[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 1 - Chương 90: Hé lộ
Tuần đi học đầu tiên trôi qua khá là nhẹ nhàng, do mới chỉ là đầu năm nên việc học hành chẳng có căng thẳng là mấy. Ở quán thì MNgọc dần dần cũng biết được cách để quản lí tốt 1 quán cafe là sao. Tính ra thì nhỏ cũng dễ thương ấy chứ, khi xưa nếu chẳng phải nhỏ làm tôi có ác cảm thì chắc có lẽ tôi bị say nắng vì nhỏ mất:))
Cuộc sống tấp nập đầy cạm bẫy vô hình, chỉ vô tình chúng ta sẽ phải nhận lấy hậu quả to lớn. Cạm bẫy muôn trùng, muốn qua được tất cả thì phải có một cách nhìn vào cuộc sống, một khả năng nhận thức được những sự việc có thể xảy ra.
Tôi không tự nhận là mình có 1 cách nhìn đúng đắn vào cuộc sống hiện tại, chính vì vậy mà tôi lại nhiều lần vấp ngã, mà đa số đều vì chữ gái mà ra thôi.
Đúng là ải mỹ nhân là ải khó qua nhất, dễ làm ta gục ngã nhất thì phải. Và tôi chính là 1 thằng thường xuyên bị gục ngã trong chuyện tình cảm, nhưng tôi không có thói quen là buồn lâu, nhờ vậy mà tôi vẫn có thể đứng lên một cách nhanh chóng mỗi khi tôi vấp ngã.
Có lẽ vì thế mà đối với chuyện tình cảm tôi lại chẳng hề suôn sẻ như những người khác, hình như hạnh phúc chẳng thuộc về tôi thì phải...
Một tối thứ 7 quen thuộc, tôi lang thang dạo bước trên con đường NH lấp lánh những ánh đèn. Đôi lúc ta nên tự thưởng cho bản thân một ít thời gian đi dạo vào buổi tối, việc này rất là thú vị đấy, nó sẽ đem lại 1 cảm giác dễ chịu, 1 tâm hồn thảnh thơi. Nhìn những cặp đôi khác nắm tay nhau sóng bước cùng nhau trên đường, lòng tôi cũng thoáng lên chút buồn, 1 chút buồn vì không được hạnh phúc giống như họ.
Không phải là không có người yêu. Có đấy! Muốn là sẽ có! Nhưng như vậy có phải là tình yêu đâu! Đó chẳng qua chỉ là những cảm xúc ham muốn nhất thời, để rồi quen nhau chẳng được bao lâu lại xa cách mà thôi.
Mọi người nghĩ MThùy yêu tôi. Đúng là vậy, em yêu tôi nhiều lắm. Chỉ có điều tại tôi không chấp nhận em mà thôi. Có lẻ tại tôi ngu chăng. Nhưng mà tất cả cũng có lí do của nó cả...
Bạn sẽ hiểu cái nguyên nhân mà tôi muốn chờ đợi 1 thời gian, không chịu quen MThùy từ lúc ấy, nó sẽ hiện ra ngay đây thôi.
Một bữa tối, thằng Hưng dt cho tôi, vẫn là việc thông báo tình hình quán xá này nọ, hay là hỏi thăm cuộc sống của tôi, hay là hứa hẹn 1 ngày nào đó không xa sẽ bay vào đây thăm tôi chẳng hạn. Và rồi vẫn như mọi khi, tôi hỏi chuyện về MThùy. Thằng Hưng vẫn nhiệt tình kể lại mọi chuyện, nhưng rồi nó lại ấp a ấp úng khi tôi hỏi MThùy có bạn trai chưa. Nó là vậy, nói dối rất dễ lộ, vì nó chỉ ấp a ấp úng khi nó nói dối mà thôi.
_Dạo này MThùy sao rồi m-tôi hỏi
_Cũng bình thường thôi, vẫn sống tốt như ngày thường.
_Vậy được rồi.
_À mà m có ghệ chưa, vào đấy chắc có khối em chạy theo chứ gì -nó hỏi
_Hehe kím đâu ra m, vẫn chờ 1 người m à -tôi nói
_MThùy phải không?
_Có thể xem là vậy -tôi cười
_Thế à, mà MThùy... à không... nói sao nhỉ, sao m không kím nhỏ nào trong đó mà quen cho rồi.
_Thôi, lỡ hứa rồi.
_*** mẹ hứa hứa nghe ngứa tai quá... mà t thấy m quen đứa khác cũng được mà -nó bàn ra không
_Bộ MThùy có bạn trai rồi hay gì mà t thấy m cứ bàn ra không vậy -tôi hỏi thẳng nó
_Ơ không... thì t nói vậy thôi... mà... t thấy hai bây sống xa nhau qúa nên t mới nói vậy mà -nó ngập ngừng.
_Lo gì tới đâu thì tới thôi -tôi nói
_Ừ thôi t có việc, t cúp máy đây.
_Bye m.
Ngoài mặt thì tôi nói không lo, không quan tâm vấn đề xa gần, nhưng mà người ta thường nói là "xa mặt cách lòng" không phải là không có nguyên do của nó. Một dự cảm bất an dấy lên trong đầu của tôi.
_M lại đoán trước được điều gì à -bất chợt thằng A đứng sau lưng tôi hỏi
_Sao m lại nói vậy -tôi nhìn ra xa xăm
_Đừng giấu t, m nói chuyện dt với thằng Hưng t nghe hết rồi -nó nói
_Thế m nghĩ xem t đang nghĩ gì? -tôi quay lại hỏi nó
_Hừ đang lo sợ à -nó nói, chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn
_Chính xác, t không tin tưởng vào cảm nhận bản thân lắm, nhưng t thấy MThùy không thực sự thuộc về t -tôi thở dài
_Sao m không tự mình đi tìm hiểu thử xem MThùy thật sự dành tình cảm cho m không.
_Lúc trước t cũng có tìm hiểu thử m à, người ta toàn nói xấu về MThùy thôi, nào là vui chơi qua đường, nào là quen nhau vì quyền lực, nào là ngũ với bất kì thằng nào để đạt được mục đích... Nghe có vẻ bất ngờ m nhỉ -tôi cười
_Đù, thế m nghĩ sao trước lời nói thiên hạ -nó kinh ngạc.
_Miệng lưỡi thế gian không đáng tin, ganh ghét, đố kị có thể bịa chuyện nói xấu. T chẳng tin lắm, dù vậy t vẫn cảm thấy bất an.
_Vậy giờ m cứ việc lặng lẽ ra đó mà quan sát MThùy xem sao.
_Cũng được, nhưng t hi vọng những cái cảm giác bất an cũng như suy nghĩ vớ vẩn kia không phải là thật -tôi nói
_Đối mặt đi, đừng trốn tránh sự thật m à -nó nhìn tôi nói
_Được rồi, để t xem thử coi sao.
Ngay tối đó tôi book vé bay thẳng ra Hà Nội chỉ để tìm câu trả lời cho những điều tôi cần biết mà thôi.
Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng...
Cuộc sống tấp nập đầy cạm bẫy vô hình, chỉ vô tình chúng ta sẽ phải nhận lấy hậu quả to lớn. Cạm bẫy muôn trùng, muốn qua được tất cả thì phải có một cách nhìn vào cuộc sống, một khả năng nhận thức được những sự việc có thể xảy ra.
Tôi không tự nhận là mình có 1 cách nhìn đúng đắn vào cuộc sống hiện tại, chính vì vậy mà tôi lại nhiều lần vấp ngã, mà đa số đều vì chữ gái mà ra thôi.
Đúng là ải mỹ nhân là ải khó qua nhất, dễ làm ta gục ngã nhất thì phải. Và tôi chính là 1 thằng thường xuyên bị gục ngã trong chuyện tình cảm, nhưng tôi không có thói quen là buồn lâu, nhờ vậy mà tôi vẫn có thể đứng lên một cách nhanh chóng mỗi khi tôi vấp ngã.
Có lẽ vì thế mà đối với chuyện tình cảm tôi lại chẳng hề suôn sẻ như những người khác, hình như hạnh phúc chẳng thuộc về tôi thì phải...
Một tối thứ 7 quen thuộc, tôi lang thang dạo bước trên con đường NH lấp lánh những ánh đèn. Đôi lúc ta nên tự thưởng cho bản thân một ít thời gian đi dạo vào buổi tối, việc này rất là thú vị đấy, nó sẽ đem lại 1 cảm giác dễ chịu, 1 tâm hồn thảnh thơi. Nhìn những cặp đôi khác nắm tay nhau sóng bước cùng nhau trên đường, lòng tôi cũng thoáng lên chút buồn, 1 chút buồn vì không được hạnh phúc giống như họ.
Không phải là không có người yêu. Có đấy! Muốn là sẽ có! Nhưng như vậy có phải là tình yêu đâu! Đó chẳng qua chỉ là những cảm xúc ham muốn nhất thời, để rồi quen nhau chẳng được bao lâu lại xa cách mà thôi.
Mọi người nghĩ MThùy yêu tôi. Đúng là vậy, em yêu tôi nhiều lắm. Chỉ có điều tại tôi không chấp nhận em mà thôi. Có lẻ tại tôi ngu chăng. Nhưng mà tất cả cũng có lí do của nó cả...
Bạn sẽ hiểu cái nguyên nhân mà tôi muốn chờ đợi 1 thời gian, không chịu quen MThùy từ lúc ấy, nó sẽ hiện ra ngay đây thôi.
Một bữa tối, thằng Hưng dt cho tôi, vẫn là việc thông báo tình hình quán xá này nọ, hay là hỏi thăm cuộc sống của tôi, hay là hứa hẹn 1 ngày nào đó không xa sẽ bay vào đây thăm tôi chẳng hạn. Và rồi vẫn như mọi khi, tôi hỏi chuyện về MThùy. Thằng Hưng vẫn nhiệt tình kể lại mọi chuyện, nhưng rồi nó lại ấp a ấp úng khi tôi hỏi MThùy có bạn trai chưa. Nó là vậy, nói dối rất dễ lộ, vì nó chỉ ấp a ấp úng khi nó nói dối mà thôi.
_Dạo này MThùy sao rồi m-tôi hỏi
_Cũng bình thường thôi, vẫn sống tốt như ngày thường.
_Vậy được rồi.
_À mà m có ghệ chưa, vào đấy chắc có khối em chạy theo chứ gì -nó hỏi
_Hehe kím đâu ra m, vẫn chờ 1 người m à -tôi nói
_MThùy phải không?
_Có thể xem là vậy -tôi cười
_Thế à, mà MThùy... à không... nói sao nhỉ, sao m không kím nhỏ nào trong đó mà quen cho rồi.
_Thôi, lỡ hứa rồi.
_*** mẹ hứa hứa nghe ngứa tai quá... mà t thấy m quen đứa khác cũng được mà -nó bàn ra không
_Bộ MThùy có bạn trai rồi hay gì mà t thấy m cứ bàn ra không vậy -tôi hỏi thẳng nó
_Ơ không... thì t nói vậy thôi... mà... t thấy hai bây sống xa nhau qúa nên t mới nói vậy mà -nó ngập ngừng.
_Lo gì tới đâu thì tới thôi -tôi nói
_Ừ thôi t có việc, t cúp máy đây.
_Bye m.
Ngoài mặt thì tôi nói không lo, không quan tâm vấn đề xa gần, nhưng mà người ta thường nói là "xa mặt cách lòng" không phải là không có nguyên do của nó. Một dự cảm bất an dấy lên trong đầu của tôi.
_M lại đoán trước được điều gì à -bất chợt thằng A đứng sau lưng tôi hỏi
_Sao m lại nói vậy -tôi nhìn ra xa xăm
_Đừng giấu t, m nói chuyện dt với thằng Hưng t nghe hết rồi -nó nói
_Thế m nghĩ xem t đang nghĩ gì? -tôi quay lại hỏi nó
_Hừ đang lo sợ à -nó nói, chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn
_Chính xác, t không tin tưởng vào cảm nhận bản thân lắm, nhưng t thấy MThùy không thực sự thuộc về t -tôi thở dài
_Sao m không tự mình đi tìm hiểu thử xem MThùy thật sự dành tình cảm cho m không.
_Lúc trước t cũng có tìm hiểu thử m à, người ta toàn nói xấu về MThùy thôi, nào là vui chơi qua đường, nào là quen nhau vì quyền lực, nào là ngũ với bất kì thằng nào để đạt được mục đích... Nghe có vẻ bất ngờ m nhỉ -tôi cười
_Đù, thế m nghĩ sao trước lời nói thiên hạ -nó kinh ngạc.
_Miệng lưỡi thế gian không đáng tin, ganh ghét, đố kị có thể bịa chuyện nói xấu. T chẳng tin lắm, dù vậy t vẫn cảm thấy bất an.
_Vậy giờ m cứ việc lặng lẽ ra đó mà quan sát MThùy xem sao.
_Cũng được, nhưng t hi vọng những cái cảm giác bất an cũng như suy nghĩ vớ vẩn kia không phải là thật -tôi nói
_Đối mặt đi, đừng trốn tránh sự thật m à -nó nhìn tôi nói
_Được rồi, để t xem thử coi sao.
Ngay tối đó tôi book vé bay thẳng ra Hà Nội chỉ để tìm câu trả lời cho những điều tôi cần biết mà thôi.
Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng...
Tác giả :
Mievi Dương