Cấp Ngã Báo Báo
Chương 11: Phiên ngoại: Sủng vật quán quân của ta (Đặc điển)
Mọi sự bắt đầu đều vì một quảng cáo.
Trên báo có đăng một bài quảng cáo, làm cho Lâm Đạm Chi nhìn mà xì mũi coi thường.
Làm ơn, cái này mà có thể làm quán quân sao.
Nếu bình thẩm nhìn đến hai con của nhà ta, các ngươi còn phải vứt sang một bên, hừ hừ.
Nằm trên giường Lâm Đạm Chi đang xoi mói bức hình đăng trên báo.
“Chi Chi, ngươi đang nhìn gì thế?” Tử Thần từ ngoài cửa đi vào tẩm cung.
“Đúng vậy, nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy?” Tử Lẫm cũng theo sau đó.
“Không có gì.” Lâm Đạm Chi vội cất tờ báo, giả bộ làm như không có việc gì. “Các ngươi vất vả, mau tới đây, ta mát xa cho các ngươi.”
“Được được.” Hai vị vương tử vui vẻ đến đá bay giầy, nhảy lên giường, bổ nhào lên người nam nhân.
“Chi Chi đối với bọn ta tốt nhất.”
Hai vị vương tử sau khi phục hồi trí nhớ thì miệng rất ngọt.
Lâm Đạm Chi cười ôm hai người vào trong lòng, hôn lên trán bọn họ. “Họp mệt lắm sao?”
Luận đàn sa mạc mỗi năm một lần phải tiến hành đến ba ngày.
Năm nay đến lượt Cao Già thánh quốc làm chủ sự, nguyên thủ của các nước láng giềng đều đến tham gia, mấy ngày nay Tử Thần cùng Tử Lẫm bận bịu chủ trì hội nghị, chiêu đãi khách quý, có thể nói là bận tối mày tối mặt.
“Ừ. Mệt chết đi được, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi.”
“Nếu không kết thúc, ta chắc sẽ điên mất.”
Tử Thần cùng Tử Lẫm rất không kiên nhân họp với một đám lão già, Trước kia bọn họ cũng có thể đào tẩu, nhưng bây giờ có ái nhân cầm roi đứng bên cạnh nghiêm ngặt theo dõi, bọn họ nào dám a.
“Ngoan, biểu hiện lần này của các ngươi rất khá, ngay cả thánh sứ cũng khen ngợi các ngươi a.”
“Thật sao? Vậy còn ngươi? Sao không khen bọn ta?”
“Đúng vậy, biểu hiện bọn ta tốt, Chi Chi thưởng cho bọn ta cái gì nào?”
Hai vị vương tử bên ngoài cao cao tại thương, nhưng khi ở trước mặt ái nhân lại như đứa trẻ làm nũng muốn ăn kẹo.
“Được được, thưởng mà.” Lâm Đạm Chi mị hoặc cười. “Đêm nay ta cái gì cũng nghe các ngươi…”
“A nha!” Hai vị vương tử nghe xong hưng phấn kêu lên, bắt đầu ba chân bốn cẳng lột hết quần áo của nam nhân.
Đáng thương chính là bọn họ bị cấm dục ba ngày a!
Qua ba ngày vì cuộc họp khiến bọn họ bảo trì tinh lực, nam nhân tàn nhẫn lại nghiêm khắc cấm bọn họ lên giường. Thật là cực kỳ tàn ác!
Hai người đều ôm ý định đêm nay phải làm một lần đủ phần cho ba ngày, thao nam nhân đến quỳ xuống cầu xin!
“A a…Chi Chi…Bảo bối của ta…Thật đã…Chúng ta nhớ ngươi muốn chết luôn…”
“Úc úc…Thật chặt thật nóng…Mông của Chi Chi kẹp chết người…”
“Hừ ưm…Dùng sức dùng sức….Đêm nay ta cái gì cũng nghe các ngươi…Nhưng ngày mai các ngươi phải nghe lời của ta…”
“Được được, Chi Chi…Bảo bối…Dùng sức xoay mông đi! Ngày mai cái gì chúng ta cũng nghe lời ngươi…”
“Đến đây, Ban Ban, đem chân phải nâng lên, không đúng, giơ cao lên nữa. Được rồi, chính là như thế.”
“Điểm Điểm, chân trái giơ cao chút nữa, ngưng mắt ở đó, như cúi chào vậy, không đúng không đúng, cao thêm chút nữa, được, được rồi.”
“Ta sắp chụp, không được cử động ác.”
Tách Tách ──
Lâm Đạm Chi hóa thân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chỉ đạo đâu vào đấy quan sát hai “diễn viên” mạnh mẽ.
Hai hắc báo to lớn uy nghi quả thực khóc không ra nước mắt.
Sớm biết cái yêu cầu “gì cũng nghe theo hắn” thế này, bọn họ cũng không nên vui vẻ mà đáp ứng như vậy!
Bọn họ là thần báo đó, lại bảo bọn hắn diễn cái tư thế ngây thơ như vậy, ô…thật sự là mất mặt chết được!
Hai thần báo đáng thương châu lệ thầm rơi, nhưng chủ nhân của bọn hắn thì chụp đến mặt mày hớn hở.
A a a! Đáng yêu chết mất! Quá sức là đáng yêu!
Nhìn hai báo báo yêu dấu với đôi mắt tím ngập nước chớp chớp, diễn cái tư thái đáng yêu, Lâm Đạm Chi chụp liên phanh không dừng tay.
“Tốt, tốt lắm. Ban Ban, Điểm Điểm, bây giờ chúng ta khiêu chiến ảnh chụp với độ khó rất cao. Các ngươi nhìn nhau, hai chân dán vào nhau. Phải biểu hiện cảm giác sinh ly tử biệt, đau đớn triền miên ác.”
Hai báo báo nghe mà muốn té xỉu.
Ô…Chủ nhân thối, chúng ta không muốn diễn “Titanic”, lại càng không muốn diễn “Brokeback Moutain” a!
“Nhanh lên a, không ngoan ngoan nghe lời, đợi một lát sẽ bảo các ngươi chụp *** á, hắc hắc…” Lâm Đạm Chi cười đầy hạ lưu.
A a a a! Chết cũng không muốn! Chủ nhân hư hỏng ngươi “ngược đãi” động vật!
“Nhanh lên, một tấm cùng ái tình tấm tự mình chọn một cái.” Lâm Đạm Chi ép chính là hắc đạo điễn ức hiếp diễn viên.
Hai báo báo như tiểu tức phụ (nàng dâu) ngậm nước mắt dưới *** uy của đạo diễn, vừa nén cảm giác ghê tởm, vừa “liếc mắt đưa tình” nhìn đối phương.
“Ừa, không tồi không tồi, biểu hiện rất tốt. Hay là…đưa lưỡi hôn nhau đi!”
A a a a ── cứu mạng a!
Hai báo báo nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được tiếng hét, co giò chạy bay đi ──
“Không cần đi a, Ban Ban Điểm Điểm, còn chưa chụp xong mà, các ngươi quay lại a ─”
Vài ngày sau, báo chí với bức ảnh quán quân “cuộc thi chụp ảnh sủng vật” năm nay ra làm trang bìa.
“Cho ta ôm một cái (báo báo)”
Trong ảnh hai hắc báo xinh đẹp ôm đối phương, toát lên ánh mắt đau thương lại bất đắc dĩ. Thấy một đám bình thảm rơi lệ đầy mặt, cảm động vạn phần. Nhất trí thông qua, cấp cúp quán quân cho bọn họ, một cameras hàng hiệu cùng một cái vòng hàng hiệu!
Lâm Đạm Chi mới vừa ra tay, quán quân đã nắm được, quả thực làm hắn đắc ý đến cái đuôi nhếch lên!
“Oa ha ha…Ta Lâm Đạm Chi thật sự là một thiên tài chụp ảnh.”
Đương nhiên, hai “nam diễn viên giỏi nhất” của ta cũng không phải không có công a!
Vui vẻ vuốt ve cameras yêu quý của mình cùng cúp quán quân, Lâm Đạm Chi không phát hiện tai họa sắp ập xuống đầu…
Hai vị vương tử thánh quốc vẻ mặt nhăn nhó đang nổi giận đùng đùng đi tới chỗ hắn ──
“Lâm Đạm Chi! Lá gan của ngươi lớn lắm!”
“Dám đem hình chụp bọn ta đi tham gia thi đấu, ngươi ngứa da sao?”
Tử Thần cùng Tử Lẫm hung hăng trừng mắt nam nhân ở trước mắt, bắt đầu xoắn tay áo.
“Hắc hắc…Bớt giận, bớt giận, cưng ơi, ta…ta nhất thời không xét kỹ, nhất thời không xét kỹ…” Lâm Đạm Chi chảy mồ hôi lạnh.
“Xét cái rắm ngươi! Ngươi căn bản là có tính trước, đúng không?”
“Ca, Chi Chi nhất định đã sớm tính kế rồi. Thật là đáng giận mà!”
Hai vị vương tử tức giận đến nổi trận lôi đình, quyết định phải giáo huấn kẻ đầu sỏ lăng nhục hại bọn họ.
Nghĩ đến hôm nay cả đám người trong hoàng cung nhìn bọn họ với vẻ mặt chết vì nghẹn cười, Tử Thần cùng Tử Lẫm quả thật không còn mặt mũi mà nhìn người khác.
“Ngươi hại chúng ta bị mọi người cườ thúi mũi, ngươi có biết hay không?” Hai vị vương tử nói nghiến răng nghiến lợi.
“Ai nha, không nghiêm trọng như thế, ngay cả thánh sứ cũng nói ảnh rất đáng yêu mà.” Lâm Đạm Chi không biết mình đang đổ dầu vào lửa.
“Cái gì? Ngươi cho thánh sứ xem sao? Lâm, Đạm, Chi, hôm nay ngươi chết chắc rồi!” Hai vị vương tử tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, bắt đầu xoa tay, chuẩn bị thật tốt mà chính nam nhân không biết sống chết.
“Hắc hắc… Không nên tức giậnm không nên tức giận, ngươi xem, chúng ta có cúp, cameras cùng vòng đeo nà.” Lâm Đạm Chi lấy lòng mà triển lãm phần thưởng chính mình thắng được.
“Ai hiếm gì cái chén nứt, vòng đeo rách a!” Tử Lẫm tức giận mắng to.
“Từ từ.” Tử Thần nhìn mờ đồ trên bàn, nhãn châu chuyển động, đột nhiên cười xấu xa, “Lẫm, vật nhỏ của chúng ta đã thích chụp hình như vậy, chi bằng chúng ta cũng làm chụp hình [sủng vật] đi a.”
“Ca, ý ngươi là…” Tử Lẫm quả là anh em sinh đôi, nhìn ánh mắt của anh trai lập tức hiểu ngay.” Ha ha…Chơi hay chơi hay…”
“A a a! Các ngươi làm gì? Ta không muốn mang cái này, mau thả ta ra!” Lâm Đạm Chi bị đeo chiếc vòng lên cổ bắt đầu liều mạng giãy giụa.
“Hừ hừ, ngươi có thể chụp sủng vật của ngươi, bọn ta cũng có thể chụp sủng vật của bọn ta, tiểu Chi Chi.” Tử Thần cười xấu xa.
“Đúng vậy, ca, ta dắt sủng vật của ta, ngươi chụp trước cho ta.” Tử Lẫm hưng phấn mà nắm dây xích.
“Sủng vật” của hắn toàn thân trống trơn, cái gì cũng không mặc, trên cổ chỉ có vòng đeo màu đỏ, quả thật khiến người ta thú tính, đáng yêu dễ sợ!
“Lẫm, chúng ta chụp ảnh cuộc sống của sủng vật đi.” Tử Thần bắt đầu suy nghĩ hôm nay “sủng vật đặc biệt” chụp cái gì.
“Được rồi, trước tiên bắt đầu từ ăn, ta cho hắn ăn. Đến đây, tiểu Chi Chi, mở miệng ra, chủ nhân muốn cho ăn.” Tử Lẫm cười hắc hắc.
“Ô…Không cần, không ── ngô ── ngô ──” Lâm Đạm Chi nằm quỳ trên mặt đất, miệng bị nhét một cái “đại nhục tràng”!
“Tốt, tốt lắm. Xem tiểu sủng vật của chúng ta được ăn rất vui vẻ mà.” Tử Thần tách tách liên tục ấn máy ảnh.
Vui vẻ cái đầu của ngươi! Xấu hổ đến sắp bốc hơi trong lòng Lâm Đạm Chi thóa mạ!
“Tiểu Chi Chi, thè lưỡi ra, biểu hiện rất tốt, đợi thưởng cho ngươi một cái nữa nha.” Tử Lẫm vỗ vỗ đầu của hắn.
“Ta không cần!” Lâm Đạm Chi giận dỗi ngậm miệng. Hừ, các ngươi làm sao chụp.
“Aizz, tiểu Chi Chi của chúng ta cáu kỉnh rồi, Lẫm, phải quản tốt sủng vật của ngươi a, bằng không làm sao chúng ta chụp được á.”
“Hừ, ca, yên tâm, đối với sủng vật không ngoan ta sẽ sẽ hảo hảo giáo huấn hắn.” Tử Lẫm cười xấu xa.
Tử Lẫm nắm nam nhân kéo lại, bắt đầu hung hăng đánh vào mông hắn!
“A a ── đau chết được ── ô…Lẫm xấu quá, Lẫm là kẻ xấu!” Lâm Đạm Chi đau đến nước mắt chảy xuống.
“Được lắm, còn dám mắng chủ nhân!” Tử Lẫm không lưu tình chút nào tiếp tục đánh.
“Đúng, không tồi, tốt lắm, tiếp tục đánh, vẻ mặt tiểu Chi Chi khóc vô cùng đẹp, cái mông hồng hồng cũng rất đẹp đó nha.” Tử Thần còn đang bấm máy lia lịa.
Đẹp cái khỉ, ta cũng không phải con khỉ, còn mông đỏ! Lâm Đạm Chi bị đánh nước mắt lưng tròng, đau muốn chết.
Ô…Hai người các ngươi hỗn đản ngược đãi động vật, nhớ kỹ cho ta! Chờ các ngươi biến thành báo, chủ nhân nhất định trả gấp đôi!
Tử Lẫm nhìn đến nước mắt trên mặt nam nhân, cùng cái mông bị đánh đến đỏ bừng, cây đại nhục bổng quả thật cứng muốn nổ.
Y phát ra tiếng thở dốc hưng phấn, *** loạn dùng tinh khí to lớn vỗ bốp bốp vào mông nam nhân, *** dịch từ đỉnh nhỏ xuống trên làn da đỏ bùng, thoạt nhìn vô cùng tình sắc ──
“Thật đẹp, quá đẹp, quá đẹp…” Tử Thần tán thưởng dùng ống kính chụp lại từng cảnh ──
“A a…Không được…không được a…”
“Ác ── đáng chết ── không được kêu *** đãng như vậy!” Tử Lẫm chịu không nổi tiếng rên rĩ của nam nhân kháng cự lại hấp dẫn, nhịn không được tách mông hắn ra, phân thân thô to đâm mạnh vào cúc huyệt đỏ tươi thành thục kia ──
“A a a a ──” Lâm Đạm Chi cong người lên, phát ra tiếng hét chói tai!
“Ha a a a…Sướng chết được…Tao huyệt này làm sao mà thao tuyệt đến thế…Ca…Ngươi mau chụp đi…” Tử Lẫm nắm chặt thắt lưng nam nhân, mạnh lực xuyên xỏ.
“Yên tâm, làm sao ta có thể bỏ qua một màn phấn khích này cơ chứ…”
Cự bổng tím đen thô to ở trong nụ hoa hồng hồng non non điên cuồng xuyên xỏ qua. Tử Thần dùng ống kính cự li gần để chụp hình ảnh *** loạn vô cùng này.
“Ô ô…Không được chụp a…Các ngươi xấu lắm….A a…”
“Phù phù….Đồ lừa gạt,” Tử Lẫm thở dốc đong đưa thắt lưng rắn chắc, “Ta phát giác ca ca chụp, lãng huyệt phía dưới của ngươi cắn càng chặt hơn ác…”
“Ô…Không có…Ta không có…” Lâm Đạm Chi khóc lắc đầu phủ nhận.
“Còn nói không có, nhìn xem cái gì đây?” Tử Thần đem máy ảnh đến trước mặt nam nhâ, để cho hắn thấy hình ảnh mới chụp, “Cái miệng nhỏ nhắn *** đãng phía dưới của ngươi cắn đại nhục bổng của Lẫm chặt như vậy đó, ngươi còn nói không có…”
“Ô…Xấu quá…Các ngươi thật xấu…A a.”
Lâm Đạm Chi vốn đã bị cắm đến XXOO chảy ròng, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy hình ảnh cúc huyệt chính mình bị đại nhục bổng thao kịch liệt, lại hưng phấn chịu không nổi, nhịn không được đem mông *** đãng ưỡn ra phía sau, “A a ── không được ── ta không được ── thao chết ta đi ──” Lâm Đạm Chi ngẩng đầu lên, cao giọng thét lớn, không để ý mà bắn tinh ── đại nhụ bổng nóng bỏng trong cơ thể nam nhân điên cuồng xuyên xỏ nhanh chóng bị hút chặt vào, khoái cảm mạnh liệt đánh thẳng lên não, Tử Lẫm a a kêu to, nắm lấy thắt lưng nam nhân hung hăng thao vài cái, cũng nhịn không được đem từng dòng tinh đặc bắn thẳng vào trong mông nam nhân…
Tử Thần ở một bên nhìn thấy mà huyết mạch sôi sục, máy ảnh trong tay vang lên tách tách không ngừng ── Tử Lẫm thống khoái mà bắn một tràng, cảm thấy mỹ mãn nói, “Ca, đổi vai, hãy hảo hảo thao thao tiểu sủng vật *** đãng của chúng ta, đến lượt ta chụp.”
“Được, đợi ta chụp một màn đặc sắc đã.” Tử Thần địa đem ống kính nhắm vào bộ vị kết hợp tinh khí của hai người, “Lẫm, ngươi từ từ rút nhục bổng ra, không được quá nhanh ác.”
“Hắc hắc… được…” Tinh khí tím đen từ từ rút ra, cúc huyệt bị thao vừa hồng vừa sưng từ từ chảy ra một dòng dịch thể trắng bóng… Tử Thần nhìn thấy máu mũi sắp phun ra. Không ngừng bấm máy chụp lại hình ảnh vẻ mặt trắng hồng hoảng hốt thất thần của nam nhân sau cao trào lần lướt thay đổi tình sắc.
“Ca, đưa camera cho ta, giao sủng vật của chúng ta cho ngươi, thấy ta đối với ngươi tốt không, còn cung cấp bôi trơn miễn phí ác.”
“Đúng, đệ đệ tốt của ra, cảm ơn ngươi, chút chụp đẹp đẹp, lần sau cuộc thị chụp ảnh sủng vật đến lượt chúng ta đoạt quán quân ác!” Tử Thần ôm lấy người mềm nhũn vô lực, cười rồi đâm vào. Thân người Lâm Đạm Chi run lên, hì hì rên rỉ vào tiếng, lập tức bị cuốn vào cơn lốc ***, bị hung hăng thao đến không nói được gì.
“Ca, yên tâm, ngươi mạnh tay mà làm, ta sẽ hảo hảo chụp lại, hắc hắc…”
“Sủng vật” đáng thương bị giam trong phòng hảo hảo dạy dỗ ba ngày ba đêm, để lại vô số hình ảnh hết mức “phấn khích”….
Hoàn.
Trên báo có đăng một bài quảng cáo, làm cho Lâm Đạm Chi nhìn mà xì mũi coi thường.
Làm ơn, cái này mà có thể làm quán quân sao.
Nếu bình thẩm nhìn đến hai con của nhà ta, các ngươi còn phải vứt sang một bên, hừ hừ.
Nằm trên giường Lâm Đạm Chi đang xoi mói bức hình đăng trên báo.
“Chi Chi, ngươi đang nhìn gì thế?” Tử Thần từ ngoài cửa đi vào tẩm cung.
“Đúng vậy, nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy?” Tử Lẫm cũng theo sau đó.
“Không có gì.” Lâm Đạm Chi vội cất tờ báo, giả bộ làm như không có việc gì. “Các ngươi vất vả, mau tới đây, ta mát xa cho các ngươi.”
“Được được.” Hai vị vương tử vui vẻ đến đá bay giầy, nhảy lên giường, bổ nhào lên người nam nhân.
“Chi Chi đối với bọn ta tốt nhất.”
Hai vị vương tử sau khi phục hồi trí nhớ thì miệng rất ngọt.
Lâm Đạm Chi cười ôm hai người vào trong lòng, hôn lên trán bọn họ. “Họp mệt lắm sao?”
Luận đàn sa mạc mỗi năm một lần phải tiến hành đến ba ngày.
Năm nay đến lượt Cao Già thánh quốc làm chủ sự, nguyên thủ của các nước láng giềng đều đến tham gia, mấy ngày nay Tử Thần cùng Tử Lẫm bận bịu chủ trì hội nghị, chiêu đãi khách quý, có thể nói là bận tối mày tối mặt.
“Ừ. Mệt chết đi được, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi.”
“Nếu không kết thúc, ta chắc sẽ điên mất.”
Tử Thần cùng Tử Lẫm rất không kiên nhân họp với một đám lão già, Trước kia bọn họ cũng có thể đào tẩu, nhưng bây giờ có ái nhân cầm roi đứng bên cạnh nghiêm ngặt theo dõi, bọn họ nào dám a.
“Ngoan, biểu hiện lần này của các ngươi rất khá, ngay cả thánh sứ cũng khen ngợi các ngươi a.”
“Thật sao? Vậy còn ngươi? Sao không khen bọn ta?”
“Đúng vậy, biểu hiện bọn ta tốt, Chi Chi thưởng cho bọn ta cái gì nào?”
Hai vị vương tử bên ngoài cao cao tại thương, nhưng khi ở trước mặt ái nhân lại như đứa trẻ làm nũng muốn ăn kẹo.
“Được được, thưởng mà.” Lâm Đạm Chi mị hoặc cười. “Đêm nay ta cái gì cũng nghe các ngươi…”
“A nha!” Hai vị vương tử nghe xong hưng phấn kêu lên, bắt đầu ba chân bốn cẳng lột hết quần áo của nam nhân.
Đáng thương chính là bọn họ bị cấm dục ba ngày a!
Qua ba ngày vì cuộc họp khiến bọn họ bảo trì tinh lực, nam nhân tàn nhẫn lại nghiêm khắc cấm bọn họ lên giường. Thật là cực kỳ tàn ác!
Hai người đều ôm ý định đêm nay phải làm một lần đủ phần cho ba ngày, thao nam nhân đến quỳ xuống cầu xin!
“A a…Chi Chi…Bảo bối của ta…Thật đã…Chúng ta nhớ ngươi muốn chết luôn…”
“Úc úc…Thật chặt thật nóng…Mông của Chi Chi kẹp chết người…”
“Hừ ưm…Dùng sức dùng sức….Đêm nay ta cái gì cũng nghe các ngươi…Nhưng ngày mai các ngươi phải nghe lời của ta…”
“Được được, Chi Chi…Bảo bối…Dùng sức xoay mông đi! Ngày mai cái gì chúng ta cũng nghe lời ngươi…”
“Đến đây, Ban Ban, đem chân phải nâng lên, không đúng, giơ cao lên nữa. Được rồi, chính là như thế.”
“Điểm Điểm, chân trái giơ cao chút nữa, ngưng mắt ở đó, như cúi chào vậy, không đúng không đúng, cao thêm chút nữa, được, được rồi.”
“Ta sắp chụp, không được cử động ác.”
Tách Tách ──
Lâm Đạm Chi hóa thân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chỉ đạo đâu vào đấy quan sát hai “diễn viên” mạnh mẽ.
Hai hắc báo to lớn uy nghi quả thực khóc không ra nước mắt.
Sớm biết cái yêu cầu “gì cũng nghe theo hắn” thế này, bọn họ cũng không nên vui vẻ mà đáp ứng như vậy!
Bọn họ là thần báo đó, lại bảo bọn hắn diễn cái tư thế ngây thơ như vậy, ô…thật sự là mất mặt chết được!
Hai thần báo đáng thương châu lệ thầm rơi, nhưng chủ nhân của bọn hắn thì chụp đến mặt mày hớn hở.
A a a! Đáng yêu chết mất! Quá sức là đáng yêu!
Nhìn hai báo báo yêu dấu với đôi mắt tím ngập nước chớp chớp, diễn cái tư thái đáng yêu, Lâm Đạm Chi chụp liên phanh không dừng tay.
“Tốt, tốt lắm. Ban Ban, Điểm Điểm, bây giờ chúng ta khiêu chiến ảnh chụp với độ khó rất cao. Các ngươi nhìn nhau, hai chân dán vào nhau. Phải biểu hiện cảm giác sinh ly tử biệt, đau đớn triền miên ác.”
Hai báo báo nghe mà muốn té xỉu.
Ô…Chủ nhân thối, chúng ta không muốn diễn “Titanic”, lại càng không muốn diễn “Brokeback Moutain” a!
“Nhanh lên a, không ngoan ngoan nghe lời, đợi một lát sẽ bảo các ngươi chụp *** á, hắc hắc…” Lâm Đạm Chi cười đầy hạ lưu.
A a a a! Chết cũng không muốn! Chủ nhân hư hỏng ngươi “ngược đãi” động vật!
“Nhanh lên, một tấm cùng ái tình tấm tự mình chọn một cái.” Lâm Đạm Chi ép chính là hắc đạo điễn ức hiếp diễn viên.
Hai báo báo như tiểu tức phụ (nàng dâu) ngậm nước mắt dưới *** uy của đạo diễn, vừa nén cảm giác ghê tởm, vừa “liếc mắt đưa tình” nhìn đối phương.
“Ừa, không tồi không tồi, biểu hiện rất tốt. Hay là…đưa lưỡi hôn nhau đi!”
A a a a ── cứu mạng a!
Hai báo báo nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được tiếng hét, co giò chạy bay đi ──
“Không cần đi a, Ban Ban Điểm Điểm, còn chưa chụp xong mà, các ngươi quay lại a ─”
Vài ngày sau, báo chí với bức ảnh quán quân “cuộc thi chụp ảnh sủng vật” năm nay ra làm trang bìa.
“Cho ta ôm một cái (báo báo)”
Trong ảnh hai hắc báo xinh đẹp ôm đối phương, toát lên ánh mắt đau thương lại bất đắc dĩ. Thấy một đám bình thảm rơi lệ đầy mặt, cảm động vạn phần. Nhất trí thông qua, cấp cúp quán quân cho bọn họ, một cameras hàng hiệu cùng một cái vòng hàng hiệu!
Lâm Đạm Chi mới vừa ra tay, quán quân đã nắm được, quả thực làm hắn đắc ý đến cái đuôi nhếch lên!
“Oa ha ha…Ta Lâm Đạm Chi thật sự là một thiên tài chụp ảnh.”
Đương nhiên, hai “nam diễn viên giỏi nhất” của ta cũng không phải không có công a!
Vui vẻ vuốt ve cameras yêu quý của mình cùng cúp quán quân, Lâm Đạm Chi không phát hiện tai họa sắp ập xuống đầu…
Hai vị vương tử thánh quốc vẻ mặt nhăn nhó đang nổi giận đùng đùng đi tới chỗ hắn ──
“Lâm Đạm Chi! Lá gan của ngươi lớn lắm!”
“Dám đem hình chụp bọn ta đi tham gia thi đấu, ngươi ngứa da sao?”
Tử Thần cùng Tử Lẫm hung hăng trừng mắt nam nhân ở trước mắt, bắt đầu xoắn tay áo.
“Hắc hắc…Bớt giận, bớt giận, cưng ơi, ta…ta nhất thời không xét kỹ, nhất thời không xét kỹ…” Lâm Đạm Chi chảy mồ hôi lạnh.
“Xét cái rắm ngươi! Ngươi căn bản là có tính trước, đúng không?”
“Ca, Chi Chi nhất định đã sớm tính kế rồi. Thật là đáng giận mà!”
Hai vị vương tử tức giận đến nổi trận lôi đình, quyết định phải giáo huấn kẻ đầu sỏ lăng nhục hại bọn họ.
Nghĩ đến hôm nay cả đám người trong hoàng cung nhìn bọn họ với vẻ mặt chết vì nghẹn cười, Tử Thần cùng Tử Lẫm quả thật không còn mặt mũi mà nhìn người khác.
“Ngươi hại chúng ta bị mọi người cườ thúi mũi, ngươi có biết hay không?” Hai vị vương tử nói nghiến răng nghiến lợi.
“Ai nha, không nghiêm trọng như thế, ngay cả thánh sứ cũng nói ảnh rất đáng yêu mà.” Lâm Đạm Chi không biết mình đang đổ dầu vào lửa.
“Cái gì? Ngươi cho thánh sứ xem sao? Lâm, Đạm, Chi, hôm nay ngươi chết chắc rồi!” Hai vị vương tử tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, bắt đầu xoa tay, chuẩn bị thật tốt mà chính nam nhân không biết sống chết.
“Hắc hắc… Không nên tức giậnm không nên tức giận, ngươi xem, chúng ta có cúp, cameras cùng vòng đeo nà.” Lâm Đạm Chi lấy lòng mà triển lãm phần thưởng chính mình thắng được.
“Ai hiếm gì cái chén nứt, vòng đeo rách a!” Tử Lẫm tức giận mắng to.
“Từ từ.” Tử Thần nhìn mờ đồ trên bàn, nhãn châu chuyển động, đột nhiên cười xấu xa, “Lẫm, vật nhỏ của chúng ta đã thích chụp hình như vậy, chi bằng chúng ta cũng làm chụp hình [sủng vật] đi a.”
“Ca, ý ngươi là…” Tử Lẫm quả là anh em sinh đôi, nhìn ánh mắt của anh trai lập tức hiểu ngay.” Ha ha…Chơi hay chơi hay…”
“A a a! Các ngươi làm gì? Ta không muốn mang cái này, mau thả ta ra!” Lâm Đạm Chi bị đeo chiếc vòng lên cổ bắt đầu liều mạng giãy giụa.
“Hừ hừ, ngươi có thể chụp sủng vật của ngươi, bọn ta cũng có thể chụp sủng vật của bọn ta, tiểu Chi Chi.” Tử Thần cười xấu xa.
“Đúng vậy, ca, ta dắt sủng vật của ta, ngươi chụp trước cho ta.” Tử Lẫm hưng phấn mà nắm dây xích.
“Sủng vật” của hắn toàn thân trống trơn, cái gì cũng không mặc, trên cổ chỉ có vòng đeo màu đỏ, quả thật khiến người ta thú tính, đáng yêu dễ sợ!
“Lẫm, chúng ta chụp ảnh cuộc sống của sủng vật đi.” Tử Thần bắt đầu suy nghĩ hôm nay “sủng vật đặc biệt” chụp cái gì.
“Được rồi, trước tiên bắt đầu từ ăn, ta cho hắn ăn. Đến đây, tiểu Chi Chi, mở miệng ra, chủ nhân muốn cho ăn.” Tử Lẫm cười hắc hắc.
“Ô…Không cần, không ── ngô ── ngô ──” Lâm Đạm Chi nằm quỳ trên mặt đất, miệng bị nhét một cái “đại nhục tràng”!
“Tốt, tốt lắm. Xem tiểu sủng vật của chúng ta được ăn rất vui vẻ mà.” Tử Thần tách tách liên tục ấn máy ảnh.
Vui vẻ cái đầu của ngươi! Xấu hổ đến sắp bốc hơi trong lòng Lâm Đạm Chi thóa mạ!
“Tiểu Chi Chi, thè lưỡi ra, biểu hiện rất tốt, đợi thưởng cho ngươi một cái nữa nha.” Tử Lẫm vỗ vỗ đầu của hắn.
“Ta không cần!” Lâm Đạm Chi giận dỗi ngậm miệng. Hừ, các ngươi làm sao chụp.
“Aizz, tiểu Chi Chi của chúng ta cáu kỉnh rồi, Lẫm, phải quản tốt sủng vật của ngươi a, bằng không làm sao chúng ta chụp được á.”
“Hừ, ca, yên tâm, đối với sủng vật không ngoan ta sẽ sẽ hảo hảo giáo huấn hắn.” Tử Lẫm cười xấu xa.
Tử Lẫm nắm nam nhân kéo lại, bắt đầu hung hăng đánh vào mông hắn!
“A a ── đau chết được ── ô…Lẫm xấu quá, Lẫm là kẻ xấu!” Lâm Đạm Chi đau đến nước mắt chảy xuống.
“Được lắm, còn dám mắng chủ nhân!” Tử Lẫm không lưu tình chút nào tiếp tục đánh.
“Đúng, không tồi, tốt lắm, tiếp tục đánh, vẻ mặt tiểu Chi Chi khóc vô cùng đẹp, cái mông hồng hồng cũng rất đẹp đó nha.” Tử Thần còn đang bấm máy lia lịa.
Đẹp cái khỉ, ta cũng không phải con khỉ, còn mông đỏ! Lâm Đạm Chi bị đánh nước mắt lưng tròng, đau muốn chết.
Ô…Hai người các ngươi hỗn đản ngược đãi động vật, nhớ kỹ cho ta! Chờ các ngươi biến thành báo, chủ nhân nhất định trả gấp đôi!
Tử Lẫm nhìn đến nước mắt trên mặt nam nhân, cùng cái mông bị đánh đến đỏ bừng, cây đại nhục bổng quả thật cứng muốn nổ.
Y phát ra tiếng thở dốc hưng phấn, *** loạn dùng tinh khí to lớn vỗ bốp bốp vào mông nam nhân, *** dịch từ đỉnh nhỏ xuống trên làn da đỏ bùng, thoạt nhìn vô cùng tình sắc ──
“Thật đẹp, quá đẹp, quá đẹp…” Tử Thần tán thưởng dùng ống kính chụp lại từng cảnh ──
“A a…Không được…không được a…”
“Ác ── đáng chết ── không được kêu *** đãng như vậy!” Tử Lẫm chịu không nổi tiếng rên rĩ của nam nhân kháng cự lại hấp dẫn, nhịn không được tách mông hắn ra, phân thân thô to đâm mạnh vào cúc huyệt đỏ tươi thành thục kia ──
“A a a a ──” Lâm Đạm Chi cong người lên, phát ra tiếng hét chói tai!
“Ha a a a…Sướng chết được…Tao huyệt này làm sao mà thao tuyệt đến thế…Ca…Ngươi mau chụp đi…” Tử Lẫm nắm chặt thắt lưng nam nhân, mạnh lực xuyên xỏ.
“Yên tâm, làm sao ta có thể bỏ qua một màn phấn khích này cơ chứ…”
Cự bổng tím đen thô to ở trong nụ hoa hồng hồng non non điên cuồng xuyên xỏ qua. Tử Thần dùng ống kính cự li gần để chụp hình ảnh *** loạn vô cùng này.
“Ô ô…Không được chụp a…Các ngươi xấu lắm….A a…”
“Phù phù….Đồ lừa gạt,” Tử Lẫm thở dốc đong đưa thắt lưng rắn chắc, “Ta phát giác ca ca chụp, lãng huyệt phía dưới của ngươi cắn càng chặt hơn ác…”
“Ô…Không có…Ta không có…” Lâm Đạm Chi khóc lắc đầu phủ nhận.
“Còn nói không có, nhìn xem cái gì đây?” Tử Thần đem máy ảnh đến trước mặt nam nhâ, để cho hắn thấy hình ảnh mới chụp, “Cái miệng nhỏ nhắn *** đãng phía dưới của ngươi cắn đại nhục bổng của Lẫm chặt như vậy đó, ngươi còn nói không có…”
“Ô…Xấu quá…Các ngươi thật xấu…A a.”
Lâm Đạm Chi vốn đã bị cắm đến XXOO chảy ròng, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy hình ảnh cúc huyệt chính mình bị đại nhục bổng thao kịch liệt, lại hưng phấn chịu không nổi, nhịn không được đem mông *** đãng ưỡn ra phía sau, “A a ── không được ── ta không được ── thao chết ta đi ──” Lâm Đạm Chi ngẩng đầu lên, cao giọng thét lớn, không để ý mà bắn tinh ── đại nhụ bổng nóng bỏng trong cơ thể nam nhân điên cuồng xuyên xỏ nhanh chóng bị hút chặt vào, khoái cảm mạnh liệt đánh thẳng lên não, Tử Lẫm a a kêu to, nắm lấy thắt lưng nam nhân hung hăng thao vài cái, cũng nhịn không được đem từng dòng tinh đặc bắn thẳng vào trong mông nam nhân…
Tử Thần ở một bên nhìn thấy mà huyết mạch sôi sục, máy ảnh trong tay vang lên tách tách không ngừng ── Tử Lẫm thống khoái mà bắn một tràng, cảm thấy mỹ mãn nói, “Ca, đổi vai, hãy hảo hảo thao thao tiểu sủng vật *** đãng của chúng ta, đến lượt ta chụp.”
“Được, đợi ta chụp một màn đặc sắc đã.” Tử Thần địa đem ống kính nhắm vào bộ vị kết hợp tinh khí của hai người, “Lẫm, ngươi từ từ rút nhục bổng ra, không được quá nhanh ác.”
“Hắc hắc… được…” Tinh khí tím đen từ từ rút ra, cúc huyệt bị thao vừa hồng vừa sưng từ từ chảy ra một dòng dịch thể trắng bóng… Tử Thần nhìn thấy máu mũi sắp phun ra. Không ngừng bấm máy chụp lại hình ảnh vẻ mặt trắng hồng hoảng hốt thất thần của nam nhân sau cao trào lần lướt thay đổi tình sắc.
“Ca, đưa camera cho ta, giao sủng vật của chúng ta cho ngươi, thấy ta đối với ngươi tốt không, còn cung cấp bôi trơn miễn phí ác.”
“Đúng, đệ đệ tốt của ra, cảm ơn ngươi, chút chụp đẹp đẹp, lần sau cuộc thị chụp ảnh sủng vật đến lượt chúng ta đoạt quán quân ác!” Tử Thần ôm lấy người mềm nhũn vô lực, cười rồi đâm vào. Thân người Lâm Đạm Chi run lên, hì hì rên rỉ vào tiếng, lập tức bị cuốn vào cơn lốc ***, bị hung hăng thao đến không nói được gì.
“Ca, yên tâm, ngươi mạnh tay mà làm, ta sẽ hảo hảo chụp lại, hắc hắc…”
“Sủng vật” đáng thương bị giam trong phòng hảo hảo dạy dỗ ba ngày ba đêm, để lại vô số hình ảnh hết mức “phấn khích”….
Hoàn.
Tác giả :
Mê Dương