Cặp Đôi Nồng Cháy
Chương 41 Plan B
Lấy khu rừng nhỏ cách xa cả nghìn cây số ra làm mồi nhử, một cách thức dễ dàng để khiến con người ta phải chộn rộn trong lòng.
Cuộc gọi đã vỗ vễ được chủ tịch Ngụy, giúp cho tâm trạng anh thoải mái hẳn lên nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, thâm tâm anh đang khuyên răn rằng không được chiều cô quá mức. Thành thử anh cứ giữ nguyên cái thái độ bình tĩnh ấy, điềm nhiên “Ừ” với cô.
Dĩ nhiên không thể đến khu rừng nhỏ ngay tức khắc được rồi. Tập đoàn trăm công nghìn việc, lịch trình kéo dài hết việc này đến việc khác, bận rộn mới đích thực là cuộc sống bình thường của Ngụy Ngự Thành.
Anh cũng không dồn hết tâm trí vào việc liên lạc với Lâm Sơ Nguyệt, cả hai đều bận nên thành ra lại cực kì hài hòa với nhau.
Thỉnh thoảng, Lý Tư Văn sẽ hỏi về tình hình của cô, sở dĩ anh dám làm vậy là bởi Ngụy Ngự Thành đã bảo anh gửi đồ cho cô hai lần, thư kí luôn suy nghĩ cẩn thận chu đáo nên đương nhiên sẽ nhận ra quan hệ của hai người đã bình yên trở lại.
Thứ ba có chuyến công tác đến thành phố Vô Tích của tỉnh Giang Tô. Lúc đang chờ máy bay thì Ngụy Ngự Thành giao việc: “Thư bảy Dư Tinh tái khám, cậu để chú Vương chở thằng bé đi.”
Lý Tư Văn đương lên tiếng: “Hôm qua Tiểu Diễn cố tình nói cho tôi biết, bảo thứ bảy để em ấy dẫn đi.”
Hai đứa rất thân với nhau, vào năm tháng Chung Diễn học cấp hai, gia đình cậu đã gặp phải biến cố khiến tính cách cậu thay đổi hoàn toàn để rồi cậu cứ sống với cái tính nổi loạn bất cần suốt một thời gian dài. Hiếm khi nào lại xuất hiện một người bạn trong đời như thế này, Lâm Dư Tinh thông minh hồn nhiên, sẽ bù đắp được phần hung hăng đã ăn sâu vào con người cậu.
Có thể nói rằng, hai đứa là bạn tốt của nhau.
Ngụy Ngự Thành đồng ý: “Thế để nó đưa đi.”
…
Thị trấn Nam Thanh.
Ở đây, Lâm Sơ Nguyệt hỗ trợ tâm lý bao gồm rất nhiều khía cạnh, chủ yếu là kết nối với nhà trường để cải thiện chất lượng giáo dục. Ngoài ra cô cũng được cơ quan công an địa phương mời đến để giảng dạy một số kiến thức về lĩnh vực tâm lý tội phạm.
Chuyên ngành cô chọn thời đại học là tâm lý học lâm sàng nhưng giáo sư Chương vẫn kiên quyết định hướng cho cô sang bên nghiên cứu. Trong thời gian Mục Thanh học thạc sĩ anh đã đăng kí môn tự chọn là Tâm lý học điều tra tội phạm nên kiến thức nền tảng của anh rất vững. Tuy anh còn trẻ nhưng khi đứng lớp, anh vẫn cực kì nhiệt tình, hăng hái với cách truyền đạt mạch lạc, thẳng thắn nên đã dành được sự công nhận của mọi người.
Sau khi giảng sau, anh còn vỗ ngực mình: “Suýt thì quên lời, anh căng thẳng quá.”
Lâm Sơ Nguyệt bật ngón cái với anh: “Làm em nhớ đến bài phát biểu của anh hồi đại học, năm ấy anh thủ khoa luôn nhỉ, quả nhiên phong độ là mãi mãi.”
“Em mới khiêm tốn chứ.” Anh cười, nói: “Em là bộ mặt của khoa Tâm lý học Đại học C lúc bấy giờ đấy.”
Cô hơi cúi đầu, nụ cười dần phai đi: “Đàn anh, anh đừng nói như vậy.”
Anh tặc lưỡi: “Anh lỡ lời, anh không có ý gì đâu. Sơ Nguyệt, anh đã nghe được rất nhiều dị bản về tình huống phát sinh sau khi em tốt nghiệp nhưng anh nói thật cho em biết, anh không tin chuyện này.”
Cô ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt cô..
“Anh không tin những gì người ta nói, anh có phán đoán và logic của chính mình. Anh biết em là người có nguyên tắc, luôn rèn luyện bản thân. Em không sai khi tiếp nhận thân chủ, cũng không sai khi trị liệu tâm lý cho người ta. Nếu phải nói đến sai lầm thì cái sai duy nhất của em ở đây là gặp nhầm người.” Đến tận bây giờ, Mục Thanh vẫn cực kì bất bình: “Lúc đầu thu hồi giấy phép lao động của em cũng do bị ảnh hưởng từ dư luận phần nào. Nhưng Sơ Nguyệt à, em phải tin rằng thể chế đang ngày càng tiến bộ, các luật lệ dần được hoàn thiện thì tiêu chuẩn của ngành cũng phải tăng lên thôi.”
Đôi mắt Lâm Sơ Nguyệt đỏ bừng, ấm áp ngập tràn cõi lòng cô: “Anh, cảm ơn anh.”
Anh nói: “Được rồi, không nhắc đến chuyện buồn nữa. Hai giờ chiều nay hoạt động bắt đầu rồi, chúng ta ăn tạm cái gì đã rồi còn phải đến trường cho sớm.”
Mới đầu, trường Tiểu học của thị trấn vô cùng lạc hậu cả về chất lượng giáo dục lẫn trình độ giáo viên. Nhờ tổ xóa đói giảm nghèo vào cuộc nên đã giúp cho mọi người biết đến nhiều hơn, kêu gọi được vô vàn những doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và các cá nhân đứng ra quyên góp. Hai dãy nhà của ngôi trường đã được cải tạo, được thi công đường nhựa và được lắp đặt các thiết bị nghe nhìn. Chiều nay tổ chức sự kiện tri ân, tất cả các nhà hảo tâm đại diện cho doanh nghiệp đều được mời đến tham dự, tiện đây thì cũng đưa tin quảng bá cho thị trấn.
Đọc bài phát biểu và trao thưởng.
Mọi người được chia thành hai nhóm, vì Mục Thanh đã ở đây lâu rồi nên anh cũng quen biết khá nhiều, anh đang giới thiệu từng người cho Lâm Sơ Nguyệt một cách kiên nhẫn. Khi nhóm thứ hai lên sân khấu, giọng anh bỗng cao hơn hẳn: “Người thứ ba bên tay trái là người nộp thuế nhiều nhất huyện Nam Thanh, ông ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, trong tay có nhiều mối làm ăn lắm đấy.”
Cô vừa nhìn qua đã ngẩn người.
Anh nhận thấy sự thay đổi của cô: “Em quen à?”
Cô dằn lại biểu cảm của mình: “Em không.”
Đến khâu chụp ảnh cuối cùng thì hai người họ cũng chỉ được coi là giáo viên nên không bị mời lên. Song người phụ trách hoạt động lại cố tình giới thiệu nên cô không thể tránh được nữa.
“Đây là sếp Trần, ông trùm cung cấp vật liệu xây dựng ở huyện Nam Thanh chúng ta. Còn đây là thầy Mục và cô Lâm, hai giáo viên từ thành phố lớn về đây dạy học.”
Trần Cương ăn mặc cũng ra dáng nhưng trông chỉ là một thương nhân bình thường. Gã nhìn cô rồi chìa tay ra bắt tay với cô, cười nói: “Người trẻ có lí tưởng, có trách nhiệm, thực sự rất đáng nể.”
Cách chào hỏi lịch sự ngắn gọn, không thấy được sự khác thường ở đâu.
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, một là không nhận ra thật, hai là giả vờ không quen. Thôi thì chọn thế nào cũng được, thà bớt đi một vài chuyện còn hơn là rước việc vào người.
…
Tháng ba tới, thành phố Minh Châu đã ấm áp hơn. Khi hậu bây giờ đang vào thời điểm đẹp nhất của những ngày cuối đông, không có mưa nhiều, trời quang mây tạnh khiến lòng người khoan khoái, thế gian bừng sáng, nếu có chụp ảnh cũng không cần phải tìm filter cho sáng màu.
Thứ bảy, Chung Diễn dậy sớm nhất nhà, lao tâm khổ tứ như một người cha già: “Mang hết giấy tờ đi, cả báo cáo kết quả khám bệnh lần trước, à còn hồ sơ bệnh án đấy, chú nhìn kĩ vào, kiểm tra lại cho chắc.”
Lâm Dư Tinh cứng họng: “Anh yên tâm, em có kinh nghiệm đi bệnh viện hơn anh đấy.”
“À kiêu quá nhờ, còn tự hào về bản thân nữa đấy.” Chung Diễn cục súc: “Hôm nay coi như anh là người giám hộ của chú nên chú phải nghe anh.”
Từ lúc biết tin Lâm Sơ Nguyệt đi hỗ trợ giảng dạy, cậu thường xuyên để Lâm Dư Tinh đến Minh Châu Uyển chơi. Cậu mê game, game nào cũng chơi tất. Bệnh tâm lý bám riết hai năm trời đã hủy hoại bao nhiêu thói quen của cậu, khiến cuộc sống cậu chao đảo, ngổn ngang. Tuy nhiên, sáu tháng nay đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn. May sao Lâm Dư Tinh là người có chừng mực, cậu để ý thời gian rất kĩ, thấy Chung Diễn chơi đủ rồi thì đưa cho anh giai quyển sách tiếng Anh, cực kì kiên quyết: “Học thuộc hai từ đơn đi. Thuộc rồi thì chơi tiếp.”
Anh giai Chung Diễn nổi tính cáu bẩn, có gào rú như nào thì cậu cũng giả vờ điếc. Đưa sách xong, cậu còn tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn hỏi: “Anh Tiểu Diễn, anh học thuộc từ mới được chứ?”
Chung Diễn xỉu tại chỗ: “Được, chú giỏi đấy.”
Học thuộc từ đơn xong thì Lâm Dư Tinh lại gõ vào sách giáo khoa Văn: “Tiện thể học thuộc đoạn văn nữa đi.”
“…”
Cả hai ở bệnh viện đến tận trưa, trước đó Ngụy Ngự Thành đã qua chào hỏi, lại được cả đội ngũ của bác sĩ Dương đích thân khám bệnh nên kiểm tra sức khỏe vô cùng nhanh gọn. Tới chiều thì có kết quả, bác sĩ Dương vui mừng nói kết quả vô cùng khả quan.
Hai đứa hệt như những cậu bé đi thi đang hồi hộp chờ đợi kết quả của mình. Điểm số đạt tiêu chuẩn khiến cho cả hai hân hoan sung sướng. Chung Diễn thở phào, cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu lướt sóng ở Tam Á.
“Nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ để sau còn tái khám, đừng có suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh nữa.” Chung Diễn nói cái giọng từng trải: “Chú muốn ngắm cậu anh khỏa thân tắm biển chứ gì, hè này dẫn chú đi Tam Á luôn.”
Lâm Dư Tinh lắc đầu: “Em không muốn.”
Chung Diễn chẹp miệng: “Hiểu rồi, này người ta gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Không, anh không hiểu.”
“Anh hiểu.”
Hai đứa chí chóe với nhau, thật trong sáng và ngây ngô làm sao, tựa như thời tiết hôm nay vậy.
Vừa ra ngoài bệnh viện, Lâm Dư Tinh lơ đễnh nghiêng đầu nhìn sang bên phải thì bỗng im lặng lạ thường.
Chung Diễn nhận ra sự khác lạ của cậu nên cũng nhìn theo: “Sao thế?”
Lý Thặng quanh năm với bộ đồ đen đang đứng dưới gốc cây ngô đồng cách đó năm, sáu mét. Trời trở lạnh, hắn cũng mặc thêm áo khoác mỏng, dưới chiếc áo cộc tay cổ tròn kia là đôi chân dài mà gầy nhẳng trong chiếc quần ống rộng mỏng tang.
Hắn không khác nào kẻ suốt ngày chui rúc ở nơi lạnh lẽo ẩm thấp. Dù đã được ánh nắng bao phủ nhưng cũng chẳng có chút sinh khí nào.
Hắn lan tỏa một cái khí chất chả mấy tốt lành, Chung Diễn che chở cho Lâm Dư Tinh ra sau lưng mình ngay tức khắc: “Ai đây, chú biết không?”
Giọng Lâm Dư Tinh bình thản: “Biết.”
Sau đó cậu đẩy Chung Diễn sang một bên rồi đi đến chỗ Lý Thặng. Cậu thấp hơn nên phải ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt cậu vô cùng kiên định không chút dao động: “Anh theo dõi tôi thì có ích gì? Muốn khiến tôi phát điên rồi bắt chị tôi phải ra mặt à?”
Tuy ánh mắt Lý Thặng khi nhìn vào cậu cũng vô cùng lạnh lùng nhưng đã bớt cay nghiệt hơn lúc nhìn Lâm Sơ Nguyệt rất nhiều.
Vì lí do sức khỏe nên Lâm Dư Tinh ít ra ngoài hơn người thường nên nước da cậu trắng vô cùng. Ngay cả ánh mắt cũng trong veo như khe suối khiến cho những toan tính ngờ vực không còn chốn ẩn dật.
“Thực ra hồi trước tôi rất muốn giết anh, lấy mạng đổi mạng.” Cậu nhìn hắn đầy hờ hững: “Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến bản thân mình, anh cũng chẳng khích nổi cảm xúc của tôi được nữa. Tôi có bạn thân, có người chị yêu mình, tôi còn đang cố gắng để sống. Còn anh thì sao, anh chả có gì cả.”
Từ lúc lên tiếng đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn bình tĩnh, không hề lo sợ ngay cả khi mình đang nói đến chuyện sống chết.
Đi qua cái tuổi này, sự ôn hòa của cậu được học từ Lâm Sơ Nguyệt: Thờ ơ mới là vũ khí để nghiền chết kẻ thù.
Trên đường về, Chung Diễn tò mò hỏi: “Anh ta là ai thế? Trông lạ vậy.”
Lâm Dư Tinh đáp: “Anh em.”
Đang lái xe đã phải phanh gấp lại: “Cái đm.”
“Anh em thật đấy.” Cậu cúi đầu, lúc này đây như thể đang có rong biển sinh sôi trong tim mình. Cậu thì thầm: “Anh Tiểu Diễn, gia đình anh rất yêu anh. Cậu anh, ông bà ngoại anh, thậm chí cả chú Vương và thư kí của cậu Ngụy. Anh phải biết trân trọng cuộc sống của mình bởi vì thứ mà anh dễ dàng sở hữu là thứ mà bao người dành cả đời cũng chẳng thể đạt được.”
Chung Diễn siết chặt tay lái, nghe được cái hiểu cái không nhưng cũng không hề cất lên lời biện bạch cho chính mình.
…
Cứ ngỡ thời tiết sẽ đẹp đến hết tuần sau nhưng ngay vào chủ nhật đã thay đổi bất ngờ. Buổi sáng, ánh nắng vẫn rạng ngời nhưng đến hơn chín giờ thì gió to đã nổi lên quét tung cát bụi dưới đất trời.
Sân bay Minh Châu.
Sau khi lên máy bay, Lý Tư Văn đã thấy lo ngại về thời tiết. Chuyến công tác đã bị tính sai thời điểm nên anh không mang áo khoác dày đi theo. Tình cờ làm sao, mấy hôm nay tình trạng sương mù ở Bắc Kinh vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Ngự Thành bị nhiễm trùng đường hô hấp, từ tối qua đã ho dữ dội, đến sáng nay có vẻ càng chuyển biến nặng hơn.
May mà khoang hạng thương gia phục vụ tận tình chu đáo nhưng Lý Tư Văn vẫn lo lắng, nhờ tiếp viên hàng không đo nhiệt độ cho Ngụy Ngự Thành thì thấy anh đã hạ sốt. Thư kí nói: “Chủ tịch, máy bay hạ cánh thì đến luôn bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”
Cổ họng anh đau rát nhưng vẫn chịu đựng được: “Về công ty họp trước đã.”
Rất nhiều việc ở tổ công trình đang chất đống để chờ anh quay về quyết định và có rất nhiều đề mục vô cùng quan trọng thuộc dự án. Cuộc họp không diễn ra trong thời gian cố định, sau bữa trưa đơn giản thì mọi người đã họp đến năm rưỡi chiều.
Cổ họng anh khó chịu quá đỗi, dường như anh đã sốt cao hơn ban đầu. Công ty mở máy sưởi, không khí oi bức bao trùm không gian khiến lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
Hẵng còn nhân viên muốn đi vào báo cáo, anh ra hiệu bằng ánh mắt, Lý Tư Văn hiểu ngay lập tức nên đã đứng ra ngăn cản, nói một cách nhã nhặn: “Báo cáo với tôi trước, tôi sẽ tổng kết lại sau.”
Người vừa đi, cửa đã đóng lại.
Phòng làm việc chìm vào thinh lặng, anh ngồi xuống ghế da, cơ thể không chịu đựng được nữa. Hai tay anh đỡ trán, tự tay anh mát xa đầu để tiêu tan đi những căng thẳng trong mình. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi cầm điện thoại lên.
Khung chat của anh và Lâm Sơ Nguyệt đã bị đẩy xuống tít dưới, nội dung tin nhắn cũng nhạt thếch nhưng hôm nay đọc lại thì bỗng thấy hầu hết toàn là những tin nhắn e dè và thăm dò đối phương. Tâm trạng anh chùng xuống, anh không thích phải đối nghịch nhau như vậy nên quyết định xóa cuộc trò chuyện.
Nỗi buồn bực xâm chiếm rồi tiếp đến là cảm giác không cam lòng, chính cái không cam lòng đã mở cửa cho suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện.
Vì thế mà Ngụy Ngự Thành với những tâm tư kín đáo đã đăng trạng thái chỉ vỏn vẹn hai từ lên vòng bạn bè:
Khó chịu.
Đăng xong, tay anh nắm điện thoại, môi còn hơi cong lên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Anh tưởng là Lý Tư Văn nên đã không ngẩng đầu: “Vào đi.”
Tiếng bước chân khẽ khàng, mùi nước xa lạ xộc vào trong mũi. Anh cực kì nhạy, lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Khả Giai đứng ở trước cửa.
Dù văn phòng có ấm áp đến đâu thì cũng không thể phai đi cái lạnh của tiết xuân. Song cô ta lại đang mặc trang phục mùa xuân mới nhất năm nay, trông thật lộng lẫy làm sao. Cô ta cầm siro và cốc nước ấm trong tay, vẻ trông mong ngập tràn khuôn mặt.
Cô ta nói: “Anh khó chịu à? Em mang thuốc đến cho anh.”
Anh cau mày: “Ai nói cho cô biết?”
Cô ta cắn nhẹ vào môi dưới: “Em cũng đang họp.”
Anh hoàn toàn không chú ý đến câu trả lời này vì đây không phải trọng điểm. Giọng anh lạnh tanh: “Tôi còn có việc.”
Ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, cô ta không biết phải làm sao, tủi hổ cất lời: “Anh còn nghi ngờ em đúng không?” Mới nói được mấy từ mà ánh mắt đã đỏ lên như sắp khóc đến nơi.
Ngụy Ngự Thành lẳng lặng nhìn cô.
Thời gian im lặng quá dài, Diệp Khả Giai bỗng thấy vui vui trong lòng, nghĩ chắc có hi vọng rồi. Ai ngờ anh lại lên tiếng: “Đã làm việc thì có phải thái độ tử tế. Nếu lòng dạ cô không đặt ở Hối Trung thì cô không cần phải viết đơn từ chức, tôi sẽ thẳng tay phê duyệt cho cô.”
Giờ cô ta không biết phải trốn vào đâu nữa.
Anh không muốn phí phạm thời gian nên nói thẳng thừng: “Thêm nữa, tôi cực kì không thích những ai bôi tro trát trấu lên Lâm Sơ Nguyệt. Cô nghĩ giữa cô và Lâm Sơ Nguyệt thì tôi sẽ đứng về phía ai?”
Người khôn nên biết thân biết phận, không cần trả lời cũng phải tự mà hiểu.
Ánh mắt anh quá đỗi lạnh lùng: “Đừng để có lần tiếp theo.”
Tất nhiên, Diệp Khả Giai không thể đứng đây thêm nữa, mặt cô ta trắng bệch, rời đi như người mất hồn.
Căn phòng trở về với lặng yên, anh hắng giọng, khó chịu đến nỗi phải xoa yết hầu. Khi cầm điện thoại lên nhìn thì thấy anh đã đăng trạng thái được hơn một phút.
Lâm Sơ Nguyệt thả like cho anh.
…
Khác hẳn với thời tiết thất thường ở Minh Châu, huyện Nam Thanh vẫn rực rỡ nắng trời, sẩm tối vẫn thấy trời xanh bao la, khéo sao hôm nay là ngày Rằm, trăng tròn ẩn hiện sau những dãy núi trập trùng tựa như mặt dây chuyền bằng đá quý đang đung đưa qua lại.
Lâm Sơ Nguyệt trở mình nhìn đi nhìn lại cái status của Ngụy Ngự Thành rồi mở xem dự báo thời tiết ở Minh Châu, đêm nay thời tiết thay đổi rõ rệt, nhiệt độ chênh lệch đến gần 15 độ.
Vòng bạn bè của anh cực kì hoang vu, anh còn không cài đặt giới hạn thời gian, lần trước anh đăng ảnh bìa sách tiếng Anh thì có “kẻ hèn” Chung Diễn bình luận hỏi: Kim Bình Mai?
Anh chỉ trả lời đúng một chữ duy nhất: Gold.
Dù cô đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn muốn bật cười. Ngón tay cô kéo màn hình để làm mới trang chủ, không ngờ lại đọc được status mà Ngụy Ngự Thành vừa đăng.
23:00: Sốt rồi.
Cô không còn muốn cười nữa.
Bấy giờ, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cô ra mở cửa khiến Mục Thanh đi ngang qua phải giật bắn mình: “Này, em chưa ngủ à?”
Anh mới từ trường về, tay còn đang xách túi. Cô hít một hơi thật sâu: “Anh, mai em bận việc, cần phải nghỉ một ngày, tối em sẽ về.”
“Được chứ.” Anh hỏi: “Sao vậy, việc gấp à, có cần anh giúp không?”
“Không sao đâu.” Cô đáp: “Việc riêng của em thôi.”
Vì vậy mà sáng sớm hôm sau, cô đã bắt xe về thành phố.
…
Ngụy Ngự Thành càng ốm nặng hơn, ban đêm thì sốt cao, ban ngày đã hạ sốt nhưng vẫn không đỡ là bao, cổ họng anh đau rát như thể có máy cưa và mũi khoan đang thay phiên nhau rạch xuống da thịt anh. Bác sĩ gia đình tới khám, bảo anh bị viêm amidan nên phải truyền nước hai ngày.
Tập đoàn còn đang bộn bề công việc nên không thể nghỉ giữa chừng. Anh cậy mạnh mà đi làm, sau ba ngày liên tiếp, ngày nào áo anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Hiếm khi nào Lý Tư Văn thể hiện thái độ cương quyết như thế này: “Chủ tịch, anh phải nghe bác sĩ.”
Lái xe chở anh về nhà, trên đường còn gọi cho bác sĩ. Về đến nhà, Chung Diễn đã xông tới: “Bố khỉ, cậu đừng gồng nữa được không, thành ra thế này rồi mà còn đi làm. Truyền nước cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đâu.”
Anh lườm cậu: “Không đi làm thì lấy gì nuôi cháu?”
Bình thường cậu sẽ rất tự giác dùng thẻ bài “Kẻ ăn hại” để chống chế nhưng lần này, cậu không cam tâm, thanh minh cho chính mình: “Sau này cậu già rồi cháu sẽ nuôi cậu mà, cậu cứ tin cháu.”
Lý Tư Văn mỉm cười, bênh cậu: “Dạo này Tiểu Diễn chịu khó lắm, hôm trước còn bảo tôi mua từ điển Trung – Anh cho học.”
“Không biết tự đi mua mà còn sai khiến thư kí của cậu?” Ngụy Ngự Thành mắng: “Xấu tính, đừng có chiều nó nữa.”
Giọng anh khản đặc nhưng không hề khó nghe, đã vậy còn pha lẫn nét trầm mặc quyến rũ cực kì xuôi tai, rất có sức thuyết phục. Anh đi lên tầng với bác sĩ, Chung Diễn đứng dưới thì thầm: “Sao mà nói giống cô Lâm thế không biết, ăn ý thật sự.”
Anh bị dị ứng với cephalosporin nên khi truyền nước phải rất cẩn thận. Cả bốn túi truyền được mở sẵn nhưng không được phép truyền hết trong ba tiếng đồng hồ.
Hiếm khi nào anh lại ngủ sâu như thế này. Sâu đến nỗi Chung Diễn hét toáng ở dưới nhà cũng không thể đánh thức anh dậy.
Hơn năm giờ chiều, túi truyền chỉ còn phân nửa, bác sĩ đi vào rút kim thì anh mở mắt ra. Anh hẵng còn mơ màng, đầu óc anh như chiếc máy vừa mới được khởi động lại đang từ từ hoạt động.
Anh ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm rồi.
Bóng người yêu kiều của Lâm Sơ Nguyệt xuất hiện ở cuối giường, cô đứng tựa vào bàn để đọc sách với dáng đứng uể oải. Thấy anh tỉnh giấc, cô hơi nghiêng đầu qua nhìn anh với ánh mắt không rõ là vô tình hay hữu ý.
Song anh lại thấy rõ nụ cười đang nở rộ trên môi cô.
Bác sĩ rút kim ra, dặn anh giữ chặt vết kim chừng năm phút nhưng sau khi bác sĩ rời đi, anh đã thả tay ra, cố tình để bông rơi xuống đất, cánh tay mỏi mệt buông thõng trên giường. Vết kim bỗng chốc rỉ máu nhưng anh lại nhìn đi chỗ khác như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cô bước đến, cầm một miếng bông khác rồi ngồi xuống, che kín vết kim của anh: “Chủ tịch đã 35 tuổi rồi mà không hợp hình tượng của mình chút nào.”
Anh vẫn thoải mái như thường, ánh mắt anh nóng rực: “Em tới bao giờ thế?”
“Hai tiếng trước rồi.” Cô liếc anh: “Em thấy chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, cố tình lừa em à?”
Anh đáp lại bằng chữ “Ừ”: “Lừa cả thân thể lừa cả trái tim em.”
Còn cố tình châm biếm cơ đấy.
Cô bỗng thấy thẹn thùng nên cúi gằm đầu, tay giữ bông lại càng nhẹ hơn.
“Không nói à?” Anh lườm cô: “Lại đang toan tính chuyện xấu gì đấy?”
Cô quay lại nhìn anh, khẽ chớp mi: “Oan quá, em mà nghĩ xấu thì giờ còn ở đây à?”
Anh không nói câu nào, khuôn mặt vẫn rất đỗi bình thản nhưng nét cười đã lan khắp đôi môi lên đến khóe mắt anh, chẳng thể giấu nổi vẻ sung sướng mãn nguyện của anh được nữa: “Thời tiết xấu nên dễ bị cảm.”
Cô lặp lại câu nói của mình: “Chủ tịch đã 35 tuổi rồi.”
Anh vẫn rất điềm đạm: “Chủ tịch 35 tuổi còn chưa lấy vợ, tội nghiệp quá cô Lâm nhỉ?”
Cô buồn cười, chọt nhẹ tay lên gò má anh: “Anh đừng như thế.”
“Không thế thì em sẽ đến đây à?” Anh vô tội biết bao.
Cô vẫn không quen với khía cạnh này nên chỉ vào anh rồi ra lệnh: “Giữ thêm ba phút nữa.”
Anh làm theo, trông cô đi ra bàn rót nước. Một lúc sau, anh lầm bầm: “Chảy máu rồi.”
Cô không thèm ngoảnh mặt lại: “Vẫn còn sức nói chuyện, không sao hết.”
Anh lại ho khan, cau mày khó chịu, giọng càng tỏ vẻ đáng thương: “Máu chảy đầy đất.”
“Giọng đã như này rồi còn không biết điều.” Cô dở khóc dở cười đưa ly nước cho anh, sau đó nghiêng người qua đo nhiệt độ qua trán anh: “Sao vẫn còn nóng thế?” Rồi cô lại thử thêm lần nữa.
Anh rất biết điều mà đứng lên, nghe cô hí hoáy rì rầm.
Uống nước rồi uống thuốc, lại ngoan ngoãn để cô đo nhiệt độ. Tới khi chắc chắn nhiệt độ cơ thể anh đã trở lại bình thường thì cô mới yên tâm bỏ nhiệt kế xuống rồi bảo: “Đừng ỷ mạnh nữa, anh phải nghỉ ngơi đi, dù gì công ty cũng là của anh, không ai dám cười cợt anh đâu.”
Anh “Ừ” với cô: “Em còn đi nữa không?”
“Đi chứ. Em xin nghỉ một ngày thôi, tí nữa bắt xe về.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: “Em còn chưa đi gặp em trai đâu đấy, chủ tịch Ngụy cảm động không?”
Anh dựa vào gối, ngồi lên giường, vết kim đã ngừng rỉ máu, anh bỏ bông ra, làn da trắng nõn giờ đây như được điểm xuyết một hạt đậu đỏ. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy đẹp vô cùng, càng cúi mặt xuống hơn.
Anh trả lời: “Không cảm động, dù sao em còn nợ anh một khu rừng đấy.”
Cô sực vỡ lẽ, trong rừng thì còn làm gì được nữa nhưng ý nghĩa cuộc đời thì đừng nên quá mập mờ. Cô không đáp lại anh, cũng đánh mắt sang nơi khác, hai tay miết lên ly nước ấm.
“Nhưng cô Lâm quan tâm anh như vậy, khu rừng nhỏ không xứng với em, đợi anh khỏe lại sẽ đưa em đến cánh rừng bạt ngàn.” Anh từ tốn cất lời.
“Bớt bớt đi.” Dễ gì để bắt nạt được cô, cô liếc xéo anh: “Được voi đòi tiên đúng không, hôm qua ai đăng hai status lên vòng bạn bè, còn cài đặt chỉ cho em nhìn thấy.”
Ngụy Ngự Thành nằm không ra nằm, quần áo trên người cũng xộc xệch, cổ áo thì lệch hẳn sang bên phải, không che nổi xương quai xanh và bên ngực của anh: “Đêm 30 Tết, cô Lâm cũng đăng ảnh chỉ cho anh thấy còn gì? Sao nào, sao lại cả vú lấp miệng em thế. Cô Lâm ngang ngược quá đấy.”
Khi anh cười, hàng mày cũng cong cong, anh nhìn cô với ánh mắt lơ đãng. Ánh nhìn chằm chằm như đang thiêu đốt hết thảy, không khí ấm sực lên, có một số điều đang từ từ đổi thay.
Tâm trí anh chẳng hề cất chứa nổi lấy một suy nghĩ tử tế.
Cô lạnh lùng nhìn anh: “Đừng hòng nghĩ đến những điều không thật.”
Anh rất biết lắng nghe: “Ừ, ốm thế này, khó mà thúc được.”
Thẳng thắn quá…
“Hay không thì em tự nhún?” Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chân thành.
Lâm Sơ Nguyệt hệt như máy ghi âm bị ngắt quãng, cô ngồi thẳng lưng, nhìn anh một cách thật ngây ngô.
“Quên mất, cô Lâm yếu quá.” Anh giả vờ suy ngẫm, chỉ trong chốc lát đã ra vẻ quan tâm, đưa cho cô plan B…
“Dùng miệng cũng được.”
Cuộc gọi đã vỗ vễ được chủ tịch Ngụy, giúp cho tâm trạng anh thoải mái hẳn lên nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, thâm tâm anh đang khuyên răn rằng không được chiều cô quá mức. Thành thử anh cứ giữ nguyên cái thái độ bình tĩnh ấy, điềm nhiên “Ừ” với cô.
Dĩ nhiên không thể đến khu rừng nhỏ ngay tức khắc được rồi. Tập đoàn trăm công nghìn việc, lịch trình kéo dài hết việc này đến việc khác, bận rộn mới đích thực là cuộc sống bình thường của Ngụy Ngự Thành.
Anh cũng không dồn hết tâm trí vào việc liên lạc với Lâm Sơ Nguyệt, cả hai đều bận nên thành ra lại cực kì hài hòa với nhau.
Thỉnh thoảng, Lý Tư Văn sẽ hỏi về tình hình của cô, sở dĩ anh dám làm vậy là bởi Ngụy Ngự Thành đã bảo anh gửi đồ cho cô hai lần, thư kí luôn suy nghĩ cẩn thận chu đáo nên đương nhiên sẽ nhận ra quan hệ của hai người đã bình yên trở lại.
Thứ ba có chuyến công tác đến thành phố Vô Tích của tỉnh Giang Tô. Lúc đang chờ máy bay thì Ngụy Ngự Thành giao việc: “Thư bảy Dư Tinh tái khám, cậu để chú Vương chở thằng bé đi.”
Lý Tư Văn đương lên tiếng: “Hôm qua Tiểu Diễn cố tình nói cho tôi biết, bảo thứ bảy để em ấy dẫn đi.”
Hai đứa rất thân với nhau, vào năm tháng Chung Diễn học cấp hai, gia đình cậu đã gặp phải biến cố khiến tính cách cậu thay đổi hoàn toàn để rồi cậu cứ sống với cái tính nổi loạn bất cần suốt một thời gian dài. Hiếm khi nào lại xuất hiện một người bạn trong đời như thế này, Lâm Dư Tinh thông minh hồn nhiên, sẽ bù đắp được phần hung hăng đã ăn sâu vào con người cậu.
Có thể nói rằng, hai đứa là bạn tốt của nhau.
Ngụy Ngự Thành đồng ý: “Thế để nó đưa đi.”
…
Thị trấn Nam Thanh.
Ở đây, Lâm Sơ Nguyệt hỗ trợ tâm lý bao gồm rất nhiều khía cạnh, chủ yếu là kết nối với nhà trường để cải thiện chất lượng giáo dục. Ngoài ra cô cũng được cơ quan công an địa phương mời đến để giảng dạy một số kiến thức về lĩnh vực tâm lý tội phạm.
Chuyên ngành cô chọn thời đại học là tâm lý học lâm sàng nhưng giáo sư Chương vẫn kiên quyết định hướng cho cô sang bên nghiên cứu. Trong thời gian Mục Thanh học thạc sĩ anh đã đăng kí môn tự chọn là Tâm lý học điều tra tội phạm nên kiến thức nền tảng của anh rất vững. Tuy anh còn trẻ nhưng khi đứng lớp, anh vẫn cực kì nhiệt tình, hăng hái với cách truyền đạt mạch lạc, thẳng thắn nên đã dành được sự công nhận của mọi người.
Sau khi giảng sau, anh còn vỗ ngực mình: “Suýt thì quên lời, anh căng thẳng quá.”
Lâm Sơ Nguyệt bật ngón cái với anh: “Làm em nhớ đến bài phát biểu của anh hồi đại học, năm ấy anh thủ khoa luôn nhỉ, quả nhiên phong độ là mãi mãi.”
“Em mới khiêm tốn chứ.” Anh cười, nói: “Em là bộ mặt của khoa Tâm lý học Đại học C lúc bấy giờ đấy.”
Cô hơi cúi đầu, nụ cười dần phai đi: “Đàn anh, anh đừng nói như vậy.”
Anh tặc lưỡi: “Anh lỡ lời, anh không có ý gì đâu. Sơ Nguyệt, anh đã nghe được rất nhiều dị bản về tình huống phát sinh sau khi em tốt nghiệp nhưng anh nói thật cho em biết, anh không tin chuyện này.”
Cô ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt cô..
“Anh không tin những gì người ta nói, anh có phán đoán và logic của chính mình. Anh biết em là người có nguyên tắc, luôn rèn luyện bản thân. Em không sai khi tiếp nhận thân chủ, cũng không sai khi trị liệu tâm lý cho người ta. Nếu phải nói đến sai lầm thì cái sai duy nhất của em ở đây là gặp nhầm người.” Đến tận bây giờ, Mục Thanh vẫn cực kì bất bình: “Lúc đầu thu hồi giấy phép lao động của em cũng do bị ảnh hưởng từ dư luận phần nào. Nhưng Sơ Nguyệt à, em phải tin rằng thể chế đang ngày càng tiến bộ, các luật lệ dần được hoàn thiện thì tiêu chuẩn của ngành cũng phải tăng lên thôi.”
Đôi mắt Lâm Sơ Nguyệt đỏ bừng, ấm áp ngập tràn cõi lòng cô: “Anh, cảm ơn anh.”
Anh nói: “Được rồi, không nhắc đến chuyện buồn nữa. Hai giờ chiều nay hoạt động bắt đầu rồi, chúng ta ăn tạm cái gì đã rồi còn phải đến trường cho sớm.”
Mới đầu, trường Tiểu học của thị trấn vô cùng lạc hậu cả về chất lượng giáo dục lẫn trình độ giáo viên. Nhờ tổ xóa đói giảm nghèo vào cuộc nên đã giúp cho mọi người biết đến nhiều hơn, kêu gọi được vô vàn những doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và các cá nhân đứng ra quyên góp. Hai dãy nhà của ngôi trường đã được cải tạo, được thi công đường nhựa và được lắp đặt các thiết bị nghe nhìn. Chiều nay tổ chức sự kiện tri ân, tất cả các nhà hảo tâm đại diện cho doanh nghiệp đều được mời đến tham dự, tiện đây thì cũng đưa tin quảng bá cho thị trấn.
Đọc bài phát biểu và trao thưởng.
Mọi người được chia thành hai nhóm, vì Mục Thanh đã ở đây lâu rồi nên anh cũng quen biết khá nhiều, anh đang giới thiệu từng người cho Lâm Sơ Nguyệt một cách kiên nhẫn. Khi nhóm thứ hai lên sân khấu, giọng anh bỗng cao hơn hẳn: “Người thứ ba bên tay trái là người nộp thuế nhiều nhất huyện Nam Thanh, ông ấy làm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, trong tay có nhiều mối làm ăn lắm đấy.”
Cô vừa nhìn qua đã ngẩn người.
Anh nhận thấy sự thay đổi của cô: “Em quen à?”
Cô dằn lại biểu cảm của mình: “Em không.”
Đến khâu chụp ảnh cuối cùng thì hai người họ cũng chỉ được coi là giáo viên nên không bị mời lên. Song người phụ trách hoạt động lại cố tình giới thiệu nên cô không thể tránh được nữa.
“Đây là sếp Trần, ông trùm cung cấp vật liệu xây dựng ở huyện Nam Thanh chúng ta. Còn đây là thầy Mục và cô Lâm, hai giáo viên từ thành phố lớn về đây dạy học.”
Trần Cương ăn mặc cũng ra dáng nhưng trông chỉ là một thương nhân bình thường. Gã nhìn cô rồi chìa tay ra bắt tay với cô, cười nói: “Người trẻ có lí tưởng, có trách nhiệm, thực sự rất đáng nể.”
Cách chào hỏi lịch sự ngắn gọn, không thấy được sự khác thường ở đâu.
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, một là không nhận ra thật, hai là giả vờ không quen. Thôi thì chọn thế nào cũng được, thà bớt đi một vài chuyện còn hơn là rước việc vào người.
…
Tháng ba tới, thành phố Minh Châu đã ấm áp hơn. Khi hậu bây giờ đang vào thời điểm đẹp nhất của những ngày cuối đông, không có mưa nhiều, trời quang mây tạnh khiến lòng người khoan khoái, thế gian bừng sáng, nếu có chụp ảnh cũng không cần phải tìm filter cho sáng màu.
Thứ bảy, Chung Diễn dậy sớm nhất nhà, lao tâm khổ tứ như một người cha già: “Mang hết giấy tờ đi, cả báo cáo kết quả khám bệnh lần trước, à còn hồ sơ bệnh án đấy, chú nhìn kĩ vào, kiểm tra lại cho chắc.”
Lâm Dư Tinh cứng họng: “Anh yên tâm, em có kinh nghiệm đi bệnh viện hơn anh đấy.”
“À kiêu quá nhờ, còn tự hào về bản thân nữa đấy.” Chung Diễn cục súc: “Hôm nay coi như anh là người giám hộ của chú nên chú phải nghe anh.”
Từ lúc biết tin Lâm Sơ Nguyệt đi hỗ trợ giảng dạy, cậu thường xuyên để Lâm Dư Tinh đến Minh Châu Uyển chơi. Cậu mê game, game nào cũng chơi tất. Bệnh tâm lý bám riết hai năm trời đã hủy hoại bao nhiêu thói quen của cậu, khiến cuộc sống cậu chao đảo, ngổn ngang. Tuy nhiên, sáu tháng nay đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn. May sao Lâm Dư Tinh là người có chừng mực, cậu để ý thời gian rất kĩ, thấy Chung Diễn chơi đủ rồi thì đưa cho anh giai quyển sách tiếng Anh, cực kì kiên quyết: “Học thuộc hai từ đơn đi. Thuộc rồi thì chơi tiếp.”
Anh giai Chung Diễn nổi tính cáu bẩn, có gào rú như nào thì cậu cũng giả vờ điếc. Đưa sách xong, cậu còn tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn hỏi: “Anh Tiểu Diễn, anh học thuộc từ mới được chứ?”
Chung Diễn xỉu tại chỗ: “Được, chú giỏi đấy.”
Học thuộc từ đơn xong thì Lâm Dư Tinh lại gõ vào sách giáo khoa Văn: “Tiện thể học thuộc đoạn văn nữa đi.”
“…”
Cả hai ở bệnh viện đến tận trưa, trước đó Ngụy Ngự Thành đã qua chào hỏi, lại được cả đội ngũ của bác sĩ Dương đích thân khám bệnh nên kiểm tra sức khỏe vô cùng nhanh gọn. Tới chiều thì có kết quả, bác sĩ Dương vui mừng nói kết quả vô cùng khả quan.
Hai đứa hệt như những cậu bé đi thi đang hồi hộp chờ đợi kết quả của mình. Điểm số đạt tiêu chuẩn khiến cho cả hai hân hoan sung sướng. Chung Diễn thở phào, cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu lướt sóng ở Tam Á.
“Nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ để sau còn tái khám, đừng có suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh nữa.” Chung Diễn nói cái giọng từng trải: “Chú muốn ngắm cậu anh khỏa thân tắm biển chứ gì, hè này dẫn chú đi Tam Á luôn.”
Lâm Dư Tinh lắc đầu: “Em không muốn.”
Chung Diễn chẹp miệng: “Hiểu rồi, này người ta gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Không, anh không hiểu.”
“Anh hiểu.”
Hai đứa chí chóe với nhau, thật trong sáng và ngây ngô làm sao, tựa như thời tiết hôm nay vậy.
Vừa ra ngoài bệnh viện, Lâm Dư Tinh lơ đễnh nghiêng đầu nhìn sang bên phải thì bỗng im lặng lạ thường.
Chung Diễn nhận ra sự khác lạ của cậu nên cũng nhìn theo: “Sao thế?”
Lý Thặng quanh năm với bộ đồ đen đang đứng dưới gốc cây ngô đồng cách đó năm, sáu mét. Trời trở lạnh, hắn cũng mặc thêm áo khoác mỏng, dưới chiếc áo cộc tay cổ tròn kia là đôi chân dài mà gầy nhẳng trong chiếc quần ống rộng mỏng tang.
Hắn không khác nào kẻ suốt ngày chui rúc ở nơi lạnh lẽo ẩm thấp. Dù đã được ánh nắng bao phủ nhưng cũng chẳng có chút sinh khí nào.
Hắn lan tỏa một cái khí chất chả mấy tốt lành, Chung Diễn che chở cho Lâm Dư Tinh ra sau lưng mình ngay tức khắc: “Ai đây, chú biết không?”
Giọng Lâm Dư Tinh bình thản: “Biết.”
Sau đó cậu đẩy Chung Diễn sang một bên rồi đi đến chỗ Lý Thặng. Cậu thấp hơn nên phải ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt cậu vô cùng kiên định không chút dao động: “Anh theo dõi tôi thì có ích gì? Muốn khiến tôi phát điên rồi bắt chị tôi phải ra mặt à?”
Tuy ánh mắt Lý Thặng khi nhìn vào cậu cũng vô cùng lạnh lùng nhưng đã bớt cay nghiệt hơn lúc nhìn Lâm Sơ Nguyệt rất nhiều.
Vì lí do sức khỏe nên Lâm Dư Tinh ít ra ngoài hơn người thường nên nước da cậu trắng vô cùng. Ngay cả ánh mắt cũng trong veo như khe suối khiến cho những toan tính ngờ vực không còn chốn ẩn dật.
“Thực ra hồi trước tôi rất muốn giết anh, lấy mạng đổi mạng.” Cậu nhìn hắn đầy hờ hững: “Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến bản thân mình, anh cũng chẳng khích nổi cảm xúc của tôi được nữa. Tôi có bạn thân, có người chị yêu mình, tôi còn đang cố gắng để sống. Còn anh thì sao, anh chả có gì cả.”
Từ lúc lên tiếng đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn bình tĩnh, không hề lo sợ ngay cả khi mình đang nói đến chuyện sống chết.
Đi qua cái tuổi này, sự ôn hòa của cậu được học từ Lâm Sơ Nguyệt: Thờ ơ mới là vũ khí để nghiền chết kẻ thù.
Trên đường về, Chung Diễn tò mò hỏi: “Anh ta là ai thế? Trông lạ vậy.”
Lâm Dư Tinh đáp: “Anh em.”
Đang lái xe đã phải phanh gấp lại: “Cái đm.”
“Anh em thật đấy.” Cậu cúi đầu, lúc này đây như thể đang có rong biển sinh sôi trong tim mình. Cậu thì thầm: “Anh Tiểu Diễn, gia đình anh rất yêu anh. Cậu anh, ông bà ngoại anh, thậm chí cả chú Vương và thư kí của cậu Ngụy. Anh phải biết trân trọng cuộc sống của mình bởi vì thứ mà anh dễ dàng sở hữu là thứ mà bao người dành cả đời cũng chẳng thể đạt được.”
Chung Diễn siết chặt tay lái, nghe được cái hiểu cái không nhưng cũng không hề cất lên lời biện bạch cho chính mình.
…
Cứ ngỡ thời tiết sẽ đẹp đến hết tuần sau nhưng ngay vào chủ nhật đã thay đổi bất ngờ. Buổi sáng, ánh nắng vẫn rạng ngời nhưng đến hơn chín giờ thì gió to đã nổi lên quét tung cát bụi dưới đất trời.
Sân bay Minh Châu.
Sau khi lên máy bay, Lý Tư Văn đã thấy lo ngại về thời tiết. Chuyến công tác đã bị tính sai thời điểm nên anh không mang áo khoác dày đi theo. Tình cờ làm sao, mấy hôm nay tình trạng sương mù ở Bắc Kinh vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Ngự Thành bị nhiễm trùng đường hô hấp, từ tối qua đã ho dữ dội, đến sáng nay có vẻ càng chuyển biến nặng hơn.
May mà khoang hạng thương gia phục vụ tận tình chu đáo nhưng Lý Tư Văn vẫn lo lắng, nhờ tiếp viên hàng không đo nhiệt độ cho Ngụy Ngự Thành thì thấy anh đã hạ sốt. Thư kí nói: “Chủ tịch, máy bay hạ cánh thì đến luôn bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”
Cổ họng anh đau rát nhưng vẫn chịu đựng được: “Về công ty họp trước đã.”
Rất nhiều việc ở tổ công trình đang chất đống để chờ anh quay về quyết định và có rất nhiều đề mục vô cùng quan trọng thuộc dự án. Cuộc họp không diễn ra trong thời gian cố định, sau bữa trưa đơn giản thì mọi người đã họp đến năm rưỡi chiều.
Cổ họng anh khó chịu quá đỗi, dường như anh đã sốt cao hơn ban đầu. Công ty mở máy sưởi, không khí oi bức bao trùm không gian khiến lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
Hẵng còn nhân viên muốn đi vào báo cáo, anh ra hiệu bằng ánh mắt, Lý Tư Văn hiểu ngay lập tức nên đã đứng ra ngăn cản, nói một cách nhã nhặn: “Báo cáo với tôi trước, tôi sẽ tổng kết lại sau.”
Người vừa đi, cửa đã đóng lại.
Phòng làm việc chìm vào thinh lặng, anh ngồi xuống ghế da, cơ thể không chịu đựng được nữa. Hai tay anh đỡ trán, tự tay anh mát xa đầu để tiêu tan đi những căng thẳng trong mình. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi cầm điện thoại lên.
Khung chat của anh và Lâm Sơ Nguyệt đã bị đẩy xuống tít dưới, nội dung tin nhắn cũng nhạt thếch nhưng hôm nay đọc lại thì bỗng thấy hầu hết toàn là những tin nhắn e dè và thăm dò đối phương. Tâm trạng anh chùng xuống, anh không thích phải đối nghịch nhau như vậy nên quyết định xóa cuộc trò chuyện.
Nỗi buồn bực xâm chiếm rồi tiếp đến là cảm giác không cam lòng, chính cái không cam lòng đã mở cửa cho suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện.
Vì thế mà Ngụy Ngự Thành với những tâm tư kín đáo đã đăng trạng thái chỉ vỏn vẹn hai từ lên vòng bạn bè:
Khó chịu.
Đăng xong, tay anh nắm điện thoại, môi còn hơi cong lên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Anh tưởng là Lý Tư Văn nên đã không ngẩng đầu: “Vào đi.”
Tiếng bước chân khẽ khàng, mùi nước xa lạ xộc vào trong mũi. Anh cực kì nhạy, lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Khả Giai đứng ở trước cửa.
Dù văn phòng có ấm áp đến đâu thì cũng không thể phai đi cái lạnh của tiết xuân. Song cô ta lại đang mặc trang phục mùa xuân mới nhất năm nay, trông thật lộng lẫy làm sao. Cô ta cầm siro và cốc nước ấm trong tay, vẻ trông mong ngập tràn khuôn mặt.
Cô ta nói: “Anh khó chịu à? Em mang thuốc đến cho anh.”
Anh cau mày: “Ai nói cho cô biết?”
Cô ta cắn nhẹ vào môi dưới: “Em cũng đang họp.”
Anh hoàn toàn không chú ý đến câu trả lời này vì đây không phải trọng điểm. Giọng anh lạnh tanh: “Tôi còn có việc.”
Ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, cô ta không biết phải làm sao, tủi hổ cất lời: “Anh còn nghi ngờ em đúng không?” Mới nói được mấy từ mà ánh mắt đã đỏ lên như sắp khóc đến nơi.
Ngụy Ngự Thành lẳng lặng nhìn cô.
Thời gian im lặng quá dài, Diệp Khả Giai bỗng thấy vui vui trong lòng, nghĩ chắc có hi vọng rồi. Ai ngờ anh lại lên tiếng: “Đã làm việc thì có phải thái độ tử tế. Nếu lòng dạ cô không đặt ở Hối Trung thì cô không cần phải viết đơn từ chức, tôi sẽ thẳng tay phê duyệt cho cô.”
Giờ cô ta không biết phải trốn vào đâu nữa.
Anh không muốn phí phạm thời gian nên nói thẳng thừng: “Thêm nữa, tôi cực kì không thích những ai bôi tro trát trấu lên Lâm Sơ Nguyệt. Cô nghĩ giữa cô và Lâm Sơ Nguyệt thì tôi sẽ đứng về phía ai?”
Người khôn nên biết thân biết phận, không cần trả lời cũng phải tự mà hiểu.
Ánh mắt anh quá đỗi lạnh lùng: “Đừng để có lần tiếp theo.”
Tất nhiên, Diệp Khả Giai không thể đứng đây thêm nữa, mặt cô ta trắng bệch, rời đi như người mất hồn.
Căn phòng trở về với lặng yên, anh hắng giọng, khó chịu đến nỗi phải xoa yết hầu. Khi cầm điện thoại lên nhìn thì thấy anh đã đăng trạng thái được hơn một phút.
Lâm Sơ Nguyệt thả like cho anh.
…
Khác hẳn với thời tiết thất thường ở Minh Châu, huyện Nam Thanh vẫn rực rỡ nắng trời, sẩm tối vẫn thấy trời xanh bao la, khéo sao hôm nay là ngày Rằm, trăng tròn ẩn hiện sau những dãy núi trập trùng tựa như mặt dây chuyền bằng đá quý đang đung đưa qua lại.
Lâm Sơ Nguyệt trở mình nhìn đi nhìn lại cái status của Ngụy Ngự Thành rồi mở xem dự báo thời tiết ở Minh Châu, đêm nay thời tiết thay đổi rõ rệt, nhiệt độ chênh lệch đến gần 15 độ.
Vòng bạn bè của anh cực kì hoang vu, anh còn không cài đặt giới hạn thời gian, lần trước anh đăng ảnh bìa sách tiếng Anh thì có “kẻ hèn” Chung Diễn bình luận hỏi: Kim Bình Mai?
Anh chỉ trả lời đúng một chữ duy nhất: Gold.
Dù cô đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn muốn bật cười. Ngón tay cô kéo màn hình để làm mới trang chủ, không ngờ lại đọc được status mà Ngụy Ngự Thành vừa đăng.
23:00: Sốt rồi.
Cô không còn muốn cười nữa.
Bấy giờ, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cô ra mở cửa khiến Mục Thanh đi ngang qua phải giật bắn mình: “Này, em chưa ngủ à?”
Anh mới từ trường về, tay còn đang xách túi. Cô hít một hơi thật sâu: “Anh, mai em bận việc, cần phải nghỉ một ngày, tối em sẽ về.”
“Được chứ.” Anh hỏi: “Sao vậy, việc gấp à, có cần anh giúp không?”
“Không sao đâu.” Cô đáp: “Việc riêng của em thôi.”
Vì vậy mà sáng sớm hôm sau, cô đã bắt xe về thành phố.
…
Ngụy Ngự Thành càng ốm nặng hơn, ban đêm thì sốt cao, ban ngày đã hạ sốt nhưng vẫn không đỡ là bao, cổ họng anh đau rát như thể có máy cưa và mũi khoan đang thay phiên nhau rạch xuống da thịt anh. Bác sĩ gia đình tới khám, bảo anh bị viêm amidan nên phải truyền nước hai ngày.
Tập đoàn còn đang bộn bề công việc nên không thể nghỉ giữa chừng. Anh cậy mạnh mà đi làm, sau ba ngày liên tiếp, ngày nào áo anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Hiếm khi nào Lý Tư Văn thể hiện thái độ cương quyết như thế này: “Chủ tịch, anh phải nghe bác sĩ.”
Lái xe chở anh về nhà, trên đường còn gọi cho bác sĩ. Về đến nhà, Chung Diễn đã xông tới: “Bố khỉ, cậu đừng gồng nữa được không, thành ra thế này rồi mà còn đi làm. Truyền nước cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đâu.”
Anh lườm cậu: “Không đi làm thì lấy gì nuôi cháu?”
Bình thường cậu sẽ rất tự giác dùng thẻ bài “Kẻ ăn hại” để chống chế nhưng lần này, cậu không cam tâm, thanh minh cho chính mình: “Sau này cậu già rồi cháu sẽ nuôi cậu mà, cậu cứ tin cháu.”
Lý Tư Văn mỉm cười, bênh cậu: “Dạo này Tiểu Diễn chịu khó lắm, hôm trước còn bảo tôi mua từ điển Trung – Anh cho học.”
“Không biết tự đi mua mà còn sai khiến thư kí của cậu?” Ngụy Ngự Thành mắng: “Xấu tính, đừng có chiều nó nữa.”
Giọng anh khản đặc nhưng không hề khó nghe, đã vậy còn pha lẫn nét trầm mặc quyến rũ cực kì xuôi tai, rất có sức thuyết phục. Anh đi lên tầng với bác sĩ, Chung Diễn đứng dưới thì thầm: “Sao mà nói giống cô Lâm thế không biết, ăn ý thật sự.”
Anh bị dị ứng với cephalosporin nên khi truyền nước phải rất cẩn thận. Cả bốn túi truyền được mở sẵn nhưng không được phép truyền hết trong ba tiếng đồng hồ.
Hiếm khi nào anh lại ngủ sâu như thế này. Sâu đến nỗi Chung Diễn hét toáng ở dưới nhà cũng không thể đánh thức anh dậy.
Hơn năm giờ chiều, túi truyền chỉ còn phân nửa, bác sĩ đi vào rút kim thì anh mở mắt ra. Anh hẵng còn mơ màng, đầu óc anh như chiếc máy vừa mới được khởi động lại đang từ từ hoạt động.
Anh ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm rồi.
Bóng người yêu kiều của Lâm Sơ Nguyệt xuất hiện ở cuối giường, cô đứng tựa vào bàn để đọc sách với dáng đứng uể oải. Thấy anh tỉnh giấc, cô hơi nghiêng đầu qua nhìn anh với ánh mắt không rõ là vô tình hay hữu ý.
Song anh lại thấy rõ nụ cười đang nở rộ trên môi cô.
Bác sĩ rút kim ra, dặn anh giữ chặt vết kim chừng năm phút nhưng sau khi bác sĩ rời đi, anh đã thả tay ra, cố tình để bông rơi xuống đất, cánh tay mỏi mệt buông thõng trên giường. Vết kim bỗng chốc rỉ máu nhưng anh lại nhìn đi chỗ khác như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cô bước đến, cầm một miếng bông khác rồi ngồi xuống, che kín vết kim của anh: “Chủ tịch đã 35 tuổi rồi mà không hợp hình tượng của mình chút nào.”
Anh vẫn thoải mái như thường, ánh mắt anh nóng rực: “Em tới bao giờ thế?”
“Hai tiếng trước rồi.” Cô liếc anh: “Em thấy chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, cố tình lừa em à?”
Anh đáp lại bằng chữ “Ừ”: “Lừa cả thân thể lừa cả trái tim em.”
Còn cố tình châm biếm cơ đấy.
Cô bỗng thấy thẹn thùng nên cúi gằm đầu, tay giữ bông lại càng nhẹ hơn.
“Không nói à?” Anh lườm cô: “Lại đang toan tính chuyện xấu gì đấy?”
Cô quay lại nhìn anh, khẽ chớp mi: “Oan quá, em mà nghĩ xấu thì giờ còn ở đây à?”
Anh không nói câu nào, khuôn mặt vẫn rất đỗi bình thản nhưng nét cười đã lan khắp đôi môi lên đến khóe mắt anh, chẳng thể giấu nổi vẻ sung sướng mãn nguyện của anh được nữa: “Thời tiết xấu nên dễ bị cảm.”
Cô lặp lại câu nói của mình: “Chủ tịch đã 35 tuổi rồi.”
Anh vẫn rất điềm đạm: “Chủ tịch 35 tuổi còn chưa lấy vợ, tội nghiệp quá cô Lâm nhỉ?”
Cô buồn cười, chọt nhẹ tay lên gò má anh: “Anh đừng như thế.”
“Không thế thì em sẽ đến đây à?” Anh vô tội biết bao.
Cô vẫn không quen với khía cạnh này nên chỉ vào anh rồi ra lệnh: “Giữ thêm ba phút nữa.”
Anh làm theo, trông cô đi ra bàn rót nước. Một lúc sau, anh lầm bầm: “Chảy máu rồi.”
Cô không thèm ngoảnh mặt lại: “Vẫn còn sức nói chuyện, không sao hết.”
Anh lại ho khan, cau mày khó chịu, giọng càng tỏ vẻ đáng thương: “Máu chảy đầy đất.”
“Giọng đã như này rồi còn không biết điều.” Cô dở khóc dở cười đưa ly nước cho anh, sau đó nghiêng người qua đo nhiệt độ qua trán anh: “Sao vẫn còn nóng thế?” Rồi cô lại thử thêm lần nữa.
Anh rất biết điều mà đứng lên, nghe cô hí hoáy rì rầm.
Uống nước rồi uống thuốc, lại ngoan ngoãn để cô đo nhiệt độ. Tới khi chắc chắn nhiệt độ cơ thể anh đã trở lại bình thường thì cô mới yên tâm bỏ nhiệt kế xuống rồi bảo: “Đừng ỷ mạnh nữa, anh phải nghỉ ngơi đi, dù gì công ty cũng là của anh, không ai dám cười cợt anh đâu.”
Anh “Ừ” với cô: “Em còn đi nữa không?”
“Đi chứ. Em xin nghỉ một ngày thôi, tí nữa bắt xe về.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: “Em còn chưa đi gặp em trai đâu đấy, chủ tịch Ngụy cảm động không?”
Anh dựa vào gối, ngồi lên giường, vết kim đã ngừng rỉ máu, anh bỏ bông ra, làn da trắng nõn giờ đây như được điểm xuyết một hạt đậu đỏ. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy đẹp vô cùng, càng cúi mặt xuống hơn.
Anh trả lời: “Không cảm động, dù sao em còn nợ anh một khu rừng đấy.”
Cô sực vỡ lẽ, trong rừng thì còn làm gì được nữa nhưng ý nghĩa cuộc đời thì đừng nên quá mập mờ. Cô không đáp lại anh, cũng đánh mắt sang nơi khác, hai tay miết lên ly nước ấm.
“Nhưng cô Lâm quan tâm anh như vậy, khu rừng nhỏ không xứng với em, đợi anh khỏe lại sẽ đưa em đến cánh rừng bạt ngàn.” Anh từ tốn cất lời.
“Bớt bớt đi.” Dễ gì để bắt nạt được cô, cô liếc xéo anh: “Được voi đòi tiên đúng không, hôm qua ai đăng hai status lên vòng bạn bè, còn cài đặt chỉ cho em nhìn thấy.”
Ngụy Ngự Thành nằm không ra nằm, quần áo trên người cũng xộc xệch, cổ áo thì lệch hẳn sang bên phải, không che nổi xương quai xanh và bên ngực của anh: “Đêm 30 Tết, cô Lâm cũng đăng ảnh chỉ cho anh thấy còn gì? Sao nào, sao lại cả vú lấp miệng em thế. Cô Lâm ngang ngược quá đấy.”
Khi anh cười, hàng mày cũng cong cong, anh nhìn cô với ánh mắt lơ đãng. Ánh nhìn chằm chằm như đang thiêu đốt hết thảy, không khí ấm sực lên, có một số điều đang từ từ đổi thay.
Tâm trí anh chẳng hề cất chứa nổi lấy một suy nghĩ tử tế.
Cô lạnh lùng nhìn anh: “Đừng hòng nghĩ đến những điều không thật.”
Anh rất biết lắng nghe: “Ừ, ốm thế này, khó mà thúc được.”
Thẳng thắn quá…
“Hay không thì em tự nhún?” Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chân thành.
Lâm Sơ Nguyệt hệt như máy ghi âm bị ngắt quãng, cô ngồi thẳng lưng, nhìn anh một cách thật ngây ngô.
“Quên mất, cô Lâm yếu quá.” Anh giả vờ suy ngẫm, chỉ trong chốc lát đã ra vẻ quan tâm, đưa cho cô plan B…
“Dùng miệng cũng được.”
Tác giả :
Giảo Xuân Bính