Cặp Đôi Cầm Thú
Chương 33: Những năm tháng đã qua....
Giang Thánh Trác nhìn cô khóc càng lúc càng đau lòng nhưng vẫn mạnh miệng, hai mắt đầy nước, cả khuôn mặt bị nước mắt bao phủ chảy xuống má rơi xuống, chóp mũi đều bị ửng đỏ. Chân tay lúng túng, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng, tình cảm phức tạp dâng lên não, rốt cuộc mất đi lý trí, câu nói thốt ra, cả cổ họng hét khàn cả giọng, "Anh vẫn luôn yêu em, không phải cô ta!".
Sau khi Giang Thánh Trá gào hét xong, cả thế giới như yên tĩnh, Kiều Nhạc Hi không còn khóc, chỉ mở to đôi mắt ngập nước sững sờ nhìn cậu, giống như bị dọa sợ hãi. Vốn định nói cậu ta bị bệnh thần kinh nhưng há miệng một chữ cũng không nói được.
Giang Thánh Trác cúi đầu cười khổ. Xong rồi, cậu biết chắn chắn sẽ có kết quả này, lần này thì tất cả thật sự kết thúc. Chuyện tuyệt không được đề cập giữa bọn họ cậu đã nói ra.
Kiều Nhạc Hi sững sờ nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chói mắt chiếu vào khuôn mặt trắng toát không chút máu của cậu, nhìn như người không còn sức sống.
Kiều Nhạc Hi gần như có thể thấy vẻ phiền não trên mặt đó.
Giang Thánh Trác dùng bộ dáng không chút quan tâm nào đối diện với cô, hai con ngươi đen nhánh như hai viên ngọc đang nhìn chằm chằm giống như muốn cuốn hút cô vào. Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên không dám nhìn cậu.
Cô bị tin tức này khiến cả người chấn động, cuối cùng đây là tình huống gì?
Giang Thánh Trác hiện tại lòng như nguội lạnh, nhìn vẻ mặt của Kiều Nhạc Hi, cậu rốt cuộc không còn mặt mũi nào đối mặt với cô. Xem ra quan hệ của bọn họ sẽ giống như người qua đường.
Cậu nặng nề thở ra, kéo cô đi về phía trước vài bước. Đi tới góc cuối hành lang, đẩy cửa ra, đối diện là công viên khách sạn. Cậu kéo cô ngồi xuống bậc thềm, những bậc thang nhỏ phía dưới đối diện do những viên đá cuội tạo thành lối đi, quanh co uốn lượn.
Thời tiết lạnh và khô, không một chút gió, ánh trăng trong vắt, cả bầu trời lấp lánh vì sao.
Giang Thánh Trác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi, hơi lạnh thấm vào trong xương tủy, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hơn, xua tan đi cơn bực bội và kích thích vừa rồi. Đúng là tình cảm phức tạp đã tích góp nhiều năm như vậy mà đè nén cũng không xong.
Cậu nhìn qua trang phục mỏng manh của Kiều Nhạc Hi thấy lo lắng, có chút hối hận vì vừa rồi quá vội đuổi theo không lấy áo khoác.
Giang Thánh Trác nhìn Kiều Nhạc Hi ngồi cách không đó không xa. Cả người cô trốn trong bóng tối, vùi đầu vào giữa gối, co rút thành một thể, "Có lạnh không?"
Kiều Nhạc Hi lắc đầu, vừa rồi bên trong nhà hàng có uống chút rượu ấm người, cô không thấy lạnh mà hiện tại cô cũng không có tâm trạng để quan tâm mấy thứ này.
Giang Thánh Trác nghĩ muốn sờ tay cô để xem có lạnh hay không nhưng tay mới giơ tới nửa chừng bỗng dừng lại, sau đó rụt tay về.
Cậu không biết cô có tránh né cậu không, loại cảm giác cự tuyệt không lời sẽ khiến cậu không biết nên đối mặt thế nào.
Yên lặng hồi lâu, âm thanh mát lạnh vang lên.
"Em còn nhớ không, có một đêm Giáng Sinh chúng ta cũng ngồi như thế này......."
Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên muốn khóc, cô sao có thể không nhớ rõ.
Giang Thánh Trác thấy cô không nói chuyện, nói tiếp, "Nếu nói lý do, đơn giản có thể nói rõ, chỉ sợ về sao anh không còn cơ hội để nói. Anh...... anh thầm thích em rất nhiều năm........." (í ò í o wohohohhohohoho)
Câu cuối cùng từ miệng cậu thốt ra, nghe cực kỳ khó chịu.
Thầm thích? Cái từ này sao có thể được nói ra từ miệng Giang Thánh Trác?
Kiều Nhạc Hi không thể tin nhìn cậu, cậu có chút xấu hổ, "Anh nói bậy bạ gì đó?"
Đây nên là lời kịch của cô chứ? Nếu không phải vẻ mặt chân thật của cậu, cô còn cho rằng cậu ta cố ý cười nhạo cô.
Giang Thánh Trác nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, nhàn nhạt cười, giọng nói hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, "Anh không nói bậy, anh vì sợ em như vậy nên mới không dám nói. Bây giờ nói được rồi, vậy.... cũng tốt, giải thoát án tử hình".
Kiều Nhạc Hi im lặng nhìn cậu ta. Trên mặt cậu chính là vẻ cô đơn và đau khổ sao?
"Anh cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu thích em. Năm đó đưa thư tỏ tình thật sự là anh viết cho em, anh cho rằng... anh nghĩ em cũng thích anh" - Giang Thánh Trác nói tới đây bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu, tựa như nhớ lại chuyện ngày đó, nhưng rất nhanh nói tiếp, "Lá thư đó anh viết mấy ngày, anh biết em thích chữ viết của Diệp Tử Nam cho nên nhờ cậu ta giúp một phần, vì chuyện này mà cậu ta cười nhạo anh rất nhiều năm. Đúng là bị em trả về, lúc anh biết được thì mới nhận ra, hóa ra tất cả đều do anh tự mình đa tình. Sau đó vì sợ em trốn tránh anh nên anh mới nói bậy bạ lung tung, nói là anh chọc em chơi, thật ra câu này mới là lời nói dối. Tất cả những lời anh nói đều là sự thật, nếu em không tin thì xem như đây là lời nói dối cũng được".
Giang Thánh Trác đầu vẫn ngẩng cao chậm rãi nói xong, không có logic gì, giống như nghĩ tới đã nói điều gì. Giờ phút này cậu yên lặng trầm ổn, vẻ mặt này Kiều Nhạc Hi chưa từng thấy qua.
"Anh vẫn biết em luôn xem anh là anh trai, nhiều năm như vậy anh cũng muốn buông tay. Có đôi khi giữa đêm tỉnh giấc, sau đó ngủ không được. Lần nào anh cũng hạ quyết tâm, thuyết phục chính mình, cứ như vậy đi, coi em như em gái thôi, hà cớ gì phải tự hành hạ chính mình. Nhưng mà ngày hôm sau gặp lại em anh lại phủ định tất cả, những quyết định trước đó đều không làm được.
Còn gì nữa, à, Mạnh Lai. Cho tới bây giờ anh không hề thích cô ta, cô ta..... anh... Sự việc là thế này, anh mới đầu sợ là nếu thường xuyên tìm em, em sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ trốn tránh anh cho nên muốn em và Mạnh Lai có quan hệ tốt, thông qua cô ta có thể nhìn thấy em, nếu là vậy chắc em không suy nghĩ nhiều? Đúng là chuyện về sau càng nói càng không rõ ràng.
Mạnh Lai không hề thích anh, hoặc là nói cô ta thích những người có địa vị và tiền bạc. Lúc cô ta còn nhỏ, cha mẹ cô ta đột ngột qua đời, được người cô nuôi lớn, cũng chịu nhiều đau khổ. Cô ta không muốn chịu đựng những ngày tháng đó nữa nên muốn nhờ vào anh, vừa đúng lúc anh có thể giúp cô ta xuất ngoại, chúng ta, coi như vì nhu cầu cả hai.
Sau khi xuất ngoại, cô ta dần dần cảm nhận được người anh thích là em, cũng không biết cô ta nói gì với em mà mấy năm đó em không còn liên lạc với anh, anh cũng chịu đựng không liên lạc với m, không biết đến cùng ai chịu thua ai.
Đêm Giáng Sinh năm đó, anh đặc biệt nhớ rõ ràng, chúng ta đã 283 ngày không liên lạc, anh thật sự chịu không nổi nên cùng cô ta nói rõ, giúp cô ta những gì cô ta muốn, bọn anh chia tay trong hòa bình. Đêm đó anh định nói cho em nghe tất cả mọi chuyện, nhưng khi chúng ta ngồi lâu như vậy anh không nói được.
Lúc đó anh mới biết bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Hết lần này tới lần khác không có can đảm, đến khi muốn mở miệng thì trong phút chốc lại nản lòng. Chúng ta cùng nhau lớn lên, có biết bao kỷ niệm, mỗi lần nhớ tới anh đều tự hỏi mình, em cũng thích anh phải không? Chỉ sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, anh biết em không thích gặp mặt nên trốn tránh rất xa. Anh không dám nói với người khác, anh chỉ sợ một khi lời nói ra thì một ngày nào đó sẽ tới tai em. Bản thân anh không thể giữ nổi bí mật thì làm sao có thể nhờ vào người khác giữ giúp anh? Một chữ anh cũng không dám nói, có một lần anh tự hỏi mình, em thích anh không? Em có lẽ cũng có lúc thích anh chứ? Nhưng trước giờ vẫn không dám hỏi em".
Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cô cười, nụ cười bình thản ấm áp, mang theo vẻ mệt mỏi suy sụp, trong mắt tựa như vẫn mang theo một chút tuyệt vọng, "Còn gì nữa? Chắc là hết rồi. Thật ra cũng có rất nhiều rất nhiều, bây giờ anh nghĩ không ra, em còn muốn biết gì nữa?"
Trãi qua bao nhiêu ngày đêm như vậy, sao có thể diễn tả hết qua vài câu nói?
Kiều Nhạc Hi vốn đang yên lặng nghe bỗng nhiên ôm đầu gối nhỏ giọng khóc lên.
Giang Thánh Trác cảm giác được trong lòng cô cũng buồn phiền, giống như có một cái gì đó đang lặng lẽ rời khỏi cậu, loại cảm giác đau đớn từng chút này cứ triền miên không dứt cuốn lấy người cậu, hành hạ cậu.
Giọng nói của cậu rõ ràng run rẩy nhưng vẫn miễn cưỡng xen lẫn ý cười, "Anh làm em sợ rồi phải không?"
Kiều Nhạc Hi khóc đến mức không thở nổi, ra sức lắc đầu.
Giang Thánh Trác nhìn cô khóc cả người gồng lên, bên cạnh vừa đưa khăn tay vừa nhỏ giọng khuyên, "Đừng khóc nữa, lát nữa về nhìn coi biến thành cái dạng gì đây, nếu anh Hai nhìn thấy, anh ta không đánh chết anh mới lạ? Anh vừa mới xuất viện, chắc bị đánh trở vào đó mất".
Kiều Nhạc Hi hít hít mũi, từ từ nín khóc, trong lòng có nhiều điều muốn nói với cậu nhưng đúng lúc này không biết nên bắt đầu thế nào.
Giang Thánh Trác sợ cô ngồi lâu bị cảm, thấy cô cũng ngừng khóc, thuận tiện đứng dậy thoải mái nói, "Được rồi, chúng ta trở về đi, nếu chúng ta không về bọn họ sẽ nóng nảy mất".
Nói xong xoay người đi, nụ cười trên mặt dần không giữ được, đôi mắt từ từ đỏ lên.
Nhạc Hi, anh biết, qua đêm nay chúng ta chỉ sợ không còn cơ hội ngồi trò chuyện với nhau như vậy nữa; qua đêm nay, anh e rằng chỉ có thể làm anh trai của em.
Kiều Nhạc Hi từ từ ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía cậu, giọng nói vì khóc một lúc nên có chút khàn, "Giang Thánh Trác, tên khốn này! Anh chỉ biết khi dễ em! Các người đều khi dễ em, Mạnh Lai khi dễ em, Bạch Tân Tân khi dễ em, snh cũng khi dễ em...... Từ lúc nhỏ anh đã khi dễ tớ........ Giang Thánh Trác, cậu bất quá ỷ vào em yêu anh........."
Kiều Nhạc Hi nói năng lộn xộn, nước mắt không dễ dàng kiềm chế lần nữa nhanh chóng chảy xuống.
Bước chân Giang Thánh Trác đột ngột dừng lại, quay mạnh đầu, đi nhanh về phía cô, cảm xúc không thể khống chế hỏi, "Em vừa nói cái gì?"
Kiều Nhạc Hi chỉ lo khóc, cái gì cũng không nói được.
Năm đó, khi cô vẫn còn non nớt, tuổi trẻ hết sức lông bông. Ngày hôm đó cô đi tìm Giang Thánh Trác, theo khúc rẽ chỗ lầu nghe được cậu nói chuyện với người khác.
"Haiz, Kiều Nhạc Hi có vẻ không thích cậu, sao lại đối xử tốt với cậu vậy?"
Nghe xong câu đó, tim cô đập rộn lên, vì chột dạ nên chưa kịp nghe Giang Thánh Trác nói gì liền nhanh chóng chạy mất.
Ai ngờ buổi chiều Giang Thánh Trác tới dò hỏi cô, hỏi cô thích loại bạn trai thế nào, cô nói bậy bạ vài câu đuổi cậu ta đi.
Ai ngờ không tới mấy ngày sau, cậu ta nhét một lá thư vào tay cô.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường ôm đèn pin nhìn lá thư suốt cả đêm, hy vọng tất cả đều là sự thật, càng hy vọng nhiều lá thư này là cậu viết cho cô.
Nhưng mà, chữ viết rõ ràng không phải của cậu mà là của Diệp Tử Nam.
Bọn họ từ nhỏ cùng cùng học luyện chữ bằng bút lông nên nét chữ của ai dĩ nhiên dễ dàng nhận ra.
Lá thư tình này chắc là kết quả của mấy học sinh nam nhàm chán mà viết ra? Người ra ý kiến, người viết chữ, người ra lời mà cô hoàn toàn bị bọn họ trêu chọc, thật sự là đáng thương.
Cô càng lúc càng nổi giận, phần khác bởi vì chột dạ, bọn họ vậy mà đi chọc cô? Có phải vì biết cô thích cậu ta không? Sau này cô nên đối mặt với cậu ta như thế nào đây?
Không ngờ ôm lá thư ngủ suốt một đêm.
Ngày hôm sau, không mang chút lo lắng nào, trên mặt chỉ có sự nổi giận dữ dội đem lá thư ném trên người cậu. Quả nhiên là cậu tới giải thích, nói tất cả đều là trò đùa.
Thì ra tất cả giống như dự đoán của cô.
Cô suy sụp, cậu vẫn vui vẻ hỏi cô có người trong lòng hay không, hỏi cô thích Diệp Tử Nam hay là Thi Thần.
Kiều Nhạc Hi chột dạ lại thêm phiền não, nói là Diệp Tử Nam là người cô thích, thoạt đầu chỉ định đuổi cậu ta đi ai ngờ cậu ta còn khuyến khích cô viết thư hồi âm.
Lúc đó, cô biết câu trả lời của cậu, cậu không thích cô. Nếu không tại sao cậu có thể giúp cô viết thư tình cho người khác.
Cô thất vọng, chỉ tùy tiện chép đâu đó rồi ném lại cho cậu, cậu còn thề nhất định sẽ chuyển tới tận tay Diệp Tử Nam.
Cậu càng làm như vậy, trong lòng cô càng khó chịu, sau này cũng không dám nghĩ nhiều nữa.
Kiều Nhạc Hi nói đứt quảng xong, Giang Thánh Trác cũng trợn tròn mắt.
Thì ra toàn bộ đều là thật giả hổn độn, thì ra bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy!
Sau khi Giang Thánh Trá gào hét xong, cả thế giới như yên tĩnh, Kiều Nhạc Hi không còn khóc, chỉ mở to đôi mắt ngập nước sững sờ nhìn cậu, giống như bị dọa sợ hãi. Vốn định nói cậu ta bị bệnh thần kinh nhưng há miệng một chữ cũng không nói được.
Giang Thánh Trác cúi đầu cười khổ. Xong rồi, cậu biết chắn chắn sẽ có kết quả này, lần này thì tất cả thật sự kết thúc. Chuyện tuyệt không được đề cập giữa bọn họ cậu đã nói ra.
Kiều Nhạc Hi sững sờ nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chói mắt chiếu vào khuôn mặt trắng toát không chút máu của cậu, nhìn như người không còn sức sống.
Kiều Nhạc Hi gần như có thể thấy vẻ phiền não trên mặt đó.
Giang Thánh Trác dùng bộ dáng không chút quan tâm nào đối diện với cô, hai con ngươi đen nhánh như hai viên ngọc đang nhìn chằm chằm giống như muốn cuốn hút cô vào. Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên không dám nhìn cậu.
Cô bị tin tức này khiến cả người chấn động, cuối cùng đây là tình huống gì?
Giang Thánh Trác hiện tại lòng như nguội lạnh, nhìn vẻ mặt của Kiều Nhạc Hi, cậu rốt cuộc không còn mặt mũi nào đối mặt với cô. Xem ra quan hệ của bọn họ sẽ giống như người qua đường.
Cậu nặng nề thở ra, kéo cô đi về phía trước vài bước. Đi tới góc cuối hành lang, đẩy cửa ra, đối diện là công viên khách sạn. Cậu kéo cô ngồi xuống bậc thềm, những bậc thang nhỏ phía dưới đối diện do những viên đá cuội tạo thành lối đi, quanh co uốn lượn.
Thời tiết lạnh và khô, không một chút gió, ánh trăng trong vắt, cả bầu trời lấp lánh vì sao.
Giang Thánh Trác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi, hơi lạnh thấm vào trong xương tủy, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hơn, xua tan đi cơn bực bội và kích thích vừa rồi. Đúng là tình cảm phức tạp đã tích góp nhiều năm như vậy mà đè nén cũng không xong.
Cậu nhìn qua trang phục mỏng manh của Kiều Nhạc Hi thấy lo lắng, có chút hối hận vì vừa rồi quá vội đuổi theo không lấy áo khoác.
Giang Thánh Trác nhìn Kiều Nhạc Hi ngồi cách không đó không xa. Cả người cô trốn trong bóng tối, vùi đầu vào giữa gối, co rút thành một thể, "Có lạnh không?"
Kiều Nhạc Hi lắc đầu, vừa rồi bên trong nhà hàng có uống chút rượu ấm người, cô không thấy lạnh mà hiện tại cô cũng không có tâm trạng để quan tâm mấy thứ này.
Giang Thánh Trác nghĩ muốn sờ tay cô để xem có lạnh hay không nhưng tay mới giơ tới nửa chừng bỗng dừng lại, sau đó rụt tay về.
Cậu không biết cô có tránh né cậu không, loại cảm giác cự tuyệt không lời sẽ khiến cậu không biết nên đối mặt thế nào.
Yên lặng hồi lâu, âm thanh mát lạnh vang lên.
"Em còn nhớ không, có một đêm Giáng Sinh chúng ta cũng ngồi như thế này......."
Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên muốn khóc, cô sao có thể không nhớ rõ.
Giang Thánh Trác thấy cô không nói chuyện, nói tiếp, "Nếu nói lý do, đơn giản có thể nói rõ, chỉ sợ về sao anh không còn cơ hội để nói. Anh...... anh thầm thích em rất nhiều năm........." (í ò í o wohohohhohohoho)
Câu cuối cùng từ miệng cậu thốt ra, nghe cực kỳ khó chịu.
Thầm thích? Cái từ này sao có thể được nói ra từ miệng Giang Thánh Trác?
Kiều Nhạc Hi không thể tin nhìn cậu, cậu có chút xấu hổ, "Anh nói bậy bạ gì đó?"
Đây nên là lời kịch của cô chứ? Nếu không phải vẻ mặt chân thật của cậu, cô còn cho rằng cậu ta cố ý cười nhạo cô.
Giang Thánh Trác nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, nhàn nhạt cười, giọng nói hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, "Anh không nói bậy, anh vì sợ em như vậy nên mới không dám nói. Bây giờ nói được rồi, vậy.... cũng tốt, giải thoát án tử hình".
Kiều Nhạc Hi im lặng nhìn cậu ta. Trên mặt cậu chính là vẻ cô đơn và đau khổ sao?
"Anh cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu thích em. Năm đó đưa thư tỏ tình thật sự là anh viết cho em, anh cho rằng... anh nghĩ em cũng thích anh" - Giang Thánh Trác nói tới đây bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu, tựa như nhớ lại chuyện ngày đó, nhưng rất nhanh nói tiếp, "Lá thư đó anh viết mấy ngày, anh biết em thích chữ viết của Diệp Tử Nam cho nên nhờ cậu ta giúp một phần, vì chuyện này mà cậu ta cười nhạo anh rất nhiều năm. Đúng là bị em trả về, lúc anh biết được thì mới nhận ra, hóa ra tất cả đều do anh tự mình đa tình. Sau đó vì sợ em trốn tránh anh nên anh mới nói bậy bạ lung tung, nói là anh chọc em chơi, thật ra câu này mới là lời nói dối. Tất cả những lời anh nói đều là sự thật, nếu em không tin thì xem như đây là lời nói dối cũng được".
Giang Thánh Trác đầu vẫn ngẩng cao chậm rãi nói xong, không có logic gì, giống như nghĩ tới đã nói điều gì. Giờ phút này cậu yên lặng trầm ổn, vẻ mặt này Kiều Nhạc Hi chưa từng thấy qua.
"Anh vẫn biết em luôn xem anh là anh trai, nhiều năm như vậy anh cũng muốn buông tay. Có đôi khi giữa đêm tỉnh giấc, sau đó ngủ không được. Lần nào anh cũng hạ quyết tâm, thuyết phục chính mình, cứ như vậy đi, coi em như em gái thôi, hà cớ gì phải tự hành hạ chính mình. Nhưng mà ngày hôm sau gặp lại em anh lại phủ định tất cả, những quyết định trước đó đều không làm được.
Còn gì nữa, à, Mạnh Lai. Cho tới bây giờ anh không hề thích cô ta, cô ta..... anh... Sự việc là thế này, anh mới đầu sợ là nếu thường xuyên tìm em, em sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ trốn tránh anh cho nên muốn em và Mạnh Lai có quan hệ tốt, thông qua cô ta có thể nhìn thấy em, nếu là vậy chắc em không suy nghĩ nhiều? Đúng là chuyện về sau càng nói càng không rõ ràng.
Mạnh Lai không hề thích anh, hoặc là nói cô ta thích những người có địa vị và tiền bạc. Lúc cô ta còn nhỏ, cha mẹ cô ta đột ngột qua đời, được người cô nuôi lớn, cũng chịu nhiều đau khổ. Cô ta không muốn chịu đựng những ngày tháng đó nữa nên muốn nhờ vào anh, vừa đúng lúc anh có thể giúp cô ta xuất ngoại, chúng ta, coi như vì nhu cầu cả hai.
Sau khi xuất ngoại, cô ta dần dần cảm nhận được người anh thích là em, cũng không biết cô ta nói gì với em mà mấy năm đó em không còn liên lạc với anh, anh cũng chịu đựng không liên lạc với m, không biết đến cùng ai chịu thua ai.
Đêm Giáng Sinh năm đó, anh đặc biệt nhớ rõ ràng, chúng ta đã 283 ngày không liên lạc, anh thật sự chịu không nổi nên cùng cô ta nói rõ, giúp cô ta những gì cô ta muốn, bọn anh chia tay trong hòa bình. Đêm đó anh định nói cho em nghe tất cả mọi chuyện, nhưng khi chúng ta ngồi lâu như vậy anh không nói được.
Lúc đó anh mới biết bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Hết lần này tới lần khác không có can đảm, đến khi muốn mở miệng thì trong phút chốc lại nản lòng. Chúng ta cùng nhau lớn lên, có biết bao kỷ niệm, mỗi lần nhớ tới anh đều tự hỏi mình, em cũng thích anh phải không? Chỉ sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, anh biết em không thích gặp mặt nên trốn tránh rất xa. Anh không dám nói với người khác, anh chỉ sợ một khi lời nói ra thì một ngày nào đó sẽ tới tai em. Bản thân anh không thể giữ nổi bí mật thì làm sao có thể nhờ vào người khác giữ giúp anh? Một chữ anh cũng không dám nói, có một lần anh tự hỏi mình, em thích anh không? Em có lẽ cũng có lúc thích anh chứ? Nhưng trước giờ vẫn không dám hỏi em".
Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cô cười, nụ cười bình thản ấm áp, mang theo vẻ mệt mỏi suy sụp, trong mắt tựa như vẫn mang theo một chút tuyệt vọng, "Còn gì nữa? Chắc là hết rồi. Thật ra cũng có rất nhiều rất nhiều, bây giờ anh nghĩ không ra, em còn muốn biết gì nữa?"
Trãi qua bao nhiêu ngày đêm như vậy, sao có thể diễn tả hết qua vài câu nói?
Kiều Nhạc Hi vốn đang yên lặng nghe bỗng nhiên ôm đầu gối nhỏ giọng khóc lên.
Giang Thánh Trác cảm giác được trong lòng cô cũng buồn phiền, giống như có một cái gì đó đang lặng lẽ rời khỏi cậu, loại cảm giác đau đớn từng chút này cứ triền miên không dứt cuốn lấy người cậu, hành hạ cậu.
Giọng nói của cậu rõ ràng run rẩy nhưng vẫn miễn cưỡng xen lẫn ý cười, "Anh làm em sợ rồi phải không?"
Kiều Nhạc Hi khóc đến mức không thở nổi, ra sức lắc đầu.
Giang Thánh Trác nhìn cô khóc cả người gồng lên, bên cạnh vừa đưa khăn tay vừa nhỏ giọng khuyên, "Đừng khóc nữa, lát nữa về nhìn coi biến thành cái dạng gì đây, nếu anh Hai nhìn thấy, anh ta không đánh chết anh mới lạ? Anh vừa mới xuất viện, chắc bị đánh trở vào đó mất".
Kiều Nhạc Hi hít hít mũi, từ từ nín khóc, trong lòng có nhiều điều muốn nói với cậu nhưng đúng lúc này không biết nên bắt đầu thế nào.
Giang Thánh Trác sợ cô ngồi lâu bị cảm, thấy cô cũng ngừng khóc, thuận tiện đứng dậy thoải mái nói, "Được rồi, chúng ta trở về đi, nếu chúng ta không về bọn họ sẽ nóng nảy mất".
Nói xong xoay người đi, nụ cười trên mặt dần không giữ được, đôi mắt từ từ đỏ lên.
Nhạc Hi, anh biết, qua đêm nay chúng ta chỉ sợ không còn cơ hội ngồi trò chuyện với nhau như vậy nữa; qua đêm nay, anh e rằng chỉ có thể làm anh trai của em.
Kiều Nhạc Hi từ từ ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía cậu, giọng nói vì khóc một lúc nên có chút khàn, "Giang Thánh Trác, tên khốn này! Anh chỉ biết khi dễ em! Các người đều khi dễ em, Mạnh Lai khi dễ em, Bạch Tân Tân khi dễ em, snh cũng khi dễ em...... Từ lúc nhỏ anh đã khi dễ tớ........ Giang Thánh Trác, cậu bất quá ỷ vào em yêu anh........."
Kiều Nhạc Hi nói năng lộn xộn, nước mắt không dễ dàng kiềm chế lần nữa nhanh chóng chảy xuống.
Bước chân Giang Thánh Trác đột ngột dừng lại, quay mạnh đầu, đi nhanh về phía cô, cảm xúc không thể khống chế hỏi, "Em vừa nói cái gì?"
Kiều Nhạc Hi chỉ lo khóc, cái gì cũng không nói được.
Năm đó, khi cô vẫn còn non nớt, tuổi trẻ hết sức lông bông. Ngày hôm đó cô đi tìm Giang Thánh Trác, theo khúc rẽ chỗ lầu nghe được cậu nói chuyện với người khác.
"Haiz, Kiều Nhạc Hi có vẻ không thích cậu, sao lại đối xử tốt với cậu vậy?"
Nghe xong câu đó, tim cô đập rộn lên, vì chột dạ nên chưa kịp nghe Giang Thánh Trác nói gì liền nhanh chóng chạy mất.
Ai ngờ buổi chiều Giang Thánh Trác tới dò hỏi cô, hỏi cô thích loại bạn trai thế nào, cô nói bậy bạ vài câu đuổi cậu ta đi.
Ai ngờ không tới mấy ngày sau, cậu ta nhét một lá thư vào tay cô.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường ôm đèn pin nhìn lá thư suốt cả đêm, hy vọng tất cả đều là sự thật, càng hy vọng nhiều lá thư này là cậu viết cho cô.
Nhưng mà, chữ viết rõ ràng không phải của cậu mà là của Diệp Tử Nam.
Bọn họ từ nhỏ cùng cùng học luyện chữ bằng bút lông nên nét chữ của ai dĩ nhiên dễ dàng nhận ra.
Lá thư tình này chắc là kết quả của mấy học sinh nam nhàm chán mà viết ra? Người ra ý kiến, người viết chữ, người ra lời mà cô hoàn toàn bị bọn họ trêu chọc, thật sự là đáng thương.
Cô càng lúc càng nổi giận, phần khác bởi vì chột dạ, bọn họ vậy mà đi chọc cô? Có phải vì biết cô thích cậu ta không? Sau này cô nên đối mặt với cậu ta như thế nào đây?
Không ngờ ôm lá thư ngủ suốt một đêm.
Ngày hôm sau, không mang chút lo lắng nào, trên mặt chỉ có sự nổi giận dữ dội đem lá thư ném trên người cậu. Quả nhiên là cậu tới giải thích, nói tất cả đều là trò đùa.
Thì ra tất cả giống như dự đoán của cô.
Cô suy sụp, cậu vẫn vui vẻ hỏi cô có người trong lòng hay không, hỏi cô thích Diệp Tử Nam hay là Thi Thần.
Kiều Nhạc Hi chột dạ lại thêm phiền não, nói là Diệp Tử Nam là người cô thích, thoạt đầu chỉ định đuổi cậu ta đi ai ngờ cậu ta còn khuyến khích cô viết thư hồi âm.
Lúc đó, cô biết câu trả lời của cậu, cậu không thích cô. Nếu không tại sao cậu có thể giúp cô viết thư tình cho người khác.
Cô thất vọng, chỉ tùy tiện chép đâu đó rồi ném lại cho cậu, cậu còn thề nhất định sẽ chuyển tới tận tay Diệp Tử Nam.
Cậu càng làm như vậy, trong lòng cô càng khó chịu, sau này cũng không dám nghĩ nhiều nữa.
Kiều Nhạc Hi nói đứt quảng xong, Giang Thánh Trác cũng trợn tròn mắt.
Thì ra toàn bộ đều là thật giả hổn độn, thì ra bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy!
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố