[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 2 - Chương 158: Bệnh
Có vẻ như em giận dỗi tôi rồi, cũng đúng thôi tôi đâu có quyền cấm em kết bạn với ai cơ chứ, và em cũng chưa từng tỏ thái độ khi tôi nói chuyện với những cô gái khác cả.
Suốt tiết học, em chẳng buồn nhìn tôi lấy 1 lần, ánh mắt trung thành hướng về phía bảng đen nghe giáo viên giảng bài, còn tôi thì cô đơn lặng lẽ bên này, mắt luôn hướng qua phía em xem xét tình hình.
Cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu lạ thường, có vẻ như bệnh cmnlr, người cứ nóng hừng hực lên. Chắc tại lúc nãy dầm mưa, rồi vào đây lại ngồi dưới cái quạt nữa chứ.
Nãy đồ ướt giờ nó khô cmnlr, nhờ vậy mà nước mưa nó mới ngắm vào người tôi gây sốt đây này.
_Ê anh sao thế kia, mặt mày xanh lè xanh lét thế -nhỏ MNgọc quay xuống thấy tôi lạ nên hỏi.
_Hơi mệt tí thôi -tôi phều phào nói.
_Mày làm gì nóng hỏi thế kia -thằng A quay qua đụng tay tôi.
_Đâu đưa coi -nhỏ MNgọc ân cần đặt tay lên trán tôi, rồi lại vội rút tay về.
_Anh nóng quá, sốt mất rồi -nhỏ nói.
_Không sao đâu, lát khỏe thôi -tôi gắng gượng nói, mắt vẫn không ngừng hướng về phía em, tìm kím một ánh mắt thân quen, nhưng chẳng được.
_Cô ơi bạn N bị sốt -nhỏ MNgọc bất ngờ đứng lên nói với cô giáo.
_N bị sao thế em? -cô hỏi tôi.
_Dạ em hơi mệt tí thôi cô.
_Vậy em lên phòng y tế nghỉ đi, A đưa N lên y tế nhé. -cô ra lệnh.
Thằng A đứng lên đi cùng với tôi, tôi tuy mệt nhưng vẫn đi đứng bình thường, chẳng đến mức phải để thằng A dìu.
Trước khi ra khỏi lớp, tôi vẫn quay mặt lại nhìn em, và nhận được câu trả lời đích đáng: em chẳng thèm nhìn tôi, giờ thì nhìn vào cuốn sách dưới bàn.
Haizz -tôi thở dài rồi bước theo thằng A. Đầu óc rối bời, tại sao tôi lại không bình tĩnh trong tình huống đó, tại sao tôi lại nóng nảy tỏ thái độ với em, tại sao tôi lại hỏi em về thằng đó... để giờ thì em lại giận tôi vì cái sự ghen tuông không đáng có của tôi.
_Nay mày sao thế? Thấy mày lạ lạ -thằng A hỏi tôi.
_Đâu gì đâu -tôi nói.
_À hình như nhỏ Ngọc có thằng ất nào đang cưa đấy, lúc nãy thấy nhỏ với thằng đó dưới căn tin -thằng A nói tiếp.
_Vậy sao?
_Ừ coi như giờ nhỏ cũng có thằng để ý rồi, cũng mừng cho nhỏ.
_Ê khoan mày nhớ mặt thằng đó không? -tôi hỏi, trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó.
_Nhớ chứ, mà mày hỏi chi thế?
_Tao nhất thời chưa nhớ ra nữa, có gì tao nói mày sau -tôi nói vời nó.
_Ừ được rồi, thôi mày vào đó nằm đi, lát ra chơi tao xuống.
Vào y tế, tôi xin cô cho liều hạ sốt rồi lên nằm ngủ luôn. May mà hôm nay phòng này vắng khách =]] thường thì đứa nào làm biến học thì giả vờ bệnh xuống đây nằm, chờ hết tiết rồi lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có ma nào dưới đây cả. Thế cũng khỏe, chẳng phải tranh giành chổ nằm với ai cả.
Uống thuốc xong là tôi nhắm mắt ngủ luôn, lúc mở mắt ra thì thấy nguyên đám bạn thân đã ở dưới đây hết rồi.
_Ngủ đây sướng nhỉ -nhỏ MNgọc hỏi tôi.
_N thấy sao rồi? -nhỏ Linh hỏi
_A3 sao rồi -nhỏ Thy cũng hỏi.
_Đỡ nhiều rồi, nằm chút nữa là khỏe thôi -tôi nói, đưa mắt tìm kím ai đó.
_Thư không có xuống đây, hai người cãi nhau à- MNgọc biết ý tôi nên nói ngay.
_Ừ, có chút chuyện thôi -tôi nói.
_Mệt bây ghê, quen nhau biết bao lâu rồi mà còn cãi nhau cho được hà -thằng A nói.
_Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, phải không -MNgọc nhướng mắt cười.
_Nhoi quá, để yên tôi ngủ đê -tôi lào bào.
_Hừ đến thăm anh mà anh còn ý kiến à -nhỏ MNgọc véo má tôi.
_Á đau, bỏ ra.
_May cho anh là anh đang bệnh đó nhé -nhỏ bỏ tay ra khỏi má tôi.
_Thôi về lớp đi bây, sắp vào học rồi kìa -thằng A nói.
Thằng A nói thế cả đám liền chào tôi rồi ra về luôn, bỏ lại tôi không gian yên tĩnh của phòng này.
Gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện xa xăm. Bất chợt chẳng hiểu sao tôi ngủ lúc nào cũng chả hay cả.
Khi giật mình tỉnh giấc, một bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán tôi, một mùi hương thân quen.
_Anh tỉnh rồi hả, trán bớt nóng rồi này -em nói.
_Em xuống đây lúc nào vậy?
_Em mới xuống thôi, anh nằm đây lâu rồi đấy.
_Vậy à.
Một khoảng không gian im lặng chợt bao trùm lấy tôi và em, thực sự lúc này tôi chẳng biết nói gì với em nữa cả, vừa giận vừa lo, chẳng lẽ lại tỏ thái độ với em hay sao. Ngập ngừng mãi không nói nên lời luôn vậy.
_Anh xin lỗi!
_Em xin lỗi!
Hai đứa nói lên cùng lúc, rồi lại nhìn nhau, im lặng. Tôi lại ôm lấy em vào lòng, cảm nhận thấy hơi ấm từ người em lan sang. Em ngã vào người tôi, tay vòng qua lưng ôm tôi.
_Anh xin lỗi vì đã quạo với em -tôi thủ thỉ
_Cũng biết vậy nữa hả? Anh nóng quá rồi đấy -em véo tôi.
_Á đau anh! Anh biết lỗi rồi mà.
_Hừ em tha cho đấy.
_Hic.
_Anh khỏe chưa, mình về lớp đi anh -em hỏi tôi.
_Cũng bớt rồi, thôi về lớp nào.
Em đi trước tôi, bất chợt bị tôi nắm tay kéo lại, em mất đà nên ngã vào người tôi, mặt hướng lên nhìn tôi ngờ nghệch.
Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn, khiến cả hai đắm chìm vào đấy, mãi mới rồi ra được.
_Anh này, chỉ có thế là giỏi thôi -em đỏ mặt
_Hết giận rồi nhé.
Em không nói gì, chỉ đấm nhẹ vào ngực tôi mà thôi.
Rồi tôi và em trở lại lớp, mọi chuyện có vẻ bình ổn chút xíu vậy, nhưng mà cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Suốt tiết học, em chẳng buồn nhìn tôi lấy 1 lần, ánh mắt trung thành hướng về phía bảng đen nghe giáo viên giảng bài, còn tôi thì cô đơn lặng lẽ bên này, mắt luôn hướng qua phía em xem xét tình hình.
Cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu lạ thường, có vẻ như bệnh cmnlr, người cứ nóng hừng hực lên. Chắc tại lúc nãy dầm mưa, rồi vào đây lại ngồi dưới cái quạt nữa chứ.
Nãy đồ ướt giờ nó khô cmnlr, nhờ vậy mà nước mưa nó mới ngắm vào người tôi gây sốt đây này.
_Ê anh sao thế kia, mặt mày xanh lè xanh lét thế -nhỏ MNgọc quay xuống thấy tôi lạ nên hỏi.
_Hơi mệt tí thôi -tôi phều phào nói.
_Mày làm gì nóng hỏi thế kia -thằng A quay qua đụng tay tôi.
_Đâu đưa coi -nhỏ MNgọc ân cần đặt tay lên trán tôi, rồi lại vội rút tay về.
_Anh nóng quá, sốt mất rồi -nhỏ nói.
_Không sao đâu, lát khỏe thôi -tôi gắng gượng nói, mắt vẫn không ngừng hướng về phía em, tìm kím một ánh mắt thân quen, nhưng chẳng được.
_Cô ơi bạn N bị sốt -nhỏ MNgọc bất ngờ đứng lên nói với cô giáo.
_N bị sao thế em? -cô hỏi tôi.
_Dạ em hơi mệt tí thôi cô.
_Vậy em lên phòng y tế nghỉ đi, A đưa N lên y tế nhé. -cô ra lệnh.
Thằng A đứng lên đi cùng với tôi, tôi tuy mệt nhưng vẫn đi đứng bình thường, chẳng đến mức phải để thằng A dìu.
Trước khi ra khỏi lớp, tôi vẫn quay mặt lại nhìn em, và nhận được câu trả lời đích đáng: em chẳng thèm nhìn tôi, giờ thì nhìn vào cuốn sách dưới bàn.
Haizz -tôi thở dài rồi bước theo thằng A. Đầu óc rối bời, tại sao tôi lại không bình tĩnh trong tình huống đó, tại sao tôi lại nóng nảy tỏ thái độ với em, tại sao tôi lại hỏi em về thằng đó... để giờ thì em lại giận tôi vì cái sự ghen tuông không đáng có của tôi.
_Nay mày sao thế? Thấy mày lạ lạ -thằng A hỏi tôi.
_Đâu gì đâu -tôi nói.
_À hình như nhỏ Ngọc có thằng ất nào đang cưa đấy, lúc nãy thấy nhỏ với thằng đó dưới căn tin -thằng A nói tiếp.
_Vậy sao?
_Ừ coi như giờ nhỏ cũng có thằng để ý rồi, cũng mừng cho nhỏ.
_Ê khoan mày nhớ mặt thằng đó không? -tôi hỏi, trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó.
_Nhớ chứ, mà mày hỏi chi thế?
_Tao nhất thời chưa nhớ ra nữa, có gì tao nói mày sau -tôi nói vời nó.
_Ừ được rồi, thôi mày vào đó nằm đi, lát ra chơi tao xuống.
Vào y tế, tôi xin cô cho liều hạ sốt rồi lên nằm ngủ luôn. May mà hôm nay phòng này vắng khách =]] thường thì đứa nào làm biến học thì giả vờ bệnh xuống đây nằm, chờ hết tiết rồi lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có ma nào dưới đây cả. Thế cũng khỏe, chẳng phải tranh giành chổ nằm với ai cả.
Uống thuốc xong là tôi nhắm mắt ngủ luôn, lúc mở mắt ra thì thấy nguyên đám bạn thân đã ở dưới đây hết rồi.
_Ngủ đây sướng nhỉ -nhỏ MNgọc hỏi tôi.
_N thấy sao rồi? -nhỏ Linh hỏi
_A3 sao rồi -nhỏ Thy cũng hỏi.
_Đỡ nhiều rồi, nằm chút nữa là khỏe thôi -tôi nói, đưa mắt tìm kím ai đó.
_Thư không có xuống đây, hai người cãi nhau à- MNgọc biết ý tôi nên nói ngay.
_Ừ, có chút chuyện thôi -tôi nói.
_Mệt bây ghê, quen nhau biết bao lâu rồi mà còn cãi nhau cho được hà -thằng A nói.
_Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, phải không -MNgọc nhướng mắt cười.
_Nhoi quá, để yên tôi ngủ đê -tôi lào bào.
_Hừ đến thăm anh mà anh còn ý kiến à -nhỏ MNgọc véo má tôi.
_Á đau, bỏ ra.
_May cho anh là anh đang bệnh đó nhé -nhỏ bỏ tay ra khỏi má tôi.
_Thôi về lớp đi bây, sắp vào học rồi kìa -thằng A nói.
Thằng A nói thế cả đám liền chào tôi rồi ra về luôn, bỏ lại tôi không gian yên tĩnh của phòng này.
Gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện xa xăm. Bất chợt chẳng hiểu sao tôi ngủ lúc nào cũng chả hay cả.
Khi giật mình tỉnh giấc, một bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán tôi, một mùi hương thân quen.
_Anh tỉnh rồi hả, trán bớt nóng rồi này -em nói.
_Em xuống đây lúc nào vậy?
_Em mới xuống thôi, anh nằm đây lâu rồi đấy.
_Vậy à.
Một khoảng không gian im lặng chợt bao trùm lấy tôi và em, thực sự lúc này tôi chẳng biết nói gì với em nữa cả, vừa giận vừa lo, chẳng lẽ lại tỏ thái độ với em hay sao. Ngập ngừng mãi không nói nên lời luôn vậy.
_Anh xin lỗi!
_Em xin lỗi!
Hai đứa nói lên cùng lúc, rồi lại nhìn nhau, im lặng. Tôi lại ôm lấy em vào lòng, cảm nhận thấy hơi ấm từ người em lan sang. Em ngã vào người tôi, tay vòng qua lưng ôm tôi.
_Anh xin lỗi vì đã quạo với em -tôi thủ thỉ
_Cũng biết vậy nữa hả? Anh nóng quá rồi đấy -em véo tôi.
_Á đau anh! Anh biết lỗi rồi mà.
_Hừ em tha cho đấy.
_Hic.
_Anh khỏe chưa, mình về lớp đi anh -em hỏi tôi.
_Cũng bớt rồi, thôi về lớp nào.
Em đi trước tôi, bất chợt bị tôi nắm tay kéo lại, em mất đà nên ngã vào người tôi, mặt hướng lên nhìn tôi ngờ nghệch.
Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn, khiến cả hai đắm chìm vào đấy, mãi mới rồi ra được.
_Anh này, chỉ có thế là giỏi thôi -em đỏ mặt
_Hết giận rồi nhé.
Em không nói gì, chỉ đấm nhẹ vào ngực tôi mà thôi.
Rồi tôi và em trở lại lớp, mọi chuyện có vẻ bình ổn chút xíu vậy, nhưng mà cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Tác giả :
Mievi Dương