Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 195: Ấu nhi muốn bú sữa
- Hừ…cái bản Chính Lam Kỳ ( Tứ Thập Nhị Chương Kinh) là bị ta lấy từ trên giường của Trần Viên Viên vương phi của lão Ngô Tam Quế, làm sao có thể nói cho ngươi."
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Tống Thanh Thư nghiêm túc hồi đáp:
- Bẩm hoàng thượng, lúc thu dọn di vật của Vi tước gia thì hạ thần cũng không nhìn thấy Tứ Thập Nhị Chương Kinh, có thể hay là Vi Tước gia vừa tới Sơn Hải quan, không bao lâu đã bị hại, cho nên chưa tìm được kinh thư?
- Ngươi nói không phải không có lý,
Khang Hi gật gật đầu,
- Ngô Tam Quế là lão cáo già, Vi Tiểu Bảo phỏng chừng trong thời gian ngắn chưa tìm được, sau đó đã bị ngộ hại, ai ….
Khang Hi thở dài.
- Hoàng thượng xin nén bi thương.
Tống Thanh Thư có một loại cảm xúc hỗn loạn, nếu như Khang Hi biết hung thủ là hắn, thì sẽ đối phó với mình sao đây...
- Bản Chính Lam Kỳ của Ngô Tam Quế không tìm được thì thôi, còn bản kinh thư Chính Bạch Kỳ của Hoằng Lịch thì ngươi nhất định phải tìm mang về cho trẫm, ngươi cùng Phúc Khang An đi Tây Hạ trước, sau trở lại kinh thành phục mệnh, đem cả kinh thư giao cho trẫm, hiểu chưa?
Khang Hi nói.
- Tuân chỉ, hạ thần dự định ngay hôm nay khởi hành.
Tống Thanh Thư lo lắng cho Hạ Thanh Thanh, một ngày cũng không muốn trễ nãi.
- Nhanh như vậy sao?
Khang Hi ngạc nhiên,
- Cũng được… vốn ta đang định nói ngươi đi vấn an thiếu phu nhân của Vi Tiểu Bảo, nhìn xem gần đây có cần gì không?
“Song Nhi?"
Trong đầu hiện ra một thục phụ thân đồ tang trắng toát, Tống Thanh Thư do dự một chút,
- Thần sau khi từ Thịnh kinh trở về, sẽ sắp xếp đến thăm viếng sau.
Khang Hi gật gù:
- Được rồi, trẫm phái Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền bọn họ mang theo một đội ngự tiền thị vệ đi với ngươi, có chuyện gì thì cũng có người sai khiến.
- Đa tạ hoàng thượng.
Tống Thanh Thư từng bước một lui ra khỏi Ngự thư phòng, tâm tư phức tạp.
…………………………………………………………………………………………
Đội ngũ sứ thần rầm rộ đi lên trên đường phía bắc Thịnh kinh, Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền hai người đi bên cạnh Tống Thanh Thư cười nịnh, hắn ngăn lại hai người tiếp tục biểu thị, mở miệng,
- Hai ngươi cũng biết đến, ta có chuyện quan trọng cần phải nhanh một chút chạy tới Thịnh kinh, nhưng bây giờ này đội ngũ sứ thần đi quá chậm, các ngươi có chủ ý gì tốt hơn không?
Trương Khang Niên định liệu trước nói:
- Chuyện này cũng dễ, đại nhân có thể chọn lấy mười mấy tên thị vệ thân thủ cao cường, trang bị gọn nhẹ đi trước, đội ngũ còn lại tiếp tục tiến lên sau, ngày sau hoàng thượng có hỏi đến, đại nhân có thể nói là cải trang đi trước đến trong kinh thành Thịnh Kinh tìm hiểu tin tức, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ?
Tống Thanh Thư ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương Khang Niên:
- Không nhìn ra, ngươi cũng thật là một kẻ tài giỏi đấy.
Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền tuy rằng võ công thì không ra gì, thế nhưng bọn họ ở trong hoàng thành lớn lên, đối với cách xử sự quan trường có thể nói là rõ như lòng bàn tay,
- Tống đại nhân quá khen.. quá khen.
Trương Khang Niên xoa xoa hai tay, con mắt cười đến híp thành một cái khe, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.
- Được rồi được rồi, chúng ta đừng nịnh hót lẫn nhau nữa, các ngươi đối với những tên thị vệ này khá quen thuộc, cứ chọn mười tên thị vệ thân thủ tốt nhất đi…
- Vâng…!
Hai gã vô cùng cao hứng chạy đi.
Đoàn người trang phục gọn nhẹ ra đi, đội kỵ, binh cách Thịnh kinh càng ngày càng gần, đột nhiên trời đổ mưa to, đoàn người vội vàng chạy đến một toà miếu đổ nát gần đó trú ẩn.
Mới vừa yên ổn không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, tựa như là có hai người đến trước cửa miếu, chỉ không biết vì sao, do dự lại không có đi vào.
Tống Thanh Thư công lực thâm hậu, bên ngoài tiếng xì xào bàn tán rất nhanh truyền tới trong tai hắn.
- Ngoài miếu có nhiều con tuấn mã, hiển nhiên đây không phải là người bình thường, trong cái miếu đổ nát này có khả năng tàng long ngọa hổ, chúng ta cẩn thận hơn một điểm, nếu không hãy cố đi, đến phía trước có cái tiểu trấn rồi nghỉ chân?
Một tiếng nói dội lại.
- Sư ca, chúng ta lần này áp tiêu, giá trị cũng chẳng bao nhiêu, chỉ có chin ngàn ngân lượng, sư ca cho rằng bọn họ chú ý đến sao? Mưa lớn như vậy, bây giờ tiếp tục đi thì Đại bảo và Nhị Bảo hai hài tử dễ nhiễm bệnh lắm, nếu muốn thì sư ca đi đi đi, muội không đi đâu.
Giọng nói của nữ nhân mang theo sự uể oải, lời nói khí lực không đủ, có thể là đang bị là trọng thương mới khỏi.
"Cái gì mà Đại Bảo Nhị Bảo, nghiệt...
Giọng gã nam nhân đột nhiên cứng lại, hiển nhiên là bị nữ nhân chận trở lại.
- Sư ca rõ ràng đã nói không nhắc lại chuyện của ngày trước, vì sao lại còn...
Nữ nhân trong mang theo tiếng khóc nức nở, nam nhân kia vội vàng an ủi.
Tống Thanh Thư nghe được, cũng không lâu lắm, một đôi nam nữ đi vào.
Nam nhân dáng dấp bình thường, mày rậm mắt to, chắc là một giang hồ bình thường, người thục phụ kia kia thì khác, khuôn mặt xinh đẹp hình trứng ngỗng, đôi con ngươi đen láy, hai gò má ửng đỏ, nhưng thỉnh thoảng hiện ra vẻ hư nhược trắng xám..
Chỉ thấy trong lòng nàng hai bên trái phải, ôm lấy hai ấu nhi vẫn còn tã lót, y phục trên người ướt đẫm, nhưng hai ấu nhi trên người không dính một vệt nước, nhìn thấy Tống Thanh Thư trong lòng khâm phục không thôi.
Bên tai rất nhanh vang lên tiếng xuýt xoa trêu ghẹo, nguyên lai vóc người thục phụ này thật là đầy đặn no đủ, bị nước mưa thấm ướt hết y phục, bộ quần áo màu trắng dính sát ở trên da thịt, phảng phất như là trong suốt vậy, duyên dáng đường cong với cái yếm kéo theo đôi bầu vú, không che dấu được hình dạng đẫy đà, thật sâu phía trên khe ngực còn đọng lại vài giọt nước mưa, bởi vì hoàn toàn bị ướt nhẹp, cái yếm cũng màu trăng nên hai đầu núm vú đỏ au tại bộ ngực nhô lên rõ ràng, đầu núm vú hoàn toàn đột hiện, mông tròn, lớp vải quần dán chặt lấy thân đường cong hai mảnh mông thịt, phía trước hạ thể cực kỳ dán sát người màu vải trắng bởi vì bị ướt nhẹp, nên hiện ra gò đất âm hộ, thậm chí toàn bộ cái tiểu nội khố kia, làm nàng cảm thấy khó xử vì cũng bị phác hoạ xông ra, bên trong lớp lụa mỏng tiểu bội khố hiện ra thảm lông mu màu đen nồng đậm đã hoàn toàn hiển hiện ra, nàng biết rõ nàng lộ ra sạch trơn da thịt rồi! Thật là xấu hổ chết người!
Những tên thuộc hạ thị vệ đại nội của Tống Thanh Thư, đều không phải là hạng người lương thiện gì, khi nhìn thấy mỹ cảnh như vậy đương nhiên hưng phấn phải gọi lên, nếu không kiêng kỵ Tống Thanh Thư ở đây, nói không chắc sẽ nhao tới đùa giỡn với nữ nhân này.
Nghe được tiếng trêu ghẹo không ngừng bên tai, phu quân của nàng giận dữ, có điều nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng đám người kia biểu hiện dũng mãnh, bên hông ai cũng trang bị giới đao, gã do dự một chút, đành chỉ trừng nhìn mọi người một chút, vrồi lấy thân mình che chắn ở trước người của thê tử.
- Nương tử, qua tới bên này sưởi ấm đi.
- Đúng vậy, đem quần áo ướt, hong cho khô.
- Đúng vậy, coi chừng phong hàn xâm nhập, nương tử cởi quần áo ra, chúng ta bảo đảm không nhìn…
Lời vừa nói ra, bọn thị vệ đại nội cười phá lên.
- Các ngươi….!
Nữ nhân vừa thẹn vừa giận, đứng bên cạnh gã nam nhân cầm đao lên, căm tức nhìn mọi người.
- Này..ngươi làm sao, muốn nhau a?
Đám thị vệ đại nội nhìn thấy, cũng dồn dập đứng lên, rút đao bên hông ra, trong miếu liền sáng lấp lóa đao kiếm.
Tống Thanh Thư chau mày, đám thị vệ đại nội này ở kinh thành hoành hành quen rồi, chẳng qua là gần hoàng đế nên có chút thu lại, khi rời khỏi kinh thành thì lá gan so với với ngày thường lớn hơn mấy phần.
- Hai vị không cần phải lo lắng, thuộc hạ của tại hạ có chút lỗ mãng, thường ngày nói chuyện cởi mở quen rồi, tuy rằng nghe qua không êm tai, nhưng cũng không có ác ý gì, hai vị cứ yên tâm đi.
Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói.
Bọn thị vệ đại nội vừa nghe Tống đại nhân lên tiếng, thì không dám quá mức nữa, vội vã thu hồi đao kiếm ngồi xuống.
Hai người lúc này mới nhìn thấy Tống Thanh Thư bên trong góc, nữ nhân nhìn thấy hắn mày kiếm mắt sao, ngồi một chỗ như đỉnh núi cao sừng sững, có khí độ của một tông sư một phái, trong lòng nghĩ thầm: “ Có thể đây cũng là một nhân vật…”
- Đa tạ các hạ.
Nam nhân thi lễ một cái liền đem thê tử cẩn thận đỡ qua một bên ngồi xuống, ngồi chưa vững vàng, thì hai ấu nhi oa oa đã khóc, nữ nhân dỗ dành một hồi cũng không có hiệu quả, liền kéo tay phu quân của mình lặng lẽ nói:
- Bọn chúng đói bụng, e rằng muốn bú sữa..
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Tống Thanh Thư nghiêm túc hồi đáp:
- Bẩm hoàng thượng, lúc thu dọn di vật của Vi tước gia thì hạ thần cũng không nhìn thấy Tứ Thập Nhị Chương Kinh, có thể hay là Vi Tước gia vừa tới Sơn Hải quan, không bao lâu đã bị hại, cho nên chưa tìm được kinh thư?
- Ngươi nói không phải không có lý,
Khang Hi gật gật đầu,
- Ngô Tam Quế là lão cáo già, Vi Tiểu Bảo phỏng chừng trong thời gian ngắn chưa tìm được, sau đó đã bị ngộ hại, ai ….
Khang Hi thở dài.
- Hoàng thượng xin nén bi thương.
Tống Thanh Thư có một loại cảm xúc hỗn loạn, nếu như Khang Hi biết hung thủ là hắn, thì sẽ đối phó với mình sao đây...
- Bản Chính Lam Kỳ của Ngô Tam Quế không tìm được thì thôi, còn bản kinh thư Chính Bạch Kỳ của Hoằng Lịch thì ngươi nhất định phải tìm mang về cho trẫm, ngươi cùng Phúc Khang An đi Tây Hạ trước, sau trở lại kinh thành phục mệnh, đem cả kinh thư giao cho trẫm, hiểu chưa?
Khang Hi nói.
- Tuân chỉ, hạ thần dự định ngay hôm nay khởi hành.
Tống Thanh Thư lo lắng cho Hạ Thanh Thanh, một ngày cũng không muốn trễ nãi.
- Nhanh như vậy sao?
Khang Hi ngạc nhiên,
- Cũng được… vốn ta đang định nói ngươi đi vấn an thiếu phu nhân của Vi Tiểu Bảo, nhìn xem gần đây có cần gì không?
“Song Nhi?"
Trong đầu hiện ra một thục phụ thân đồ tang trắng toát, Tống Thanh Thư do dự một chút,
- Thần sau khi từ Thịnh kinh trở về, sẽ sắp xếp đến thăm viếng sau.
Khang Hi gật gù:
- Được rồi, trẫm phái Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền bọn họ mang theo một đội ngự tiền thị vệ đi với ngươi, có chuyện gì thì cũng có người sai khiến.
- Đa tạ hoàng thượng.
Tống Thanh Thư từng bước một lui ra khỏi Ngự thư phòng, tâm tư phức tạp.
…………………………………………………………………………………………
Đội ngũ sứ thần rầm rộ đi lên trên đường phía bắc Thịnh kinh, Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền hai người đi bên cạnh Tống Thanh Thư cười nịnh, hắn ngăn lại hai người tiếp tục biểu thị, mở miệng,
- Hai ngươi cũng biết đến, ta có chuyện quan trọng cần phải nhanh một chút chạy tới Thịnh kinh, nhưng bây giờ này đội ngũ sứ thần đi quá chậm, các ngươi có chủ ý gì tốt hơn không?
Trương Khang Niên định liệu trước nói:
- Chuyện này cũng dễ, đại nhân có thể chọn lấy mười mấy tên thị vệ thân thủ cao cường, trang bị gọn nhẹ đi trước, đội ngũ còn lại tiếp tục tiến lên sau, ngày sau hoàng thượng có hỏi đến, đại nhân có thể nói là cải trang đi trước đến trong kinh thành Thịnh Kinh tìm hiểu tin tức, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ?
Tống Thanh Thư ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương Khang Niên:
- Không nhìn ra, ngươi cũng thật là một kẻ tài giỏi đấy.
Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền tuy rằng võ công thì không ra gì, thế nhưng bọn họ ở trong hoàng thành lớn lên, đối với cách xử sự quan trường có thể nói là rõ như lòng bàn tay,
- Tống đại nhân quá khen.. quá khen.
Trương Khang Niên xoa xoa hai tay, con mắt cười đến híp thành một cái khe, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ.
- Được rồi được rồi, chúng ta đừng nịnh hót lẫn nhau nữa, các ngươi đối với những tên thị vệ này khá quen thuộc, cứ chọn mười tên thị vệ thân thủ tốt nhất đi…
- Vâng…!
Hai gã vô cùng cao hứng chạy đi.
Đoàn người trang phục gọn nhẹ ra đi, đội kỵ, binh cách Thịnh kinh càng ngày càng gần, đột nhiên trời đổ mưa to, đoàn người vội vàng chạy đến một toà miếu đổ nát gần đó trú ẩn.
Mới vừa yên ổn không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, tựa như là có hai người đến trước cửa miếu, chỉ không biết vì sao, do dự lại không có đi vào.
Tống Thanh Thư công lực thâm hậu, bên ngoài tiếng xì xào bàn tán rất nhanh truyền tới trong tai hắn.
- Ngoài miếu có nhiều con tuấn mã, hiển nhiên đây không phải là người bình thường, trong cái miếu đổ nát này có khả năng tàng long ngọa hổ, chúng ta cẩn thận hơn một điểm, nếu không hãy cố đi, đến phía trước có cái tiểu trấn rồi nghỉ chân?
Một tiếng nói dội lại.
- Sư ca, chúng ta lần này áp tiêu, giá trị cũng chẳng bao nhiêu, chỉ có chin ngàn ngân lượng, sư ca cho rằng bọn họ chú ý đến sao? Mưa lớn như vậy, bây giờ tiếp tục đi thì Đại bảo và Nhị Bảo hai hài tử dễ nhiễm bệnh lắm, nếu muốn thì sư ca đi đi đi, muội không đi đâu.
Giọng nói của nữ nhân mang theo sự uể oải, lời nói khí lực không đủ, có thể là đang bị là trọng thương mới khỏi.
"Cái gì mà Đại Bảo Nhị Bảo, nghiệt...
Giọng gã nam nhân đột nhiên cứng lại, hiển nhiên là bị nữ nhân chận trở lại.
- Sư ca rõ ràng đã nói không nhắc lại chuyện của ngày trước, vì sao lại còn...
Nữ nhân trong mang theo tiếng khóc nức nở, nam nhân kia vội vàng an ủi.
Tống Thanh Thư nghe được, cũng không lâu lắm, một đôi nam nữ đi vào.
Nam nhân dáng dấp bình thường, mày rậm mắt to, chắc là một giang hồ bình thường, người thục phụ kia kia thì khác, khuôn mặt xinh đẹp hình trứng ngỗng, đôi con ngươi đen láy, hai gò má ửng đỏ, nhưng thỉnh thoảng hiện ra vẻ hư nhược trắng xám..
Chỉ thấy trong lòng nàng hai bên trái phải, ôm lấy hai ấu nhi vẫn còn tã lót, y phục trên người ướt đẫm, nhưng hai ấu nhi trên người không dính một vệt nước, nhìn thấy Tống Thanh Thư trong lòng khâm phục không thôi.
Bên tai rất nhanh vang lên tiếng xuýt xoa trêu ghẹo, nguyên lai vóc người thục phụ này thật là đầy đặn no đủ, bị nước mưa thấm ướt hết y phục, bộ quần áo màu trắng dính sát ở trên da thịt, phảng phất như là trong suốt vậy, duyên dáng đường cong với cái yếm kéo theo đôi bầu vú, không che dấu được hình dạng đẫy đà, thật sâu phía trên khe ngực còn đọng lại vài giọt nước mưa, bởi vì hoàn toàn bị ướt nhẹp, cái yếm cũng màu trăng nên hai đầu núm vú đỏ au tại bộ ngực nhô lên rõ ràng, đầu núm vú hoàn toàn đột hiện, mông tròn, lớp vải quần dán chặt lấy thân đường cong hai mảnh mông thịt, phía trước hạ thể cực kỳ dán sát người màu vải trắng bởi vì bị ướt nhẹp, nên hiện ra gò đất âm hộ, thậm chí toàn bộ cái tiểu nội khố kia, làm nàng cảm thấy khó xử vì cũng bị phác hoạ xông ra, bên trong lớp lụa mỏng tiểu bội khố hiện ra thảm lông mu màu đen nồng đậm đã hoàn toàn hiển hiện ra, nàng biết rõ nàng lộ ra sạch trơn da thịt rồi! Thật là xấu hổ chết người!
Những tên thuộc hạ thị vệ đại nội của Tống Thanh Thư, đều không phải là hạng người lương thiện gì, khi nhìn thấy mỹ cảnh như vậy đương nhiên hưng phấn phải gọi lên, nếu không kiêng kỵ Tống Thanh Thư ở đây, nói không chắc sẽ nhao tới đùa giỡn với nữ nhân này.
Nghe được tiếng trêu ghẹo không ngừng bên tai, phu quân của nàng giận dữ, có điều nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng đám người kia biểu hiện dũng mãnh, bên hông ai cũng trang bị giới đao, gã do dự một chút, đành chỉ trừng nhìn mọi người một chút, vrồi lấy thân mình che chắn ở trước người của thê tử.
- Nương tử, qua tới bên này sưởi ấm đi.
- Đúng vậy, đem quần áo ướt, hong cho khô.
- Đúng vậy, coi chừng phong hàn xâm nhập, nương tử cởi quần áo ra, chúng ta bảo đảm không nhìn…
Lời vừa nói ra, bọn thị vệ đại nội cười phá lên.
- Các ngươi….!
Nữ nhân vừa thẹn vừa giận, đứng bên cạnh gã nam nhân cầm đao lên, căm tức nhìn mọi người.
- Này..ngươi làm sao, muốn nhau a?
Đám thị vệ đại nội nhìn thấy, cũng dồn dập đứng lên, rút đao bên hông ra, trong miếu liền sáng lấp lóa đao kiếm.
Tống Thanh Thư chau mày, đám thị vệ đại nội này ở kinh thành hoành hành quen rồi, chẳng qua là gần hoàng đế nên có chút thu lại, khi rời khỏi kinh thành thì lá gan so với với ngày thường lớn hơn mấy phần.
- Hai vị không cần phải lo lắng, thuộc hạ của tại hạ có chút lỗ mãng, thường ngày nói chuyện cởi mở quen rồi, tuy rằng nghe qua không êm tai, nhưng cũng không có ác ý gì, hai vị cứ yên tâm đi.
Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói.
Bọn thị vệ đại nội vừa nghe Tống đại nhân lên tiếng, thì không dám quá mức nữa, vội vã thu hồi đao kiếm ngồi xuống.
Hai người lúc này mới nhìn thấy Tống Thanh Thư bên trong góc, nữ nhân nhìn thấy hắn mày kiếm mắt sao, ngồi một chỗ như đỉnh núi cao sừng sững, có khí độ của một tông sư một phái, trong lòng nghĩ thầm: “ Có thể đây cũng là một nhân vật…”
- Đa tạ các hạ.
Nam nhân thi lễ một cái liền đem thê tử cẩn thận đỡ qua một bên ngồi xuống, ngồi chưa vững vàng, thì hai ấu nhi oa oa đã khóc, nữ nhân dỗ dành một hồi cũng không có hiệu quả, liền kéo tay phu quân của mình lặng lẽ nói:
- Bọn chúng đói bụng, e rằng muốn bú sữa..
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng