Cát Tường Như Ý
Chương 16
Quả nhiên thấy được tức giận phừng phừng trong đôi mắt. Mắt hạnh xinh đẹp trừng đến mức muốn biến hình rồi, môi anh đào gắt gao bặm chặt, bặm bặm bặm đến thành một đường ngang luôn.
Ha hả…Cát Tường cười khổ trong lòng, biết ngay là giận mà, đã vậy cơn giận này không nhỏ chút nào.
“Ách…tức giận rồi sao?” Hay là mở miệng trước đi, bằng không cứ mắt to trừng mắt nhỏ thế này, đến lúc nào mới phá vỡ cục diện được?
Không thèm để ý, con ngươi chuyển sang hướng khác, nhất quyết không nhìn hắn.
“Xin lỗi!” Vội vàng xin lỗi.
“Vì sao?” Không nhìn hắn, thanh âm phát ra như cũ lạnh lẽo vô ba.
“Ta biết khiến ngươi lo lắng vốn là rất quá đáng, xin lỗi. Nhưng mà chúng ta thật lâu rồi không gặp nhau, ta nhớ ngươi mà.”
“Ngươi biết ta ở bên ngoài từ lúc nào?” Vẫn không nhìn hắn, chỉ là đề tài vừa bắt đầu tựa hồ đã làm giảm đi chút ít cơn tức.
“Cái này…ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?” Trả lời thế nào mới không khiến y tức giận thêm đây?
“Nói thật!” Nhảm nhí, lời nói dối nghe thì được ích lợi gì? Y Ngọc Như Ý đời này đây là lần đầu tiên theo dõi đối phương mà bị phát hiện, nhất định phải biết rõ bản thân sơ suất ở chỗ nào?
Nếu không phải hai tay còn bận áp chế Như Ý, Cát Tường đã sớm theo thói quen sờ sờ chóp mũi, đây là động tác quán tính mỗi khi hắn chột dạ, bây giờ hắn chỉ có thể nhăn mặt chun mũi để bày tỏ ý tứ.
“Ách…trên thực tế ta cũng không có phát hiện ra ngươi.”
“A?” Giương mắt đối diện với khuôn mặt Cát Tường lúc này đang lộ ra nụ cười nan kham, ý muốn nghe hắn giải thích một chút.
“Ta vẫn biết có người theo dõi mình. Ta cũng biết là ma giáo giáo chúng, nhưng bởi vì thuật truy tung của ma giáo có điểm đặc thù, ta chỉ có thể cảm giác, không cách nào nắm được manh mối. Vì vậy ta muốn tìm cơ hội khiến người lộ diện, đặc biệt là khi ta phát giác người theo dõi lợi hại đến mức ta gần như phải dùng toàn lực mà vẫn không cách nào phát hiện, ta thật muốn gặp hắn một lần xem sao. Thực ra, trước lúc Hoa Diệu Sân đi ta, ta cũng đâu biết là ngươi.”
“Như vậy, ngươi giả vờ trúng bẫy của Hoa Diệu Sân? Mục đích chỉ là dụ ta ra?”
“…Không.” Cười càng bất đắc dĩ. “Ta thật sự trúng mê dược. Bất quá y dù sao cũng xuất thân Đường Môn, phương thức cùng phong cách dùng dược của y ta rất quen thuộc, y muốn giết ta sẽ không lãng phí dược vật tốt như vậy. Loại này mê dược ta có thể giải, chỉ là cần nhiều thời gian một chút.”
“Hoa Diệu Sân cũng là người của Đường Môn?” Thật sự kì lạ. Trong chốn giang hồ chưa từng nghe qua lai lịch chính thức của nam nhân ẻo lả kia, chỉ biết kỹ xảo của y chỉ thấp hơn Đường Cát Tường. Y thật sự xuất thân từ Đường Môn ư?
“Chính xác mà nói, y là bà con xa của Đường Môn, chỉ là…” Thở dài một hơi, cằm hất một cái về hướng về đám đen thui đang nằm la liệt không rõ sống chết gần đó, nói: “May là ngươi đã đến, nếu không ta thật không biết làm sao đối xử với y.”
“Dược hiệu trên người ngươi không phải được giải rồi sao?” Cười lạnh, đột nhiên ý thức được mình là đồ đại ngu ngốc mới tự động chui đầu vào lưới thế này.
“Giải thì có giải…” Thở còn dài hơn lúc nãy, “Nhưng cũng có giới hạn. Không có giải dược, sẽ để lại di chứng. Bây giờ ta không còn khí lực nữa. Ngốc thật, ta sẽ còn tiếp tục mê man, dược hiệu sau sáu thời canh nữa mới có thể hoàn toàn giải trừ (tức là 12 tiếng). Ngươi cho dù có tức giận cũng đừng đi được không? Ta nhớ ngươi…ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, ngươi đừng…thừa dịp ta ngủ mà…rời đi…”
Thanh âm càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã không còn nghe thấy nữa.
Như Ý nhìn kẻ to đầu này cứ như vậy mà gục xuống trước ngực mình, thật không biết nói gì luôn.
Cẩn thận quan sát, lật người đang đè trên người mình sang một bên, như thế mới thoát khỏi áp chế của Cát Tường. Nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, Như Ý không khỏi có chút thất thần.
Dung nhan này nhiều ngày qua đã sớm nhìn quen rồi. Nhưng mà mỗi lần ngắm nhìn chăm chú là lại một lần khắc sâu rung động.
Trường mi mắt phượng, mang theo vài phần đoan trang cổ điển, sống mũi thẳng tắp khiến hình dáng khuôn mặt càng thêm rõ nét, là điểm nhấn anh vũ nhất. Đôi môi đỏ lúc nào cũng yêu thích cong lên thành một nét cười tuyệt đẹp, mỗi một nụ cười giống như trở thành dấu hiệu của hắn vậy. Ngũ quan vốn xinh đẹp, hợp cùng một chỗ lại càng mang theo mị lực khôn tả. Không hỗ danh người được xưng là nam nhân mỹ lệ nhất giang hồ.
Đây là lần thứ hai Như Ý thấy được vẻ mặt lúc ngủ của Cát Tường. Lần trước rời đi rất vội vàng, hơn nữa lúc đó hắn đang phải chịu đau đớn, cho dù hôn mê vẻ mặt cũng rất thống khổ. Lúc này đây mới phát hiện ra…vẻ mặt của hắn khi ngủ lại mang theo ý cười, giống như một con búp bê tâm ý viên mãn.
Hắn vốn lúc nào cũng ngủ một cách vô tư lự vậy sao? Hay là chỉ khi ở bên mình mới như thế này?
Trong hoảng hốt một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, sau đó khiến cho Như Ý lấy quyền gõ vào đầu mình gõ muốn rớt luôn.
Hắn ta ngủ kiểu gì dính dáng gì đến mình? Tự dưng đi quan tâm hắn chi vậy?
Nhưng mà…Từ góc độ khác suy xét lại, quan hệ giữa người này và mình…cũng tương đối mật thiết rồi. Dù sao hắn là người đầu tiên chiếm lĩnh toàn thân nam nhân của mình, còn mình e rằng cũng đã lấy đi lần đầu tiên của hắn.
Kỳ thật đối với nam nhân mà nói, tính toán mấy chuyện này cũng chẳng làm gì. Nếu không phải y thân là ma giáo giáo chủ bình thường bề bộn công việc đến ăn ngủ cũng tiếc, xem niên kỷ của y thì bên người đáng lẽ đã sớm có mấy người thị thiếp rồi, làm gì tạo cơ hội cho một nam nhân chiếm tiện nghi.
Nếu như đối phương là nữ, hắn sẽ không đến mức nhớ mãi không quên mà muốn quên cũng không được như vậy (O__o nữ nào đè được em?). Nam nhân cùng nữ nhân, đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà người cùng hắn da thịt chi thân hết lần này đến lần khác lại là một nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân, có thể sao?
Người này, kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt, đã luôn miệng nói “yêu” cùng “thích” y. Những từ như vậy vốn có thể dễ dàng nói ra miệng vậy ư? Trong lòng Cát Tường, yêu cùng thích đến tột cùng là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Là loại cảm tình gì mới có thể khiến hắn ra tay với thân nam nhân là mình đây?
Không biết, hoàn toàn không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Mà…cũng không rõ chính mình vì sao vẫn còn muốn lưu lại bên cạnh hắn.
Thất thần nhìn chăm chú thụy nhan của Cát Tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà cẩn thận vuốt ve dọc theo đường cong trên khuôn mặt hắn. Đương nhiên y không phát hiện ra, bóng người vận hắc y bên ngoài cửa sổ đã khẽ mỉm cười rồi rời xa khỏi chỗ của bọn họ.
Bồ câu đưa tin màu đen bay lên trời, mang theo tin tức không tồi về cho một người ở phương xa.
Đọc tin tình báo của tình nhân truyền đến, Như Nguyệt trốn biệt trong phòng cười điên.
Bây giờ có muốn không tin ca ca đã động tâm coi bộ hơi bị khó rồi. Biểu hiện rõ ràng như vậy còn muốn giấu diếm ai đây?
Ha hả, Cát Tường người này, trải qua nhiều ngày quan sát, coi như không tồi. Võ công đủ cao, tâm địa đủ tàn nhẫn, xuống tay đủ tuyệt, cũng tương đối giảo hoạt, bỏ qua không thèm nhắc chuyện xuất thân của hắn, kỳ thật hắn xứng đôi với ca ca vô cùng. Nếu như ca ca không phản đối, người này hẳn là thích hợp đi.
Giờ phải tính toán xem làm sao phát triển quan hệ cho họ đây. Nếu như thuận lợi thì y không nhúng tay, đỡ mắc công ca ca phát hiện lại đánh cho mình một trận. Ca ca ghét nhất là bị người khác can thiệp chuyện của mình mà. Bất quá nếu cứ dây dưa như người ấy nói, vậy sau này ra tay cũng không muộn.
—
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Như Ý phát hiện mình lại ngốc lăng thật lâu rồi, từ đường chân trời đã xuất hiện ánh sáng mơ hồ.
Nhìn một phòng toàn tử thi, lại nhìn cái tên vẫn mê men như cũ trong lòng mình, không thể không thừa nhận, nếu không ly khai địa phương này thì sẽ ngay lập tức vướng vào một đống rắc rối.
Không có biện pháp, Như Ý không bất đắc dĩ, thừa dịp ánh sáng mặt trời vẫn chưa kịp đẩy lùi bóng đêm hắc ám, khiêng lấy Cát Tường lên vai, rời khỏi gian khách điếm ven đường này.
Ha hả…Cát Tường cười khổ trong lòng, biết ngay là giận mà, đã vậy cơn giận này không nhỏ chút nào.
“Ách…tức giận rồi sao?” Hay là mở miệng trước đi, bằng không cứ mắt to trừng mắt nhỏ thế này, đến lúc nào mới phá vỡ cục diện được?
Không thèm để ý, con ngươi chuyển sang hướng khác, nhất quyết không nhìn hắn.
“Xin lỗi!” Vội vàng xin lỗi.
“Vì sao?” Không nhìn hắn, thanh âm phát ra như cũ lạnh lẽo vô ba.
“Ta biết khiến ngươi lo lắng vốn là rất quá đáng, xin lỗi. Nhưng mà chúng ta thật lâu rồi không gặp nhau, ta nhớ ngươi mà.”
“Ngươi biết ta ở bên ngoài từ lúc nào?” Vẫn không nhìn hắn, chỉ là đề tài vừa bắt đầu tựa hồ đã làm giảm đi chút ít cơn tức.
“Cái này…ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?” Trả lời thế nào mới không khiến y tức giận thêm đây?
“Nói thật!” Nhảm nhí, lời nói dối nghe thì được ích lợi gì? Y Ngọc Như Ý đời này đây là lần đầu tiên theo dõi đối phương mà bị phát hiện, nhất định phải biết rõ bản thân sơ suất ở chỗ nào?
Nếu không phải hai tay còn bận áp chế Như Ý, Cát Tường đã sớm theo thói quen sờ sờ chóp mũi, đây là động tác quán tính mỗi khi hắn chột dạ, bây giờ hắn chỉ có thể nhăn mặt chun mũi để bày tỏ ý tứ.
“Ách…trên thực tế ta cũng không có phát hiện ra ngươi.”
“A?” Giương mắt đối diện với khuôn mặt Cát Tường lúc này đang lộ ra nụ cười nan kham, ý muốn nghe hắn giải thích một chút.
“Ta vẫn biết có người theo dõi mình. Ta cũng biết là ma giáo giáo chúng, nhưng bởi vì thuật truy tung của ma giáo có điểm đặc thù, ta chỉ có thể cảm giác, không cách nào nắm được manh mối. Vì vậy ta muốn tìm cơ hội khiến người lộ diện, đặc biệt là khi ta phát giác người theo dõi lợi hại đến mức ta gần như phải dùng toàn lực mà vẫn không cách nào phát hiện, ta thật muốn gặp hắn một lần xem sao. Thực ra, trước lúc Hoa Diệu Sân đi ta, ta cũng đâu biết là ngươi.”
“Như vậy, ngươi giả vờ trúng bẫy của Hoa Diệu Sân? Mục đích chỉ là dụ ta ra?”
“…Không.” Cười càng bất đắc dĩ. “Ta thật sự trúng mê dược. Bất quá y dù sao cũng xuất thân Đường Môn, phương thức cùng phong cách dùng dược của y ta rất quen thuộc, y muốn giết ta sẽ không lãng phí dược vật tốt như vậy. Loại này mê dược ta có thể giải, chỉ là cần nhiều thời gian một chút.”
“Hoa Diệu Sân cũng là người của Đường Môn?” Thật sự kì lạ. Trong chốn giang hồ chưa từng nghe qua lai lịch chính thức của nam nhân ẻo lả kia, chỉ biết kỹ xảo của y chỉ thấp hơn Đường Cát Tường. Y thật sự xuất thân từ Đường Môn ư?
“Chính xác mà nói, y là bà con xa của Đường Môn, chỉ là…” Thở dài một hơi, cằm hất một cái về hướng về đám đen thui đang nằm la liệt không rõ sống chết gần đó, nói: “May là ngươi đã đến, nếu không ta thật không biết làm sao đối xử với y.”
“Dược hiệu trên người ngươi không phải được giải rồi sao?” Cười lạnh, đột nhiên ý thức được mình là đồ đại ngu ngốc mới tự động chui đầu vào lưới thế này.
“Giải thì có giải…” Thở còn dài hơn lúc nãy, “Nhưng cũng có giới hạn. Không có giải dược, sẽ để lại di chứng. Bây giờ ta không còn khí lực nữa. Ngốc thật, ta sẽ còn tiếp tục mê man, dược hiệu sau sáu thời canh nữa mới có thể hoàn toàn giải trừ (tức là 12 tiếng). Ngươi cho dù có tức giận cũng đừng đi được không? Ta nhớ ngươi…ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, ngươi đừng…thừa dịp ta ngủ mà…rời đi…”
Thanh âm càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã không còn nghe thấy nữa.
Như Ý nhìn kẻ to đầu này cứ như vậy mà gục xuống trước ngực mình, thật không biết nói gì luôn.
Cẩn thận quan sát, lật người đang đè trên người mình sang một bên, như thế mới thoát khỏi áp chế của Cát Tường. Nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, Như Ý không khỏi có chút thất thần.
Dung nhan này nhiều ngày qua đã sớm nhìn quen rồi. Nhưng mà mỗi lần ngắm nhìn chăm chú là lại một lần khắc sâu rung động.
Trường mi mắt phượng, mang theo vài phần đoan trang cổ điển, sống mũi thẳng tắp khiến hình dáng khuôn mặt càng thêm rõ nét, là điểm nhấn anh vũ nhất. Đôi môi đỏ lúc nào cũng yêu thích cong lên thành một nét cười tuyệt đẹp, mỗi một nụ cười giống như trở thành dấu hiệu của hắn vậy. Ngũ quan vốn xinh đẹp, hợp cùng một chỗ lại càng mang theo mị lực khôn tả. Không hỗ danh người được xưng là nam nhân mỹ lệ nhất giang hồ.
Đây là lần thứ hai Như Ý thấy được vẻ mặt lúc ngủ của Cát Tường. Lần trước rời đi rất vội vàng, hơn nữa lúc đó hắn đang phải chịu đau đớn, cho dù hôn mê vẻ mặt cũng rất thống khổ. Lúc này đây mới phát hiện ra…vẻ mặt của hắn khi ngủ lại mang theo ý cười, giống như một con búp bê tâm ý viên mãn.
Hắn vốn lúc nào cũng ngủ một cách vô tư lự vậy sao? Hay là chỉ khi ở bên mình mới như thế này?
Trong hoảng hốt một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, sau đó khiến cho Như Ý lấy quyền gõ vào đầu mình gõ muốn rớt luôn.
Hắn ta ngủ kiểu gì dính dáng gì đến mình? Tự dưng đi quan tâm hắn chi vậy?
Nhưng mà…Từ góc độ khác suy xét lại, quan hệ giữa người này và mình…cũng tương đối mật thiết rồi. Dù sao hắn là người đầu tiên chiếm lĩnh toàn thân nam nhân của mình, còn mình e rằng cũng đã lấy đi lần đầu tiên của hắn.
Kỳ thật đối với nam nhân mà nói, tính toán mấy chuyện này cũng chẳng làm gì. Nếu không phải y thân là ma giáo giáo chủ bình thường bề bộn công việc đến ăn ngủ cũng tiếc, xem niên kỷ của y thì bên người đáng lẽ đã sớm có mấy người thị thiếp rồi, làm gì tạo cơ hội cho một nam nhân chiếm tiện nghi.
Nếu như đối phương là nữ, hắn sẽ không đến mức nhớ mãi không quên mà muốn quên cũng không được như vậy (O__o nữ nào đè được em?). Nam nhân cùng nữ nhân, đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà người cùng hắn da thịt chi thân hết lần này đến lần khác lại là một nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân, có thể sao?
Người này, kể từ giây phút đầu tiên gặp mặt, đã luôn miệng nói “yêu” cùng “thích” y. Những từ như vậy vốn có thể dễ dàng nói ra miệng vậy ư? Trong lòng Cát Tường, yêu cùng thích đến tột cùng là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Là loại cảm tình gì mới có thể khiến hắn ra tay với thân nam nhân là mình đây?
Không biết, hoàn toàn không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Mà…cũng không rõ chính mình vì sao vẫn còn muốn lưu lại bên cạnh hắn.
Thất thần nhìn chăm chú thụy nhan của Cát Tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà cẩn thận vuốt ve dọc theo đường cong trên khuôn mặt hắn. Đương nhiên y không phát hiện ra, bóng người vận hắc y bên ngoài cửa sổ đã khẽ mỉm cười rồi rời xa khỏi chỗ của bọn họ.
Bồ câu đưa tin màu đen bay lên trời, mang theo tin tức không tồi về cho một người ở phương xa.
Đọc tin tình báo của tình nhân truyền đến, Như Nguyệt trốn biệt trong phòng cười điên.
Bây giờ có muốn không tin ca ca đã động tâm coi bộ hơi bị khó rồi. Biểu hiện rõ ràng như vậy còn muốn giấu diếm ai đây?
Ha hả, Cát Tường người này, trải qua nhiều ngày quan sát, coi như không tồi. Võ công đủ cao, tâm địa đủ tàn nhẫn, xuống tay đủ tuyệt, cũng tương đối giảo hoạt, bỏ qua không thèm nhắc chuyện xuất thân của hắn, kỳ thật hắn xứng đôi với ca ca vô cùng. Nếu như ca ca không phản đối, người này hẳn là thích hợp đi.
Giờ phải tính toán xem làm sao phát triển quan hệ cho họ đây. Nếu như thuận lợi thì y không nhúng tay, đỡ mắc công ca ca phát hiện lại đánh cho mình một trận. Ca ca ghét nhất là bị người khác can thiệp chuyện của mình mà. Bất quá nếu cứ dây dưa như người ấy nói, vậy sau này ra tay cũng không muộn.
—
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Như Ý phát hiện mình lại ngốc lăng thật lâu rồi, từ đường chân trời đã xuất hiện ánh sáng mơ hồ.
Nhìn một phòng toàn tử thi, lại nhìn cái tên vẫn mê men như cũ trong lòng mình, không thể không thừa nhận, nếu không ly khai địa phương này thì sẽ ngay lập tức vướng vào một đống rắc rối.
Không có biện pháp, Như Ý không bất đắc dĩ, thừa dịp ánh sáng mặt trời vẫn chưa kịp đẩy lùi bóng đêm hắc ám, khiêng lấy Cát Tường lên vai, rời khỏi gian khách điếm ven đường này.
Tác giả :
Đào Yêu