Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
Chương 39: Ai là hung thủ? (2)
Người đàn ông không nhìn Kha Bố, lôi giấy chứng nhận ra. “Chỗ các anh đã chết hai người, kinh động cấp trên, tôi được phái tới đây để điều tra, thật không ngờ ban nãy lại chết thêm một người nữa.” Kha Bố nhìn giấy chứng nhận, Chi Lý? Bên trên phái người này tới để điều tra? Có lầm không vậy, căn bản là một thằng nhóc chưa dứt sữa, nhưng Kha Bố cảm thấy phá án vẫn quan trọng hơn, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt tựa hồ sớm đã biết bên trên sẽ phái người tới, cũng không suy nghĩ nhiều, hai người đang ngăn cản dân chúng tò mò càng ngày càng đông.
Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, Kha Bố tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Đồ trang điểm? Muốn hóa trang thành hề à?” Chi Lý nhấc ống quần của thi thể lên: “Hề sẽ ăn mặc thế này?” Kha Bố nhìn chằm chằm chân thi thể, quả thật là vậy.
“Hắn tại sao lại mặc cái đó?”
Chi Lý cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Kha Bố, chỉ cởi áo sơ mi của thi thể thàn nhiên trần thuật: “Trên vai có dấu vết mặc áo lót, mặt từng trang điểm, lông chân cũng bị cạo sạch sẽ, người đàn ông này hình như có sở thích trang điểm.”
“Thích trang điểm?” Kha Bố đối với ba từ này có phần xa lạ, nhưng cậu nhanh chóng phản bác lại Chi Lý: “Cũng có thể do hung thủ sau khi giết chết hắn thì mặc đồ nữ cho hắn, cạo lông chân cho hắn mà.”
“Cần gì phải phiền phức như vậy, sao không để hắn mặc đồ nữ, mà phải tẩy trang, mặc âu phục cho hắn.” Kha Bố bị Chi Lý nói đến cứng họng, Chi Lý quan sát xung quanh, nhíu mày: “Hiện trường rất sạch sẽ, trên mu bàn tay thi thể cũng không có dấu vết vật lộn, ví tiền rơi xuống bên cạnh, chứng minh thư và các loại giấy tờ khác vẫn còn, không có tiền mặt.” Chi Lý lật xem ví tiền trên đất tiếp tục nói.
Kha Bố chăm chú lắng nghe, để xem hắn có thể nói cái rắm gì nữa: “Giết người cướp của?”
“Nếu là giết người cướp của, tại sao lại phải giết hai người vô gia cư trước đó, bọn họ cũng không có tiền.” Kha Bố cảm thấy Chi Lý nói có lý. Kha Bố nhìn thi thể: “Mặt cơ hồ bị đánh đến biến dạng, bị treo ngược lên cây, muốn để người ta thấy hắn khuất nhục như súc sinh, mặt hai người vô gia cư trước đó không bị đánh thành như vậy, chỉ nhằm vào người này, hẳn hung thủ và nạn nhân từng quen biết.”
“Ban đầu là lợn, sau đó là người vô gia cư, hiện trường càng ngày càng sạch sẽ, thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Xem ra hung thủ vì lần này có thể chắc chắn thành công nên đã giết hai người để làm thí nghiệm.”
Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, Kha Bố hiểu ra hai tay nắm chặt, hung thủ chọn người vô gia cư là bởi rất khó tra tìm được thân phận của bọn họ, hơn nữa không mấy ai chú ý quan tâm đến họ. Sau khi xử lý xong hiện trường, đêm đã khuya, Chi Lý duỗi thắt lưng nói với ba người Kha Bố: “Này, tôi ngủ ở đâu?”
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi từng bước ra sau, chỉ vào Kha Bố: “Trong thời gian này, anh ngủ cùng Kha Bố đi.” Kha Bố quay đầu lại, hung tợn nói: “Vì sao phải ngủ ở chỗ tôi?”
Sở Hạo Vũ kéo Kha Bố qua nói nhỏ: “Cậu cũng biết hai chúng tôi đều đã kết hôn.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu bảo chúng tôi mang Chi Lý về, chẳng phải là dẫn sói vào nhà à, rất ít đàn bà con gái trông thấy khuôn mặt này mà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu cũng không muốn các cô ấy làm ra chuyện có lỗi với bọn anh đấy chứ.” Hai người nói xong thì lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt Chi Lý và Kha Bố, Kha Bố giãy dụa lần cuối: “Anh không biết lên khách sạn trên trấn thuê phòng à, sao cứ phải đến nhà tôi.”
“Rất bẩn,” Chi Lý đáp ngắn gọn. Kha Bố bó tay, mang Chi Lý về nhà mình. Vừa vào cửa, Chi Lý đã an vị trên sôpha bật tivi, tự nhiên như ruồi. “Đói bụng.”
Kha Bố trợn trắng mắt, cầm hai gói mỳ tôm đi nấu, Chi Lý nói: “Cậu ở một mình à?”
“Không ở một mình thì ở với bạn gái anh chắc?”
“Cậu muốn nhân cơ hội để xem tôi có bạn gái chưa chứ gì?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi!!” Hai người ở trên bàn cơm trầm mặc, Chi Lý lúc ăn cơm không thích nói chuyện, Kha Bố lại thích nói chuyện lúc ăn cơm, nhưng giờ không biết phải nói gì.
“Thi thể đã được đưa đi, kết quả giải phẫu khi nào mới có nhỉ, anh cũng thấy đấy trấn nhỏ này rất lạc hậu.”
“Tôi đang ăn cơm.” Chi Lý không định trả lời vấn đề ngán ngẩm này.
“Trên thi thể nạn nhân ngoại trừ lông chân những nơi khác có bị cạo đi không nhỉ, ví dụ như…” Kha Bố đang chuẩn bị nói đến phần có vẻ hạ lưu, Chi Lý bèn cắt ngang cậu: “Tôi nói tôi đang ăn cơm.” Kha Bố thức thời ngậm miệng, sau khi ăn xong, Chi Lý đi tắm, lúc ra ngoài, nửa người trên không mặc gì cả, nửa người dưới bọc khăn tắm, lộ ra dáng người mê hoặc, Kha Bố đỏ mặt quay mặt đi, nhưng không kìm được thỉnh thoảng lại liếc về phía đó.
(“Này, Trương Lạc, cậu kể chuyện thì kể tử tế cho ông, đừng có mà thêm thắt một ít nội dung kỳ quái.” Kha Bố hết chịu nổi nói xen vào, đổi lấy cái trừng mắt của mọi người, đang đến đoạn hồi hộp. Tuy biết câu chuyện và mình không liên quan, nhưng dù sao dùng tên của mình và Chi Lý, không chỉ mất tự nhiên mà còn khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ.)
“Tôi ngủ ở đâu?” Chi Lý hỏi. Kha Bố tận lực tránh tiếp xúc ánh mắt: “Sô pha.” Chi Lý tựa hồ không nghe thấy gì đi về phía phòng ngủ, Kha Bố ở sau kêu lên: “Tôi bảo là sô pha.”
“Không nghe thấy.” Chi Lý thản nhiên nằm xuống giường, dù sao bận rộn cả ngày, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Kha Bố đứng cạnh giường, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của Chi Lý, giống một đứa trẻ, so với lúc tỉnh táo hoàn toàn tương phản, tay Chi Lý vô ý thức túm lấy cổ tay Kha Bố, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lồng ngực, Kha Bố giãy dụa: “Này, buông ra.” Nhưng Chi Lý như trước không hề tỉnh lại, cuối cùng Kha Bố cũng mệt mỏi, thiếp đi trong lòng Chi Lý. (rốt cuộc là kể truyện tình cảm hay truyện trinh thám vậy!)
Sáng sớm hôm sau,khi Kha Bố tỉnh lại, Chi Lý đã không thấy đâu, cậu ngồi dậy xoa đầu, phát hiện Chi Lý đang ở trong phòng khách vừa uống cà phê vừa xem máy tính bảng, nhìn Kha Bố: “Tỉnh?” Kha Bố nhớ lại tối qua, mặt có chút đỏ: “Ừm.” Máy tính bảng truyền đến thanh âm: “Thi thể đã được xác nhận là Tiết Phóng, ngoại trừ các vết thương bênn ngoài, trong cơ thể còn lưu lại in-su-lin, suy đoán có khả năng bị tiêm liều cao gây choáng, sau đó bị hung thủ khống chế đánh đến chết.” Kha Bố tò mò vòng ra sau Chi Lý, máy tính bảng đang bật video, đối diện là một cô gái xinh đẹp.
“Hãy khái quát một chút về Tiết Phóng.”
“Tiết Phóng, kiến trúc sư, có hai con gái, 13 và 10 tuổi, vợ đang mang thai, để tránh né kế hoạch hóa gia đình nên đã đến trấn nhỏ này, nhưng không có thân thích nào ở đây, Tiết Phóng có một em trai, nghe nói vợ của Tiết Phóng trước khi kết hôn là người yêu cũ của em trai anh ta. Tôi đã gọi điện hỏi vợ anh ta, chỉ nghĩ anh ta lên thị trấn mua đồ linh tinh, không biết anh ta có sở thích trang điểm, hơn nữa vợ anh ta mặc bệnh tiểu đường, từng sử dụng in-su-lin.”
“Vất vả rồi, có việc sẽ liên lạc với cô, Ấu Ngôn.” Chi Lý tắt máy tính bảng, Kha Bố sau khi nghe xong bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vậy hung thủ hẳn là người ngoài, Tiết Phóng mới đến trấn nhỏ có hai tháng, thời gian ngắn như vậy không thể gây cừu hận với ai, có khả năng chạy thoát rồi hay không?”
“Trấn này không lớn, nếu là người xa lạ càng khiến người ta dễ chú ý.”
“Tôi bảo Tu Kiệt mang nhân chứng và người nhà nạn nhân đến đồn, hỏi thăm chút.”
Chờ hai người đến nơi, trong đồn công an đã đứng đầy người. Chi Lý ngồi trước mặt nhân chứng, ai nấy miệng lưỡi tung bay, hút thuốc thì hút thuốc, có người còn khiêng theo cái cuốc, trong số đó một nông dân vóc dáng gầy yếu tựa hồ còn chưa hết sợ hãi, hai chân run rẩy, uống vài hớp nước xong mới mở miệng nói chuyện: “Tôi buổi tối vội vàng về nhà, để cho nhanh, đã đi tắt qua rừng, thế là trông thấy người kia bị treo ngược ở đó, mặt bị đánh đến biến dạng, mẹ nó, thật đáng sợ, tôi bèn hét toáng lên.”
Người khiêng cuốc vẩy tàn thuốc, sắc mặt khó coi cau mày nói: “Chúng tôi cũng vừa làm việc xong đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy ngay tới.”
“Đúng vậy, tôi sống bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kinh khủng đến thế.” Một người khác kéo ống quần vuốt cổ nói.
“ Các chú có trông thấy ai khả nghi gần đó không?” Kha Bố hỏi.
“Không a, hơn nữa người lạ xuất hiện trong thôn nhất định sẽ khiến người ta chú ý, mấy chú cảnh sát, hết việc của chúng tôi rồi chứ, chúng tôi còn phải trở về làm việc?”
“Đi thôi.” Không thu hoạch được gì từ những nhân chứng, nhưng Kha Bố cảm thấy trong mắt nhân chứng đầu tiên tựa hồ có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại cố kỵ, có đôi lúc Kha Bố phát hiện hắn đang nhìn cậu, nhưng khi cậu quay sang nhìn hắn, hắn lại kích động dời ánh mắt đi, giả vờ uống nước. hôm nay Sở Hạo Vũ thoạt nhìn có phần mỏi mệt, giữa ngày nóng nực mà mặc áo dài tay, Kha Bố lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, tuy vụ án quan trọng, nhưng anh cũng phải chú ý tới thân thể, hơn nữa anh mặc như vậy không thấy nóng à?” Kha Bố vừa định đến gần, Sở Hạo Vũ lại đi qua lấy văn kiện, dáng vẻ như không có việc gì: “Tối hôm qua cãi nhau với vợ, cô ấy đuổi tôi ra ngoài, ở ngoài một lúc nên bị cảm mạo, đừng lo, tôi không sao cả. Chẳng may lại lây bệnh cho cậu thì nguy.” Sở Hạo Vũ vừa đi về phía Ứng Tu Kiệt vừa dựng thẳng cổ áo.
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đang thẩm vấn gia đình nạn nhân, Ứng Tu Kiệt thái độ cương quyết: “Chúng tôi đã điều tra, chồng cô trước đó đã mua bảo hiểm, tên người bảo lãnh là cô. Chắc cô đã hết kiên nhẫn đợi anh ta chết để có được số tiền đó chứ gì.”
“Không, không đâu, vì sao tôi phải làm như vậy.” Chu Hân Hợp mặt mũi đỏ bừng, cảm xúc có phần kích động. Công Chu, cũng chính là em trai của nạn nhân, dùng tay trái vỗ vỗ bả vai Chu Hân Hợp: “Chị dâu, chú ý thân thể, bọn họ chỉ đang suy đoán thôi.”
“Sau này tôi và bọn trẻ phải sống sao đây?” Chu Hân Hợp vừa dứt lời liền khóc nức nở, lấy một khăn tay bằng lụa màu trắng lau nước mắt, chiếc khăn tay này tựa hồ rất được yêu thích, mang theo bên người, góc khăn tay có một đóa hoa màu đỏ. Thấy cô gái khóc, Sở Hạo Vũ không đành lòng, rót một chén nước đặt vào tay Chu Hân Hợp: “Chúng tôi không phải nghi ngờ cô, chỉ muốn hỏi rõ tình huống, chồng cô gần đây có cãi nhau với ai không?”
“Không, không có, người quen biết với chúng tôi ở đây không nhiều, còn có hai đứa trẻ phải chăm sóc, cho nên Công Chu mới tới giúp, huống chi cái việc trang điểm đó…” Chu Hân Hợp tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng.
“Cô mang thai bao lâu rồi?” Chi Lý đột nhiên hỏi, Chu Hân Hợp sửng sốt, đáp lấy lệ: “Năm, năm tháng rồi.”
Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, Kha Bố tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Đồ trang điểm? Muốn hóa trang thành hề à?” Chi Lý nhấc ống quần của thi thể lên: “Hề sẽ ăn mặc thế này?” Kha Bố nhìn chằm chằm chân thi thể, quả thật là vậy.
“Hắn tại sao lại mặc cái đó?”
Chi Lý cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Kha Bố, chỉ cởi áo sơ mi của thi thể thàn nhiên trần thuật: “Trên vai có dấu vết mặc áo lót, mặt từng trang điểm, lông chân cũng bị cạo sạch sẽ, người đàn ông này hình như có sở thích trang điểm.”
“Thích trang điểm?” Kha Bố đối với ba từ này có phần xa lạ, nhưng cậu nhanh chóng phản bác lại Chi Lý: “Cũng có thể do hung thủ sau khi giết chết hắn thì mặc đồ nữ cho hắn, cạo lông chân cho hắn mà.”
“Cần gì phải phiền phức như vậy, sao không để hắn mặc đồ nữ, mà phải tẩy trang, mặc âu phục cho hắn.” Kha Bố bị Chi Lý nói đến cứng họng, Chi Lý quan sát xung quanh, nhíu mày: “Hiện trường rất sạch sẽ, trên mu bàn tay thi thể cũng không có dấu vết vật lộn, ví tiền rơi xuống bên cạnh, chứng minh thư và các loại giấy tờ khác vẫn còn, không có tiền mặt.” Chi Lý lật xem ví tiền trên đất tiếp tục nói.
Kha Bố chăm chú lắng nghe, để xem hắn có thể nói cái rắm gì nữa: “Giết người cướp của?”
“Nếu là giết người cướp của, tại sao lại phải giết hai người vô gia cư trước đó, bọn họ cũng không có tiền.” Kha Bố cảm thấy Chi Lý nói có lý. Kha Bố nhìn thi thể: “Mặt cơ hồ bị đánh đến biến dạng, bị treo ngược lên cây, muốn để người ta thấy hắn khuất nhục như súc sinh, mặt hai người vô gia cư trước đó không bị đánh thành như vậy, chỉ nhằm vào người này, hẳn hung thủ và nạn nhân từng quen biết.”
“Ban đầu là lợn, sau đó là người vô gia cư, hiện trường càng ngày càng sạch sẽ, thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Xem ra hung thủ vì lần này có thể chắc chắn thành công nên đã giết hai người để làm thí nghiệm.”
Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, Kha Bố hiểu ra hai tay nắm chặt, hung thủ chọn người vô gia cư là bởi rất khó tra tìm được thân phận của bọn họ, hơn nữa không mấy ai chú ý quan tâm đến họ. Sau khi xử lý xong hiện trường, đêm đã khuya, Chi Lý duỗi thắt lưng nói với ba người Kha Bố: “Này, tôi ngủ ở đâu?”
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi từng bước ra sau, chỉ vào Kha Bố: “Trong thời gian này, anh ngủ cùng Kha Bố đi.” Kha Bố quay đầu lại, hung tợn nói: “Vì sao phải ngủ ở chỗ tôi?”
Sở Hạo Vũ kéo Kha Bố qua nói nhỏ: “Cậu cũng biết hai chúng tôi đều đã kết hôn.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu bảo chúng tôi mang Chi Lý về, chẳng phải là dẫn sói vào nhà à, rất ít đàn bà con gái trông thấy khuôn mặt này mà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu cũng không muốn các cô ấy làm ra chuyện có lỗi với bọn anh đấy chứ.” Hai người nói xong thì lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt Chi Lý và Kha Bố, Kha Bố giãy dụa lần cuối: “Anh không biết lên khách sạn trên trấn thuê phòng à, sao cứ phải đến nhà tôi.”
“Rất bẩn,” Chi Lý đáp ngắn gọn. Kha Bố bó tay, mang Chi Lý về nhà mình. Vừa vào cửa, Chi Lý đã an vị trên sôpha bật tivi, tự nhiên như ruồi. “Đói bụng.”
Kha Bố trợn trắng mắt, cầm hai gói mỳ tôm đi nấu, Chi Lý nói: “Cậu ở một mình à?”
“Không ở một mình thì ở với bạn gái anh chắc?”
“Cậu muốn nhân cơ hội để xem tôi có bạn gái chưa chứ gì?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi!!” Hai người ở trên bàn cơm trầm mặc, Chi Lý lúc ăn cơm không thích nói chuyện, Kha Bố lại thích nói chuyện lúc ăn cơm, nhưng giờ không biết phải nói gì.
“Thi thể đã được đưa đi, kết quả giải phẫu khi nào mới có nhỉ, anh cũng thấy đấy trấn nhỏ này rất lạc hậu.”
“Tôi đang ăn cơm.” Chi Lý không định trả lời vấn đề ngán ngẩm này.
“Trên thi thể nạn nhân ngoại trừ lông chân những nơi khác có bị cạo đi không nhỉ, ví dụ như…” Kha Bố đang chuẩn bị nói đến phần có vẻ hạ lưu, Chi Lý bèn cắt ngang cậu: “Tôi nói tôi đang ăn cơm.” Kha Bố thức thời ngậm miệng, sau khi ăn xong, Chi Lý đi tắm, lúc ra ngoài, nửa người trên không mặc gì cả, nửa người dưới bọc khăn tắm, lộ ra dáng người mê hoặc, Kha Bố đỏ mặt quay mặt đi, nhưng không kìm được thỉnh thoảng lại liếc về phía đó.
(“Này, Trương Lạc, cậu kể chuyện thì kể tử tế cho ông, đừng có mà thêm thắt một ít nội dung kỳ quái.” Kha Bố hết chịu nổi nói xen vào, đổi lấy cái trừng mắt của mọi người, đang đến đoạn hồi hộp. Tuy biết câu chuyện và mình không liên quan, nhưng dù sao dùng tên của mình và Chi Lý, không chỉ mất tự nhiên mà còn khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ.)
“Tôi ngủ ở đâu?” Chi Lý hỏi. Kha Bố tận lực tránh tiếp xúc ánh mắt: “Sô pha.” Chi Lý tựa hồ không nghe thấy gì đi về phía phòng ngủ, Kha Bố ở sau kêu lên: “Tôi bảo là sô pha.”
“Không nghe thấy.” Chi Lý thản nhiên nằm xuống giường, dù sao bận rộn cả ngày, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Kha Bố đứng cạnh giường, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của Chi Lý, giống một đứa trẻ, so với lúc tỉnh táo hoàn toàn tương phản, tay Chi Lý vô ý thức túm lấy cổ tay Kha Bố, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lồng ngực, Kha Bố giãy dụa: “Này, buông ra.” Nhưng Chi Lý như trước không hề tỉnh lại, cuối cùng Kha Bố cũng mệt mỏi, thiếp đi trong lòng Chi Lý. (rốt cuộc là kể truyện tình cảm hay truyện trinh thám vậy!)
Sáng sớm hôm sau,khi Kha Bố tỉnh lại, Chi Lý đã không thấy đâu, cậu ngồi dậy xoa đầu, phát hiện Chi Lý đang ở trong phòng khách vừa uống cà phê vừa xem máy tính bảng, nhìn Kha Bố: “Tỉnh?” Kha Bố nhớ lại tối qua, mặt có chút đỏ: “Ừm.” Máy tính bảng truyền đến thanh âm: “Thi thể đã được xác nhận là Tiết Phóng, ngoại trừ các vết thương bênn ngoài, trong cơ thể còn lưu lại in-su-lin, suy đoán có khả năng bị tiêm liều cao gây choáng, sau đó bị hung thủ khống chế đánh đến chết.” Kha Bố tò mò vòng ra sau Chi Lý, máy tính bảng đang bật video, đối diện là một cô gái xinh đẹp.
“Hãy khái quát một chút về Tiết Phóng.”
“Tiết Phóng, kiến trúc sư, có hai con gái, 13 và 10 tuổi, vợ đang mang thai, để tránh né kế hoạch hóa gia đình nên đã đến trấn nhỏ này, nhưng không có thân thích nào ở đây, Tiết Phóng có một em trai, nghe nói vợ của Tiết Phóng trước khi kết hôn là người yêu cũ của em trai anh ta. Tôi đã gọi điện hỏi vợ anh ta, chỉ nghĩ anh ta lên thị trấn mua đồ linh tinh, không biết anh ta có sở thích trang điểm, hơn nữa vợ anh ta mặc bệnh tiểu đường, từng sử dụng in-su-lin.”
“Vất vả rồi, có việc sẽ liên lạc với cô, Ấu Ngôn.” Chi Lý tắt máy tính bảng, Kha Bố sau khi nghe xong bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vậy hung thủ hẳn là người ngoài, Tiết Phóng mới đến trấn nhỏ có hai tháng, thời gian ngắn như vậy không thể gây cừu hận với ai, có khả năng chạy thoát rồi hay không?”
“Trấn này không lớn, nếu là người xa lạ càng khiến người ta dễ chú ý.”
“Tôi bảo Tu Kiệt mang nhân chứng và người nhà nạn nhân đến đồn, hỏi thăm chút.”
Chờ hai người đến nơi, trong đồn công an đã đứng đầy người. Chi Lý ngồi trước mặt nhân chứng, ai nấy miệng lưỡi tung bay, hút thuốc thì hút thuốc, có người còn khiêng theo cái cuốc, trong số đó một nông dân vóc dáng gầy yếu tựa hồ còn chưa hết sợ hãi, hai chân run rẩy, uống vài hớp nước xong mới mở miệng nói chuyện: “Tôi buổi tối vội vàng về nhà, để cho nhanh, đã đi tắt qua rừng, thế là trông thấy người kia bị treo ngược ở đó, mặt bị đánh đến biến dạng, mẹ nó, thật đáng sợ, tôi bèn hét toáng lên.”
Người khiêng cuốc vẩy tàn thuốc, sắc mặt khó coi cau mày nói: “Chúng tôi cũng vừa làm việc xong đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy ngay tới.”
“Đúng vậy, tôi sống bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kinh khủng đến thế.” Một người khác kéo ống quần vuốt cổ nói.
“ Các chú có trông thấy ai khả nghi gần đó không?” Kha Bố hỏi.
“Không a, hơn nữa người lạ xuất hiện trong thôn nhất định sẽ khiến người ta chú ý, mấy chú cảnh sát, hết việc của chúng tôi rồi chứ, chúng tôi còn phải trở về làm việc?”
“Đi thôi.” Không thu hoạch được gì từ những nhân chứng, nhưng Kha Bố cảm thấy trong mắt nhân chứng đầu tiên tựa hồ có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại cố kỵ, có đôi lúc Kha Bố phát hiện hắn đang nhìn cậu, nhưng khi cậu quay sang nhìn hắn, hắn lại kích động dời ánh mắt đi, giả vờ uống nước. hôm nay Sở Hạo Vũ thoạt nhìn có phần mỏi mệt, giữa ngày nóng nực mà mặc áo dài tay, Kha Bố lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, tuy vụ án quan trọng, nhưng anh cũng phải chú ý tới thân thể, hơn nữa anh mặc như vậy không thấy nóng à?” Kha Bố vừa định đến gần, Sở Hạo Vũ lại đi qua lấy văn kiện, dáng vẻ như không có việc gì: “Tối hôm qua cãi nhau với vợ, cô ấy đuổi tôi ra ngoài, ở ngoài một lúc nên bị cảm mạo, đừng lo, tôi không sao cả. Chẳng may lại lây bệnh cho cậu thì nguy.” Sở Hạo Vũ vừa đi về phía Ứng Tu Kiệt vừa dựng thẳng cổ áo.
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đang thẩm vấn gia đình nạn nhân, Ứng Tu Kiệt thái độ cương quyết: “Chúng tôi đã điều tra, chồng cô trước đó đã mua bảo hiểm, tên người bảo lãnh là cô. Chắc cô đã hết kiên nhẫn đợi anh ta chết để có được số tiền đó chứ gì.”
“Không, không đâu, vì sao tôi phải làm như vậy.” Chu Hân Hợp mặt mũi đỏ bừng, cảm xúc có phần kích động. Công Chu, cũng chính là em trai của nạn nhân, dùng tay trái vỗ vỗ bả vai Chu Hân Hợp: “Chị dâu, chú ý thân thể, bọn họ chỉ đang suy đoán thôi.”
“Sau này tôi và bọn trẻ phải sống sao đây?” Chu Hân Hợp vừa dứt lời liền khóc nức nở, lấy một khăn tay bằng lụa màu trắng lau nước mắt, chiếc khăn tay này tựa hồ rất được yêu thích, mang theo bên người, góc khăn tay có một đóa hoa màu đỏ. Thấy cô gái khóc, Sở Hạo Vũ không đành lòng, rót một chén nước đặt vào tay Chu Hân Hợp: “Chúng tôi không phải nghi ngờ cô, chỉ muốn hỏi rõ tình huống, chồng cô gần đây có cãi nhau với ai không?”
“Không, không có, người quen biết với chúng tôi ở đây không nhiều, còn có hai đứa trẻ phải chăm sóc, cho nên Công Chu mới tới giúp, huống chi cái việc trang điểm đó…” Chu Hân Hợp tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng.
“Cô mang thai bao lâu rồi?” Chi Lý đột nhiên hỏi, Chu Hân Hợp sửng sốt, đáp lấy lệ: “Năm, năm tháng rồi.”
Tác giả :
Angelia