Captive Of My Desires
Chương 50
“Mấy cái dây trói của anh chặt đến thế nào?” Drew hỏi James, người đang ngồi cạnh anh và bị trói vào cùng một cái cây.
“Tôi bị trói với những nút buộc còn chặt hơn,” James trả lời.
“Vậy anh có thể thoát khỏi chúng chứ?”
“Ừ,” James nói, dấy lên hy vọng của Drew, chỉ để làm tan nát chúng khi nói thêm, “Có khả năng lắm.”
“Chúng ta không có cả đêm đâu! Anh đã nghe thằng con hoang kia. Bọn chúng sẽ sớm quay lại. Chúa ơi, nếu đây là việc cuối cùng tôi làm được, tôi sẽ giết Lacross,” Drew nói khi anh kéo căng sợ dây quanh cổ tay mình.
“Anh sẽ phải hợp tác,” James trả lời.
Drew càu nhàu, “Dù chỉ một lần, Malory, anh cũng sẽ phải hợp tác.”
Họ đã rời những con tàu trang bị đến tận răng. Chả có ích gì khi họ bị phục kích. Phải có đến hai mươi khẩu súng chĩa vào họ khi bị mai phục trên biển, trên nửa đường tới pháo đài. Ai đó đã cảnh báo bọn cướp biển rằng họ đang đến. Bọn cướp còn khoác lác về chuyện này.
Cổ tay bị trói đằng sau, nhưng họ chỉ đơn thuần bị giữ ở đó trên biển đến khi Pierre Lacross xuất hiện. Bixley biết vài người của Pierre và đã ném cả một tràng dài những lời nguyền rửa vào bọn chúng cho đến khi một trong số những tên cướp biển cáu kỉnh đủ để bịt miệng tất cả họ.
“Vậy đây là những gã cố lừa phỉnh tao về phần thưởng của mình?” Lacross đã hỏi khi hắn tới cùng một nhóm đông người hơn.
“Ông có muốn chúng tôi giết bọn chúng?” ai đó hỏi.
“Có một chút tiêu khiển ở đây,” Pierre đáp bằng tông giọng thích thú, và rồi hắn chỉ vào Ohr. “Tên này, hắn sẽ đi cùng chúng ta. Chúng ta có hai con tàu bị bắt giữ, tên nào cũng sẽ cần thiết. Ba tên khác này sẽ không được đi đâu. Gom chúng lại khi chúng ta xong việc.”
Ohr đã bị đem đi với bọn chúng để giúp những tên cướp biển có thể dễ dàng nhảy sang tàu kia với thủ đoạn gian trá. Những tên cướp biển thậm chí còn ngồi quanh và đợi gần một giờ chỉ để thuyền viên hai tàu nghĩ rằng đủ thời gian trôi qua cho cuộc giải cứu thành công. Sự hiện diện của Ohr với chúng sẽ gây cảm giác ấy.
Chẳng tên nào bị để lại để canh gác họ. Không cần, vì những tên cướp biển đã giết thời gian để chắc chắn tù nhân của mình bị giữ cực kỳ chắc chắn. Nhiều sợi dây được sử dụng nhiều hơn. Một cái thậm chí còn được sử dụng để quấn quanh họ vào cây cọ. Không nghi ngờ gì rằng để họ sẽ ở đó đến khi ai đó quay lại áp giải.
Đã thật dễ dàng đủ để phun cái giẻ ra, nhưng những sợi dây là một vấn đề khác. Những sợi quanh cổ tay Drew đã trở nên quá là đau đớn, chúng chặt đến nỗi anh không còn cảm giác bây giờ nữa. Và đã quá nhiều thời gian trôi qua, quá nhiều cho cái bẫy của Pierre được quăng ra. Gabrielle đã bị bắt giữ chưa? Chuyện này đang giết anh đây, khi nghĩ về thứ sẽ xảy đến với nàng.
“Bọn chúng sẽ ăn mừng tối nay,” Bixley nói, cuối cùng cũng làm cho cái bịt miệng lỏng ra. “Đó là việc chúng đã làm khi bắt được Nathan. Chúng chả coi xin lỗi ra cái quái gì, mấy người đã nghe chúng reo hò về việc chúng ra tay trước chúng ta và chiếm được lợi thế hơn rồi đó.”
Và bọn chúng sẽ có nhiều tiếng hò reo vang rội hơn nữa giờ đây nếu cái bẫy thành công. Thêm hai con tàu tốt nữa để bán hay đưa vào sử dụng, và người phụ nữ xinh đẹp nhất…
“Điều đó sẽ cho chúng ta thêm một ít thời gian,” James nói.
“Thởi gian làm gì?” Drew càu nhàu.
“Để xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên. Anh không nghĩ tôi sẽ để George sốt ruột nếu chúng ta không trở về lúc bình minh chứ hả?”
“Tôi muốn biết thế quái nào mà anh nghĩ…”
“Im nào, ai đó đang quay lại hướng này,” Bixley rít.
Drew chưa bao giờ thấy mình nổi giận bừng bừng. Nếu anh không thoát khỏi đống xiềng xích này sớm… Anh thậm chí còn không thể cảm thấy mình nhúc nhích tiến bộ thêm được gì, nhưng anh đang ráng hết sức mình.
Anh có thể nhận ra bóng sáu người đàn ông đang đi xuống biển về phía họ, đang cười và lấy đi thời gian của họ. Vậy là vụ đặt bẫy đã thành công?
“Đã nói với mày bọn chúng sẽ vẫn còn đó mà, chả vấn đề gì với mấy thân hình to lớn đâu,” một trong số những tên cướp biển nói với bạn gã khi cúi người cắt sợi dây quanh cây.”
“Không ai buộc nút chặt được như tao.”
“Đi nào, mấy ông bạn,” người khác nói, thúc vào Drew bằng chân. “Bọn tao có một cái ngục tuyệt vời đang chờ mày.”
James đã đứng trên đôi chân của mình vào khoảnh khắc sợi dây rơi xuống ngực ông. Drew trượt khỏi thân cây để làm tương tự. Với đôi chân dài hơn đã bị tê cứng, anh hơi chậm một chút. Anh dẫm dẫm và một chút cảm giác đã trở lại. Bixley quỳ trên đầu gối trước và không di chuyển gì khác, nên ai đó kéo gã trong suốt chặng đường còn lại.
James quay đầu lại để hất mái tóc ra khỏi mặt. Đó là khi ông bị nhận ra.
“Tao có biết mày không?” một trong những tên cướp biển nói với James. Người này già hơn mấy người còn lại.
“Cực kỳ nghi ngờ,” James trả lời, và quay đi, mặc kệ gã. Người đàn ông vẫn dai dẳng, đi quanh để gã có thể nhìn thấy khuôn mặt James lần nữa, và khăng khăng, “Mày trông quen đến chết tiệt. Tao khá là nhớ mặt. Tao chưa bao giờ quên…”
“Già rồi thì lẫn,” James khô khốc cắt ngang. “Để tao tả việc này bằng những thuật ngữ mà thậm chí một đứa trẻ cũng có thể hiểu. Mày không biết tao, mày chưa bao giờ biết tao, và quan trọng nhất là, mày không muốn biết tao.”
Việc này gây ra tiếng cười khùng khục từ bạn của gã cướp biển và một lời chế nhạo từ chúng. “Nghĩ quá nhiều đối với cái loại hèn như mày đấy, Mort ạ.”
Điên tiết, bây giờ Mort bước đến gần hơn để ngang bằng với James, và sau đó biểu hiện của gã trở nên ngạc nhiên. “Tao sẽ bị nguyền rủa mất. Tao đã nói mình chưa bao giờ quên khuôn mặt ai. Mày là thuyền trưởng Hawke! Tao đã biết mà! Tao đã ra khơi với mày trong vài tháng, nhưng mày quá hoang dã và ngu..y..hiể..m” Từ ngữ trượt khỏi một cách thận trọng khi Mort cố bước lùi lại, nhưng hắn không đủ nhanh.
“Cũng có trí nhớ tốt đấy, thằng già,” James nói khi ông tung một cú đám vào mặt Mort.
Drew ngạc nhiên cùng với mấy tên cướp biển khi James thoát khỏi đống xích. Một người khác đổ gục với cú đấm nhanh đáng ngạc nhiên vào má, trước khi bất cứ ai có cơ hội cử động. Bốn tên cướp biển còn lại vẫn đứng yên rồi cố đánh hội đồng James. Drew cố ngáng chân hai trong số chúng bằng cái chân dài của mình. Bixley ngã nhào lên một tên để giữ hắn nằm yên, trong khi Drew đá một cách dứt khoát vào mặt tên khác, hạ gục hắn. James thì đã ném xuống một tên khác, thực sự làm hắn bay vài feet. Gã cuối cùng đang đứng hoảng sợ và cố chạy. Drew chặn gã lại, nhưng với cánh tay còn bị trói, anh đang gặp khó khăn giữ hắn xuống. Và James không ngay lập tức đến giúp anh một tay, vì ông đã đi kết liễu tên cướp mà Bixley khoá lại bằng một chân. Nhưng Drew cáu đủ để húc đầu vào gã. Không còn cách khác, nhưng nó có tác dụng.
Drew đảo mắt qua cả sáu tên cướp không còn cử động được. Toàn bộ cuộc chiến đã mất ít hơn một phút, không chỉ bởi James Malory luôn luôn nhanh, và nguy hiểm chết người với những cú đấm của mình.
Đứng vững trên chân, anh nói với James, “Được lắm, nhưng anh chắc hẳn nên cho tôi chút cảnh báo.”
“Tôi đã không ư?” James đáp. “Tôi đã nghĩ cú đấm vỡ quai hàm của Mort sẽ cho anh manh mối chứ.”
“Sợi dây thì sao?” Drew nói không kiên nhẫn. Bây giờ khi tình thế xoay vần, dù James có nói hay không thì anh cũng không muốn phí thời thêm một phút nào nữa để đến với Gabrielle.
James lấy cái lưỡi vét từ một tên cướp và đến bên để cắt sợi dây của anh. Và trong một khoảnh khắc của lòng trắc ẩn mà ông hiếm khi thổ lộ với ai ngoài vợ mình, ông nói, “Cô ấy sẽ ổn thôi, Drew.”
“Tôi biết. Cô ấy phải ổn. Nhưng tôi muốn thấy tận mắt sớm còn hơn muộn.” Anh không nói thêm “trước khi hắn ta hại cô ấy,” nhưng nó vẫn ở trong tâm trí anh và tăng tốc cho anh trên đường đến pháo đài.
“Tôi bị trói với những nút buộc còn chặt hơn,” James trả lời.
“Vậy anh có thể thoát khỏi chúng chứ?”
“Ừ,” James nói, dấy lên hy vọng của Drew, chỉ để làm tan nát chúng khi nói thêm, “Có khả năng lắm.”
“Chúng ta không có cả đêm đâu! Anh đã nghe thằng con hoang kia. Bọn chúng sẽ sớm quay lại. Chúa ơi, nếu đây là việc cuối cùng tôi làm được, tôi sẽ giết Lacross,” Drew nói khi anh kéo căng sợ dây quanh cổ tay mình.
“Anh sẽ phải hợp tác,” James trả lời.
Drew càu nhàu, “Dù chỉ một lần, Malory, anh cũng sẽ phải hợp tác.”
Họ đã rời những con tàu trang bị đến tận răng. Chả có ích gì khi họ bị phục kích. Phải có đến hai mươi khẩu súng chĩa vào họ khi bị mai phục trên biển, trên nửa đường tới pháo đài. Ai đó đã cảnh báo bọn cướp biển rằng họ đang đến. Bọn cướp còn khoác lác về chuyện này.
Cổ tay bị trói đằng sau, nhưng họ chỉ đơn thuần bị giữ ở đó trên biển đến khi Pierre Lacross xuất hiện. Bixley biết vài người của Pierre và đã ném cả một tràng dài những lời nguyền rửa vào bọn chúng cho đến khi một trong số những tên cướp biển cáu kỉnh đủ để bịt miệng tất cả họ.
“Vậy đây là những gã cố lừa phỉnh tao về phần thưởng của mình?” Lacross đã hỏi khi hắn tới cùng một nhóm đông người hơn.
“Ông có muốn chúng tôi giết bọn chúng?” ai đó hỏi.
“Có một chút tiêu khiển ở đây,” Pierre đáp bằng tông giọng thích thú, và rồi hắn chỉ vào Ohr. “Tên này, hắn sẽ đi cùng chúng ta. Chúng ta có hai con tàu bị bắt giữ, tên nào cũng sẽ cần thiết. Ba tên khác này sẽ không được đi đâu. Gom chúng lại khi chúng ta xong việc.”
Ohr đã bị đem đi với bọn chúng để giúp những tên cướp biển có thể dễ dàng nhảy sang tàu kia với thủ đoạn gian trá. Những tên cướp biển thậm chí còn ngồi quanh và đợi gần một giờ chỉ để thuyền viên hai tàu nghĩ rằng đủ thời gian trôi qua cho cuộc giải cứu thành công. Sự hiện diện của Ohr với chúng sẽ gây cảm giác ấy.
Chẳng tên nào bị để lại để canh gác họ. Không cần, vì những tên cướp biển đã giết thời gian để chắc chắn tù nhân của mình bị giữ cực kỳ chắc chắn. Nhiều sợi dây được sử dụng nhiều hơn. Một cái thậm chí còn được sử dụng để quấn quanh họ vào cây cọ. Không nghi ngờ gì rằng để họ sẽ ở đó đến khi ai đó quay lại áp giải.
Đã thật dễ dàng đủ để phun cái giẻ ra, nhưng những sợi dây là một vấn đề khác. Những sợi quanh cổ tay Drew đã trở nên quá là đau đớn, chúng chặt đến nỗi anh không còn cảm giác bây giờ nữa. Và đã quá nhiều thời gian trôi qua, quá nhiều cho cái bẫy của Pierre được quăng ra. Gabrielle đã bị bắt giữ chưa? Chuyện này đang giết anh đây, khi nghĩ về thứ sẽ xảy đến với nàng.
“Bọn chúng sẽ ăn mừng tối nay,” Bixley nói, cuối cùng cũng làm cho cái bịt miệng lỏng ra. “Đó là việc chúng đã làm khi bắt được Nathan. Chúng chả coi xin lỗi ra cái quái gì, mấy người đã nghe chúng reo hò về việc chúng ra tay trước chúng ta và chiếm được lợi thế hơn rồi đó.”
Và bọn chúng sẽ có nhiều tiếng hò reo vang rội hơn nữa giờ đây nếu cái bẫy thành công. Thêm hai con tàu tốt nữa để bán hay đưa vào sử dụng, và người phụ nữ xinh đẹp nhất…
“Điều đó sẽ cho chúng ta thêm một ít thời gian,” James nói.
“Thởi gian làm gì?” Drew càu nhàu.
“Để xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên. Anh không nghĩ tôi sẽ để George sốt ruột nếu chúng ta không trở về lúc bình minh chứ hả?”
“Tôi muốn biết thế quái nào mà anh nghĩ…”
“Im nào, ai đó đang quay lại hướng này,” Bixley rít.
Drew chưa bao giờ thấy mình nổi giận bừng bừng. Nếu anh không thoát khỏi đống xiềng xích này sớm… Anh thậm chí còn không thể cảm thấy mình nhúc nhích tiến bộ thêm được gì, nhưng anh đang ráng hết sức mình.
Anh có thể nhận ra bóng sáu người đàn ông đang đi xuống biển về phía họ, đang cười và lấy đi thời gian của họ. Vậy là vụ đặt bẫy đã thành công?
“Đã nói với mày bọn chúng sẽ vẫn còn đó mà, chả vấn đề gì với mấy thân hình to lớn đâu,” một trong số những tên cướp biển nói với bạn gã khi cúi người cắt sợi dây quanh cây.”
“Không ai buộc nút chặt được như tao.”
“Đi nào, mấy ông bạn,” người khác nói, thúc vào Drew bằng chân. “Bọn tao có một cái ngục tuyệt vời đang chờ mày.”
James đã đứng trên đôi chân của mình vào khoảnh khắc sợi dây rơi xuống ngực ông. Drew trượt khỏi thân cây để làm tương tự. Với đôi chân dài hơn đã bị tê cứng, anh hơi chậm một chút. Anh dẫm dẫm và một chút cảm giác đã trở lại. Bixley quỳ trên đầu gối trước và không di chuyển gì khác, nên ai đó kéo gã trong suốt chặng đường còn lại.
James quay đầu lại để hất mái tóc ra khỏi mặt. Đó là khi ông bị nhận ra.
“Tao có biết mày không?” một trong những tên cướp biển nói với James. Người này già hơn mấy người còn lại.
“Cực kỳ nghi ngờ,” James trả lời, và quay đi, mặc kệ gã. Người đàn ông vẫn dai dẳng, đi quanh để gã có thể nhìn thấy khuôn mặt James lần nữa, và khăng khăng, “Mày trông quen đến chết tiệt. Tao khá là nhớ mặt. Tao chưa bao giờ quên…”
“Già rồi thì lẫn,” James khô khốc cắt ngang. “Để tao tả việc này bằng những thuật ngữ mà thậm chí một đứa trẻ cũng có thể hiểu. Mày không biết tao, mày chưa bao giờ biết tao, và quan trọng nhất là, mày không muốn biết tao.”
Việc này gây ra tiếng cười khùng khục từ bạn của gã cướp biển và một lời chế nhạo từ chúng. “Nghĩ quá nhiều đối với cái loại hèn như mày đấy, Mort ạ.”
Điên tiết, bây giờ Mort bước đến gần hơn để ngang bằng với James, và sau đó biểu hiện của gã trở nên ngạc nhiên. “Tao sẽ bị nguyền rủa mất. Tao đã nói mình chưa bao giờ quên khuôn mặt ai. Mày là thuyền trưởng Hawke! Tao đã biết mà! Tao đã ra khơi với mày trong vài tháng, nhưng mày quá hoang dã và ngu..y..hiể..m” Từ ngữ trượt khỏi một cách thận trọng khi Mort cố bước lùi lại, nhưng hắn không đủ nhanh.
“Cũng có trí nhớ tốt đấy, thằng già,” James nói khi ông tung một cú đám vào mặt Mort.
Drew ngạc nhiên cùng với mấy tên cướp biển khi James thoát khỏi đống xích. Một người khác đổ gục với cú đấm nhanh đáng ngạc nhiên vào má, trước khi bất cứ ai có cơ hội cử động. Bốn tên cướp biển còn lại vẫn đứng yên rồi cố đánh hội đồng James. Drew cố ngáng chân hai trong số chúng bằng cái chân dài của mình. Bixley ngã nhào lên một tên để giữ hắn nằm yên, trong khi Drew đá một cách dứt khoát vào mặt tên khác, hạ gục hắn. James thì đã ném xuống một tên khác, thực sự làm hắn bay vài feet. Gã cuối cùng đang đứng hoảng sợ và cố chạy. Drew chặn gã lại, nhưng với cánh tay còn bị trói, anh đang gặp khó khăn giữ hắn xuống. Và James không ngay lập tức đến giúp anh một tay, vì ông đã đi kết liễu tên cướp mà Bixley khoá lại bằng một chân. Nhưng Drew cáu đủ để húc đầu vào gã. Không còn cách khác, nhưng nó có tác dụng.
Drew đảo mắt qua cả sáu tên cướp không còn cử động được. Toàn bộ cuộc chiến đã mất ít hơn một phút, không chỉ bởi James Malory luôn luôn nhanh, và nguy hiểm chết người với những cú đấm của mình.
Đứng vững trên chân, anh nói với James, “Được lắm, nhưng anh chắc hẳn nên cho tôi chút cảnh báo.”
“Tôi đã không ư?” James đáp. “Tôi đã nghĩ cú đấm vỡ quai hàm của Mort sẽ cho anh manh mối chứ.”
“Sợi dây thì sao?” Drew nói không kiên nhẫn. Bây giờ khi tình thế xoay vần, dù James có nói hay không thì anh cũng không muốn phí thời thêm một phút nào nữa để đến với Gabrielle.
James lấy cái lưỡi vét từ một tên cướp và đến bên để cắt sợi dây của anh. Và trong một khoảnh khắc của lòng trắc ẩn mà ông hiếm khi thổ lộ với ai ngoài vợ mình, ông nói, “Cô ấy sẽ ổn thôi, Drew.”
“Tôi biết. Cô ấy phải ổn. Nhưng tôi muốn thấy tận mắt sớm còn hơn muộn.” Anh không nói thêm “trước khi hắn ta hại cô ấy,” nhưng nó vẫn ở trong tâm trí anh và tăng tốc cho anh trên đường đến pháo đài.
Tác giả :
Johanna Lindsey