Captive Of My Desires
Chương 2
CƯỚP BIỂN! Gabrielle đã nhìn thấy chứng cớ không thể chối cãi được rằng những tên cướp biển không hề biến mất khi một trong số chúng kéo mạnh tóc nàng lôi ra khỏi chiếc thùng nơi nàng đang ẩn náu, lôi phần thân trên của nàng ra trong tiếng cười khoái trá, vứt nàng lên trên boong ngay dưới chân của tên cướp biển xấu xí nhất – thuyền trưởng của bọn chúng.
Nàng thực sự sợ hãi về chuyện đó đến mức nàng không thể tưởng tượng được bon chúng sẽ làm gì với mình tiếp theo. Nhưng nàng chắc chắn là nó sẽ rất khủng khiếp. Một suy nghĩ duy nhất đi vào đầu nàng là phải thật nhanh chóng nhảy ra ngoài mạn tàu. Gã đàn ông đang nhìn xuống nàng thật gầy – gầy dơ cả xương, mái tóc nâu phủ xuống vai, và trên đỉnh đầu ông ta là một chiếc mũ ba sừng cũ với túm lông nhuộm hồng gắn trên đó rủ xuống như thể bị ngắt thành hai mảnh. Nếu điều đó chưa đủ kỳ cục, thì thêm nữa ông ta đang mặc một chiếc áo khoác satanh màu da cam sáng, rủ xuống dải cravat được thắt như ở thế kỷ trước vậy. Quần áo của ông ta đúng là trong điều kiện tồi tệ, chúng có lẽ đã quá cũ rồi.
Trước khi nàng chạy bổ nhào sang mạn kia của con tàu thì ông ta nói “Tên tôi là thuyền trưởng Brillaird, xin sẵn lòng phục vụ, thưa quý cô”. Ông ta dừng lại để cười “Ít nhất thì đó cũng là cái tên tôi sử dụng trong tháng này”. Nếu ông ta xưng tên sau khi bỏ mũ ra, nàng nghĩ rằng ông ta phải thử Moles – Nốt ruồi xem sao. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nốt ruồi như thế trong vẻ ngoài của một người nào đó.
Vẫn còn run rẩy, nàng không trả lời, nhưng ánh mắt nàng lại rớt xuống thành tàu.
“Cô có thể cất nỗi sợ hãi của mình đi”, ông ta nói thêm, “Cô quá giá trị để bị hại”
“Giá trị như thế nào?” Gabrielle vừa cố gắng hỏi, vừa nhích chân nàng thật chậm.
“Như một con tin, tất nhiên. Hành khách có giá trị sử dụng hơn hàng hóa rất nhiều – thứ mà có thể bị thối rữa - trước khi chúng tôi có thể tìm ra cái chợ cho chúng”
Nàng bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng tý chút, nhưng chỉ vừa đủ để nàng dừng việc nhìn vào thành tàu “Thế còn những người khác?”. Ông ta nhún vai “Thuyền trưởng và những thuyền viên cấp cao bị bắt nói chung cũng mang lại món tiền chuộc kha khá”.
Nàng không thể nói rằng ông ta đang cố gắng có chủ ý giúp cho tâm tri nàng được thoải mái, hay đơn giản là ông ta thích nói chuyện, bởi vì ông ta vẫn đang tiếp tục nói về vấn đề tù nhân - những tù nhân sẽ đem lại cho ông ta tiền chuộc
Gabrielle nhận ra rằng nàng và Margery sẽ được chuộc lại bởi gia đình của nàng. Thuyền trưởng chẳng bao giờ hỏi nàng có gia đình hay không, ông ta đơn giản thừa nhận rằng nàng có. Vấn đề còn lại là nàng phải nói cho ông ta người để đòi tiền chuộc, và ông ta có vẻ không vội vã để lấy được thông tin đó. Ông ta và những tên đồng đảng của mình có những việc kinh doanh khác phải giải quyết trước, như những thuyền viên còn lại chẳng hạn.
Gabrielle nhìn xung quanh con tàu. Nếu có bất cứ ai trong đoàn thủy thủ đã bị chết trong cuộc chiến thì bằng chứng đó đã bị xóa bỏ trước khi nàng bị kéo ra. Avery đang nằm trên tàu, rõ ràng đang bị ngất với một vết rạch dài trên đầu, bị trói như những người phục vụ và hành khách khác trên tàu., đang đợi để bị chuyển sang một con tàu khác. Tàu của họ bị thiệt hại nghiêm trọng và đã bắt đầu ngập nước.
Margery ở đó, cũng bị trói, nhưng là tù nhân duy nhất bị nhét giẻ vào miệng. Bà có lẽ đã quá lớn tiếng với những tên cướp biển, trừng phạt vì tội cả gan của chúng. Bà chẳng quan tâm mình đang xúc phạm ai khi mà bà muốn phàn nàn.
Đối với các thủy thủy thường, họ được cho lựa chọn, gia nhập cướp biển và tuyên thệ họ sẽ ở đó mãi mãi, hoặc là làm một chuyến viếng thăm đến cái rương của Davy Jones (Davy Jones’s locker, bạn nào nếu xem “Cướp biển Caribbean” sẽ nhớ cái ông râu bạch tuộc này lắm), nghĩa là họ sẽ bị vứt xuống biển cho chết đuối.
Không ngạc nhiên khi mà hầu như tất cả họ đều đã nhanh chóng lựa chọn thích trở thành cướp biển hơn. Một trong số họ, một người Mỹ can đảm, từ chối, và tỏ ra khá kinh tởm về việc đó.
Gabrielle bị ép nhìn trong kinh sợ khi hai tên cướp biển tiến lại gần, mỗi tên cầm một bên tay và kéo ông ta ra phía mạn tàu. Nàng không nghi ngờ gì rằng ông ta sẽ bị ném xuống. Nhưng ông ta không hề thay đỏi ý định của mình và tiếp tục nguyền rủa chúng cho đến khi chúng đập đầu ông ta vào mạn tàu, đo ván! Những tên cướp biển cười lớn. Nàng chẳng thấy có chút gì buồn cười về việc làm cho mọi người nghĩ rằng ông ta sắp chết, rồi sau đó lại không giết nhưng chúng thì có.
Gã người Mỹ vẫn sẽ bị ném xuống nước nhưng chưa cho đến khi con tàu thấy được đất liền. Nó là một hòn đảo không có người ở nhưng dù sao cũng là đất liền. Ông ta có thể cuối cùng vẫn chết, nhưng ít nhất thì ông ta cũng được trao cho một cơ hội. Ông ta có thể vẫy một con tàu nào đó đi qua và được cứu giúp. Đó quả là số mệnh tốt hơn nhiều so với cái mà Gabrielle nghĩ là sẽ xảy ra khi mà ông ta dám thách thức lại những tên cướp biển.
Sau đó cùng ngày, họ đến một hòn đảo khác, cũng bị bỏ hoang. Họ bơi vào vùng nước trong suốt như pha lê của một cái vịnh lớn. Ở giữa là một hòn đảo nhỏ. Nhưng khi họ tới gần nó, Gabrielle có thể thấy rằng đó không hẳn là một hòn đảo nhưng là một rừng cây nổi, nhiều trong số chúng đã chết, và những cây lớn, phần lớn đang phát triển mạnh trong bùn đất cùng những tàn tích khác là những thứ đang bị chất đống trên những tấm ván, không phải là đất liền Nó gần giống một cái cầu cảng lộn xộn nhưng nó cũng là một khu rừng nhiệt đới rậm rạp được xây dựng để che dấu những con tàu thả neo ở phía bên kia cua nó trước bất kỳ con tàu nào khác đi qua đại dương.
Lá cờ của sự chết chóc đã được giương lên trên hai con thuyền, báo cho mọi người rằng có bệnh dịch trên chúng, điều mà có thể là nguyên nhân cho vẻ bề ngoài hoang phế của chúng.
Không mất nhiều thời gian cho những tên cướp biển làm tàu của chính chúng giống y như vậy trước khi hạ những con thuyền nhỏ xuống nước và đưa những tù nhân chèo thuyền vào bờ, và chúng cũng treo một lá cờ chết chóc lên tàu. Gabrielle nhận ra sau đó con tàu sẽ chẳng là gì ngoài một chiêu bịp bợm để giữ bất kỳ con tàu lớn nào khác bơi vào trong vịnh khỏi việc điều tra những con tàu bị bỏ phế.
“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?” Gabrielle hỏi tên cướp biển đã giúp nàng và Margery ra khỏi thuyền. Nhưng rõ ràng là hắn cảm thấy chẳng thiết phải trả lời nàng. Hắn thúc khuỷu tay đẩy nàng tiến lên phía trước.
Họ bắt đầu đi vào sâu hơn mà không đợi tất cả mọi người cùng ra khỏi con tàu, nhưng cám ơn là Avery cũng ở trong nhóm đầu tiên vào bờ. Đó là cơ hội đầu tiên để nàng được nói chuyện với anh kể từ khi họ bị bắt giữ.
“Em ổn cả chứ?” anh hỏi khi đi bên cạnh nàng.
“Vâng, em khỏe” nàng quả quyết với anh.
“Không ai...chạm vào em chứ?”
“Thật mà, Avery, em chẳng bị thương chút nào cả.”
“Tạ ơn Chúa. Tôi đã rất lo lắng. Em không tưởng được đâu.”
Nàng trao cho anh một nụ cười làm anh yên lòng “ Em sẽ được chuộc lại. Thuyền trưởng Brillaird nói rõ ràng rằng em quá giá trị để mà làm hại.” Nàng chỉ vào vết cắt lớn trên chán anh “Đầu anh cảm thấy thế nào? Em đã nhìn thấy anh bị hạ gục vào hôm qua”
Anh thận trọng chạm vào vết thương “Oh, đó chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà.”
Nhưng Gabrielle có thể nói từ cái cau mày của anh ràng nó thật sự rất đau. “Từ những gì em biết được được từ thuyền trưởng thì ông ta cũng định đòi tiền chuộc anh nữa đấy”
“Anh không biết gì về điều đó” Avery trả lời với một tiếng thở dài. “Gia đình anh không giàu có”.
“Well, em sẽ nói chuyện với cha khi ông đến đón em” nàng nói. “Em tin chắc rằng ông có thể sắp xếp gì đó để giành được sự tự do cho anh”.
Nhưng nàng không đảm bảo tý nào rằng Nathan thậm chí có thể xác định được vị trí. Chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng và Avery nếu những tên cướp biển không thể tìm ra cha nàng?
“Em thật tốt bụng” anh nói, và sau đó khẩn nài thêm “nhưng nghe anh này, Gabrielle. Bọn chúng có thể đã cho em những lời đảm bảo nhưng từ những gì anh nghe được từ thủy thủ đoàn của bọn chúng, anh hiểu rằng còn những người khác như chúng ta ở nơi mà ta đang tới. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này an toàn là em không được hướng bất kỳ sự chú ý nào về phía mình. Tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhất là với một cô gái xinh đẹp như em nhưng…”
“Xin anh, anh không cần phải nói thêm nữa” nàng nói xen vào với nét ửng hồng trên má. “ Em hiểu rằng chúng ta sẽ không thực sự an toàn cho đến khi chúng ta nhìn thấy kẻ cuối cùng trong số những tên giết người này. Em sẽ vẫn kín đáo chừng nào có thể”.
Họ bị tách ra sau đó khi một trong những tên cướp biển đẩy Avery tiến nhanh về phía trước.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng hòn đảo này có người ở là một cái tháp canh khi họ băng ngang qua con đường đã thành hình. Nó được xây từ những khúc gỗ và vừa đủ cao để có một tầm nhìn rõ ràng trên biển ở ít nhất 3 hướng. Họ leo lên những ngọn đồi phía sau nó. Cái tháp canh đã có người chiếm đóng, nhưng cái tên trong cái lán bé tý ở trên đỉnh tháp ấy đã ngủ khi họ đi qua. Không phải một kẻ canh gác cần mẫn cho lắm, Gabrielle nghĩ khi một tên cướp biển đá vào cái chòi để đánh thức hắn dậy, trong khi những tên khác chửi rủa hắn bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy.
Margery thêm ý kiến riêng của mình vào khi bà đến bên cạnh Gabrielle. “Những tên lười biếng vô tích sự, phần lớn chúng. Chúng ta hãy hy vọng rằng khi cứu viện đến, tên bảo vệ đó vẫn ngủ như thế”.
Gabrielle muốn chia sẻ điều lạc quan ấy nhưng cơ hội được giải cứu của họ trước khi bị chuộc lại rất là mong manh “Một khi chúng tìm thấy cha cháu…”
“Nếu chúng tìm ông ấy” Margery nói xen vào “Bởi ta thậm chí không chắc chắn rằng chúng ta có thể, có những khả năng nào cho việc đó cơ chứ, eh? Đáng ra chúng ta không nên thực hiện chuyến đi này”. Ta đã cảnh báo cháu rằng nó sẽ rất nguy hiểm đúng không?”
“Bác có thể ở lại nhà mà,” Gabrielle nhắc nhở bà “Nhưng cháu không nghĩ nó sẽ nguy hiểm như thế. Nếu có ai nói với bác là cứơp biển vẫn còn tồn tại ở thời đại này thì bác sẽ tin chứ? Không, chắc hẳn bác sẽ chế giễu hay cười vào họ mà thôi.”
“Điều đó chả liên quan gì.” Margery trả lời. “Nhưng nghe ta này, trước khi chúng ta lại bị tách ra lần nữa. Hãy tìm một vũ khí, bất kỳ loại nào, thậm chí la một cái nĩa nếu cháu có thể đặt tay lên nó, và giữ nó bên mình mọi lúc. Nếu một trong những tên con hoang này bắt đầu làm bất cứ điều gì với cháu, hãy đâm thẳng vào bụng hắn, nghe rõ chưa? Không được do dự.”
“Cháu sẽ nhớ điều đó”
“Cháu tốt hơn là nhớ làm thế, cô bé. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho cháu, ta không biết mình sẽ làm gì nữa.”
Trông giống như Margery sắp khóc. Bà buồn hơn những gì bà cố biểu hiện ra. Và nỗi đau khổ của bà đang lan ra. Gabrielle muốn hơn hết thảy được khóc trên bờ vai người bạn của mình nhưng nàng cố kiềm chế bản thân mình và vớt lại một ít dũng cảm cho cả hai người bọn họ. “Bác lo lắng nhiều quá rồi đấy. Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Thuyền trưởng Brillaird đã quả quyết với cháu về điều đó”
Đó không chính xác là sự thật, nhưng đó là thứ mà Margery cần nghe và điều đó đã giúp bà nở được một nụ cười yếu ớt.
Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, họ đã đến được khu định cư lớn đủ các loại, an tọa trên những quả đồi, được bao quanh bởi cây cối. Có một căn nhà lớn ở trung tâm, được xây dựng từ gỗ xẻ thực sự - thứ mà nàng nhận ra rằng được lấy từ một trong những con tàu mà những tên cướp biển cướp được. Phần còn lại của khu nhà hầu hết chỉ là túp lều tranh nhỏ mái. Gabrielle có thể nhìn qua khoảng trống của cổng vào thấy nhiều túp lều được chất kín với những rương hòm và thùng gỗ được sử dụng như những nhà kho lưu trữ của cải bất chính của những tên cướp biển.
Avery và những tù nhân nam khác bị đẩy vào một túp lều và Margery bị dẫn sang một cái khác, nhưng không trước khi bà hét trở lại với Gabrielle, “Nhớ đấy! Vào bụng”.
“Các ngài sẽ dẫn bà ấy đi đâu?” nàng phản đối.
Tên cướp biển, người đang đẩy nàng tiến vào căn nhà lớn cười khinh bỉ “Đầy tớ không mang lại tiền chuộc. Nhưng bà ta sẽ được thả ra cùng với cô một khi yêu cầu của thuyền trưởng được đáp ứng. Cô rất có giá trị, nên cô sẽ ở trong này, để canh gác cô dễ dàng hơn. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào cô và gây trở ngại cho món tiền chuộc lớn mà cô chắc chắn sẽ mang về.” Hắn nháy mắt với nàng một cách dâm dục, và Gabrielle không thể nào không co rúm người lại.
Khi vào bên trong, tên cướp biển dẫn nàng đến một cái bàn dài trong một căn phòng rộng, đẩy nàng xuống một cái ghế rồi bỏ đi. Một cái bát thức ăn được đặt trước mặt nàng bởi một đầu bếp nữ đáng chú ý với một giọng nói thân thiện, “Mong rằng sẽ có ai đó chuộc cô ra, cô bé yêu quý. Tôi đã trì hoãn lâu chừng nào tôi có thể trước khi cuối cùng phải thừa nhận rằng tôi chẳng có gia đình nào hết, đó là lý do tại sao tới tận bây giờ tôi vẫn ở đây”.
Người phụ nữ trung niên giới thiệu bà tên là Dora, ngồi xuống cạnh nàng và tán gẫu với Gabrielle trong một vài phút. Bà được chấp nhận ở lại đảo làm việc để trả hết cho tiền chuộc của mình. Bà nấu ăn cho những tên cướp biển, và rõ ràng là phục vụ chúng những thứ khác nếu bà thấy thích, bà đề cập đến tất cả một cách thoải mái.
Bà đã ở đây được 2 năm và thậm chí còn cân nhắc để trở thành một trong số chúng, tự nguyện, “Bọn chúng không cố gắng tạo dựng tên tuổi cho chính mình, không giống như những tên cướp biển vào thế kỷ trước mà cô có lẽ đã được nghe. Thực tế là chúng đổi tên mình thường xuyên, đổi những con tàu hay tên của chúng như một sự trá hình. Bọn chúng đang kinh doanh kiếm tiền, chứ không phải đi tới giá treo cổ. Bọn chúng hoạt động trong bí mật, và thậm chí còn thay đổi cả căn cứ của chúng mỗi một vài năm.”
“Đó có phải ở đây không ạ, căn cứ của bọn chúng ấy?” nàng hỏi một cách tò mò.
Dora gật đầu “Cái này nằm trên một hòn đảo hẻo lánh, chẳng bao giờ được đặt tên. Nó là một hòn đảo đẹp, thực sự quá đẹp. Một hay hai lần chúng đã phải xua đuổi những người định cư có cùng ý nghĩ”.
“Ai lãnh đạo họ ạ?”
“Chẳng ai cả. Những thuyền trưởng có tiếng nói công bằng như nhau và quyền phán xét chỉ trên thuyền viên của mình mà thôi. Nếu việc gì đó cần quyết định liên quan tới tất cả, chúng sẽ bỏ phiếu.”
“Có bao nhiêu vị thuyền trưởng cùng chia sẻ căn cứ này ạ?” nàng hỏi.
“Hiện giờ là 5. Đã từng là 6 nhưng ông ta chết già từ năm ngoái và thuyền viên của ông ta gia nhập vào các đoàn khác.
Gabrielle tỏ ra ngạc nhiên với con số ít ỏi đó so với vùng đất định cư rộng lớn như thế này.
“Chúng không muốn có quá nhiều thuyền viên ở đây. Tưởng tượng xem nếu càng có nhiều ngừơi ở đây thì càng có khả năng có tên nào đó biến chất mà tiết lộ ra vị trí căn cứ”
Người phụ nữ ra ngoài nhanh ngay khi thuyền trưởng Brillaird đi vào căn nhà. Gabrielle sẽ chẳng bao giờ biết được tên thật của ông ta, cũng không phải là nàng đã từng muốn tìm hiểu điều đó. Ông ta thay đổi tên nhanh đến nỗi người của ông chỉ gọi ông là Thuyền trưởng, vì thế nàng cũng vậy khi nàng cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với ông ta.
Năm ngày sau đó, thuyền trưởng vẫn chẳng hỏi nàng ai là người mình cần liên lạc để lấy tiền chuộc. Nàng có nỗi lo lắng hơn là làm thế nào giải thích điều đó khi khi nàng biết cha nàng sẽ đáp ứng cái giá của bọn chúng, nàng đơn giản chỉ là không biết tìm ông ấy ở đâu. Nàng thực sự không nghĩ thuyền trưởng sẽ tin nàng, và nàng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuyền trưởng không. Dora giải thích rằng nàng chưa bị hỏi là bởi thuyền trưởng không cần thông tin cho đến khi ông ta sẵn sàng giương buồm trở lại, và khi đó bất kỳ ai cũng sẽ đoán được. Vợ của thuyền trưởng sống ở trên đảo và ông đã không gặp bà suốt 2 tháng rồi.
Những tên cướp ăn, ngủ, uống, đánh bạc, đánh nhau, cười đùa và nói chuyện. Gabrielle ngủ trong một căn phòng nhỏ xíu ở phía sau của khu nhà chính và nàng được cho phép lui tới khu nhà chính mỗi ngày, vì thế nàng không thể phàn nàn rằng quãng thời gian của nàng ở đây thật buồn chán. Căng thẳng, nhưng không buồn chán. Margery được đưa vào thăm nàng vài giờ mỗi ngày. Gabrielle được an ủi khi thấy rằng cựu quản gia của cô vượt qua được tình trạng giam cầm khá tốt, mặc dù bà phàn nàn không ngừng về cái nệm rơm mỏng bà buộc phải ngủ trên hay chất lượng tồi tệ của các bữa ăn.
Vào ngày giam cầm thứ 6 của Gabrielle, hai chiếc tàu nữa trở về và căn phòng chính thực sự trở nên đông đúc với những thuyền viên mới. Và càng trở nên náo loạn hơn nữa. Chẳng có gì thân thiện về những tên mới đến cả. Vài tên làm nàng ớn lạnh khi liếc nhìn nàng. Và một trong số hai tên thuyền trưởng mới đến nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, và rất chăm chú, nàng không nghi ngờ gì hắn có ý định làm hại nàng.
Cao và cơ bắp, hắn vào khoảng trên dưới 40 tuổi, mặc dù vậy, khó mà nói chuyện với hắn qua bộ râu đen rậm rạp đã được tết lại mà nàng nghi ngờ đã từng có chiếc lược nào “đi qua” đó. Nàng nghe mọi người gọi hắn là Pierre Lacross, mặc dù có lẽ hắn không thực sự là người Pháp. Thật nhiều tên cướp biển giả bộ trở thành thứ gì đó không phải là chúng, và chẳng ai trong số chúng sử dụng tên thật cả. Nhưng sau đó nàng phát hiện ra rằng hắn là một ngoại lệ với luật lệ này. Hắn thực sự là người Pháp. Giọng nói của hắn có trọng âm nặng tới mức hắn không thể tùy ý sử dụng nó như những ngừơi khác. Hắn ta không xấu nhưng ánh nhìn độc ác trong đôi mắt xanh đã làm mất đi cái vẻ có thể nói là đẹp trai trên gương mặt. Có cái gì đó thật xấu xa về người đàn ông này, và nàng không phải là người duy nhất nhân ra điều đó. Những người khác ra khỏi đường đi và tránh ra xa khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn cứ gắn chặt lại vào Gabrielle, cho đến khi nàng run lên với nỗi sợ hãi mà hắn ta cố ý gây ra.
Gabrielle đã rời nước Anh mà vẫn ngây thơ không hiểu gì về dục vọng của đàn ông. Mẹ nàng chẳng bao giờ giải thích những gì nàng có thể mong đợi khi nàng kết hôn. Bà có lẽ sẽ làm điều đó trước khi Gabrielle có buổi ra mắt đầu tiên ở London, nhưng Carla đã bị cuốn vào mối tình lãng mạn với Albert, và sau đó gặm nhấm mối đau khổ của riêng mình khi cuối cùng ông ta đã phản bội bà. Nhưng Gabrielle đã học được rất nhiều về đàn ông từ những tên cướp biển. Chúng chẳng thèm kiềm chế ngôn ngữ của mình khi nàng ở quanh đó, và chúng thích khoe khoang về thành tích chinh phục phụ nữ của mình. Vì thế nàng chẳng gặp chút rắc rối gì để hiểu những chuyển động của vị thuyền trưởng xấu xa Pierre Lacross khi hắn ngả người vào nàng sau hôm hắn đến và nói “Ta sẽ mua nàng từ bạn ta. Và sau đó ta muốn làm gì với nàng là quyền của ta”.
Nàng ước rằng nàng không hiểu được những gì hắn muốn nói, nhưng nàng có. Liệu thuyền trưởng Brillaird có quan tâm đến số tiền trả cho nàng đến từ đâu không miễn là ông ta được trả tiền? Liệu nàng có dám hứa rằng ông ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì Pierre có thể trả? Đó là cách duy nhất để nàng có thể tránh khỏi việc “bị sở hữu”.
Chẳng có nơi nào để chạy, ngay cả khi nàng có thể lén lút ra khỏi căn nhà, không có cách nào ra khỏi hòn đảo, ngoại trừ với cướp biển. Thuyền trưởng Brillaird chỉ giúp đỡ làm yên lòng nàng nhưng nàng biết rằng ông ta sẽ không giúp nàng nữa nếu điều đó vượt ra ngoài những điều tốt đẹp trong trái tim ông. Mà những điều tốt đẹp đó là gì chứ? Ông ta là cướp biển! Tiền là tất cả những gì ông ta quan tâm.
Nhưng bản năng mách bảo nàng rằng nàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Pierre làm theo cách của mình với nàng, đó là lý do tại sao hắn làm nàng sợ nhiều đến thế. Và nàng đã không may mắn đủ để chứng kiến sự tàn ác của hắn khi hắn trừng phạt người của mình. Hắn quất roi lên người anh ta ngay trong sảnh, mà không phải với bất kỳ ngọn roi thông thường nào. Cây roi da chín ngạnh là tên họ gọi nó, nó cắt da thành từng miếng nhỏ dễ dàng như một con dao vậy. Cái nhìn trong con mắt của Pierre khi hắn cầm nó để lại không chút nghi ngờ gì trong nàng rằng hắn ta thích thú với việc này.
Pierre trở nên thiếu kiên nhẫn khi hắn chờ vị thuyền trưởng của nàng xuất hiện để hắn có thể thực hiện giao dịch. Hắn sán lại gần nàng tại bàn và chế nhạo nàng với cái kế hoạch hắn sẽ làm với nàng.
“Tại sao cô không nhìn ta, chérie? (chérie - tiếng Pháp - nghĩa là “cô em”). Mấy cô tiểu thư nhà cô, có quá nhiều kiêu hãnh. Cô sẽ chẳng còn lại cái gì sau khi ta xong việc với cô đâu. Nhìn ta đây này!”
Nàng không làm. Nàng đã tránh cái nhìn đó của ông ta kể từ này đầu tiên. “Làm ơn đi đi”.
“Cô thật tao nhã. Thật lịch sự. Ta muốn xem thái độ đó sẽ kéo dài bao lâu sau khi ta biến cô thành thú cưng của mình. Cô sẽ ngoan ngoãn dễ bảo chứ, chérie, hay là ta sẽ phải thường xuyên phạt cô đây?”. Hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển không thể giữ lại kìm nén của nàng và thêm vào “Cô đã nhìn thấy ta có thể làm những gì rồi đấy nhưng đừng lo cho làn da quý tộc ngọt ngào này. Ta sẽ chẳng bao giờ làm hại đến sắc đẹp của nàng. Có nhiều cách khác để huấn luyện một con thú cưng…”.
Hắn chế nhạo, nhưng hắn chẳng bao giờ chạm vào nàng. Hắn cẩn thận không làm điều đó với nhiều nhân chứng trong phòng như thế này. Nhưng rõ ràng là hắn muốn. Dora đã nói với nàng rằng sự tự chủ bắt buộc đã gây cho hắn ta sự thất vọng đáng kể làm hắn say mèm mỗi đêm, hắn sẽ vấp ngã bên ngoài để rồi bất tỉnh ở đâu đó, và chẳng trở về cho đến chiều hôm sau.
Đó quả là một ít may mắn vô cùng tuyệt vời cho Gabrielle khi mà vợ của thuyền trưởng Brillaird đã giữ ông ta bận rộn suốt cho đến khi vị thuyền trưởng cuối cùng trong năm vị thuyền trưởng cập thuyền vào cảng. Vị thuyền trưởng thứ năm này đã đến đảo. Ông ta vào căn nhà cùng với thuyền trưởng Brillaird vào một buổi sáng. Cả hai người họ đều đang cười về một điều gì đó mà một trong số hai người đã nói. Ông ta ngay lập tức đến Gabrielle ngay. Rồi ông dừng lại và nhìn chằm chằm vào nàng. Sau đó ông ta vòng tay mình quanh vai của Brillaird và đề nghị mua nàng. Pierre chẳng có ở đó để gào lên những lời tục tĩu, những thứ mà hắn nghĩ ra đầu tiên. Nhưng nàng chắc chắn là hắn sẽ làm, và điều đó rất có thể sẽ dẫn tới một vụ đánh nhau. Nhưng hắn còn đang ngủ vùi sau cuộc bê tha đêm hôm qua. Và thuyền trưởng Brillaird trông không có vẻ quan tâm cách này hay cách khác, như là nàng đã đoán ông sẽ không. Nàng nhìn ông ta nhún vai trước khi hai người đàn ông bắt tay nhau. Và vị thuyền trưởng thứ 5 ném một túi tiền xu cho ông ta.
Gabrielle bị sốc. Tất cả diễn ra quá nhanh. Nàng phát hiện ra rằng vị thuyền trưởng mới chỉ là người trung gian. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta mua con tin trên đảo và trả họ lại cho gia đình với một lợi nhuận kha khá. Nó làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn, cho phép những tên thuyền trưởng khác trở lại kinh doanh những con tàu bắt được, thay thế cho việc phải giao dịch kinh doanh khác với việc buôn bán của họÔng ta khá giỏi về việc buôn bán này, và cải trang. Nàng hầu như chẳng nhận ra ông…
“Con làm cái quái gì ở đây thế hả Gabby, mẹ của con đâu?”
Ông đem nàng ra khỏi cái vùng định cư này ngay lập tức và kéo nàng xuống con đường mòn tốt hướng về phía vịnh. Hầu như tất cả thủy thủ đoàn của ông vẫn còn ở nơi neo đậu của con thuyền, nhưng một vài người đàn ông mà họ đi qua trên đường bị yêu cầu quay trở lại thuyền mà không có sự giải thích nào. Khi Gabrielle đá vào gót chân mình và giải thích rằng quản gia của nàng cũng cần được giải cứu, thì một tên được gửi đi để lấy Margery về.
Nàng có hàng ngàn câu hỏi để hỏi ông, nhưng nàng quên hết khi những mất mát của nàng được nhắc đến “Mẹ mất rồi, cha. Đó là lý do con rời nước Anh. Con đang đi tìm cha, để sống với cha, nàng khóc”. “Nhưng không phải trên hòn đảo này, nếu nó là tất cả với cha”, nàng thêm vào một cách nghiêm nghị.
Nàng thực sự sợ hãi về chuyện đó đến mức nàng không thể tưởng tượng được bon chúng sẽ làm gì với mình tiếp theo. Nhưng nàng chắc chắn là nó sẽ rất khủng khiếp. Một suy nghĩ duy nhất đi vào đầu nàng là phải thật nhanh chóng nhảy ra ngoài mạn tàu. Gã đàn ông đang nhìn xuống nàng thật gầy – gầy dơ cả xương, mái tóc nâu phủ xuống vai, và trên đỉnh đầu ông ta là một chiếc mũ ba sừng cũ với túm lông nhuộm hồng gắn trên đó rủ xuống như thể bị ngắt thành hai mảnh. Nếu điều đó chưa đủ kỳ cục, thì thêm nữa ông ta đang mặc một chiếc áo khoác satanh màu da cam sáng, rủ xuống dải cravat được thắt như ở thế kỷ trước vậy. Quần áo của ông ta đúng là trong điều kiện tồi tệ, chúng có lẽ đã quá cũ rồi.
Trước khi nàng chạy bổ nhào sang mạn kia của con tàu thì ông ta nói “Tên tôi là thuyền trưởng Brillaird, xin sẵn lòng phục vụ, thưa quý cô”. Ông ta dừng lại để cười “Ít nhất thì đó cũng là cái tên tôi sử dụng trong tháng này”. Nếu ông ta xưng tên sau khi bỏ mũ ra, nàng nghĩ rằng ông ta phải thử Moles – Nốt ruồi xem sao. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nốt ruồi như thế trong vẻ ngoài của một người nào đó.
Vẫn còn run rẩy, nàng không trả lời, nhưng ánh mắt nàng lại rớt xuống thành tàu.
“Cô có thể cất nỗi sợ hãi của mình đi”, ông ta nói thêm, “Cô quá giá trị để bị hại”
“Giá trị như thế nào?” Gabrielle vừa cố gắng hỏi, vừa nhích chân nàng thật chậm.
“Như một con tin, tất nhiên. Hành khách có giá trị sử dụng hơn hàng hóa rất nhiều – thứ mà có thể bị thối rữa - trước khi chúng tôi có thể tìm ra cái chợ cho chúng”
Nàng bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng tý chút, nhưng chỉ vừa đủ để nàng dừng việc nhìn vào thành tàu “Thế còn những người khác?”. Ông ta nhún vai “Thuyền trưởng và những thuyền viên cấp cao bị bắt nói chung cũng mang lại món tiền chuộc kha khá”.
Nàng không thể nói rằng ông ta đang cố gắng có chủ ý giúp cho tâm tri nàng được thoải mái, hay đơn giản là ông ta thích nói chuyện, bởi vì ông ta vẫn đang tiếp tục nói về vấn đề tù nhân - những tù nhân sẽ đem lại cho ông ta tiền chuộc
Gabrielle nhận ra rằng nàng và Margery sẽ được chuộc lại bởi gia đình của nàng. Thuyền trưởng chẳng bao giờ hỏi nàng có gia đình hay không, ông ta đơn giản thừa nhận rằng nàng có. Vấn đề còn lại là nàng phải nói cho ông ta người để đòi tiền chuộc, và ông ta có vẻ không vội vã để lấy được thông tin đó. Ông ta và những tên đồng đảng của mình có những việc kinh doanh khác phải giải quyết trước, như những thuyền viên còn lại chẳng hạn.
Gabrielle nhìn xung quanh con tàu. Nếu có bất cứ ai trong đoàn thủy thủ đã bị chết trong cuộc chiến thì bằng chứng đó đã bị xóa bỏ trước khi nàng bị kéo ra. Avery đang nằm trên tàu, rõ ràng đang bị ngất với một vết rạch dài trên đầu, bị trói như những người phục vụ và hành khách khác trên tàu., đang đợi để bị chuyển sang một con tàu khác. Tàu của họ bị thiệt hại nghiêm trọng và đã bắt đầu ngập nước.
Margery ở đó, cũng bị trói, nhưng là tù nhân duy nhất bị nhét giẻ vào miệng. Bà có lẽ đã quá lớn tiếng với những tên cướp biển, trừng phạt vì tội cả gan của chúng. Bà chẳng quan tâm mình đang xúc phạm ai khi mà bà muốn phàn nàn.
Đối với các thủy thủy thường, họ được cho lựa chọn, gia nhập cướp biển và tuyên thệ họ sẽ ở đó mãi mãi, hoặc là làm một chuyến viếng thăm đến cái rương của Davy Jones (Davy Jones’s locker, bạn nào nếu xem “Cướp biển Caribbean” sẽ nhớ cái ông râu bạch tuộc này lắm), nghĩa là họ sẽ bị vứt xuống biển cho chết đuối.
Không ngạc nhiên khi mà hầu như tất cả họ đều đã nhanh chóng lựa chọn thích trở thành cướp biển hơn. Một trong số họ, một người Mỹ can đảm, từ chối, và tỏ ra khá kinh tởm về việc đó.
Gabrielle bị ép nhìn trong kinh sợ khi hai tên cướp biển tiến lại gần, mỗi tên cầm một bên tay và kéo ông ta ra phía mạn tàu. Nàng không nghi ngờ gì rằng ông ta sẽ bị ném xuống. Nhưng ông ta không hề thay đỏi ý định của mình và tiếp tục nguyền rủa chúng cho đến khi chúng đập đầu ông ta vào mạn tàu, đo ván! Những tên cướp biển cười lớn. Nàng chẳng thấy có chút gì buồn cười về việc làm cho mọi người nghĩ rằng ông ta sắp chết, rồi sau đó lại không giết nhưng chúng thì có.
Gã người Mỹ vẫn sẽ bị ném xuống nước nhưng chưa cho đến khi con tàu thấy được đất liền. Nó là một hòn đảo không có người ở nhưng dù sao cũng là đất liền. Ông ta có thể cuối cùng vẫn chết, nhưng ít nhất thì ông ta cũng được trao cho một cơ hội. Ông ta có thể vẫy một con tàu nào đó đi qua và được cứu giúp. Đó quả là số mệnh tốt hơn nhiều so với cái mà Gabrielle nghĩ là sẽ xảy ra khi mà ông ta dám thách thức lại những tên cướp biển.
Sau đó cùng ngày, họ đến một hòn đảo khác, cũng bị bỏ hoang. Họ bơi vào vùng nước trong suốt như pha lê của một cái vịnh lớn. Ở giữa là một hòn đảo nhỏ. Nhưng khi họ tới gần nó, Gabrielle có thể thấy rằng đó không hẳn là một hòn đảo nhưng là một rừng cây nổi, nhiều trong số chúng đã chết, và những cây lớn, phần lớn đang phát triển mạnh trong bùn đất cùng những tàn tích khác là những thứ đang bị chất đống trên những tấm ván, không phải là đất liền Nó gần giống một cái cầu cảng lộn xộn nhưng nó cũng là một khu rừng nhiệt đới rậm rạp được xây dựng để che dấu những con tàu thả neo ở phía bên kia cua nó trước bất kỳ con tàu nào khác đi qua đại dương.
Lá cờ của sự chết chóc đã được giương lên trên hai con thuyền, báo cho mọi người rằng có bệnh dịch trên chúng, điều mà có thể là nguyên nhân cho vẻ bề ngoài hoang phế của chúng.
Không mất nhiều thời gian cho những tên cướp biển làm tàu của chính chúng giống y như vậy trước khi hạ những con thuyền nhỏ xuống nước và đưa những tù nhân chèo thuyền vào bờ, và chúng cũng treo một lá cờ chết chóc lên tàu. Gabrielle nhận ra sau đó con tàu sẽ chẳng là gì ngoài một chiêu bịp bợm để giữ bất kỳ con tàu lớn nào khác bơi vào trong vịnh khỏi việc điều tra những con tàu bị bỏ phế.
“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?” Gabrielle hỏi tên cướp biển đã giúp nàng và Margery ra khỏi thuyền. Nhưng rõ ràng là hắn cảm thấy chẳng thiết phải trả lời nàng. Hắn thúc khuỷu tay đẩy nàng tiến lên phía trước.
Họ bắt đầu đi vào sâu hơn mà không đợi tất cả mọi người cùng ra khỏi con tàu, nhưng cám ơn là Avery cũng ở trong nhóm đầu tiên vào bờ. Đó là cơ hội đầu tiên để nàng được nói chuyện với anh kể từ khi họ bị bắt giữ.
“Em ổn cả chứ?” anh hỏi khi đi bên cạnh nàng.
“Vâng, em khỏe” nàng quả quyết với anh.
“Không ai...chạm vào em chứ?”
“Thật mà, Avery, em chẳng bị thương chút nào cả.”
“Tạ ơn Chúa. Tôi đã rất lo lắng. Em không tưởng được đâu.”
Nàng trao cho anh một nụ cười làm anh yên lòng “ Em sẽ được chuộc lại. Thuyền trưởng Brillaird nói rõ ràng rằng em quá giá trị để mà làm hại.” Nàng chỉ vào vết cắt lớn trên chán anh “Đầu anh cảm thấy thế nào? Em đã nhìn thấy anh bị hạ gục vào hôm qua”
Anh thận trọng chạm vào vết thương “Oh, đó chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà.”
Nhưng Gabrielle có thể nói từ cái cau mày của anh ràng nó thật sự rất đau. “Từ những gì em biết được được từ thuyền trưởng thì ông ta cũng định đòi tiền chuộc anh nữa đấy”
“Anh không biết gì về điều đó” Avery trả lời với một tiếng thở dài. “Gia đình anh không giàu có”.
“Well, em sẽ nói chuyện với cha khi ông đến đón em” nàng nói. “Em tin chắc rằng ông có thể sắp xếp gì đó để giành được sự tự do cho anh”.
Nhưng nàng không đảm bảo tý nào rằng Nathan thậm chí có thể xác định được vị trí. Chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng và Avery nếu những tên cướp biển không thể tìm ra cha nàng?
“Em thật tốt bụng” anh nói, và sau đó khẩn nài thêm “nhưng nghe anh này, Gabrielle. Bọn chúng có thể đã cho em những lời đảm bảo nhưng từ những gì anh nghe được từ thủy thủ đoàn của bọn chúng, anh hiểu rằng còn những người khác như chúng ta ở nơi mà ta đang tới. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này an toàn là em không được hướng bất kỳ sự chú ý nào về phía mình. Tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhất là với một cô gái xinh đẹp như em nhưng…”
“Xin anh, anh không cần phải nói thêm nữa” nàng nói xen vào với nét ửng hồng trên má. “ Em hiểu rằng chúng ta sẽ không thực sự an toàn cho đến khi chúng ta nhìn thấy kẻ cuối cùng trong số những tên giết người này. Em sẽ vẫn kín đáo chừng nào có thể”.
Họ bị tách ra sau đó khi một trong những tên cướp biển đẩy Avery tiến nhanh về phía trước.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng hòn đảo này có người ở là một cái tháp canh khi họ băng ngang qua con đường đã thành hình. Nó được xây từ những khúc gỗ và vừa đủ cao để có một tầm nhìn rõ ràng trên biển ở ít nhất 3 hướng. Họ leo lên những ngọn đồi phía sau nó. Cái tháp canh đã có người chiếm đóng, nhưng cái tên trong cái lán bé tý ở trên đỉnh tháp ấy đã ngủ khi họ đi qua. Không phải một kẻ canh gác cần mẫn cho lắm, Gabrielle nghĩ khi một tên cướp biển đá vào cái chòi để đánh thức hắn dậy, trong khi những tên khác chửi rủa hắn bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy.
Margery thêm ý kiến riêng của mình vào khi bà đến bên cạnh Gabrielle. “Những tên lười biếng vô tích sự, phần lớn chúng. Chúng ta hãy hy vọng rằng khi cứu viện đến, tên bảo vệ đó vẫn ngủ như thế”.
Gabrielle muốn chia sẻ điều lạc quan ấy nhưng cơ hội được giải cứu của họ trước khi bị chuộc lại rất là mong manh “Một khi chúng tìm thấy cha cháu…”
“Nếu chúng tìm ông ấy” Margery nói xen vào “Bởi ta thậm chí không chắc chắn rằng chúng ta có thể, có những khả năng nào cho việc đó cơ chứ, eh? Đáng ra chúng ta không nên thực hiện chuyến đi này”. Ta đã cảnh báo cháu rằng nó sẽ rất nguy hiểm đúng không?”
“Bác có thể ở lại nhà mà,” Gabrielle nhắc nhở bà “Nhưng cháu không nghĩ nó sẽ nguy hiểm như thế. Nếu có ai nói với bác là cứơp biển vẫn còn tồn tại ở thời đại này thì bác sẽ tin chứ? Không, chắc hẳn bác sẽ chế giễu hay cười vào họ mà thôi.”
“Điều đó chả liên quan gì.” Margery trả lời. “Nhưng nghe ta này, trước khi chúng ta lại bị tách ra lần nữa. Hãy tìm một vũ khí, bất kỳ loại nào, thậm chí la một cái nĩa nếu cháu có thể đặt tay lên nó, và giữ nó bên mình mọi lúc. Nếu một trong những tên con hoang này bắt đầu làm bất cứ điều gì với cháu, hãy đâm thẳng vào bụng hắn, nghe rõ chưa? Không được do dự.”
“Cháu sẽ nhớ điều đó”
“Cháu tốt hơn là nhớ làm thế, cô bé. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho cháu, ta không biết mình sẽ làm gì nữa.”
Trông giống như Margery sắp khóc. Bà buồn hơn những gì bà cố biểu hiện ra. Và nỗi đau khổ của bà đang lan ra. Gabrielle muốn hơn hết thảy được khóc trên bờ vai người bạn của mình nhưng nàng cố kiềm chế bản thân mình và vớt lại một ít dũng cảm cho cả hai người bọn họ. “Bác lo lắng nhiều quá rồi đấy. Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Thuyền trưởng Brillaird đã quả quyết với cháu về điều đó”
Đó không chính xác là sự thật, nhưng đó là thứ mà Margery cần nghe và điều đó đã giúp bà nở được một nụ cười yếu ớt.
Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, họ đã đến được khu định cư lớn đủ các loại, an tọa trên những quả đồi, được bao quanh bởi cây cối. Có một căn nhà lớn ở trung tâm, được xây dựng từ gỗ xẻ thực sự - thứ mà nàng nhận ra rằng được lấy từ một trong những con tàu mà những tên cướp biển cướp được. Phần còn lại của khu nhà hầu hết chỉ là túp lều tranh nhỏ mái. Gabrielle có thể nhìn qua khoảng trống của cổng vào thấy nhiều túp lều được chất kín với những rương hòm và thùng gỗ được sử dụng như những nhà kho lưu trữ của cải bất chính của những tên cướp biển.
Avery và những tù nhân nam khác bị đẩy vào một túp lều và Margery bị dẫn sang một cái khác, nhưng không trước khi bà hét trở lại với Gabrielle, “Nhớ đấy! Vào bụng”.
“Các ngài sẽ dẫn bà ấy đi đâu?” nàng phản đối.
Tên cướp biển, người đang đẩy nàng tiến vào căn nhà lớn cười khinh bỉ “Đầy tớ không mang lại tiền chuộc. Nhưng bà ta sẽ được thả ra cùng với cô một khi yêu cầu của thuyền trưởng được đáp ứng. Cô rất có giá trị, nên cô sẽ ở trong này, để canh gác cô dễ dàng hơn. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào cô và gây trở ngại cho món tiền chuộc lớn mà cô chắc chắn sẽ mang về.” Hắn nháy mắt với nàng một cách dâm dục, và Gabrielle không thể nào không co rúm người lại.
Khi vào bên trong, tên cướp biển dẫn nàng đến một cái bàn dài trong một căn phòng rộng, đẩy nàng xuống một cái ghế rồi bỏ đi. Một cái bát thức ăn được đặt trước mặt nàng bởi một đầu bếp nữ đáng chú ý với một giọng nói thân thiện, “Mong rằng sẽ có ai đó chuộc cô ra, cô bé yêu quý. Tôi đã trì hoãn lâu chừng nào tôi có thể trước khi cuối cùng phải thừa nhận rằng tôi chẳng có gia đình nào hết, đó là lý do tại sao tới tận bây giờ tôi vẫn ở đây”.
Người phụ nữ trung niên giới thiệu bà tên là Dora, ngồi xuống cạnh nàng và tán gẫu với Gabrielle trong một vài phút. Bà được chấp nhận ở lại đảo làm việc để trả hết cho tiền chuộc của mình. Bà nấu ăn cho những tên cướp biển, và rõ ràng là phục vụ chúng những thứ khác nếu bà thấy thích, bà đề cập đến tất cả một cách thoải mái.
Bà đã ở đây được 2 năm và thậm chí còn cân nhắc để trở thành một trong số chúng, tự nguyện, “Bọn chúng không cố gắng tạo dựng tên tuổi cho chính mình, không giống như những tên cướp biển vào thế kỷ trước mà cô có lẽ đã được nghe. Thực tế là chúng đổi tên mình thường xuyên, đổi những con tàu hay tên của chúng như một sự trá hình. Bọn chúng đang kinh doanh kiếm tiền, chứ không phải đi tới giá treo cổ. Bọn chúng hoạt động trong bí mật, và thậm chí còn thay đổi cả căn cứ của chúng mỗi một vài năm.”
“Đó có phải ở đây không ạ, căn cứ của bọn chúng ấy?” nàng hỏi một cách tò mò.
Dora gật đầu “Cái này nằm trên một hòn đảo hẻo lánh, chẳng bao giờ được đặt tên. Nó là một hòn đảo đẹp, thực sự quá đẹp. Một hay hai lần chúng đã phải xua đuổi những người định cư có cùng ý nghĩ”.
“Ai lãnh đạo họ ạ?”
“Chẳng ai cả. Những thuyền trưởng có tiếng nói công bằng như nhau và quyền phán xét chỉ trên thuyền viên của mình mà thôi. Nếu việc gì đó cần quyết định liên quan tới tất cả, chúng sẽ bỏ phiếu.”
“Có bao nhiêu vị thuyền trưởng cùng chia sẻ căn cứ này ạ?” nàng hỏi.
“Hiện giờ là 5. Đã từng là 6 nhưng ông ta chết già từ năm ngoái và thuyền viên của ông ta gia nhập vào các đoàn khác.
Gabrielle tỏ ra ngạc nhiên với con số ít ỏi đó so với vùng đất định cư rộng lớn như thế này.
“Chúng không muốn có quá nhiều thuyền viên ở đây. Tưởng tượng xem nếu càng có nhiều ngừơi ở đây thì càng có khả năng có tên nào đó biến chất mà tiết lộ ra vị trí căn cứ”
Người phụ nữ ra ngoài nhanh ngay khi thuyền trưởng Brillaird đi vào căn nhà. Gabrielle sẽ chẳng bao giờ biết được tên thật của ông ta, cũng không phải là nàng đã từng muốn tìm hiểu điều đó. Ông ta thay đổi tên nhanh đến nỗi người của ông chỉ gọi ông là Thuyền trưởng, vì thế nàng cũng vậy khi nàng cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với ông ta.
Năm ngày sau đó, thuyền trưởng vẫn chẳng hỏi nàng ai là người mình cần liên lạc để lấy tiền chuộc. Nàng có nỗi lo lắng hơn là làm thế nào giải thích điều đó khi khi nàng biết cha nàng sẽ đáp ứng cái giá của bọn chúng, nàng đơn giản chỉ là không biết tìm ông ấy ở đâu. Nàng thực sự không nghĩ thuyền trưởng sẽ tin nàng, và nàng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuyền trưởng không. Dora giải thích rằng nàng chưa bị hỏi là bởi thuyền trưởng không cần thông tin cho đến khi ông ta sẵn sàng giương buồm trở lại, và khi đó bất kỳ ai cũng sẽ đoán được. Vợ của thuyền trưởng sống ở trên đảo và ông đã không gặp bà suốt 2 tháng rồi.
Những tên cướp ăn, ngủ, uống, đánh bạc, đánh nhau, cười đùa và nói chuyện. Gabrielle ngủ trong một căn phòng nhỏ xíu ở phía sau của khu nhà chính và nàng được cho phép lui tới khu nhà chính mỗi ngày, vì thế nàng không thể phàn nàn rằng quãng thời gian của nàng ở đây thật buồn chán. Căng thẳng, nhưng không buồn chán. Margery được đưa vào thăm nàng vài giờ mỗi ngày. Gabrielle được an ủi khi thấy rằng cựu quản gia của cô vượt qua được tình trạng giam cầm khá tốt, mặc dù bà phàn nàn không ngừng về cái nệm rơm mỏng bà buộc phải ngủ trên hay chất lượng tồi tệ của các bữa ăn.
Vào ngày giam cầm thứ 6 của Gabrielle, hai chiếc tàu nữa trở về và căn phòng chính thực sự trở nên đông đúc với những thuyền viên mới. Và càng trở nên náo loạn hơn nữa. Chẳng có gì thân thiện về những tên mới đến cả. Vài tên làm nàng ớn lạnh khi liếc nhìn nàng. Và một trong số hai tên thuyền trưởng mới đến nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, và rất chăm chú, nàng không nghi ngờ gì hắn có ý định làm hại nàng.
Cao và cơ bắp, hắn vào khoảng trên dưới 40 tuổi, mặc dù vậy, khó mà nói chuyện với hắn qua bộ râu đen rậm rạp đã được tết lại mà nàng nghi ngờ đã từng có chiếc lược nào “đi qua” đó. Nàng nghe mọi người gọi hắn là Pierre Lacross, mặc dù có lẽ hắn không thực sự là người Pháp. Thật nhiều tên cướp biển giả bộ trở thành thứ gì đó không phải là chúng, và chẳng ai trong số chúng sử dụng tên thật cả. Nhưng sau đó nàng phát hiện ra rằng hắn là một ngoại lệ với luật lệ này. Hắn thực sự là người Pháp. Giọng nói của hắn có trọng âm nặng tới mức hắn không thể tùy ý sử dụng nó như những ngừơi khác. Hắn ta không xấu nhưng ánh nhìn độc ác trong đôi mắt xanh đã làm mất đi cái vẻ có thể nói là đẹp trai trên gương mặt. Có cái gì đó thật xấu xa về người đàn ông này, và nàng không phải là người duy nhất nhân ra điều đó. Những người khác ra khỏi đường đi và tránh ra xa khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn cứ gắn chặt lại vào Gabrielle, cho đến khi nàng run lên với nỗi sợ hãi mà hắn ta cố ý gây ra.
Gabrielle đã rời nước Anh mà vẫn ngây thơ không hiểu gì về dục vọng của đàn ông. Mẹ nàng chẳng bao giờ giải thích những gì nàng có thể mong đợi khi nàng kết hôn. Bà có lẽ sẽ làm điều đó trước khi Gabrielle có buổi ra mắt đầu tiên ở London, nhưng Carla đã bị cuốn vào mối tình lãng mạn với Albert, và sau đó gặm nhấm mối đau khổ của riêng mình khi cuối cùng ông ta đã phản bội bà. Nhưng Gabrielle đã học được rất nhiều về đàn ông từ những tên cướp biển. Chúng chẳng thèm kiềm chế ngôn ngữ của mình khi nàng ở quanh đó, và chúng thích khoe khoang về thành tích chinh phục phụ nữ của mình. Vì thế nàng chẳng gặp chút rắc rối gì để hiểu những chuyển động của vị thuyền trưởng xấu xa Pierre Lacross khi hắn ngả người vào nàng sau hôm hắn đến và nói “Ta sẽ mua nàng từ bạn ta. Và sau đó ta muốn làm gì với nàng là quyền của ta”.
Nàng ước rằng nàng không hiểu được những gì hắn muốn nói, nhưng nàng có. Liệu thuyền trưởng Brillaird có quan tâm đến số tiền trả cho nàng đến từ đâu không miễn là ông ta được trả tiền? Liệu nàng có dám hứa rằng ông ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì Pierre có thể trả? Đó là cách duy nhất để nàng có thể tránh khỏi việc “bị sở hữu”.
Chẳng có nơi nào để chạy, ngay cả khi nàng có thể lén lút ra khỏi căn nhà, không có cách nào ra khỏi hòn đảo, ngoại trừ với cướp biển. Thuyền trưởng Brillaird chỉ giúp đỡ làm yên lòng nàng nhưng nàng biết rằng ông ta sẽ không giúp nàng nữa nếu điều đó vượt ra ngoài những điều tốt đẹp trong trái tim ông. Mà những điều tốt đẹp đó là gì chứ? Ông ta là cướp biển! Tiền là tất cả những gì ông ta quan tâm.
Nhưng bản năng mách bảo nàng rằng nàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Pierre làm theo cách của mình với nàng, đó là lý do tại sao hắn làm nàng sợ nhiều đến thế. Và nàng đã không may mắn đủ để chứng kiến sự tàn ác của hắn khi hắn trừng phạt người của mình. Hắn quất roi lên người anh ta ngay trong sảnh, mà không phải với bất kỳ ngọn roi thông thường nào. Cây roi da chín ngạnh là tên họ gọi nó, nó cắt da thành từng miếng nhỏ dễ dàng như một con dao vậy. Cái nhìn trong con mắt của Pierre khi hắn cầm nó để lại không chút nghi ngờ gì trong nàng rằng hắn ta thích thú với việc này.
Pierre trở nên thiếu kiên nhẫn khi hắn chờ vị thuyền trưởng của nàng xuất hiện để hắn có thể thực hiện giao dịch. Hắn sán lại gần nàng tại bàn và chế nhạo nàng với cái kế hoạch hắn sẽ làm với nàng.
“Tại sao cô không nhìn ta, chérie? (chérie - tiếng Pháp - nghĩa là “cô em”). Mấy cô tiểu thư nhà cô, có quá nhiều kiêu hãnh. Cô sẽ chẳng còn lại cái gì sau khi ta xong việc với cô đâu. Nhìn ta đây này!”
Nàng không làm. Nàng đã tránh cái nhìn đó của ông ta kể từ này đầu tiên. “Làm ơn đi đi”.
“Cô thật tao nhã. Thật lịch sự. Ta muốn xem thái độ đó sẽ kéo dài bao lâu sau khi ta biến cô thành thú cưng của mình. Cô sẽ ngoan ngoãn dễ bảo chứ, chérie, hay là ta sẽ phải thường xuyên phạt cô đây?”. Hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển không thể giữ lại kìm nén của nàng và thêm vào “Cô đã nhìn thấy ta có thể làm những gì rồi đấy nhưng đừng lo cho làn da quý tộc ngọt ngào này. Ta sẽ chẳng bao giờ làm hại đến sắc đẹp của nàng. Có nhiều cách khác để huấn luyện một con thú cưng…”.
Hắn chế nhạo, nhưng hắn chẳng bao giờ chạm vào nàng. Hắn cẩn thận không làm điều đó với nhiều nhân chứng trong phòng như thế này. Nhưng rõ ràng là hắn muốn. Dora đã nói với nàng rằng sự tự chủ bắt buộc đã gây cho hắn ta sự thất vọng đáng kể làm hắn say mèm mỗi đêm, hắn sẽ vấp ngã bên ngoài để rồi bất tỉnh ở đâu đó, và chẳng trở về cho đến chiều hôm sau.
Đó quả là một ít may mắn vô cùng tuyệt vời cho Gabrielle khi mà vợ của thuyền trưởng Brillaird đã giữ ông ta bận rộn suốt cho đến khi vị thuyền trưởng cuối cùng trong năm vị thuyền trưởng cập thuyền vào cảng. Vị thuyền trưởng thứ năm này đã đến đảo. Ông ta vào căn nhà cùng với thuyền trưởng Brillaird vào một buổi sáng. Cả hai người họ đều đang cười về một điều gì đó mà một trong số hai người đã nói. Ông ta ngay lập tức đến Gabrielle ngay. Rồi ông dừng lại và nhìn chằm chằm vào nàng. Sau đó ông ta vòng tay mình quanh vai của Brillaird và đề nghị mua nàng. Pierre chẳng có ở đó để gào lên những lời tục tĩu, những thứ mà hắn nghĩ ra đầu tiên. Nhưng nàng chắc chắn là hắn sẽ làm, và điều đó rất có thể sẽ dẫn tới một vụ đánh nhau. Nhưng hắn còn đang ngủ vùi sau cuộc bê tha đêm hôm qua. Và thuyền trưởng Brillaird trông không có vẻ quan tâm cách này hay cách khác, như là nàng đã đoán ông sẽ không. Nàng nhìn ông ta nhún vai trước khi hai người đàn ông bắt tay nhau. Và vị thuyền trưởng thứ 5 ném một túi tiền xu cho ông ta.
Gabrielle bị sốc. Tất cả diễn ra quá nhanh. Nàng phát hiện ra rằng vị thuyền trưởng mới chỉ là người trung gian. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta mua con tin trên đảo và trả họ lại cho gia đình với một lợi nhuận kha khá. Nó làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn, cho phép những tên thuyền trưởng khác trở lại kinh doanh những con tàu bắt được, thay thế cho việc phải giao dịch kinh doanh khác với việc buôn bán của họÔng ta khá giỏi về việc buôn bán này, và cải trang. Nàng hầu như chẳng nhận ra ông…
“Con làm cái quái gì ở đây thế hả Gabby, mẹ của con đâu?”
Ông đem nàng ra khỏi cái vùng định cư này ngay lập tức và kéo nàng xuống con đường mòn tốt hướng về phía vịnh. Hầu như tất cả thủy thủ đoàn của ông vẫn còn ở nơi neo đậu của con thuyền, nhưng một vài người đàn ông mà họ đi qua trên đường bị yêu cầu quay trở lại thuyền mà không có sự giải thích nào. Khi Gabrielle đá vào gót chân mình và giải thích rằng quản gia của nàng cũng cần được giải cứu, thì một tên được gửi đi để lấy Margery về.
Nàng có hàng ngàn câu hỏi để hỏi ông, nhưng nàng quên hết khi những mất mát của nàng được nhắc đến “Mẹ mất rồi, cha. Đó là lý do con rời nước Anh. Con đang đi tìm cha, để sống với cha, nàng khóc”. “Nhưng không phải trên hòn đảo này, nếu nó là tất cả với cha”, nàng thêm vào một cách nghiêm nghị.
Tác giả :
Johanna Lindsey