Cặp Đôi Thích M
Chương 2
Edit: Tiểu Phong Tranh
Beta: Kaylee
Từ nhỏ Hạ Noãn đã là một cục cưng thông minh.
Lớn lên đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, thành tích rất tốt, Hạ Noãn chính là con nhà người ta kia.
Khi còn nhỏ mấy người lớn sẽ trêu đùa Hạ Noãn bé nhỏ, hỏi: Con thích ai nhất? Hạ Noãn sẽ chớp đôi mắt to trong veo như nước: Tống Kỳ và Nhị Quyển. Mấy người lớn lại hỏi: Vậy thì Noãn Noãn ghét ai nhất? Hạ Noãn nghiêng đầu tự hỏi thật lâu, sau đó chắc chắn sẽ trả lời: Ai cũng không ghét!
Nếu như bây giờ mấy người lớn hỏi lại Hạ Noãn đã trưởng thành một lần nữa “Con ghét ai nhất?”, Hạ Noãn sẽ lộ ra nụ cười khiến người ta run lên, sau đó ngọt ngào trả lời: An Nguyên.
Thằng nhãi ranh tranh đoạt sự chú ý của Tống Kỳ với nàng từ nhỏ sau khi lớn lên dáng vẻ [1] rất đẹp, hơn nữa thành tích cũng không phân cao thấp. Khi còn nhỏ, Hạ Noãn cực kì bất mãn với việc An Nguyên tranh sự chú ý của Tống Kỳ với cô, cho nên âm thầm ngáng chân sau lưng anh. Nhưng mà không ngờ tên nhóc nhìn dễ bắt nạt kia lại có thể ăn miếng trả miếng lại! Đương nhiên Hạ Noãn cũng giống anh ngày càng ra tay táo tợn.
[1] Nguyên văn: Bì nang: [pínáng] bị thịt; cái xác (ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai)
Trả thù đi, trả thù lại, hai người cứ như vậy qua thời thơ ấu, sơ trung rồi đến cao trung.
Hạ Noãn lớn lên ngọt ngào đáng yêu, xinh xắn lanh lợi, giọng nói tinh tế mềm mại, vừa thấy chính là em gái mềm mại ôn hòa đáng yêu dễ đẩy ngã. Cha mẹ, giáo viên, bạn bè và bạn học xung quanh đều cảm thấy như vậy, chỉ có Tống Kỳ và An Nguyên cảm thấy con người Hạ Noãn thật ra là cô gái nhỏ có thù tất báo. Đáng tiếc bọn họ đều nghĩ sai về Hạ Noãn rồi, có lẽ chỉ có Nhị Quyển và cô bạn tốt Vương Nhụy biết trong ngoài Hạ Noãn cực kì khác biệt. Dùng lời của Vương Nhụy, bề ngoài Hạ Noãn là tiểu bạch hoa, bên trong bích trì. Hạ Noãn nhún nhún vai không hề phủ định, lộ ra chiêu bài cười ngọt ngào đáp lễ, cậu nói tôi như vậy, bởi vì cậu cũng giống tôi, là một kẻ bích trì.
Sau đó hai người kia sẽ cùng nhau lộ ra vẻ mặt "quả nhiên cậu hiểu tôi".
Nhị Quyển là một con chó điền viên Trung Quốc Hạ Noãn nuôi từ nhỏ. Bởi vì ngoại trừ mắt trái có một mảng vằn màu đen, toàn thân đều là lông màu tuyết trắng, cho nên Hạ Noãn mới đặt tên cho nó là Nhị Quyển. Từ nhỏ Nhị Quyển đã ở bên cạnh Hạ Noãn, trừ lúc cô đi học hoặc ra ngoài với bạn học, một người một chó giống như hình với bóng. Hạ Noãn cũng cực kì thích Nhị Quyển, tâm sự của mình đều sẽ kể với Nhị Quyển. Mà câu cô nói với Nhị Quyển nhiều nhất là, Nhị Quyển lần sau nhìn thấy thằng nhãi ranh An Nguyên kia nhất định phải cắn hắn giúp chị.
Cho nên Nhị Quyển với ai cũng hiền lành ngốc nghếch, chỉ có lúc nhìn thấy An Nguyên sẽ hung ác nhe răng, nhưng mà trước nay vẫn không theo chỉ thị của chủ nhân nhảy lên cắn anh. Về phần vì sao không cắn anh, có lẽ bởi vì năm sáu tuổi An Nguyên lấy bật lửa đốt đuôi Nhị Quyển........
Sau khi lên cao trung, tuy rằng Hạ Noãn và An Nguyên không làm chuyện ấu trĩ như lúc nhỏ, nhưng đấu đá thành tích học tập của nhau. Hạ Noãn cảm thấy như vậy không có việc gì, có đối thủ thúc đẩy mình tiến bộ cũng không có gì không tốt. Nhưng mà, đột nhiên một ngày Hạ Noãn lại cho rằng An Nguyên thật sự là người mà mình ghét nhất, không gì sánh nổi.
Nguyên nhân chuyện này do một kết quả khảo sát của Hạ Noãn, bởi vì bà ngoại Hạ Noãn qua đời. Hạ Noãn đau lòng, kết quả khảo sát không được tốt, cha mẹ và bạn học đều an ủi Hạ Noãn, bây giờ chưa được còn có sau này. Nhưng Hạ Noãn lại khó chịu, nghĩ thi bây giờ không được còn có thể thi lại, bà ngoại đã không còn chính là không còn. Đắm chìm trong suy nghĩ này, tinh thần Hạ Noãn sa sút vô cùng, tính cách cũng bắt đầu trở nên u ám.
Mà kẻ phá vỡ tâm tư u ám này là An Nguyên. Hắn nhảy nhót lung tung kích động Hạ Noãn, khiến cho Hạ Noãn không thể nhịn được nữa bại lộ bản tính, một câu “Tiện nhân” với một chân đá khiến mọi người đứng người.
Xong việc Hạ Noãn cũng không hối hận việc mình bại lộ mặt khác trước mặt người khác, nhưng mà cũng thấy có chút mất mát, liệu mình có mất đi thanh mai trúc mã An Nguyên này hay không. Tuy rằng Hạ Noãn cảm thấy An Nguyên còn nhiều thiếu sót, nhưng mà hai người ở bên nhau mười mấy năm, tình cảm không phải nói không có là không có được.
Nhưng mà, rất nhanh chóng, Hạ Noãn đã cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Bởi vì cô phát hiện, An Nguyên lại có thể trở về trạng thái ấu trĩ lúc nhỏ.
Tên khốn này đang đùa giỡn!
Sau khi hai người lên cao trung, ngoại trừ sau khi tan học gặp nhau ở tiểu khu, ít khi ở cùng một chỗ. Nhưng từ sau khi cô đạp vào chân hắn, hắn lại có thời gian chạy đến trước cửa lớp cô nhảy nhót lung tung. Lúc thì kéo rớt dây buộc tóc của cô, lúc thì đánh đổ chồng sách giáo khoa cô bê đến phòng giáo viên, lúc thì nhân lúc cô không chú ý bỏ đá vào cổ áo cô, lúc thì bắt nạt Nhị Quyển ở tiểu khu trước mặt cô……
Ta giết! Ta muốn thuê người nhét mi vào bao tải!!!
Hạ Noãn quả thật tức đến nghiến răng, cảm thấy An Nguyên thật là Thần phiền phức! Khi An Nguyên làm một hành động ấu trĩ với cô, Hạ Noãn rất nhiều lần đều không thể nhịn được chửi hắn. Nhưng mà mỗi khi Hạ Noãn không kiềm chế được, đều nhìn thấy ánh mắt như phát sáng của An Nguyên, giống như muốn nói "mắng ta đi" ~ mau mắng ta đi ~
Hạ Noãn không thể không nghĩ, có phải người này rất hèn hạ không?
Đáng tiếc cho dù cô nghĩ thế nào, đúng vậy, An Nguyên rất hèn hạ!
Dần dần, Hạ Noãn bắt đầu muốn làm lơ An Nguyên. Tới lớp tìm cô, thì làm bộ không có trong lớp, bị nhìn thấy cũng sẽ không đi ra ngoài; về nhà đi dạo với Nhị Quyển, tránh xa An Nguyên; ngẫu nhiên ở trên hành lang xa xa thấy cũng lập tức xoay người đi đường khác……
Hạ Noãn cảm thấy An Nguyên làm tất cả những việc đó với cô đều bởi vì cô đá hắn một cái, đây là An Nguyên đang trả thù. Cho nên Hạ Noãn nghĩ chờ An Nguyên hết giận, về sau sẽ khôi phục lại bình thường. Chẳng qua cô không biết, con trai nghẹn lâu rồi sớm muộn gì cũng phải bùng nổ (Ồ? Dường như có gì đó không đúng?)
Làm người nổi tiếng ở cao trung, trước nay Hạ Noãn không thiếu người theo đuổi. Có vài người theo đuổi tương đối có tu dưỡng, sau khi bị cự tuyệt, cho dù không cam lòng cũng sẽ không lại tiếp tục dây dưa; mà có vài người không được như vậy, bọn họ sẽ mặt dày mày dạn dây dưa ngươi, không hề suy xét có làm phiền người khác hay không.
Giờ phút này, Hạ Noãn nhìn nam sinh đang chắn trước mặt mình, trong lòng thật sự thiếu kiên nhẫn.
Nam sinh này đã đeo bám cô thật lâu, nửa đêm gọi điện thoại, nhắn tin cho cô, nhờ người đưa thư tình cho cô, thậm chí mua cho cồ đồ ăn vặt mà hắn cho là cô thích, nhưng trên thực tế cô chưa bao giờ ăn. Hạ Noãn trịnh trọng tuyên bố cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng mà nam sinh này lại chẳng thèm qua tâm, vẫn tuyên truyền khắp nơi không phải Hạ Noãn không thích hắn mà chẳng qua là cô quá rụt rè không dám nói. Mà hôm nay, hắn thậm chí còn chắn trước ngõ nhỏ về nhà của Hạ Noãn.
Nhìn nam sinh quấy nhiễu trước mặt mình thật lâu, Hạ Noãn cực kì muốn tháo giầy ném vào mặt hắn. Nhưng gia giáo tốt đẹp từ nhỏ nói với cô không được làm vậy, cho dù hắn khiến cô rất phiền lòng, nhưng cũng là người thân cận xung quanh mình.
“Hạ Noãn,” nam sinh tự cho rằng mình cười mê người tới gần Hạ Noãn, thân thiết gọi tên cô: “Không cần rụt rè, cậu nên đồng ý với tớ.”
Hạ Noãn nhíu nhíu mày, nụ cười ngày thường cũng không lộ ra, nghiêm trang cự tuyệt một lần nữa: “Xin lỗi, tôi thật sự không thích cậu, không thể kết giao với cậu.”
Nam sinh cười hì hì không chút nào để ý, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước bắt lấy tay Hạ Noãn, còn cọ xát hai tay.
“Đừng cự tuyệt, tuy rằng cậu từ chối vẫn hấp dẫn người khác, nhưng mà như vậy vẫn sẽ khiến con trai chán ghét đấy ~”
Cút m* cậu đi!
Khi Hạ Noãn không thể chịu nổi nữa, muốn tát hắn, một bàn tay nam sinh trắng nõn khác đã tóm lấy bàn tay đang nắm tay Hạ Noãn.
“Buông tay.”
Giọng nói lạnh như băng vang lên, vô cùng quen thuộc, Hạ Noãn không thể tin quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy An Nguyên vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh.
An Nguyên và Hạ Noãn giống nhau, đều cho người ta cảm giác ôn hòa dễ thân thiết. Cho dù hai người lớn lên cùng nhau, An Nguyên chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận của Hạ Noãn, mà Hạ Noãn cũng chưa từng thấy vẻ mặt âm trầm như thế của An Nguyên.
Ngày thường luôn treo nụ cười ôn hòa giờ trên mặt lạnh như băng, đôi mắt luôn sáng ngời nhu hòa lúc này giống như bầu trời u ám trước cơn mưa, cả người tản ra hơi thở khiến người sợ hãi, khiến người ta không tự giác muốn vâng theo mệnh lệnh của hắn.
Nam sinh cực kì bất mãn nhìn Trình Giảo Kim [2] đột nhiên xuất hiện, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt âm u của An Nguyên cũng cầm lòng run lên, khí thế mỏng manh giọng nói run rẩy: “Cậu, cậu là ai? Có, cậu có chuyện gì!?”
[2] Trình Giảo Kim: kẻ cản đường
An Nguyên không ngừng nắm chặt lấy tay nam sinh, đến khi nam sinh đau đớn buông tay Hạ Noãn anh cũng không buông. Anh tiếp tục lạnh lùng nhìn nam sinh, trên người An Nguyên phát ra khí thế khiến Hạ Noãn bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhìn nam sinh khí thế càng ngày càng mỏng manh, trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cuối cùng An Nguyên cũng mở miệng.
“Cút.”
Hạ Noãn yên lặng nhìn dáng vẻ cuống quít bỏ chạy của nam sinh nọ, nghĩ bây giờ cái ngõ nhỏ yên tĩnh này chỉ còn cô và An Nguyên, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Nguyên, Hạ Noãn thật cẩn thận nhìn về phía An Nguyên.
Nhưng mà cô chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt An Nguyên là vẻ mặt gì thì đã bị một sức mạnh đánh úp, sau lưng đụng phải vách tường cứng rắn.
Hạ Noãn bị đau, chau mày, còn chưa mở miệng chất vấn, An Nguyên đã chống một tay lên vách tường, tay còn lại nắm chặt bàn tay vừa bị nam sinh kia nắm của Hạ Noãn.
“Về sau, đừng để con trai tùy tiện chạm vào cậu.”
An Nguyên nhìn chằm chằm Hạ Noãn, nói xong câu đó sau lập tức buông cô ra, không nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, xoay người đi về đầu ngõ.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Nếu là ngày thường, Hạ Noãn đã sớm phun ra một câu “Cậu không phải sống cùng một tiểu khu với tôi sao? Ở đâu ra đưa với tiễn?“. Nhưng lúc này Hạ Noãn bị vẻ mặt chưa từng có của An Nguyên doạ khiếp sợ vẫn chưa lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ về tới nhà.
Lúc cô lấy lại tinh thần, đã là sau bữa tối.
Hạ Noãn ngâm mình trong bồn nước nóng, lại một lần nữa hồi tưởng lại buổi chiều lúc nhìn thấy An Nguyên, đôi tay không khỏi đỡ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Hạ Noãn cảm thấy bản thân mình thật kì quái, trước nay mình chưa từng có cảm giác như thế này với An Nguyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Noãn vừa nghĩ vừa chậm rãi trầm mình xuống làn nước nóng.
Tác giả có lời muốn nói: Bụng ta đau quá, kết quả viết không nổi nữa.
Phòng tắm play phải đợi chương sau
Ngay cả đăng chương này lên ta cũng quên… Ai! Ai! Đừng đánh! Đau QAQ
Cho nên ông trời trừng phạt ta không phụ trách, không thương ta!
Beta: Kaylee
Từ nhỏ Hạ Noãn đã là một cục cưng thông minh.
Lớn lên đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, thành tích rất tốt, Hạ Noãn chính là con nhà người ta kia.
Khi còn nhỏ mấy người lớn sẽ trêu đùa Hạ Noãn bé nhỏ, hỏi: Con thích ai nhất? Hạ Noãn sẽ chớp đôi mắt to trong veo như nước: Tống Kỳ và Nhị Quyển. Mấy người lớn lại hỏi: Vậy thì Noãn Noãn ghét ai nhất? Hạ Noãn nghiêng đầu tự hỏi thật lâu, sau đó chắc chắn sẽ trả lời: Ai cũng không ghét!
Nếu như bây giờ mấy người lớn hỏi lại Hạ Noãn đã trưởng thành một lần nữa “Con ghét ai nhất?”, Hạ Noãn sẽ lộ ra nụ cười khiến người ta run lên, sau đó ngọt ngào trả lời: An Nguyên.
Thằng nhãi ranh tranh đoạt sự chú ý của Tống Kỳ với nàng từ nhỏ sau khi lớn lên dáng vẻ [1] rất đẹp, hơn nữa thành tích cũng không phân cao thấp. Khi còn nhỏ, Hạ Noãn cực kì bất mãn với việc An Nguyên tranh sự chú ý của Tống Kỳ với cô, cho nên âm thầm ngáng chân sau lưng anh. Nhưng mà không ngờ tên nhóc nhìn dễ bắt nạt kia lại có thể ăn miếng trả miếng lại! Đương nhiên Hạ Noãn cũng giống anh ngày càng ra tay táo tợn.
[1] Nguyên văn: Bì nang: [pínáng] bị thịt; cái xác (ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai)
Trả thù đi, trả thù lại, hai người cứ như vậy qua thời thơ ấu, sơ trung rồi đến cao trung.
Hạ Noãn lớn lên ngọt ngào đáng yêu, xinh xắn lanh lợi, giọng nói tinh tế mềm mại, vừa thấy chính là em gái mềm mại ôn hòa đáng yêu dễ đẩy ngã. Cha mẹ, giáo viên, bạn bè và bạn học xung quanh đều cảm thấy như vậy, chỉ có Tống Kỳ và An Nguyên cảm thấy con người Hạ Noãn thật ra là cô gái nhỏ có thù tất báo. Đáng tiếc bọn họ đều nghĩ sai về Hạ Noãn rồi, có lẽ chỉ có Nhị Quyển và cô bạn tốt Vương Nhụy biết trong ngoài Hạ Noãn cực kì khác biệt. Dùng lời của Vương Nhụy, bề ngoài Hạ Noãn là tiểu bạch hoa, bên trong bích trì. Hạ Noãn nhún nhún vai không hề phủ định, lộ ra chiêu bài cười ngọt ngào đáp lễ, cậu nói tôi như vậy, bởi vì cậu cũng giống tôi, là một kẻ bích trì.
Sau đó hai người kia sẽ cùng nhau lộ ra vẻ mặt "quả nhiên cậu hiểu tôi".
Nhị Quyển là một con chó điền viên Trung Quốc Hạ Noãn nuôi từ nhỏ. Bởi vì ngoại trừ mắt trái có một mảng vằn màu đen, toàn thân đều là lông màu tuyết trắng, cho nên Hạ Noãn mới đặt tên cho nó là Nhị Quyển. Từ nhỏ Nhị Quyển đã ở bên cạnh Hạ Noãn, trừ lúc cô đi học hoặc ra ngoài với bạn học, một người một chó giống như hình với bóng. Hạ Noãn cũng cực kì thích Nhị Quyển, tâm sự của mình đều sẽ kể với Nhị Quyển. Mà câu cô nói với Nhị Quyển nhiều nhất là, Nhị Quyển lần sau nhìn thấy thằng nhãi ranh An Nguyên kia nhất định phải cắn hắn giúp chị.
Cho nên Nhị Quyển với ai cũng hiền lành ngốc nghếch, chỉ có lúc nhìn thấy An Nguyên sẽ hung ác nhe răng, nhưng mà trước nay vẫn không theo chỉ thị của chủ nhân nhảy lên cắn anh. Về phần vì sao không cắn anh, có lẽ bởi vì năm sáu tuổi An Nguyên lấy bật lửa đốt đuôi Nhị Quyển........
Sau khi lên cao trung, tuy rằng Hạ Noãn và An Nguyên không làm chuyện ấu trĩ như lúc nhỏ, nhưng đấu đá thành tích học tập của nhau. Hạ Noãn cảm thấy như vậy không có việc gì, có đối thủ thúc đẩy mình tiến bộ cũng không có gì không tốt. Nhưng mà, đột nhiên một ngày Hạ Noãn lại cho rằng An Nguyên thật sự là người mà mình ghét nhất, không gì sánh nổi.
Nguyên nhân chuyện này do một kết quả khảo sát của Hạ Noãn, bởi vì bà ngoại Hạ Noãn qua đời. Hạ Noãn đau lòng, kết quả khảo sát không được tốt, cha mẹ và bạn học đều an ủi Hạ Noãn, bây giờ chưa được còn có sau này. Nhưng Hạ Noãn lại khó chịu, nghĩ thi bây giờ không được còn có thể thi lại, bà ngoại đã không còn chính là không còn. Đắm chìm trong suy nghĩ này, tinh thần Hạ Noãn sa sút vô cùng, tính cách cũng bắt đầu trở nên u ám.
Mà kẻ phá vỡ tâm tư u ám này là An Nguyên. Hắn nhảy nhót lung tung kích động Hạ Noãn, khiến cho Hạ Noãn không thể nhịn được nữa bại lộ bản tính, một câu “Tiện nhân” với một chân đá khiến mọi người đứng người.
Xong việc Hạ Noãn cũng không hối hận việc mình bại lộ mặt khác trước mặt người khác, nhưng mà cũng thấy có chút mất mát, liệu mình có mất đi thanh mai trúc mã An Nguyên này hay không. Tuy rằng Hạ Noãn cảm thấy An Nguyên còn nhiều thiếu sót, nhưng mà hai người ở bên nhau mười mấy năm, tình cảm không phải nói không có là không có được.
Nhưng mà, rất nhanh chóng, Hạ Noãn đã cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Bởi vì cô phát hiện, An Nguyên lại có thể trở về trạng thái ấu trĩ lúc nhỏ.
Tên khốn này đang đùa giỡn!
Sau khi hai người lên cao trung, ngoại trừ sau khi tan học gặp nhau ở tiểu khu, ít khi ở cùng một chỗ. Nhưng từ sau khi cô đạp vào chân hắn, hắn lại có thời gian chạy đến trước cửa lớp cô nhảy nhót lung tung. Lúc thì kéo rớt dây buộc tóc của cô, lúc thì đánh đổ chồng sách giáo khoa cô bê đến phòng giáo viên, lúc thì nhân lúc cô không chú ý bỏ đá vào cổ áo cô, lúc thì bắt nạt Nhị Quyển ở tiểu khu trước mặt cô……
Ta giết! Ta muốn thuê người nhét mi vào bao tải!!!
Hạ Noãn quả thật tức đến nghiến răng, cảm thấy An Nguyên thật là Thần phiền phức! Khi An Nguyên làm một hành động ấu trĩ với cô, Hạ Noãn rất nhiều lần đều không thể nhịn được chửi hắn. Nhưng mà mỗi khi Hạ Noãn không kiềm chế được, đều nhìn thấy ánh mắt như phát sáng của An Nguyên, giống như muốn nói "mắng ta đi" ~ mau mắng ta đi ~
Hạ Noãn không thể không nghĩ, có phải người này rất hèn hạ không?
Đáng tiếc cho dù cô nghĩ thế nào, đúng vậy, An Nguyên rất hèn hạ!
Dần dần, Hạ Noãn bắt đầu muốn làm lơ An Nguyên. Tới lớp tìm cô, thì làm bộ không có trong lớp, bị nhìn thấy cũng sẽ không đi ra ngoài; về nhà đi dạo với Nhị Quyển, tránh xa An Nguyên; ngẫu nhiên ở trên hành lang xa xa thấy cũng lập tức xoay người đi đường khác……
Hạ Noãn cảm thấy An Nguyên làm tất cả những việc đó với cô đều bởi vì cô đá hắn một cái, đây là An Nguyên đang trả thù. Cho nên Hạ Noãn nghĩ chờ An Nguyên hết giận, về sau sẽ khôi phục lại bình thường. Chẳng qua cô không biết, con trai nghẹn lâu rồi sớm muộn gì cũng phải bùng nổ (Ồ? Dường như có gì đó không đúng?)
Làm người nổi tiếng ở cao trung, trước nay Hạ Noãn không thiếu người theo đuổi. Có vài người theo đuổi tương đối có tu dưỡng, sau khi bị cự tuyệt, cho dù không cam lòng cũng sẽ không lại tiếp tục dây dưa; mà có vài người không được như vậy, bọn họ sẽ mặt dày mày dạn dây dưa ngươi, không hề suy xét có làm phiền người khác hay không.
Giờ phút này, Hạ Noãn nhìn nam sinh đang chắn trước mặt mình, trong lòng thật sự thiếu kiên nhẫn.
Nam sinh này đã đeo bám cô thật lâu, nửa đêm gọi điện thoại, nhắn tin cho cô, nhờ người đưa thư tình cho cô, thậm chí mua cho cồ đồ ăn vặt mà hắn cho là cô thích, nhưng trên thực tế cô chưa bao giờ ăn. Hạ Noãn trịnh trọng tuyên bố cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng mà nam sinh này lại chẳng thèm qua tâm, vẫn tuyên truyền khắp nơi không phải Hạ Noãn không thích hắn mà chẳng qua là cô quá rụt rè không dám nói. Mà hôm nay, hắn thậm chí còn chắn trước ngõ nhỏ về nhà của Hạ Noãn.
Nhìn nam sinh quấy nhiễu trước mặt mình thật lâu, Hạ Noãn cực kì muốn tháo giầy ném vào mặt hắn. Nhưng gia giáo tốt đẹp từ nhỏ nói với cô không được làm vậy, cho dù hắn khiến cô rất phiền lòng, nhưng cũng là người thân cận xung quanh mình.
“Hạ Noãn,” nam sinh tự cho rằng mình cười mê người tới gần Hạ Noãn, thân thiết gọi tên cô: “Không cần rụt rè, cậu nên đồng ý với tớ.”
Hạ Noãn nhíu nhíu mày, nụ cười ngày thường cũng không lộ ra, nghiêm trang cự tuyệt một lần nữa: “Xin lỗi, tôi thật sự không thích cậu, không thể kết giao với cậu.”
Nam sinh cười hì hì không chút nào để ý, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước bắt lấy tay Hạ Noãn, còn cọ xát hai tay.
“Đừng cự tuyệt, tuy rằng cậu từ chối vẫn hấp dẫn người khác, nhưng mà như vậy vẫn sẽ khiến con trai chán ghét đấy ~”
Cút m* cậu đi!
Khi Hạ Noãn không thể chịu nổi nữa, muốn tát hắn, một bàn tay nam sinh trắng nõn khác đã tóm lấy bàn tay đang nắm tay Hạ Noãn.
“Buông tay.”
Giọng nói lạnh như băng vang lên, vô cùng quen thuộc, Hạ Noãn không thể tin quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy An Nguyên vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh.
An Nguyên và Hạ Noãn giống nhau, đều cho người ta cảm giác ôn hòa dễ thân thiết. Cho dù hai người lớn lên cùng nhau, An Nguyên chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận của Hạ Noãn, mà Hạ Noãn cũng chưa từng thấy vẻ mặt âm trầm như thế của An Nguyên.
Ngày thường luôn treo nụ cười ôn hòa giờ trên mặt lạnh như băng, đôi mắt luôn sáng ngời nhu hòa lúc này giống như bầu trời u ám trước cơn mưa, cả người tản ra hơi thở khiến người sợ hãi, khiến người ta không tự giác muốn vâng theo mệnh lệnh của hắn.
Nam sinh cực kì bất mãn nhìn Trình Giảo Kim [2] đột nhiên xuất hiện, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt âm u của An Nguyên cũng cầm lòng run lên, khí thế mỏng manh giọng nói run rẩy: “Cậu, cậu là ai? Có, cậu có chuyện gì!?”
[2] Trình Giảo Kim: kẻ cản đường
An Nguyên không ngừng nắm chặt lấy tay nam sinh, đến khi nam sinh đau đớn buông tay Hạ Noãn anh cũng không buông. Anh tiếp tục lạnh lùng nhìn nam sinh, trên người An Nguyên phát ra khí thế khiến Hạ Noãn bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhìn nam sinh khí thế càng ngày càng mỏng manh, trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, cuối cùng An Nguyên cũng mở miệng.
“Cút.”
Hạ Noãn yên lặng nhìn dáng vẻ cuống quít bỏ chạy của nam sinh nọ, nghĩ bây giờ cái ngõ nhỏ yên tĩnh này chỉ còn cô và An Nguyên, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Nguyên, Hạ Noãn thật cẩn thận nhìn về phía An Nguyên.
Nhưng mà cô chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt An Nguyên là vẻ mặt gì thì đã bị một sức mạnh đánh úp, sau lưng đụng phải vách tường cứng rắn.
Hạ Noãn bị đau, chau mày, còn chưa mở miệng chất vấn, An Nguyên đã chống một tay lên vách tường, tay còn lại nắm chặt bàn tay vừa bị nam sinh kia nắm của Hạ Noãn.
“Về sau, đừng để con trai tùy tiện chạm vào cậu.”
An Nguyên nhìn chằm chằm Hạ Noãn, nói xong câu đó sau lập tức buông cô ra, không nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, xoay người đi về đầu ngõ.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Nếu là ngày thường, Hạ Noãn đã sớm phun ra một câu “Cậu không phải sống cùng một tiểu khu với tôi sao? Ở đâu ra đưa với tiễn?“. Nhưng lúc này Hạ Noãn bị vẻ mặt chưa từng có của An Nguyên doạ khiếp sợ vẫn chưa lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ về tới nhà.
Lúc cô lấy lại tinh thần, đã là sau bữa tối.
Hạ Noãn ngâm mình trong bồn nước nóng, lại một lần nữa hồi tưởng lại buổi chiều lúc nhìn thấy An Nguyên, đôi tay không khỏi đỡ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Hạ Noãn cảm thấy bản thân mình thật kì quái, trước nay mình chưa từng có cảm giác như thế này với An Nguyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Noãn vừa nghĩ vừa chậm rãi trầm mình xuống làn nước nóng.
Tác giả có lời muốn nói: Bụng ta đau quá, kết quả viết không nổi nữa.
Phòng tắm play phải đợi chương sau
Ngay cả đăng chương này lên ta cũng quên… Ai! Ai! Đừng đánh! Đau QAQ
Cho nên ông trời trừng phạt ta không phụ trách, không thương ta!
Tác giả :
Thu Đường Miêu