Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 276: Thân hảm tuyệt cảnh
Tô Thuyên biết động Linh Xà là cấm địa của Thần Long giáo, bên trong cơ quan tầng tầng lớp lớp cơ quan, nguy cơ tứ phía, Tống Thanh Thư võ công tuy cao, nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể bị trúng ám toán.
Trong động vẫn có ánh sáng đuốc để sẵn, cũng nhìn thấy đường đi, Tô Thuyên cẩn thận từng bước một bước lên, nàng đã từng vào động Linh Xà này mấy lần, nhưng đều do Hồng An Thông dẫn đường, lúc này xem trên vết tích của Tống Thanh Thư cùng ÂÂu Dương Phong rõ ràng là đã chạy đến một ngã ba.
Lâu nay trong Thần Long giáo vẫn có lời đồn, vào động Linh xà chắc chắn là sẽ cửu tử nhất sinh, Tô Thuyên do dự một lúc, nếu Tống Thanh Thư bị xảy ra chuyện gì, thì nàng sẽ không còn được hắn che chở, kết cục cuối cùng bi thảm ra sao thì cũng không khó đoán lắm…
Vào lúc này, từ xa xa truyền đến âm thanh một cuộc giao đấu, Tô Thuyên lo lắng Tống Thanh Thư phạm vào sai lầm, vội vã theo tiếng động phóng tới.
- Âu Dương Phong, lão điên rồi sao? Nơi đây nơi nào cũng có cơ quan ám toán nguy hiểm, cứ tiếp tục đánh nữa thì e rằng chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận.
Nghe được giọng nói của Tống Thanh Thư, Tô Thuyên liền chuyển qua đến góc tường, thấy trước mắt một sảnh rộng rãi sáng sủa, Tống Thanh Thư thân hình đang bay lến cao, vừa né tránh ám khí bốn phương tám hướng bắn ra, vừa ứng phó với quyền cước của Âu Dương Phong, tình thế phi thường hung hiểm.
Tô Thuyên nhìn kỹ lại, những ám khí kia đều là từ bốn phía trên vách tường bắn ra, có chông sắt, có cương châm, có ngạnh nõ, còn có khói độc đen kịt như mực.
- Ha ha ha
Âu Dương Phong cười dài chấn động đến mức bên trong sảnh vang lên tiếng ong ong,
- Hừ..ai muốn tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh với ta đều phải chết!
- Ai muốn cùng lão tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh!
Tống Thanh Thư vừa giận vừa sợ, hai người một đường cùng đuổi theo Hắc y nhân, nhưng chỉ trong chớp mắt hắc y nhân biến mất không còn thấy tăm dạng, vừa lúc hai người phóng đến sảnh này, thì thấy nơi cuối sảnh có một bệ đá phía trên để một cái hộp màu vàng sáng rực rỡ, có khắc bốn chữ "Cửu Âm Chân Kinh", khoảng cách tuy xa, nhưng dựa vào công lực của Âu Dương Phong và Tống Thanh Thư thì vẫn cứ có thể nhìn thấy rất rõ ràng…
Âu Dương Phong vừa nhìn thấy mấy chữ khắc này liền nổi lên cơn điên, đột nhiên ra tay đánh lén Tống Thanh Thư, may là Tống Thanh Thư sớm có phòng bị, chứ không thì đã trúng chưởng ngơ ngác bị chết mà không hiểu vì sao rồi.
Tống Thanh Thư suy nghĩ lại, chỉ sợ là trúng gian kế cú kẻ địch, Âu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh cho nên thần trí thác loạn, người trong giang hồ ai cũng đều biết, có thể là hắc thủ muốn lợi dụng việc khơi dậy Cửu Âm Chân Kinh, mượn tay Âu Dương Phong diệt trừ chính mình.
Bởi Âu Dương Phong đã là người điên, nên không có tìm hiểu đạo lý, vốn đây là mưu kế rất dễ hiểu, bây giờ trái lại trở thành một dương mưu khó giải.
Tống Thanh Thư cũng vừa thấy đến Tô Thuyên, thấy nàng muốn đến hỗ trợ, vội vã quát bảo:
- Không nên tới đây, khắp nơi tróng này đều có cơ quan nguy hiểm.
Âu Dương Phong quay qua nhìn, thì thấy một thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ đứng ở cách đó không xa, tiềm ẩn từ trong tâm trí hiện ra một bóng dáng đáng sợ, liền ôm đầu thống khổ la lên:
- Hoàng Dung, Quách Tĩnh, ta không muốn gặp lại các ngươi, ta không muốn gặp lại các ngươi….
Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, chợt hiểu ra được là hắn đang dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng để chống đỡ, đồng thời khi Tô Thuyên xuất hiện khiến cho Âu Dương Phong lầm tưởng hai người là phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, làm nhớ lại tâm ma ngày trước.
Tống Thanh Thư cũng không muốn lợi dụng lúc Âu Dương Phong gặp khó khăn, liền tung người nhảy đến bên cạnh Tô Thuyên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- May mà có tỷ tỷ xuất hiện, nếu không thì lão độc vật điên này cứ vẫn tiếp tục đánh, có khả năng cả hai đều đồng quy vu tận.
- Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, có Cửu Âm Chân Kinh rồi ta sẽ không sợ phu phụ bọn họ.
Âu Dương Phong điên cuồng lẩm bẩm, hai mắt thì nhìn chòng chọc vào cái hộp từ xa xa kia.
- Cẩn thận có rắn độc…
Tống Thanh Thư lời vừa ra khỏi miệng, thì Âu Dương Phong đã nhanh như mũi tên rời cung vọt tới rồi.
Hai người lúc vừa rồi giao đấu, hai bên bức tường nơi để cái hộp đầy những lổ đen nhỏ, thỉnh thoảng từ trong truyền ra tiếng rít quái dị nghe để tê cả da đầu.
Âu Dương Phong khinh thường cười cợt:
- Lão phu chơi với rắn độc, lúc người còn chưa mặc quần đấy.
Nói xong liền nghênh ngang tiến tới, cảm giác được quanh người có âm khí, trong hắc động quả nhiên chui ra lút nhúc rắn độc, Âu Dương Phong không thèm để ý đến, trong cổ họng lão liền phát ra một loạt âm tiết quái lạ, lũ rắn liền phảng phất tựa như sủng vật dồn dập nghe theo lời lui trở lại, từ phía sau hai người Tô Thuyên Tống Thanh Thư nhìn thấy đều trợn mắt há mồm.
- Tiểu đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.
Tô Thuyên cảm thấy ở lại đây cả người khó chịu, vội vã kéo cánh tay Tống Thanh Thư nói.
- Chờ chút đã, đệ muốn xem bọn chúng đến tột cùng muốn dùng âm mưu quỷ kế gì đây.
Tống Thanh Thư biết rõ ràng trong cái hộp chắc chắn sẽ không có Cửu Âm Chân Kinh, trước đã nhắc nhở qua Âu Dương Phong rồi, nhưng lão lại không để ý đến chút nào.
- Ha ha ha ha...cuối cùng ta cũng lấy được Cửu Âm Chân Kinh rồi...
Âu Dương Phong với tay lấy được cái hộp cười lớn, liền mở ra, đột nhiên kim quang lóe lên, ngay lập tức tiếng cười Âu Dương Phong liền im bặt.
Tống Thanh Thư nhìn đến, hóa ra là một con rắn độc màu sắc sặc sỡ, đang cắn ở trên tay Âu Dương Phong, lão nổi giận gầm lên, một tay nắm lấy con rắn độc dài tầm 7 tấc, đánh một chưởng, nhưng còn rắn độc này lại lợi hại dị thường, mới vừa cắn một lúc, đôi môi của Âu Dương Phong đã biến thành màu đen, kỳ thực nếu như Âu Dương Phong thần trí bình thường, loại ám toán kiểu này không gây thương tổn được lão mảy may, chẳng qua vì lão điên điên, nên sự phòng bị cũng bị giảm nhiều…
Nhưng dù sao Âu Dương Phong cũng là Tây Độc, là lão tổ tông dùng độc vật, tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng bản năng vẫn còn, liên tiếp tự điểm trên người mấy huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch mình, sau đó vươn mình, một tay chống đỡ ở trên mặt đất chổng ngược người lại, tạo thành một tư thế cổ quái, bắt đầu vận công bức độc.
"Ngũ Thải Thần Long..." nhìn thấy con rắn độc nằm chết trên đất màu sắc sặc sỡ, Tô Thuyên run lên, sắc mặt trắng bệch,
- Âu Dương Phong xong đời rồi.
Trên Thần Long Đảo thì rắn độc có cả vạn loại, nhưng nhất chi vương về độc chính là loại rắn Ngũ Thải Thần Long này, hình phạt tàn khốc nhất củaThần Long giáo là Vạn Xà Phệ Tâm, cho rắn Ngũ Thải Thần Long cắn chính là một trong số này, loại độc lúc phát ra thì huyết nhục sẽ từng mảnh rơi xuống, mà vẫn không tắt thở, do đó toàn bộ giáo chúng Thần Long giáo khi nghe nhắc đến Ngũ Thải Thần Long đều biến sắc.
Tống Thanh Thư không đành lòng nhìn một nhất đại tông sư cứ như vậy mà bị chết, nhưng hắn đối với các loại độc vật từ trước đến giờ không có biết nhiều, muốn giúp cũng không làm gì được, nên chỉ đành kỳ vọng vào bản lãnh sử dụng về độc của Tây Độc Âu Dương Phong, để có thể tự cứu lấy mình.
- Khắp nơi ở đây đều quỷ dị, chúng ta ra ngoài rồi hảy tính.
Tống Thanh Thư có dự cảm không tốt, độc xà Ngũ Thải Thần Long rõ ràng là nhằm vào Âu Dương Phong, tính theo lý thì làm gì bọn chúng sẽ bỏ qua cho mình? Chẳng lẽ bọn chúng vững tin là Âu Dương Phong có thể giết mình, rồi sau đó đến lấy cái hộp thì sẽ bị độc xà cắn chết sau?
Trên đường quay ra cẩn thận đề phòng, mãi đến khi đi tới cửa động, thì thấy đã bị đóng chặt lại bằng cánh cửa đá lớn, Tống Thanh Thư cười khổ nói:
- Chẳng lẽ là chạy trời không khỏi nắng sao?
Tô Thuyên vội vàng kiểm tra chúng quanh, cuối cùng giọng nói nức nở:
- Đã bị người từ bên ngoài khóa cứng, cửa đá của hang động Linh xà hơn vạn cân, bởi vì di chuyển khó khăn, cho nên nhiều năm qua cánh cửa này cho tới bây giờ cũng chưa từng có đóng qua….
Tống Thanh Thư, đứng ở trước cửa đá, nói với Tô Thuyên,
- Tỷ tỷ lui ra phía sau đi, đệ sợ làm bị thương tỷ tỷ…
Thấy Tô Thuyên đã lùi ra khoảng cách an toàn, Tống Thanh Thư chậm rãi vận công, sử dụng ra chiêu Kháng Long Hữu Hối của Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưởng sau tiếp tục đẩy ra nối tiếp chưởng trước, hai chưởng nhập lại cùng một chỗ, uy lực như bài sơn đảo hải, nhưng cánh cửa đá vẫn như cũ không có nhúc nhích, hắn bắt chước Tiêu Phong đánh ra Hàng Long Tam Điệp Lãng, uy lực của ba chưởng chồng lên nhau, chỉ nghe “ oanh “ một tiếng nổ mạnh, cả sơn động lung lay, trên vách tường chung quanh cát đá bụi đất lao xao rơi xuống, bất quá cánh cửa đá cũng không có chút sứt mẻ nào.
Tống Thanh Thư bị cánh cửa đá truyền đến lực phản chấn chấn động khí huyết sôi trào, hai tay tê dại vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào xuất chưởng tiếp tục.
Tô Thuyên sắc mặt như tro tàn, lắc đầu nói:
- Cánh cửa đá này từ bên trong đánh vỡ không có khả năng, vừa rồi đệ chủ quan, trước khi vào trong vì lại không có phòng bị đến chiêu này.
Tống Thanh Thư kiểm tra cẩn thận một chút cánh cửa đá cùng cạnh vách tường ở chỗ kết hợp, thì thào nói:
- Nhưng cũng chưa chắc là không phá được.
- Đệ có biện pháp?"
Tô Thuyên ánh mắt rạng rỡ hỏi
- Đã có cách, nhưng phải cần có Âu Dương Phong hỗ trợ, hy vọng lão sẽ không bị trúng độc xà mà chết đi.
Tống Thanh Thư cười khổ nói, nếu Âu Dương Phong thật sự trúng độc mà chết, thì bản thân hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nhốt chết ở trong cái động này.
Bởi vì vừa rồi chấn động, trong động rất nhiều cây đuốc đã rơi xuống mặt đất, cảnh vật chung quanh lập tức mờ dần đi, Tô Thuyên lo lắng không cẩn thận lại bị đụng chạm cạm bẫy các cơ quan, nên vội vàng tiến tới bên cạnh Tống Thanh Thư.
Cảm nhận được thân thể Tô Thuyên hơi phát run, Tống Thanh Thư một tay liền ôm nàng sát vào người, cánh tay kia hút lấy cây đuốc, đưa về phía trước chiếu sáng, hướng về phía của Âu Dương Phong đi tới.
Có thể là đang vô cùng lo lắng, Tô Thuyên không có chú ý tới bầu vú của mình vừa vặn đặt nằm ở phía trên khuỷu tay của Tống Thanh Thư, cảm nhận được mảnh thịt mềm mại đầy xúc cảm, Tống Thanh Thư cười khổ, tình hình bây giờ hắn cũng không muốn chiếm lấy tiện nghi Tô Thuyên..
Hai người tới vừa đến sảnh, từ xa Âu Dương Phong vẫn đang dùng tư thế cổ quái trồng cây chuối tại trên bệ đá, Tống Thanh Thư hoa chưởng đánh bốn phía hướng vách tường, lúc chưởng phong của hắn đánh tới, vô số ám khí còn sót lại trên tường đều bắn đi ra.
Che chở cho Tô Thuyên rồi đi vào, Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không biết cách khống chế độc xà giống như Âu Dương Phong kia?
Trong động vẫn có ánh sáng đuốc để sẵn, cũng nhìn thấy đường đi, Tô Thuyên cẩn thận từng bước một bước lên, nàng đã từng vào động Linh Xà này mấy lần, nhưng đều do Hồng An Thông dẫn đường, lúc này xem trên vết tích của Tống Thanh Thư cùng ÂÂu Dương Phong rõ ràng là đã chạy đến một ngã ba.
Lâu nay trong Thần Long giáo vẫn có lời đồn, vào động Linh xà chắc chắn là sẽ cửu tử nhất sinh, Tô Thuyên do dự một lúc, nếu Tống Thanh Thư bị xảy ra chuyện gì, thì nàng sẽ không còn được hắn che chở, kết cục cuối cùng bi thảm ra sao thì cũng không khó đoán lắm…
Vào lúc này, từ xa xa truyền đến âm thanh một cuộc giao đấu, Tô Thuyên lo lắng Tống Thanh Thư phạm vào sai lầm, vội vã theo tiếng động phóng tới.
- Âu Dương Phong, lão điên rồi sao? Nơi đây nơi nào cũng có cơ quan ám toán nguy hiểm, cứ tiếp tục đánh nữa thì e rằng chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận.
Nghe được giọng nói của Tống Thanh Thư, Tô Thuyên liền chuyển qua đến góc tường, thấy trước mắt một sảnh rộng rãi sáng sủa, Tống Thanh Thư thân hình đang bay lến cao, vừa né tránh ám khí bốn phương tám hướng bắn ra, vừa ứng phó với quyền cước của Âu Dương Phong, tình thế phi thường hung hiểm.
Tô Thuyên nhìn kỹ lại, những ám khí kia đều là từ bốn phía trên vách tường bắn ra, có chông sắt, có cương châm, có ngạnh nõ, còn có khói độc đen kịt như mực.
- Ha ha ha
Âu Dương Phong cười dài chấn động đến mức bên trong sảnh vang lên tiếng ong ong,
- Hừ..ai muốn tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh với ta đều phải chết!
- Ai muốn cùng lão tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh!
Tống Thanh Thư vừa giận vừa sợ, hai người một đường cùng đuổi theo Hắc y nhân, nhưng chỉ trong chớp mắt hắc y nhân biến mất không còn thấy tăm dạng, vừa lúc hai người phóng đến sảnh này, thì thấy nơi cuối sảnh có một bệ đá phía trên để một cái hộp màu vàng sáng rực rỡ, có khắc bốn chữ "Cửu Âm Chân Kinh", khoảng cách tuy xa, nhưng dựa vào công lực của Âu Dương Phong và Tống Thanh Thư thì vẫn cứ có thể nhìn thấy rất rõ ràng…
Âu Dương Phong vừa nhìn thấy mấy chữ khắc này liền nổi lên cơn điên, đột nhiên ra tay đánh lén Tống Thanh Thư, may là Tống Thanh Thư sớm có phòng bị, chứ không thì đã trúng chưởng ngơ ngác bị chết mà không hiểu vì sao rồi.
Tống Thanh Thư suy nghĩ lại, chỉ sợ là trúng gian kế cú kẻ địch, Âu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh cho nên thần trí thác loạn, người trong giang hồ ai cũng đều biết, có thể là hắc thủ muốn lợi dụng việc khơi dậy Cửu Âm Chân Kinh, mượn tay Âu Dương Phong diệt trừ chính mình.
Bởi Âu Dương Phong đã là người điên, nên không có tìm hiểu đạo lý, vốn đây là mưu kế rất dễ hiểu, bây giờ trái lại trở thành một dương mưu khó giải.
Tống Thanh Thư cũng vừa thấy đến Tô Thuyên, thấy nàng muốn đến hỗ trợ, vội vã quát bảo:
- Không nên tới đây, khắp nơi tróng này đều có cơ quan nguy hiểm.
Âu Dương Phong quay qua nhìn, thì thấy một thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ đứng ở cách đó không xa, tiềm ẩn từ trong tâm trí hiện ra một bóng dáng đáng sợ, liền ôm đầu thống khổ la lên:
- Hoàng Dung, Quách Tĩnh, ta không muốn gặp lại các ngươi, ta không muốn gặp lại các ngươi….
Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, chợt hiểu ra được là hắn đang dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng để chống đỡ, đồng thời khi Tô Thuyên xuất hiện khiến cho Âu Dương Phong lầm tưởng hai người là phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, làm nhớ lại tâm ma ngày trước.
Tống Thanh Thư cũng không muốn lợi dụng lúc Âu Dương Phong gặp khó khăn, liền tung người nhảy đến bên cạnh Tô Thuyên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- May mà có tỷ tỷ xuất hiện, nếu không thì lão độc vật điên này cứ vẫn tiếp tục đánh, có khả năng cả hai đều đồng quy vu tận.
- Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, có Cửu Âm Chân Kinh rồi ta sẽ không sợ phu phụ bọn họ.
Âu Dương Phong điên cuồng lẩm bẩm, hai mắt thì nhìn chòng chọc vào cái hộp từ xa xa kia.
- Cẩn thận có rắn độc…
Tống Thanh Thư lời vừa ra khỏi miệng, thì Âu Dương Phong đã nhanh như mũi tên rời cung vọt tới rồi.
Hai người lúc vừa rồi giao đấu, hai bên bức tường nơi để cái hộp đầy những lổ đen nhỏ, thỉnh thoảng từ trong truyền ra tiếng rít quái dị nghe để tê cả da đầu.
Âu Dương Phong khinh thường cười cợt:
- Lão phu chơi với rắn độc, lúc người còn chưa mặc quần đấy.
Nói xong liền nghênh ngang tiến tới, cảm giác được quanh người có âm khí, trong hắc động quả nhiên chui ra lút nhúc rắn độc, Âu Dương Phong không thèm để ý đến, trong cổ họng lão liền phát ra một loạt âm tiết quái lạ, lũ rắn liền phảng phất tựa như sủng vật dồn dập nghe theo lời lui trở lại, từ phía sau hai người Tô Thuyên Tống Thanh Thư nhìn thấy đều trợn mắt há mồm.
- Tiểu đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.
Tô Thuyên cảm thấy ở lại đây cả người khó chịu, vội vã kéo cánh tay Tống Thanh Thư nói.
- Chờ chút đã, đệ muốn xem bọn chúng đến tột cùng muốn dùng âm mưu quỷ kế gì đây.
Tống Thanh Thư biết rõ ràng trong cái hộp chắc chắn sẽ không có Cửu Âm Chân Kinh, trước đã nhắc nhở qua Âu Dương Phong rồi, nhưng lão lại không để ý đến chút nào.
- Ha ha ha ha...cuối cùng ta cũng lấy được Cửu Âm Chân Kinh rồi...
Âu Dương Phong với tay lấy được cái hộp cười lớn, liền mở ra, đột nhiên kim quang lóe lên, ngay lập tức tiếng cười Âu Dương Phong liền im bặt.
Tống Thanh Thư nhìn đến, hóa ra là một con rắn độc màu sắc sặc sỡ, đang cắn ở trên tay Âu Dương Phong, lão nổi giận gầm lên, một tay nắm lấy con rắn độc dài tầm 7 tấc, đánh một chưởng, nhưng còn rắn độc này lại lợi hại dị thường, mới vừa cắn một lúc, đôi môi của Âu Dương Phong đã biến thành màu đen, kỳ thực nếu như Âu Dương Phong thần trí bình thường, loại ám toán kiểu này không gây thương tổn được lão mảy may, chẳng qua vì lão điên điên, nên sự phòng bị cũng bị giảm nhiều…
Nhưng dù sao Âu Dương Phong cũng là Tây Độc, là lão tổ tông dùng độc vật, tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng bản năng vẫn còn, liên tiếp tự điểm trên người mấy huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch mình, sau đó vươn mình, một tay chống đỡ ở trên mặt đất chổng ngược người lại, tạo thành một tư thế cổ quái, bắt đầu vận công bức độc.
"Ngũ Thải Thần Long..." nhìn thấy con rắn độc nằm chết trên đất màu sắc sặc sỡ, Tô Thuyên run lên, sắc mặt trắng bệch,
- Âu Dương Phong xong đời rồi.
Trên Thần Long Đảo thì rắn độc có cả vạn loại, nhưng nhất chi vương về độc chính là loại rắn Ngũ Thải Thần Long này, hình phạt tàn khốc nhất củaThần Long giáo là Vạn Xà Phệ Tâm, cho rắn Ngũ Thải Thần Long cắn chính là một trong số này, loại độc lúc phát ra thì huyết nhục sẽ từng mảnh rơi xuống, mà vẫn không tắt thở, do đó toàn bộ giáo chúng Thần Long giáo khi nghe nhắc đến Ngũ Thải Thần Long đều biến sắc.
Tống Thanh Thư không đành lòng nhìn một nhất đại tông sư cứ như vậy mà bị chết, nhưng hắn đối với các loại độc vật từ trước đến giờ không có biết nhiều, muốn giúp cũng không làm gì được, nên chỉ đành kỳ vọng vào bản lãnh sử dụng về độc của Tây Độc Âu Dương Phong, để có thể tự cứu lấy mình.
- Khắp nơi ở đây đều quỷ dị, chúng ta ra ngoài rồi hảy tính.
Tống Thanh Thư có dự cảm không tốt, độc xà Ngũ Thải Thần Long rõ ràng là nhằm vào Âu Dương Phong, tính theo lý thì làm gì bọn chúng sẽ bỏ qua cho mình? Chẳng lẽ bọn chúng vững tin là Âu Dương Phong có thể giết mình, rồi sau đó đến lấy cái hộp thì sẽ bị độc xà cắn chết sau?
Trên đường quay ra cẩn thận đề phòng, mãi đến khi đi tới cửa động, thì thấy đã bị đóng chặt lại bằng cánh cửa đá lớn, Tống Thanh Thư cười khổ nói:
- Chẳng lẽ là chạy trời không khỏi nắng sao?
Tô Thuyên vội vàng kiểm tra chúng quanh, cuối cùng giọng nói nức nở:
- Đã bị người từ bên ngoài khóa cứng, cửa đá của hang động Linh xà hơn vạn cân, bởi vì di chuyển khó khăn, cho nên nhiều năm qua cánh cửa này cho tới bây giờ cũng chưa từng có đóng qua….
Tống Thanh Thư, đứng ở trước cửa đá, nói với Tô Thuyên,
- Tỷ tỷ lui ra phía sau đi, đệ sợ làm bị thương tỷ tỷ…
Thấy Tô Thuyên đã lùi ra khoảng cách an toàn, Tống Thanh Thư chậm rãi vận công, sử dụng ra chiêu Kháng Long Hữu Hối của Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưởng sau tiếp tục đẩy ra nối tiếp chưởng trước, hai chưởng nhập lại cùng một chỗ, uy lực như bài sơn đảo hải, nhưng cánh cửa đá vẫn như cũ không có nhúc nhích, hắn bắt chước Tiêu Phong đánh ra Hàng Long Tam Điệp Lãng, uy lực của ba chưởng chồng lên nhau, chỉ nghe “ oanh “ một tiếng nổ mạnh, cả sơn động lung lay, trên vách tường chung quanh cát đá bụi đất lao xao rơi xuống, bất quá cánh cửa đá cũng không có chút sứt mẻ nào.
Tống Thanh Thư bị cánh cửa đá truyền đến lực phản chấn chấn động khí huyết sôi trào, hai tay tê dại vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào xuất chưởng tiếp tục.
Tô Thuyên sắc mặt như tro tàn, lắc đầu nói:
- Cánh cửa đá này từ bên trong đánh vỡ không có khả năng, vừa rồi đệ chủ quan, trước khi vào trong vì lại không có phòng bị đến chiêu này.
Tống Thanh Thư kiểm tra cẩn thận một chút cánh cửa đá cùng cạnh vách tường ở chỗ kết hợp, thì thào nói:
- Nhưng cũng chưa chắc là không phá được.
- Đệ có biện pháp?"
Tô Thuyên ánh mắt rạng rỡ hỏi
- Đã có cách, nhưng phải cần có Âu Dương Phong hỗ trợ, hy vọng lão sẽ không bị trúng độc xà mà chết đi.
Tống Thanh Thư cười khổ nói, nếu Âu Dương Phong thật sự trúng độc mà chết, thì bản thân hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nhốt chết ở trong cái động này.
Bởi vì vừa rồi chấn động, trong động rất nhiều cây đuốc đã rơi xuống mặt đất, cảnh vật chung quanh lập tức mờ dần đi, Tô Thuyên lo lắng không cẩn thận lại bị đụng chạm cạm bẫy các cơ quan, nên vội vàng tiến tới bên cạnh Tống Thanh Thư.
Cảm nhận được thân thể Tô Thuyên hơi phát run, Tống Thanh Thư một tay liền ôm nàng sát vào người, cánh tay kia hút lấy cây đuốc, đưa về phía trước chiếu sáng, hướng về phía của Âu Dương Phong đi tới.
Có thể là đang vô cùng lo lắng, Tô Thuyên không có chú ý tới bầu vú của mình vừa vặn đặt nằm ở phía trên khuỷu tay của Tống Thanh Thư, cảm nhận được mảnh thịt mềm mại đầy xúc cảm, Tống Thanh Thư cười khổ, tình hình bây giờ hắn cũng không muốn chiếm lấy tiện nghi Tô Thuyên..
Hai người tới vừa đến sảnh, từ xa Âu Dương Phong vẫn đang dùng tư thế cổ quái trồng cây chuối tại trên bệ đá, Tống Thanh Thư hoa chưởng đánh bốn phía hướng vách tường, lúc chưởng phong của hắn đánh tới, vô số ám khí còn sót lại trên tường đều bắn đi ra.
Che chở cho Tô Thuyên rồi đi vào, Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không biết cách khống chế độc xà giống như Âu Dương Phong kia?
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng