Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 325: Nam nhân bí ẩn
“ Tại sao thay thuốc lại muốn lên giường? “
Đương nhiên Tống Thanh Thư không có ngu xuẩn hỏi ra vấn đề này, hắn cũng muốn trêu ghẹo Triệu Mẫn một phen, liền mỉm cười gật gù đáp ứng:
- Làm phiền phu nhân.
Trên giường Triệu Mẫn trong lòng đang cầu khẩn Tống Thanh Thư tìm lý do từ cự tuyệt, nào ngờ hắn lại đồng ý, suýt chút nữa bị tức gần chết.
Có điều bây giờ không phải là lúc tức giận, nếu như bị Đường phu nhân nhìn thấy mình đang ở trên giường của Tống Thanh Thư, thì danh tiết dù có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch, nhìn chúng quanh, Triệu Mẫn bất thấy không còn chỗ nào có thể ẩn nấp, thấy bên ngoài hai người đã đi tới gần trước giường, Triệu Mẫn cắn răng, chui vào trong chăn đắp lại kín mít.
Vén tấm mành lên, nhìn thấy cái chắn ngổn ngang, Đường phu nhân mới yên lòng, lúc đứng ở ngoài cửa chờ Tống Thanh Thư lâu như vậy mà hắn cũng chưa có tới mở cửa, nàng đã hoài nghi, giờ nhìn thấy thấy chăn gối ngổn ngang, hiển nhiên đúng như hắn nói, mới vừa lên trên giường định ngủ, bởi vì mặc lại y phục cho nên mới ra mở cửa hơi chậm
Tống Thanh Thư tầm mắt quét qua, liền đoán được Triệu Mẫn đang trốn ở bên trong chăn, hằn liền ngồi xếp bằng trên giường.
- Công tử kiên nhẫn chịu đau một chút, để ta giúp thay thuốc.
Đường phu nhân cởi hài, rồi ngồi quỳ ở trên giường, ôn nhu nói.
- Phu nhân cứ việc làm đi, tại hạ tuy so được với Quan Công róc xương chữa thương, nhưng chút ít đau đớn này vẫn nhịn được.
Tống Thanh Thư lại nghĩ đến cùng với Dương Diệu Chân mới lần đầu gặp gỡ, liền bị nàng cắm ở trên người một thương, đúng là bắt đầu không có gì mỹ hảo cả.
Đường phu nhân “ Ừ “ một tiếng, động tác nhẹ nhàng cỡ áo hắn ra.
Thân thể lộ ở bên ngoài cảm nhận được chút ít khí lạnh, Tống Thanh Thư lông mày nhíu một cái: “ Nữ nhân này không biết là vô tình hay là cố ý, thay thuốc mà mập mờ như thế, lúc thì biểu hiện nóng bỏng quyến rủ, lúc lại biểu hiện kiên trinh cương liệt, cũng không biết mặt thật của nàng bên nào mà lần.. “
- Da thịt của công tử thật là tốt chứ không bóng loáng như cô nương kia..
Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua bả vai của hắn, Đường phu nhân tấm tắc khen lấy.
Tống Thanh Thư bây giờ nội công đã đạt tới hóa cảnh, da thịt thân thể so với người bình thường thực sự tốt hơn nhiều, có điều thân là nam nhân, hắn vẫn không quen nghe tán dương theo cách như thế này.
Nghe được Đường phu nhân nhắc tới mình, không biết là vì bất mãn hay là cái gì, từ phía dưới chăn duỗi ra một bàn tay nhỏ bé, lặng lẽ ngắt Tống Thanh Thư một cái.
- Á…
Đường phu nhân giật mình kêu lên, nhìn Tống Thanh Thư rồi khuôn mặt nàng rất nhanh đỏ lên, khẽ cắn môi nói,
- Ta cứ tưởng rằng Tống công tử thực sự là cao tăng đắc đạo, có người ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn, không ngờ công tử cũng xấu...
Thì ra Triệu Mẫn trốn kín mít trong chăn không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể dựa vào phương hướng giọng nói truyền tới mà phán đoán vị trí hai người, nào ngờ lúc Đường phu nhân thay đổi thuốc cho Tống Thanh Thư thì vừa vặn thay đổi vị trí, kết quả là Triệu Mẫn đưa bàn tay ra bóp trúng ngay một bên mông lớn của Đường phu nhân. Đường phu nhân thì không biết trên giường còn có một người khác, nên cho rằng Tống Thanh Thư chiếm tiện nghi mình.
Tình huống Triệu Mẫn mờ ám sao có thể giấu diếm được Tống Thanh Thư, thấy Đường phu nhân hơi cáu giận nhìn mình, Tống Thanh Thư cười khổ, chỉ đành im lặng thừa nhận nỗi oan ức này.
- Cho dù là cao tăng đắc đạo đi nữa, nhưng gặp phải phu nhân là tuyệt đại mỹ nhân phong hoa, chỉ sợ cũng phải động lòng hoàn tục.
Tống Thanh Thư cười cười, một bên đưa tay vào trong chăn đi, bóp lấy một cái trả thù lại Triệu Mẫn một trảo vừa rồi nàng bóp trúng Đường phu nhân.
- A…
Trong chăn truyền đến một tiếng hô khẽ, may là Đường phu nhân đang tập trung thay thuốc, băng lại trên người Tống Thanh Thư, nên Triệu Mẫn mới không có bị bại lộ.
Cũng không biết vừa rồi đã bóp trúng vị trí nào trên cơ thể Triệu Mẫn, mà là trúng phải một mảnh thịt non nhô lên mềm mại, Tống Thanh Thư không chút biến sắc thu hồi bàn tay làm ác..
- À…chuyện phiền não lớn nhất của công tử bây giờ là gì?
Đường phu nhân, tiếp tục đổi xức thuốc cho hắn, một bên nghẹ giọng hỏi.
- Chuyện phiền não lớn nhất?
Tống Thanh Thư sững sờ, chuyện phiền não cho dù có nhiều, cũng không thể nói cho nữ nhân này biết được, huống chi một bên còn có quận chúa Triệu Mẫn đang nhìn chằm chằm vào,
- Chuyện phiền não thì tại hạ có nhiều, nhưng đa số là chuyện dung tục của thế gian, nói ra e sợ sẽ bẩn tai của phu nhân.
- Công tử cứ nói đùa, người như công tử anh tuấn tiêu sái, võ công cái thế anh hùng như vậy, trong thiên hạ còn có chuyện gì có thể làm khó được công tử đây?
Đường phu nhân luồn tay từ bên dưới sườn hắn xuyên qua, nghiêm túc thắt lại dây băng vải cho hắn cho xong..
Triệu Mẫn lặng lẽ từ trong chăn nhú ra cái đầu, nhìn Tống Thanh Thư tạo ra khẩu hình:
- Việc chính sự...
Tống Thanh Thư cười cợt, duỗi ra bàn chân đấy cái đầu của Triệu Mẫn vào lại trong chăn.
Trong chăn Triệu Mẫn một trận muốn buồn nôn, trong lòng tức giận: "Tên khốn kiếp này, một ngày nào đó ta phải dằn vặt ngươi một trận cho biết tay..”
- Trước mắt tại hạ có một chuyện phiền não...
Gò mà Đường phu nhân cách lồng ngực hắn rất gần, gần đến Tống Thanh Thư mức trong lòng hắn không nhịn được nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hằn liền đưa tay đỡ lấy phía sau lưng nàng, để tránh khỏi bị ngã,
- Đó chính là đã lâu như vậy, vẫn chưa biết phương danh của phu nhân.
Sau khi kết thúc việc băng bó, Đường phu nhân cũng không vội đứng lên, lẳng lặng nằm ngồi ở trong lòng Tống Thanh Thư, nhìn hắn:
- Dựa theo tập tục người Hán, tên của nữ nhân ngoại trừ phụ mẫu biết được, cũng chỉ có thể nói cho phu quân của mình mà thôi..
Bị ánh mắt kiều mị nhìn mình chằm chằm, Tống Thanh Thư từ tốn nói:
- Nhưng phu nhân là người Nữ Chân, không phải là người Hán, theo tại hạ được biết, người Nữ Chân đâu có quy củ này chứ?"
- Um…thôi được rồi, tên ta là Đường Quát Định Ca, có phải là rất khó nghe?
Đường phu nhân thấp thỏm nhìn Tống Thanh Thư, chỉ lo hắn lộ ra vẻ ghét bỏ.
- Tại hạ cảm thấy cái tên rất tốt a,
Tống Thanh Thư cười nói,
- So với cái gì đệ nhất mỹ nữ Triệu Mẫn quận chúa Mông Cổ có tên là Mẫn Mẫn Mộc Nhĩ gì đó thì cái tên của phu nhân êm tai hơn nhiều lắm.
Vừa dứt lời, Triệu Mẫn tức giận cách cái chăn đạp hai chân hắn kháng nghị. Đường phu nhân nữa nằm nữa ngồi trong lòng Tống Thanh Thư, tầm mắt bị thân thể hắn chặn lại, nên không nhìn thấy tất cả những động tác này.
- Thật không?
Đường phu nhân kêu lên,
- Ta còn lo lắng công tử thân là người Hán, sẽ không thích cái tên như vậy đây."
Tống Thanh Thư ngẩn ra, nói:
- Ngay cả quân thủ thành rất trọng yếu đối với phu nhân cũng một mực cung kính, nêu là vậy thì phu nhân ở trong triều đình Kim quốc có thân phận rất cao quý, cần gì phải quan tâm đến tại hạ một người Hán như vậy chứ..
Không biết nhớ tới cái gì, Đường phu nhân đột nhiên thở dài:
- Đó chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn trong lòng ta đau khổ thì có ai biết.
- Phu nhân nếu đã để trong lòng chịu không nỗi, thì tại hạ có thể chân thành lắng nghe chia sẽ với phu nhân..
Tống Thanh Thư cũng không hiểu vì sao đột nhiên tâm tình hắn gợn sóng với Đường phu nhân, nhưng nếu bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, chỉ sợ ngày sau đừng nghĩ đến mỹ phụ yêu diễm thành thục này từ trong miệng phun ra bí mật gì.
- Ta... có thể... có thể tín nhiệm ngươi sao?
Đường phu nhân sóng mắt lưu chuyển, cứ như vậy nhìn chằm chằm không chớp Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, vội vã vươn tay ra thề nói:
- Nếu phu nhân hôm nay đối với tại hạ nói ra chuyện trong lòng, tại hạ lại nói cho những người khác nghe, thì Ngũ Lôi đình sẽ giáng xuống đầu…
- Ai!...
Đường phu nhân vội vươn ngón tay đè lại miệng của hắn,
- Công tử không cần phát lời thề độc này, ta đương nhiên là tin tưởng công tử..
Tống Thanh Thư khi thề cũng nghĩ thầm: Triệu Mẫn là ở trong chăn cũng nghe được chuyện của Đường phu nhân, thì đâu có tính mình vi phạm lời thề là không nói cho người khác nghe, nhưng thấy Đường phu nhân tín nhiệm hắn như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng áy náy.
- Công tử có biết vì sao thủ thành Khai Phong đối với ta lại cung kính như vậy?
Đường phu nhân cũng không có chú ý tới sắc mặt hắn dị thường, nàng rơi vào trầm tư, giọng nói mờ ảo cực kỳ..
- Chẳng lẽ là việc phu nhân cùng hoàng hậu có quan hệ?
Nhớ đến nàng vừa nãy có nói, Tống Thanh Thư dò hỏi.
- Ta cùng hoàng hậu đâu có quan hệ gì chứ..
Đường phu nhân cười lạnh, lại rơi vào trầm mặc.
Triệu Mẫn chờ đến nóng lòng, cách chăn liên tục đá phía sau lưng Tống Thanh Thư, ra hiệu hắn tiếp tục hỏi dò đi, nhưng Tống Thanh Thư nhưng không hề bị lay động, hắn cũng không muốn lúc này quấy rối tâm tình của Đường phu nhân.
May là Đường phu nhân cũng không có để chờ bao lâu, tiếp tục nói:
- Nhưng nói không liên quan cũng không đúng lắm, nếu nói chuẩn xác, là ta và hoàng hậu đều cùng trãi qua trên giường với một nam nhân.
Giọng nói của Đường phu nhân vẫn bình tĩnh, nhưng Tống Thanh Thư lại bị dọa sợ, hắn do dự hỏi:
- Vậy là phu nhân bị hoàng đế Kim quốc.....
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là hoàng hậu Bùi Mạn cùng với Đường phu nhân trải qua trên giường cùng với Tiết Độ Sứ phu quân của nàng, nhưng dựa vào thân phận Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ, muốn cùng với hoàng hậu giao hoan, thì còn lâu mới đủ tư cách.
- Không phải..
Đường phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như một tiếng sét vang trời, Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn trong lòng nổ vang, nàng củng lắc đầu, đừng nói là hoàng hậu Bùi Mạn của Kim quốc lại cho Hoàng Đế đeo trên đỉnh đầu đại mũ xanh.
- Có một nam nhân, hắn không chỉ có thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, trước mắt tất cả mọi người danh tiếng rất tốt, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, có rất nhiều nữ nhân thầm xem hắn là như ý lang quân trong lòng. Mãi cho đến một ngày, thê tử của hắn mời ta đến phủ làm khách, ta không chút nào phòng bị, cứ như vậy đi tới, nào có biết sau bữa tiệc không bao lâu ta liền hôn mê, đến lúc tỉnh lại, thì hắn đang ở trên người của ta rong ruỗi làm chuyện cầm thú …
Nói tới đây Đường phu nhân đã khóc không thành tiếng, một bên Triệu Mẫn trong lòng cũng tư lự.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói:
- Người nam nhân này là ai?
Đường phu nhân lắc đầu:
- Hắn áp chế sự an nguy của cả gia tộc ta, vì vậy ta không thể nào tiết lộ ra tên của hắn được.
Tống Thanh Thư nhướng mày, muốn nói cái gì, thì Đường phu nhân đã tiếp tục nói:
- Sau đó ta dự định vạch trần bộ mặt thật của hắn, vừa đúng dịp lại phát hiện ra thậm chí ngay cả hoàng hậu Bùi Mạn cũng cùng hắn trãi qua trên giường.Ta đã nói, hiện nay Hoàng thượng tính cách mềm yếu, quyền hành trong triều nắm giữ ở trong tay hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu cũng là người của hắn, ta thấy tuyệt vọng, đồng thời hắn lấy an nguy gia tộc của ta áp chế, nên ta thân bất do kỷ, trở thành nơi để cho hắn phát tiết dục tính..
- Vậy phu quân của phu nhân có biết chuyện này hay không?
Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi.
- Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, ngay cả thủ thành Khai Phong cũng đều bợ đỡ ta, thì công tử có cảm thấy phu quân ta có biết hay không?
Đường phu nhân đau khổ hỏi.
- Lẽ nào hắn cứ như vậy để cho phu nhân bị bắt nạt sao?
Tống Thanh Thư cả giận nói.
Đương nhiên Tống Thanh Thư không có ngu xuẩn hỏi ra vấn đề này, hắn cũng muốn trêu ghẹo Triệu Mẫn một phen, liền mỉm cười gật gù đáp ứng:
- Làm phiền phu nhân.
Trên giường Triệu Mẫn trong lòng đang cầu khẩn Tống Thanh Thư tìm lý do từ cự tuyệt, nào ngờ hắn lại đồng ý, suýt chút nữa bị tức gần chết.
Có điều bây giờ không phải là lúc tức giận, nếu như bị Đường phu nhân nhìn thấy mình đang ở trên giường của Tống Thanh Thư, thì danh tiết dù có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch, nhìn chúng quanh, Triệu Mẫn bất thấy không còn chỗ nào có thể ẩn nấp, thấy bên ngoài hai người đã đi tới gần trước giường, Triệu Mẫn cắn răng, chui vào trong chăn đắp lại kín mít.
Vén tấm mành lên, nhìn thấy cái chắn ngổn ngang, Đường phu nhân mới yên lòng, lúc đứng ở ngoài cửa chờ Tống Thanh Thư lâu như vậy mà hắn cũng chưa có tới mở cửa, nàng đã hoài nghi, giờ nhìn thấy thấy chăn gối ngổn ngang, hiển nhiên đúng như hắn nói, mới vừa lên trên giường định ngủ, bởi vì mặc lại y phục cho nên mới ra mở cửa hơi chậm
Tống Thanh Thư tầm mắt quét qua, liền đoán được Triệu Mẫn đang trốn ở bên trong chăn, hằn liền ngồi xếp bằng trên giường.
- Công tử kiên nhẫn chịu đau một chút, để ta giúp thay thuốc.
Đường phu nhân cởi hài, rồi ngồi quỳ ở trên giường, ôn nhu nói.
- Phu nhân cứ việc làm đi, tại hạ tuy so được với Quan Công róc xương chữa thương, nhưng chút ít đau đớn này vẫn nhịn được.
Tống Thanh Thư lại nghĩ đến cùng với Dương Diệu Chân mới lần đầu gặp gỡ, liền bị nàng cắm ở trên người một thương, đúng là bắt đầu không có gì mỹ hảo cả.
Đường phu nhân “ Ừ “ một tiếng, động tác nhẹ nhàng cỡ áo hắn ra.
Thân thể lộ ở bên ngoài cảm nhận được chút ít khí lạnh, Tống Thanh Thư lông mày nhíu một cái: “ Nữ nhân này không biết là vô tình hay là cố ý, thay thuốc mà mập mờ như thế, lúc thì biểu hiện nóng bỏng quyến rủ, lúc lại biểu hiện kiên trinh cương liệt, cũng không biết mặt thật của nàng bên nào mà lần.. “
- Da thịt của công tử thật là tốt chứ không bóng loáng như cô nương kia..
Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua bả vai của hắn, Đường phu nhân tấm tắc khen lấy.
Tống Thanh Thư bây giờ nội công đã đạt tới hóa cảnh, da thịt thân thể so với người bình thường thực sự tốt hơn nhiều, có điều thân là nam nhân, hắn vẫn không quen nghe tán dương theo cách như thế này.
Nghe được Đường phu nhân nhắc tới mình, không biết là vì bất mãn hay là cái gì, từ phía dưới chăn duỗi ra một bàn tay nhỏ bé, lặng lẽ ngắt Tống Thanh Thư một cái.
- Á…
Đường phu nhân giật mình kêu lên, nhìn Tống Thanh Thư rồi khuôn mặt nàng rất nhanh đỏ lên, khẽ cắn môi nói,
- Ta cứ tưởng rằng Tống công tử thực sự là cao tăng đắc đạo, có người ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn, không ngờ công tử cũng xấu...
Thì ra Triệu Mẫn trốn kín mít trong chăn không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể dựa vào phương hướng giọng nói truyền tới mà phán đoán vị trí hai người, nào ngờ lúc Đường phu nhân thay đổi thuốc cho Tống Thanh Thư thì vừa vặn thay đổi vị trí, kết quả là Triệu Mẫn đưa bàn tay ra bóp trúng ngay một bên mông lớn của Đường phu nhân. Đường phu nhân thì không biết trên giường còn có một người khác, nên cho rằng Tống Thanh Thư chiếm tiện nghi mình.
Tình huống Triệu Mẫn mờ ám sao có thể giấu diếm được Tống Thanh Thư, thấy Đường phu nhân hơi cáu giận nhìn mình, Tống Thanh Thư cười khổ, chỉ đành im lặng thừa nhận nỗi oan ức này.
- Cho dù là cao tăng đắc đạo đi nữa, nhưng gặp phải phu nhân là tuyệt đại mỹ nhân phong hoa, chỉ sợ cũng phải động lòng hoàn tục.
Tống Thanh Thư cười cười, một bên đưa tay vào trong chăn đi, bóp lấy một cái trả thù lại Triệu Mẫn một trảo vừa rồi nàng bóp trúng Đường phu nhân.
- A…
Trong chăn truyền đến một tiếng hô khẽ, may là Đường phu nhân đang tập trung thay thuốc, băng lại trên người Tống Thanh Thư, nên Triệu Mẫn mới không có bị bại lộ.
Cũng không biết vừa rồi đã bóp trúng vị trí nào trên cơ thể Triệu Mẫn, mà là trúng phải một mảnh thịt non nhô lên mềm mại, Tống Thanh Thư không chút biến sắc thu hồi bàn tay làm ác..
- À…chuyện phiền não lớn nhất của công tử bây giờ là gì?
Đường phu nhân, tiếp tục đổi xức thuốc cho hắn, một bên nghẹ giọng hỏi.
- Chuyện phiền não lớn nhất?
Tống Thanh Thư sững sờ, chuyện phiền não cho dù có nhiều, cũng không thể nói cho nữ nhân này biết được, huống chi một bên còn có quận chúa Triệu Mẫn đang nhìn chằm chằm vào,
- Chuyện phiền não thì tại hạ có nhiều, nhưng đa số là chuyện dung tục của thế gian, nói ra e sợ sẽ bẩn tai của phu nhân.
- Công tử cứ nói đùa, người như công tử anh tuấn tiêu sái, võ công cái thế anh hùng như vậy, trong thiên hạ còn có chuyện gì có thể làm khó được công tử đây?
Đường phu nhân luồn tay từ bên dưới sườn hắn xuyên qua, nghiêm túc thắt lại dây băng vải cho hắn cho xong..
Triệu Mẫn lặng lẽ từ trong chăn nhú ra cái đầu, nhìn Tống Thanh Thư tạo ra khẩu hình:
- Việc chính sự...
Tống Thanh Thư cười cợt, duỗi ra bàn chân đấy cái đầu của Triệu Mẫn vào lại trong chăn.
Trong chăn Triệu Mẫn một trận muốn buồn nôn, trong lòng tức giận: "Tên khốn kiếp này, một ngày nào đó ta phải dằn vặt ngươi một trận cho biết tay..”
- Trước mắt tại hạ có một chuyện phiền não...
Gò mà Đường phu nhân cách lồng ngực hắn rất gần, gần đến Tống Thanh Thư mức trong lòng hắn không nhịn được nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hằn liền đưa tay đỡ lấy phía sau lưng nàng, để tránh khỏi bị ngã,
- Đó chính là đã lâu như vậy, vẫn chưa biết phương danh của phu nhân.
Sau khi kết thúc việc băng bó, Đường phu nhân cũng không vội đứng lên, lẳng lặng nằm ngồi ở trong lòng Tống Thanh Thư, nhìn hắn:
- Dựa theo tập tục người Hán, tên của nữ nhân ngoại trừ phụ mẫu biết được, cũng chỉ có thể nói cho phu quân của mình mà thôi..
Bị ánh mắt kiều mị nhìn mình chằm chằm, Tống Thanh Thư từ tốn nói:
- Nhưng phu nhân là người Nữ Chân, không phải là người Hán, theo tại hạ được biết, người Nữ Chân đâu có quy củ này chứ?"
- Um…thôi được rồi, tên ta là Đường Quát Định Ca, có phải là rất khó nghe?
Đường phu nhân thấp thỏm nhìn Tống Thanh Thư, chỉ lo hắn lộ ra vẻ ghét bỏ.
- Tại hạ cảm thấy cái tên rất tốt a,
Tống Thanh Thư cười nói,
- So với cái gì đệ nhất mỹ nữ Triệu Mẫn quận chúa Mông Cổ có tên là Mẫn Mẫn Mộc Nhĩ gì đó thì cái tên của phu nhân êm tai hơn nhiều lắm.
Vừa dứt lời, Triệu Mẫn tức giận cách cái chăn đạp hai chân hắn kháng nghị. Đường phu nhân nữa nằm nữa ngồi trong lòng Tống Thanh Thư, tầm mắt bị thân thể hắn chặn lại, nên không nhìn thấy tất cả những động tác này.
- Thật không?
Đường phu nhân kêu lên,
- Ta còn lo lắng công tử thân là người Hán, sẽ không thích cái tên như vậy đây."
Tống Thanh Thư ngẩn ra, nói:
- Ngay cả quân thủ thành rất trọng yếu đối với phu nhân cũng một mực cung kính, nêu là vậy thì phu nhân ở trong triều đình Kim quốc có thân phận rất cao quý, cần gì phải quan tâm đến tại hạ một người Hán như vậy chứ..
Không biết nhớ tới cái gì, Đường phu nhân đột nhiên thở dài:
- Đó chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn trong lòng ta đau khổ thì có ai biết.
- Phu nhân nếu đã để trong lòng chịu không nỗi, thì tại hạ có thể chân thành lắng nghe chia sẽ với phu nhân..
Tống Thanh Thư cũng không hiểu vì sao đột nhiên tâm tình hắn gợn sóng với Đường phu nhân, nhưng nếu bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, chỉ sợ ngày sau đừng nghĩ đến mỹ phụ yêu diễm thành thục này từ trong miệng phun ra bí mật gì.
- Ta... có thể... có thể tín nhiệm ngươi sao?
Đường phu nhân sóng mắt lưu chuyển, cứ như vậy nhìn chằm chằm không chớp Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, vội vã vươn tay ra thề nói:
- Nếu phu nhân hôm nay đối với tại hạ nói ra chuyện trong lòng, tại hạ lại nói cho những người khác nghe, thì Ngũ Lôi đình sẽ giáng xuống đầu…
- Ai!...
Đường phu nhân vội vươn ngón tay đè lại miệng của hắn,
- Công tử không cần phát lời thề độc này, ta đương nhiên là tin tưởng công tử..
Tống Thanh Thư khi thề cũng nghĩ thầm: Triệu Mẫn là ở trong chăn cũng nghe được chuyện của Đường phu nhân, thì đâu có tính mình vi phạm lời thề là không nói cho người khác nghe, nhưng thấy Đường phu nhân tín nhiệm hắn như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng áy náy.
- Công tử có biết vì sao thủ thành Khai Phong đối với ta lại cung kính như vậy?
Đường phu nhân cũng không có chú ý tới sắc mặt hắn dị thường, nàng rơi vào trầm tư, giọng nói mờ ảo cực kỳ..
- Chẳng lẽ là việc phu nhân cùng hoàng hậu có quan hệ?
Nhớ đến nàng vừa nãy có nói, Tống Thanh Thư dò hỏi.
- Ta cùng hoàng hậu đâu có quan hệ gì chứ..
Đường phu nhân cười lạnh, lại rơi vào trầm mặc.
Triệu Mẫn chờ đến nóng lòng, cách chăn liên tục đá phía sau lưng Tống Thanh Thư, ra hiệu hắn tiếp tục hỏi dò đi, nhưng Tống Thanh Thư nhưng không hề bị lay động, hắn cũng không muốn lúc này quấy rối tâm tình của Đường phu nhân.
May là Đường phu nhân cũng không có để chờ bao lâu, tiếp tục nói:
- Nhưng nói không liên quan cũng không đúng lắm, nếu nói chuẩn xác, là ta và hoàng hậu đều cùng trãi qua trên giường với một nam nhân.
Giọng nói của Đường phu nhân vẫn bình tĩnh, nhưng Tống Thanh Thư lại bị dọa sợ, hắn do dự hỏi:
- Vậy là phu nhân bị hoàng đế Kim quốc.....
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là hoàng hậu Bùi Mạn cùng với Đường phu nhân trải qua trên giường cùng với Tiết Độ Sứ phu quân của nàng, nhưng dựa vào thân phận Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ, muốn cùng với hoàng hậu giao hoan, thì còn lâu mới đủ tư cách.
- Không phải..
Đường phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như một tiếng sét vang trời, Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn trong lòng nổ vang, nàng củng lắc đầu, đừng nói là hoàng hậu Bùi Mạn của Kim quốc lại cho Hoàng Đế đeo trên đỉnh đầu đại mũ xanh.
- Có một nam nhân, hắn không chỉ có thân phận cao quý, quyền thế ngập trời, trước mắt tất cả mọi người danh tiếng rất tốt, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, có rất nhiều nữ nhân thầm xem hắn là như ý lang quân trong lòng. Mãi cho đến một ngày, thê tử của hắn mời ta đến phủ làm khách, ta không chút nào phòng bị, cứ như vậy đi tới, nào có biết sau bữa tiệc không bao lâu ta liền hôn mê, đến lúc tỉnh lại, thì hắn đang ở trên người của ta rong ruỗi làm chuyện cầm thú …
Nói tới đây Đường phu nhân đã khóc không thành tiếng, một bên Triệu Mẫn trong lòng cũng tư lự.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói:
- Người nam nhân này là ai?
Đường phu nhân lắc đầu:
- Hắn áp chế sự an nguy của cả gia tộc ta, vì vậy ta không thể nào tiết lộ ra tên của hắn được.
Tống Thanh Thư nhướng mày, muốn nói cái gì, thì Đường phu nhân đã tiếp tục nói:
- Sau đó ta dự định vạch trần bộ mặt thật của hắn, vừa đúng dịp lại phát hiện ra thậm chí ngay cả hoàng hậu Bùi Mạn cũng cùng hắn trãi qua trên giường.Ta đã nói, hiện nay Hoàng thượng tính cách mềm yếu, quyền hành trong triều nắm giữ ở trong tay hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu cũng là người của hắn, ta thấy tuyệt vọng, đồng thời hắn lấy an nguy gia tộc của ta áp chế, nên ta thân bất do kỷ, trở thành nơi để cho hắn phát tiết dục tính..
- Vậy phu quân của phu nhân có biết chuyện này hay không?
Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi.
- Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, ngay cả thủ thành Khai Phong cũng đều bợ đỡ ta, thì công tử có cảm thấy phu quân ta có biết hay không?
Đường phu nhân đau khổ hỏi.
- Lẽ nào hắn cứ như vậy để cho phu nhân bị bắt nạt sao?
Tống Thanh Thư cả giận nói.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng