[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 2 - Chương 186: Cứu nguy
Sáng đi học, mọi chuyện dường như chưa bắt đầu. Vết thương trên tay cũng chẳng hành tôi là bao, với lại lúc trước cũng bị nhiều rồi nên giờ đây chai sạn cảm xúc rồi, chẳng còn thấy đau nữa =]]
Hôm nay đi học, tôi tới sớm chỉ để lựa cho mình 1 chổ ngồi hoàn hảo, vì hôm nay là tôi phải học 1 môn khá là buồn ngủ, do đó tôi chọn cho mình 1 góc khuất phía dưới cùng của lớp học. Nhưng cái ý tưởng đó của tôi chẳng bao giờ thực hiện được cả.
Tay cầm cái balo thất tha thất thểu bước từ ngoài cửa, dự định của tôi là tiến về phía cuối lớp. Nhưng tôi đã không bao quát được tầm nhìn của mình, bởi vậy tôi đâu thấy được hai con quái vật kia đang nhìn tôi chằm chằm đâu.
_Ê -1 tiếng kêu vang lên, nhưng tôi chẳng định vị được từ đâu cả. Chẳng hiểu sao đi học trên đại học mà sinh viên đi sớm dữ =]]
Đảo mắt nhìn quanh quẩn, tôi cứ như thằng ngáo đang lạc giữa bầy yêu nữ vậy. Vì dân du lịch mà, đa số là gái thôi, còn trai thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
_Kím gì mà kím, đây nè -lần này thì giọng nói lảnh lót hơn, thu hút sự chú ý của tôi. Không những vậy còn thu luôn cả những ánh mắt tò mò vào, vì những đứa gần đấy ngay lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói, rồi lại quay qua nhìn tôi như thú lạ vậy.
Biết ai kêu rồi, tôi đành phải tiến về chổ đó thôi, tất nhiên là chổ của nhỏ My với nhỏ Yến ngồi rồi, kiểu này tôi lại gây ra sự ghen tức trong đám con trai thôi.
_Kêu tôi làm gì vậy -tôi hỏi nhỏ My.
_Ngồi xuống đó đi -My chỉ vào chổ bên cạnh nhỏ.
_Sao tôi phải ngồi đây -tôi cương lại, vì giờ nhỏ chẳng có gì để ép buộc tôi nữa rồi.
_Thì anh ngồi đó đi, làm gì anh hằn học với tôi dữ vậy -nhỏ nhăn mặt.
_Ớ...
_N ngồi đó đi, ngồi chung với tụi mình luôn nha -nhỏ Yến cười, nhìn cũng xinh dễ sợ. Nhỏ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ tôi đây mà =]] và tôi lại là thằng dại gái.
_Ờ được rồi, ngồi thì ngồi -tôi đáp, tay đặt cái balo xuống bàn.
_Ê băng lại vết thương chưa vậy? -nhỏ Yến chồm qua người My để hỏi tôi.
_Chưa, 1 thân 1 mình sao băng được, chắc lát ra bệnh viện nhờ y tá băng dùm -tôi nói.
_Thôi để mình băng cho, chứ ra bệnh viện tốn kém lắm.
_Được không đó, chỉ sợ phiền Yến thôi.
_Hì được mà, cứ để mình lo cho -Yến cười.
_Vậy cho N cảm ơn trước nhé. -tôi cũng cười lại với Yến.
_Lo học đi kìa -nhỏ My chen vào, thái độ có chút hằn học =]] mặc kệ nhỏ, tôi cũng lấy tập ra cho có lệ, mắt nhắm mắt mở hướng lên màn hình máy chiếu.
Hết tiết, tôi vẫn trong trạng thái mê ngủ, ngồi vật vờ ở tại chổ đó mà thôi. Bên cạnh tôi, hai nhỏ kia bắt đầu vào kỷ nguyên tám chuyện, bắt đầu lôi từ chuyện quần áo qua mỹ phẩm, qua bình luận quán bar nào to, quán bar nào nhạc sung, rồi qua son phấn, rồi tới ghét nhỏ này, thù nhỏ kia,... khiến cho đầu óc tôi ong ong cả lên khi hấp thụ bao nhiêu đó lời nói từ hai nhỏ.
Nhưng có 1 chuyện có vẻ thu hút sự quan tâm của tôi hơn hẳn, khi mà tôi thấy có vài thằng cao to đen hôi bước vào lớp.
_Thằng nào tên Khải bước ra đây coi -1 thằng hớt tóc undercut lên tiếng, nhìn cũng đẹp trai sáng láng, tay xăm gì chẳng biết nữa, nhìn cũng đẹp mắt.
Nhiều ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía đám lạ mặt đó, nhìn tướng tá tụi nó chắc là dân khoá trên, vì tụi nó có thẻ sinh viên, còn bọn tôi vẫn chưa có.
_Là tao nè -thằng Khải đứng lên, vẻ mặt vẫn ngạo nghễ như thường ngày.
_Bước lên đây nói chuyện mày -thằng kia lên tiếng.
_Mày thích thì tao chiều -thằng Khải nói, tay nó chỉ vào mặt thằng kia rồi mới rời bàn bước về phía cửa.
Thằng Khải vừa bước lên, mấy thằng lâu la của nó cũng rời bàn mà bước theo, kéo theo 1 bầy gần 10 thằng đối chọi với phe bên kia.
_Sao, kiếm tao làm CC gì -thằng Khải hỏi, vẻ mặt nó bố đời vô cùng.
_Nói chuyện đàng hoàng nha mày -thằng kia chỉ tay vào mặt thằng Khải hăm doạ.
_DM nói nhiều VL, muốn gì nói mẹ nó đi -thằng Khải tỏ vẻ khó chịu.
_DM nhỏ mà hỗn hả mày -thằng đó đấm vào mặt thằng Khải 1 cái, khiến thằng Khải phải ôm mặt.
Đám kia có vẻ chỉ chờ có nhiêu đó, liền nhào tới chơi hội đồng thằng Khải. Còn đám bạn thằng Khải thì... cái DM bọn chúng dạt ra sạch sẽ, chừa lại khoản trống cho đám kia thịt thằng Khải =]] bạn tốt dễ sợ.
_DMM bố láo nè!
_DM hỗn nè!
_Chết mẹ mày đi con chó!
Vừa đánh, tụi kia vừa chữi thằng Khải không thương tiếc, đám nữ lớp tôi thì che miệng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào đám kia mà chẳng nói nên lời.
_N! N cứa thằng Khải đi -nhỏ My quay qua vỗ vào tay tôi.
_Sao phải cứu nó? Cho nó bỏ tật -tôi hừ nhạt.
_Thôi bỏ qua đi, cứu nó đi không nó chết mất -My nói.
_Đúng đó N, N cứu Khải đi -nhỏ Yến cũng nói thêm vào.
_Được rồi! -tôi đứng dậy, tay cầm cái balo lên, ngắm kĩ mục tiêu.
Véoooo Bụpppp
Bingo -tôi nói lớn khi cái balo vẽ 1 đường cong hoàn hảo trên không trung, bay thẳng vào đầu 1 thằng trong đám đó.
_Cái DM, thằng nào ném tao! -thằng dính đòn quay qua quay lại tìm xem ai ném nó.
_Đánh thế được rồi, muốn lấy mạng nó luôn à -tôi hỏi.
_Liên quan gì đến mày, biến -thằng đó chỉ tay vào tôi chữi.
_Được thôi -tôi cười nói với nó, rồi bước lững thững bước về phía tụi nó.
Không khí trong lớp có vẻ như trở nên ngột ngạt hơn hẳn, từng bước chân của tôi bước đi, mọi ánh mắt đều hướng theo cả. Cả đám kia cũng ngừng tay mà nhìn tôi, mặt đằng đằng sát khí.
_Đó giờ tao không có phép để biến! -tôi cười nhạt, co chân đạp vào cái thằng kêu tôi biến ấy =]] nó biến đi thật luôn, bay thẳng ra cửa luôn.
_DM mày muốn chết à -1 thằng lao tới trước tôi.
Hự!
Tôi nắm vai nó cho 1 gối vào bụng, nghe nó rên lên 1 tiếng đã tai thật. Nó ôm lấy bụng, từ từ khuỵ gối xuống đất, mặt nhăn nhó.
Buông nó ra, tôi lao tới giải nguy cho thằng Khải luôn. Bass chỏ kèm lên gối vào người thằng gần nhất, rồi tôi quay sang đấm vào mặt thằng bên cạnh.
Nhưng tôi không phải siêu nhân, không thể nào mà 1 cân tất cả được, tất nhiên phải dính đòn từ đám đó rồi. Cũng ăn hết mấy đấm xiểng liểng luôn vậy, may mà còn đủ tỉnh táo để trả đòn lại chúng.
Phản xạ nhanh, tôi canh kĩ điểm yếu của tụi nó mà đánh vào, đó là đùi non, chấn thuỷ, nhân trung, có thẳng xui xẻo bị tôi ra đòn nặng đấm vào cổ họng, khiến thằng nhỏ ngã vật xuống sàn, suýt chút bất tỉnh.
Càng đánh càng hăng, tôi nhào tới ôm đầu riêng 1 thằng mà đánh, mà chấn chỏ vào đầu, vào lưng nó. Có thằng còn ăn thêm vài gối vào ngực.
_Thầy tới thầy tới! -nhỏ My hét lớn
Ngay lập tức, bọn kia bật dậy chạy tán loạn cả lên, chẳng buồn nhìn lấy tôi hay nhìn thằng Khải lấy 1 lần. Bực nhỏ My gê, đang hăng máu mà nhỏ làm tuột cảm xúc quá.
Phủi lại quần áo, tôi thong thả bước về chổ ngồi trong sự ngạc nhiên của cả lớp, kể cả đám con trai từng đánh tôi kia, bọn nó đang há hốc mồm nhìn tôi, còn thằng Khải thì vẫn còn nằm bẹp ở đó, mãi 1 lúc sau tụi kia mới đưa nó xuống y tế nằm.
Bạn nó tốt dễ sợ, toàn chơi theo bầy đàn, nhát cấy, chờ chết đưa đi chôn thôi. Chẳng bù với đám anh em của tôi lúc trước, sống chết có nhau.
Về chổ ngồi, tôi quay qua hai nhỏ kia nháy mắt.
_Sao! Đạt yêu cầu chưa -tôi hỏi.
_Rồi rồi! -nhỏ My gật đầu lia lịa.
_Vết thương của N chảy máu nữa rồi kìa -Yến nhắc nhở.
Đến bây giờ tôi mới biết là vết thương của tôi lại chảy máu, rỉ ra tí thôi, chỉ có điều ướt đẫm cả cái áo trắng luôn rồi. Thế là xong mất toi thêm cái áo rồi hichic.
Đúng là đời, nay đánh người này, mai thì lại bị người khác đánh. Luật nhân quả có vai có trả là vậy, bởi vậy đừng nên hổ báo làm gì, biết đâu được tuy mình hổ báo ở khu này, nhưng sang nơi khác mình chẳng khác gì con mèo nhỏ cả =]] không ai biết trước được điều gì, sống nay chết mai, tới đâu hay tới đó mà thôi...
Hôm nay đi học, tôi tới sớm chỉ để lựa cho mình 1 chổ ngồi hoàn hảo, vì hôm nay là tôi phải học 1 môn khá là buồn ngủ, do đó tôi chọn cho mình 1 góc khuất phía dưới cùng của lớp học. Nhưng cái ý tưởng đó của tôi chẳng bao giờ thực hiện được cả.
Tay cầm cái balo thất tha thất thểu bước từ ngoài cửa, dự định của tôi là tiến về phía cuối lớp. Nhưng tôi đã không bao quát được tầm nhìn của mình, bởi vậy tôi đâu thấy được hai con quái vật kia đang nhìn tôi chằm chằm đâu.
_Ê -1 tiếng kêu vang lên, nhưng tôi chẳng định vị được từ đâu cả. Chẳng hiểu sao đi học trên đại học mà sinh viên đi sớm dữ =]]
Đảo mắt nhìn quanh quẩn, tôi cứ như thằng ngáo đang lạc giữa bầy yêu nữ vậy. Vì dân du lịch mà, đa số là gái thôi, còn trai thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
_Kím gì mà kím, đây nè -lần này thì giọng nói lảnh lót hơn, thu hút sự chú ý của tôi. Không những vậy còn thu luôn cả những ánh mắt tò mò vào, vì những đứa gần đấy ngay lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói, rồi lại quay qua nhìn tôi như thú lạ vậy.
Biết ai kêu rồi, tôi đành phải tiến về chổ đó thôi, tất nhiên là chổ của nhỏ My với nhỏ Yến ngồi rồi, kiểu này tôi lại gây ra sự ghen tức trong đám con trai thôi.
_Kêu tôi làm gì vậy -tôi hỏi nhỏ My.
_Ngồi xuống đó đi -My chỉ vào chổ bên cạnh nhỏ.
_Sao tôi phải ngồi đây -tôi cương lại, vì giờ nhỏ chẳng có gì để ép buộc tôi nữa rồi.
_Thì anh ngồi đó đi, làm gì anh hằn học với tôi dữ vậy -nhỏ nhăn mặt.
_Ớ...
_N ngồi đó đi, ngồi chung với tụi mình luôn nha -nhỏ Yến cười, nhìn cũng xinh dễ sợ. Nhỏ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ tôi đây mà =]] và tôi lại là thằng dại gái.
_Ờ được rồi, ngồi thì ngồi -tôi đáp, tay đặt cái balo xuống bàn.
_Ê băng lại vết thương chưa vậy? -nhỏ Yến chồm qua người My để hỏi tôi.
_Chưa, 1 thân 1 mình sao băng được, chắc lát ra bệnh viện nhờ y tá băng dùm -tôi nói.
_Thôi để mình băng cho, chứ ra bệnh viện tốn kém lắm.
_Được không đó, chỉ sợ phiền Yến thôi.
_Hì được mà, cứ để mình lo cho -Yến cười.
_Vậy cho N cảm ơn trước nhé. -tôi cũng cười lại với Yến.
_Lo học đi kìa -nhỏ My chen vào, thái độ có chút hằn học =]] mặc kệ nhỏ, tôi cũng lấy tập ra cho có lệ, mắt nhắm mắt mở hướng lên màn hình máy chiếu.
Hết tiết, tôi vẫn trong trạng thái mê ngủ, ngồi vật vờ ở tại chổ đó mà thôi. Bên cạnh tôi, hai nhỏ kia bắt đầu vào kỷ nguyên tám chuyện, bắt đầu lôi từ chuyện quần áo qua mỹ phẩm, qua bình luận quán bar nào to, quán bar nào nhạc sung, rồi qua son phấn, rồi tới ghét nhỏ này, thù nhỏ kia,... khiến cho đầu óc tôi ong ong cả lên khi hấp thụ bao nhiêu đó lời nói từ hai nhỏ.
Nhưng có 1 chuyện có vẻ thu hút sự quan tâm của tôi hơn hẳn, khi mà tôi thấy có vài thằng cao to đen hôi bước vào lớp.
_Thằng nào tên Khải bước ra đây coi -1 thằng hớt tóc undercut lên tiếng, nhìn cũng đẹp trai sáng láng, tay xăm gì chẳng biết nữa, nhìn cũng đẹp mắt.
Nhiều ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía đám lạ mặt đó, nhìn tướng tá tụi nó chắc là dân khoá trên, vì tụi nó có thẻ sinh viên, còn bọn tôi vẫn chưa có.
_Là tao nè -thằng Khải đứng lên, vẻ mặt vẫn ngạo nghễ như thường ngày.
_Bước lên đây nói chuyện mày -thằng kia lên tiếng.
_Mày thích thì tao chiều -thằng Khải nói, tay nó chỉ vào mặt thằng kia rồi mới rời bàn bước về phía cửa.
Thằng Khải vừa bước lên, mấy thằng lâu la của nó cũng rời bàn mà bước theo, kéo theo 1 bầy gần 10 thằng đối chọi với phe bên kia.
_Sao, kiếm tao làm CC gì -thằng Khải hỏi, vẻ mặt nó bố đời vô cùng.
_Nói chuyện đàng hoàng nha mày -thằng kia chỉ tay vào mặt thằng Khải hăm doạ.
_DM nói nhiều VL, muốn gì nói mẹ nó đi -thằng Khải tỏ vẻ khó chịu.
_DM nhỏ mà hỗn hả mày -thằng đó đấm vào mặt thằng Khải 1 cái, khiến thằng Khải phải ôm mặt.
Đám kia có vẻ chỉ chờ có nhiêu đó, liền nhào tới chơi hội đồng thằng Khải. Còn đám bạn thằng Khải thì... cái DM bọn chúng dạt ra sạch sẽ, chừa lại khoản trống cho đám kia thịt thằng Khải =]] bạn tốt dễ sợ.
_DMM bố láo nè!
_DM hỗn nè!
_Chết mẹ mày đi con chó!
Vừa đánh, tụi kia vừa chữi thằng Khải không thương tiếc, đám nữ lớp tôi thì che miệng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào đám kia mà chẳng nói nên lời.
_N! N cứa thằng Khải đi -nhỏ My quay qua vỗ vào tay tôi.
_Sao phải cứu nó? Cho nó bỏ tật -tôi hừ nhạt.
_Thôi bỏ qua đi, cứu nó đi không nó chết mất -My nói.
_Đúng đó N, N cứu Khải đi -nhỏ Yến cũng nói thêm vào.
_Được rồi! -tôi đứng dậy, tay cầm cái balo lên, ngắm kĩ mục tiêu.
Véoooo Bụpppp
Bingo -tôi nói lớn khi cái balo vẽ 1 đường cong hoàn hảo trên không trung, bay thẳng vào đầu 1 thằng trong đám đó.
_Cái DM, thằng nào ném tao! -thằng dính đòn quay qua quay lại tìm xem ai ném nó.
_Đánh thế được rồi, muốn lấy mạng nó luôn à -tôi hỏi.
_Liên quan gì đến mày, biến -thằng đó chỉ tay vào tôi chữi.
_Được thôi -tôi cười nói với nó, rồi bước lững thững bước về phía tụi nó.
Không khí trong lớp có vẻ như trở nên ngột ngạt hơn hẳn, từng bước chân của tôi bước đi, mọi ánh mắt đều hướng theo cả. Cả đám kia cũng ngừng tay mà nhìn tôi, mặt đằng đằng sát khí.
_Đó giờ tao không có phép để biến! -tôi cười nhạt, co chân đạp vào cái thằng kêu tôi biến ấy =]] nó biến đi thật luôn, bay thẳng ra cửa luôn.
_DM mày muốn chết à -1 thằng lao tới trước tôi.
Hự!
Tôi nắm vai nó cho 1 gối vào bụng, nghe nó rên lên 1 tiếng đã tai thật. Nó ôm lấy bụng, từ từ khuỵ gối xuống đất, mặt nhăn nhó.
Buông nó ra, tôi lao tới giải nguy cho thằng Khải luôn. Bass chỏ kèm lên gối vào người thằng gần nhất, rồi tôi quay sang đấm vào mặt thằng bên cạnh.
Nhưng tôi không phải siêu nhân, không thể nào mà 1 cân tất cả được, tất nhiên phải dính đòn từ đám đó rồi. Cũng ăn hết mấy đấm xiểng liểng luôn vậy, may mà còn đủ tỉnh táo để trả đòn lại chúng.
Phản xạ nhanh, tôi canh kĩ điểm yếu của tụi nó mà đánh vào, đó là đùi non, chấn thuỷ, nhân trung, có thẳng xui xẻo bị tôi ra đòn nặng đấm vào cổ họng, khiến thằng nhỏ ngã vật xuống sàn, suýt chút bất tỉnh.
Càng đánh càng hăng, tôi nhào tới ôm đầu riêng 1 thằng mà đánh, mà chấn chỏ vào đầu, vào lưng nó. Có thằng còn ăn thêm vài gối vào ngực.
_Thầy tới thầy tới! -nhỏ My hét lớn
Ngay lập tức, bọn kia bật dậy chạy tán loạn cả lên, chẳng buồn nhìn lấy tôi hay nhìn thằng Khải lấy 1 lần. Bực nhỏ My gê, đang hăng máu mà nhỏ làm tuột cảm xúc quá.
Phủi lại quần áo, tôi thong thả bước về chổ ngồi trong sự ngạc nhiên của cả lớp, kể cả đám con trai từng đánh tôi kia, bọn nó đang há hốc mồm nhìn tôi, còn thằng Khải thì vẫn còn nằm bẹp ở đó, mãi 1 lúc sau tụi kia mới đưa nó xuống y tế nằm.
Bạn nó tốt dễ sợ, toàn chơi theo bầy đàn, nhát cấy, chờ chết đưa đi chôn thôi. Chẳng bù với đám anh em của tôi lúc trước, sống chết có nhau.
Về chổ ngồi, tôi quay qua hai nhỏ kia nháy mắt.
_Sao! Đạt yêu cầu chưa -tôi hỏi.
_Rồi rồi! -nhỏ My gật đầu lia lịa.
_Vết thương của N chảy máu nữa rồi kìa -Yến nhắc nhở.
Đến bây giờ tôi mới biết là vết thương của tôi lại chảy máu, rỉ ra tí thôi, chỉ có điều ướt đẫm cả cái áo trắng luôn rồi. Thế là xong mất toi thêm cái áo rồi hichic.
Đúng là đời, nay đánh người này, mai thì lại bị người khác đánh. Luật nhân quả có vai có trả là vậy, bởi vậy đừng nên hổ báo làm gì, biết đâu được tuy mình hổ báo ở khu này, nhưng sang nơi khác mình chẳng khác gì con mèo nhỏ cả =]] không ai biết trước được điều gì, sống nay chết mai, tới đâu hay tới đó mà thôi...
Tác giả :
Mievi Dương