Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 206: Thần long giáo núp trong bóng tối
Chu A Cửu rơi vào đăm chiêu.
- Lần này đến Thịnh kinh thành chỉ một mình Cửu công chúa sao?
Tống Thanh Thư hỏi.
- Minh giáo định cho người theo bảo vệ ta, nhưng ta cảm thấy không tiện, nên không đồng ý, bảo bọn họ cứ ở lại Hắc Mộc nhai.
Chu A Cửu đáp.
- Một người cô độc a, lần này khó làm, xem ra từ trong Vương phủ dùng võ công cướp người là không thể thực hiện được, chỉ có cách dùng trí thì họa may.
Tống Thanh Thư bước chân qua lại, cũng cảm thấy trong đầu hỗn loạn.
- Chúng ta trước tiên từng người nghĩ đến biện pháp, sau này gặp mặt lại rồi cùng nhau thương lượng.
Hai người đồng thời trầm mặc một hồi, Chu A Cửu mở miệng nói.
Tống Thanh Thư nhận ra được nàng muốn rời đi, liền vội vàng hỏi:
- Vậy Cửu công chúa ở nơi nào? Làm sao tại hạ liên hệ được?
Chu A Cửu do dự một lúc, vẫn không nói ra nơi trú ngụ của mình, nàng chỉ ra phía ngoài sân nói
- Nếu Tống công tử muốn tìm ta, có cái cây ngoài sân kia, treo lên một dãi lụa vàng, ta sẽ đến đây tìm công tử.
Chu A Cửu rời đi không bao lâu, Trương Khang Niên vội vàng chạy vào, vẻ mặt cổ quái nói:
- Vị nữ nhân tối hôm qua lại tới nữa rồi.
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, kêuTrương Khang Niên đưa nàng mời đến, nhìn thấy Điền phu nhân diễm quang bắn ra bốn phía đi vào bên trong nhà, khóe miệng hắn nổi nụ cười.
- Công tử cười cái gì..?
Bị hắn nhìn chăm chú làm có chút sợ hãi, Điền phu nhân trong lòng khó chịu.
- Nhìn thấy Điền phu nhân hồng hào kiều diễm, trong lòng tại hạ rất vui thích, có cảm giác thành công, đương nhiên phải nở nụ cười.
Tống Thanh Thư đáp.
- Công tử vui thích cái gì...
Điền phu nhân đột nhiên hiểu ra, đỏ mặt gắt hắn.
Tống Thanh Thư đưa tay ra liền vuốt trên cái mông nàng, Điền phu nhân vẻ mặt biến đổi, hướng phía sau lui lại mấy bước.
- Ta đã đền bù mong ước của công tử, hi vọng công tử tuân thủ lời hứa, giúp ta cứu ra Điền Quy Nông.
Điền phu nhân vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
- Yên tâm, tại hạ không phải là loại ăn xong quẹt mỏ…
Tống Thanh Thư lắc đầu một cái,
- Điền phu nhân có biết Điền Quy Nông bị nhốt ở đâu không?
Điền phu nhân đang suy nghĩ thì nghe hắn hỏi, liền trả lời:
- Vốn là là bị giam ở trong đại lao, nhưng gần đây không biết bị chuyển giam đi nơi nào, ta hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai chịu nói cho ta biết. Ngày hôm qua ta nhận được một cái tin, Điền Quy Nông tựa hồ chịu một loại hình phạt cực kỳ tàn ác, do lo lắng tính mạng hắn, cho nên mới...
- Cho nên mới sốt ruột tìm cách cứu phu quân, nên mới để cho tại hạ chiếm tiện nghi?
Nhìn Điền phu nhân muốn nổi giận, Tống Thanh Thư liền vội vàng nói,
- Để tại hạ lập tức phái người đi thăm dò, chung quy thì cũng phải cứu Điền huynh ra.
- Đa tạ công tử.
Điền phu nhân lời này vừa nói ra lập tức liền giật mình, chính mình cũng trả giá bằng thân thể để cho hắn dày vò suốt cả một đêm, còn cần phải tạ ơn hắn sao?
Quả nhiên Tống Thanh Thư vừa nghe liền nở nụ cười:
"Cảm ơn thì tại hạ không dám nhận, tối hôm qua là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công thì phu nhân trả phần thù lao còn lại là được rồi…
- Tối hôm qua như vậy... còn chưa đủ sao?
Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua bên dưới hạ thể Điền phu nhân lại chợt nóng lên, hai chân như nhũn ra, từa như cái âm đ*o lại thèm muốn, hai gò má ửng đỏ, nàng tuy rằng kết hôn nhiều năm, đã sinh qua một hài tử, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng được hưởng khoái lạc từng cơn nối tiếp như tối hôm qua. Nàng thấy mình thật hồ đồ.
- Đương nhiên là chưa đủ, dù cho mỗi ngày cùng phu nhân gần gủi cũng không đủ.
Tống Thanh Thư biết trong cơ thể của Điền phu nhân phong phú âm tinh chi khí, nếu để lãng phí thì cảm thấy quá phung phí của trời, lại nói Điền phu nhân lại là dạng nữ nhân bên trong nữ nhân, đêm qua đã hưởng thụ đến tất cả những thứ khoái lạc mới mẻ này, tự nhiên có chút ăn tủy mới biết vị.
Điền phu nhân mặc dù có chút nổi giận với lời hắn nói, nhưng nghe hắn chân thành ca ngợi mình, trên mặt hắn đầy vẻ mê luyến, trong lòng vẫn có mấy phần hoan hỉ, chỉ là chung quy ngượng ngùng không thể t đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy, nên đành ưởm ờ nói ra:
- Chờ công tử cứu ra Điền Quy Nông rồi thì nói sau đi.
- Được!
Nhìn trước mắt thiếu phụ thành thục mang theo ba phần tức giận, rồi lại có ba phần e thẹn, ba phần quyến rũ, giữa hai lông mày nồng nặc xuân tình chưa tan, Tống Thanh Thư trong lòng cực kỳ vui sướng,
- Phu nhân sáng nay vừa đi, mà giờ quay lại, chẳng lẽ chính là vì chuyện này?
- Vậu công tử cho rằng ta quay lại đây tìm ngươi để làm cái gì?
Điền phu nhân lườm hắn một cái, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra nét phong tình vạn chủng khiến cho Tống Thanh Thư cảm thán không ngớt.
Tống Thanh Thư cười nói:
- Một ngày ân ái bằng trăm ngày phu thê, tại hạ còn tưởng rằng phu nhân nghĩ đến ân tình đêm qua nên cố ý đến cùng tại hạ ôn chuyện đây.
- Hạ lưu!
Điền phu nhân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tự trách trong lòng lại không chút nào tức giận hắn, trái lại có một loại cảm giác cấm kỵ kích thích, nghĩ đến tối hôm qua bị hắn dằn vặt đủ loại tư thế, dẫn đến sáng nay mới thoát ly được ma trảo hắn, nàng liền vội vội vàng vàng rời đi, trở về đến trong phủ nhớ tới vẫn chưa cùng hắn nói đến sự tình của trượng phu, ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cuối cùng vẫn phải quyết định một chuyến lại tới đây.
- Phu nhân sau này có thời gian rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Dịch Phương quán này ngồi.
Tống Thanh Thư một lời hai ý nghĩa nói.
Điền phu nhân vội lắc đầu:
- Ta sẽ không tới nơi này nữa.
Nói xong nàng liền đi ra ngoài, nhưng lúc đi tới cửa gian phòng, thân hình ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói,
- Công tử nếu có tin tức gì của Điền Quy Nông, có thể tới Điền phủ ngồi nói một chút.
Nói xong lỗ tai đều đỏ thấu, nàng không nghĩ ra tại sao mình lại lớn mật như thế, rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
Tống Thanh Thư nghe qua cũng sững sờ..
………………………………………………………………………………………….
- Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, các ngươi mang thủ hạ điều tra chung quanh Thịnh kinh thành, tìm một người tên là Điền Quy Nông xem bị nhốt ở đâu, hắn trước vẫn ở trong đại lao vương phủ, cũng không đến nỗi khó không tìm được đầu mối nào, nếu như vẫn không được, hãy liên lạc qua do thám của triều đình nằm vùng tại Thịnh kinh thành nhờ giúp đỡ.
Điền phu nhân đi rồi, Tống Thanh Thư đem hai người vào phân phó nói.
- Vâng, hạ quan nhất định làm hết sức.
Hai người đáp ứng, liền xin cáo lui.
………………………………………………………………………………..
- Ta nghĩ tới, người thiếu phụ kia tựa hồ là thê tử của Điền Quy Nông?
Hai người sao khi rời xa khỏi Tống Thanh Thư, bắt đầu xì xào bàn tán.
- Cũng có thể, xem dáng dấp như vậy, chắc là nàng đến để van cầu Tống đại nhân cứu trượng phu của mình a..
- Khà khà, Tống đại nhân thực sự là có phúc lớn, có thể làm được một vưu vật xinh đẹp như thế, xem nữ nhân kia, lúc bước đi hình dạng hai chân có chút thay đổi, Tống đại nhân đúng là chân nhân bất lộ tướng a.
Trong giọng nói đầy vẻ hâm mộ.
- Khà khà.. Điền Quy Nông con rùa kia, nếu như hắn biết mình dựa vào thân thể thê tử mới được cứu ra, ngươi cảm thấy hắn có nguyện ý được cứu hay là không?
- Làm gì mà không muốn, lấy tính mạng của mình so ra, thân thể thê tử lại tính là gì, cũng đâu có còn là hoàng hoa khuê nữ, tắm rửa xong lại sạch sẽ thôi.
- Trương huynh, ngươi kiến thức quả nhiên cao minh!
……………………………………………………………………………………..
Tống Thanh Thư ở trong phòng đả tọa luyện khí, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài, vô cùng thoải mái, mở hai mắt ra, nhìn ngoài cửa nghe tiếng động liền hỏi:
- Chuyện gì..
- Khởi bẩm đại nhân, Trương đại nhân phái người đến đây xin mời đại nhân quá phủ dự tiệc.
Một tên thị vệ đáp.
- Trương đại nhân? Trương đại nhân nào vậy?
Tống Thanh Thư thấy kỳ lạ nên hỏi, chính hắn ở chỗ này đâu có quen vị quan nào họ Trương.
- Là Kiêu kỵ tả doanh Thịnh kinh Trương Triệu Trọng Trương đại nhân.
Thị vệ hồi đáp.
- Trương Triệu Trọng?
Tống Thanh Thư nhớ tới đêm qua trong yến hội, lão cũng có giúp đỡ chính mình, tự đem thanh bảo kiếm cho mình mượn đối địch,
- Được.. ta lập tức tới ngay.
Tống Thanh Thư thấy mình nếu không đi, chỉ sợ tự nhiên lại dựng nên một địch nhân, đúng là không khôn ngoan, hơn nữa hắn cũng hiếu kỳ muốn xem Trương Triệu Trọng muốn nói cái gì, thứ hai nhân mượn cơ hội tìm hiểu thêm tin tức, để có thể tìm ra cách gì giải cứu Hạ Thanh Thanh.
Trong lúc Tống Thanh Thư đi theo quản gia của Trương Triệu Trọng đến Trương phủ, thì tại bên ven đường có một căn nhà, hơi đẩy cửa sổ ra, một thiếu phụ mỹ mạo đứng yên lặng nhìn chăm theo thân ảnh của hắn, cười nhạt nói:
- Đây là tên Tống Thanh Thư từng khiến cho giáo chủ bị thương đây sao? Ta xem hắn có bộ dạng rất giống là thư sinh, chứ cái gì mà là cao thủ chứ?
Đại mỹ nhân này nhìn sắc vóc tầm 30 tuổi, lúc mỉm cười, mị thái lan tràn diễm lệ vô cùng, giọng nói thanh thúy kiều mị, cực kỳ êm tai, đây là một cái nữ nhân hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt sắc, lúc này đường cong linh lung phía dưới lộ rõ cặp đùi thon dài duyên dáng yêu kiều, cái mông đầy đặn rất tròn cao thẳng, cao ngất nguy nga hơi hỏm xuống cái khe mông lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bộ váy áo hơi mỏng bao lấy thân thể mềm mại thành thục đầy đặn như ẩn như hiện, trước ngực lồi lõm đôi bầu vú núi giống như một đôi quả đào chín mọng mê làm say mê tâm hồn người, bất quá phía sau lưng nàng mấy nam nhân lại tựa hồ làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, bộ dáng rất là cung kính, không dám lộ ra một tia dị sắc nào. Nếu như Tống Thanh Thư nhìn thấy được, chắc chắn hắn phải cảm thán một câu: “Sắc đẹp trước mắt như thế, có mắt như mù cũng không biết thưởng thức, quả thực là phung phí của trời a…”
- Bẩm phu nhân, theo giáo chúng hồi báo, hôm qua Tống Thanh Thư vừa xuất chiêu thì đã làm cho Ngọc Chân Tử đệ nhất cao thủ dưới tay Hoằng Lịch nhận thua…
Một tên chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ mở miệng nói ra.
- Vậy sao?
Đại mỹ nhân lâm vào trầm tư,
- Lão mũi trâu Ngọc Chân Tử là chưởng môn Thiên Long Môn tuy rằng tham hoa háo sắc, nhưng một thân công phu đúng là nhất lưu, võ công của giáo chủ xem như là cao hơn lão, nhưng cũng có giới hạn, Tống Thanh Thư kia võ công thật sự cao như vậy à?
Trong giọng nói mang theo ít nhiều lo lắng.
Thật ra về vấn đề này mọi người đều hoàn toàn hiểu sai, Tống Thanh Thư vừa vặn tinh thông Ngũ Nhạc kiếm pháp, Ngọc Chân Tử lại sử dụng Thái Sơn kiếm pháp, đương nhiên là sẽ bị khắc chế, thật ra nếu lấy võ công của lão, chỉ cần không sử dụng Thái Sơn kiếm pháp, tuy rằng không địch lại Tống Thanh Thư, nhưng quần chiến trên một trăm chiêu là không thành vấn đề, cho nên hiện nay phần đánh giá sai, cao hơn thực lực khả năng của Tống Thanh Thư nhiều.
Trong phòng lâm vào một hồi trầm mặc, văn sĩ lại mở miệng nói:
- Phu nhân không cần phải lo lắng, chúng ta chuyến này chỉ đi điều tra ý đồ của Hoằng Lịch đối với chúng ta có âm mưu gì, có lẽ cùng không cùng với hắn xung đột.
Đám người này là Thần Long giáo, đại mỹ nhân chính là giáo chủ phu nhân Tô Thuyên, văn sĩ chính là Lục Cao Hiên, cùng với nhị tôn giả là Bàn Đầu Đà và Sấu Đầu Đà.
Bọn họ nhận được tin tức do thám, Hoằng Lịch tựa hồ đang chuẩn bị một đại âm mưu để đối phó với Thần Long giáo, nhưng kế hoạch cụ thể là cái gì, do thám lại không biết, vì vây giáo chủ Hồng An Thông liền phái Hồng phu nhân mang theo mấy cao thủ thuộc hạ, tự mình đến đây Thịnh kinh thành tìm hiểu.
- Lần này đến Thịnh kinh thành chỉ một mình Cửu công chúa sao?
Tống Thanh Thư hỏi.
- Minh giáo định cho người theo bảo vệ ta, nhưng ta cảm thấy không tiện, nên không đồng ý, bảo bọn họ cứ ở lại Hắc Mộc nhai.
Chu A Cửu đáp.
- Một người cô độc a, lần này khó làm, xem ra từ trong Vương phủ dùng võ công cướp người là không thể thực hiện được, chỉ có cách dùng trí thì họa may.
Tống Thanh Thư bước chân qua lại, cũng cảm thấy trong đầu hỗn loạn.
- Chúng ta trước tiên từng người nghĩ đến biện pháp, sau này gặp mặt lại rồi cùng nhau thương lượng.
Hai người đồng thời trầm mặc một hồi, Chu A Cửu mở miệng nói.
Tống Thanh Thư nhận ra được nàng muốn rời đi, liền vội vàng hỏi:
- Vậy Cửu công chúa ở nơi nào? Làm sao tại hạ liên hệ được?
Chu A Cửu do dự một lúc, vẫn không nói ra nơi trú ngụ của mình, nàng chỉ ra phía ngoài sân nói
- Nếu Tống công tử muốn tìm ta, có cái cây ngoài sân kia, treo lên một dãi lụa vàng, ta sẽ đến đây tìm công tử.
Chu A Cửu rời đi không bao lâu, Trương Khang Niên vội vàng chạy vào, vẻ mặt cổ quái nói:
- Vị nữ nhân tối hôm qua lại tới nữa rồi.
Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, kêuTrương Khang Niên đưa nàng mời đến, nhìn thấy Điền phu nhân diễm quang bắn ra bốn phía đi vào bên trong nhà, khóe miệng hắn nổi nụ cười.
- Công tử cười cái gì..?
Bị hắn nhìn chăm chú làm có chút sợ hãi, Điền phu nhân trong lòng khó chịu.
- Nhìn thấy Điền phu nhân hồng hào kiều diễm, trong lòng tại hạ rất vui thích, có cảm giác thành công, đương nhiên phải nở nụ cười.
Tống Thanh Thư đáp.
- Công tử vui thích cái gì...
Điền phu nhân đột nhiên hiểu ra, đỏ mặt gắt hắn.
Tống Thanh Thư đưa tay ra liền vuốt trên cái mông nàng, Điền phu nhân vẻ mặt biến đổi, hướng phía sau lui lại mấy bước.
- Ta đã đền bù mong ước của công tử, hi vọng công tử tuân thủ lời hứa, giúp ta cứu ra Điền Quy Nông.
Điền phu nhân vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
- Yên tâm, tại hạ không phải là loại ăn xong quẹt mỏ…
Tống Thanh Thư lắc đầu một cái,
- Điền phu nhân có biết Điền Quy Nông bị nhốt ở đâu không?
Điền phu nhân đang suy nghĩ thì nghe hắn hỏi, liền trả lời:
- Vốn là là bị giam ở trong đại lao, nhưng gần đây không biết bị chuyển giam đi nơi nào, ta hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai chịu nói cho ta biết. Ngày hôm qua ta nhận được một cái tin, Điền Quy Nông tựa hồ chịu một loại hình phạt cực kỳ tàn ác, do lo lắng tính mạng hắn, cho nên mới...
- Cho nên mới sốt ruột tìm cách cứu phu quân, nên mới để cho tại hạ chiếm tiện nghi?
Nhìn Điền phu nhân muốn nổi giận, Tống Thanh Thư liền vội vàng nói,
- Để tại hạ lập tức phái người đi thăm dò, chung quy thì cũng phải cứu Điền huynh ra.
- Đa tạ công tử.
Điền phu nhân lời này vừa nói ra lập tức liền giật mình, chính mình cũng trả giá bằng thân thể để cho hắn dày vò suốt cả một đêm, còn cần phải tạ ơn hắn sao?
Quả nhiên Tống Thanh Thư vừa nghe liền nở nụ cười:
"Cảm ơn thì tại hạ không dám nhận, tối hôm qua là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công thì phu nhân trả phần thù lao còn lại là được rồi…
- Tối hôm qua như vậy... còn chưa đủ sao?
Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua bên dưới hạ thể Điền phu nhân lại chợt nóng lên, hai chân như nhũn ra, từa như cái âm đ*o lại thèm muốn, hai gò má ửng đỏ, nàng tuy rằng kết hôn nhiều năm, đã sinh qua một hài tử, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng được hưởng khoái lạc từng cơn nối tiếp như tối hôm qua. Nàng thấy mình thật hồ đồ.
- Đương nhiên là chưa đủ, dù cho mỗi ngày cùng phu nhân gần gủi cũng không đủ.
Tống Thanh Thư biết trong cơ thể của Điền phu nhân phong phú âm tinh chi khí, nếu để lãng phí thì cảm thấy quá phung phí của trời, lại nói Điền phu nhân lại là dạng nữ nhân bên trong nữ nhân, đêm qua đã hưởng thụ đến tất cả những thứ khoái lạc mới mẻ này, tự nhiên có chút ăn tủy mới biết vị.
Điền phu nhân mặc dù có chút nổi giận với lời hắn nói, nhưng nghe hắn chân thành ca ngợi mình, trên mặt hắn đầy vẻ mê luyến, trong lòng vẫn có mấy phần hoan hỉ, chỉ là chung quy ngượng ngùng không thể t đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy, nên đành ưởm ờ nói ra:
- Chờ công tử cứu ra Điền Quy Nông rồi thì nói sau đi.
- Được!
Nhìn trước mắt thiếu phụ thành thục mang theo ba phần tức giận, rồi lại có ba phần e thẹn, ba phần quyến rũ, giữa hai lông mày nồng nặc xuân tình chưa tan, Tống Thanh Thư trong lòng cực kỳ vui sướng,
- Phu nhân sáng nay vừa đi, mà giờ quay lại, chẳng lẽ chính là vì chuyện này?
- Vậu công tử cho rằng ta quay lại đây tìm ngươi để làm cái gì?
Điền phu nhân lườm hắn một cái, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra nét phong tình vạn chủng khiến cho Tống Thanh Thư cảm thán không ngớt.
Tống Thanh Thư cười nói:
- Một ngày ân ái bằng trăm ngày phu thê, tại hạ còn tưởng rằng phu nhân nghĩ đến ân tình đêm qua nên cố ý đến cùng tại hạ ôn chuyện đây.
- Hạ lưu!
Điền phu nhân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tự trách trong lòng lại không chút nào tức giận hắn, trái lại có một loại cảm giác cấm kỵ kích thích, nghĩ đến tối hôm qua bị hắn dằn vặt đủ loại tư thế, dẫn đến sáng nay mới thoát ly được ma trảo hắn, nàng liền vội vội vàng vàng rời đi, trở về đến trong phủ nhớ tới vẫn chưa cùng hắn nói đến sự tình của trượng phu, ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cuối cùng vẫn phải quyết định một chuyến lại tới đây.
- Phu nhân sau này có thời gian rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Dịch Phương quán này ngồi.
Tống Thanh Thư một lời hai ý nghĩa nói.
Điền phu nhân vội lắc đầu:
- Ta sẽ không tới nơi này nữa.
Nói xong nàng liền đi ra ngoài, nhưng lúc đi tới cửa gian phòng, thân hình ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói,
- Công tử nếu có tin tức gì của Điền Quy Nông, có thể tới Điền phủ ngồi nói một chút.
Nói xong lỗ tai đều đỏ thấu, nàng không nghĩ ra tại sao mình lại lớn mật như thế, rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
Tống Thanh Thư nghe qua cũng sững sờ..
………………………………………………………………………………………….
- Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, các ngươi mang thủ hạ điều tra chung quanh Thịnh kinh thành, tìm một người tên là Điền Quy Nông xem bị nhốt ở đâu, hắn trước vẫn ở trong đại lao vương phủ, cũng không đến nỗi khó không tìm được đầu mối nào, nếu như vẫn không được, hãy liên lạc qua do thám của triều đình nằm vùng tại Thịnh kinh thành nhờ giúp đỡ.
Điền phu nhân đi rồi, Tống Thanh Thư đem hai người vào phân phó nói.
- Vâng, hạ quan nhất định làm hết sức.
Hai người đáp ứng, liền xin cáo lui.
………………………………………………………………………………..
- Ta nghĩ tới, người thiếu phụ kia tựa hồ là thê tử của Điền Quy Nông?
Hai người sao khi rời xa khỏi Tống Thanh Thư, bắt đầu xì xào bàn tán.
- Cũng có thể, xem dáng dấp như vậy, chắc là nàng đến để van cầu Tống đại nhân cứu trượng phu của mình a..
- Khà khà, Tống đại nhân thực sự là có phúc lớn, có thể làm được một vưu vật xinh đẹp như thế, xem nữ nhân kia, lúc bước đi hình dạng hai chân có chút thay đổi, Tống đại nhân đúng là chân nhân bất lộ tướng a.
Trong giọng nói đầy vẻ hâm mộ.
- Khà khà.. Điền Quy Nông con rùa kia, nếu như hắn biết mình dựa vào thân thể thê tử mới được cứu ra, ngươi cảm thấy hắn có nguyện ý được cứu hay là không?
- Làm gì mà không muốn, lấy tính mạng của mình so ra, thân thể thê tử lại tính là gì, cũng đâu có còn là hoàng hoa khuê nữ, tắm rửa xong lại sạch sẽ thôi.
- Trương huynh, ngươi kiến thức quả nhiên cao minh!
……………………………………………………………………………………..
Tống Thanh Thư ở trong phòng đả tọa luyện khí, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài, vô cùng thoải mái, mở hai mắt ra, nhìn ngoài cửa nghe tiếng động liền hỏi:
- Chuyện gì..
- Khởi bẩm đại nhân, Trương đại nhân phái người đến đây xin mời đại nhân quá phủ dự tiệc.
Một tên thị vệ đáp.
- Trương đại nhân? Trương đại nhân nào vậy?
Tống Thanh Thư thấy kỳ lạ nên hỏi, chính hắn ở chỗ này đâu có quen vị quan nào họ Trương.
- Là Kiêu kỵ tả doanh Thịnh kinh Trương Triệu Trọng Trương đại nhân.
Thị vệ hồi đáp.
- Trương Triệu Trọng?
Tống Thanh Thư nhớ tới đêm qua trong yến hội, lão cũng có giúp đỡ chính mình, tự đem thanh bảo kiếm cho mình mượn đối địch,
- Được.. ta lập tức tới ngay.
Tống Thanh Thư thấy mình nếu không đi, chỉ sợ tự nhiên lại dựng nên một địch nhân, đúng là không khôn ngoan, hơn nữa hắn cũng hiếu kỳ muốn xem Trương Triệu Trọng muốn nói cái gì, thứ hai nhân mượn cơ hội tìm hiểu thêm tin tức, để có thể tìm ra cách gì giải cứu Hạ Thanh Thanh.
Trong lúc Tống Thanh Thư đi theo quản gia của Trương Triệu Trọng đến Trương phủ, thì tại bên ven đường có một căn nhà, hơi đẩy cửa sổ ra, một thiếu phụ mỹ mạo đứng yên lặng nhìn chăm theo thân ảnh của hắn, cười nhạt nói:
- Đây là tên Tống Thanh Thư từng khiến cho giáo chủ bị thương đây sao? Ta xem hắn có bộ dạng rất giống là thư sinh, chứ cái gì mà là cao thủ chứ?
Đại mỹ nhân này nhìn sắc vóc tầm 30 tuổi, lúc mỉm cười, mị thái lan tràn diễm lệ vô cùng, giọng nói thanh thúy kiều mị, cực kỳ êm tai, đây là một cái nữ nhân hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt sắc, lúc này đường cong linh lung phía dưới lộ rõ cặp đùi thon dài duyên dáng yêu kiều, cái mông đầy đặn rất tròn cao thẳng, cao ngất nguy nga hơi hỏm xuống cái khe mông lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bộ váy áo hơi mỏng bao lấy thân thể mềm mại thành thục đầy đặn như ẩn như hiện, trước ngực lồi lõm đôi bầu vú núi giống như một đôi quả đào chín mọng mê làm say mê tâm hồn người, bất quá phía sau lưng nàng mấy nam nhân lại tựa hồ làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, bộ dáng rất là cung kính, không dám lộ ra một tia dị sắc nào. Nếu như Tống Thanh Thư nhìn thấy được, chắc chắn hắn phải cảm thán một câu: “Sắc đẹp trước mắt như thế, có mắt như mù cũng không biết thưởng thức, quả thực là phung phí của trời a…”
- Bẩm phu nhân, theo giáo chúng hồi báo, hôm qua Tống Thanh Thư vừa xuất chiêu thì đã làm cho Ngọc Chân Tử đệ nhất cao thủ dưới tay Hoằng Lịch nhận thua…
Một tên chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ mở miệng nói ra.
- Vậy sao?
Đại mỹ nhân lâm vào trầm tư,
- Lão mũi trâu Ngọc Chân Tử là chưởng môn Thiên Long Môn tuy rằng tham hoa háo sắc, nhưng một thân công phu đúng là nhất lưu, võ công của giáo chủ xem như là cao hơn lão, nhưng cũng có giới hạn, Tống Thanh Thư kia võ công thật sự cao như vậy à?
Trong giọng nói mang theo ít nhiều lo lắng.
Thật ra về vấn đề này mọi người đều hoàn toàn hiểu sai, Tống Thanh Thư vừa vặn tinh thông Ngũ Nhạc kiếm pháp, Ngọc Chân Tử lại sử dụng Thái Sơn kiếm pháp, đương nhiên là sẽ bị khắc chế, thật ra nếu lấy võ công của lão, chỉ cần không sử dụng Thái Sơn kiếm pháp, tuy rằng không địch lại Tống Thanh Thư, nhưng quần chiến trên một trăm chiêu là không thành vấn đề, cho nên hiện nay phần đánh giá sai, cao hơn thực lực khả năng của Tống Thanh Thư nhiều.
Trong phòng lâm vào một hồi trầm mặc, văn sĩ lại mở miệng nói:
- Phu nhân không cần phải lo lắng, chúng ta chuyến này chỉ đi điều tra ý đồ của Hoằng Lịch đối với chúng ta có âm mưu gì, có lẽ cùng không cùng với hắn xung đột.
Đám người này là Thần Long giáo, đại mỹ nhân chính là giáo chủ phu nhân Tô Thuyên, văn sĩ chính là Lục Cao Hiên, cùng với nhị tôn giả là Bàn Đầu Đà và Sấu Đầu Đà.
Bọn họ nhận được tin tức do thám, Hoằng Lịch tựa hồ đang chuẩn bị một đại âm mưu để đối phó với Thần Long giáo, nhưng kế hoạch cụ thể là cái gì, do thám lại không biết, vì vây giáo chủ Hồng An Thông liền phái Hồng phu nhân mang theo mấy cao thủ thuộc hạ, tự mình đến đây Thịnh kinh thành tìm hiểu.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng