Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 136: Công chúa câu dẫn (1)
- Gian tình… gian tình…gian tình con bà ngươi a, ngươi lại muốn ta đi bồi nam nhân khác...
Kiến Ninh vừa nghe qua, liền nổi nóng, lại cầm lấy cái gối bên người, hướng về phía Vi Tiểu Bảo đập lên..
- Um..chỉ là đóng kịch, chứ đâu có để cho công chúa giao hoan thật cùng thế tử Phúc Khang An đâu..
Vi Tiểu Bảo vừa né tránh vừa giải thích.
- Chỉ nguỵ trang giả vờ đến mức để Ngô Ứng Hùng vừa nhìn thấy liền hiểu lầm là được, vào thời khắc mấu chốt ta sẽ dẫn người xông vào, công chúa cũng đâu có bị chiếm tiện nghi...
- Thật không?
Kiến Ninh dừng lại động tác, một đôi mắt trợn trừng lên hỏi.
- Hừm, lừa công chúa ta sẽ là con rùa đen khốn kiếp.
Vi Tiểu Bảo liền thề, thường ngày mặc kệ phát sinh ra cái gì gã đều thề theo hướng đầu cơ trục lợi, lần này trong lòng có quỷ, trong lúc hoảng hốt đã quên liền thề đại mà không có tính toán…
- Được rồi, tạm thời ta tin ngươi.
Kiến Ninh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại hung tợn nhìn chăm chú Vi Tiểu Bảo gằn giọng nói:
- Nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời."
- Ta làm sao lại có thể như vậy chứ…
Vi Tiểu Bảo gượng cười, mặc lại quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.
- Ta phải đi chuẩn bị thật kỹ trước…
Kiến Ninh nằm nghiêng ở trên giường, hướng về hắn quăng một cái nhìn mị nhãn.
………………………………………………………………………………………
Ngày hôm sau, quận chúa A Kha xấu hổ mặt đỏ bừng, ngay ở trước mặt mọi người đã chọn lựa thế tử Phúc Khang An, nàng ngượng ngùng hướng về trong nội đường chạy vào.
Nhìn bóng lưng nàng thướt tha, Vi Tiểu Bảo trong lòng âm thầm bất chấp thề rằng: "Vì nàng …ngay cả công chúa ta cũng sẽ bỏ qua, A Kha sẽ là nữ nhân của Vi Tiểu Bảo này."
Lúc này Phúc Khang An vênh váo vô cùng đi tới, khinh thường nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi là hạng người gì, mà dám cùng ta tranh giành quận chúa?"
Vi Tiểu Bảo tức giận cả người run lên, đang muốn phát tác, thì Ngô Ứng Hùng chen vào:
- Hai vị là khách từ xa đến, vương phủ đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, xin mời ngồi.
Phúc Khang An lắc đầu:
- Đa tạ Thế tử, có điều ta muốn đi về trước để chuẩn bị việc cưới A Kha quận chúa, quý tửu hãy đem ra cho người nào đó mượn rượu tiêu sầu đi, ha ha ha…
Hắn ngửa mặt lên trời cười thật dài, rồi nghênh ngang rời đi.
Ngô Ứng Hùng ra vẻ lúng túng, nhưng trong lòng lại vui thích, cùng đều là thế tử Vương gia, hắn đương nhiên nhiên là thân cận cùng Phúc Khang An, lần này thấy Phúc Khang An hạ nhục Vi Tiểu Bảo một phen, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Tống Thanh Thư âm thầm ra hiệu một tên thị vệ lập tức bám theo sau lưng thế tử Phúc Khang An.
- Vi huynh đệ, chúng ta cùng đến gặp tiểu vương gia trò chuyện thân cận một chút.
Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Vi Tiểu Bảo, vỗ nhẹ bả vai Vi Tiểu Bảo, để gã dằn bớt lại cơn tức giận
Nhân được ám chỉ của Tống Thanh Thư, biết rằng phải theo kế hoạch tiến hành, Vi Tiểu Bảo lập tức liền nói:
- Nhắc tới cũng đúng, nếu như không được cùng thế tử Ngô Ứng Hùng kết làm thân gia, chí ít thì vẫn còn có thể làm bằng hữu mà, sau này còn cần phải nhờ vả Bình Tây Vương cùng thế tử nhiều việc…đi… chúng ta đi uống rượu.
Ngô Ứng Hùng cũng không ngờ tới Vi Tiểu Bảo lại nhanh khôi phục vẻ mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, trong long hắn cũng có mấy phần khâm phục, vội vã dẫn đoàn người Vi Tiểu Bảo đi về phía nơi đãi yến tiệc.
- Ta nghe nói Vi tước gia rất thích náo nhiệt, nên đã đi tìm được khu vực gần đây một đoàn ca vũ nhạc kịch nổi danh, để cho Vi tước gia thưởng thức.
Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng biết A Kha tất nhiên sẽ lựa chọn thế tử Phúc Khang An, vì thế đã chuẩn bị trước tiệc rượu cùng với đoàn ca vũ kịch, để làm dịu tâm tình của Vi Tiểu Bảo, tránh khỏi sau này gã trở về ở trước mặt hoàng đế Khang Hi nói ra những lời thị phi.
- Hay lắm… bản đại nhân rất thích xem, ngoài ra còn có gì khác lạ nữa không?"
- Có có, ngoại trừ ca vũ kịch, còn có vài cô nương ôn nhu hầu rượu làm bạn...
- Ha ha ha,…thế tử thật sự là hiểu ta a.
…………………………………………………………………………………………..
Còn thế tử Phúc Khang An vừa rời khỏi Bình Tây Vương phủ, đột nhiên một tên mặc đồ thị vệ đại nội chạy tới:
- Khởi bẩm tiểu vương gia, công chúa mời ngài đến An phụ viên có việc muốn gặp mặt.
- Công chúa?
Phúc Khang An nghi hoặc, đến khi tên thị vệ nhắc tới An phụ viên, thì hắn mới nhớ đến lần này hoàng đế Khang Hi tứ hôn công chúa Kiến Ninh với Ngô Ứng Hùng.
Tiếp nhận thiệp mời từ tên lính đưa lên, sau khi thấy rõ nội dung thiệp mời, sắc mặt hắn càng là quái lạ, Phúc Khang An vốn không muốn cùng với người của hoàng đế Khang Hi có sự liên quan, vì lẽ đó tnên uy rằng vẫn biết công chúa Kiến Ninh ở An phụ viên, cũng không hề có ý định tới bái, thế nhưng bên trong phong thư này chính là nồng đậm sự quý mến oai danh hiển hách của hắn, khiến cho Phúc Khang An cũng hơi chần chừ.
Mới vừa cùng một quận chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đính ước việc kết hôn, bây giờ lại được một công chúa cành vàng lá ngọc ngợi khen lấy lòng, lập tức lòng tự tôn của Phúc Khang An bành trướng ngất ngây, liền nói với thủ hạ:
- Quay đầu, đi đến An phụ viên.
Phúc Khang An thân là một tướng lĩnh thống suất, trong đầu vẫn rất thanh tỉnh, hắn biết mình và công chúa Kiến Ninh đều là người trong hoàng tộc, nói đến về quan hệ thân thuộc thì cũng xem như là huynh muội, nếu có người nhìn thấy cũng không xem như vượt qua lễ nghi, huống chi bây giờ trong lòng hắn cũng muốn gặp gỡ tiểu muội ái mộ mình, để xem qua dung mạo của nàng như thế nào.
- Công chúa đang ở trong phòng, bày ra thiết yến chờ đợi đã lâu, tiểu vương gia xin mời.
Khi vừa bước vào An phụ viên, tên thị vệ liền dẫn Phúc Khang An đưa đến phòng của công chúa liền lui xuống, thế tử Phúc Khang An do dự một hồi, rồi ra hiệu cho Ngọc Chân tử đạo trưởng đứng canh ở bên ngoài hộ vệ, cong rồi đẩy cửa phòng công chúa đi vào.
- Tiểu muội Kiến Ninh, xin mời vương huynh.
Phúc Khang An mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy cách đó không xa công chúa đối với mình chân thành thi lễ.
Phúc Khang An ngửi thấy trên người nàng truyền đến mùi thơm ngát, trong lòng khẽ động, bước lên phía trước, hai người cách nhau khá gần, nhìn thấy nàng khuôn mặt tú lệ, da thịt trắng nõn, trong lòng nghĩ thầm: "Kiến Ninh công chúa này cũng là một mỹ nhân hiếm có..”
Kiến Ninh công chúa bình thường đã là một mỹ nhân, lần này vì muốn câu dẫn thế tử Phúc Khang An, nên nàng càng chăm chút tỉ mỉ phục trang, khuôn mặt xinh đẹp hơn trước mấy phần.
- Công chúa đừng khách sáo, theo đạo lý nên thì tiểu huynh phải đến hành lễ vơi công chúa...
Khi Phúc Khang An nâng công chúa đứng dậy thời điểm, trong lúc vô tình chạm vào da thịt mềm mại trên cổ tay nàng, trong long hắn lại nghĩ thầm “ Ngô Ứng Hùng kia diễm phúc cũng không cạn….”
Kiến Ninh trong mắt thoáng qua lóe lên phát lạnh, nhưng rồi rmỉm cười xán lạn, rất nhanh che giấu tâm tình:
- Mấy năm qua vương huynh uy chấn Liêu Đông, khiến cho quân Mông Cổ nghe tiếng đã sợ mất mật, tiểu muội chỉ là nữ lưu nhược chất, làm sao dám nhận vương huynh hành lễ, ttểu muội đã chuẩn bị bình rượu nhạt, hi vọng vương huynh có thể nể nang mặt mũi... nhân dịp này kể cho tiểu muội nghe qua những chiến tích của vương huynh, trước đây tiểu muội ở trong cung chỉ có dựa vào lời truyền miệng của thái giám, cung nữ …
Thế tử Phúc Khang An thành danh lúc tuổi còn trẻ, là một danh tướng nên được công chúa Kiến Ninh gãi trúng chỗ bình sinh mà hắn đắc ý nhất, nên liền ngồi xuống ngay...
Kiến Ninh vừa nghe qua, liền nổi nóng, lại cầm lấy cái gối bên người, hướng về phía Vi Tiểu Bảo đập lên..
- Um..chỉ là đóng kịch, chứ đâu có để cho công chúa giao hoan thật cùng thế tử Phúc Khang An đâu..
Vi Tiểu Bảo vừa né tránh vừa giải thích.
- Chỉ nguỵ trang giả vờ đến mức để Ngô Ứng Hùng vừa nhìn thấy liền hiểu lầm là được, vào thời khắc mấu chốt ta sẽ dẫn người xông vào, công chúa cũng đâu có bị chiếm tiện nghi...
- Thật không?
Kiến Ninh dừng lại động tác, một đôi mắt trợn trừng lên hỏi.
- Hừm, lừa công chúa ta sẽ là con rùa đen khốn kiếp.
Vi Tiểu Bảo liền thề, thường ngày mặc kệ phát sinh ra cái gì gã đều thề theo hướng đầu cơ trục lợi, lần này trong lòng có quỷ, trong lúc hoảng hốt đã quên liền thề đại mà không có tính toán…
- Được rồi, tạm thời ta tin ngươi.
Kiến Ninh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại hung tợn nhìn chăm chú Vi Tiểu Bảo gằn giọng nói:
- Nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời."
- Ta làm sao lại có thể như vậy chứ…
Vi Tiểu Bảo gượng cười, mặc lại quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.
- Ta phải đi chuẩn bị thật kỹ trước…
Kiến Ninh nằm nghiêng ở trên giường, hướng về hắn quăng một cái nhìn mị nhãn.
………………………………………………………………………………………
Ngày hôm sau, quận chúa A Kha xấu hổ mặt đỏ bừng, ngay ở trước mặt mọi người đã chọn lựa thế tử Phúc Khang An, nàng ngượng ngùng hướng về trong nội đường chạy vào.
Nhìn bóng lưng nàng thướt tha, Vi Tiểu Bảo trong lòng âm thầm bất chấp thề rằng: "Vì nàng …ngay cả công chúa ta cũng sẽ bỏ qua, A Kha sẽ là nữ nhân của Vi Tiểu Bảo này."
Lúc này Phúc Khang An vênh váo vô cùng đi tới, khinh thường nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi là hạng người gì, mà dám cùng ta tranh giành quận chúa?"
Vi Tiểu Bảo tức giận cả người run lên, đang muốn phát tác, thì Ngô Ứng Hùng chen vào:
- Hai vị là khách từ xa đến, vương phủ đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, xin mời ngồi.
Phúc Khang An lắc đầu:
- Đa tạ Thế tử, có điều ta muốn đi về trước để chuẩn bị việc cưới A Kha quận chúa, quý tửu hãy đem ra cho người nào đó mượn rượu tiêu sầu đi, ha ha ha…
Hắn ngửa mặt lên trời cười thật dài, rồi nghênh ngang rời đi.
Ngô Ứng Hùng ra vẻ lúng túng, nhưng trong lòng lại vui thích, cùng đều là thế tử Vương gia, hắn đương nhiên nhiên là thân cận cùng Phúc Khang An, lần này thấy Phúc Khang An hạ nhục Vi Tiểu Bảo một phen, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Tống Thanh Thư âm thầm ra hiệu một tên thị vệ lập tức bám theo sau lưng thế tử Phúc Khang An.
- Vi huynh đệ, chúng ta cùng đến gặp tiểu vương gia trò chuyện thân cận một chút.
Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Vi Tiểu Bảo, vỗ nhẹ bả vai Vi Tiểu Bảo, để gã dằn bớt lại cơn tức giận
Nhân được ám chỉ của Tống Thanh Thư, biết rằng phải theo kế hoạch tiến hành, Vi Tiểu Bảo lập tức liền nói:
- Nhắc tới cũng đúng, nếu như không được cùng thế tử Ngô Ứng Hùng kết làm thân gia, chí ít thì vẫn còn có thể làm bằng hữu mà, sau này còn cần phải nhờ vả Bình Tây Vương cùng thế tử nhiều việc…đi… chúng ta đi uống rượu.
Ngô Ứng Hùng cũng không ngờ tới Vi Tiểu Bảo lại nhanh khôi phục vẻ mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, trong long hắn cũng có mấy phần khâm phục, vội vã dẫn đoàn người Vi Tiểu Bảo đi về phía nơi đãi yến tiệc.
- Ta nghe nói Vi tước gia rất thích náo nhiệt, nên đã đi tìm được khu vực gần đây một đoàn ca vũ nhạc kịch nổi danh, để cho Vi tước gia thưởng thức.
Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng biết A Kha tất nhiên sẽ lựa chọn thế tử Phúc Khang An, vì thế đã chuẩn bị trước tiệc rượu cùng với đoàn ca vũ kịch, để làm dịu tâm tình của Vi Tiểu Bảo, tránh khỏi sau này gã trở về ở trước mặt hoàng đế Khang Hi nói ra những lời thị phi.
- Hay lắm… bản đại nhân rất thích xem, ngoài ra còn có gì khác lạ nữa không?"
- Có có, ngoại trừ ca vũ kịch, còn có vài cô nương ôn nhu hầu rượu làm bạn...
- Ha ha ha,…thế tử thật sự là hiểu ta a.
…………………………………………………………………………………………..
Còn thế tử Phúc Khang An vừa rời khỏi Bình Tây Vương phủ, đột nhiên một tên mặc đồ thị vệ đại nội chạy tới:
- Khởi bẩm tiểu vương gia, công chúa mời ngài đến An phụ viên có việc muốn gặp mặt.
- Công chúa?
Phúc Khang An nghi hoặc, đến khi tên thị vệ nhắc tới An phụ viên, thì hắn mới nhớ đến lần này hoàng đế Khang Hi tứ hôn công chúa Kiến Ninh với Ngô Ứng Hùng.
Tiếp nhận thiệp mời từ tên lính đưa lên, sau khi thấy rõ nội dung thiệp mời, sắc mặt hắn càng là quái lạ, Phúc Khang An vốn không muốn cùng với người của hoàng đế Khang Hi có sự liên quan, vì lẽ đó tnên uy rằng vẫn biết công chúa Kiến Ninh ở An phụ viên, cũng không hề có ý định tới bái, thế nhưng bên trong phong thư này chính là nồng đậm sự quý mến oai danh hiển hách của hắn, khiến cho Phúc Khang An cũng hơi chần chừ.
Mới vừa cùng một quận chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đính ước việc kết hôn, bây giờ lại được một công chúa cành vàng lá ngọc ngợi khen lấy lòng, lập tức lòng tự tôn của Phúc Khang An bành trướng ngất ngây, liền nói với thủ hạ:
- Quay đầu, đi đến An phụ viên.
Phúc Khang An thân là một tướng lĩnh thống suất, trong đầu vẫn rất thanh tỉnh, hắn biết mình và công chúa Kiến Ninh đều là người trong hoàng tộc, nói đến về quan hệ thân thuộc thì cũng xem như là huynh muội, nếu có người nhìn thấy cũng không xem như vượt qua lễ nghi, huống chi bây giờ trong lòng hắn cũng muốn gặp gỡ tiểu muội ái mộ mình, để xem qua dung mạo của nàng như thế nào.
- Công chúa đang ở trong phòng, bày ra thiết yến chờ đợi đã lâu, tiểu vương gia xin mời.
Khi vừa bước vào An phụ viên, tên thị vệ liền dẫn Phúc Khang An đưa đến phòng của công chúa liền lui xuống, thế tử Phúc Khang An do dự một hồi, rồi ra hiệu cho Ngọc Chân tử đạo trưởng đứng canh ở bên ngoài hộ vệ, cong rồi đẩy cửa phòng công chúa đi vào.
- Tiểu muội Kiến Ninh, xin mời vương huynh.
Phúc Khang An mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy cách đó không xa công chúa đối với mình chân thành thi lễ.
Phúc Khang An ngửi thấy trên người nàng truyền đến mùi thơm ngát, trong lòng khẽ động, bước lên phía trước, hai người cách nhau khá gần, nhìn thấy nàng khuôn mặt tú lệ, da thịt trắng nõn, trong lòng nghĩ thầm: "Kiến Ninh công chúa này cũng là một mỹ nhân hiếm có..”
Kiến Ninh công chúa bình thường đã là một mỹ nhân, lần này vì muốn câu dẫn thế tử Phúc Khang An, nên nàng càng chăm chút tỉ mỉ phục trang, khuôn mặt xinh đẹp hơn trước mấy phần.
- Công chúa đừng khách sáo, theo đạo lý nên thì tiểu huynh phải đến hành lễ vơi công chúa...
Khi Phúc Khang An nâng công chúa đứng dậy thời điểm, trong lúc vô tình chạm vào da thịt mềm mại trên cổ tay nàng, trong long hắn lại nghĩ thầm “ Ngô Ứng Hùng kia diễm phúc cũng không cạn….”
Kiến Ninh trong mắt thoáng qua lóe lên phát lạnh, nhưng rồi rmỉm cười xán lạn, rất nhanh che giấu tâm tình:
- Mấy năm qua vương huynh uy chấn Liêu Đông, khiến cho quân Mông Cổ nghe tiếng đã sợ mất mật, tiểu muội chỉ là nữ lưu nhược chất, làm sao dám nhận vương huynh hành lễ, ttểu muội đã chuẩn bị bình rượu nhạt, hi vọng vương huynh có thể nể nang mặt mũi... nhân dịp này kể cho tiểu muội nghe qua những chiến tích của vương huynh, trước đây tiểu muội ở trong cung chỉ có dựa vào lời truyền miệng của thái giám, cung nữ …
Thế tử Phúc Khang An thành danh lúc tuổi còn trẻ, là một danh tướng nên được công chúa Kiến Ninh gãi trúng chỗ bình sinh mà hắn đắc ý nhất, nên liền ngồi xuống ngay...
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng