Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 9: Trả thù đêm trước
Giữa đêm Tống Thanh Thư giật mình tỉnh lại, nhìn thấy thấy Chu Chỉ Nhược nằm ngửa ngủ trên giường đối diện, trong đầu toát ra một sự căm ghét, trong đầu hắn bắt đầu xoay chuyển cấp tốc lên, tính toán cách nào, làm sao báo thù giùm cho linh hồn Tống Thanh Thư trong nguyên bản, đồng thời cũng cọ rửa cho sự nhục nhã của mình, có điều khi hắn nghĩ tới Trương Vô Kỵ võ công cái thế, lại là giáo chủ Minh giáo, lúc này thế lực của Minh giáo ở Tây Vực cùng với Mông Cổ không thua kém gì, có thể thấy được thanh thế khổng lồ của bọn họ, còn mình bây giờ chỉ là một phế nhân, không võ công, không quyền thế, làm sao báo cừu? Thoáng cái hắn cảm giác bản thân mình thật là vô lực..
Trong lúc vô tình lại nhìn thấy tư thế ngủ hờ hững của Chu Chỉ Nhược qua ánh nến mờ ảo, gương mặt cực đẹp, da thịt trơn mềm trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người, có thể là do Chu Chỉ Nhược đã khó khăn khi quyết định dứt khoát xong vấn đề với Trương Vô Kỵ, nên nàng thả lỏng thân thể hiển lộ ra phong thái kiều diễm động nhân, mê người phong tình, trên thân khoác cái áo lụa lệch qua bả vai bên trong một cái yếm màu xanh mông lung thêu hoa che lấp phía dưới bộ ngực mềm, hai bầu vú no đủ, no đủ đến mức nhô phồng lên vun cao, theo hơi thở phập phồng, thân thể mỹ lệ tán phát ra mùi thơm thoang thoảng, bên dưới chân trái co lại, cái váy quần vén cao lộ ra bắp đùi tròn trịa, chân trắng thon dài trắng mịn, thấp thoáng màu xanh nhạt cái nội khố với đường cong yểu điệu thướt tha....
"Ực…"
Tống Thanh Thư từ yết hầu nuốt ngụm nước bọt xuống dưới, sự thù hận trượt qua nhường cho dục hỏa bắt đầu cháy rừng rực.
………………………………………………………………………………………..
Kinh mạch đã đứt đoạn, bằng mọi cách trước mắt phải chữa trị, với cái thế giới này, luyện thành võ công tuyệt thế cũng không khó vì vị trí các bí kíp võ công hắn đã quen thuộc trong nguyên tác, sau đó sẽ tìm tới mấy chỗ cất giấu bảo tàng, thiên hạ ngày nay đại loạn, rất dễ dàng dùng vàng bạc mua chuộc níu kéo hình thành một thế lực, cuối cùng sẽ cùng Trương Vô Kỵ quyết một trận thư hùng...
Sau khi suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng hơn, tâm tình Tống Thanh Thư chậm rãi bình phục lại, hắn cũng nghĩ tới việc âm thầm trong bóng tối báo cho Triệu Mẫn biết để đến đây bắt gian tình, có điều Triệu Mẫn là một nữ nhân thông minh đến đáng sợ, khó bảo toàn nàng sẽ không vì nguyên nhân nào đó đem mình bán đứng cho Trương Vô Kỵ, đến lúc đó thì chính mình lại bị lộ ra là kẻ tiểu nhân, ba người Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược bọn họ nhất định không tha mạng sống cho mình... ngẫm lại đều này Tống Thanh Thư không rét mà run.
Ngày hôm sau ở trước mặt mọi người, Trương Vô Kỵ bất lực tuyên bố chính mình đối với kinh mạch đứt đoạn của Tống Thanh Thư không thể chữa trị được, Chu Chỉ Nhược lo lắng Tống Thanh Thư nghe qua sẽ làm chuyện thất thố, nhưng không ngờ tới là Tống Thanh Thư lại rất bình tĩnh khi biết tin này, hắn thong thả uống một hớp nước trà xanh, bình thản nói:
- Nếu ý trời như vậy, tại hạ không trách đến ai, trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm cho Trương giáo chủ phải nhọc long, tại hạ vô cùng mang ơn..
Lần này ngay cả Triệu Mẫn cũng kinh ngạc khi đánh giá hắn, Tống Thanh Thư bên ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng thì đầy sóng to gió lớn, hắn đang liên tục hoàn thiện kế hoạch trả thù ngày sau.
Đây chính là nhờ ở kiếp trước trong thời hiên đại, hắn một thân, một mình bên ngoài xã hội lăn lộn mày mò luyện thành thân bản lĩnh, trừ phi là thắng bại đã định, nếu chưa ngã ngủ đến đâu, thì hắn chắc chắn sẽ không sớm bộc lộ oán hận chi tâm của mình, để cho đối thủ biết được mà phòng bị..
Nói chuyện phiếm một lúc, bởi vì chiến sự ở Tây Vực đang căng thẳng, Trương Vô Kỵ phải gấp rút thống lĩnh thủ hạ sớm rời đi, Chu Chỉ Nhược dặn dò đệ tử thu thập hành lý, cũng quay trở về Nga Mi.
- Chưởng môn gần đây tựa hồ càng trở nên đẹp đẽ hơn vậy.
Hai nữ đệ tử đi theo dọc đường khi nhìn thấy mông, vú của Chu Chỉ Nhược dạo này nẩy nở ngồn ngộn cũng phải khen lên.
Trước đây Chu Chỉ Nhược đẹp thì đã đẹp rồi, thế nhưng chính giữa mi tâm của nàng luôn có vẻ tối tăm, khiến người nhìn thấy có chút sợ sệt, bây giờ khóe miệng mang theo nụ cười, so với lúc trước, đúng là sáng rực rỡ hơn thêm mấy phần.
- Thê tử của ta trời sinh quyến rũ, đương nhiên sẽ càng ngày càng đẹp hơn.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Chu Chỉ Nhược, thâm tình nhìn nàng, cảm thụ da thịt non mềm của nàng, nhưng trong lòng hắn đang cười lạnh, các đệ tử thì không biết nguyên nhân vì sao nàng lại đẹp hơn trước, nhưng hắn thì là rõ rõ ràng, mấy ngày nay Chu Chỉ Nhược mỗi ngày đều được Trương Vô Kỵ vuốt ve nắn bóp bầu vú, xoa lấy mông tròn, chà xát cái mu âm hộ của nàng thì đương nhiên càng thêm quyến rũ động lòng người.
Bởi vì có đệ tử đi gần nhìn kỹ, nên Chu Chỉ Nhược cũng không tiện đẩy tay hắn trở về, dù sao hắn cũng chính là phu quân, nhưng trong lòng nàng thì không kiên nhẫn, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nàng tuy rằng ở trước mặt Trương Vô Kỵ xưng là Tống phu nhân, nhưng cũng không nghĩa là nàng cho phép Tống Thanh Thư đối với nàng làm động tác phu thê thân mật.
Tống Thanh Thư cảm thấy gần đủ rồi, cũng thả vòng eo của nàng ra, nhàn nhã cùng leo lên ngồi ở trên xe ngựa dưỡng thần.
Trải qua phần nhiều thời gian diễn tuồng, hai ngày nay trong lòng hắn đã có tính toán, mặc dù niềm hy vọng chữa trị kinh mạch không cao, nhưng cũng phải thử một lần cho biết thì mới cam tâm.
Trong thiên hạ tứ đại thần y, Bình Nhất Chỉ và Tiết thần y cùng Hồ Thanh Ngưu thì tương đương với nhau, Trương Vô Kỵ nếu đã hết cách rồi, thì chắc các thần y kia cũng có không biện pháp gì, bây giờ chỉ còn lại có Độc Thủ Dược Vương là người thần bí nhất, huống hồ hắn còn muốn gặp mặt đệ tử chân truyền của Độc Thủ Dược Vương là Trình Linh Tố, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nơi đó là niềm hy vọng cuối cùng.
Nếu như tất cả tính toán thuận lợi, sau khi chữa khỏi kinh mạch đứt đoạn, mình đem những võ công thần công bí tịch kia khổ luyện, tìm đến những bảo tàng lấy ra, tất cả cứ theo kế hoạch định trước mà làm, nếu như bất hạnh thật sự là không cách chữa thương, cùng lắm là không học võ là xong, ngay như Vi Tiểu Bảo cũng đâu có biết đến võ công gì đâu, y vẫn ăn sung mặc sướng, thê tử đề huề, chính mình kiếp trước trong thời hiện đại cũng là từng bước một leo lên, thì trong thế giới này không có lý do gì mà mình không sống được!
Tống Thanh Thư là một người kiên cường không đầu hàng số phận, trừ phi chết đi, vì thế hắn sẽ không bỏ qua bất cứ sự hy vọng nào dù rất nhỏ bé.
Đã chuẩn bị xong kế hoạch, hắn sẽ tự đi một mình tìm kiếm thần y để chữa trị thương thế mà không lời từ biệt với ai cả, có điều trước khi đi, hắn phải lấy lại những cái gì thuộc về của mình, nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư nheo mắt nhìn ngắm dáng người Chu Chỉ Nhược thật kỹ càng từ phía sau lưng nàng, đang ngồi ở mặt trước Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm thấy cả người nổi lên da gà, bất chợt có linh cảm mơ hồ nàng nắm quần áo lại thật chặt.
Đêm tối, một nhóm bốn người ở trong một trấn nhỏ tìm một tửu điếm nghỉ ngơi, sau khi dung xong cơm tối, hai nữ đệ tử trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đi theo Tống Thanh Thư tiến vào gian phòng của mình, thấy bên trong phòng chỉ có một cái giường, sắc mặt nàng có chút khó xem.
Tống Thanh Thư đọc theo ánh mắt của nàng, rất nhanh hắn hiểu là sắp xảy ra chuyện gì, liền cười nói:
- Chỉ Nhược, đêm nay muội ngủ trên giường.
- Vậy còn huynh?
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Tống Thanh Thư cũng hiểu chuyện, trong lòng hơi ấm áp, nhớ tới Tống Thanh Thư trước giờ vẫn đối với mình nho nhã lễ độ, dù cho đã bái đường thành thân qua đi, nhưng hắn cũng không có hành động nào vượt qua khuôn phép, nàng lại liên tưởng đến mình sau lưng hắn thì lén lút cõng Trương Vô Kỵ, cho nên trên mặt thoáng cái ửng đỏ vì xấu hổ.
- Ta nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi cũng được rồi.
Tống Thanh Thư thấy hai gò má của nàng ửng đỏ nên thấy là lạ nhìn qua.
- Như vậy sao được? Huynh bị tổn thương gân cốt, trên đất hàn khí rất nặng, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nghe Chu Chỉ Nhược nói vậy, trong long Tống Thanh Thư cũng thấy ấm áp, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn chẳng có lương tâm.
- Nếu không như vậy thì làm sao bây giờ?
Tống Thanh Thư liếc nhìn qua chỉ có một cái giường, ý tứ rất rõ ràng:
"Nếu không thì chúng ta cùng ngủ chung đi”
Trong tim Chu Chỉ Nhược lập tức đánh loạn như trống chầu, nếu như trong thời gian vừa rồi nàng không có cùng với Trương Vô Kỵ gần gủi đụng chạm da thịt, có thể Chu Chỉ Nhược nể tình phu thê mà sẽ đồng ý ngủ chung giường với hắn, vì chính nàng có võ công cao hơn hắn nhiều, nên cũng không có sợ hắn có ý đồ xấu với nàng.
Tống Thanh Thư cười khổ:
- Muội không cần lo lắng, ta đi tìm chủ quán mượn cái đệm giường trải trên mặt đất là đượct rồi.
Chu Chỉ Nhược nghĩ đến cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày mình vứt bỏ Tống Thanh Thư, chắc có lẽ hắn sẽ hận nàng nhất trên đời này, Chu Chỉ Nhược có chút áy náy, nghe hắn nói như vậy, liền vội vàng đứng lên:
- Huynh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để ta đi lấy.
Nói xong nàng vội vàng đi ra khỏi cửa phòng.
Chủ quán thấy là một cô nương xinh như là tiên nữ đến mượn đệm giường, trong long vui vẽ, rất nhiệt tình đưa cho nàng tấm đêm giường, lúc Chu Chỉ Nhược vừa quay lưng đi, còn hỏi với theo:
- Tiên tử, có còn muốn lấy chăn không?
Chu Chỉ Nhược trở lại bên trong phòng trong lòng có chút cao hứng, nữ nhân nào không thích được nam nhân tán thưởng khuôn mặt đẹp, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài giúp Tống Thanh Thư lấy nước dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà, vì giấu không muốn cho đệ tử biết phu thê chỉ là hữu danh vô thực, nên nàng phải tự tay mình làm tất cả mọi việc..
Thu xếp xong, Chu Chỉ Nhược giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, Tống Thanh Thư rót một chén nước trà xanh đưa tới:
- Chỉ Nhược, uống ngụm nước trà đi….
Trong lúc vô tình lại nhìn thấy tư thế ngủ hờ hững của Chu Chỉ Nhược qua ánh nến mờ ảo, gương mặt cực đẹp, da thịt trơn mềm trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người, có thể là do Chu Chỉ Nhược đã khó khăn khi quyết định dứt khoát xong vấn đề với Trương Vô Kỵ, nên nàng thả lỏng thân thể hiển lộ ra phong thái kiều diễm động nhân, mê người phong tình, trên thân khoác cái áo lụa lệch qua bả vai bên trong một cái yếm màu xanh mông lung thêu hoa che lấp phía dưới bộ ngực mềm, hai bầu vú no đủ, no đủ đến mức nhô phồng lên vun cao, theo hơi thở phập phồng, thân thể mỹ lệ tán phát ra mùi thơm thoang thoảng, bên dưới chân trái co lại, cái váy quần vén cao lộ ra bắp đùi tròn trịa, chân trắng thon dài trắng mịn, thấp thoáng màu xanh nhạt cái nội khố với đường cong yểu điệu thướt tha....
"Ực…"
Tống Thanh Thư từ yết hầu nuốt ngụm nước bọt xuống dưới, sự thù hận trượt qua nhường cho dục hỏa bắt đầu cháy rừng rực.
………………………………………………………………………………………..
Kinh mạch đã đứt đoạn, bằng mọi cách trước mắt phải chữa trị, với cái thế giới này, luyện thành võ công tuyệt thế cũng không khó vì vị trí các bí kíp võ công hắn đã quen thuộc trong nguyên tác, sau đó sẽ tìm tới mấy chỗ cất giấu bảo tàng, thiên hạ ngày nay đại loạn, rất dễ dàng dùng vàng bạc mua chuộc níu kéo hình thành một thế lực, cuối cùng sẽ cùng Trương Vô Kỵ quyết một trận thư hùng...
Sau khi suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng hơn, tâm tình Tống Thanh Thư chậm rãi bình phục lại, hắn cũng nghĩ tới việc âm thầm trong bóng tối báo cho Triệu Mẫn biết để đến đây bắt gian tình, có điều Triệu Mẫn là một nữ nhân thông minh đến đáng sợ, khó bảo toàn nàng sẽ không vì nguyên nhân nào đó đem mình bán đứng cho Trương Vô Kỵ, đến lúc đó thì chính mình lại bị lộ ra là kẻ tiểu nhân, ba người Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược bọn họ nhất định không tha mạng sống cho mình... ngẫm lại đều này Tống Thanh Thư không rét mà run.
Ngày hôm sau ở trước mặt mọi người, Trương Vô Kỵ bất lực tuyên bố chính mình đối với kinh mạch đứt đoạn của Tống Thanh Thư không thể chữa trị được, Chu Chỉ Nhược lo lắng Tống Thanh Thư nghe qua sẽ làm chuyện thất thố, nhưng không ngờ tới là Tống Thanh Thư lại rất bình tĩnh khi biết tin này, hắn thong thả uống một hớp nước trà xanh, bình thản nói:
- Nếu ý trời như vậy, tại hạ không trách đến ai, trong khoảng thời gian vừa rồi đã làm cho Trương giáo chủ phải nhọc long, tại hạ vô cùng mang ơn..
Lần này ngay cả Triệu Mẫn cũng kinh ngạc khi đánh giá hắn, Tống Thanh Thư bên ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng thì đầy sóng to gió lớn, hắn đang liên tục hoàn thiện kế hoạch trả thù ngày sau.
Đây chính là nhờ ở kiếp trước trong thời hiên đại, hắn một thân, một mình bên ngoài xã hội lăn lộn mày mò luyện thành thân bản lĩnh, trừ phi là thắng bại đã định, nếu chưa ngã ngủ đến đâu, thì hắn chắc chắn sẽ không sớm bộc lộ oán hận chi tâm của mình, để cho đối thủ biết được mà phòng bị..
Nói chuyện phiếm một lúc, bởi vì chiến sự ở Tây Vực đang căng thẳng, Trương Vô Kỵ phải gấp rút thống lĩnh thủ hạ sớm rời đi, Chu Chỉ Nhược dặn dò đệ tử thu thập hành lý, cũng quay trở về Nga Mi.
- Chưởng môn gần đây tựa hồ càng trở nên đẹp đẽ hơn vậy.
Hai nữ đệ tử đi theo dọc đường khi nhìn thấy mông, vú của Chu Chỉ Nhược dạo này nẩy nở ngồn ngộn cũng phải khen lên.
Trước đây Chu Chỉ Nhược đẹp thì đã đẹp rồi, thế nhưng chính giữa mi tâm của nàng luôn có vẻ tối tăm, khiến người nhìn thấy có chút sợ sệt, bây giờ khóe miệng mang theo nụ cười, so với lúc trước, đúng là sáng rực rỡ hơn thêm mấy phần.
- Thê tử của ta trời sinh quyến rũ, đương nhiên sẽ càng ngày càng đẹp hơn.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Chu Chỉ Nhược, thâm tình nhìn nàng, cảm thụ da thịt non mềm của nàng, nhưng trong lòng hắn đang cười lạnh, các đệ tử thì không biết nguyên nhân vì sao nàng lại đẹp hơn trước, nhưng hắn thì là rõ rõ ràng, mấy ngày nay Chu Chỉ Nhược mỗi ngày đều được Trương Vô Kỵ vuốt ve nắn bóp bầu vú, xoa lấy mông tròn, chà xát cái mu âm hộ của nàng thì đương nhiên càng thêm quyến rũ động lòng người.
Bởi vì có đệ tử đi gần nhìn kỹ, nên Chu Chỉ Nhược cũng không tiện đẩy tay hắn trở về, dù sao hắn cũng chính là phu quân, nhưng trong lòng nàng thì không kiên nhẫn, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nàng tuy rằng ở trước mặt Trương Vô Kỵ xưng là Tống phu nhân, nhưng cũng không nghĩa là nàng cho phép Tống Thanh Thư đối với nàng làm động tác phu thê thân mật.
Tống Thanh Thư cảm thấy gần đủ rồi, cũng thả vòng eo của nàng ra, nhàn nhã cùng leo lên ngồi ở trên xe ngựa dưỡng thần.
Trải qua phần nhiều thời gian diễn tuồng, hai ngày nay trong lòng hắn đã có tính toán, mặc dù niềm hy vọng chữa trị kinh mạch không cao, nhưng cũng phải thử một lần cho biết thì mới cam tâm.
Trong thiên hạ tứ đại thần y, Bình Nhất Chỉ và Tiết thần y cùng Hồ Thanh Ngưu thì tương đương với nhau, Trương Vô Kỵ nếu đã hết cách rồi, thì chắc các thần y kia cũng có không biện pháp gì, bây giờ chỉ còn lại có Độc Thủ Dược Vương là người thần bí nhất, huống hồ hắn còn muốn gặp mặt đệ tử chân truyền của Độc Thủ Dược Vương là Trình Linh Tố, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nơi đó là niềm hy vọng cuối cùng.
Nếu như tất cả tính toán thuận lợi, sau khi chữa khỏi kinh mạch đứt đoạn, mình đem những võ công thần công bí tịch kia khổ luyện, tìm đến những bảo tàng lấy ra, tất cả cứ theo kế hoạch định trước mà làm, nếu như bất hạnh thật sự là không cách chữa thương, cùng lắm là không học võ là xong, ngay như Vi Tiểu Bảo cũng đâu có biết đến võ công gì đâu, y vẫn ăn sung mặc sướng, thê tử đề huề, chính mình kiếp trước trong thời hiện đại cũng là từng bước một leo lên, thì trong thế giới này không có lý do gì mà mình không sống được!
Tống Thanh Thư là một người kiên cường không đầu hàng số phận, trừ phi chết đi, vì thế hắn sẽ không bỏ qua bất cứ sự hy vọng nào dù rất nhỏ bé.
Đã chuẩn bị xong kế hoạch, hắn sẽ tự đi một mình tìm kiếm thần y để chữa trị thương thế mà không lời từ biệt với ai cả, có điều trước khi đi, hắn phải lấy lại những cái gì thuộc về của mình, nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư nheo mắt nhìn ngắm dáng người Chu Chỉ Nhược thật kỹ càng từ phía sau lưng nàng, đang ngồi ở mặt trước Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm thấy cả người nổi lên da gà, bất chợt có linh cảm mơ hồ nàng nắm quần áo lại thật chặt.
Đêm tối, một nhóm bốn người ở trong một trấn nhỏ tìm một tửu điếm nghỉ ngơi, sau khi dung xong cơm tối, hai nữ đệ tử trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đi theo Tống Thanh Thư tiến vào gian phòng của mình, thấy bên trong phòng chỉ có một cái giường, sắc mặt nàng có chút khó xem.
Tống Thanh Thư đọc theo ánh mắt của nàng, rất nhanh hắn hiểu là sắp xảy ra chuyện gì, liền cười nói:
- Chỉ Nhược, đêm nay muội ngủ trên giường.
- Vậy còn huynh?
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Tống Thanh Thư cũng hiểu chuyện, trong lòng hơi ấm áp, nhớ tới Tống Thanh Thư trước giờ vẫn đối với mình nho nhã lễ độ, dù cho đã bái đường thành thân qua đi, nhưng hắn cũng không có hành động nào vượt qua khuôn phép, nàng lại liên tưởng đến mình sau lưng hắn thì lén lút cõng Trương Vô Kỵ, cho nên trên mặt thoáng cái ửng đỏ vì xấu hổ.
- Ta nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi cũng được rồi.
Tống Thanh Thư thấy hai gò má của nàng ửng đỏ nên thấy là lạ nhìn qua.
- Như vậy sao được? Huynh bị tổn thương gân cốt, trên đất hàn khí rất nặng, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nghe Chu Chỉ Nhược nói vậy, trong long Tống Thanh Thư cũng thấy ấm áp, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn chẳng có lương tâm.
- Nếu không như vậy thì làm sao bây giờ?
Tống Thanh Thư liếc nhìn qua chỉ có một cái giường, ý tứ rất rõ ràng:
"Nếu không thì chúng ta cùng ngủ chung đi”
Trong tim Chu Chỉ Nhược lập tức đánh loạn như trống chầu, nếu như trong thời gian vừa rồi nàng không có cùng với Trương Vô Kỵ gần gủi đụng chạm da thịt, có thể Chu Chỉ Nhược nể tình phu thê mà sẽ đồng ý ngủ chung giường với hắn, vì chính nàng có võ công cao hơn hắn nhiều, nên cũng không có sợ hắn có ý đồ xấu với nàng.
Tống Thanh Thư cười khổ:
- Muội không cần lo lắng, ta đi tìm chủ quán mượn cái đệm giường trải trên mặt đất là đượct rồi.
Chu Chỉ Nhược nghĩ đến cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày mình vứt bỏ Tống Thanh Thư, chắc có lẽ hắn sẽ hận nàng nhất trên đời này, Chu Chỉ Nhược có chút áy náy, nghe hắn nói như vậy, liền vội vàng đứng lên:
- Huynh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để ta đi lấy.
Nói xong nàng vội vàng đi ra khỏi cửa phòng.
Chủ quán thấy là một cô nương xinh như là tiên nữ đến mượn đệm giường, trong long vui vẽ, rất nhiệt tình đưa cho nàng tấm đêm giường, lúc Chu Chỉ Nhược vừa quay lưng đi, còn hỏi với theo:
- Tiên tử, có còn muốn lấy chăn không?
Chu Chỉ Nhược trở lại bên trong phòng trong lòng có chút cao hứng, nữ nhân nào không thích được nam nhân tán thưởng khuôn mặt đẹp, tâm tình vui vẻ đi ra ngoài giúp Tống Thanh Thư lấy nước dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà, vì giấu không muốn cho đệ tử biết phu thê chỉ là hữu danh vô thực, nên nàng phải tự tay mình làm tất cả mọi việc..
Thu xếp xong, Chu Chỉ Nhược giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, Tống Thanh Thư rót một chén nước trà xanh đưa tới:
- Chỉ Nhược, uống ngụm nước trà đi….
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng