Cát Bụi
Chương 51 Chương 51
Ngồi một lát, Trần Lộc Xuyên thấy Lâm Duyệt bắt đầu dọn thức ăn ra thì xin phép Lâm Lập Minh một tiếng rồi đến giúp.
Trong phòng bếp, mùi dầu mỡ và thức ăn xen trộn, Hà San đang múc canh ra bát.
Trần Lộc Xuyên đứng ngoài cửa cất tiếng chào bà.
Hà San nhìn thoáng qua, thản nhiên đáp lại.
Lâm Duyệt đang bận tối mắt tối mũi, tự dưng có cu li tự nguyện đến, cô cầu còn không được.
Hai người kẻ lấy đũa người bưng bát, rất nhanh đã dọn xong.
Cuối cùng, Trần Lộc Xuyên đi gọi mọi người ra ăn cơm.
Hà San túm lấy tay Lâm Duyệt, khép cửa lại nhỏ giọng bảo, “Người ta tốt xấu gì cũng là khách, con cứ sai sử là thế nào?”
Lâm Duyệt lại cười nói, “Nếu là Sài Vi con cũng sẽ nhờ như thế.”
Do phòng khá nhỏ, sau khi mọi người ngồi xuống thì hầu như không có chỗ xoay người.
Cũng may, đa phần đều là người trẻ tuổi, không câu nệ quá nhiều.
Vương Đàm Phong và Sài Vi trước kính rượu hai vị trưởng bối, Từ Khôn và Quý Lâm theo sau.
Lâm Duyệt cười nói, “Bố tôi uống say đánh bài vận may cực tốt, mọi người kiềm chế chút.”
“Đã vậy càng cần uống.” Nói xong, Từ Khôn lại nâng cốc.
“Chú Lâm, cháu kính chú một ly.”
Lâm Lập Minh cũng không từ chối, hào phóng cười nhận lấy.
Trần Lộc Xuyên không khỏi nhìn sang.
Đang không tự nhiên, anh chợt nghe Lâm Duyệt bên cạnh cười nói, “Bố, mẹ, chúng con cũng kính hai người một ly, coi như trợ hứng lát nữa đánh bài.” Nói đoạn, cô đặt tay lên cánh tay anh.
Trần Lộc Xuyên lập tức đứng dậy, rót rượu cho Lâm Lập Minh và Hà San.
Hà San cũng không làm khó, tuy nét mặt không có ý cười nhưng vẫn nhận lấy.
Uống xong ngồi xuống, Trần Lộc Xuyên nhìn bàn tay đặt trên cánh tay mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái.
Cuối cùng chỉ còn lại Dương Văn.
Lâm Duyệt tất nhiên không để cho cô ấy mời, rót cốc bia cảm ơn đã bán lại cửa tiệm cũng như để lại mối nhập hàng.
Ở đây có hai người phụ nữ mang thai, mọi người cũng ngại uống say gây phiền toái nên đều khắc chế bia rượu, nhưng đối với một bàn mỹ vị thì không tiếc lời ca ngợi.
Hà San được khen nhiều cũng thấy ngượng, kéo Lâm Duyệt ra làm bia chắn, “Cô đang thấy tiếc, Lâm Duyệt chẳng di truyền tí thiên phú nào của cô cả.
Sau này lập gia đình rồi, ngày nào cũng đi ăn ngoài đâu có được.”
Sài Vi cười tiếp lời, “Cô ơi, ý cô không đúng rồi.
Đàn ông bây giờ đâu ai nỡ để vợ mình ngày nào cũng xuống bếp ngửi khói dầu đâu, đúng không?” Hai chữ cuối cùng, Sài Vi hướng về phía Trần Lộc Xuyên nói.
Hà San cười hỏi, “Vậy trong nhà cháu bây giờ ai nấu cơm?”
“Hiện tại cháu dưỡng thai có mẹ giúp đỡ.
Bình thường Vương Đàm Phong nếu không có chuyện gì thì là anh ấy làm.
Chị Quý Lâm,” Sài Vi nghiêng đầu nhìn sang, “Ở nhà chị cũng là Từ Khôn nấu đúng không” Nhận được câu khẳng định xong, Sài Vi lại quay sang, “Trần Lộc Xuyên, anh cũng làm được thế chứ?”
Có cơ hội biểu đạt, Trần Lộc Xuyên tất nhiên sẽ không bỏ qua, gật đầu nói, “Đương nhiên rồi.”
Lâm Duyệt ở bên phì cười, thì thầm, “Anh chỉ biết gói mỗi bánh chẻo.”
Trần Lộc Xuyên cười cười, nhỏ giọng đáp lại, “Không biết có thể học.”
Hà San nghe thấy hai người thì thầm, ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, “Dùng bữa thôi, mọi người đừng khách khí.”
Cơm nước xong, Sài Vi, Quý Lâm, Dương Văn và Hà San đánh mạt chược, Lâm Lập Minh, Vương Đàm Phong, Từ Khôn chơi poker, còn lại Lâm Duyệt và Trần Lộc Xuyên tự giác đi thu dọn bát đũa.
Trần Lộc Xuyên thấy mọi người bắt đầu chơi bài, cuối cùng có lúc rảnh rỗi ở một mình với Lâm Duyệt bèn đi vào phòng bếp rồi đóng cửa lại.
Lâm Duyệt xắn tay áo lên, mở vòi nước ra, cười nói, “Cuối cùng cũng đã chấp nhận anh rồi, đừng để ý.”
“Đương nhiên phải để ý.” Trần Lộc Xuyên tiến đến bên người Lâm Duyệt, “Buổi tối hôm đó em nói gì rồi?”
Lâm Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, “Em nói gì cơ?”
“Em hứa sẽ bảo vệ anh.”
Lâm Duyệt bật cười, “Anh tới đây bao lần rồi, cần gì chứ.”
Trần Lộc Xuyên hừ nhẹ một tiếng, “Em không biết mến khách gì cả.”
“Anh là người một nhà rồi nên mới không khách khí đó.” Lâm Duyệt đổ ít nước rửa bát ra.
“Để anh làm cho.” Trần Lộc Xuyên xắn tay áo lên, đẩy cô sang bên cạnh, lại hỏi, “Em và Từ Khôn từng đi thân cận?”
“Ừ, lần anh ăn cơm với Đinh Lộ Hi ở Duy Cảng, em gặp anh ấy lần đầu.”
Động tác của Trần Lộc Xuyên thoáng dừng lại, anh cúi đầu nhìn cô, “Không phải lần trước em nói là không để ý à, sao lại biết lần đó người đi cùng anh là Đinh Lộ Hi?”
Lâm Duyệt ngẩn ra, “Em… em nói vậy à?”
Trần Lộc Xuyên chăm chú nhìn cô, “Hôm chúng ta ăn ở Đào Diệp Độ, anh hỏi em có phải năm ngoái từng đến Duy Cảng ăn không, em bảo không chú ý, không thấy anh.”
Thuận miệng nói dối, ai ngờ anh lại nhớ rõ ràng đến vậy.
Lâm Duyệt thầm kêu khổ, định tìm cách trả lời cho qua, nào ngờ, Trần Lộc Xuyên lại không muốn dễ dàng buông tha cô như vậy, “Sao em lại phải nói dối?”
“Em… sợ xấu hổ mà.
Anh nghĩ xem, cả hai đều đi xem mắt, chúng ta lại là bạn học cũ, nếu em nói là em cũng thấy anh, anh không thấy ngại sao?”
“Không.”
“…”
Trần Lộc Xuyên rửa bát, thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn cô, “Em còn nói dối nhưng gì nữa, hiện tại kể hết một lượt luôn đi.”
“Không có.”
“Không có?”
“Thật sự không có.”
“Được, đây là em tự nói, nếu lần sao để anh phát hiện…”
“Thì sao chứ?”
Trần Lộc Xuyên liếc nhìn cô, “Em tự nghĩ xem.”
Lâm Duyệt phì cười, “Sợ anh quá cơ.”
Trần Lộc Xuyên nhíu mày, “Không tin thì em thử xem.”
Nói xong, anh lại quay về chủ đề lúc trước, “Tại sao em và Từ Khôn lại không thành?”
Lâm Duyệt cười hỏi, “Vậy tại sao anh với Đinh Lộ Hi lại không thành?”
Trần Lộc Xuyên im lặng mấy giây, “Anh nói là bởi vì em, em tin không?”
“Em cũng là bởi vì anh.” Nói ra câu này, hiển nhiên cô không tin.
Trần Lộc Xuyên thoáng im lặng.
Anh đang định thừa dịp này thẳng thắn bày tỏ một lần thì đột nhiên vang lên tiếng cửa mở.
Lâm Duyệt quay đầu lại, cười nói, “Sao cậu không chơi nữa?”
Sài Vi bước vào, “Nhà cậu có sữa chua không? Đồ ăn vừa rồi hơi ngấy.”
Lâm Duyệt mở tủ lạnh ra, lấy sữa chua hộ bạn, “Tình hình thế nào rồi?”
Sài Vi cười nói, “Cô Hà mạnh thật, cả ba người bọn tớ đều thành vật hi sinh.
Chú Lâm cũng thế, vận may tốt lắm luôn.
Cả nhà cậu hôm nay đã bàn nhau trước vét sạch túi tiền của bọn này phải không?”
“Đúng đấy, đặc biệt mở Hồng Môn Yến mời mọi người.” Lâm Duyệt cười, “Sáng nay mí mắt tớ cứ nháy liên tục, còn tưởng là có chuyện gì, hóa ra là phát tài.”
Sài Vi mở nắp ra, uống một hớp nhỏ, “Lát nữa cậu có đánh không?”
“Tớ không, chiều còn phải đến tiệm quét dọn nốt, ngày mai sẽ khai trương.”
“Cậu có cần giúp không?”
“Không cần, tớ đã tổng vệ sinh một lần rồi, hôm nay sang dọn một loáng là xong.”
Sài Vi gật đầu, quay trở lại phòng khách chơi tiếp.
Trần Lộc Xuyên nghe thấy cô buổi chiều còn có dự định, tay rửa bát cũng nhanh hơn, “Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm.”
Trần Lộc Xuyên nói, “Ở bên em nhiều một chút.”
Lâm Duyệt không cự tuyệt được nữa.
Phòng bếp thu dọn sạch sẽ xong, hai người chào hỏi để ra ngoài.
Mọi người chơi bài đang hăng, không ai thèm để ý.
Lâm Duyệt cười cười, “Thôi kệ, chúng ta đi trước.”
Đến tiệm, Lâm Duyệt kiểm tra chỉnh thể lại một lần, cuối cùng nhìn bức tường sau quầy thu ngân, “Anh có thấy chỗ này hơi trống không?”
Trần Lộc Xuyên lui lại vài bước quan sát, gật đầu, “Em xem treo gì đó lên được không?”
Lâm Duyệt nhớ tới cái rèm lần trước mua cất trong kho bèn đi lấy.
Phòng chứa đồ chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, trong có cái giá gỗ, bên trên xếp vài cái thùng giấy.
Rèm vải để ở tầng trên cùng, Lâm Duyệt lại đi ra lấy chiếc ghế thang để trèo.
Trần Lộc Xuyên thấy vậy cũng vào giúp.
Lâm Duyệt lấy cái hộp ở trên xuống, đưa cho Trần Lộc Xuyên, “Anh cầm giúp em.”
Trần Lộc Xuyên nhận lấy, đang định để xuống thì Lâm Duyệt nhảy xuống ghế, chẳng may đứng không vững, cô vội nắm lấy tay ghế, chân ghế bị trượt, đập mạnh vào cái giá phía sau.
Cái giá lung lay, đồ đạc xếp bên trên rơi xuống.
Trần Lộc Xuyên theo bản năng buông cái hộp ra, ôm Lâm Duyệt vào lòng.
Mấy cái hộp xếp liền với giá gỗ, tất cả ầm ầm đổ xuống.
Lâm Duyệt sợ tới mức khẽ thốt ra tiếng, bản thân càng bị ôm chặt hơn, ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng Trần Lộc Xuyên khẽ rên lên.
Âm thanh ngưng lại, toàn bộ thùng to hộp nhỏ vung vãi trên mặt đất.
Lâm Duyệt vội trấn tĩnh lại, thoát ra, dùng sức đẩy cái giá lại chỗ cũ.
Cô ngẩng đầu lên, “Trần Lộc Xuyên?”
Trần Lộc Xuyên cắn răng, không thốt nên lời, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lâm Duyệt sợ hãi, vội bắt lấy tay anh, “Anh có sao không?”
Trần Lộc Xuyên đau đến mức trong óc trống rỗng, thật lâu sau mới trấn định lại, khàn khàn nói, “Không sao… Em đỡ anh một chút… Đừng chạm vào lưng…”
Lâm Duyệt quàng tay anh lên vai mình, thử đỡ lên, “Như vậy được không?”
Lộc Xuyên nhắm mắt lại, “Em nghe anh nói, đừng sợ, e rằng anh phải vào bệnh viện.”
Mặt Lâm Duyệt tái nhợt, “Đụng vào vết thương cũ trên lưng của anh rồi?”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, cắn chặt răng, mồ hôi rịn ra trên trán.
Nước mắt suýt trào ra, Lâm Duyệt cố nén xuống.
Cô vượt qua luống cuống ban đầu, vội trấn định lại, để Trần Lộc Xuyên tựa lên người mình, dìu anh ra chỗ bãi xe.
Cô dùng một tay mở cửa sau, cẩn thận đỡ anh ngồi vào, đóng cửa lại rồi quay ra mở cửa chỗ ghế lái, vội vã lái xe đến bệnh viện.
Lâm Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, Trần Lộc Xuyên nằm ngửa trên ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cô cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn về phía trước, chân ga nhấn càng mạnh hơn.
May mà bệnh viện cách đó không xa.
Nhân viên y tế trước đưa Trần Lộc Xuyên đi chụp chiếu.
Trong lúc chờ kết quả, Lâm Duyệt trước gọi cho Hà San kể qua mọi chuyện, lại nhờ mẹ trước đừng để mấy người Sài Vi đến, nhiều người hỗn loạn.
Sau đó, cô gọi cho Trần Tổ Thực, trình bày sự việc với ông, nhờ ông chóng đến bệnh viện.
Xong xuôi mấy chuyện, đợi thêm một lát nữa, kết quả cũng đã có.
Trần Lộc Xuyên bị va chạm vật nặng làm chỗ xương cốt trước kia bị gãy bị lệch, tình huống cũng không quá nghiêm trọng, nằm viện một tuần cố định lại là ổn.
Lâm Duyệt lúc này mới đỡ lo lắng bất an.
Lúc này, cô mới nhận ra tay mình vẫn luôn run lẩy bẩy.
Cô ngồi trên ghế trước cửa ở hành lang, vừa lo lắng vừa kiên nhẫn chờ bác sĩ trị liệu.
Không biết đã qua bao lâu, hành lang vang lên tiếng bước chân, Trần Tổ Thực và Phùng Dung đi đến.
Lâm Duyệt vội đứng dậy, bước đến chào hỏi.
Trần Tổ Thực gật đầu đáp lại, “Tình hình của Lộc Xuyên thế nào rồi?”
Phùng Dung thì không thèm để ý đến cô, đi lướt qua bên người, bước về phía phòng điều trị..