Cao Thủ Tu Chân
Chương 4 Cứ Vứt Đấy Đi Không Phải Lo!
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Hà Tuệ Mẫn ngồi trên ghế sofa quay đầu qua nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Tiểu Thiên, tắm xong rồi à? Mấy năm không gặp mà cháu đã trở thành thanh niên đẹp trai rồi đấy!”.
Cô gái ngồi bên cạnh nghe thấy liền tỏ vẻ coi thường.
“Đẹp trai? Bộ dạng như ăn mày của anh ta mà cũng đòi đẹp trai sao?”.
Cô ta không hề coi Diệp Thiên ra gì, đưa mắt nhìn lướt qua một cái, chỉ một cái nhìn lướt thôi đã khiến cô ta sững sờ.
Trước cửa phòng tắm, một cậu thanh niên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đứng ở đó.
Cậu cao khoảng 1.
85m, cơ thể cân đối, đường nét rõ ràng, mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần thụng mà Hà Tuệ Mẫn đưa cho cậu, trông vô cùng nhã nhặn.
Nhất là đôi mắt của cậu, đen nháy sâu hút, như thể thiên hà trong vũ trụ.
Cô gái tự nghĩ bản thân cô ta từng gặp không ít những anh chàng khôi ngô tuấn tú, trong những người theo đuổi cô ta cũng không hề thiếu các anh chàng đẹp trai, nhưng anh chàng trước mặt đây lại là người khác giới đầu tiên chỉ riêng ngoại hình thôi đã khiến cô ta như người mất hồn.
“Cô Hà, cháu vứt quần áo bẩn vào trong thùng rác được không ạ?”.
Khuôn mặt Diệp Thiên nở nụ cười nhẹ, khi cậu nói, lộ ra một khí chất rất đặc biệt.
“Cứ vứt đấy đi, không phải lo!”.
Hà Tuệ Mẫn đứng dậy, chỉ về phía cô gái nói: “Phải rồi Tiểu Thiên, cô giới thiệu cho cháu nhé, đây là con gái cô ta, Tiếu Văn Nguyệt!”.
Tiếu Văn Nguyệt đứng dậy, nở nụ cười lịch sự với Diệp Thiên.
“Chào cô, tôi là Diệp Thiên!”.
Diệp Thiên nhìn về phía Tiếu Văn Nguyệt, giơ tay phải ra.
Ánh mắt cậu vô cùng tự nhiên, chứ không hề vì vẻ xinh đẹp của cô ta làm cho thay đổi.
Tiếu Văn Nguyệt hơi ngạc nhiên, tuy cô ta chưa bao giờ đề cao vẻ đẹp của bản thân, nhưng cũng biết bản thân cô ta có sức hút đến cỡ nào, ở trong trường cô ta là hoa khôi được mọi người thừa nhận, không biết có bao nhiêu người mến mộ, số lượng thư tình hàng ngày mà cô ta nhận được từ trong trường hay bên ngoài trường đều đủ để chật một nửa ngăn bàn rồi.
Cho dù là mấy nhân vật làm mưa làm gió trong trường, khi nhìn thấy cô ta đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, luôn tươi cười săn đón cô ta, nhưng trong ánh mắt Diệp Thiên, thứ mà cô ta nhìn thấy chỉ là một vẻ điềm tĩnh, như thể cô ta chỉ là một người bình thường vậy.
“Chào anh!”.
Sau khi hoàn hồn, cô ta mới giơ bàn tay thon dài ra bắt tay với Diệp Thiên.
Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt bắt tay nhẹ một cái rồi buông ra ngay, chỉ là cái chạm tay trong thoáng chốc, khiến Tiếu Văn Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Anh chàng này đang cố tỏ vẻ kiêu căng à?”.
Tiếu Văn Nguyệt chớp chớp mắt, những người thích cô ta đa phần đều vây quanh cô ta hỏi han, quan tâm nhiệt tình, nhưng cô ta đều không đoái hoài, cho nên liền có một số người lại hành động ngược lại, cố tỏ vẻ kiêu ngạo, chính là để lấy được sự chú ý của cô ta.
Cô ta cũng va chạm nhiều, vô cùng thông minh, nên đương nhiên những chiêu vừa rồi chẳng thể rung động cô ta được, cô ta cho rằng thái độ của Diệp Thiên lúc này chính là đang cố tình thu hút sự chú ý của cô ta.
Tuy bây giờ Diệp Thiên đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng ngay từ đầu cô ta đã không coi Diệp Thiên ra gì.
Đừng nói là bộ dạng bẩn thỉu lúc trước của Diệp Thiên khiến cô ta coi thường, kể cả dáng vẻ sạch sẽ của Diệp Thiên đứng trước mặt cô ta đây, cô ta cũng không xem trọng.
Trong mắt cô ta, Diệp Thiên ngoài vẻ bề ngoài ra, những điểm khác đều kém xa so với mấy nhân vật làm mưa làm gió ở trong trường cô ta.
Thời buổi này đẹp trai thì có tác dụng gì, làm kẻ đi theo ăn bám phụ nữ sao?
Cuối cùng thứ mà người ta cố gắng đạt được chẳng phải vẫn là mối quan hệ và gia thế sao? Những người có địa vị cao kia có mấy ai là đẹp trai chứ?
Tuy Diệp Thiên trông rất ưa mắt, nhưng cô ta dựa vào lời của Hà Tuệ Mẫn phán đoán thì Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê, biết đâu lại dựa vào chặt củi, hái rau để kiếm tiền cũng nên, không thể sánh nổi với đám con nhà giàu đang theo đuổi cô ta.
Cô ta làm sao biết được Diệp Thiên gần như không quan tâm đến cô ta.
.