đều độc đinh, vất vả lắm mới sinh được mụn con...!Haiz, đứa nhỏ cũng đáng thương."
"Không bận thì em sang thăm vợ lão Phương nhiều chút, xem cô ấy có khó chịu trong lòng không.
Nhớ phải để ý thằng nhóc nhà mình, đừng để nó đụng vào con nhà người ta."
"Biết rồi."
Tần Việt ngồi một bên xem hoạt hình, chăm chú nhìn Ultraman biến hình, nghe cuộc đối thoại của ba mẹ mà nửa được nửa mất.
Tổ tiên nhà Tần Việt có chân trong cả hai giới hắc bạch, sau đó tìm đến nơi mới, dần đổi nghề, bây giờ chỉ làm chuyện hợp pháp, làm bá chủ một phương trong giới giải trí và bất động sản.
Tuy đã đổi nghề nhưng nhất thời chưa thể xóa bỏ phong cách khí phách nhiều năm của ông cha, ba Tần Việt cao 1m9, uy mãnh cường tráng, giọng nói vang dội, dù có mặc tây trang giày da, cười thật tươi thì vẫn khiến người ta vừa nhìn đã muốn gọi một tiếng đại ca.
Thời trẻ ba Tần Việt phản nghịch, không thích học hành, sau này khi tiếp nhận sự nghiệp gia đình thì ít nhiều gì cũng ăn mấy quả đắng, từ đó hoàn toàn tỉnh ngộ, thời nay không thể học theo cách của tổ tiên được, bởi vậy ba hắn vô cùng kính nể mấy người gọi là "làm công việc ăn hóa".
Sau khi dọn đến nhà mới, hàng xóm Phương gia đời đời đèn sách, tổ tiên là nhà thư pháp, thầy giáo, nhà nghệ thuật, hoặc làm nhân viên nghiên cứu, ông bà nội của Phương Mộc là họa sĩ có tiếng, cha thì lại là nghệ sĩ violin nổi danh, mẹ là giáo sư đại học, đúng là dòng dõi thư hương nhà nòi.
Họ cũng khoan dung khiêm tốn, không hề để bụng lịch sử của Tần gia và phong cách tục tằng của ba Tần Việt.
Hai nhà chơi rất thân.
Phương gia luôn coi Tần Việt như con cháu nhà mình, chuyện gì cũng nhớ phần hắn.
Tần Việt lại thừa hưởng phong cách của bậc cha chú, tuổi còn nhỏ mà đã rất khí phách, cả ngày đều cầm đầu đám trẻ trong khu dân cư đánh tới đánh lui, nghiễm nhiên đã trở thành vua của đám trẻ trong vùng.
Trước khi Phương Mộc được sinh ra, ba Tần Việt kệ hắn đùa nghịch, sau khi Phương Mộc được sinh ra, hoạt động của Tần Việt đã bị giới hạn, chủ yếu là không được đùa ngực ở trong và ngoài biệt thự của Phương gia, bởi vì như vậy sẽ quấy rầy bé Phương Mộc.
Tần Việt bĩu môi, không vui lắm nhưng vẫn đồng ý.
Nhưng thực tế thì Tần Việt rất ít khi được nhìn thấy Phương Mộc.
Thời gian Phương Mộc ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà.
Thỉnh thoảng ở nhà một thời gian lại bị xe cấp cứu đưa đi.
"È ——"
Tiếng còi xe cấp cứu hú liên tục, trong tay Tần Việt là một cây kiếm gỗ, mồ hôi nhễ nhại, hắn dừng chân nhìn xe cấp cứu lái vào nhà Phương gia, lát sau thì mẹ Phương vội vàng ôm Phương Mộc bé nhỏ ra ngoài.
Mùa hè đã đến, Phương Mộc vẫn bị quấn kín mít, chỉ lộ ra chút tóc tơ mềm xèo, bé được đưa lên xe trong tiếng khóc của mẹ Phương, sau đó xe nhanh chóng rời đi.
Tần Việt và lũ bạn đứng dưới tán cây ngô đồng, lẳng lặng nhìn hết thảy.
"Nó sắp chết à?"
"Không biết."
"Mẹ tao nói, nó không sống lâu được."
"Mẹ tao cũng nói thế, còn nói, sống như thế còn không bằng chết đi cho rồi, đỡ phải chịu khổ."
Mấy đứa trẻ bàn luận với nhau.
"Hai tên này," Tần Việt bỗng quát lên: "Hôm nay không cho chơi với bọn tao nữa, cút về nhà đi."
Hai đứa nhóc quay ra nhìn nhau, không dám đắc tội Tần Việt nên đành khóc lóc đi về nhà.
Hình như tình huống của Phương Mộc đã chuyển biến tốt đẹp, được phép về nhà.
Tần Việt vác theo kiếm gỗ của mình đứng trên ghế đẩu thò đầu nhìn vào trong nôi.
Không biết bảo mẫu đã đi đâu, trong phòng khách loáng thoáng có tiếng người lớn nói chuyện.
Hình như em bé đã lớn hơn chút, da không còn nhăn nhúm như lần trước mà non mịn, nhưng nhìn qua thì vẫn yếu ớt như thế, mắt nhắm chặt, bé cứ ngủ miết, mày nhíu chặt như đang rất khó chịu.
Tần Việt nhìn tay bé, trên cánh tay đều là vết xanh tím do kim để lại, rất đáng sợ.
Tần Việt chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào, thậm chí là người lớn nào, có nhiều vết kim trên người đến vậy.
Tần Việt vươn tay chạm vào tay Phương Mộc, da bé vẫn mềm mỏng như vậy
"Này, em đừng chết nhé."
"Muốn chơi đánh giặc không? Em không chết, thì sau này anh sẽ đưa em đi chơi."
Tần Việt nhẹ giọng nói.
Ngón tay của Phương Mộc túm lấy ngón út của Tần Việt như đang đáp lại.
Tần Việt cười rộ lên, nhưng kiếm gỗ trên lưng lại không cẩn thận rơi xuống đụng vào thành giường, tiếng vang làm Phương Mộc giật mình òa khóc.
Tiếng khóc gọi người lớn tới.
"Thằng nhóc thối này, đã bảo mi cẩn thận rồi cơ mà!"
Ba Tần Việt véo tai hắn, tay như vuốt hổ, Tần Việt rú một tiếng, che tai lại, bị ba mình kéo đi.
Phương Mộc quật cường còn sống.
Ba bốn tuổi y mới có thể xuống đất đi lại, nhưng thời gian đi đứng không thể quá lâu, đa số thời gian đều phải ngồi xe lăn.
"Phản đồ, chạy đi đâu!"
"Các huynh đệ, lên!"
Dưới sân, một đám trẻ con gào thét chạy đuổi bắt nhau, chúng chơi trò đánh trận giả.
Tần việt khoác áo choàng kiểu cổ màu đen, hắn dẫn đầu đám trẻ.
Phương Mộc ngồi xe lăn trên ban công, duỗi dải cổ nhìn xuống.
Bọn nhỏ chạy ra xa, Phương Mộc cô đơn thu mắt lại.
Bỗng nhiên, bọn họ lại rú rít chạy lại.
Tần Việt dừng chân dưới tầng
"Phương Tiểu Mộc!"
Trền đùi Phương Mộc đắp chăn, y nhìn xuống dưới.
"Anh có, đẹp trai nhất không!"
Tần Việt chạy đầu, hắn vừa dừng thì đồng bọn chạy theo sau cũng dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn ban công nhà Phương Mộc.
Phương Mộc bĩu môi, không để ý tới hắn, đẩy xe lăn vào nhà, một lát sau lại quay ra, nhóm Tần Việt đã chạy đi rồi, xa xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.
Tần Việt từng có ý định lén dẫn Phương Mộc ra ngoài chơi, nhưng lại bị ba Tần tẩn cho một trận.
Bọn nhỏ trong khu dân cư cũng không muốn chơi với Phương Mộc lắm.
Phương Mộc luôn bị bệnh, chẳng thể chạy nhảy, có đi thì cũng không thể đi nhanh, ai muốn ngồi với y chứ, không cẩn thận khiến y va đập vào đâu thì về nhà còn bị đánh.
"Nó như một cô gái ấy."
Mấy đứa trẻ cười nói hi hi ha ha.
Phương Mộc ở trong nhà quanh năm, làn da trắng nõn, người nhà muốn chữa bệnh cho y nên phương pháp nào cũng thử, nghe đại sư trong chùa nói để tóc dài có thể trừ tai ương, giảm đau đớn, người nhà y bèn cho y nuôi tóc dài qua gáy, mềm mại xõa xuống bả vai, mắt to tròn, đúng là giống một cô gái nhỏ.
"He he, đúng lúc anh muốn một đứa em gái, em làm em gái anh đi."
Tần Việt nghịch tóc đuôi ngựa của Phương Mộc, cười nói.
Phương Mộc lại bỗng nhiên nổi giận, nước mắt đảo quanh hốc mắt, y quát: "Cút!"
Tần Việt không hiểu, Phương Mộc vừa mới nổi giận thì tất cả mọi người đã nháo nhào lên, vì thế Tần Việt lại bị lôi về nhà tẩn cho một trận, ba Tần không hề nương tay chút nào, đánh đến khi Tần Việt khóc lóc thảm thiết.
Sau này Tần Việt hiểu ra rằng Phương Mộc không thích bị coi như một cô gái, nếu có ai lại nói như thế thì Tần Việt cấm tiệt, đa số đều nghe lời hắn, ai không phục thì Tần Việt dùng nắm đấm luôn.
Chẳng có nhiều người sáng được với hắn.
Đối phương bị đánh khóc sướt mướt chạy về nhà mách mẹ, người nhà của chúng bèn tìm tới Tần gia.
Vì thế bữa cơm chiều của Tần Việt lại biến thành măng xào đòn roi.
Phương Mộc lên bốn, năm tuổi thì bắt đầu học đọc học viết, đồng thời thể hiện tài năng hội họa thiên phú.
Tình trạng thân thể của y không cho phép y đến trường nên đành mời gia sư về.
Thời gian học mỗi ngày của Phương Mộc không quá dài nhưng y học rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả bạn đồng lứa học trên trường.
Y cầm bút vẽ, không được ai dạy dỗ nhưng khi bạn đồng lứa còn đang chập chững nhập môn thì Phương Mộc đã có thể phác họa một cách tự nhiên, vẽ nên hình ảnh trong trí tưởng tượng của y.
Ba Tần nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn phiếu báo điểm của Tần Việt, giận sôi gan, tẩn cho Tần Việt thêm một trận.
Tần Việt thấy hơi phiền, tuy hắn không thiếu lần bị đánh, nhưng từ khi Phương Mộc được sinh ra thì số lần hắn bị đánh tăng vọt, đôi lúc đúng là bị tai bay vạ gió, không hiểu sao lại ăn roi.
Tuy vậy Tần Việt vẫn chạy sang Phương gia mỗi ngày, mấy năm nay hắn đã hình thành thói quen, ngày nào cũng phải nhìn thấy và nói chuyện với Phương Mộc mới chịu.
Nhưng đôi khi ba Tần thực sự quá đáng, một hai bắt Tần Việt phải ngồi học và làm bài với Phương Mộc một hai tiếng trở lên, để hắn ngồi cạnh từ từ cảm nhận cái gọi là gần đèn thì sáng...
Hôm nay là cuối tuần, Tần Việt lại bị ba Tần cưỡng chế đuổi sang Phương gia.
Tần Việt đẩy Phương Mộc lên tầng thượng.
Bình thường Phương Mộc đều ngồi trên ban công hoặc bên cửa sổ trong phòng sách tầng 3 nhìn xuống người đi đường phía dưới, nhìn Tần Việt đi học về, và đương nhiên, dáng vẻ rượt đuổi của đám trẻ lúc chạng vạng.
Sáng sớm, Tần Việt vừa ngáp vừa đi học, đến khi mặt trời ngả về tây thì lại khoác cặp về nhà.
Khi thân thể Phương Mộc không khỏe thì sẽ mơ màng buồn ngủ, cả ngày nằm trên giường, khi khỏe thì theo gia sự đọc sách viết chữ, vẽ tranh.
Sau đó y ngồi trên xe lăn yên lặng đợi mặt trời lặn, đợi Tần Việt lao tới cười nói mấy câu rồi lại chạy đi đùa giỡn, rượt đuổi cùng đồng bọn trong khu, vui đùa ầm ĩ.
Đèn đường sáng lên, Tần Việt về nhà, bên phía Tần gia vọng tới tiếng TV, tiếng quát của ba Tần, thỉnh thoảng còn có tiếng mắng của mẹ Tần, cùng với tiếng rú rít của Tần Việt khi bị đánh...
Rồi mọi thứ hóa im lặng, một ngày vừa dài vừa ngắn của Phương Mộc cứ thế trôi qua.
Tính tình người Phương gia vốn thiên về yên tĩnh, hơn nữa Phương Mộc còn bị bệnh, cả nhà rất cẩn thận, ngày thường trong nhà yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng châm rơi.
Chỉ có khi Tần Việt tới thì trong nhà mới náo nhiệt trong chốc lát, Phương Mộc không thích lúc nào cũng có người kè kè ở cạnh, cũng chỉ có Tần Việt là không bị đuổi đi —— y từng đuổi rồi nhưng da mặt Tần Việt dày như tường thành, đuổi cũng không đi.
Tháng ba ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp.
Phương Mộc ngồi trước giá vẽ, nét mặt trầm tĩnh.
Tần Việt thì đi tới đi lui, sờ hoa bứt cỏ, chán muốn chết.
"A, chán quá đi."
Trong miệng Tần Việt ngậm một phiến lá, hắn nằm trên mặt đất, vắt chân chữ ngũ, híp mắt nhìn trời xanh mây trắng.
Hắn đã quen đến gặp Phương Mộc mỗi ngày, nhưng trước giờ lại chẳng ngồi yên được bao lâu, thời gian một giờ mà ba Tần quy định quả thực là như ép khô hắn.
"Chán, quá, đi!"
"Thật là nhàm cmn chán!"
"A a a a!"
Phương Mộc mở miệng nói: "Thấy chán thì cút."
Tần Việt thở dài.
Phương Mộc: "Cút."
Tần Việt nhận ra có chỗ sai sai, hắn ngồi bật dậy nhìn sắc mặt của Phương Mộc.
Sắc mặt Phương Mộc lạnh lùng, y cũng không thèm nhìn hắn.
"Anh chưa nói em phiền mà." Tần Việt nói: "Anh đang nói lão già nhà anh phiền..."
"Khỏi cần giải thích." Phương Mộc cũng không ngẩng đầu lên, nói không khách khí: "Giải thích chính là che giấu."
Người bị bệnh trong thời gian dài thường không tốt tính, từ nhỏ Phương Mộc đã không cần thu liễm tính nết cáu bẳn của mình rồi, không thích nói chuyện với người khác, không thích nói chuyện không có nghĩa là không nói, chỉ cần y muốn nói thì mồm miệng rất nhanh nhạy, ý nghĩ sắc bén rành mạch, ở phương diện này thì Tần Việt chỉ có thể chịu thu y, hắn thường xuyên bị y nói cho á khẩu cạn lời, không hề có năng lực cãi lại.
Phương Mộc nói: "Anh thấy phiền cũng bình thường thôi.
Đến chính tôi còn thấy phiền đây này."
Tần Việt: "Anh thật sự không..."
Phương Mộc: "Bệnh liệt giường không thể có hiếu, cái loại như tôi ấy, có thể sống đến tận bây giờ đã là kỳ tích rồi, tôi phải cảm tạ ông trời ấy, nào dám có hy vọng xa vời nào khác.
Mà vốn dĩ, trên thế giới này sẽ không có ai sẽ chờ anh mãi mãi."
Tần Việt có chút khó xử, chỉ là một câu than chán thôi mà lại rước lấy một tràng như vậy.
"Ông bà, cha mẹ, người nhà đã vậy, huống chi là anh." Phương Mộc cụp mắt, lầm bầm lầu bầu, "Mỗi người đều sinh ra trong cô độc.
Tới một mình, đi một mình, cô độc là số mệnh của con người."
"Tôi chẳng có gì để oán hận hay tiếc nuối, tôi chỉ thấy có lỗi với người trong nhà, đã có duyên làm người một nhà mà chỉ đem lại cho họ đau khổ và phiền toái."
Tần Việt hơi há mồm, ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc chưa từng đến trường, không có bạn bè, bình thường ít qua lại với ai, cũng rất ít khi xem TV, tuổi y còn nhỏ mà trong đầu lấy đâu ra lắm thứ thế? Đọc trong sách à? Trẻ nhỏ đọc nhiều sách cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Tần Việt nghĩ bụng.
"Em đừng nói thế..." Tần Việt mở miệng nói.
Phương Mộc lẩm bẩm: "Tồn tại như vậy, có ý nghĩa gì đâu."
Vẻ mặt Phương Mộc rất bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc nào khác, vẻ mặt ấy lại khiến trong lòng Tần Việt run lên, hắn cảm nhận được một cuộc khủng hoảng không rõ ngọn nguồn.
"Đã bảo em đừng nói như vậy mà..." Bỗng Tần Việt lại cảm thấy tức giận, hắn cao giọng, muốn quát lớn.
Đúng lúc này, Phương Mộc lại từ từ trượt từ trên ghế xuống, tay ôm ngực, cả người cuộn tròn lại, thở dốc dồn dập.
Tần Việt kinh hãi, hắn vội bước tới ôm chặt Phương Mộc.
"Em sao thế? Phát bệnh à? Tần Việt quỳ trên mặt đất, hắn ôm Phương Mộc nôn nóng nói: "Thuốc đâu, thuốc để đâu! Người đâu, tới..."
Phương Mộc bắt lấy ống tay áo của Tần Việt, suy yếu nói: "Đừng gọi."
Sau đó, y móc trong túi ra một viên thuốc cho vào miệng, ra hiệu cho Tần Việt đưa nước cho mình, Tần Việt đưa cốc tới trước môi Phương Mộc, Phương Mộc khó khăn nuốt thuốc xuống.
Chỉ ngắn ngủi vài giây mà môi Phương Mộc đã tái nhợt không còn màu máu, cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, người hơi phát run.
"Sao lại thế này?" không phải Tần Việt chưa từng tận mắt thấy Phương Mộc phát bệnh, nhưng mấy năm nay thỉnh thoảng Phương Mộc mới phát sốt hay phải tiêm thuốc, rất ít khi xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy.
Tần Việt nhớ rõ, Phương Mộc đã đổi cách trị liệu và thuốc điều trị mới, bác sĩ từng nói bình thường có thể sẽ xuất hiện phản ứng tim đập nhanh, tức ngực, đổ mồ hôi lạnh, thân thể phát run, mà từ khi Phương Mộc bắt đầu nhận trị liệu đến nay lại chưa từng xuất hiện mấy phản ứng mà bác sĩ nói, mọi người còn lấy làm sung sướng, chỉ coi như y đã tốt hơn, không phải chịu khổ nữa.
Phương Mộc không nói gì.
Đầu ngón Phương Mộc run biên độ nhẹ, y lấy khăn lồng vắt trên tay vin xe lăn để lau mồ hôi trên trán rồi ném nó về chỗ cũ phơi khô.
"Đây không phải lần đầu tiên đúng không?" Tần Việt vẫn quỳ, hắn nửa ôm Phương Mộc, "Như vậy đã bao lâu rồi, hả?"
Tuy tính Tần Việt cà lơ phất phơ, vô tâm vô phế nhưng hắn không phải kẻ ngu.
Từ cách Phương Mộc thuần thục xử lý cùng thái độ ứng đối bình tĩnh, hắn vừa nhìn đã hiểu.
"Sao lại không nói gì!" Tần Việt đau lòng nói, "Sao lại không nói cho bọn anh biết!"
Phương Mộc nằm trong vòng tay Tần Việt nhắm mắt lại, không kiên nhẫn đáp: "Nói thì có ích gì, mọi người có thể chịu thay tôi sao? Ngược lại còn khóc sướt mướt ấy, phiền chết đi được."
Tần Việt nói không ra lời: "Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì." Phương Mộc nói: "Câm miệng, anh cũng phiền chết đi được.
Còn lắm miệng nữa thì cút đi."
Có vẻ Phương Mộc rất mệt, y nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Tần Việt nữa.
Tần Việt cúi đầu, ngơ ngác nhìn Phương Mộc, hắn chợt phát hiện, mấy năm nay Phương Mộc luôn lạnh như băng, giống như lúc nào cũng có thể phát giận, nhưng trước giờ chưa ai nhìn thấy y lúc yếu đuối, kêu đau hoặc đang đau khổ.
Mây trắng lững lờ, thoắt cái đã đến tháng năm.
Năm ấy Tần Việt sắp lên cấp hai, Phương Mộc phải nhập viện, chuẩn bị làm một cuộc phẫu thuật liên quan đến tính mạng y.
Mỗi ngày Tần Việt đều chạy vào bệnh viện.
Có lúc hắn gặp được Phương Mộc, có lúc lại không.
"Phương Tiểu Mộc, em xem anh trai mang gì đến cho em nè..."
Tần Việt ôm một bình thủy tinh, bên trong là một con bướm có màu cánh hiếm gặp, hắn hí hửng chạy tới nhưng lại bị y tá ngăn lại.
"Suỵt, tạm thời đừng vào vội." Y tá nhẹ giọng nói.
Y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất thích đôi bạn này, một người trắng nõn u buồn như búp bê sứ, một người hoạt bát nghịch như khỉ, khi hai đứa ở cùng nhau lại hài hòa đến lạ.
Choang —— trong phòng bệnh truyền đến tiếng rơi vỡ.
Phương Mộc ném vỡ gương, mảnh gương vỡ phản chiếu thân hình mảnh mai gầy yếu của Phương Mộc cùng khuôn mặt y, còn cả mái đầu trọc.
Thời gian trị liệu bằng hóa chất kéo dài, lại thêm sắp tới lúc phải làm phẫu thuật, Phương Mộc bị đưa đi cạo trọc đầu, biến thành một hòa thượng nhỏ.
Phương Mộc ôm đầu, như một con thú vị vây trong lồng, cuộn tròn thân thể, thở dốc kịch liệt.
Người nhà vây quanh người y, nhẹ giọng an ủi dỗ dành, Phương Mộc vẫn không nhúc nhích như thể không nghe thấy tiếng họ.
Mẹ Phương và bà nội Phương khóc không ngừng.
Cuối cùng bà nội Phương không chịu nổi nữa phải run rẩy đi ra khỏi phòng bệnh.
Y tá đỡ bà đến dãy ghế ở ngã rẽ.
"Cô gái à, cháu nói thật cho bà biết đi, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật lần này có cao không?"
"Bà Phương, cái gì nên nói thì bác sĩ điều trị chính đã nói hết rồi, ngài đừng làm cháu khó xử."
"Nói là 50-50, thực sự quá nguy hiểm..." Bà nội Phương lắc đầu: "Chính là đang đánh cược."
Hai mắt y tá hiện vẻ thương hại, cô không nói gì.
"Nhưng không đánh cuộc cũng không còn cách nào khác." Bà nội Phương lẩm bẩm: "Cầu ông trời phù hộ Mộc Nhi nhà tôi.
Mộc Nhi đã chịu khổ nhiều rồi.
Nó chỉ tưởng đây là một cuộc giải phẫu bình thường mà thôi...!Thế cũng tốt."
Phương Mộc phát giận xong thì mệt, kiệt sức ngủ thiếp đi.
Sàn được dọn sạch, mọi người đã đi hết.
Đêm đến, trong phòng bệnh chỉ còn một cái đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ đậm đặc như nước, Phương Mộc tỉnh lại, nhìn thấy Tần Việt đang ngồi bên mép giường, hắn nằm bò ra ngủ, một tay kề sát tay Phương Mộc.
Phương Mộc vừa tỉnh, Tần Việt đã mở mắt ra ngay.
Phương Mộc ngơ ngác nhìn Tần Việt.
"Sao anh còn chưa đi?"
"Tỉnh rồi à?" Tần Việt nói, "Cho em xem cái này hay lắm."
Hắn lấy cái bình thủy tinh đựng bươm bướm kia tới trước mặt Phương Mộc, trên nắp có lỗ thông khí, con bướm vỗ đôi cánh màu vàng kim, nó định bay lên tìm đường thoát thân nhưng cứ thất bại.
Phương Mộc nhìn thoáng qua, nói: "Nó vốn dĩ đang sống tốt lại bị anh bắt rồi nhốt trong bình, nó sẽ chết.
Cái này có gì đẹp đâu."
Tần Việt không cậu sẽ nói như vậy, nghĩ theo hướng như vậy có vẻ rất tàn nhẫn, hắn vội giải thích: "Sẽ không chết đâu.
Đợi em xem xong anh sẽ thả nó đi ngay."
Phương Mộc thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn vào hư không, lẳng lặng nằm.
Tần Việt sờ sờ mũi nhưng không rời đi, hắn ngồi im lặng.
"Em không còn tóc nữa." Phương Mộc lẩm bẩm như đang tự thủ thỉ một mình.
"...!Ồ." Tần Việt nói: "Sau này có thể đội mũ, còn có thể đội khăn trùm đầu nữa mà."
"Có thể không làm giải phẫu không?" Phương Mộc khẽ nói.
"Đã sắp xếp xong rồi mà."
"Giải phẫu đau lắm.
Em không muốn bị đau đâu." Phương Mộc nói.
"Sẽ có thuốc tê mà, em yên tâm."Tần Việt nói.
............
Cuối cùng Phương Mộc cũng nổi giận, y không thể nhịn được nữa: "Ra ngoài anh cũng nói chuyện như vậy hả, sao còn chưa bị người ta đánh chết thế?"
Tần Việt đắc ý chỉ chính mình: "Ai đánh thắng được anh đây chứ."
Phương Mộc trợn trắng mắt.
Tần Việt nói: "Em không tin? Đợi khi nào em xuất viện anh sẽ đưa em đến tận nơi xem, em..."
Phương Mộc nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Việt: "Có lẽ em không thể xuất viện được đâu.
Tần Việt, có lẽ em sẽ chết trên bàn giải phẫu."
Tần Việt dừng lại.
Phương Mộc nói: "Mấy ngày anh đều đến thăm em đi nhé, sau này có lẽ sẽ chẳng gặp được nữa đâu."
Ánh đèn xanh lạnh lẽo chiếu lên người hai đứa nhóc choai choai, một người ngồi một người nằm, nhìn nhau.
Tần Việt cười: "Sẽ không đau.
Phương Tiểu Mộc, anh không biết nói chuyện, nhưng anh đảm bảo với em, em sẽ không chết.
Cuộc giải phẫu sẽ diễn ra thuận lợi, em sẽ sống sót, sau đó em sẽ lớn lên cùng anh, thành gia lập nghiệp."
Tần Việt nghĩ nghĩ, nói: "Đợi em phẫu thuật xong anh trai sẽ tặng em một món quà."
Phương Mộc bĩu môi, y rất khinh thường cái gọi là quà của Tần Việt, nghĩ thôi cũng biết, với cái tính của Tần Việt thì lấy đâu ra món gì tốt.
Tần Việt he he he, không hề nhiều lời.
Trời đã tối đen.
Tần Việt mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào phòng, con bướm vỗ cánh bay từ trong bình ra ngoài, bay về phía ánh đèn lộng lẫy chốn đô thị.
Ca phẫu thuật kéo dài hai ngày hai đêm, Phương Mộc đi dạo một chuyến trước cửa tử rồi vẫn còn sống, y hôn mê mất mấy ngày, sau đó y được đẩy ra khỏi phòng vô trùng, dần dần tỉnh lại rồi chuyển biến tốt đẹp.
Mọi người đến thăm y, Tần Việt vọt tới như tên lửa, Phương Mộc nhìn hắn đến ngây ngẩn cả người.
Tần Việt tiến về phía trước.
Phương Mộc nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng.
"Phương Tiểu Mộc, không quen biết anh đây hả?"
Tần Việt để đầu đinh bóng loáng, nở nụ cười hềnh hệch thương hiệu với Phương Mộc..