Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 54: Đầu mày cuối mắt
Nữ nhân thân hãm trong trùng vây, bốn phương tám hướng đều là đao kiếm bổ tới, nhưng nàng không thấy hoảng loạn chút nào, bộ pháp uyển chuyển, đao kiếm của bọn thị vệ đều chém vào trong khoảng trống, còn nàng mỗi một đường kiếm lại tước đi một mạng sống của đám thị vệ.
Vi Tiểu Bảo lúc này cũng đang hoảng hốt, Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền rút đao bảo hộ ở trước người gã, Vi Tiểu Bảo trong lòng run sợ:
"Con mẹ nó, a đầu này hung hãn như thế, đám Trương Khang Niên chỉ có nịnh hót là hảo thủ, nếu a đầu đến đây được để giết ta, thì đám Trương Khang Niên này chỉ có nước mà đánh rắm."
Gã quay đầu nhìn tới, thấy Tống Thanh Thư đã đi đến bên cạnh, Vi Tiểu Bảo lúc này mới thoáng an tâm, một phen toát mồ hôi hột, cho dù nữ nhân này dung mạo tuyệt sắc nhưng Vi Tiểu Bảo trong lòng không lưu lại chút nào gợn sóng mê luyến, giờ chỉ cầu có thể bảo hộ được sự an nguy của bản thân mình là mừng lắm rồi.
Thị vệ đến càng ngày càng nhiều, nữ nhân này biết chuyện thích khách đã hỏng, nên quyết định rút lui càng sớm cáng tốt.
Tống Thanh Thư nhìn qua chiêu thức của nàng thì đã nhìn ra ý đồ, hắn hiểu ý nàng nên mỉm nụ cười, đang định trợ giúp cho nàng một chút sức lực, ánh mắt vừa liếc qua thì thấy một đôi cung thủ chạy tới.
Tống Thanh Thư biết quan binh khi đối phó với cao thủ võ lâm thì vũ khí lợi hại nhất chính là cung nỏ, trừ phi người là cao thủ cấp thần, chứ nếu bị mưa tên luân phiên bắn đến, cho dù võ công có cao đến đâu đi nữa, cũng bị cung thủ bắn ghim trở thành con nhím.
Tống Thanh Thư không đành lòng nhìn một cô nương xinh đẹp như tiên tử bị tan xác ở đây, nên liền khoát tay vận công hút cây kiếm gỗ đang cắm ở trên cây cột về tới trong tay:
- Tặc tử đừng mong chạy! thoát.
Hắn hét lên liền xông tới.
Nữ nhân cũng chú ý tới đội cung thủ đang dàn trải ra, đang nóng vội, thì lại thấy tên hán tử trẻ tuổi kia võ công cao thâm khó lường vọt tới, trong lòng liền trĩu nặng, biết là hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều.
Vốn là trong khoảng thời gian gần đây gặp được kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, lại thăm dò biết được lần này thủ hạ của Vi Tiểu Bảo cũng không có cao thủ hàng đầu đi cùng, nên nàng cho rằng có thể dễ dàng giết Vi Tiểu Bảo, làm xong chuyện phủi áo ra đi, nào có ngờ lại đụng phải Tống Thanh Thư, bị quấn lại ở đây không đường thoát thân.
Tống Thanh Thư tay cầm thanh kiếm gỗ, nhưng kiếm pháp đã tinh diệu cực kỳ, quan binh đứng xung quanh nhìn thầm khâm phục.
Vi Tiểu Bảo lau vệt mồ hôi thầm nghĩ:
"Con bà nó, lần đi sứ này thực sự là bất lợi, qua vụ này phải đến các miếu bố thí nhiều hơn một chút, để Bồ Tát lão nhân gia chăm sóc cho mình nhiều hơn, may là Tiểu Bảo phúc lớn mạng lớn, kết bạn được với Tống đại ca..."
Có điều cô nương kia bất ngờ khi thấy đối phương mỗi lần sắp đâm trúng mình, thì kiếm chiêu lại đột nhiên biến đổi, do tốc độ quá nhanh, với lại Tống Thanh Thư kiếm chiêu quá mức xảo diệu, bao vây chung quanh giữa mọi người võ công thấp kém hơn, nên không có người nào nhìn ra kẽ hở ý đồ của hắn.
Nữ nhân này làm sao không hiểu đối phương đang hạ thủ lưu tình, nàng nhớ lại vừa rồi lúc cung thủ xông tới, hắn lập tức nhảy ra cùng chính mình giao đấu quấn lấy cùng nhau, hóa ra là vì để bảo vệ mình...
Quả nhiên Tống Thanh Thư lúc sấn đến gần, truyền âm nhập mật nói:
- Cô nương, đợi lát nữa hảy vận toàn lực vận dùng khinh công phi ra bên ngoài chạy, tại hạ sẽ giúp một tay.
Nói xong Tống Thanh Thư dùng thanh kiếm gỗ gạt ra lưỡi kiếm của nàng, tay trái vận lên thủ thế, rồi đẩy ra một chưởng cuồn cuộn như sấm sét bổ tới bả vai nàng.
Nữ nhân thấy một chưởng này nhanh như chớp giật, đánh trúng vào người nhưng lại là một luồng xảo kình, thân thể nàng như có một sức mạnh đẩy bay cao lên bên trên tường viện, rõ ý của đối phương, linh cơ liền động, nàng vận công ép ra một ngụm máu tươi phun mạnh trên không trung, quay đầu lại oán hận nói:
- Các hạ hôm nay ban tặng chưởng này, ngày sau ta sẽ trả lại gấp đôi.
Nói xong nàng dùng khinh công liền biến mất trong đêm đen.
- Mau đuổi theo theo cho ta.
Vi Tiểu Bảo hô to, trong lòng gã lo lắng suy nghĩ:
“Tống đại ca lại không thể cả ngày lẫn đêm bảo vệ ta, nữ nhân này võ công cao cường nếu ghi nhớ đến việc lấy tính mạng Tiểu Bảo này, thật đúng là tai họa a..”
Thiên hạ rộng lớn bao la như thế, hôm nay từ biệt nàng, sẽ có khả năng cũng là vĩnh biệt, Tống Thanh Thư cũng muốn nhân cơ hội đuổi theo nàng, vừa nghe được tiếng của Vi Tiểu Bảo la lên, liền nói:
- Vi huynh đệ, để ta đuổi theo nữ nhân này.
Nói xong tung người một cái, hướng về phía nơi nàng vừa biến mất đuổi theo.
Lúc này nàng một đường phóng tới, dáng người uyển chuyển, mũi chân hơi điểm nhẹ, liền nhẹ nhàng bay ra ngoài mấy trượng, như nữ thần sử dụng Lăng Ba Vi Bộ..
Đột nhiên nàng ngừng lại, quay đầu lại cảnh giác nhìn phía sau thì thấy Tống Thanh Thư, trong lòng hoảng sợ:
“ Chính mình dùng khinh công Thần Hành Bách Biến là tuyệt đỉnh thiên hạ, vậy mà còn bị đối phương đuổi theo kịp..”.
- Cô nương khinh công thực sự là siêu phàm thoát tục, tại hạ trước đây gặp người trong giang hồ cao thủ về khinh công cũng không ít hề, có điều vẫn không bằng khinh công của cô nương.
Tống Thanh Thư lúc này đã mang cây kiếm gỗ sau lưng, lấy hành động đó chứng tỏ là mình không hề có địch ý.
- Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ.
Sắc mặt của nàng trầm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười gắng gượng nói tiếp:
- Chỉ là không biết các hạ truy đuổi theo ta là có chuyện gì?
- Không biết cô nương muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối:
Tống Thanh Thư không chờ nàng phản ứng, nói tiếp:
- Lời nói dối chính là tại hạ đuổi theo vì Vi Tiểu Bảo muốn bắt được thích khách nếu cô nương tẩu thoát thì hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, tại hạ liền liền đảm nhiệm việc truy bắt.
- Còn lời nói thật thì sao?
Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư.
- Nói thật là ngay cả danh xưng của cô nương cũng không biết, vì vậy tại hạ không cam long, không muốn sau này hành tẩu giang hồ mà quên đi cô nương.
Tống Thanh Thư nói làm cho cô nương kia trong lòng thoáng cái hơi xao động, nàng không nghĩ tới hắn lại biểu thị hảo cảm với mình thẳn thắn như thế.
Nàng trầm mặc trong chốc lát, cũng không trực tiếp trả lời hắn, trái lại hỏi qua chuyện khác:
- Các hạ võ công cao cường, ở trong võ lâm chắc cũng ít có địch thủ, kiếm pháp trình độ có thể xưng tụng là một đại tông sư, cần gì phải nương nhờ vào một cẩu quan của Mãn Thanh, vẽ đường cho hươu chạy vậy?
- Tuy rằng bản thân của tại hạ cũng không thích Mãn Thanh, có điều hiện tại bọn họ đang nắm một đồ vật đáng giá mà tại hạ đang có mưu đồ chiếm đoạt, với lại tại hạ cũng rất yêu thích Vi Tiểu Bảo tên láu cá này.
Tống Thanh Thư vẫn nói rõ ràng dự định của mình, một là hắn muốn dựa vào vận mệnh may mắn của Vi Tiểu Bảo, thứ hai chính là hắn đang có chủ ý nhắm đến kho tàng.
Nàng nhìn hắn rất lâu, tựa hồ đang tìm hiểu đánh giá lời nói của hắn cái nào là thật, cái nào là giả …
Tống Thanh Thư liền đánh vỡ không gian trầm mặc, hỏi:
- Cô nương vì sao phải thích khách Vi Tiểu Bảo? Theo tại hạ được biết, hắn làm người tuy rằng giả dối vô liêm sỉ, nhưng cũng chưa có làm điều gì đại ác, không đến nỗi để cho một người võ công cao cường như cô nương phải tự mình đến ám sát hắn..
Mới vừa hỏi xong, Tống Thanh Thư chợt thấy lo lắng, chẳng lẽ cô nương này cũng bị Vi Tiểu Bảo sử dụng thủ đoạn để chiếm lấy tiện nghi gì đó...
Hắn lắc đầu một cái, không muốn nghĩ đến cái kết cục khắc nghiệt này.
Vi Tiểu Bảo lúc này cũng đang hoảng hốt, Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền rút đao bảo hộ ở trước người gã, Vi Tiểu Bảo trong lòng run sợ:
"Con mẹ nó, a đầu này hung hãn như thế, đám Trương Khang Niên chỉ có nịnh hót là hảo thủ, nếu a đầu đến đây được để giết ta, thì đám Trương Khang Niên này chỉ có nước mà đánh rắm."
Gã quay đầu nhìn tới, thấy Tống Thanh Thư đã đi đến bên cạnh, Vi Tiểu Bảo lúc này mới thoáng an tâm, một phen toát mồ hôi hột, cho dù nữ nhân này dung mạo tuyệt sắc nhưng Vi Tiểu Bảo trong lòng không lưu lại chút nào gợn sóng mê luyến, giờ chỉ cầu có thể bảo hộ được sự an nguy của bản thân mình là mừng lắm rồi.
Thị vệ đến càng ngày càng nhiều, nữ nhân này biết chuyện thích khách đã hỏng, nên quyết định rút lui càng sớm cáng tốt.
Tống Thanh Thư nhìn qua chiêu thức của nàng thì đã nhìn ra ý đồ, hắn hiểu ý nàng nên mỉm nụ cười, đang định trợ giúp cho nàng một chút sức lực, ánh mắt vừa liếc qua thì thấy một đôi cung thủ chạy tới.
Tống Thanh Thư biết quan binh khi đối phó với cao thủ võ lâm thì vũ khí lợi hại nhất chính là cung nỏ, trừ phi người là cao thủ cấp thần, chứ nếu bị mưa tên luân phiên bắn đến, cho dù võ công có cao đến đâu đi nữa, cũng bị cung thủ bắn ghim trở thành con nhím.
Tống Thanh Thư không đành lòng nhìn một cô nương xinh đẹp như tiên tử bị tan xác ở đây, nên liền khoát tay vận công hút cây kiếm gỗ đang cắm ở trên cây cột về tới trong tay:
- Tặc tử đừng mong chạy! thoát.
Hắn hét lên liền xông tới.
Nữ nhân cũng chú ý tới đội cung thủ đang dàn trải ra, đang nóng vội, thì lại thấy tên hán tử trẻ tuổi kia võ công cao thâm khó lường vọt tới, trong lòng liền trĩu nặng, biết là hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều.
Vốn là trong khoảng thời gian gần đây gặp được kỳ ngộ, võ công tiến nhanh, lại thăm dò biết được lần này thủ hạ của Vi Tiểu Bảo cũng không có cao thủ hàng đầu đi cùng, nên nàng cho rằng có thể dễ dàng giết Vi Tiểu Bảo, làm xong chuyện phủi áo ra đi, nào có ngờ lại đụng phải Tống Thanh Thư, bị quấn lại ở đây không đường thoát thân.
Tống Thanh Thư tay cầm thanh kiếm gỗ, nhưng kiếm pháp đã tinh diệu cực kỳ, quan binh đứng xung quanh nhìn thầm khâm phục.
Vi Tiểu Bảo lau vệt mồ hôi thầm nghĩ:
"Con bà nó, lần đi sứ này thực sự là bất lợi, qua vụ này phải đến các miếu bố thí nhiều hơn một chút, để Bồ Tát lão nhân gia chăm sóc cho mình nhiều hơn, may là Tiểu Bảo phúc lớn mạng lớn, kết bạn được với Tống đại ca..."
Có điều cô nương kia bất ngờ khi thấy đối phương mỗi lần sắp đâm trúng mình, thì kiếm chiêu lại đột nhiên biến đổi, do tốc độ quá nhanh, với lại Tống Thanh Thư kiếm chiêu quá mức xảo diệu, bao vây chung quanh giữa mọi người võ công thấp kém hơn, nên không có người nào nhìn ra kẽ hở ý đồ của hắn.
Nữ nhân này làm sao không hiểu đối phương đang hạ thủ lưu tình, nàng nhớ lại vừa rồi lúc cung thủ xông tới, hắn lập tức nhảy ra cùng chính mình giao đấu quấn lấy cùng nhau, hóa ra là vì để bảo vệ mình...
Quả nhiên Tống Thanh Thư lúc sấn đến gần, truyền âm nhập mật nói:
- Cô nương, đợi lát nữa hảy vận toàn lực vận dùng khinh công phi ra bên ngoài chạy, tại hạ sẽ giúp một tay.
Nói xong Tống Thanh Thư dùng thanh kiếm gỗ gạt ra lưỡi kiếm của nàng, tay trái vận lên thủ thế, rồi đẩy ra một chưởng cuồn cuộn như sấm sét bổ tới bả vai nàng.
Nữ nhân thấy một chưởng này nhanh như chớp giật, đánh trúng vào người nhưng lại là một luồng xảo kình, thân thể nàng như có một sức mạnh đẩy bay cao lên bên trên tường viện, rõ ý của đối phương, linh cơ liền động, nàng vận công ép ra một ngụm máu tươi phun mạnh trên không trung, quay đầu lại oán hận nói:
- Các hạ hôm nay ban tặng chưởng này, ngày sau ta sẽ trả lại gấp đôi.
Nói xong nàng dùng khinh công liền biến mất trong đêm đen.
- Mau đuổi theo theo cho ta.
Vi Tiểu Bảo hô to, trong lòng gã lo lắng suy nghĩ:
“Tống đại ca lại không thể cả ngày lẫn đêm bảo vệ ta, nữ nhân này võ công cao cường nếu ghi nhớ đến việc lấy tính mạng Tiểu Bảo này, thật đúng là tai họa a..”
Thiên hạ rộng lớn bao la như thế, hôm nay từ biệt nàng, sẽ có khả năng cũng là vĩnh biệt, Tống Thanh Thư cũng muốn nhân cơ hội đuổi theo nàng, vừa nghe được tiếng của Vi Tiểu Bảo la lên, liền nói:
- Vi huynh đệ, để ta đuổi theo nữ nhân này.
Nói xong tung người một cái, hướng về phía nơi nàng vừa biến mất đuổi theo.
Lúc này nàng một đường phóng tới, dáng người uyển chuyển, mũi chân hơi điểm nhẹ, liền nhẹ nhàng bay ra ngoài mấy trượng, như nữ thần sử dụng Lăng Ba Vi Bộ..
Đột nhiên nàng ngừng lại, quay đầu lại cảnh giác nhìn phía sau thì thấy Tống Thanh Thư, trong lòng hoảng sợ:
“ Chính mình dùng khinh công Thần Hành Bách Biến là tuyệt đỉnh thiên hạ, vậy mà còn bị đối phương đuổi theo kịp..”.
- Cô nương khinh công thực sự là siêu phàm thoát tục, tại hạ trước đây gặp người trong giang hồ cao thủ về khinh công cũng không ít hề, có điều vẫn không bằng khinh công của cô nương.
Tống Thanh Thư lúc này đã mang cây kiếm gỗ sau lưng, lấy hành động đó chứng tỏ là mình không hề có địch ý.
- Đa tạ các hạ đã ra tay giúp đỡ.
Sắc mặt của nàng trầm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười gắng gượng nói tiếp:
- Chỉ là không biết các hạ truy đuổi theo ta là có chuyện gì?
- Không biết cô nương muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối:
Tống Thanh Thư không chờ nàng phản ứng, nói tiếp:
- Lời nói dối chính là tại hạ đuổi theo vì Vi Tiểu Bảo muốn bắt được thích khách nếu cô nương tẩu thoát thì hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, tại hạ liền liền đảm nhiệm việc truy bắt.
- Còn lời nói thật thì sao?
Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư.
- Nói thật là ngay cả danh xưng của cô nương cũng không biết, vì vậy tại hạ không cam long, không muốn sau này hành tẩu giang hồ mà quên đi cô nương.
Tống Thanh Thư nói làm cho cô nương kia trong lòng thoáng cái hơi xao động, nàng không nghĩ tới hắn lại biểu thị hảo cảm với mình thẳn thắn như thế.
Nàng trầm mặc trong chốc lát, cũng không trực tiếp trả lời hắn, trái lại hỏi qua chuyện khác:
- Các hạ võ công cao cường, ở trong võ lâm chắc cũng ít có địch thủ, kiếm pháp trình độ có thể xưng tụng là một đại tông sư, cần gì phải nương nhờ vào một cẩu quan của Mãn Thanh, vẽ đường cho hươu chạy vậy?
- Tuy rằng bản thân của tại hạ cũng không thích Mãn Thanh, có điều hiện tại bọn họ đang nắm một đồ vật đáng giá mà tại hạ đang có mưu đồ chiếm đoạt, với lại tại hạ cũng rất yêu thích Vi Tiểu Bảo tên láu cá này.
Tống Thanh Thư vẫn nói rõ ràng dự định của mình, một là hắn muốn dựa vào vận mệnh may mắn của Vi Tiểu Bảo, thứ hai chính là hắn đang có chủ ý nhắm đến kho tàng.
Nàng nhìn hắn rất lâu, tựa hồ đang tìm hiểu đánh giá lời nói của hắn cái nào là thật, cái nào là giả …
Tống Thanh Thư liền đánh vỡ không gian trầm mặc, hỏi:
- Cô nương vì sao phải thích khách Vi Tiểu Bảo? Theo tại hạ được biết, hắn làm người tuy rằng giả dối vô liêm sỉ, nhưng cũng chưa có làm điều gì đại ác, không đến nỗi để cho một người võ công cao cường như cô nương phải tự mình đến ám sát hắn..
Mới vừa hỏi xong, Tống Thanh Thư chợt thấy lo lắng, chẳng lẽ cô nương này cũng bị Vi Tiểu Bảo sử dụng thủ đoạn để chiếm lấy tiện nghi gì đó...
Hắn lắc đầu một cái, không muốn nghĩ đến cái kết cục khắc nghiệt này.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng