Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 105: Đi gặp một người
Lý Khả Tú từ trong đáy lòng đã từ lâu tìm cách muốn đưa con gái mình đến kinh thành, lần này thấy con gái huyên thuyên bậy bạ với Tống Thanh Thư, thì trong lòng lại hồ hởi.
Thấy Lý Khả Tú cũng tỏ vẻ không phản đối, Tống Thanh Thư làm gì mà còn không biết ý của đối phương? Cũng nhằm lúc trên đường về, có mỹ nhân làm bạn đi cùng, đương nhiên, cũng phải làm ra vẻ khó khăn chút ít.
- Nhưng ta đang vội vã trở lại kinh thành, không có thời gian để bồi Lý tiểu thư đi chậm rãi được a.
Tống Thanh Thư làm khó nói.
Lý Nguyên Chỉ nghe ngữ khí của hắn dịu xuống, liền nhảy nhót nói:
- Chuyện này không thành vấn đề, phụ thân tiểu nữ có bảo mã, có thể ngày đi ngàn dặm.
- Ngày đi ngàn dậm?
Tống Thanh Thư cảm thấy thời xưa mà cũng nói khoác đến lợi hại, kỵ binh tinh nhuệ nhất cũng chỉ có thể ngày đi mấy trăm dặm, hết sức khẩn cấp sử dụng kim bài người đưa tin, mỗi trạm thay đổi người thay ngựa, một ngày đêm giỏi lắm là năm trăm dặm, còn thiên lý mã ư? Tống Thanh Thư nhún vai cười lạnh.
- Nếu Lý tiểu thư dùng tuấn mã có thể đuổi kịp ta, thì Tống mỗ sẽ liền mang Lý tiểu thư đến kinh thành.
Vừa dứt lời, Tống Thanh Thư như một làn khói đã biến mất xa mười mấy trượng.
Lý Nguyên Chỉ vội vã vọt về đoàn xe lấy tay nãi đựng quần áo, xoay người lên ngựa, giục ngựa đuổi theo, một đường chạy đến mấy chục dặm, vẫn chưa thấy bóng lưng Tống Thanh Thư, trong khi sắc trời đã dần dần đen kịt lại, trong lòng nàng quýnh lên, mếu máo lo lắng khóc ầm lên.
Tống Thanh Thư thấy Lý Nguyên Chỉ đang lau nước mắt, thấy có chút buồn cười, liền hiện thân đi ra gặp nàng, vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, Lý Nguyên Chỉ nín khóc mỉm cười ngay, vui mừng mà kêu lên:
- Tống công tử đồng ý mang tiểu nữ đến Tử Cấm thành xem cuộc chiến?
- Ừ…được rồi.. giờ sắc trời đã tối, trước chúng tìm một tửu điếm ta túc đi, sáng mai tiếp tục lên đường.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngựa.
Hai người đi đến một tiểu trấn tìm tửu điếm, Tống Thanh Thư trong lòng cũng không có tâm tư gì mờ ám, dùng qua buổi cơm tối liền trở về đến phòng đả tọa điều tức nội lực của mình, vận dụng khinh công Đạp Sa Vô Ngân, tốc độ rất nhanh, nhưng nội lực tiêu hao cũng nhiều.
Hết một đêm, Tống Thanh Thư đem Cửu âm chân khí chạy dọc theo nhâm mạch, thủ tam âm kinh chạy quanh mấy vòng, lại dùng Thần Chiếu chân khí dọc theo đốc mạch, thủ tam dương kinh, cũng vận hành thông suốt mấy vòng, dùng cách này cũng tạm thời giải quyết vấn đề hai loại chân khí không thể cùng tồn tại với nhau.
Mặt trời vừa mọc, Tống Thanh Thư suốt một đêm không ngủ, nhưng tinh thần rất thoải mái, hắn gõ cửa gian phòng cách vác, không lâu Lý Nguyên Chỉ dụi mặt bước ra mở cửa phòng, đêm ngủ nàng cởi bỏ bộ trường bào, chỉ giữ lại bên trong bộ váy áo lụa trắng tơ tằm mỏng như lá lúa lộ ra bờ vai đẹp, da thịt trắng như tuyết non mềm long lanh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trước ngực cái yếm màu vàng nhạt buộc ngực thả lỏng hờ hững, hai bầu vú săn chắc đứng vững rung động, hai đầu núm vú cỡ như hạt đậu đỏ nhô ra bên trong cái yếm, cơ hồ là đụng vào liền có thể tươm ra nước, bộc lộ ra bên dưới váy là cái tiểu nội khố ẩn hiện màu vàng nhạt bao bọc gò mu đẫy đà, oánh oánh bên dưới cặp đùi thon dài có một sức hấp dẫn động hồn, mỹ cảnh như vậy hiện ra trước mắt, thực sự có chút không chịu được, Tống Thanh Thư làm bộ đàng hoàng nói:
- Lý tiểu thư, mau thu xếp chuẩn bị rời phòng đi…
Cũng không đợi Lý Nguyên Chỉ trả lời, liền bước vội xuống lầu gọi tiểu nhị mang đến sữa đậu nành uống.
Một lúc sau, truyền đến tiếng người xuống lầu, bước đi mềm mại, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Nguyên Chỉ một thân màu vàng nhạt đồng phục võ sĩ, bên hông quấn quít lấy đai lưng rộng màu xanh lam, càng thêm lộ ra ra cái eo nhỏ nhắn nắm chặt, dáng người yểu điệu, trang nhã xinh đẹp tuyệt trần.
Tống Thanh Thư chú ý nhìn phía vạt áo bên dưới hạ thể của nàng, nhớ đến vừa rồi no đủ phong phú, lại nhìn tới hai bầu vú da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng lộ hồng, thì cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, vội vã bưng lên cái chén lớn đựng sữa đậu nành uống một hớp.
- Tống đại ca, y phục của tiểu muội như vậy có đẹp mắt không?
Lý Nguyên Chỉ đi tới trước bàn, đứng tại chỗ xoay tròn hỏi, nàng đã thay đổi cách xưng hô không còn xa lạ với hắn nữa.
- Đẹp đẽ cực kỳ!
Thấy nàng lưu chuyển đôi mắt trong suốt tinh khiết ngây thơ, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy hổ thẹn, khinh niệm liền biến mất.
- Uí… tiểu muội cũng thích uống sữa đậu nành.
……………………………………………………………………………………………
- Cuối cũng cũng đã đến kinh thành!
Ba ngày qua đi đã đến nơi, Lý Nguyên Chỉ vươn người một cái, nhảy nhót nhìn ngắm kinh thành phồn hoa.
Tống Thanh Thư mặt không biến sắc, thu hồi lại ánh mắt khi nhìn thấy nàng ưỡn người, một đôi bầu vú tròn trịa đột xuất nẩy tới trước mặt hắn, nói với nàng:
- Ta trước tiên còn đi gặp một người, ngươi tìm một chỗ ở trú tạm đi, sau khi quay trở lại, ta sẽ mang ngươi vào trong Tử Cấm thành.
- Không được, vạn nhất đại ca bỏ mặc thì tiểu muội làm sao bây giờ?
Lý Nguyên Chỉ ánh mắt linh động, nhanh nói tiếp:
- Để tiểu muội cùng đi với đại ca.
Nhớ tới Hạ Thanh Thanh trong nguyên tác nổi danh là hay ghen, Tống Thanh Thư ậm ừ nói:
- Um..cũng không tiện lắm đâu.
- Hừ..vậy chẳng lẽ là Tống đại ca muốn đi kỹ viện?
Như đã nói qua, Lý Nguyên Chỉ từ nhỏ theo cha sinh sống ở phương bắc, nên lối nói chuyện cũng chẳng có điều gì kiêng kị.
- Đương nhiên là không phải!
Tống Thanh Thư lập tức xạm mặt lại.
- Vậy khẳng định là Tống đai ca đi gặp một cô nương nào đó.
Lý Nguyên Chỉ giảo hoạt nói:
- Yên tâm đi, khi gặp người ngoài tiểu muội sẽ nói là đồ đệ của đại ca, không để cho đối phương hiểu lầm đâu.
Tống Thanh Thư do dự, nghĩ thầm Lý Khả Tú là một vị quan năng chinh thiện chiến, lại là người Hán, ngày sau cũng có thể hữu dụng được, có điều ông ta lại luôn luôn trung thành tuyệt đối đối với triều đình Mãn Thanh, muốn lôi kéo ông ta, chắc phải chỉ có cách thông qua nữ nhi của Lý Khả Tú thì mới họa may nắm chắc, trong lòng có tính toán, Tống Thanh Thư liền cười nói:
- Thôi được rồi…..
…………………………………………………………………………………
Cùng đi tới một căn nhà mé ngoài vắng vẻ, đây là căn nhà mà Kim Xà doanh đặt ở kinh thành mỗi khi liên lạc, Hạ Thanh Thanh đã chỉ dẫn cẩn thận cùng hắn hẹn ở đây gặp mặt.
Còn chưa vào cửa, cách đó không xa bên bờ hồ truyền đến một khúc tiêu ai oán não nề, Tống Thanh Thư đối với âm luật một chữ cũng không biết, nên hắn chỉ cảm thấy tiếng tiêu thê lương dị thường, nhưng không nghe rõ tiếng tiêu truyền đạt ý tứ nội dung là gì.
Còn Lý Nguyên Chỉ là tiểu thư của nhà quan gia, tuy nàng yêu thích vũ đao lộng thương, nhưng từ nhỏ cầm kỳ thư họa cũng học được không ít, nghe qua tiếng tiêu, Lý Nguyên Chỉ đôi mắt lập tức ửng đỏ thương tâm, trong miệng lẩm bẩm đọc theo tiêu khúc biệt ly này ( Dữ Quân Biệt):
Dữ quân biệt hậu sầu vô hạn,
Vĩnh viễn đoàn lang, gian trở đa phương
Thủy viễn sơn diêu thốn đoạn tràng
Chung triêu đẳng hậu lang âm háo, nhai quá xuân quang
Yên thủy mang mang
Mai tử thanh thanh hựu đãi hoàng
Dữ quân biệt hậu nhất tịch lão.
Thấy Lý Khả Tú cũng tỏ vẻ không phản đối, Tống Thanh Thư làm gì mà còn không biết ý của đối phương? Cũng nhằm lúc trên đường về, có mỹ nhân làm bạn đi cùng, đương nhiên, cũng phải làm ra vẻ khó khăn chút ít.
- Nhưng ta đang vội vã trở lại kinh thành, không có thời gian để bồi Lý tiểu thư đi chậm rãi được a.
Tống Thanh Thư làm khó nói.
Lý Nguyên Chỉ nghe ngữ khí của hắn dịu xuống, liền nhảy nhót nói:
- Chuyện này không thành vấn đề, phụ thân tiểu nữ có bảo mã, có thể ngày đi ngàn dặm.
- Ngày đi ngàn dậm?
Tống Thanh Thư cảm thấy thời xưa mà cũng nói khoác đến lợi hại, kỵ binh tinh nhuệ nhất cũng chỉ có thể ngày đi mấy trăm dặm, hết sức khẩn cấp sử dụng kim bài người đưa tin, mỗi trạm thay đổi người thay ngựa, một ngày đêm giỏi lắm là năm trăm dặm, còn thiên lý mã ư? Tống Thanh Thư nhún vai cười lạnh.
- Nếu Lý tiểu thư dùng tuấn mã có thể đuổi kịp ta, thì Tống mỗ sẽ liền mang Lý tiểu thư đến kinh thành.
Vừa dứt lời, Tống Thanh Thư như một làn khói đã biến mất xa mười mấy trượng.
Lý Nguyên Chỉ vội vã vọt về đoàn xe lấy tay nãi đựng quần áo, xoay người lên ngựa, giục ngựa đuổi theo, một đường chạy đến mấy chục dặm, vẫn chưa thấy bóng lưng Tống Thanh Thư, trong khi sắc trời đã dần dần đen kịt lại, trong lòng nàng quýnh lên, mếu máo lo lắng khóc ầm lên.
Tống Thanh Thư thấy Lý Nguyên Chỉ đang lau nước mắt, thấy có chút buồn cười, liền hiện thân đi ra gặp nàng, vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, Lý Nguyên Chỉ nín khóc mỉm cười ngay, vui mừng mà kêu lên:
- Tống công tử đồng ý mang tiểu nữ đến Tử Cấm thành xem cuộc chiến?
- Ừ…được rồi.. giờ sắc trời đã tối, trước chúng tìm một tửu điếm ta túc đi, sáng mai tiếp tục lên đường.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngựa.
Hai người đi đến một tiểu trấn tìm tửu điếm, Tống Thanh Thư trong lòng cũng không có tâm tư gì mờ ám, dùng qua buổi cơm tối liền trở về đến phòng đả tọa điều tức nội lực của mình, vận dụng khinh công Đạp Sa Vô Ngân, tốc độ rất nhanh, nhưng nội lực tiêu hao cũng nhiều.
Hết một đêm, Tống Thanh Thư đem Cửu âm chân khí chạy dọc theo nhâm mạch, thủ tam âm kinh chạy quanh mấy vòng, lại dùng Thần Chiếu chân khí dọc theo đốc mạch, thủ tam dương kinh, cũng vận hành thông suốt mấy vòng, dùng cách này cũng tạm thời giải quyết vấn đề hai loại chân khí không thể cùng tồn tại với nhau.
Mặt trời vừa mọc, Tống Thanh Thư suốt một đêm không ngủ, nhưng tinh thần rất thoải mái, hắn gõ cửa gian phòng cách vác, không lâu Lý Nguyên Chỉ dụi mặt bước ra mở cửa phòng, đêm ngủ nàng cởi bỏ bộ trường bào, chỉ giữ lại bên trong bộ váy áo lụa trắng tơ tằm mỏng như lá lúa lộ ra bờ vai đẹp, da thịt trắng như tuyết non mềm long lanh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trước ngực cái yếm màu vàng nhạt buộc ngực thả lỏng hờ hững, hai bầu vú săn chắc đứng vững rung động, hai đầu núm vú cỡ như hạt đậu đỏ nhô ra bên trong cái yếm, cơ hồ là đụng vào liền có thể tươm ra nước, bộc lộ ra bên dưới váy là cái tiểu nội khố ẩn hiện màu vàng nhạt bao bọc gò mu đẫy đà, oánh oánh bên dưới cặp đùi thon dài có một sức hấp dẫn động hồn, mỹ cảnh như vậy hiện ra trước mắt, thực sự có chút không chịu được, Tống Thanh Thư làm bộ đàng hoàng nói:
- Lý tiểu thư, mau thu xếp chuẩn bị rời phòng đi…
Cũng không đợi Lý Nguyên Chỉ trả lời, liền bước vội xuống lầu gọi tiểu nhị mang đến sữa đậu nành uống.
Một lúc sau, truyền đến tiếng người xuống lầu, bước đi mềm mại, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Nguyên Chỉ một thân màu vàng nhạt đồng phục võ sĩ, bên hông quấn quít lấy đai lưng rộng màu xanh lam, càng thêm lộ ra ra cái eo nhỏ nhắn nắm chặt, dáng người yểu điệu, trang nhã xinh đẹp tuyệt trần.
Tống Thanh Thư chú ý nhìn phía vạt áo bên dưới hạ thể của nàng, nhớ đến vừa rồi no đủ phong phú, lại nhìn tới hai bầu vú da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng lộ hồng, thì cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, vội vã bưng lên cái chén lớn đựng sữa đậu nành uống một hớp.
- Tống đại ca, y phục của tiểu muội như vậy có đẹp mắt không?
Lý Nguyên Chỉ đi tới trước bàn, đứng tại chỗ xoay tròn hỏi, nàng đã thay đổi cách xưng hô không còn xa lạ với hắn nữa.
- Đẹp đẽ cực kỳ!
Thấy nàng lưu chuyển đôi mắt trong suốt tinh khiết ngây thơ, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy hổ thẹn, khinh niệm liền biến mất.
- Uí… tiểu muội cũng thích uống sữa đậu nành.
……………………………………………………………………………………………
- Cuối cũng cũng đã đến kinh thành!
Ba ngày qua đi đã đến nơi, Lý Nguyên Chỉ vươn người một cái, nhảy nhót nhìn ngắm kinh thành phồn hoa.
Tống Thanh Thư mặt không biến sắc, thu hồi lại ánh mắt khi nhìn thấy nàng ưỡn người, một đôi bầu vú tròn trịa đột xuất nẩy tới trước mặt hắn, nói với nàng:
- Ta trước tiên còn đi gặp một người, ngươi tìm một chỗ ở trú tạm đi, sau khi quay trở lại, ta sẽ mang ngươi vào trong Tử Cấm thành.
- Không được, vạn nhất đại ca bỏ mặc thì tiểu muội làm sao bây giờ?
Lý Nguyên Chỉ ánh mắt linh động, nhanh nói tiếp:
- Để tiểu muội cùng đi với đại ca.
Nhớ tới Hạ Thanh Thanh trong nguyên tác nổi danh là hay ghen, Tống Thanh Thư ậm ừ nói:
- Um..cũng không tiện lắm đâu.
- Hừ..vậy chẳng lẽ là Tống đại ca muốn đi kỹ viện?
Như đã nói qua, Lý Nguyên Chỉ từ nhỏ theo cha sinh sống ở phương bắc, nên lối nói chuyện cũng chẳng có điều gì kiêng kị.
- Đương nhiên là không phải!
Tống Thanh Thư lập tức xạm mặt lại.
- Vậy khẳng định là Tống đai ca đi gặp một cô nương nào đó.
Lý Nguyên Chỉ giảo hoạt nói:
- Yên tâm đi, khi gặp người ngoài tiểu muội sẽ nói là đồ đệ của đại ca, không để cho đối phương hiểu lầm đâu.
Tống Thanh Thư do dự, nghĩ thầm Lý Khả Tú là một vị quan năng chinh thiện chiến, lại là người Hán, ngày sau cũng có thể hữu dụng được, có điều ông ta lại luôn luôn trung thành tuyệt đối đối với triều đình Mãn Thanh, muốn lôi kéo ông ta, chắc phải chỉ có cách thông qua nữ nhi của Lý Khả Tú thì mới họa may nắm chắc, trong lòng có tính toán, Tống Thanh Thư liền cười nói:
- Thôi được rồi…..
…………………………………………………………………………………
Cùng đi tới một căn nhà mé ngoài vắng vẻ, đây là căn nhà mà Kim Xà doanh đặt ở kinh thành mỗi khi liên lạc, Hạ Thanh Thanh đã chỉ dẫn cẩn thận cùng hắn hẹn ở đây gặp mặt.
Còn chưa vào cửa, cách đó không xa bên bờ hồ truyền đến một khúc tiêu ai oán não nề, Tống Thanh Thư đối với âm luật một chữ cũng không biết, nên hắn chỉ cảm thấy tiếng tiêu thê lương dị thường, nhưng không nghe rõ tiếng tiêu truyền đạt ý tứ nội dung là gì.
Còn Lý Nguyên Chỉ là tiểu thư của nhà quan gia, tuy nàng yêu thích vũ đao lộng thương, nhưng từ nhỏ cầm kỳ thư họa cũng học được không ít, nghe qua tiếng tiêu, Lý Nguyên Chỉ đôi mắt lập tức ửng đỏ thương tâm, trong miệng lẩm bẩm đọc theo tiêu khúc biệt ly này ( Dữ Quân Biệt):
Dữ quân biệt hậu sầu vô hạn,
Vĩnh viễn đoàn lang, gian trở đa phương
Thủy viễn sơn diêu thốn đoạn tràng
Chung triêu đẳng hậu lang âm háo, nhai quá xuân quang
Yên thủy mang mang
Mai tử thanh thanh hựu đãi hoàng
Dữ quân biệt hậu nhất tịch lão.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng