Captive Of My Desires
Chương 29
Ohr thúc vào chân Gabrielle – đang thò ra dưới cái chăn mà nàng đã mang lên boong. Nàng từ từ tỉnh lại và nhìn thấy ông đang đứng cạnh, đưa tay ra giúp mình nhỏm dậy. Nàng đã thiếp đi ngay suốt đêm để giúp tâm trí bớt rối rắm.
“Một đêm khó ngủ hả?” ông hỏi.
Nàng cho đó là một câu hỏi hợp lý, sau khi ông thấy nàng ngủ trêm boong. Nhưng nàng sẽ không bắt đầu kể về việc tên thuyền trưởng của con tàu này đã bắt mình chịu đựng suốt đêm qua với chuyện làm tình ra sao.
Nàng đơn giản nói, “Tên thuyền trưởng trở nên quá – ôi, trời ơi, ý cháu là cái cabin. Nó trở nên quá nóng, vì thế cháu đi kiếm chút gió mát một lúc ý mà. Chắc hẳn cháu đã ngủ quên trước khi thấy lạnh.”
“Cháu chắc mình không muốn đổi phòng cho chúng ta chứ?” ông hỏi.
“Cháu thích lắm, nhưng vâng!” Gabrielle ngay lập tức đỏ mặt. Nàng nói quá nhanh, và sau cái sai lầm ngớ ngẩn nàng cũng vừa mắc phải. Thật xấu hổ làm sao!
Nhưng rõ rằng Ohr không để ý nàng vừa có vẻ liều lĩnh như thế nào. Mặc dù ông thích vậy. Thậm chí nếu ông có đoán được chính xác những thứ trong đầu nàng, ông cũng không nói gì, nàng cũng không biết được tâm tính ông. Có lẽ ông khá giỏi như James Malory - khi giấu đi biểu hiện của mình.
Tuy nhiên vào khoảng khắc ấy, nàng không thực sự quan tâm. Nàng chỉ quyết tâm không bao giờ trải qua cái kinh nghiệm khuấy động mãnh liệt đến thế lần nữa. Trời ạ, thật kỳ quặc khi nàng đã nghĩ về việc có thể cố gắng ngủ cùng phòng với tên người Mỹ quá đáng đó. Anh ta quá đẹp trai. Thậm chí trong đêm tối – cái lúc mà nàng chẳng thể nhìn anh chút nào, anh vẫn cám dỗ một cách tội lỗi, giọng anh kích thích một cách khiêu gợi. Nàng không biết thậm chí có thể bị khuấy động như thế chỉ bằng những từ ngữ đơn thuần.
Sự sắp đặt hiện tại sẽ không thành công. Nàng phải kiểm soát để diễn tốt vai trả thù. Thậm chí bị trói, anh vẫn kiểm soát đêm qua. Anh đã làm nàng phản ứng lại, anh khuấy động cảm xúc nàng. Nàng cho là mình sẽ làm thế với anh! Nhưng sao có thể nếu nàng thậm chí còn không suy nghĩ thông suốt được vì những gì anh khiến nàng cảm thấy?
Và nàng không nghi ngờ gì tất cả đều là tính toán có chủ ý. Anh đã cố quyến rũ nàng vì một lý do duy nhất ‘lấy lại thuyền của mình’.
Nàng tống nó ra khỏi đầu và hỏi Ohr, “Bác có ngủ được chút gì sau vụ lộn xộn đêm qua với Sawyer không?”
“Một vài giờ, đó là tất cả những gì ta cần. Ta sẽ tiếp quản bánh lái bây giờ - hay cháu có thích làm không?”
Ohr không đùa. Lái tàu là một trong những thứ cha đã thích thú dạy nàng khi ra khơi cùng ông. Nàng không khỏe tay lắm để làm lâu thật lâu, và chắc chắn không trong thời tiết tệ hại, nhưng giờ là một buổi sáng trong xanh đẹp trời, và gió thổi đều, vì thế nàng gật đầu và theo ông tới sân lái.
Ông để nàng lại đó. Nàng gần như gọi ông quay lại. Vì ở một mình, nàng biết mình sẽ không ngừng nghĩ về ‘anh ta’, thế nên nàng thấy nhẹ nhõm khi Richard đến cạnh sau vài phút.
“Anh luôn ổn khi sống độc thân,” Richard nói
Anh đang ngồi trước bánh lái, dựa vào nó, vì vậy anh không đối mặt với nàng. Anh luôn nói chuyện phiếm đây đó, chả cái gì thích hợp cả. Nhưng khi lời nhận xét đó tuôn ra hoàn toàn bất ngờ thì Gabrielle không biết phải trả lời thế nào, vì nàng không tưởng tượng ra anh định đề cập đến chuyện gì. Vì thế nàng im lặng, mong mình chỉ đơn thuần nghe nhầm. Chả may mắn gì.
“Đấy là lỗi của em, em biết không,” anh tiếp tục. “Nếu em không cố hôn anh hôm qua, anh sẽ không bao giờ bắt đầu nghĩ về cô ấy lầm nữa.”
Ôi, trời ạ, đó là về Georgina Malory. Nàng thực sự nghĩ chuyện đã trôi qua và kết thúc. Khi nàng cảnh báo anh về những thứ James nói, ngụ ý Richard sẽ không còn hô hấp được nữa nếu anh lại dám đến gần vợ ông ta, Richard đã đảm bảo với nàng rằng không người phụ nữ nào đáng để hy sinh như thế cả.
Nàng nhắc. “Anh đã đồng ý tránh xa cô ấy rồi đó.”
“Vào lúc đó thì đúng, nhưng anh không nói là mãi mãi.”
Nàng đảo mắt. Anh chả thèm quan tâm và vẫn đang quay mặt ra biển. Nàng cố với tới lý do có lý nhất. “Anh biết không cô ấy là một phụ nữ đáng chú ý.”
“Anh đã nghĩ vậy,” anh đồng ý.
“Đáng chú ý vì cô ấy yêu chồng mình. Rất nhiều phụ nữ thì không, anh biết đấy. Phần lớn phụ nữ kết hôn vì vô vàn lý do, và phần lớn chúng không bao gồm tình yêu.”
“Còn em?” anh hỏi. “Em sẽ chỉ kết hôn vì tình yêu chứ?”
“Vâng.”
Anh đã đưa người quay sang, bây giờ thì anh đang ngồi vắt chéo chân lên một bên bánh lái để có thể nhìn lên nàng. “Tên người Mỹ đã phá hỏng cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của em ở London. Anh phải xuống dưới đó và băm vụn hắn khi mà hắn còn đang bị xích. Ai đó cần phải làm hắn xin lỗi về việc làm của mình chứ!”
“Không!” nàng nói khá nhanh. “Đừng làm đau anh ấy…”
“À, vậy là thế đấy,” anh ngắt lời. “Anh đã nên biết cái hôn mà em trao anh hôm qua chỉ là biểu diễn trước tên thuyền trưởng ấy. Anh hiểu rõ như lòng bàn tay, em yêu à.”
“Hiểu gì cơ?”
Thay vì trả lời, anh suy đoán rõ rành rành, “Em biết không, nếu anh có thể ở cạnh Quý cô Malory chỉ một lần thôi, cô ấy sẽ không choán hết tâm trí anh như thế. Cô ấy sẽ chỉ là một ký ức tươi đẹp. Một vụ yêu đương lăng nhăng thật là kỳ diệu. Em cũng nên cân nhắc điều đó.”
Miệng nàng gần như rơi ra khỏi hàm, nàng cực kỳ hoài nghi. Nàng biết chính xác ý anh là gì, nhưng chỉ nói, “Em không biết anh đang nói chuyện gì.”
“Tất nhiên là em có, Gabby. Em muốn tên thuyền trưởng đó. Chả quá rõ ràng sao về phản ứng của em với hắn ở cầu tàu ấy. Và Ohr nói là em ngủ trên boong đêm qua. Không thể chịu nổi, đúng không, ở một mình cùng phòng với hắn? Anh chắc chắn không thể, nếu người phụ nữ mình muốn ở trong khoảng cách gần đến thế.”
Nàng ngậm chặt răng thất vọng. “Anh đang suy đoán bừa bãi mà chả nghĩ gì cả. Có lẽ em thấy anh ta hấp dẫn, nhưng bất cứ người phụ nữ nào mà chả thế. Không có nghĩa là em không phòng thủ được. Không như đàn ông các anh, phụ nữ bọn em cần một chiếc nhẫn trên ngón tay trước.”
Anh nhướn một bên mày, có thể vì giọng nàng có vẻ đoan trang và đứng đắn. “Thật thế à? Anh chưa từng nghĩ em là một người khắt khe về…”
“Thế em quay lại Anh vì cái quái gì chứ, trừ việc tìm một người chồng?” nàng cắt ngang. “Nếu em không cần chồng trước tiên thì sao đếm xuể số lần uy tín em bị sụp đổ cơ chứ, mà nó đã thế rồi đó.”
“Vậy thì sao em lại không?”
“Em thề, Richard. Em sẽ chẳng còn hơi sức nào sau khi cuộc đối thoại này kết thúc. Anh chết tiệt biết mình đang gợi ý cái gì, nó chỉ không…”
“Nó thành công mọi lúc, em yêu,” lần này anh ngắt lời. “Em chỉ hướng tới một cuộc sống chở che - nơi mà những vụ scandal từ cái thành phố nhỏ nhen ấy chả bao giờ nghe được. Nhưng hãy cân nhắc mà xem, scandal chỉ nói về những phụ nữ bị ‘chộp gáy’. Em không thể tưởng tượng nổi còn bao nhiêu người khác cũng trong tình cảnh như em, mà không ai biết được tội lỗi của họ, kể cả người chồng mà cuối cùng họ đã thành gia thất.”
“Anh biết điều đó qua trải nghiệm, đúng không?”
Anh cười toét và ngọ nguậy đôi mày theo một cái cách như đang nhớ lại. “Sao không chứ?”
Anh quay lại nhìn chằm chằm vào biển lần nữa. Anh chỉ đang đùa, nàng tự nhắc nhở mình. Nếu nàng nghĩ anh nghiêm túc, nàng sẽ thôi không nghĩ về lời gợi ý khiếm nhã của anh nữa, và không đời nào dám chà đạp nó một cách khinh rẻ thế.
“Nghe lời em, Richard,” nàng tha thiết nói. “Quên vị phu nhân đặc biệt đó đi. Ngay cả khi cô ấy không hạnh phúc với hôn nhân của mình, có nhiều thứ khác đáng phải cân nhắc hơn, như là chồng cô ấy có thể cắt anh thành bao nhiêu mảnh này. Malory nghiêm túc đấy, anh biết không. Ông ta sẽ giết anh. Vì thể hãy tự buông tha mình nào và đừng nghĩ về vợ ông ta nữa.”
Nàng nghĩ mình nghe thấy tiếng anh thở dài đau khổ “Nói thì dễ, làm thì khó. Tự thử đi,” anh nói thêm khi đứng dậy để rời đi. “Rồi em sẽ thấy.”
Nàng ngẫm câu nói ấy. Rời cabin của thuyền trưởng đêm qua đã không ngăn nàng nghĩ về anh. Nàng tự hỏi liệu sau này mình có ngủ được tý nào không. Tình huống của nàng giống với Richard, nhưng mặt khác, có một sự khác biệt to lớn. Nàng có lẽ vẫn muốn Drew y như Richard muốn em gái anh, nhưng lúc này nàng khinh miệt anh. Và làm thế quái nào nàng có thể vẫn muốn một người đàn ông mình khinh miệt nhỉ? “Lý trí chả bao giờ đi đôi với tình cảm cả.” nàng lầm bầm khi quay bánh lái một cách dứt khoát.
“Một đêm khó ngủ hả?” ông hỏi.
Nàng cho đó là một câu hỏi hợp lý, sau khi ông thấy nàng ngủ trêm boong. Nhưng nàng sẽ không bắt đầu kể về việc tên thuyền trưởng của con tàu này đã bắt mình chịu đựng suốt đêm qua với chuyện làm tình ra sao.
Nàng đơn giản nói, “Tên thuyền trưởng trở nên quá – ôi, trời ơi, ý cháu là cái cabin. Nó trở nên quá nóng, vì thế cháu đi kiếm chút gió mát một lúc ý mà. Chắc hẳn cháu đã ngủ quên trước khi thấy lạnh.”
“Cháu chắc mình không muốn đổi phòng cho chúng ta chứ?” ông hỏi.
“Cháu thích lắm, nhưng vâng!” Gabrielle ngay lập tức đỏ mặt. Nàng nói quá nhanh, và sau cái sai lầm ngớ ngẩn nàng cũng vừa mắc phải. Thật xấu hổ làm sao!
Nhưng rõ rằng Ohr không để ý nàng vừa có vẻ liều lĩnh như thế nào. Mặc dù ông thích vậy. Thậm chí nếu ông có đoán được chính xác những thứ trong đầu nàng, ông cũng không nói gì, nàng cũng không biết được tâm tính ông. Có lẽ ông khá giỏi như James Malory - khi giấu đi biểu hiện của mình.
Tuy nhiên vào khoảng khắc ấy, nàng không thực sự quan tâm. Nàng chỉ quyết tâm không bao giờ trải qua cái kinh nghiệm khuấy động mãnh liệt đến thế lần nữa. Trời ạ, thật kỳ quặc khi nàng đã nghĩ về việc có thể cố gắng ngủ cùng phòng với tên người Mỹ quá đáng đó. Anh ta quá đẹp trai. Thậm chí trong đêm tối – cái lúc mà nàng chẳng thể nhìn anh chút nào, anh vẫn cám dỗ một cách tội lỗi, giọng anh kích thích một cách khiêu gợi. Nàng không biết thậm chí có thể bị khuấy động như thế chỉ bằng những từ ngữ đơn thuần.
Sự sắp đặt hiện tại sẽ không thành công. Nàng phải kiểm soát để diễn tốt vai trả thù. Thậm chí bị trói, anh vẫn kiểm soát đêm qua. Anh đã làm nàng phản ứng lại, anh khuấy động cảm xúc nàng. Nàng cho là mình sẽ làm thế với anh! Nhưng sao có thể nếu nàng thậm chí còn không suy nghĩ thông suốt được vì những gì anh khiến nàng cảm thấy?
Và nàng không nghi ngờ gì tất cả đều là tính toán có chủ ý. Anh đã cố quyến rũ nàng vì một lý do duy nhất ‘lấy lại thuyền của mình’.
Nàng tống nó ra khỏi đầu và hỏi Ohr, “Bác có ngủ được chút gì sau vụ lộn xộn đêm qua với Sawyer không?”
“Một vài giờ, đó là tất cả những gì ta cần. Ta sẽ tiếp quản bánh lái bây giờ - hay cháu có thích làm không?”
Ohr không đùa. Lái tàu là một trong những thứ cha đã thích thú dạy nàng khi ra khơi cùng ông. Nàng không khỏe tay lắm để làm lâu thật lâu, và chắc chắn không trong thời tiết tệ hại, nhưng giờ là một buổi sáng trong xanh đẹp trời, và gió thổi đều, vì thế nàng gật đầu và theo ông tới sân lái.
Ông để nàng lại đó. Nàng gần như gọi ông quay lại. Vì ở một mình, nàng biết mình sẽ không ngừng nghĩ về ‘anh ta’, thế nên nàng thấy nhẹ nhõm khi Richard đến cạnh sau vài phút.
“Anh luôn ổn khi sống độc thân,” Richard nói
Anh đang ngồi trước bánh lái, dựa vào nó, vì vậy anh không đối mặt với nàng. Anh luôn nói chuyện phiếm đây đó, chả cái gì thích hợp cả. Nhưng khi lời nhận xét đó tuôn ra hoàn toàn bất ngờ thì Gabrielle không biết phải trả lời thế nào, vì nàng không tưởng tượng ra anh định đề cập đến chuyện gì. Vì thế nàng im lặng, mong mình chỉ đơn thuần nghe nhầm. Chả may mắn gì.
“Đấy là lỗi của em, em biết không,” anh tiếp tục. “Nếu em không cố hôn anh hôm qua, anh sẽ không bao giờ bắt đầu nghĩ về cô ấy lầm nữa.”
Ôi, trời ạ, đó là về Georgina Malory. Nàng thực sự nghĩ chuyện đã trôi qua và kết thúc. Khi nàng cảnh báo anh về những thứ James nói, ngụ ý Richard sẽ không còn hô hấp được nữa nếu anh lại dám đến gần vợ ông ta, Richard đã đảm bảo với nàng rằng không người phụ nữ nào đáng để hy sinh như thế cả.
Nàng nhắc. “Anh đã đồng ý tránh xa cô ấy rồi đó.”
“Vào lúc đó thì đúng, nhưng anh không nói là mãi mãi.”
Nàng đảo mắt. Anh chả thèm quan tâm và vẫn đang quay mặt ra biển. Nàng cố với tới lý do có lý nhất. “Anh biết không cô ấy là một phụ nữ đáng chú ý.”
“Anh đã nghĩ vậy,” anh đồng ý.
“Đáng chú ý vì cô ấy yêu chồng mình. Rất nhiều phụ nữ thì không, anh biết đấy. Phần lớn phụ nữ kết hôn vì vô vàn lý do, và phần lớn chúng không bao gồm tình yêu.”
“Còn em?” anh hỏi. “Em sẽ chỉ kết hôn vì tình yêu chứ?”
“Vâng.”
Anh đã đưa người quay sang, bây giờ thì anh đang ngồi vắt chéo chân lên một bên bánh lái để có thể nhìn lên nàng. “Tên người Mỹ đã phá hỏng cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của em ở London. Anh phải xuống dưới đó và băm vụn hắn khi mà hắn còn đang bị xích. Ai đó cần phải làm hắn xin lỗi về việc làm của mình chứ!”
“Không!” nàng nói khá nhanh. “Đừng làm đau anh ấy…”
“À, vậy là thế đấy,” anh ngắt lời. “Anh đã nên biết cái hôn mà em trao anh hôm qua chỉ là biểu diễn trước tên thuyền trưởng ấy. Anh hiểu rõ như lòng bàn tay, em yêu à.”
“Hiểu gì cơ?”
Thay vì trả lời, anh suy đoán rõ rành rành, “Em biết không, nếu anh có thể ở cạnh Quý cô Malory chỉ một lần thôi, cô ấy sẽ không choán hết tâm trí anh như thế. Cô ấy sẽ chỉ là một ký ức tươi đẹp. Một vụ yêu đương lăng nhăng thật là kỳ diệu. Em cũng nên cân nhắc điều đó.”
Miệng nàng gần như rơi ra khỏi hàm, nàng cực kỳ hoài nghi. Nàng biết chính xác ý anh là gì, nhưng chỉ nói, “Em không biết anh đang nói chuyện gì.”
“Tất nhiên là em có, Gabby. Em muốn tên thuyền trưởng đó. Chả quá rõ ràng sao về phản ứng của em với hắn ở cầu tàu ấy. Và Ohr nói là em ngủ trên boong đêm qua. Không thể chịu nổi, đúng không, ở một mình cùng phòng với hắn? Anh chắc chắn không thể, nếu người phụ nữ mình muốn ở trong khoảng cách gần đến thế.”
Nàng ngậm chặt răng thất vọng. “Anh đang suy đoán bừa bãi mà chả nghĩ gì cả. Có lẽ em thấy anh ta hấp dẫn, nhưng bất cứ người phụ nữ nào mà chả thế. Không có nghĩa là em không phòng thủ được. Không như đàn ông các anh, phụ nữ bọn em cần một chiếc nhẫn trên ngón tay trước.”
Anh nhướn một bên mày, có thể vì giọng nàng có vẻ đoan trang và đứng đắn. “Thật thế à? Anh chưa từng nghĩ em là một người khắt khe về…”
“Thế em quay lại Anh vì cái quái gì chứ, trừ việc tìm một người chồng?” nàng cắt ngang. “Nếu em không cần chồng trước tiên thì sao đếm xuể số lần uy tín em bị sụp đổ cơ chứ, mà nó đã thế rồi đó.”
“Vậy thì sao em lại không?”
“Em thề, Richard. Em sẽ chẳng còn hơi sức nào sau khi cuộc đối thoại này kết thúc. Anh chết tiệt biết mình đang gợi ý cái gì, nó chỉ không…”
“Nó thành công mọi lúc, em yêu,” lần này anh ngắt lời. “Em chỉ hướng tới một cuộc sống chở che - nơi mà những vụ scandal từ cái thành phố nhỏ nhen ấy chả bao giờ nghe được. Nhưng hãy cân nhắc mà xem, scandal chỉ nói về những phụ nữ bị ‘chộp gáy’. Em không thể tưởng tượng nổi còn bao nhiêu người khác cũng trong tình cảnh như em, mà không ai biết được tội lỗi của họ, kể cả người chồng mà cuối cùng họ đã thành gia thất.”
“Anh biết điều đó qua trải nghiệm, đúng không?”
Anh cười toét và ngọ nguậy đôi mày theo một cái cách như đang nhớ lại. “Sao không chứ?”
Anh quay lại nhìn chằm chằm vào biển lần nữa. Anh chỉ đang đùa, nàng tự nhắc nhở mình. Nếu nàng nghĩ anh nghiêm túc, nàng sẽ thôi không nghĩ về lời gợi ý khiếm nhã của anh nữa, và không đời nào dám chà đạp nó một cách khinh rẻ thế.
“Nghe lời em, Richard,” nàng tha thiết nói. “Quên vị phu nhân đặc biệt đó đi. Ngay cả khi cô ấy không hạnh phúc với hôn nhân của mình, có nhiều thứ khác đáng phải cân nhắc hơn, như là chồng cô ấy có thể cắt anh thành bao nhiêu mảnh này. Malory nghiêm túc đấy, anh biết không. Ông ta sẽ giết anh. Vì thể hãy tự buông tha mình nào và đừng nghĩ về vợ ông ta nữa.”
Nàng nghĩ mình nghe thấy tiếng anh thở dài đau khổ “Nói thì dễ, làm thì khó. Tự thử đi,” anh nói thêm khi đứng dậy để rời đi. “Rồi em sẽ thấy.”
Nàng ngẫm câu nói ấy. Rời cabin của thuyền trưởng đêm qua đã không ngăn nàng nghĩ về anh. Nàng tự hỏi liệu sau này mình có ngủ được tý nào không. Tình huống của nàng giống với Richard, nhưng mặt khác, có một sự khác biệt to lớn. Nàng có lẽ vẫn muốn Drew y như Richard muốn em gái anh, nhưng lúc này nàng khinh miệt anh. Và làm thế quái nào nàng có thể vẫn muốn một người đàn ông mình khinh miệt nhỉ? “Lý trí chả bao giờ đi đôi với tình cảm cả.” nàng lầm bầm khi quay bánh lái một cách dứt khoát.
Tác giả :
Johanna Lindsey