Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 321: Vén lên
- A này…muội muội đừng đi đâu a..,
Thấy Triệu Mẫn thân hình hơi động, Đường phu nhân liền vội vàng kéo bàn tay của nàng, lúc trước tuy rằng hiểu lầm nàng là nam tử, nhưng vừa rồi khí thấy Dương Diệu Chân cùng Nhậm Doanh Doanh nháo nhào thì người mù cũng có thể tbiết được Triệu Mẫn là nữ cải nam trang, hơn nữa nàng cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ không hề tầm thường, bỗng Đường phu nhân ngạc nhiên nói:
- Ồ? Muội muội làm cách nào mà da thịt trên tay lại trơn mềm như vậy, tỷ tỷ rất ước ao được như vậy..
Tay của mình bị Đường phu nhân liên tục xoa xoa, Triệu Mẫn thấy phát tởm, vội vã rụt tay trở về, tức giận hỏi:
- Phu nhân muốn gì?
Trong lòng của Đường phu nhân, Triệu Mẫn giống như là một cô nương đang ghen vậy, nên khẽ mỉm cười, ôn nhu nói:
- Nếu muội muội không ngại, hãy cùng ta cùng lúc hầu hạ Tống công tử đi.
Nghe được Đường phu nhân nói, Tống Thanh Thư suýt chút nữa bị nghẹn, ho khan kịch liệt, Đường phu nhân vội vã nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, thân thiết hỏi:
- Công tử làm sao vậy?
"Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ."
Triệu Mẫn trong lòng tức giận mắng không ngớt, lúc này ngồi cũng không xong, đi cũng không phải, sắc mặt lúc xanh lúc hồng. Hồ ly tinh này, đang xem mình cùng Tống Thanh Thư là một đôi tình lữ, lại đưa ra yêu cầu kinh hãi thế tục như vậy.
"Chi dù nếu mình là nữ nhân của Tống Thanh Thư, thì làm sao nguyện ý cùng với nữ nhân khác cùng lúc chia sẻ nam nhân của mình chứ!" Triệu Mẫn lại oán thầm.
- Không cần đâu, một mình phu nhân là đã đủ rồi.
Triệu Mẫn đứng dậy, lạnh lùng nói, liền xoay người liền muốn vén rèm xe bước ra ngoài.
- Nhưng ta sợ một mình ứng phó không nỗi với công tử a…
Đường phu nhân nũng nịu nói.
“ Ta không phải là Tống Thanh Thư, làm gì mà dùng điệu nói phong tao như thế với ta..” Triệu Mẫn tiếp tục bực bội, chần chừ nhìn thân thể Tống Thanh Thư, cười lạnh nói:
- Nhìn thân thể hắn cũng không phải rất là tráng kiện, huống chi hiện tại lại đang có thương tích trên người, hắn có thể ứng phó nỗi với phu nhân hay không còn chưa thể biết được đấy, chứ nói chi…
- Ủa….muội muội đang nói cái gì vậy?
Đường phu nhân mặt mũi mờ mịt,
- Ta chỉ muốn giúp Tống công tử băng bó vết thương, nhưng trước đây chưa từng xử lý qua chuyện như vậy, nên lo lắng thương tổn lại làm thương tổn đến Tống công tử, cho nên mới muốn nhờ muội muội giúp thêm một tay…
Triệu Mẫn sững sờ, tiếp theo khuôn mặt trở nên đỏ chót, thấy Tống Thanh Thư tựa như chế giễu nhìn mình, giậm chân nói:
- Tên khốn kiếp này, chắc chắn là đang cười ta.
Triệu Mẫn tuy rằng tức giận, nhưng nhưng trong lòng biết rất rõ, trong cảnh nội Kim quốc, thân phận Tống Thanh Thư đặc thù, chính mình cũng như vậy. Tống Thanh Thư còn có hồ ly tinh này che chở, còn mình bây giờ đang bị trọng thương tại người, ngoại trừ hi vọng nhờ Tống Thanh Thư bảo vệ, chứ đâu còn có những biện pháp nào khác, đành mím môi một lần nữa ngồi xuống.
- Muội muội giúp Tống công tử cởi y phục ra, ta chuẩn bị một chút Kim sang dược.
Đường phu nhân mở ra Kim sang dược ngửi ngửi, vừa nói.
Nàng cũng không phải là không muốn giúp Tống Thanh Thư cởi y phục, có điều trong lòng nàng cho rằng Triệu Mẫn là nữ nhân của Tống Thanh Thư, nếu mình một người ngoài lại cởi y phục hắn, e là sẽ đắc tội với Triệu Mẫn, lại gây nên chuyện phiền phức không đáng có.
Triệu Mẫn ngẩn ngơ, chính mình ngoại trừ Trương Vô Kỵ, tất cả những nam nhân khác còn chẳng muốn nhìn thẳng mặt, chớ nói gì là thay cỡi y phục giùm cho nam nhân? Vừa thẹn vừa vội, đã thấy Tống Thanh Thư ánh mắt đang nhìn mình.
- Làm phiền quận chúa…
Bên tai truyền đến tiếng nói nhẹ của Tống Thanh Thư, thấy đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, Triệu Mẫn biết là Tống Thanh Thư truyền âm nhập mật cho mình, nhìn Tống Thanh Thư trước ngực vết máu đọng lại, do dự rồi chung quy vẫn là run rẩy đưa bàn tay ra.
Lúc ngón tay ngọc thon dài của Triệu Mẫn chạm phần gáy của Tống Thanh Thư, nàng tựa như bị chạm điện, da thịt của hắn truyền về sức nóng làm cho trái tim nàng run lên.
- Tay muội làm sao run như vậy, có phải là thương thế phát tác?
Tống Thanh Thư nhướng mày, thân thiết nhìn nàng, lo lắng nàng thương thế phát tác gây nên khí huyết không đủ, đồng thời vẫn phải giả vờ tránh gọi nàng là quận chúa khi có mặt của Đường phu nhân
- Không có….
Thấy trước ngực hắn còn đang rướm máu, nhưng lại quan tâm đến thương thế của mình, Triệu Mẫn không khỏi ngẩn ngơ, tâm tình khuấy động rốt cục chậm rãi bình phục lại, đôi tay cũng vững vàng lên, cởi ra y phục dính máu của Tống Thanh Thư.
Có điều khi nhìn thấy nữa thân trên của Tống Thanh Thư trần trụi, mặt nàng vẫn ửng đỏ, vội vã quay đầu nhìn Đường phu nhân:
- Kim sang dược đã chuẩn bị xong chưa?
- Kim sang dược loại này là thượng phẩm, chỉ có điều...
Đường phu nhân lại chần chừ v…
- Chỉ có điều…là làm sao?
Triệu Mẫn giật mình.
- Chỉ là bất quá bọn chúng đưa băng vải, mặt trên phủ mùi mồ hôi bẩn, có thể là do quan binh mang theo trong người lâu rồi…
Đường phu nhân ngửi một cái băng vải trong tay, vẻ mặt không chịu nỗi, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.
- Ai,….phu nhân đem băng vải ném đi thì làm sao băng bó đây?
Triệu Mẫn cuống lên, liền vội vàng đưa đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, có điều bóng đêm đã tối, làm gì mà nhìn thấy băng vải rơi ở đâu.
- Làm sao bây giờ?
Trở lại bên trong thùng xe, Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn Đường phu nhân.
Vậy mà Đường phu nhân nhưng cũng không sốt ruột, trái lại quay về phía Tống Thanh Thư ôn nhu nói:
- Công tử cứ nằm xuống đây, ta sẽ đắp thuốc Kim sang dược cho công tử.
Thấy Đường phu nhân ngồi xuống duỗi ra hai chân, hơi chếch về hướng mình, trong lòng Tống Thanh Thư biết ý của nàng là để cho mình nằm trên đó, khẽ mỉm cười, hắn vốn là thuận theo tính tình tự nhiên của mình, không có từ chối, rất thản nhiên liền nằm xuống gối đầu trên bắp đùi của Đường phu nhân.
- Có khó chịu không công tử?
Đường phu nhân sắc mặt biến hồng, vừa đắp thuốc cho Tống Thanh Thư vừa nhẹ nhàng hỏi.
- Đương nhiên không có, bắp đùi của phu nhân rất mềm mại..
Tống Thanh Thư nói xong còn điều chỉnh tư thế, đầu hắn còn nhích sát lên gần bẹn đùi của nàng.
- Hừ..đồ gian phu dâm phụ.
Triệu Mẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, một lát sau, vẫn là không nhịn được quay đầu lại, chỉ vào vết thương Tống Thanh Thư vẫn còn đang xuất huyết nói:
- Nếu như chỉ đắp thuốc thì không ổn, phải dùng băng vải bang bó vết thương thì mới có thể cầm máu.
Đường phu nhân một phụ nhân khuê phòng, không hiểu những chuyện này cũng là bình thường, Tống Thanh Thư thân là người trong giang hồ, làm sao lại không biết, thấy hắn một mặt hưởng thụ nằm ở trên đùi Đường phu nhân, ngay cả thương thế của tự mình cũng không để ý đến, Triệu Mẫn liền nổi lên một trận hỏa khí.
- A….vậy sao?
Đường phu nhân thốt lên, áy náy nói,
- Um..la do ta, nhất thời đã đem băng vải ném mất rồi.
- Cũng không quan trọng lắm đâu.
Tống Thanh Thư mỉm cười nói, nghĩ thầm dù sao cũng đang chiếm được tiện nghi, cho nên cũng không điểm huyệt cầm máu, cứ để thành vết thương rướm máu thì mới có lời.
- Có biện pháp….
Đường phu nhân ánh mắt sáng lên, liền nhẹ vén lên làn váy tơ dài …
Tống Thanh Thư lại nhướng mày, hắn tuy không ngần ngại chiếm chút tiện nghi hương diễm, nhưng Đường phu nhân này cũng hơi quá mức phát hỏa, Triệu Mẫn mắt nhìn thấy cũng choáng váng, nữ nhân này cũng quá bạo trướng đi.
Đường phu nhân bình thản nở nụ cười, làn váy tơ kéo lên nữa chừng, một đôi bắp đùi tròn trịa căng mịn như ẩn như, Triệu Mẫn ngẩn ngơ, thì thấy Đường phu nhân đột nhiên luồn tay vào sâu từ mé trong bắp đùi rút ra một thanh chủy thủ lấp lóa, sắc mặt Triệu Mẫn liền kịch biến.
Thấy Triệu Mẫn thân hình hơi động, Đường phu nhân liền vội vàng kéo bàn tay của nàng, lúc trước tuy rằng hiểu lầm nàng là nam tử, nhưng vừa rồi khí thấy Dương Diệu Chân cùng Nhậm Doanh Doanh nháo nhào thì người mù cũng có thể tbiết được Triệu Mẫn là nữ cải nam trang, hơn nữa nàng cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ không hề tầm thường, bỗng Đường phu nhân ngạc nhiên nói:
- Ồ? Muội muội làm cách nào mà da thịt trên tay lại trơn mềm như vậy, tỷ tỷ rất ước ao được như vậy..
Tay của mình bị Đường phu nhân liên tục xoa xoa, Triệu Mẫn thấy phát tởm, vội vã rụt tay trở về, tức giận hỏi:
- Phu nhân muốn gì?
Trong lòng của Đường phu nhân, Triệu Mẫn giống như là một cô nương đang ghen vậy, nên khẽ mỉm cười, ôn nhu nói:
- Nếu muội muội không ngại, hãy cùng ta cùng lúc hầu hạ Tống công tử đi.
Nghe được Đường phu nhân nói, Tống Thanh Thư suýt chút nữa bị nghẹn, ho khan kịch liệt, Đường phu nhân vội vã nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn, thân thiết hỏi:
- Công tử làm sao vậy?
"Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ."
Triệu Mẫn trong lòng tức giận mắng không ngớt, lúc này ngồi cũng không xong, đi cũng không phải, sắc mặt lúc xanh lúc hồng. Hồ ly tinh này, đang xem mình cùng Tống Thanh Thư là một đôi tình lữ, lại đưa ra yêu cầu kinh hãi thế tục như vậy.
"Chi dù nếu mình là nữ nhân của Tống Thanh Thư, thì làm sao nguyện ý cùng với nữ nhân khác cùng lúc chia sẻ nam nhân của mình chứ!" Triệu Mẫn lại oán thầm.
- Không cần đâu, một mình phu nhân là đã đủ rồi.
Triệu Mẫn đứng dậy, lạnh lùng nói, liền xoay người liền muốn vén rèm xe bước ra ngoài.
- Nhưng ta sợ một mình ứng phó không nỗi với công tử a…
Đường phu nhân nũng nịu nói.
“ Ta không phải là Tống Thanh Thư, làm gì mà dùng điệu nói phong tao như thế với ta..” Triệu Mẫn tiếp tục bực bội, chần chừ nhìn thân thể Tống Thanh Thư, cười lạnh nói:
- Nhìn thân thể hắn cũng không phải rất là tráng kiện, huống chi hiện tại lại đang có thương tích trên người, hắn có thể ứng phó nỗi với phu nhân hay không còn chưa thể biết được đấy, chứ nói chi…
- Ủa….muội muội đang nói cái gì vậy?
Đường phu nhân mặt mũi mờ mịt,
- Ta chỉ muốn giúp Tống công tử băng bó vết thương, nhưng trước đây chưa từng xử lý qua chuyện như vậy, nên lo lắng thương tổn lại làm thương tổn đến Tống công tử, cho nên mới muốn nhờ muội muội giúp thêm một tay…
Triệu Mẫn sững sờ, tiếp theo khuôn mặt trở nên đỏ chót, thấy Tống Thanh Thư tựa như chế giễu nhìn mình, giậm chân nói:
- Tên khốn kiếp này, chắc chắn là đang cười ta.
Triệu Mẫn tuy rằng tức giận, nhưng nhưng trong lòng biết rất rõ, trong cảnh nội Kim quốc, thân phận Tống Thanh Thư đặc thù, chính mình cũng như vậy. Tống Thanh Thư còn có hồ ly tinh này che chở, còn mình bây giờ đang bị trọng thương tại người, ngoại trừ hi vọng nhờ Tống Thanh Thư bảo vệ, chứ đâu còn có những biện pháp nào khác, đành mím môi một lần nữa ngồi xuống.
- Muội muội giúp Tống công tử cởi y phục ra, ta chuẩn bị một chút Kim sang dược.
Đường phu nhân mở ra Kim sang dược ngửi ngửi, vừa nói.
Nàng cũng không phải là không muốn giúp Tống Thanh Thư cởi y phục, có điều trong lòng nàng cho rằng Triệu Mẫn là nữ nhân của Tống Thanh Thư, nếu mình một người ngoài lại cởi y phục hắn, e là sẽ đắc tội với Triệu Mẫn, lại gây nên chuyện phiền phức không đáng có.
Triệu Mẫn ngẩn ngơ, chính mình ngoại trừ Trương Vô Kỵ, tất cả những nam nhân khác còn chẳng muốn nhìn thẳng mặt, chớ nói gì là thay cỡi y phục giùm cho nam nhân? Vừa thẹn vừa vội, đã thấy Tống Thanh Thư ánh mắt đang nhìn mình.
- Làm phiền quận chúa…
Bên tai truyền đến tiếng nói nhẹ của Tống Thanh Thư, thấy đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, Triệu Mẫn biết là Tống Thanh Thư truyền âm nhập mật cho mình, nhìn Tống Thanh Thư trước ngực vết máu đọng lại, do dự rồi chung quy vẫn là run rẩy đưa bàn tay ra.
Lúc ngón tay ngọc thon dài của Triệu Mẫn chạm phần gáy của Tống Thanh Thư, nàng tựa như bị chạm điện, da thịt của hắn truyền về sức nóng làm cho trái tim nàng run lên.
- Tay muội làm sao run như vậy, có phải là thương thế phát tác?
Tống Thanh Thư nhướng mày, thân thiết nhìn nàng, lo lắng nàng thương thế phát tác gây nên khí huyết không đủ, đồng thời vẫn phải giả vờ tránh gọi nàng là quận chúa khi có mặt của Đường phu nhân
- Không có….
Thấy trước ngực hắn còn đang rướm máu, nhưng lại quan tâm đến thương thế của mình, Triệu Mẫn không khỏi ngẩn ngơ, tâm tình khuấy động rốt cục chậm rãi bình phục lại, đôi tay cũng vững vàng lên, cởi ra y phục dính máu của Tống Thanh Thư.
Có điều khi nhìn thấy nữa thân trên của Tống Thanh Thư trần trụi, mặt nàng vẫn ửng đỏ, vội vã quay đầu nhìn Đường phu nhân:
- Kim sang dược đã chuẩn bị xong chưa?
- Kim sang dược loại này là thượng phẩm, chỉ có điều...
Đường phu nhân lại chần chừ v…
- Chỉ có điều…là làm sao?
Triệu Mẫn giật mình.
- Chỉ là bất quá bọn chúng đưa băng vải, mặt trên phủ mùi mồ hôi bẩn, có thể là do quan binh mang theo trong người lâu rồi…
Đường phu nhân ngửi một cái băng vải trong tay, vẻ mặt không chịu nỗi, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.
- Ai,….phu nhân đem băng vải ném đi thì làm sao băng bó đây?
Triệu Mẫn cuống lên, liền vội vàng đưa đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, có điều bóng đêm đã tối, làm gì mà nhìn thấy băng vải rơi ở đâu.
- Làm sao bây giờ?
Trở lại bên trong thùng xe, Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn Đường phu nhân.
Vậy mà Đường phu nhân nhưng cũng không sốt ruột, trái lại quay về phía Tống Thanh Thư ôn nhu nói:
- Công tử cứ nằm xuống đây, ta sẽ đắp thuốc Kim sang dược cho công tử.
Thấy Đường phu nhân ngồi xuống duỗi ra hai chân, hơi chếch về hướng mình, trong lòng Tống Thanh Thư biết ý của nàng là để cho mình nằm trên đó, khẽ mỉm cười, hắn vốn là thuận theo tính tình tự nhiên của mình, không có từ chối, rất thản nhiên liền nằm xuống gối đầu trên bắp đùi của Đường phu nhân.
- Có khó chịu không công tử?
Đường phu nhân sắc mặt biến hồng, vừa đắp thuốc cho Tống Thanh Thư vừa nhẹ nhàng hỏi.
- Đương nhiên không có, bắp đùi của phu nhân rất mềm mại..
Tống Thanh Thư nói xong còn điều chỉnh tư thế, đầu hắn còn nhích sát lên gần bẹn đùi của nàng.
- Hừ..đồ gian phu dâm phụ.
Triệu Mẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, một lát sau, vẫn là không nhịn được quay đầu lại, chỉ vào vết thương Tống Thanh Thư vẫn còn đang xuất huyết nói:
- Nếu như chỉ đắp thuốc thì không ổn, phải dùng băng vải bang bó vết thương thì mới có thể cầm máu.
Đường phu nhân một phụ nhân khuê phòng, không hiểu những chuyện này cũng là bình thường, Tống Thanh Thư thân là người trong giang hồ, làm sao lại không biết, thấy hắn một mặt hưởng thụ nằm ở trên đùi Đường phu nhân, ngay cả thương thế của tự mình cũng không để ý đến, Triệu Mẫn liền nổi lên một trận hỏa khí.
- A….vậy sao?
Đường phu nhân thốt lên, áy náy nói,
- Um..la do ta, nhất thời đã đem băng vải ném mất rồi.
- Cũng không quan trọng lắm đâu.
Tống Thanh Thư mỉm cười nói, nghĩ thầm dù sao cũng đang chiếm được tiện nghi, cho nên cũng không điểm huyệt cầm máu, cứ để thành vết thương rướm máu thì mới có lời.
- Có biện pháp….
Đường phu nhân ánh mắt sáng lên, liền nhẹ vén lên làn váy tơ dài …
Tống Thanh Thư lại nhướng mày, hắn tuy không ngần ngại chiếm chút tiện nghi hương diễm, nhưng Đường phu nhân này cũng hơi quá mức phát hỏa, Triệu Mẫn mắt nhìn thấy cũng choáng váng, nữ nhân này cũng quá bạo trướng đi.
Đường phu nhân bình thản nở nụ cười, làn váy tơ kéo lên nữa chừng, một đôi bắp đùi tròn trịa căng mịn như ẩn như, Triệu Mẫn ngẩn ngơ, thì thấy Đường phu nhân đột nhiên luồn tay vào sâu từ mé trong bắp đùi rút ra một thanh chủy thủ lấp lóa, sắc mặt Triệu Mẫn liền kịch biến.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng