Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 308: Quận chúa gặp nguy
- Hai người này đang đánh nhau như thế nào vậy?
Triệu Mẫn cũng thấy như lọt vào trong sương mù, đôi mi thanh tú nhăn lại.
- Hai quý nhân có chỗ không biết, Bàn Nhược chưởng là chưởng pháp tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, Bàn Nhược phật hiệu giảng về hư vô, vì vậy chưởng pháp Bàn Nhược biến hóa vô tung vô ảnh, chưởng là không, không tức là chưởng, vì vậy người đứng bên ngoài nhìn qua thì thấy không có bao nhiêu lực đạo, chỉ có người giao thủ bên trong mới có thể nhận ra được chưởng lực hung hiểm như thế nào.
Kim Luân Pháp Vương nghe được Hoa Tranh cùng Triệu Mẫn nghị luận, vội lên tiếng giải thích.
Hoa Tranh nghe qua thì vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói:
- Thiền tông Phật hiệu quả nhiên là khó hiểu, thảo nào Đại Hãn chỉ thích Mật Tông giáo
- Công chúa nói rất đúng, Thiền tông của Trung thổ khó hiểu, mà nếu có giải thích, thì giải thích cũng không rõ ràng, còn nói là phải ngộ, có ngộ thì tự nhiên sẽ hiểu, lời này chỉ gạt lừa gạt được thiên hạ không có kiến thức mà thôi..
………………………………………………………………………………………….
Bên này mọi người thì đang trao đổi về phật lý, bên kia hai người đang hồi giao cực kỳ hung hiểm.
Tống Thanh Thư với Hàng Long Thập Bát Chưởng cương mãnh vô song, nhưng Huyền Trừng đại sư Bàn có Nhược chưởng vô hình hư không, mỗi một lần chạm chưởng, Tống Thanh Thư dùng sức toàn lực nhưng lại như đánh vào một đoản bông gòn, chưởng lực đã bị đối phương biến thành hư vô, trãi qua hơn mười chiêu, Tống Thanh Thư cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- Đại sư, dường như là chưa có luyện đến cảnh giới cao nhất của Bàn Nhược chưởng là Nhất Không Đáo.
Tống Thanh Thư nhớ lại trong đầu, lúc Huyền Từ dùng Bàn Nhược chưởng đối kháng cùng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong, cuối cùng lĩnh ngộ được cảnh giới Nhất Không Đáo nên không rơi vào thế hạ phong.
- Không ngờ thì chủ lại hiểu biết rộng như thế, người bình thường hiểu được Bàn Nhược chưởng pháp đã là không dễ, thí chủ rõ ràng còn hiểu được cảnh giới cao nhất của Bàn Nhược chưởng pháp..
Huyền Trừng đại sư lộ vẻ dị sắc,
- Nhưng xem thì chủ dử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, tựa hồ cũng chưa luyện đến đỉnh phong.
- Đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc,
Tống Thanh Thư tán thưởng, "
- Đại sư và tiểu bối đều chưa luyện được chưởng pháp đến cảnh giới tận cùng, như vậy đánh tiếp muốn phân ra thắng bại cũng khó, hay là tạm dừng tay lại được không?
Huyền Trừng đại sư có chút ý động, nhưng rất nhanh lại do dự:
- Thí chủ hôm nay xuất thủ cứu giúp nữ ma đầu, dẫn đến ngày sau không biết lại có bao nhiêu tính mạng người vô tội chết thảm dưới tay, phần tội nghiệt này, bần tăng phải độ hóa thí chủ một phen.
Huyền Trừng đại sư lúc này tuy rằng tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn muốn thắng được Tống Thanh Thư cũng không phải là chuyện dễ, trước mắt lão tang chỉ mới sử dụng Bàn Nhược chưởng pháp, đồng thời vận dụng mười hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm, hỗ trợ lẫn nhau, chiêu số uy lực từng đó đã gia tăng gấp đôi, đó là Phục Ma Trượng Pháp còn chưa vận dụng đến, bởi vậy Huyền Trừng đại sư tự tin nếu thực đánh nhau, giáo huấn Tống Thanh Thư một phen thì không thành vấn đề.
- Đại sư, xin hỏi là giết mấy người thì nghiệp chướng nặng nề, còn nếu như giết hàng ngàn vạn người thì tội nghiệt ra sao?
Tống Thanh Thư vừa chống đỡ chưởng pháp Huyền Trừng đại sư liên miên công kích không dứt, vừa nói.
Huyền Trừng đại sư khẽ giật mình, rất nhanh nói ra:
- Tuy rằng Đức Phật có nói chúng sinh ngang hàng, thế gian là hư ảo, giết một người hay giết ngàn vạn người vốn cũng không phân biệt. Bất quá bần tăng đang ở hồng trần, vẩn chưa có cách nào lĩnh ngộ đến cảnh giới siêu thoát cái loại này, cho nên đối với bần tăng thì kẻ giết ngàn vạn người thì tội nghiệt quá nặng.
- À..nếu vậy thì Lý Mạc Sầu bất quá chỉ giết có mấy người, chuyện ác cũng chỉ là tội nghiệp nhỏ. Ngược lại vị quận chúa bên kia có dưới tay thiên quân vạn mã, xâm lược Trung thổ, đồ sát ngàn vạn dâm chúng chúng ta, đây mới thực sự là đại ác, đại ác đại sư chưa trừ diệt, cứ lại níu lấy tội nghiệt nhỏ không tha, hay là vì sợ bên người quận chúa kia có rất nhiều cao thủ, vì vậy làm lơ đi, chỉ dám khi dễ Lý Mạc Sầu đơn độc?
Tống Thanh Thư đẩy ra chiêu Song Long Xuất Thủy, một chưởng chấn động Huyền Trừng đại sư tách hai người ra, khóe miệng cười lạnh.
- Hỗn trướng! Bần tăng làm gì mà sợ bọn họ.
Huyền Trừng đại sư cả giận nói, đồng thời thu hồi công lực, không có ý tiếp tục tấn công nữa.
- Tống thiếu hiệp thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, quân binh hai bên giao chiến, chiến sự của mỗi nước xảy ra thương vong là lẽ thường, nào làm gì mà phân đúng sai thị phi. Huống chi chúng ta lần này xuôi Nam, chính là vì muốn cùng triều đình Tống quốc thương thảo việc nghị hòa, nếu như có thể nghị hòa thành công, thì đó là cứu vãn bao nhiêu tánh mạng thường dân vô tội, phần công đức này làm gì mà có thể so sánh với nữ ma đầu lãnh huyết Lý Mạc Sầu lạm sát kẻ vô tội?
Triệu Mẫn nhìn thoáng qua trên cây cột, cây trầm cài tóc bị phá tan, trong lòng buồn vô cớ như mất mát điều gì, nhìn về phía Tống Thanh Thư càng thêm tức hận.
- Vậy không biết ngày trước quận chúa huyết tẩy lục đại phái, ngay cả tứ đại thần tăng Không Tính đại sư của Thiếu Lâm Tự cũng bị thủ hạ của quận chúa cắt lấy mất đầu, đây có tính là lạm sát kẻ vô tội không vậy?
Nghe Triệu Mẫn nói chuyến này là xuôi nam nghị hòa với triều Tống, Tống Thanh Thư giật mình kinh hãi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Mông Cổ cùng với Nam Tống ngưng chiến, bước tiếp theo thì Mông Cổ nhất định sẽ dốc toàn lực lấy thế sét đánh lôi đình đánh vào một nước nào đó khác, chỉ là không biết lúc đó là nước Kim hoặc Thanh quốc, cũng có thể là Minh giáo Tây Vực..
Nếu đánh Minh giáo, đương nhiên tốt rồi, nhưng nếu đánh Thanh quốc, lúc này hắn chưa ổn định được thực lực, thời điểm này Mông Cổ đánh tới, thật sự là bất ổn a.
Tống Thanh Thư trầm tư về việc này, Huyền Trừng đại sư thì trợn mắt nhìn đám người Mông Cổ:
- Vậy thì bên kia chính là quận chúa Triệu Mẫn?
Lúc trước Phương trượng Huyền Từ dẫn đầu các cao tăng ra ngoài, an bài Không Văn đại sư lưu thủ trong chùa, nào ngờ bị Triệu Mẫn dùng Thập hương nhuyễn cân tán vây bắt các tăng nhân mang đến Vạn An tự, thiếu chút nữa dẫn đến việc diệt môn Thiếu Lâm Tự, đã vậy Không Tính đại sư còn bị cắt lấy đầu, thật sự đó là chuyện vô cùng nhục nhã của phái Thiếu Lâm.
Vừa rồi Huyền Trừng đại sư tuy rằng nghe được bọn họ xưng hô quận chúa Triệu Mẫn, lão cũng không quá để ý, dù sao Mông Cổ có quá nhiều công chúa, quận chúa, mãi đến lúc Tống Thanh Thư nói toạc ra, thì mới biết được quận chúa yểu điệu đang đứng trước mặt mình, chính là đại cừu nhân của bổn phái.
- Yêu nữ nhận lấy cái chết đi!
Huyền Trừng đại sư mắt tròn xoe, một chưởng liền hướng Triệu Mẫn bổ tới.
Nghe được hai người đối thoại, Thần Tiễn Bát Hùng sớm đã phòng bị, khi thấy Huyền Trừng đại sư đánh tới, liền dựng cung bắn ra
Thấy thế Huyền Trừng đại sư dừng bước lại, cũng không né tránh, hít sâu một hơi, tăng bào trở nên lay động phồng to như quả khí cầu, toàn bộ cung tiễn bắn tới trên người lão, chỉ nghe loảng xoảng giống như tiếng sắt thép chạm nhau, cung tiễn bắn tới bị dội ra, rớt xuống cạnh chân của Huyền Trừng đại sư.
Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh nhị lão cũng kêu lên:
- Kim Cương Bất Hoại hộ thể!
Huyền Trừng đại sư không nói gì, thừa dịp giữa ranh giới Thần Tiễn Bát Hùng vừa bắn tên xong, há miệng thét lên, từng làn sóng âm hướng mọi người đánh tới.
- Phật Môn Sư Tử Hống! Nhanh bảo hộ công chúa và quận chúa!
Kim Luân Pháp Vương vội vàng giơ lên Đại Kim Luân bảo vệ tại trước người hai nữ nhân, Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam cũng liền đứng ở trước mặt, thay các nàng ngăn lại những làn sóng âm..
Đám thị vệ của Triệu Mẫn thì không có may mắn như vậy, thống khổ bịt lấy lỗ tai té trên mặt đất kêu rên, Thần Tiễn Bát Hùng tuy rằng tiễn thuật siêu quần, nhưng không am hiểu nội lực, nên cũng không lâu lắm, liền bị chấn động miệng mũi xuất huyết, ngã nằm trên mặt đất, sinh tử không biết….
Bảo vệ tại trước người Triệu Mẫn, Hoa Tranh mọi người cũng không tốt hơn bao nhiêu, Kim Luân Pháp Vương thần sắc ngưng trọng, Huyền Minh nhị lão da mặt rung rung, vừa rồi trước đó đã chịu nội thương không nhẹ, lúc này chịu đựng đã nhanh đến cực hạn, A Đại, A Nhị, A Tam toàn thân run rẩy, khóe miệng cũng chầm chậm rỉ ra máu.
Tống Thanh Thư không có lọt vào tầm công kích của Huyền Trừng đại sư, dựa vào công lực của hắn, Sư Tử Hống lúc này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nên ung dung dời qua một cái ghế ngồi xuống, một chiêu Thanh Long hút nước, theo trên quầy hút qua một bầu rượu, tự rót rượu uống một mình, ở một bên nhìn xem cuộc vui.
Một lát sau, Huyền Trừng đại sư đã sử xong chiêu Sư Tử Hống, Triệu Mẫn cùng Hoa Tranh hai người bởi vì có rất nhiều cao thủ che chở, cũng không có trở ngại gì, chỉ có thủ hạ dưới tay phần lớn ngã trái, ngã phải, hiển nhiên đã đã mất đi sức chiến đấu khá nhiều.
Vẫn có thể bình yên vô sự đứng yên chỉ vẹn vẹn có Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh nhị lão cùng A Đạ,i A Nhị, A Tam rải rác mấy người mà thôi, nhưng đám A Tam ngày trước bị Trương Vô Kỵ gây thương tích nặng nề, võ công chỉ mới khôi phục tầm bảy, tám phần hỏa hầu, vì vậy giờ bị Sư Tử Hống của Huyền Trừng đại sư chấn động, dĩ nhiên chịu lấy nội thương không nhẹ.
- Nghe nói Không Tính đại sư đã chết vì Đại Lực Kim Cương Chỉ tại dưới tay một vị cao thủ Tây Vực, bần tăng nếu không nhìn lầm, đó là thì chủ rồi.
Huyền Trừng đại sư ánh mắt không biết bằng cách nào, liếc nhìn đã nhận ra được A Tam tu luyện Đại Lực Kim Cương Chỉ.
- Là lão tử giết thì sao? Lão đầu trọc kia có công phu Long Trảo Thủ lừng danh thiên hạ, bất quá cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
A Tam tuy rằng biết rõ không địch lại Huyền Trừng đại sư, nhưng không phải vì thế mà tự rơi xuống hạ phong.
- Tốt, bần tăng sẽ dùng Long Trảo Thủ đấu với Đại Lực Kim Cương Chỉ của thì chủ.
Huyền Trừng đại sư lạnh lùng, vừa dứt lời, tay trái hư chiêu dò xét, rồi tung ra kình phong bên tay phải, nhắm đến đại huyệt vai trái A Tam chộp tới.
A Tam biết rõ ràng đây là chiêu ‘’ Nã Vân Thức " của Long Trảo Thủ, liền vận khởi Đại Lực Kim Cương Chỉ đâm dưới khủy tay Huyền Trừng đại sư, bản chất Đại Lực Kim Cương Chỉ đánh vỡ tan bia đá, Huyền Trừng đại sư muốn bảo trụ cánh tay mình, tất nhiên phải rút lui lại.
Huyền Trừng đại sư điềm tĩnh, tay phải xuống nhấn một cái, vừa vặn cản phá Đại Lực Kim Cương Chỉ, A Tam chỉ cảm thấy những đầu ngón tay đau nhức kịch liệt, ngón tay dường như đâm vào một khối thiết huyền nghìn năm, đồng thời biết được hai ngón tay của mình đã từng khúc đứt gãy.
A Tam còn chưa kịp phản ứng, tay trái của Huyền Trừng đại sư đang là hư chiêu, chợt tung ra nắm ngay yết hầu của A Tam,
A Đại A Nhị kinh hãi, vội vàng xông đến muốn cứu viện, Huyền Trừng đại sư mỉm cười, gọn gàng lắc nhẹ tay trái, ngay lập tức làm gãy cổ A Tam.
- Không Tính đại sư, bần tăng đã cho hắn chết dưới tuyệt kỹ thành danh của ngươi, hy vọng ngươi có thể an lòng nhắm mắt được rồi…
Triệu Mẫn cũng thấy như lọt vào trong sương mù, đôi mi thanh tú nhăn lại.
- Hai quý nhân có chỗ không biết, Bàn Nhược chưởng là chưởng pháp tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, Bàn Nhược phật hiệu giảng về hư vô, vì vậy chưởng pháp Bàn Nhược biến hóa vô tung vô ảnh, chưởng là không, không tức là chưởng, vì vậy người đứng bên ngoài nhìn qua thì thấy không có bao nhiêu lực đạo, chỉ có người giao thủ bên trong mới có thể nhận ra được chưởng lực hung hiểm như thế nào.
Kim Luân Pháp Vương nghe được Hoa Tranh cùng Triệu Mẫn nghị luận, vội lên tiếng giải thích.
Hoa Tranh nghe qua thì vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói:
- Thiền tông Phật hiệu quả nhiên là khó hiểu, thảo nào Đại Hãn chỉ thích Mật Tông giáo
- Công chúa nói rất đúng, Thiền tông của Trung thổ khó hiểu, mà nếu có giải thích, thì giải thích cũng không rõ ràng, còn nói là phải ngộ, có ngộ thì tự nhiên sẽ hiểu, lời này chỉ gạt lừa gạt được thiên hạ không có kiến thức mà thôi..
………………………………………………………………………………………….
Bên này mọi người thì đang trao đổi về phật lý, bên kia hai người đang hồi giao cực kỳ hung hiểm.
Tống Thanh Thư với Hàng Long Thập Bát Chưởng cương mãnh vô song, nhưng Huyền Trừng đại sư Bàn có Nhược chưởng vô hình hư không, mỗi một lần chạm chưởng, Tống Thanh Thư dùng sức toàn lực nhưng lại như đánh vào một đoản bông gòn, chưởng lực đã bị đối phương biến thành hư vô, trãi qua hơn mười chiêu, Tống Thanh Thư cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- Đại sư, dường như là chưa có luyện đến cảnh giới cao nhất của Bàn Nhược chưởng là Nhất Không Đáo.
Tống Thanh Thư nhớ lại trong đầu, lúc Huyền Từ dùng Bàn Nhược chưởng đối kháng cùng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong, cuối cùng lĩnh ngộ được cảnh giới Nhất Không Đáo nên không rơi vào thế hạ phong.
- Không ngờ thì chủ lại hiểu biết rộng như thế, người bình thường hiểu được Bàn Nhược chưởng pháp đã là không dễ, thí chủ rõ ràng còn hiểu được cảnh giới cao nhất của Bàn Nhược chưởng pháp..
Huyền Trừng đại sư lộ vẻ dị sắc,
- Nhưng xem thì chủ dử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, tựa hồ cũng chưa luyện đến đỉnh phong.
- Đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc,
Tống Thanh Thư tán thưởng, "
- Đại sư và tiểu bối đều chưa luyện được chưởng pháp đến cảnh giới tận cùng, như vậy đánh tiếp muốn phân ra thắng bại cũng khó, hay là tạm dừng tay lại được không?
Huyền Trừng đại sư có chút ý động, nhưng rất nhanh lại do dự:
- Thí chủ hôm nay xuất thủ cứu giúp nữ ma đầu, dẫn đến ngày sau không biết lại có bao nhiêu tính mạng người vô tội chết thảm dưới tay, phần tội nghiệt này, bần tăng phải độ hóa thí chủ một phen.
Huyền Trừng đại sư lúc này tuy rằng tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn muốn thắng được Tống Thanh Thư cũng không phải là chuyện dễ, trước mắt lão tang chỉ mới sử dụng Bàn Nhược chưởng pháp, đồng thời vận dụng mười hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm, hỗ trợ lẫn nhau, chiêu số uy lực từng đó đã gia tăng gấp đôi, đó là Phục Ma Trượng Pháp còn chưa vận dụng đến, bởi vậy Huyền Trừng đại sư tự tin nếu thực đánh nhau, giáo huấn Tống Thanh Thư một phen thì không thành vấn đề.
- Đại sư, xin hỏi là giết mấy người thì nghiệp chướng nặng nề, còn nếu như giết hàng ngàn vạn người thì tội nghiệt ra sao?
Tống Thanh Thư vừa chống đỡ chưởng pháp Huyền Trừng đại sư liên miên công kích không dứt, vừa nói.
Huyền Trừng đại sư khẽ giật mình, rất nhanh nói ra:
- Tuy rằng Đức Phật có nói chúng sinh ngang hàng, thế gian là hư ảo, giết một người hay giết ngàn vạn người vốn cũng không phân biệt. Bất quá bần tăng đang ở hồng trần, vẩn chưa có cách nào lĩnh ngộ đến cảnh giới siêu thoát cái loại này, cho nên đối với bần tăng thì kẻ giết ngàn vạn người thì tội nghiệt quá nặng.
- À..nếu vậy thì Lý Mạc Sầu bất quá chỉ giết có mấy người, chuyện ác cũng chỉ là tội nghiệp nhỏ. Ngược lại vị quận chúa bên kia có dưới tay thiên quân vạn mã, xâm lược Trung thổ, đồ sát ngàn vạn dâm chúng chúng ta, đây mới thực sự là đại ác, đại ác đại sư chưa trừ diệt, cứ lại níu lấy tội nghiệt nhỏ không tha, hay là vì sợ bên người quận chúa kia có rất nhiều cao thủ, vì vậy làm lơ đi, chỉ dám khi dễ Lý Mạc Sầu đơn độc?
Tống Thanh Thư đẩy ra chiêu Song Long Xuất Thủy, một chưởng chấn động Huyền Trừng đại sư tách hai người ra, khóe miệng cười lạnh.
- Hỗn trướng! Bần tăng làm gì mà sợ bọn họ.
Huyền Trừng đại sư cả giận nói, đồng thời thu hồi công lực, không có ý tiếp tục tấn công nữa.
- Tống thiếu hiệp thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, quân binh hai bên giao chiến, chiến sự của mỗi nước xảy ra thương vong là lẽ thường, nào làm gì mà phân đúng sai thị phi. Huống chi chúng ta lần này xuôi Nam, chính là vì muốn cùng triều đình Tống quốc thương thảo việc nghị hòa, nếu như có thể nghị hòa thành công, thì đó là cứu vãn bao nhiêu tánh mạng thường dân vô tội, phần công đức này làm gì mà có thể so sánh với nữ ma đầu lãnh huyết Lý Mạc Sầu lạm sát kẻ vô tội?
Triệu Mẫn nhìn thoáng qua trên cây cột, cây trầm cài tóc bị phá tan, trong lòng buồn vô cớ như mất mát điều gì, nhìn về phía Tống Thanh Thư càng thêm tức hận.
- Vậy không biết ngày trước quận chúa huyết tẩy lục đại phái, ngay cả tứ đại thần tăng Không Tính đại sư của Thiếu Lâm Tự cũng bị thủ hạ của quận chúa cắt lấy mất đầu, đây có tính là lạm sát kẻ vô tội không vậy?
Nghe Triệu Mẫn nói chuyến này là xuôi nam nghị hòa với triều Tống, Tống Thanh Thư giật mình kinh hãi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Mông Cổ cùng với Nam Tống ngưng chiến, bước tiếp theo thì Mông Cổ nhất định sẽ dốc toàn lực lấy thế sét đánh lôi đình đánh vào một nước nào đó khác, chỉ là không biết lúc đó là nước Kim hoặc Thanh quốc, cũng có thể là Minh giáo Tây Vực..
Nếu đánh Minh giáo, đương nhiên tốt rồi, nhưng nếu đánh Thanh quốc, lúc này hắn chưa ổn định được thực lực, thời điểm này Mông Cổ đánh tới, thật sự là bất ổn a.
Tống Thanh Thư trầm tư về việc này, Huyền Trừng đại sư thì trợn mắt nhìn đám người Mông Cổ:
- Vậy thì bên kia chính là quận chúa Triệu Mẫn?
Lúc trước Phương trượng Huyền Từ dẫn đầu các cao tăng ra ngoài, an bài Không Văn đại sư lưu thủ trong chùa, nào ngờ bị Triệu Mẫn dùng Thập hương nhuyễn cân tán vây bắt các tăng nhân mang đến Vạn An tự, thiếu chút nữa dẫn đến việc diệt môn Thiếu Lâm Tự, đã vậy Không Tính đại sư còn bị cắt lấy đầu, thật sự đó là chuyện vô cùng nhục nhã của phái Thiếu Lâm.
Vừa rồi Huyền Trừng đại sư tuy rằng nghe được bọn họ xưng hô quận chúa Triệu Mẫn, lão cũng không quá để ý, dù sao Mông Cổ có quá nhiều công chúa, quận chúa, mãi đến lúc Tống Thanh Thư nói toạc ra, thì mới biết được quận chúa yểu điệu đang đứng trước mặt mình, chính là đại cừu nhân của bổn phái.
- Yêu nữ nhận lấy cái chết đi!
Huyền Trừng đại sư mắt tròn xoe, một chưởng liền hướng Triệu Mẫn bổ tới.
Nghe được hai người đối thoại, Thần Tiễn Bát Hùng sớm đã phòng bị, khi thấy Huyền Trừng đại sư đánh tới, liền dựng cung bắn ra
Thấy thế Huyền Trừng đại sư dừng bước lại, cũng không né tránh, hít sâu một hơi, tăng bào trở nên lay động phồng to như quả khí cầu, toàn bộ cung tiễn bắn tới trên người lão, chỉ nghe loảng xoảng giống như tiếng sắt thép chạm nhau, cung tiễn bắn tới bị dội ra, rớt xuống cạnh chân của Huyền Trừng đại sư.
Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, Kim Luân Pháp Vương cùng Huyền Minh nhị lão cũng kêu lên:
- Kim Cương Bất Hoại hộ thể!
Huyền Trừng đại sư không nói gì, thừa dịp giữa ranh giới Thần Tiễn Bát Hùng vừa bắn tên xong, há miệng thét lên, từng làn sóng âm hướng mọi người đánh tới.
- Phật Môn Sư Tử Hống! Nhanh bảo hộ công chúa và quận chúa!
Kim Luân Pháp Vương vội vàng giơ lên Đại Kim Luân bảo vệ tại trước người hai nữ nhân, Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam cũng liền đứng ở trước mặt, thay các nàng ngăn lại những làn sóng âm..
Đám thị vệ của Triệu Mẫn thì không có may mắn như vậy, thống khổ bịt lấy lỗ tai té trên mặt đất kêu rên, Thần Tiễn Bát Hùng tuy rằng tiễn thuật siêu quần, nhưng không am hiểu nội lực, nên cũng không lâu lắm, liền bị chấn động miệng mũi xuất huyết, ngã nằm trên mặt đất, sinh tử không biết….
Bảo vệ tại trước người Triệu Mẫn, Hoa Tranh mọi người cũng không tốt hơn bao nhiêu, Kim Luân Pháp Vương thần sắc ngưng trọng, Huyền Minh nhị lão da mặt rung rung, vừa rồi trước đó đã chịu nội thương không nhẹ, lúc này chịu đựng đã nhanh đến cực hạn, A Đại, A Nhị, A Tam toàn thân run rẩy, khóe miệng cũng chầm chậm rỉ ra máu.
Tống Thanh Thư không có lọt vào tầm công kích của Huyền Trừng đại sư, dựa vào công lực của hắn, Sư Tử Hống lúc này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nên ung dung dời qua một cái ghế ngồi xuống, một chiêu Thanh Long hút nước, theo trên quầy hút qua một bầu rượu, tự rót rượu uống một mình, ở một bên nhìn xem cuộc vui.
Một lát sau, Huyền Trừng đại sư đã sử xong chiêu Sư Tử Hống, Triệu Mẫn cùng Hoa Tranh hai người bởi vì có rất nhiều cao thủ che chở, cũng không có trở ngại gì, chỉ có thủ hạ dưới tay phần lớn ngã trái, ngã phải, hiển nhiên đã đã mất đi sức chiến đấu khá nhiều.
Vẫn có thể bình yên vô sự đứng yên chỉ vẹn vẹn có Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh nhị lão cùng A Đạ,i A Nhị, A Tam rải rác mấy người mà thôi, nhưng đám A Tam ngày trước bị Trương Vô Kỵ gây thương tích nặng nề, võ công chỉ mới khôi phục tầm bảy, tám phần hỏa hầu, vì vậy giờ bị Sư Tử Hống của Huyền Trừng đại sư chấn động, dĩ nhiên chịu lấy nội thương không nhẹ.
- Nghe nói Không Tính đại sư đã chết vì Đại Lực Kim Cương Chỉ tại dưới tay một vị cao thủ Tây Vực, bần tăng nếu không nhìn lầm, đó là thì chủ rồi.
Huyền Trừng đại sư ánh mắt không biết bằng cách nào, liếc nhìn đã nhận ra được A Tam tu luyện Đại Lực Kim Cương Chỉ.
- Là lão tử giết thì sao? Lão đầu trọc kia có công phu Long Trảo Thủ lừng danh thiên hạ, bất quá cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
A Tam tuy rằng biết rõ không địch lại Huyền Trừng đại sư, nhưng không phải vì thế mà tự rơi xuống hạ phong.
- Tốt, bần tăng sẽ dùng Long Trảo Thủ đấu với Đại Lực Kim Cương Chỉ của thì chủ.
Huyền Trừng đại sư lạnh lùng, vừa dứt lời, tay trái hư chiêu dò xét, rồi tung ra kình phong bên tay phải, nhắm đến đại huyệt vai trái A Tam chộp tới.
A Tam biết rõ ràng đây là chiêu ‘’ Nã Vân Thức " của Long Trảo Thủ, liền vận khởi Đại Lực Kim Cương Chỉ đâm dưới khủy tay Huyền Trừng đại sư, bản chất Đại Lực Kim Cương Chỉ đánh vỡ tan bia đá, Huyền Trừng đại sư muốn bảo trụ cánh tay mình, tất nhiên phải rút lui lại.
Huyền Trừng đại sư điềm tĩnh, tay phải xuống nhấn một cái, vừa vặn cản phá Đại Lực Kim Cương Chỉ, A Tam chỉ cảm thấy những đầu ngón tay đau nhức kịch liệt, ngón tay dường như đâm vào một khối thiết huyền nghìn năm, đồng thời biết được hai ngón tay của mình đã từng khúc đứt gãy.
A Tam còn chưa kịp phản ứng, tay trái của Huyền Trừng đại sư đang là hư chiêu, chợt tung ra nắm ngay yết hầu của A Tam,
A Đại A Nhị kinh hãi, vội vàng xông đến muốn cứu viện, Huyền Trừng đại sư mỉm cười, gọn gàng lắc nhẹ tay trái, ngay lập tức làm gãy cổ A Tam.
- Không Tính đại sư, bần tăng đã cho hắn chết dưới tuyệt kỹ thành danh của ngươi, hy vọng ngươi có thể an lòng nhắm mắt được rồi…
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng