Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 269: Hàng long thập bát chưởng và cáp mô công
Trong đại sảnh ai cũng biến sắc, không ngờ bên trong còn ẩn giấu một cao thủ như thế, nghe giọng hét lớn của hắn, nội có thể đã là đã là cao thủ tuyệt đỉnh.
Tống Thanh Thư vẻ mặt cũng trầm trọng lại, ánh mắt nhìn theo phía trong xuất hiện một ông lão có hàm râu quai nón trắng như tuyết, dáng người thô kệch, từng bước chân đi đầy uy thế, chỉ là uy thế kia đã bị làm hỏng bởi mái tóc rối bù như tổ chim..
Tô Thuyên cả kinh, nghĩ thầm Hồng An Thông tìm được cao thủ này từ đâu, Tống Thanh Thư tuy rằng võ công cao cường, nhưng dù sao bây giờ đang bị nàng dùng Mê hồn đại pháp nên tâm trí mất đi linh quang, công phu dốc toàn lực giao thủ sẽ bị thiệt thòi…
- Giáo Chủ, không biết lão tiên sinh này là….?
Tô Thuyên lên tiếng hỏi, trong sảnh những người còn lại đều nhìn Hồng An Thông, hiển nhiên trong lòng đều nghi hoặc đồng dạng.
Hồng An Thông cười ha ha, đứng dậy giới thiệu:
- Vị này chính là bằng hữu của bổn tọa, ngày trước trên Hoa Sơn luận kiếm, được giang hồ chọn là một trong Thiên hạ ngũ tuyệt Âu Dương tiên sinh.
- Tây Độc Âu Dương Phong?
Giữa trường các cao thủ sắc mặt đều tái xanh, nhất là Ngọc Chân, lão có chút hối hận chính mình lần này đến Thần Long đảo quá mức hung hiểm.
Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết liếc mắt nhìn nhau, đều thầm hô không ổn, lần này kế hoạch Vương gia, không ngờ xuất hiện thêm lão độc vật này, có thể đã gặp trở ngại..
Gia Luật Nam Tiên mặt trầm như nước, đột nhiên có thêm biến số này, đành tùy cơ ứng biến.
Từ lúc đi ra Âu Dương Phong vẫn tử nhìn chòng chọc Tống Thanh Thư, Tô Thuyên chưa kịp giảng hòa, Âu Dương Phong đã lên tiếng:
- Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi nói khoác không biết ngượng, dám tự xưng võ công đệ nhất thiên hạ?
Cương khí của Âu Dương Phong vững vàng khóa chặt lại trên người của Tống Thanh Thư, đứng ở bên cạnh mà Tô Thuyên cũng đã cảm giác được hơi thở của mình hơi khó khăn, đang lo lắng cho Tống Thanh Thư, nào ngờ nhìn tới thì thấy Tống Thanh Thư tựa như không liên quan gì vậy, khí định thần nhàn đáp:
- Ta nói như thế thì sao?
Âu Dương Phong sau này nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, thần trí đã bị thác loạn, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ, duy nhấtđiều lão còn nhớ chính là khát vọng phân đoạt võ công đệ nhất thiên hạ, thấy Tống Thanh Thư nói như thế thì liền giận dữ, cả người như thiểm lôi phóng tới người của Tống Thanh Thư.
Ở đây không thiếu cao thủ giang hồ nhất lưu, thấy Âu Dương Phong lôi đình nhất kích uy thế như vậy, đều cau mày trong lòng suy nghĩ nếu như đổi lại mình ở vào vị trí của Tống Thanh Thư, thì phải ứng phó như thế nào?
Gia Luật Nam Tiên suy nghĩ, mình thì chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt trước tiên tránh né mũi nhọn phóng tới, nhưng tiên cơ đã mất, thế công của Âu Dương Phong cuồng phong như sóng biển, miễn cưỡng thì nàng có thể kiên trì chống đỡ được vài chục chiêu, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát con đường bại vong, không biết tại sao, nàng lại rất chờ mong xem Tống Thanh Thư ứng đối ra sao.
Gia Luật Nam Tiên vốn là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp, hiện nay trong Liêu Quốc với thế hệ tuổi trẻ, nàng đánh khắp mà không có địch thủ, ngay cả võ công cái thế như Nam Viện đại vương Tiêu Phong cũng đã từng khen ngợi qua võ công của nàng.
Thời gian gần đây nàng nghe nói trong Mãn Thanh cũng xuất hiện một tên cao thủ hàng đầu tuổi còn trẻ chính là Tống Thanh Thư, Gia Luật Nam Tiên có thể nói là sớm có chi tâm cùng Tống Thanh Thư tranh tài, chỉ tiếc là vẫn chưa có được cơ hội mong muốn, lần này có thể nhìn thấy đối phương cùng Tây Độc Âu Dương Phong giao thủ, sẽ có được ích lợi không nhỏ, còn có thể phân định ra thực lực của hai bên, nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Tiên trong lòng mơ hồ trở nên hưng phấn.
Giữa trường Tống Thanh Thư tập trung định thần, vận khí dùng sức dùng chân đạp xuống đất, lực phản chấn mặt đất từ trên chân truyền đến, toàn thân Tống Thanh Thư rung động, lòng bàn tay đã vận lên mười thành công lực ứng phó lại Âu Dương Phong mấy chưởng.
Âu Dương Phong cảm thấy trên tay mình một nguồn sức mạnh truyền đến, còn chưa kịp điều chỉnh khí tức, thân thể đối phương đã cong như dây cung thấp người xuống, gót chân sắc bén hướng về trên đầu lão quét tới, Âu Dương Phong vận lên thân pháp quái dị vọt qua một trượng né tránh.
Trong sảnh mọi người không nghĩ tới Tây Độc uy chấn thiên hạ lại bị Tống Thanh Thư một chiêu bức lui, dồn dập ngơ ngác…
Tống Thanh Thư thì cũng cảm thấy trong lồng ngực khí tức bốc lên làm nghẹn, vừa rồi là do Âu Dương Phong không làm sao vào trong mắt, kết quả ra chiêu quá mức nôn nóng, còn Tống Thanh Thư tiếp theo thì tập trung toàn bộ dùng đại địa chi lực, lúc này mới một chiêu mới có phần nhỉnh hơn Âu Dương Phong một chút.
Âu Dương Phong vẻ mặt sững sờ, khó mà tin nổi hỏi:
- Thần Long Bãi Vĩ của Hàng Long Thập Bát Chưởng? Ngươi là lão khiếu hóa? Nhưng tại sao râu ria không còn, trở thành trẻ như vậy...
Bất quá lão khi nghĩ đến Hồng Thất Công là lại sáng mắt ăn thua, không chờ đối phương trả lời liền lại vung chưởng vọt tới.
Âu Dương Phong tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng đối với võ học thì theo bản năng không quên, trong lòng khi nghĩ đến đối phương là nhân vật cao thủ cùng đẳng cấp, nên đánh tới thì dốc sức sở học, trong lúc phất tay nhấc chân đều lưu lại hai phần nội lực, không dám khinh thường để phòng tránh bất trắc chứ không dám liều lĩnh.
Tống Thanh Thư cũng ngửa mặt lên trời thét dài, không chút do dự ra chiêu chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, hai người một chiêu thức quỷ linh tinh áo, một chiêu thức đường đường chính chính, thoáng cái mười chiêu trôi qua, có vài chi cục cực kỳ hung hiểm, nhưng đều bị đối phương hóa giải xảo diệu thành vô hình, đều bội phục lẫn nhau.
Hai người trong lúc hoa tay múa chân, cương phong lạnh lẽo áp bức khiến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, Gia Luật Nam Tiên nhìn hoa cả mắt, trong lòng suy nghĩ: ‘’ Tống Thanh Thư võ công đã cao đến loại cảnh giới này, với hắn so ra thì công lực của mình không đủ, nhưng nếu đối chiêu thức tinh diệu thì không hẳn bại dưới tay hắn. Bất quá chính mình ngày xưa từng thấy Tiêu đại vương ra chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng, Tống Thanh Thư xuất ra tương tự nhưng tựa hồ càng có uy thế hơn..’’
- Tiểu tử võ công của ngươi cũng tạm được đấy.
Lại qua hơn mười chiêu, thì hai người thân hình tách ra, Âu Dương Phong nhìn cách đó không xa Tống Thanh Thư.
- Lão độc vật, võ công của lão cũng xem được.
Tống Thanh Thư đáp lễ nói.
- Đáng tiếc là võ công của ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách.
Âu Dương Phong vừa dứt lời, liền ngồi xổm dưới đất, hai tay khuỳnh cong chống dưới đất, trong miệng phát ra tiếng kêu “ ọp..ọp…”, tựa như một con ếch xanh lớn vậy.
- Cáp Mô Công!
Giữa trường có người cũng nhận ra đây là tuyệt kỹ thành danh của Âu Dương Phong.
Tống Thanh Thư vẻ mặt trầm trọng thêm mấy phần, hắn tuy rằng thần trí có chút mơ hồ, nhưng rất mau nhìn ra đặc điểm quái dị của Cáp Mô Công, công phu này dùng tĩnh chế động, toàn thân tập trung kềm chế kình lực đến mức cao nhất, một khi nhìn ra đối phương lộ ra kẽ hở, phản kích chiêu thức đến như lôi đình sấm sét.
Tống Thanh Thư thấy địch không động thì ta cũng không động, nhưng chợt thấy được Âu Dương Phong mỗi t một tiếng ‘ọp..’ kêu lên, khí thế trên người của lão liền dâng lên một phần, nếu không ra tay, đợi đến lúc Âu Dương Phong khí thế vướt đến đỉnh phong, xuất chiêu một đòn, thì mình sẽ không tiếp chiêu nổi.
Gia Luật Nam Tiên chỉ thấy Tống Thanh Thư song chưởng giơ lên, tốc độ nhanh đã không nhìn thấy đôi bàn tay, một khối khí tức ở trong tay hắn từ từ lớn lên, sau đó nửa người trên Tống Thanh Thư cũng vung vẩy theo, chân khí như ẩn như hiện ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra.
Gia Luật Nam Tiên khóe miệng giật giật, lui về sau một trượng, trong sảnh những người còn lại cũng không phải ngu ngốc, giữa trường hai người một bộ thủ thế dáng dấp rình rập, nếu giao thủ thì nhất định thạch phá kinh thiên, lúc này không lùi, đợi chốc nữa tai vạ tới như cá còn nằm trong chậu thì nguy rồi.
Âu Dương Phong quai hàm cùng cái cổ càng lúc càng phồng to lên, cái bụng cũng trướng bự, tiếng ếch kêu ‘ ọp..ọp…’ vang triệt khắp đại sảnh Thần Long giáo, kẻ nào công lực hơi yếu thì mũi ọc ra máu, Ngọc Chân, Huyết Đao lão tổ, Tang Kết, Gia Luật Tề vừa nghe cũng cảm thấy trước ngực nhộn nhạo muốn ói, liền vội vã vận công chống đỡ, vẻ mặt như bình thường thì chỉ có Da Luật Nam Tiên và Hồng An Thông hai người mà thôi.
Cuối cùng thì Âu Dương Phong khí thế đã thăng đến đỉnh phong, lão há mồm phun mạnh một cái, một luồng chân khí tràn trề đánh tới trên người của Tống Thanh Thư, chân khí tuy vô hình, nhưng những chỗ quét qua, trên mặt đất cứng rắn bị phá nát tứ tán, người ngoài chứng kiến cũng nhận thấy được thần uy.
Tống Thanh Thư cũng đã đem Hàng Long Thập Bát Chưởng phát huy đến đỉnh phong, chân trái hơi cong, cùi chỏ tay phải ngoặt lại, hữu chưởng hoa vòng tròn, chính là một chiêu Kháng Long Hữu Hối uy lực lớn nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng Tống Thanh Thư khi xuất ra nhìn qua rất tầm thường đẩy thật chậm, nhưng không người nào dám xem nhẹ một chưởng uy thế này.
“ Ầm…”
Một tiếng nổ vang, bên trong đại sảnh bụi mù tràn ngập, mọi người cảm thấy màng nhỉ một trận xung kích đâm nhói, đừng nói là những giáo đồ cấp thấp của Thần Long giáo, ngay cả Da Luật Nam Tiên, Hồng An Thông cũng phải nhíu mày chịu đựng.
Âm thanh truyền đến, rất nhanh một trận cuồng phong mãnh liệt do nổ tung từ trung tâm tứ tán phát ra, người võ công yếu bị cương khí thổi bay va vào trên vách tường thổ huyết, võ công cao như Ngọc Chân, Huyết Đao lão tổ thân thể cũng không tự chủ được lảo đão dội lùi về sau mấy bước.
Gia Luật Nam Tiên cũng biến sắc mặt, vội vàng bước lui về phía sau ba bước mới ổn định thân hình, lưu lại mấy dấu chân nho nhỏ in sâu vào trên nền đá..
Hồng An Thông thân hình cũng nghiêng phía sau, dư quang nhìn thấy Gia Luật Nam Tiên đã ổn định thân hình, lão liền sử dụng Thiên Cân Trụy, một cước đạp nát phiến đá trên đất, bởi vậy chỉ lui hai bước liền ngừng lại, nhưng trên mặt lóe qua một tia đỏ sẫm, lão cảm thấy trong miệng một mùi tanh, liền vội vàng đem bọt máu nuốt xuống.
Hồng An Thông tự biết, bây giờ Thần Long giáo đang đối đầu kẻ địch hùng mạnh, những kẻ rắp tâm gây rối, lần này nếu mình lộ ra khiếp đảm, đám kia như cá mập ngửi được mùi máu tanh, sẽ coi mình như một tảng mỡ dày mồi ngon, vì lẽ đó Hồng An Thông đành dùng phương pháp này, hy vọng có thể làm kinh sợ đến thế lực đông đảo bụng dạ khó lường kia.
Quả nhiên khi mọi người ổn định thân hình, nhìn thấy Hồng An Thông chỉ lui hai bước, như núi cao sừng sững đứng ở đó nhìn quan sát giao đấu, cao thủ chung quanh sắc mặt cũng kinh ngạc.
Gia Luật Nam Tiên thì không rảnh nhìn bọn họ bày trò câu tâm giác đấu, mà tập trung tinh thần nhìn giữa trường tình huống đang giao đấu. ….
Tống Thanh Thư vẻ mặt cũng trầm trọng lại, ánh mắt nhìn theo phía trong xuất hiện một ông lão có hàm râu quai nón trắng như tuyết, dáng người thô kệch, từng bước chân đi đầy uy thế, chỉ là uy thế kia đã bị làm hỏng bởi mái tóc rối bù như tổ chim..
Tô Thuyên cả kinh, nghĩ thầm Hồng An Thông tìm được cao thủ này từ đâu, Tống Thanh Thư tuy rằng võ công cao cường, nhưng dù sao bây giờ đang bị nàng dùng Mê hồn đại pháp nên tâm trí mất đi linh quang, công phu dốc toàn lực giao thủ sẽ bị thiệt thòi…
- Giáo Chủ, không biết lão tiên sinh này là….?
Tô Thuyên lên tiếng hỏi, trong sảnh những người còn lại đều nhìn Hồng An Thông, hiển nhiên trong lòng đều nghi hoặc đồng dạng.
Hồng An Thông cười ha ha, đứng dậy giới thiệu:
- Vị này chính là bằng hữu của bổn tọa, ngày trước trên Hoa Sơn luận kiếm, được giang hồ chọn là một trong Thiên hạ ngũ tuyệt Âu Dương tiên sinh.
- Tây Độc Âu Dương Phong?
Giữa trường các cao thủ sắc mặt đều tái xanh, nhất là Ngọc Chân, lão có chút hối hận chính mình lần này đến Thần Long đảo quá mức hung hiểm.
Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết liếc mắt nhìn nhau, đều thầm hô không ổn, lần này kế hoạch Vương gia, không ngờ xuất hiện thêm lão độc vật này, có thể đã gặp trở ngại..
Gia Luật Nam Tiên mặt trầm như nước, đột nhiên có thêm biến số này, đành tùy cơ ứng biến.
Từ lúc đi ra Âu Dương Phong vẫn tử nhìn chòng chọc Tống Thanh Thư, Tô Thuyên chưa kịp giảng hòa, Âu Dương Phong đã lên tiếng:
- Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi nói khoác không biết ngượng, dám tự xưng võ công đệ nhất thiên hạ?
Cương khí của Âu Dương Phong vững vàng khóa chặt lại trên người của Tống Thanh Thư, đứng ở bên cạnh mà Tô Thuyên cũng đã cảm giác được hơi thở của mình hơi khó khăn, đang lo lắng cho Tống Thanh Thư, nào ngờ nhìn tới thì thấy Tống Thanh Thư tựa như không liên quan gì vậy, khí định thần nhàn đáp:
- Ta nói như thế thì sao?
Âu Dương Phong sau này nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, thần trí đã bị thác loạn, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ, duy nhấtđiều lão còn nhớ chính là khát vọng phân đoạt võ công đệ nhất thiên hạ, thấy Tống Thanh Thư nói như thế thì liền giận dữ, cả người như thiểm lôi phóng tới người của Tống Thanh Thư.
Ở đây không thiếu cao thủ giang hồ nhất lưu, thấy Âu Dương Phong lôi đình nhất kích uy thế như vậy, đều cau mày trong lòng suy nghĩ nếu như đổi lại mình ở vào vị trí của Tống Thanh Thư, thì phải ứng phó như thế nào?
Gia Luật Nam Tiên suy nghĩ, mình thì chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt trước tiên tránh né mũi nhọn phóng tới, nhưng tiên cơ đã mất, thế công của Âu Dương Phong cuồng phong như sóng biển, miễn cưỡng thì nàng có thể kiên trì chống đỡ được vài chục chiêu, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát con đường bại vong, không biết tại sao, nàng lại rất chờ mong xem Tống Thanh Thư ứng đối ra sao.
Gia Luật Nam Tiên vốn là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp, hiện nay trong Liêu Quốc với thế hệ tuổi trẻ, nàng đánh khắp mà không có địch thủ, ngay cả võ công cái thế như Nam Viện đại vương Tiêu Phong cũng đã từng khen ngợi qua võ công của nàng.
Thời gian gần đây nàng nghe nói trong Mãn Thanh cũng xuất hiện một tên cao thủ hàng đầu tuổi còn trẻ chính là Tống Thanh Thư, Gia Luật Nam Tiên có thể nói là sớm có chi tâm cùng Tống Thanh Thư tranh tài, chỉ tiếc là vẫn chưa có được cơ hội mong muốn, lần này có thể nhìn thấy đối phương cùng Tây Độc Âu Dương Phong giao thủ, sẽ có được ích lợi không nhỏ, còn có thể phân định ra thực lực của hai bên, nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Tiên trong lòng mơ hồ trở nên hưng phấn.
Giữa trường Tống Thanh Thư tập trung định thần, vận khí dùng sức dùng chân đạp xuống đất, lực phản chấn mặt đất từ trên chân truyền đến, toàn thân Tống Thanh Thư rung động, lòng bàn tay đã vận lên mười thành công lực ứng phó lại Âu Dương Phong mấy chưởng.
Âu Dương Phong cảm thấy trên tay mình một nguồn sức mạnh truyền đến, còn chưa kịp điều chỉnh khí tức, thân thể đối phương đã cong như dây cung thấp người xuống, gót chân sắc bén hướng về trên đầu lão quét tới, Âu Dương Phong vận lên thân pháp quái dị vọt qua một trượng né tránh.
Trong sảnh mọi người không nghĩ tới Tây Độc uy chấn thiên hạ lại bị Tống Thanh Thư một chiêu bức lui, dồn dập ngơ ngác…
Tống Thanh Thư thì cũng cảm thấy trong lồng ngực khí tức bốc lên làm nghẹn, vừa rồi là do Âu Dương Phong không làm sao vào trong mắt, kết quả ra chiêu quá mức nôn nóng, còn Tống Thanh Thư tiếp theo thì tập trung toàn bộ dùng đại địa chi lực, lúc này mới một chiêu mới có phần nhỉnh hơn Âu Dương Phong một chút.
Âu Dương Phong vẻ mặt sững sờ, khó mà tin nổi hỏi:
- Thần Long Bãi Vĩ của Hàng Long Thập Bát Chưởng? Ngươi là lão khiếu hóa? Nhưng tại sao râu ria không còn, trở thành trẻ như vậy...
Bất quá lão khi nghĩ đến Hồng Thất Công là lại sáng mắt ăn thua, không chờ đối phương trả lời liền lại vung chưởng vọt tới.
Âu Dương Phong tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng đối với võ học thì theo bản năng không quên, trong lòng khi nghĩ đến đối phương là nhân vật cao thủ cùng đẳng cấp, nên đánh tới thì dốc sức sở học, trong lúc phất tay nhấc chân đều lưu lại hai phần nội lực, không dám khinh thường để phòng tránh bất trắc chứ không dám liều lĩnh.
Tống Thanh Thư cũng ngửa mặt lên trời thét dài, không chút do dự ra chiêu chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, hai người một chiêu thức quỷ linh tinh áo, một chiêu thức đường đường chính chính, thoáng cái mười chiêu trôi qua, có vài chi cục cực kỳ hung hiểm, nhưng đều bị đối phương hóa giải xảo diệu thành vô hình, đều bội phục lẫn nhau.
Hai người trong lúc hoa tay múa chân, cương phong lạnh lẽo áp bức khiến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau, Gia Luật Nam Tiên nhìn hoa cả mắt, trong lòng suy nghĩ: ‘’ Tống Thanh Thư võ công đã cao đến loại cảnh giới này, với hắn so ra thì công lực của mình không đủ, nhưng nếu đối chiêu thức tinh diệu thì không hẳn bại dưới tay hắn. Bất quá chính mình ngày xưa từng thấy Tiêu đại vương ra chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng, Tống Thanh Thư xuất ra tương tự nhưng tựa hồ càng có uy thế hơn..’’
- Tiểu tử võ công của ngươi cũng tạm được đấy.
Lại qua hơn mười chiêu, thì hai người thân hình tách ra, Âu Dương Phong nhìn cách đó không xa Tống Thanh Thư.
- Lão độc vật, võ công của lão cũng xem được.
Tống Thanh Thư đáp lễ nói.
- Đáng tiếc là võ công của ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách.
Âu Dương Phong vừa dứt lời, liền ngồi xổm dưới đất, hai tay khuỳnh cong chống dưới đất, trong miệng phát ra tiếng kêu “ ọp..ọp…”, tựa như một con ếch xanh lớn vậy.
- Cáp Mô Công!
Giữa trường có người cũng nhận ra đây là tuyệt kỹ thành danh của Âu Dương Phong.
Tống Thanh Thư vẻ mặt trầm trọng thêm mấy phần, hắn tuy rằng thần trí có chút mơ hồ, nhưng rất mau nhìn ra đặc điểm quái dị của Cáp Mô Công, công phu này dùng tĩnh chế động, toàn thân tập trung kềm chế kình lực đến mức cao nhất, một khi nhìn ra đối phương lộ ra kẽ hở, phản kích chiêu thức đến như lôi đình sấm sét.
Tống Thanh Thư thấy địch không động thì ta cũng không động, nhưng chợt thấy được Âu Dương Phong mỗi t một tiếng ‘ọp..’ kêu lên, khí thế trên người của lão liền dâng lên một phần, nếu không ra tay, đợi đến lúc Âu Dương Phong khí thế vướt đến đỉnh phong, xuất chiêu một đòn, thì mình sẽ không tiếp chiêu nổi.
Gia Luật Nam Tiên chỉ thấy Tống Thanh Thư song chưởng giơ lên, tốc độ nhanh đã không nhìn thấy đôi bàn tay, một khối khí tức ở trong tay hắn từ từ lớn lên, sau đó nửa người trên Tống Thanh Thư cũng vung vẩy theo, chân khí như ẩn như hiện ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra.
Gia Luật Nam Tiên khóe miệng giật giật, lui về sau một trượng, trong sảnh những người còn lại cũng không phải ngu ngốc, giữa trường hai người một bộ thủ thế dáng dấp rình rập, nếu giao thủ thì nhất định thạch phá kinh thiên, lúc này không lùi, đợi chốc nữa tai vạ tới như cá còn nằm trong chậu thì nguy rồi.
Âu Dương Phong quai hàm cùng cái cổ càng lúc càng phồng to lên, cái bụng cũng trướng bự, tiếng ếch kêu ‘ ọp..ọp…’ vang triệt khắp đại sảnh Thần Long giáo, kẻ nào công lực hơi yếu thì mũi ọc ra máu, Ngọc Chân, Huyết Đao lão tổ, Tang Kết, Gia Luật Tề vừa nghe cũng cảm thấy trước ngực nhộn nhạo muốn ói, liền vội vã vận công chống đỡ, vẻ mặt như bình thường thì chỉ có Da Luật Nam Tiên và Hồng An Thông hai người mà thôi.
Cuối cùng thì Âu Dương Phong khí thế đã thăng đến đỉnh phong, lão há mồm phun mạnh một cái, một luồng chân khí tràn trề đánh tới trên người của Tống Thanh Thư, chân khí tuy vô hình, nhưng những chỗ quét qua, trên mặt đất cứng rắn bị phá nát tứ tán, người ngoài chứng kiến cũng nhận thấy được thần uy.
Tống Thanh Thư cũng đã đem Hàng Long Thập Bát Chưởng phát huy đến đỉnh phong, chân trái hơi cong, cùi chỏ tay phải ngoặt lại, hữu chưởng hoa vòng tròn, chính là một chiêu Kháng Long Hữu Hối uy lực lớn nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng Tống Thanh Thư khi xuất ra nhìn qua rất tầm thường đẩy thật chậm, nhưng không người nào dám xem nhẹ một chưởng uy thế này.
“ Ầm…”
Một tiếng nổ vang, bên trong đại sảnh bụi mù tràn ngập, mọi người cảm thấy màng nhỉ một trận xung kích đâm nhói, đừng nói là những giáo đồ cấp thấp của Thần Long giáo, ngay cả Da Luật Nam Tiên, Hồng An Thông cũng phải nhíu mày chịu đựng.
Âm thanh truyền đến, rất nhanh một trận cuồng phong mãnh liệt do nổ tung từ trung tâm tứ tán phát ra, người võ công yếu bị cương khí thổi bay va vào trên vách tường thổ huyết, võ công cao như Ngọc Chân, Huyết Đao lão tổ thân thể cũng không tự chủ được lảo đão dội lùi về sau mấy bước.
Gia Luật Nam Tiên cũng biến sắc mặt, vội vàng bước lui về phía sau ba bước mới ổn định thân hình, lưu lại mấy dấu chân nho nhỏ in sâu vào trên nền đá..
Hồng An Thông thân hình cũng nghiêng phía sau, dư quang nhìn thấy Gia Luật Nam Tiên đã ổn định thân hình, lão liền sử dụng Thiên Cân Trụy, một cước đạp nát phiến đá trên đất, bởi vậy chỉ lui hai bước liền ngừng lại, nhưng trên mặt lóe qua một tia đỏ sẫm, lão cảm thấy trong miệng một mùi tanh, liền vội vàng đem bọt máu nuốt xuống.
Hồng An Thông tự biết, bây giờ Thần Long giáo đang đối đầu kẻ địch hùng mạnh, những kẻ rắp tâm gây rối, lần này nếu mình lộ ra khiếp đảm, đám kia như cá mập ngửi được mùi máu tanh, sẽ coi mình như một tảng mỡ dày mồi ngon, vì lẽ đó Hồng An Thông đành dùng phương pháp này, hy vọng có thể làm kinh sợ đến thế lực đông đảo bụng dạ khó lường kia.
Quả nhiên khi mọi người ổn định thân hình, nhìn thấy Hồng An Thông chỉ lui hai bước, như núi cao sừng sững đứng ở đó nhìn quan sát giao đấu, cao thủ chung quanh sắc mặt cũng kinh ngạc.
Gia Luật Nam Tiên thì không rảnh nhìn bọn họ bày trò câu tâm giác đấu, mà tập trung tinh thần nhìn giữa trường tình huống đang giao đấu. ….
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng