[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 1 - Chương 48: Sóng bắt đầu từ gió
Trở về BT sau những ngày đi chơi đầy biến động, cuộc sống của tôi tiếp tục trở lại guồng công việc. Mấy ngày đi học cuối cùng tôi và e thường đi lang thang khắp nơi ở BT này vào mỗi buổi tối, cùng đưa nhau đi ăn những món ăn vặt, hay chỉ là những giây phút ở bên nhau ngắm nhìn dòng sông thôi. Tất cả khoảng thời gian đó thật đẹp đối với tôi. Ngày nghỉ hè, e lại theo chân gia đình về lại HN.
_Hic e lại xa a nữa rồi- e khóc
_Hì ngốc này, khi nào nhập học thì ta lại gặp nhau thôi mà-tôi xoa đầu e khẽ cười
_Hức... Hứa với e là không được đi chơi với con nào nhé, không là e cắt -ẻm giơ tay hình cây kéo lên dọa tôi
_Hì a biết rồi mà, chỉ có e thôi.
_Yêu a nhất, nhớ giữ gìn sức khỏe nha a. _E cũng vậy nhé, ra tới nơi phải dt cho a đó.
_Dạ e biết rồi ông xã -e nháy mắt đầy tinh nghịch.
Rồi e cũng lên máy bay theo chân ba mẹ rời khỏi cái đất BT đầy biến động này, và rồi đây cũng là lần cuối họ ở đây, rời xa cái nơi làng quê nghèo này trở về với thủ đô phồn hoa đô hội của mình.
Những ngày đầu xa e, tôi và e hằng ngày vẫn nhắn tin, vẫn gọi những cuộc thoại cách nhau hàng ngàn cây số về khoảng cách. Từng lời yêu thương của những con người yêu xa được gửi vào những lời thoại, gắn kết 2 trái tim xa cách lại với nhau.
Một ngày tháng 6, thằng A đến báo tin vui
_Ê m có tin hot
_Chuyện gì-tôi hỏi
__Mảnh đất t với m đầu tư trúng rồi, lời gần chục tỉ -nó hớn hở
_Thật ư, đã vậy.
_Ừ t với m chia đôi, trừ vốn mỗi thằng bỏ túi 5 tỉ là ít.
_Ừ vậy chuyển khoản qua t đi
_Ok
_À mà còn chuyện này nữa -thằng A nói tiếp.
_Gì nữa?
_Thu xếp đồ đi Anh lo công việc dùm aB kìa, ổng mới kêu đó, vé máy bay ổng bookin luôn rồi.
_Đi bao lâu?
_Chưa biết, chắc gần 2 tháng.
_Ừ vậy kịp lúc về thi 4 đẳng, m thi không -tôi nhìn nó
_Tất nhiên, ae mình mà hềhề
_Ờ mà chừng nào đi m
_4 tây đi
_Đù còn 2 ngày nữa à.
_Ừ thu xếp lẹ đi.
_Ờ để t về nhà nói chuyện với ổng bả cái đã.
_Ờ m cút đi cho đẹp trời
_Cái cmm.
Xách xe chạy về quê thăm nhà, sẵn nhờ mẹ lên giữ quán hộ vài tháng luôn hehe, với lại cũng có chuyện muốn thưa ấy mà.
_Thưa cha mẹ con mới về -tôi vào nhà, ngay lúc đang ăn cơm luôn, may mà vừa kịp lúc
_Ừ vào ăn cơm luôn đi m- cha nói
Ăn vài chén cho chắc bụng, với lại trả lời cho hai sếp về tình hình học tập cùng với quán xá này nọ. Cũng oke trong việc nhờ sếp lên giữ quán giúp tôi đi Anh hehe, nhờ vả tí ấy mà
_Cha, mẹ con có chuyện muốn thưa
_Gì vậy con- mẹ hỏi
_Con muốn xăm mình, con xin cha với mẹ cho phép con.
Cha tôi không nói gì, vẫn ngồi đó yên lặng suy nghĩ, rồi cũng lên tiếng
_Tùy m thôi, nhưng làm gì thì làm, m lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, đừng làm cho hai ông bà già này lo lắng là được rồi.
_Dạ con cảm ơn cha
Chiều hôm đó tôi ra quán aT xăm luôn, lên bắp tay trái hình Quan Công, bắp tay phải hình đầu sói. Lên sơ sơ vầy thôi không cần nhiều hehe. Lên face nhắn tin với O báo dụ đi Anh này nọ, ẻm còn kiu tôi nhớ mua quà cho nữa chứ.
Tới ngày tôi và thằng A lên đường đi Anh, mất hết 2 tháng trời để giải quyết hết mọi việc mà aB giao cho, bù lại được 1 thùng Chivas 21 =]] xem như cũng tạm cho lời cảm ơn nhỉ. Có điều tôi đáng quan tâm hơn, đó là mấy ngày nay ẻm có gì đó lạ lắm, ít nhắn tin với tôi hơn hẵn. Ban đầu nghĩ là do lệch múi giờ thôi, nhưng đến khi về lại VN ẻm vẫn như vậy, có phần lạnh nhạt lắm.
Gạt mọi thắc mắc, chờ tới ngày nhập học là biết thôi chứ gì. Tôi với thằng A ra sức ôn luyện, trời không phụ lòng người nên 2 thằng tôi lấy luôn cái bằng 4 đẳng. Đủ sức đi khè thiên hạ rồi haha.
Nhưng còn 1 tháng nữa nhập học, một ngày Oanh mang đến cho tôi 1 sự sợ hãi tột cùng.
_Anh này mình chia tay nha.
_Sao vậy? -Tôi lấp bấp hỏi
_Em... Nhà e không trở về BT nữa đâu -e nói
_Nhưng mình đang quen nhau hạnh phúc mà-tôi sững sờ
_E xin lỗi nhưng khoảng cách mình quá xa. Tạm biệt a
_Em...
Tút... tút... tút....
Tắt máy, tôi gọi lại cho e thì thuê bao, lên face thì thấy e block tôi mất rồi. Có cần phải thế không?
Trong vòng có mấy tháng mà hai người con gái tôi yêu nhất rời xa tôi, bỏ tôi bơ vơ lặng lẽ trên đường đời. Sao thế?
"Bốp"
Cây iphone tôi cho nó đáp thẳng vào tường, vỡ ra từng mảnh
_Chuyện gì vậy m-thằng A nghe tiếng động chạy lên hỏi
_Oanh chia tay t rồi- tôi cay đắng
_Tại sao lại vậy- nó ngạc nhiên
_Đéo biết
Nó im lặng, tôi cũng vậy, quá bất ngờ mà. Lặng lẽ, 2 thằng dắt nhau ra bar nốc điên cuồng, để rồi về nhà khi đồng hồ đã chuyển sang con số 2h(sáng)
Cay đắng thật, chia tay với cái lý do tào lao như thế ư? Không thể nào? Tôi không tin cái lý do đó.
Phải làm sao đây, ai giúp tôi chăng
_Hic e lại xa a nữa rồi- e khóc
_Hì ngốc này, khi nào nhập học thì ta lại gặp nhau thôi mà-tôi xoa đầu e khẽ cười
_Hức... Hứa với e là không được đi chơi với con nào nhé, không là e cắt -ẻm giơ tay hình cây kéo lên dọa tôi
_Hì a biết rồi mà, chỉ có e thôi.
_Yêu a nhất, nhớ giữ gìn sức khỏe nha a. _E cũng vậy nhé, ra tới nơi phải dt cho a đó.
_Dạ e biết rồi ông xã -e nháy mắt đầy tinh nghịch.
Rồi e cũng lên máy bay theo chân ba mẹ rời khỏi cái đất BT đầy biến động này, và rồi đây cũng là lần cuối họ ở đây, rời xa cái nơi làng quê nghèo này trở về với thủ đô phồn hoa đô hội của mình.
Những ngày đầu xa e, tôi và e hằng ngày vẫn nhắn tin, vẫn gọi những cuộc thoại cách nhau hàng ngàn cây số về khoảng cách. Từng lời yêu thương của những con người yêu xa được gửi vào những lời thoại, gắn kết 2 trái tim xa cách lại với nhau.
Một ngày tháng 6, thằng A đến báo tin vui
_Ê m có tin hot
_Chuyện gì-tôi hỏi
__Mảnh đất t với m đầu tư trúng rồi, lời gần chục tỉ -nó hớn hở
_Thật ư, đã vậy.
_Ừ t với m chia đôi, trừ vốn mỗi thằng bỏ túi 5 tỉ là ít.
_Ừ vậy chuyển khoản qua t đi
_Ok
_À mà còn chuyện này nữa -thằng A nói tiếp.
_Gì nữa?
_Thu xếp đồ đi Anh lo công việc dùm aB kìa, ổng mới kêu đó, vé máy bay ổng bookin luôn rồi.
_Đi bao lâu?
_Chưa biết, chắc gần 2 tháng.
_Ừ vậy kịp lúc về thi 4 đẳng, m thi không -tôi nhìn nó
_Tất nhiên, ae mình mà hềhề
_Ờ mà chừng nào đi m
_4 tây đi
_Đù còn 2 ngày nữa à.
_Ừ thu xếp lẹ đi.
_Ờ để t về nhà nói chuyện với ổng bả cái đã.
_Ờ m cút đi cho đẹp trời
_Cái cmm.
Xách xe chạy về quê thăm nhà, sẵn nhờ mẹ lên giữ quán hộ vài tháng luôn hehe, với lại cũng có chuyện muốn thưa ấy mà.
_Thưa cha mẹ con mới về -tôi vào nhà, ngay lúc đang ăn cơm luôn, may mà vừa kịp lúc
_Ừ vào ăn cơm luôn đi m- cha nói
Ăn vài chén cho chắc bụng, với lại trả lời cho hai sếp về tình hình học tập cùng với quán xá này nọ. Cũng oke trong việc nhờ sếp lên giữ quán giúp tôi đi Anh hehe, nhờ vả tí ấy mà
_Cha, mẹ con có chuyện muốn thưa
_Gì vậy con- mẹ hỏi
_Con muốn xăm mình, con xin cha với mẹ cho phép con.
Cha tôi không nói gì, vẫn ngồi đó yên lặng suy nghĩ, rồi cũng lên tiếng
_Tùy m thôi, nhưng làm gì thì làm, m lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, đừng làm cho hai ông bà già này lo lắng là được rồi.
_Dạ con cảm ơn cha
Chiều hôm đó tôi ra quán aT xăm luôn, lên bắp tay trái hình Quan Công, bắp tay phải hình đầu sói. Lên sơ sơ vầy thôi không cần nhiều hehe. Lên face nhắn tin với O báo dụ đi Anh này nọ, ẻm còn kiu tôi nhớ mua quà cho nữa chứ.
Tới ngày tôi và thằng A lên đường đi Anh, mất hết 2 tháng trời để giải quyết hết mọi việc mà aB giao cho, bù lại được 1 thùng Chivas 21 =]] xem như cũng tạm cho lời cảm ơn nhỉ. Có điều tôi đáng quan tâm hơn, đó là mấy ngày nay ẻm có gì đó lạ lắm, ít nhắn tin với tôi hơn hẵn. Ban đầu nghĩ là do lệch múi giờ thôi, nhưng đến khi về lại VN ẻm vẫn như vậy, có phần lạnh nhạt lắm.
Gạt mọi thắc mắc, chờ tới ngày nhập học là biết thôi chứ gì. Tôi với thằng A ra sức ôn luyện, trời không phụ lòng người nên 2 thằng tôi lấy luôn cái bằng 4 đẳng. Đủ sức đi khè thiên hạ rồi haha.
Nhưng còn 1 tháng nữa nhập học, một ngày Oanh mang đến cho tôi 1 sự sợ hãi tột cùng.
_Anh này mình chia tay nha.
_Sao vậy? -Tôi lấp bấp hỏi
_Em... Nhà e không trở về BT nữa đâu -e nói
_Nhưng mình đang quen nhau hạnh phúc mà-tôi sững sờ
_E xin lỗi nhưng khoảng cách mình quá xa. Tạm biệt a
_Em...
Tút... tút... tút....
Tắt máy, tôi gọi lại cho e thì thuê bao, lên face thì thấy e block tôi mất rồi. Có cần phải thế không?
Trong vòng có mấy tháng mà hai người con gái tôi yêu nhất rời xa tôi, bỏ tôi bơ vơ lặng lẽ trên đường đời. Sao thế?
"Bốp"
Cây iphone tôi cho nó đáp thẳng vào tường, vỡ ra từng mảnh
_Chuyện gì vậy m-thằng A nghe tiếng động chạy lên hỏi
_Oanh chia tay t rồi- tôi cay đắng
_Tại sao lại vậy- nó ngạc nhiên
_Đéo biết
Nó im lặng, tôi cũng vậy, quá bất ngờ mà. Lặng lẽ, 2 thằng dắt nhau ra bar nốc điên cuồng, để rồi về nhà khi đồng hồ đã chuyển sang con số 2h(sáng)
Cay đắng thật, chia tay với cái lý do tào lao như thế ư? Không thể nào? Tôi không tin cái lý do đó.
Phải làm sao đây, ai giúp tôi chăng
Tác giả :
Mievi Dương