[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
Quyển 1 - Chương 136: Kẻ thù truyền kiếp
Ra tới bờ sông khi mặt trời vẫn còn chưa ngã bóng khuất mình sau rặng cây, tôi và em dừng chân nơi 1 băng ghế đá có góc nhìn thẳng hướng mặt trời lặng. Màu nắng vàng đang dần chuyển sang đỏ với sức nóng ngày càng dịu nhẹ đi, cái gay gắt chói chang cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn lại đây hai trái tim đang kề bên nhau, mắt hướng về chút nắng còn sót lại của ngày cũ.
Hôm nay tôi vui lắm, vui vì có thể được ngồi cùng em tại nơi đây, và cũng có thể là vì chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ nói ra hết cõi lòng của mình. Chỉ đơn giản là vậy, tay đan vào tay cùng chờ đợi màn đêm buông xuống, vừa chờ đợi những lời nói từ trái tim.
_Mình tới đây rồi nè, N thực hiện lời hứa đi chứ -em mỉm cười nháy mắt với tôi.
_Ơ thì... -tôi vẫn đang đứng hình trước em, một vẻ đẹp của tạo hóa đang hòa lẫn mình vào sắc nắng chiều tà, nụ cười của em có vương chút nắng trên đó.
_Thì sao?
_Thư này, mình...
_A...
Chưa kịp nói hết câu, em đã vội nhảy vọt về phía đường, bỏ lại tôi đang hồi hộp với trái tim đập loạn nhịp cả lên. Tưởng em bị làm sao, hóa ra là tại chiếc xe bán kẹo bông gòn đang trờ tới. Nhìn em nhảy tung tăng ra đón đầu chiếc xe, có vẻ em đang vui lắm, cứ như 1 đứa con nít được mẹ mua quà vặt cho vậy. Thiệt...
Tôi lại quay mặt nhìn ra sông, sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu, cố gắng lựa những lời nói với em mà tôi cho là phù hợp. Chứ chẳng lẽ đi tỏ tình mà nói "ê nhỏ kia chịu làm bạn gái t không hả". Nói kiểu đó có mà ăn guốc vào mồm ấy chứ ==
Nhưng mà cũng đâu thể nói kiểu "em ơi anh yêu em" hay "anh cần em, làm bạn gái của anh em nhé". Kiểu này sến súa lắm, chẳng bao giờ có thể áp dụng được rồi. Haizz thôi thì tới đâu thì tới vậy, chứ bây giờ chẳng biết phải nói sao cho vừa đây. Trước giờ tôi chẳng thấy mình phù hợp trong việc lựa lời mà cua gái, thấy toàn bị gái ngỏ lời trước mà thôi @@
Tựa mình vào lan can, tôi ngã người ra, mắt nhìn em đang hí hửng chờ đợi cây kẹo bông gòn của mình.
_Anh ơi mấy giờ rồi vậy, coi dùm em với!
Một giọng nói trầm trầm cất lên phía bên cạnh, chắc là của 1 người đang đi câu. Lúc nãy tôi tới đây chừng 5p thì người này cũng tới, có điều tôi không chú ý đến lắm.
Tôi thì chẳng bao giờ đeo đồng hồ trên tay cả, chỉ toàn lấy dt ra coi mà thôi. Lúc đó lại chẳng cầm dt trên tay nữa. Nghe người ta nhờ vả, mình là người tốt thì phải giúp đỡ người ta thôi hehe.
Mắt tôi vẫn hướng nhìn ra chổ em, tay thì móc cái dt ra mà bấm coi giờ. Do lúc này trời còn sáng, với lại dt tôi chỉnh chế độ tiết kiệm pin nên nó tối thui hà, phải cuối đầu xuống mà coi giờ.
Hự!
Một cảm giác đau nhói xuất hiện trên bụng tôi, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy 1 cán dao nhô ra khỏi người, còn phần lưỡi dao thì nó nằm sâu trong bụng tôi mất rồi.
Đúng là chẳng ngờ được hiện tại đầy rẫy bất ngờ này, em vẫn đứng đó, vẫn chưa hề biết điều chi. Còn tại nơi đây, cách chỗ em đứng không đầy 5m, 1 thằng con trai đang đau đớn với vết thương trên bụng, máu nhễu từng giọt xuống mặt đất, loang lổ...
_Ngạc nhiên chưa -1 giọng nói đến bây giờ tôi mới nhận thấy là nó quen thuộc, chẳng ngờ tôi lại quên nó trong giây lát sau mấy tháng không gặp.
Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, chỉ để kiểm chứng lại suy đoán của mình. Chính xác, chính là thằng Hiếu vẫn đang cười ngạo nghễ nhìn tôi.
_Hừ tự mình nạp mạng à? -tôi hỏi nó, tựa người vào lan can để đứng cho vững.
_Haha nạp mạng, tao thấy mày mới là thằng phải nạp mạng đấy con chó à -nó cười vang, nụ cười của kẻ tự cho là mình chiến thắng.
_Chưa chắc đâu, tao nghĩ là kẻ nạp mạng lại chính là mày đấy.
Gáng sức mình, bỏ qua cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể, tôi đứng bật dậy đạp vào bụng thằng Hiếu, nó mất đà ngả người ra sau, dáng vẻ loạng choạng.
Ngay tức thì tôi lao tới đá vào mặt nó, bồi thêm 2 cú đạp vào chấn thủy khiến nó nằm đấy bất động.
Tôi rất muốn đâm chết nó, nhưng tôi không thể rút con dao đang nằm trên bụng tôi ra được, làm vậy chẳng khác nào tự sát cả, tôi sẽ mất máu mà chết thôi.
Mồ hôi rịn ra khắp người khi tôi đã gắng chút sức lực cuối cùng của cơ thể, tôi từ từ khuỵu chân xuống, ngồi tựa lưng vào lan can, mắt nhìn về hướng thằng Hiếu đang nằm đó. Có vẻ như đòn đánh của tôi không đủ làm cho nó bất tỉnh được, nó đã gượng dậy sao khi hết choáng.
_N! -em hét toáng lên khi thấy tôi bê bết máu, và hơn nữa là thằng Hiếu đang gắng gượng ngồi dậy, tiến về phía chiếc xe của nó.
Em quăng hai cây kẹo bông gòn trên tay, lao nhanh về phía tôi, đỡ tôi dậy.
_N, N làm sao mà máu me không thế này, để mình đưa N vào bệnh viện, N gáng lên nhé.
Tôi gật đầu với em, gắng gượng đứng lên, vừa kịp thấy thằng Hiếu xuất hiện sau lưng em với cái tay cầm thứ gì đó đang vung lên. Chắc là cán của cây cần câu thì phải. Đẩy em sang bên, vừa đúng lúc cây đó đập vào đầu tôi. Nhưng tôi né kịp thời nên nó trượt xuống vai, đau đớn lại lan dần ra khắp bả vai.
_A! -tôi rên lên 1 tiếng đầy đau đớn
Chưa dừng lại, thằng Hiếu lại tiếp tục lao vào đánh tôi, nhưng nó cũng chẳng còn được bao nhiêu sức lực nữa. Nhờ vậy mà tôi chụp lấy được tay nó, kéo nó ngả cùng tôi xuống đất.
Hai thằng lăn lộn trên nền đất, mặc cho máu me vẫn đang tuôn chảy, ướt đẫm cả cái áo trắng, nhuộm nó thành màu đỏ.
Hết sức, tôi nằm vật ra đất chịu phép. Thằng Hiếu gượng người loạng choạng đứng dậy tìm vũ khí, lúc nãy tôi dã kịp làm văng nó ra.
Bốp!
Lần này thì người dính đòn không phải là tôi mà là nó. Nó ôm đầu máu ngã xuống trước mặt tôi, sau lưng nó là em với cái cây cần câu của nó.
Mắt tôi nhòe đi, cơn buồn ngủ ập đến với tôi, trước mắt tối sầm lại, tôi ngũ... trong cơn mê vẫn nghe văng vẳng tiếng em khóc... xa dần... xa dần...
Hôm nay tôi vui lắm, vui vì có thể được ngồi cùng em tại nơi đây, và cũng có thể là vì chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ nói ra hết cõi lòng của mình. Chỉ đơn giản là vậy, tay đan vào tay cùng chờ đợi màn đêm buông xuống, vừa chờ đợi những lời nói từ trái tim.
_Mình tới đây rồi nè, N thực hiện lời hứa đi chứ -em mỉm cười nháy mắt với tôi.
_Ơ thì... -tôi vẫn đang đứng hình trước em, một vẻ đẹp của tạo hóa đang hòa lẫn mình vào sắc nắng chiều tà, nụ cười của em có vương chút nắng trên đó.
_Thì sao?
_Thư này, mình...
_A...
Chưa kịp nói hết câu, em đã vội nhảy vọt về phía đường, bỏ lại tôi đang hồi hộp với trái tim đập loạn nhịp cả lên. Tưởng em bị làm sao, hóa ra là tại chiếc xe bán kẹo bông gòn đang trờ tới. Nhìn em nhảy tung tăng ra đón đầu chiếc xe, có vẻ em đang vui lắm, cứ như 1 đứa con nít được mẹ mua quà vặt cho vậy. Thiệt...
Tôi lại quay mặt nhìn ra sông, sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu, cố gắng lựa những lời nói với em mà tôi cho là phù hợp. Chứ chẳng lẽ đi tỏ tình mà nói "ê nhỏ kia chịu làm bạn gái t không hả". Nói kiểu đó có mà ăn guốc vào mồm ấy chứ ==
Nhưng mà cũng đâu thể nói kiểu "em ơi anh yêu em" hay "anh cần em, làm bạn gái của anh em nhé". Kiểu này sến súa lắm, chẳng bao giờ có thể áp dụng được rồi. Haizz thôi thì tới đâu thì tới vậy, chứ bây giờ chẳng biết phải nói sao cho vừa đây. Trước giờ tôi chẳng thấy mình phù hợp trong việc lựa lời mà cua gái, thấy toàn bị gái ngỏ lời trước mà thôi @@
Tựa mình vào lan can, tôi ngã người ra, mắt nhìn em đang hí hửng chờ đợi cây kẹo bông gòn của mình.
_Anh ơi mấy giờ rồi vậy, coi dùm em với!
Một giọng nói trầm trầm cất lên phía bên cạnh, chắc là của 1 người đang đi câu. Lúc nãy tôi tới đây chừng 5p thì người này cũng tới, có điều tôi không chú ý đến lắm.
Tôi thì chẳng bao giờ đeo đồng hồ trên tay cả, chỉ toàn lấy dt ra coi mà thôi. Lúc đó lại chẳng cầm dt trên tay nữa. Nghe người ta nhờ vả, mình là người tốt thì phải giúp đỡ người ta thôi hehe.
Mắt tôi vẫn hướng nhìn ra chổ em, tay thì móc cái dt ra mà bấm coi giờ. Do lúc này trời còn sáng, với lại dt tôi chỉnh chế độ tiết kiệm pin nên nó tối thui hà, phải cuối đầu xuống mà coi giờ.
Hự!
Một cảm giác đau nhói xuất hiện trên bụng tôi, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy 1 cán dao nhô ra khỏi người, còn phần lưỡi dao thì nó nằm sâu trong bụng tôi mất rồi.
Đúng là chẳng ngờ được hiện tại đầy rẫy bất ngờ này, em vẫn đứng đó, vẫn chưa hề biết điều chi. Còn tại nơi đây, cách chỗ em đứng không đầy 5m, 1 thằng con trai đang đau đớn với vết thương trên bụng, máu nhễu từng giọt xuống mặt đất, loang lổ...
_Ngạc nhiên chưa -1 giọng nói đến bây giờ tôi mới nhận thấy là nó quen thuộc, chẳng ngờ tôi lại quên nó trong giây lát sau mấy tháng không gặp.
Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, chỉ để kiểm chứng lại suy đoán của mình. Chính xác, chính là thằng Hiếu vẫn đang cười ngạo nghễ nhìn tôi.
_Hừ tự mình nạp mạng à? -tôi hỏi nó, tựa người vào lan can để đứng cho vững.
_Haha nạp mạng, tao thấy mày mới là thằng phải nạp mạng đấy con chó à -nó cười vang, nụ cười của kẻ tự cho là mình chiến thắng.
_Chưa chắc đâu, tao nghĩ là kẻ nạp mạng lại chính là mày đấy.
Gáng sức mình, bỏ qua cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể, tôi đứng bật dậy đạp vào bụng thằng Hiếu, nó mất đà ngả người ra sau, dáng vẻ loạng choạng.
Ngay tức thì tôi lao tới đá vào mặt nó, bồi thêm 2 cú đạp vào chấn thủy khiến nó nằm đấy bất động.
Tôi rất muốn đâm chết nó, nhưng tôi không thể rút con dao đang nằm trên bụng tôi ra được, làm vậy chẳng khác nào tự sát cả, tôi sẽ mất máu mà chết thôi.
Mồ hôi rịn ra khắp người khi tôi đã gắng chút sức lực cuối cùng của cơ thể, tôi từ từ khuỵu chân xuống, ngồi tựa lưng vào lan can, mắt nhìn về hướng thằng Hiếu đang nằm đó. Có vẻ như đòn đánh của tôi không đủ làm cho nó bất tỉnh được, nó đã gượng dậy sao khi hết choáng.
_N! -em hét toáng lên khi thấy tôi bê bết máu, và hơn nữa là thằng Hiếu đang gắng gượng ngồi dậy, tiến về phía chiếc xe của nó.
Em quăng hai cây kẹo bông gòn trên tay, lao nhanh về phía tôi, đỡ tôi dậy.
_N, N làm sao mà máu me không thế này, để mình đưa N vào bệnh viện, N gáng lên nhé.
Tôi gật đầu với em, gắng gượng đứng lên, vừa kịp thấy thằng Hiếu xuất hiện sau lưng em với cái tay cầm thứ gì đó đang vung lên. Chắc là cán của cây cần câu thì phải. Đẩy em sang bên, vừa đúng lúc cây đó đập vào đầu tôi. Nhưng tôi né kịp thời nên nó trượt xuống vai, đau đớn lại lan dần ra khắp bả vai.
_A! -tôi rên lên 1 tiếng đầy đau đớn
Chưa dừng lại, thằng Hiếu lại tiếp tục lao vào đánh tôi, nhưng nó cũng chẳng còn được bao nhiêu sức lực nữa. Nhờ vậy mà tôi chụp lấy được tay nó, kéo nó ngả cùng tôi xuống đất.
Hai thằng lăn lộn trên nền đất, mặc cho máu me vẫn đang tuôn chảy, ướt đẫm cả cái áo trắng, nhuộm nó thành màu đỏ.
Hết sức, tôi nằm vật ra đất chịu phép. Thằng Hiếu gượng người loạng choạng đứng dậy tìm vũ khí, lúc nãy tôi dã kịp làm văng nó ra.
Bốp!
Lần này thì người dính đòn không phải là tôi mà là nó. Nó ôm đầu máu ngã xuống trước mặt tôi, sau lưng nó là em với cái cây cần câu của nó.
Mắt tôi nhòe đi, cơn buồn ngủ ập đến với tôi, trước mắt tối sầm lại, tôi ngũ... trong cơn mê vẫn nghe văng vẳng tiếng em khóc... xa dần... xa dần...
Tác giả :
Mievi Dương