Cát Tường Như Ý
Chương 30
Vươn tay đón lấy thân thể ngã xuống kia, Như Ý sắc mặt đại biến: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cát Tường dĩ nhiên là nói không nên lời nữa rồi, khuôn mặt hắn xanh mét, môi phát tím, ánh mắt mờ mịt, cả thiếu niên bên cạnh hắn cũng lâm vào tình trạng tương tự.
“Độc!” Chu Thất lòng chưa sinh hoảng lạn, phán đoán rất chuẩn xác. Hắn dứt khoát ra tay phong bế trọng huyệt toàn thân hai người, sau đó lục tìm trên người Cát Tường.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Tìm dược! Trên người Cát Tường luôn có linh dược cứu mạng, trước tiên uống vào một chút để cầm chừng, nếu không…” Vừa nói xong, dưới tay quả nhiên đã mò được một hộp sắt nhỏ, ngón tay linh hoạt mở nắp, xuất ra hai viên dược màu trắng sữa nhét vào miệng Cát Tường cùng Hoa Diệu Sân.
Thật vất vả mới để họ nuốt xuống được, Chu Thất thở ra một hơi, nói với Như Ý, “Đi thôi.”
Không nói hai lời liền cõng người lên. Chỉ là răng đã gắt gao cắn lấy môi dưới đến mức để lại một vết thương bật máu.
Đến và đi đều nhau, nhanh chóng lặng yên không tiếng động. Âm thầm rời khỏi Trữ Vương phủ trong trạng thái tránh kinh động đến bất kì kẻ nào, chỉ để một đống thi thể lại đằng sau.
Cát Tường tựa trên lưng Như Ý, thân thể mất đi ý thức trở nên nặng nề mà lạnh ngắt, điều này khiến trái tim Như Ý co thắt mạnh mẽ.
Chưa từng thấy Cát Tường lâm vào tình trạng này, trong phút chốc khiến y có dự cảm phải sinh ly tử biệt.
Không phải chưa từng gặp bệnh trạng khi trúng độc, cũng không phải chưa từng thấy kẻ độc phát bỏ mình.
Nhưng những người đó chẳng phải ái nhân của mình, không thể kiến mình chịu đả kích cùng sợ hãi. Mà Như Ý dù có thế nào cũng không muốn chứng kiến người mình yêu vốn luôn linh động tràn đầy sức sống lại trở thành một cỗ thi thể khó coi.
Tâm trạng…đại hận! Ngay trước khi rời khỏi Trữ Vương phủ, Như Ý quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa vương phủ to lớn hùng vĩ kia, sinh ra một chủ ý.
Việc cứu người xem như hoàn thành rồi. Quá trình mặc dù thuận lợi, kết quả lại không được như mong muốn.
Chu Thất đưa người về khách phòng mà Cát Tường vẫn dùng, thật dài thở ra một hơi: “Làm sao bây giờ?”
Nhìn Cát Tường hô hấp yếu ớt trong khi sắc mặt xanh mét cùng với thiếu niên không biết danh tính kia, Như Ý nói: “Ngươi có biện pháp nào tìm được đại phu không?”
“Có thể thỉnh Ngự y, nhưng khó có thể đảm bảo sẽ giải được độc. Này hình như không phải loại độc bình thường.”
“Trước cứ thử mời đi. Ta sẽ nghĩ tiếp biện pháp khác.” Vừa nói vừa xoa mi mắt nhắm chặt của Cát Tường, sau khi lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của hắn thì xoay người rời đi.
“Đi đâu vậy?”
“Ngươi chiếu cố bọn họ đi. Ta đi một chút sẽ trở về.”
Vô tinh vô nguyệt vô phong, vốn là thời điểm thích hợp cho dạ hành nhân hoạt động, cũng là thời điểm hoàn hảo để tập hợp quần thể không muốn xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Đã lâu không triệu tập thủ hạ của chính mình, Như Ý đi ra từ trong phủ của Chu Thất, y phục chưa thay đã ngay lập tức cho triệu hồi lực lượng trong kinh, ở đại trạch kinh thành tập trung lại.
Không ai biết tại sao giáo chủ ra lệnh tập hợp khẩn cấp vào nửa đêm như thế này. sau khi trở về từ tổng đà, giáo chủ một chút động tĩnh cũng không có, có lẽ đúng theo lời người nào đó – đang toàn lực theo đuổi ý trung nhân của mình.
Tình cảm riêng tư của giáo chủ, thân là thuộc hạ đương nhiên không thể lắm chuyện. Chỉ là người vốn nên đắm chìm trong tình ái như giáo chủ, tại sao lại mang theo vẻ mặt âm trầm đứng đây?
“Nghĩ biện pháp giáo huấn Trữ Vương Chu Dụ, cho gã biết thế nào là đau đớn.”
“Giáo chủ muốn thực hiện ở mức nào?” Câu hỏi này là từ người phụ trách phân khu kinh thành.
“Tạm thời khiến gã phải ăn đắng một trận trước, thứ khác thì chờ lệnh ta.”
“Vâng.”
“Còn nữa, điều cao thủ của Dược Sư Đường lại đây, ta có việc gấp cần dùng.”
“Vâng.”
—
Ngự y đến, nhưng đúng như Chu Thất sở liệu, hoàn toàn bó tay không có biện pháp.
Cao thủ của Dược Sư Đường cũng đến, sau khi chẩn đoán cũng chỉ có thể lắc đầu.
Không người nào giải được, không có giải dược.
Chuyên gia dụng dược xuất sắc nhất trên đời cũng đã gục xuống, còn ai có thể giải chứ?
—— Đây chẳng phải là mỉa mai của một người hay sao? Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt. Tư vị lật thuyền trong mương quả thật cay đắng.
Không. Vẫn còn hy vọng cứu người. Vẫn còn một gia tộc có năng lực cứu người.
Đúng vậy, Đường Môn Tứ Xuyên, nhà của Cát Tường.
Giữa chốn giang hồ phong vũ lại có thể tạo dựng lên một hồi lịch sử, không thể không có bí quyết. Nguyên bản Đường Môn lập môn là dựa trên nền tảng độc dược cùng ám khí. Nếu không làm sao bọn họ bồi dưỡng ra chuyên gia như Cát Tường?
Từ sau khi cứu người trở về, Chu Thất liền dùng bồ câu liên tục đưa tin tức, thỉnh Đường Môn phái ngay cao thủ đến đây, đồng thời chuẩn bị tốt khoái mã phi tám trăm dặm dành riêng để nghênh tiếp cứu viện của Đường Môn.
Điều gì nên làm thì cũng đã làm, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Suốt thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, tin tức tốt duy nhất chính là — Trữ Vương phủ cháy lớn.
Lửa lớn đến đột ngột, mà cháy cũng rất nhanh chóng, trong chớp mắt đã nuốt gọn hơn nữa vương phủ, gọi người đến cứu không kịp.
Quá nửa đêm khi lửa tàn dần, cả bầu trời đêm đều ngập chìm trong ánh đỏ. Trữ Vương Chu Dụ cố nhiên mất đi hơn nửa phủ đệ huy hoàng lộng lẫy, tổn thất nhân mạng thì không nhiều lắm. Nghe nói — chỉ là nghe nói — trước khi xảy ra đại hỏa, số người sống trong viện lạc bị cháy đều bị người mạnh mẽ đuổi đi.
Nếu lời đồn là thật, vậy đây rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Nhưng đêm hôm vụ hỏa hoạn xảy ra tiếng người rất hỗn loạn. Lực chú ý của mọi người đều đặt hết vào hiện trường, không ai có thể đưa ra chứng cứ minh xác, chứng minh thật sự có người phóng hỏa. Vì vậy đây liền trở thành án kiện không chút đầu mối lớn nhất trong kinh thành.
Chu Thất vừa định ra tay giáo huấn người, nghe vậy thì đành bất đắc dĩ tạm thời buông tha. Không có biện pháp, tàn nhẫn nhổ cỏ tận gốc tuy là điều hắn rất thích, nhưng thực sự muốn nhổ sạch thì cũng có chút phiền toái, mà như thế thì cũng rất không thú vị. Hơn nữa việc thiêu hủy bán tọa trong vương phủ cũng chính là trừng phạt Chu Dụ rất nặng, chỉ nhiêu đó đã khiến gã điên đầu muốn chết rồi.
Không cần hỏi là ai ra tay, nhìn khuôn mặt của Như Ý là đủ biết rồi. Nụ cười đó chính la nụ cười duy nhất của Như Ý mà Chu Thất thấy được trước khi cao thủ Đường Môn đến nơi, những lúc khác chỉ thấy y canh giữ bên người Cát Tường, hoàn toàn thất thần.
Hôn lễ của Chu Thất bị trì hoãn. Cát Tường sinh tử chưa biết, bây giờ thành thân đúng là rất không có ý thức. Khi hắn đem chuyện này thương lượng với Tiểu Tuyết, y chỉ hỏi một câu:
“Vương gia, ta yêu ngài, ngài cũng yêu ta đúng không.”
“Chắc chắn.” Dứt khoát đáp lại, không chút nghi ngờ.
“Như vậy, ta muốn Cát Tường tham gia hôn lễ.”
“Được.”
Khách quan mà nói, thời gian chờ đợi cũng không lâu, bảy ngày thôi.
Trong vòng bảy ngày này, tình huống của Cát Tường và Hoa Diệu Sân tốt không tốt, mà cũng không quá xấu. Có lẽ giải độc đan của Cát Tường có tác dụng, hô hấp của bọn họ mặc dù yếu ớt nhưng vẫn vững vàng.
Như Ý luôn canh giữ bên cạnh Cát Tường, trừ những lúc thật sự cần phải ngủ. Có điều nhìn vào ánh mắt ngơ ngẩn của y, Chu Thất không nhịn được nghĩ ngợi, y rốt cuộc là lo lắng hay…chỉ đơn giản là ngẩn người?
Bất quá Chu Thất bận rộn quá rồi, nên đại đa số thời gian vẫn là Tiểu Tuyết ra mặt hỗ trợ xử lý mấy vấn đề lớn nhỏ.
Lại một lần nữa gặp được Tiểu Tuyết, vẫn như cũ rung động trước vẻ mỹ lệ thanh tịnh của y.
Bạch y như tuyết, mái tóc như mây. Trên gương mặt xinh đẹp tinh tế thường mang theo một nụ cười nhợt nhạt, nhưng khi y dùng thanh âm ưu mỹ động nhân ra lệnh cho hạ nhân thì lại rất dứt khoát và hiệu quả.
Đối với thủ pháp xử lý vấn đề của y, mọi người trong phủ Chu Thất đều cảm thấy được, thủ đoạn làm việc của Tiểu Tuyết cùng tổng quản Quản Ngũ đúng là càng ngày càng tương tự, nếu nói Tiểu Tuyết là đồ đệ nhỏ của Quản Ngũ cũng không phải là sai.
Nghe đồn Tiểu Tuyết năm đó vốn là hí tử xuất sắc nhất giang hồ, khó trách bất kể là dung mạo, dáng vẻ hay là thanh âm đều nổi bật không ai sánh bằng.
So với Như Ý vốn chỉ ngẩn người suốt ngày, Tiểu Tuyết chiếu cố người bệnh chu đáo hơn nhiều —— nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Như Ý người ta tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh một phái, làm sao chiếu cố người hơn ai được? —— thậm chí y còn làm hơn vậy nữa, cố tình dẫn gọi Như Ý đang lâm vào ảo tưởng không hay, tìm cách kéo y ra khỏi cảm giác bi thương.
Chu Thất ở điểm nào đó có chút sơ ý. Hắn nhìn không ra Như Ý thất thần là vì đang tận lực tự làm tê liệt tinh thần của mình, tránh cho tâm tình tiêu cực lan rộng.
Nhưng mà Tiểu Tuyết hiểu rõ, một người đang chìm đắm trong đau đớn lo âu nếu cứ kìm nén mãi mà không có cách nào nói ra miệng thì hậu quả…ân…có thể vượt khỏi dự đoán của mọi người.
Vậy nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Tiểu Tuyết sẽ thử nói chuyện phiếm cùng Như Ý, cố gắng giải khai khúc mắc của y.
Đương nhiên chuyện lúc ban đầu cũng không được thuận lợi. Dù sao Tiểu Tuyết không phải là một thiếu niên nhiệt tình sáng sủa lại hoạt bát hào phóng, y chẳng biết phải mở lời thế nào, còn Như Ý cũng không phải thiếu niên thiên chân vô tà chưa hiểu sự đời, y cũng không có thói quen muốn hướng người khác mở rộng cõi lòng —— có lẽ trừ đệ đệ của y cùng Cát Tường mà thôi —— Dưới tính huống này, cuộc trò chuyện của hai người ngay từ đầu, một người tự hỏi tự đáp một kẻ nghe mà làm như không nghe, dần dần biến thành trò chuyện hòa hợp, như vậy đã là tiến triển rất lớn rồi. Kết quả nói chuyện phiếm là bọn họ trở thành bằng hữu theo kiểu rất quân tử, Như Ý thậm chí cũng đáp ứng sẽ đến tham dự hôn lễ của Tiểu Tuyết.
Lúc Chu Thất trở lại Vương phủ thì nhân tiện thấy được hình ảnh hai người bọn họ tiếp xúc cùng một chỗ như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc, có chút không biết nên nói làm sao, nhưng hắn cũng rất cao hứng, Tiểu Tuyết lại có thêm một bằng hữu nữa. Điều này đối với một người tự phong bế đã lâu như Tiểu Tuyết, vốn là một chuyện tốt. Về phần người bằng hữu này rốt cuộc đến từ chính đạo hay tà đạo, chẳng nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm. Thứ hắn để ý chỉ là, Tiểu Tuyết có vì việc này mà vui vẻ hay không.
Mặc dù nhìn Tiểu Tuyết cười với người khác có chút không thoải mái —— được rồi, hắn thừa nhận, đúng là rất không thoải mái. Hắn biết mình đang ghen —— nhưng mà thấy Tiểu Tuyết vui như vậy, hắn cũng thừa nhận thôi.
Vào ban đêm, lúc Chu Thất ôm Tiểu Tuyết ngủ mới nhẹ nhàng hỏi: “Kết giao bằng hữu mới có vui không? Ngươi thấy y thế nào?”
“Ân, vốn là một người rất không tệ.” Tiểu Tuyết vô thức nhúc nhích, ở trong ngực Chu Thất tìm kiếm một vị trí thoải mái nhất, mang theo thanh âm ngái ngủ ngây thơ mà dễ nghe, “Y rất lo lắng cho Cát Tường, ta cảm giác được y cùng Cát Tường có quan hệ rất thân mật.”
“Năng lực quan sát của ngươi đã tiến bộ không ít rồi a. Y quan tâm Cát Tường vốn lá điều đương nhiên, cũng như ta quan tâm đến ngươi thôi. Bởi vì y chính là tình nhân của Cát Tường mà.”
“Thật vậy ư?” Có chút kinh ngạc, nhưng sự hưng phấn chiếm nhiều hơn. Hai tròng mắt thoáng chốc đã mở to.
“Thật sự.”
“Vậy y nhất định rất lo lắng. Hy vọng Cát Tường có thể nhanh chóng khỏe lên.”
“Ngươi nha.” Chu Thất cười, mang theo chút ê ẩm, “Không nên quá quan tâm đến y, cẩn thận ta ghen đấy.”
Cười, dúi đầu vào lồng ngực Chu Thất cọ cọ xát xát, đưa hai tay ôm sát lấy thắt lưng Chu Thất đến mức giữa hai người gần như không còn khe hở, lên tiếng: “Không nên như vậy mà, Cát Tường dù sao cũng là biểu đệ của ta, ta rất thích hắn đấy.”
“Không nên nói ‘thích’ với hắn, nói với ta thôi.”
“Ta rõ ràng là thích hắn mà. Hơn nữa ta cũng không muốn nói ‘thích’ với ngươi.” Nhìn Chu Thất biến sắc, Tiểu Tuyết cười, cúi xuống ghé vào lỗ tai hắn, nói khẽ: “Ta chỉ muốn nói một điều, ta yêu ngươi.”
Khó mà nghe được lời ngon tiếng ngọt như thế này, khó có thể nhận được tỏ tình rõ ràng như vậy, mặc dù trong thời gian này Tiểu Tuyết có xu hướng bị người dạy hư, nhưng mà mặc kệ, so với y khi im lìm không nói gì cả thì tốt hơn nhiều. Tâm của Chu Thất nóng lên, vươn tay ôm Tiểu Tuyết thật chặt, cúi đầu xuống liền hôn.
Tạm thời không bàn đến Chu Thất cùng Tiểu Tuyết đang có bao nhiêu ngọt ngào, trước đến xem Như Ý lúc này đang nửa đêm mà còn không ngủ đi.
Từ đêm hôm đó cứu Cát Tường trở về, nhân bì diện cụ trên mặt Như Ý vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng xuyên qua nó vẫn có thể thấy được rõ ràng vành mắt thâm đen của y.
Đã nhiều ngày như vậy rồi, một chút khởi sắc cũng không có, có trời mới biết dược hiệu của giải độc đan kia còn có thể duy trì trong bao lâu, chừng nào nhân tài của Đường Môn mới đến nơi đây?
Giữa lúc hoảng hốt, bên tai liền truyền đến thanh âm phá không của tay áo, còn chưa kịp quay đầu lại thì đại môn đã bị người thô lỗ đẩy ra.
Mạnh mẽ quay ngoắt lại, chứng kiến được hai thân ảnh cao ngất.
Người bên trái, mặt mày đoan chính, bên môi có có tiếu văn nhợt nhạt, môi hình củ ấu có chút cong lên, có thể thấy là một người rất yêu cười.
Người bên phải, ngũ quan tầm thường nhưng lại có đôi mắt xếch hồ ly, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, vừa nhìn đã biết là một kẻ khôn khéo.
Hai người họ nếu bất chợt nhìn qua thì thấy tướng mạo rất không giống, nhìn kỹ thì vẫn nhận được khóe mắt mi sao của bọn họ rất giống nhau, mà cũng rất quen mắt.
Cát Tường dĩ nhiên là nói không nên lời nữa rồi, khuôn mặt hắn xanh mét, môi phát tím, ánh mắt mờ mịt, cả thiếu niên bên cạnh hắn cũng lâm vào tình trạng tương tự.
“Độc!” Chu Thất lòng chưa sinh hoảng lạn, phán đoán rất chuẩn xác. Hắn dứt khoát ra tay phong bế trọng huyệt toàn thân hai người, sau đó lục tìm trên người Cát Tường.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Tìm dược! Trên người Cát Tường luôn có linh dược cứu mạng, trước tiên uống vào một chút để cầm chừng, nếu không…” Vừa nói xong, dưới tay quả nhiên đã mò được một hộp sắt nhỏ, ngón tay linh hoạt mở nắp, xuất ra hai viên dược màu trắng sữa nhét vào miệng Cát Tường cùng Hoa Diệu Sân.
Thật vất vả mới để họ nuốt xuống được, Chu Thất thở ra một hơi, nói với Như Ý, “Đi thôi.”
Không nói hai lời liền cõng người lên. Chỉ là răng đã gắt gao cắn lấy môi dưới đến mức để lại một vết thương bật máu.
Đến và đi đều nhau, nhanh chóng lặng yên không tiếng động. Âm thầm rời khỏi Trữ Vương phủ trong trạng thái tránh kinh động đến bất kì kẻ nào, chỉ để một đống thi thể lại đằng sau.
Cát Tường tựa trên lưng Như Ý, thân thể mất đi ý thức trở nên nặng nề mà lạnh ngắt, điều này khiến trái tim Như Ý co thắt mạnh mẽ.
Chưa từng thấy Cát Tường lâm vào tình trạng này, trong phút chốc khiến y có dự cảm phải sinh ly tử biệt.
Không phải chưa từng gặp bệnh trạng khi trúng độc, cũng không phải chưa từng thấy kẻ độc phát bỏ mình.
Nhưng những người đó chẳng phải ái nhân của mình, không thể kiến mình chịu đả kích cùng sợ hãi. Mà Như Ý dù có thế nào cũng không muốn chứng kiến người mình yêu vốn luôn linh động tràn đầy sức sống lại trở thành một cỗ thi thể khó coi.
Tâm trạng…đại hận! Ngay trước khi rời khỏi Trữ Vương phủ, Như Ý quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa vương phủ to lớn hùng vĩ kia, sinh ra một chủ ý.
Việc cứu người xem như hoàn thành rồi. Quá trình mặc dù thuận lợi, kết quả lại không được như mong muốn.
Chu Thất đưa người về khách phòng mà Cát Tường vẫn dùng, thật dài thở ra một hơi: “Làm sao bây giờ?”
Nhìn Cát Tường hô hấp yếu ớt trong khi sắc mặt xanh mét cùng với thiếu niên không biết danh tính kia, Như Ý nói: “Ngươi có biện pháp nào tìm được đại phu không?”
“Có thể thỉnh Ngự y, nhưng khó có thể đảm bảo sẽ giải được độc. Này hình như không phải loại độc bình thường.”
“Trước cứ thử mời đi. Ta sẽ nghĩ tiếp biện pháp khác.” Vừa nói vừa xoa mi mắt nhắm chặt của Cát Tường, sau khi lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của hắn thì xoay người rời đi.
“Đi đâu vậy?”
“Ngươi chiếu cố bọn họ đi. Ta đi một chút sẽ trở về.”
Vô tinh vô nguyệt vô phong, vốn là thời điểm thích hợp cho dạ hành nhân hoạt động, cũng là thời điểm hoàn hảo để tập hợp quần thể không muốn xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Đã lâu không triệu tập thủ hạ của chính mình, Như Ý đi ra từ trong phủ của Chu Thất, y phục chưa thay đã ngay lập tức cho triệu hồi lực lượng trong kinh, ở đại trạch kinh thành tập trung lại.
Không ai biết tại sao giáo chủ ra lệnh tập hợp khẩn cấp vào nửa đêm như thế này. sau khi trở về từ tổng đà, giáo chủ một chút động tĩnh cũng không có, có lẽ đúng theo lời người nào đó – đang toàn lực theo đuổi ý trung nhân của mình.
Tình cảm riêng tư của giáo chủ, thân là thuộc hạ đương nhiên không thể lắm chuyện. Chỉ là người vốn nên đắm chìm trong tình ái như giáo chủ, tại sao lại mang theo vẻ mặt âm trầm đứng đây?
“Nghĩ biện pháp giáo huấn Trữ Vương Chu Dụ, cho gã biết thế nào là đau đớn.”
“Giáo chủ muốn thực hiện ở mức nào?” Câu hỏi này là từ người phụ trách phân khu kinh thành.
“Tạm thời khiến gã phải ăn đắng một trận trước, thứ khác thì chờ lệnh ta.”
“Vâng.”
“Còn nữa, điều cao thủ của Dược Sư Đường lại đây, ta có việc gấp cần dùng.”
“Vâng.”
—
Ngự y đến, nhưng đúng như Chu Thất sở liệu, hoàn toàn bó tay không có biện pháp.
Cao thủ của Dược Sư Đường cũng đến, sau khi chẩn đoán cũng chỉ có thể lắc đầu.
Không người nào giải được, không có giải dược.
Chuyên gia dụng dược xuất sắc nhất trên đời cũng đã gục xuống, còn ai có thể giải chứ?
—— Đây chẳng phải là mỉa mai của một người hay sao? Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt. Tư vị lật thuyền trong mương quả thật cay đắng.
Không. Vẫn còn hy vọng cứu người. Vẫn còn một gia tộc có năng lực cứu người.
Đúng vậy, Đường Môn Tứ Xuyên, nhà của Cát Tường.
Giữa chốn giang hồ phong vũ lại có thể tạo dựng lên một hồi lịch sử, không thể không có bí quyết. Nguyên bản Đường Môn lập môn là dựa trên nền tảng độc dược cùng ám khí. Nếu không làm sao bọn họ bồi dưỡng ra chuyên gia như Cát Tường?
Từ sau khi cứu người trở về, Chu Thất liền dùng bồ câu liên tục đưa tin tức, thỉnh Đường Môn phái ngay cao thủ đến đây, đồng thời chuẩn bị tốt khoái mã phi tám trăm dặm dành riêng để nghênh tiếp cứu viện của Đường Môn.
Điều gì nên làm thì cũng đã làm, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Suốt thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, tin tức tốt duy nhất chính là — Trữ Vương phủ cháy lớn.
Lửa lớn đến đột ngột, mà cháy cũng rất nhanh chóng, trong chớp mắt đã nuốt gọn hơn nữa vương phủ, gọi người đến cứu không kịp.
Quá nửa đêm khi lửa tàn dần, cả bầu trời đêm đều ngập chìm trong ánh đỏ. Trữ Vương Chu Dụ cố nhiên mất đi hơn nửa phủ đệ huy hoàng lộng lẫy, tổn thất nhân mạng thì không nhiều lắm. Nghe nói — chỉ là nghe nói — trước khi xảy ra đại hỏa, số người sống trong viện lạc bị cháy đều bị người mạnh mẽ đuổi đi.
Nếu lời đồn là thật, vậy đây rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Nhưng đêm hôm vụ hỏa hoạn xảy ra tiếng người rất hỗn loạn. Lực chú ý của mọi người đều đặt hết vào hiện trường, không ai có thể đưa ra chứng cứ minh xác, chứng minh thật sự có người phóng hỏa. Vì vậy đây liền trở thành án kiện không chút đầu mối lớn nhất trong kinh thành.
Chu Thất vừa định ra tay giáo huấn người, nghe vậy thì đành bất đắc dĩ tạm thời buông tha. Không có biện pháp, tàn nhẫn nhổ cỏ tận gốc tuy là điều hắn rất thích, nhưng thực sự muốn nhổ sạch thì cũng có chút phiền toái, mà như thế thì cũng rất không thú vị. Hơn nữa việc thiêu hủy bán tọa trong vương phủ cũng chính là trừng phạt Chu Dụ rất nặng, chỉ nhiêu đó đã khiến gã điên đầu muốn chết rồi.
Không cần hỏi là ai ra tay, nhìn khuôn mặt của Như Ý là đủ biết rồi. Nụ cười đó chính la nụ cười duy nhất của Như Ý mà Chu Thất thấy được trước khi cao thủ Đường Môn đến nơi, những lúc khác chỉ thấy y canh giữ bên người Cát Tường, hoàn toàn thất thần.
Hôn lễ của Chu Thất bị trì hoãn. Cát Tường sinh tử chưa biết, bây giờ thành thân đúng là rất không có ý thức. Khi hắn đem chuyện này thương lượng với Tiểu Tuyết, y chỉ hỏi một câu:
“Vương gia, ta yêu ngài, ngài cũng yêu ta đúng không.”
“Chắc chắn.” Dứt khoát đáp lại, không chút nghi ngờ.
“Như vậy, ta muốn Cát Tường tham gia hôn lễ.”
“Được.”
Khách quan mà nói, thời gian chờ đợi cũng không lâu, bảy ngày thôi.
Trong vòng bảy ngày này, tình huống của Cát Tường và Hoa Diệu Sân tốt không tốt, mà cũng không quá xấu. Có lẽ giải độc đan của Cát Tường có tác dụng, hô hấp của bọn họ mặc dù yếu ớt nhưng vẫn vững vàng.
Như Ý luôn canh giữ bên cạnh Cát Tường, trừ những lúc thật sự cần phải ngủ. Có điều nhìn vào ánh mắt ngơ ngẩn của y, Chu Thất không nhịn được nghĩ ngợi, y rốt cuộc là lo lắng hay…chỉ đơn giản là ngẩn người?
Bất quá Chu Thất bận rộn quá rồi, nên đại đa số thời gian vẫn là Tiểu Tuyết ra mặt hỗ trợ xử lý mấy vấn đề lớn nhỏ.
Lại một lần nữa gặp được Tiểu Tuyết, vẫn như cũ rung động trước vẻ mỹ lệ thanh tịnh của y.
Bạch y như tuyết, mái tóc như mây. Trên gương mặt xinh đẹp tinh tế thường mang theo một nụ cười nhợt nhạt, nhưng khi y dùng thanh âm ưu mỹ động nhân ra lệnh cho hạ nhân thì lại rất dứt khoát và hiệu quả.
Đối với thủ pháp xử lý vấn đề của y, mọi người trong phủ Chu Thất đều cảm thấy được, thủ đoạn làm việc của Tiểu Tuyết cùng tổng quản Quản Ngũ đúng là càng ngày càng tương tự, nếu nói Tiểu Tuyết là đồ đệ nhỏ của Quản Ngũ cũng không phải là sai.
Nghe đồn Tiểu Tuyết năm đó vốn là hí tử xuất sắc nhất giang hồ, khó trách bất kể là dung mạo, dáng vẻ hay là thanh âm đều nổi bật không ai sánh bằng.
So với Như Ý vốn chỉ ngẩn người suốt ngày, Tiểu Tuyết chiếu cố người bệnh chu đáo hơn nhiều —— nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Như Ý người ta tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh một phái, làm sao chiếu cố người hơn ai được? —— thậm chí y còn làm hơn vậy nữa, cố tình dẫn gọi Như Ý đang lâm vào ảo tưởng không hay, tìm cách kéo y ra khỏi cảm giác bi thương.
Chu Thất ở điểm nào đó có chút sơ ý. Hắn nhìn không ra Như Ý thất thần là vì đang tận lực tự làm tê liệt tinh thần của mình, tránh cho tâm tình tiêu cực lan rộng.
Nhưng mà Tiểu Tuyết hiểu rõ, một người đang chìm đắm trong đau đớn lo âu nếu cứ kìm nén mãi mà không có cách nào nói ra miệng thì hậu quả…ân…có thể vượt khỏi dự đoán của mọi người.
Vậy nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Tiểu Tuyết sẽ thử nói chuyện phiếm cùng Như Ý, cố gắng giải khai khúc mắc của y.
Đương nhiên chuyện lúc ban đầu cũng không được thuận lợi. Dù sao Tiểu Tuyết không phải là một thiếu niên nhiệt tình sáng sủa lại hoạt bát hào phóng, y chẳng biết phải mở lời thế nào, còn Như Ý cũng không phải thiếu niên thiên chân vô tà chưa hiểu sự đời, y cũng không có thói quen muốn hướng người khác mở rộng cõi lòng —— có lẽ trừ đệ đệ của y cùng Cát Tường mà thôi —— Dưới tính huống này, cuộc trò chuyện của hai người ngay từ đầu, một người tự hỏi tự đáp một kẻ nghe mà làm như không nghe, dần dần biến thành trò chuyện hòa hợp, như vậy đã là tiến triển rất lớn rồi. Kết quả nói chuyện phiếm là bọn họ trở thành bằng hữu theo kiểu rất quân tử, Như Ý thậm chí cũng đáp ứng sẽ đến tham dự hôn lễ của Tiểu Tuyết.
Lúc Chu Thất trở lại Vương phủ thì nhân tiện thấy được hình ảnh hai người bọn họ tiếp xúc cùng một chỗ như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc, có chút không biết nên nói làm sao, nhưng hắn cũng rất cao hứng, Tiểu Tuyết lại có thêm một bằng hữu nữa. Điều này đối với một người tự phong bế đã lâu như Tiểu Tuyết, vốn là một chuyện tốt. Về phần người bằng hữu này rốt cuộc đến từ chính đạo hay tà đạo, chẳng nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm. Thứ hắn để ý chỉ là, Tiểu Tuyết có vì việc này mà vui vẻ hay không.
Mặc dù nhìn Tiểu Tuyết cười với người khác có chút không thoải mái —— được rồi, hắn thừa nhận, đúng là rất không thoải mái. Hắn biết mình đang ghen —— nhưng mà thấy Tiểu Tuyết vui như vậy, hắn cũng thừa nhận thôi.
Vào ban đêm, lúc Chu Thất ôm Tiểu Tuyết ngủ mới nhẹ nhàng hỏi: “Kết giao bằng hữu mới có vui không? Ngươi thấy y thế nào?”
“Ân, vốn là một người rất không tệ.” Tiểu Tuyết vô thức nhúc nhích, ở trong ngực Chu Thất tìm kiếm một vị trí thoải mái nhất, mang theo thanh âm ngái ngủ ngây thơ mà dễ nghe, “Y rất lo lắng cho Cát Tường, ta cảm giác được y cùng Cát Tường có quan hệ rất thân mật.”
“Năng lực quan sát của ngươi đã tiến bộ không ít rồi a. Y quan tâm Cát Tường vốn lá điều đương nhiên, cũng như ta quan tâm đến ngươi thôi. Bởi vì y chính là tình nhân của Cát Tường mà.”
“Thật vậy ư?” Có chút kinh ngạc, nhưng sự hưng phấn chiếm nhiều hơn. Hai tròng mắt thoáng chốc đã mở to.
“Thật sự.”
“Vậy y nhất định rất lo lắng. Hy vọng Cát Tường có thể nhanh chóng khỏe lên.”
“Ngươi nha.” Chu Thất cười, mang theo chút ê ẩm, “Không nên quá quan tâm đến y, cẩn thận ta ghen đấy.”
Cười, dúi đầu vào lồng ngực Chu Thất cọ cọ xát xát, đưa hai tay ôm sát lấy thắt lưng Chu Thất đến mức giữa hai người gần như không còn khe hở, lên tiếng: “Không nên như vậy mà, Cát Tường dù sao cũng là biểu đệ của ta, ta rất thích hắn đấy.”
“Không nên nói ‘thích’ với hắn, nói với ta thôi.”
“Ta rõ ràng là thích hắn mà. Hơn nữa ta cũng không muốn nói ‘thích’ với ngươi.” Nhìn Chu Thất biến sắc, Tiểu Tuyết cười, cúi xuống ghé vào lỗ tai hắn, nói khẽ: “Ta chỉ muốn nói một điều, ta yêu ngươi.”
Khó mà nghe được lời ngon tiếng ngọt như thế này, khó có thể nhận được tỏ tình rõ ràng như vậy, mặc dù trong thời gian này Tiểu Tuyết có xu hướng bị người dạy hư, nhưng mà mặc kệ, so với y khi im lìm không nói gì cả thì tốt hơn nhiều. Tâm của Chu Thất nóng lên, vươn tay ôm Tiểu Tuyết thật chặt, cúi đầu xuống liền hôn.
Tạm thời không bàn đến Chu Thất cùng Tiểu Tuyết đang có bao nhiêu ngọt ngào, trước đến xem Như Ý lúc này đang nửa đêm mà còn không ngủ đi.
Từ đêm hôm đó cứu Cát Tường trở về, nhân bì diện cụ trên mặt Như Ý vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng xuyên qua nó vẫn có thể thấy được rõ ràng vành mắt thâm đen của y.
Đã nhiều ngày như vậy rồi, một chút khởi sắc cũng không có, có trời mới biết dược hiệu của giải độc đan kia còn có thể duy trì trong bao lâu, chừng nào nhân tài của Đường Môn mới đến nơi đây?
Giữa lúc hoảng hốt, bên tai liền truyền đến thanh âm phá không của tay áo, còn chưa kịp quay đầu lại thì đại môn đã bị người thô lỗ đẩy ra.
Mạnh mẽ quay ngoắt lại, chứng kiến được hai thân ảnh cao ngất.
Người bên trái, mặt mày đoan chính, bên môi có có tiếu văn nhợt nhạt, môi hình củ ấu có chút cong lên, có thể thấy là một người rất yêu cười.
Người bên phải, ngũ quan tầm thường nhưng lại có đôi mắt xếch hồ ly, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, vừa nhìn đã biết là một kẻ khôn khéo.
Hai người họ nếu bất chợt nhìn qua thì thấy tướng mạo rất không giống, nhìn kỹ thì vẫn nhận được khóe mắt mi sao của bọn họ rất giống nhau, mà cũng rất quen mắt.
Tác giả :
Đào Yêu