[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 1 - Chương 40: Lại nằm viện
Tít tắc tít tắc tít tắc
Âm đồng hồ vang lên đều đều, tôi mơ màng mở mắt, thấy khoảng không toàn một màu trắng. Đây là đâu?
Cố mở to mắt ra xem xét, thì ra là 1 căn phòng, chắc là bệnh viện. Mạng mình lớn thật, vẫn còn thở được là mừng rồi. Thấy cánh tay nặng nặng, tôi đưa mắt nhìn, thấy Nhi đang gối đầu trên tay tôi, chắc là mệt mỏi lắm. Nhìn thấy Nhi trong hoàn cảnh này tôi cũng không khỏi đau lòng, giá như không có ngày đó xảy ra...
Thoáng cựa mình, Nhi thức giấc, thấy tôi đang nhìn e, mặt e thoáng vẻ vui mừng
_A tỉnh rồi à, a thấy trong người sao rồi, để e đi gọi bác sĩ - nói rồi e chạy đi luôn, bỏ lại tôi đang ngơ ngác.
Nằm đó thêm lát nữa, cửa phòng chợt mở, bác sĩ vào khám cho tôi, còn Nhi thì chẳng thấy đâu
_May mà vết thương chỉ ở phần mềm, nghĩ ngơi vài bữa là có thể xuất viện -bác sĩ nói.
_Cảm ơn bác sĩ -tôi nói.
Bác sĩ quay đi, lát sau thì vào, tay xách theo cặp lồng, chắc là nảy giờ e đi mua cháo thì phải.
_Đở a dậy cái -tôi nhìn e lên tiếng.
E không nói gì đở tôi ngồi dậy, tôi quan sát thân thể thì thấy băng trắng người, chắc tại vết chém sau lưng, hai tay thì băng gạc tùm lum chổ, chẳng khác xác ướp là mấy nhỉ.
_A nằm đây bao lâu rồi e- tôi hỏi.
_Cũng mấy tiếng rồi a.
_Ai đưa a vào đây thế?
_E với mấy a đưa a với A vào đây.
_Thằng A nó sao rồi e?
_A thì băng khắp người, may mắn là không nguy hiểm tới tính mạng.
_Vậy thì được rồi.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ, nếu không có Nhi đưa bọn tôi vào đây chắc giờ này tôi đang đắp chiếu mất. Và nảy giờ nằm đây liệu 2 e gấu nhà tôi có lo lắng hay không, có biết chuyện đã xảy ra hay không? Nghĩ mà đau cả đầu.
_A ăn tí cháo nhé -Nhi lấy cặp lồng cháo ra.
_Ừ
_Để e đút cho -ẻm nói, tay thì lấy muỗng múc cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho tôi ăn.
Tôi chỉ việc há miệng chờ e đút cháo ăn thôi, chứ hai tay đầy vết thương như vầy cầm muỗng còn khó huống chi là ăn. Ăn được lưng bát cháo thì tôi ngưng, ăn không nổi nữa, Nhi cũng dừng đút cháo, với tay lấy ly nước cho tôi uống.
Cửa phòng chợt mở, a2 với aC bước vào
_Hạnh phúc quá nhỉ, nằm viện mà có người đẹp chăm sóc luôn kìa -a2 đá điểu.
_Sướng nổi gì, băng bó khắp người này -tôi nói
_M thấy sao rồi.
_Chưa chết được hehe- tôi gượng cười
_May cho m là Nhi dt t báo tình hình, không là m với thằng A đi bán muối rồi nhé -a2 nói.
_Vậy à, thế bọn kia sao rồi
_Lùa chém được vài thằng, đám còn lại chạy mất rồi.
_Vậy được rồi, khi nào e khỏe đi lùng lại bọn nó.
_Khỏi đi, t cho người lùng bọn nó rồi, aB nghe tin cũng từ HN bay về rồi.
_Trời lớn chuyện thế, vậy chú Z biết không? -tôi ngạc nhiên
_Không, t chỉ nói aB thôi- a2 nói.
_Hai sếp biết e nằm đây không -tôi hỏi
_T không có báo, nói m với thằng A lên SG chơi vài bữa rồi.
_Vậy oke rồi.
_Ừ m nghĩ ngơi đi, t với aC ra quán đây.
Nói rồi a2 với aC đi luôn, bỏ lại tôi với Nhi trong căn phòng.
_E xin lỗi- Nhi cất tiếng
_Vì điều gì?
_Tất cả...
_Được rồi, chuyện quá khứ thì không nhắc nữa -tôi nói
_À nãy có bạn nào dt a đấy, hình như tên O thì phải -Nhi nói
_Thế e nói sao? -tôi hỏi
_E lỡ nói a nằm đây rồi- Nhi nói lí nhí
_Vậy à, lỡ rồi thì thôi vậy.
_E xin lỗi nhé.
_Không gì đâu, mà thôi e về đi, a muốn ngủ -tôi nói
_Vậy a nghỉ ngơi đi, mai e lại vào -nói rồi Nhi xách cặp lồng đi về luôn.
Ngủ 1 giấc, sáng dậy khi mấy e y tá vào thay băng, có e nhìn tươi vler luôn, cơ mà thay băng đau thấy mấy ông trời luôn vậy hic. May mà nằm nệm dầy nên không đụng chạm đến vết thương là mấy nên không sao. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng 7h sáng rồi, hèn gì bụng tôi nó cứ réo lên liên hồi. May mà Nhi vào, không quên mang cho tôi cặp lồng cứu đói.
Đang ăn thì bật mở, một giọng nói quen thuộc cất lên
_Anh!!!
Là O, e đã về, e đứng ngay cửa, mắt nhìn tôi lệ nhòa. Ngay lập tức e chạy nhào tới ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở
_Hức hức sao a lại ra nông nổi này-O vừa khóc vừa hỏi tôi.
_Ngốc à đừng khóc nữa, a không sao.
_Không sao mà a băng bó khắp người như thế này à?
_Hì vết thương ngoái da thôi -tôi ôm e vào lòng
_Hức a ác lắm, luôn làm cho người khác phải lo.
_Nhờ vậy e mới về bên a sớm hơn- tôi cười.
_Còn cười được à, lát chị Q về tới là a biết tay
_Hì hì
_Mà ai đây a- O nhìn sang Nhi hỏi.
_Bạn của a, tên Nhi -quay sang Nhi tôi nói - Còn đây là Oanh, bạn gái của a
_Vậy à chào bạn -Nhi chìa tay ra bắt tay O, O cũng đáp trả.
_Vậy là bạn là người trả lời dt cho mình hôm qua phải không.
_Ừ là mình.
_Cảm ơn bạn đã đưa a N vào đây nhé, không có bạn mình cũng chẳng biết ảnh ra sao nữa.
_Không có gì đâu.
Nói rồi 1
Âm đồng hồ vang lên đều đều, tôi mơ màng mở mắt, thấy khoảng không toàn một màu trắng. Đây là đâu?
Cố mở to mắt ra xem xét, thì ra là 1 căn phòng, chắc là bệnh viện. Mạng mình lớn thật, vẫn còn thở được là mừng rồi. Thấy cánh tay nặng nặng, tôi đưa mắt nhìn, thấy Nhi đang gối đầu trên tay tôi, chắc là mệt mỏi lắm. Nhìn thấy Nhi trong hoàn cảnh này tôi cũng không khỏi đau lòng, giá như không có ngày đó xảy ra...
Thoáng cựa mình, Nhi thức giấc, thấy tôi đang nhìn e, mặt e thoáng vẻ vui mừng
_A tỉnh rồi à, a thấy trong người sao rồi, để e đi gọi bác sĩ - nói rồi e chạy đi luôn, bỏ lại tôi đang ngơ ngác.
Nằm đó thêm lát nữa, cửa phòng chợt mở, bác sĩ vào khám cho tôi, còn Nhi thì chẳng thấy đâu
_May mà vết thương chỉ ở phần mềm, nghĩ ngơi vài bữa là có thể xuất viện -bác sĩ nói.
_Cảm ơn bác sĩ -tôi nói.
Bác sĩ quay đi, lát sau thì vào, tay xách theo cặp lồng, chắc là nảy giờ e đi mua cháo thì phải.
_Đở a dậy cái -tôi nhìn e lên tiếng.
E không nói gì đở tôi ngồi dậy, tôi quan sát thân thể thì thấy băng trắng người, chắc tại vết chém sau lưng, hai tay thì băng gạc tùm lum chổ, chẳng khác xác ướp là mấy nhỉ.
_A nằm đây bao lâu rồi e- tôi hỏi.
_Cũng mấy tiếng rồi a.
_Ai đưa a vào đây thế?
_E với mấy a đưa a với A vào đây.
_Thằng A nó sao rồi e?
_A thì băng khắp người, may mắn là không nguy hiểm tới tính mạng.
_Vậy thì được rồi.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ, nếu không có Nhi đưa bọn tôi vào đây chắc giờ này tôi đang đắp chiếu mất. Và nảy giờ nằm đây liệu 2 e gấu nhà tôi có lo lắng hay không, có biết chuyện đã xảy ra hay không? Nghĩ mà đau cả đầu.
_A ăn tí cháo nhé -Nhi lấy cặp lồng cháo ra.
_Ừ
_Để e đút cho -ẻm nói, tay thì lấy muỗng múc cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho tôi ăn.
Tôi chỉ việc há miệng chờ e đút cháo ăn thôi, chứ hai tay đầy vết thương như vầy cầm muỗng còn khó huống chi là ăn. Ăn được lưng bát cháo thì tôi ngưng, ăn không nổi nữa, Nhi cũng dừng đút cháo, với tay lấy ly nước cho tôi uống.
Cửa phòng chợt mở, a2 với aC bước vào
_Hạnh phúc quá nhỉ, nằm viện mà có người đẹp chăm sóc luôn kìa -a2 đá điểu.
_Sướng nổi gì, băng bó khắp người này -tôi nói
_M thấy sao rồi.
_Chưa chết được hehe- tôi gượng cười
_May cho m là Nhi dt t báo tình hình, không là m với thằng A đi bán muối rồi nhé -a2 nói.
_Vậy à, thế bọn kia sao rồi
_Lùa chém được vài thằng, đám còn lại chạy mất rồi.
_Vậy được rồi, khi nào e khỏe đi lùng lại bọn nó.
_Khỏi đi, t cho người lùng bọn nó rồi, aB nghe tin cũng từ HN bay về rồi.
_Trời lớn chuyện thế, vậy chú Z biết không? -tôi ngạc nhiên
_Không, t chỉ nói aB thôi- a2 nói.
_Hai sếp biết e nằm đây không -tôi hỏi
_T không có báo, nói m với thằng A lên SG chơi vài bữa rồi.
_Vậy oke rồi.
_Ừ m nghĩ ngơi đi, t với aC ra quán đây.
Nói rồi a2 với aC đi luôn, bỏ lại tôi với Nhi trong căn phòng.
_E xin lỗi- Nhi cất tiếng
_Vì điều gì?
_Tất cả...
_Được rồi, chuyện quá khứ thì không nhắc nữa -tôi nói
_À nãy có bạn nào dt a đấy, hình như tên O thì phải -Nhi nói
_Thế e nói sao? -tôi hỏi
_E lỡ nói a nằm đây rồi- Nhi nói lí nhí
_Vậy à, lỡ rồi thì thôi vậy.
_E xin lỗi nhé.
_Không gì đâu, mà thôi e về đi, a muốn ngủ -tôi nói
_Vậy a nghỉ ngơi đi, mai e lại vào -nói rồi Nhi xách cặp lồng đi về luôn.
Ngủ 1 giấc, sáng dậy khi mấy e y tá vào thay băng, có e nhìn tươi vler luôn, cơ mà thay băng đau thấy mấy ông trời luôn vậy hic. May mà nằm nệm dầy nên không đụng chạm đến vết thương là mấy nên không sao. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng 7h sáng rồi, hèn gì bụng tôi nó cứ réo lên liên hồi. May mà Nhi vào, không quên mang cho tôi cặp lồng cứu đói.
Đang ăn thì bật mở, một giọng nói quen thuộc cất lên
_Anh!!!
Là O, e đã về, e đứng ngay cửa, mắt nhìn tôi lệ nhòa. Ngay lập tức e chạy nhào tới ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở
_Hức hức sao a lại ra nông nổi này-O vừa khóc vừa hỏi tôi.
_Ngốc à đừng khóc nữa, a không sao.
_Không sao mà a băng bó khắp người như thế này à?
_Hì vết thương ngoái da thôi -tôi ôm e vào lòng
_Hức a ác lắm, luôn làm cho người khác phải lo.
_Nhờ vậy e mới về bên a sớm hơn- tôi cười.
_Còn cười được à, lát chị Q về tới là a biết tay
_Hì hì
_Mà ai đây a- O nhìn sang Nhi hỏi.
_Bạn của a, tên Nhi -quay sang Nhi tôi nói - Còn đây là Oanh, bạn gái của a
_Vậy à chào bạn -Nhi chìa tay ra bắt tay O, O cũng đáp trả.
_Vậy là bạn là người trả lời dt cho mình hôm qua phải không.
_Ừ là mình.
_Cảm ơn bạn đã đưa a N vào đây nhé, không có bạn mình cũng chẳng biết ảnh ra sao nữa.
_Không có gì đâu.
Nói rồi 1
Tác giả :
Mievi Dương