Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
Chương 102: Anh hùng cứu mỹ nhân
Trên đường xuống núi Hoa Sơn, Hạ Thanh Thanh nể phục nhìn Tống Thanh Thư:
- Tống công tử, không ngờ võ công của ngươi đã cao đến cảnh giới như thế.
- Đáng tiếc vẫn là không sánh bằng được với Đông Phương Bất Bại và tiền bối Phong Thanh Dương
Tống Thanh Thư cười khổ nói.
Hạ Thanh Thanh nghiêm mặt khuyên lơn:
- Bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh thành danh giang hồ đã mấy chục năm, ngươi còn trẻ, tu luyện thêm vài năm nữa, thậm chí còn có thể vượt qua cảnh giới của bọn họ cũng không phải là việc khó.
Tống Thanh Thư sững sờ, nhìn Hạ Thanh Thanh:
- May là cô nương nhắc nhở, chứ tại hạ cứ vẫn vì cái trước mắt mà ra sức dốc lòng gấp rút nghiền ngẩm võ công muốn bằng với người, sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Hạ Thanh Thanh đang mỉm cười, rất nhanh sừng sộ lên nói:
- Gọi ta là Viên phu nhân….
- Được rồi, muốn gọi Viên phu nhân thì tại hạ gọi là Viên phu nhân, sắp tới Viên phu nhân tính toán sẽ về đâu
Tống Thanh Thư bất đắc dĩ nhún vai.
- Viên phu nhân là Viên phu nhân, cái gì mà muốn gọi…
Hạ Thanh Thanh tức giận nói tiếp:
- Phu phụ sư huynh của Viên đại ca đã bắt đầu đi lên kinh thành báo thù cho hắn, bây giờ Tử Cấm trở thành đầm rồng hang hổ, ta đương nhiên là đến kinh thành để xem có thể kịp thời ngăn cản bọn họ lại không.
- Ủa…chứ không phải là tìm lý do để đi cùng với tại hạ sao?
Tống Thanh Thư trên mặt nhộn nhạo lên.
- Hừ…ngươi đi chết đi…!
Hạ Thanh Thanh lườm hắn một cái.
- Nhưng tại hạ còn phải đến đến các môn phái truyền chỉ đây, thời gian không còn kịp nữa rồi.
Đột nhiên nhớ tới Khang Hi giao cho mình nhiệm vụ, Tống Thanh Thư liền há hốc mồm nói.
- Ừm… ta không có nói muốn đi cùng với ngươi
Hạ Thanh Thanh đã xin mượn mang theo một con tuấn mã từ trên Hoa Sơn kiếm tông, nàng liền xoay người nhảy lên ngựa.
- Ta lên trước đường, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành, tạm biệt.
Nói xong giơ roi giục ngựa, để lại Tống Thanh Thư đang đặt mông ngồi ở trên mảnh đất đầy bụi bặm.
- Qua cầu rút ván, trắng trơn qua sông đoạn cầu, lòng người khó dò a!
Tống Thanh Thư ngây ngốc ngồi tại chỗ lẩm bẩm, rồi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hành trình bước lên đi đến gặp các môn phái.
Vùng cảnh nội của Đại Thanh thực chất không có môn phái nào oai danh cả, cái gì Lục Hợp môn, Vi Đà Môn, Thương Gia Bảo, Thanh Trúc Bang, Bồng Lai Phái... Đều là một ít bang phái trong chốn giang hồ không đủ tư cách để nhắc đến, ngoại trừ phái Thái Sơn là một đại môn phái hiếm có trong trong khu vực Mãn Thanh.
Tống Thanh Thư đến từng môn phái, rất ít bang phái khác lộ ra vẻ bất mãn, đại đa số các bang phái đều vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, các chưởng môn nghĩ đến có thể đưa con cháu đến hoàng cung làm thị vệ đại nội tạo mối liên hệ có lợi cho bang phái mình, nên có vẻ hết sức phối hợp..
Có chút nuốt không trôi được sự nhiệt tình của chưởng môn các bang phái, Tống Thanh Thư vội vã mượn cớ còn phải đến những môn phái khác truyền chỉ, nên bảo bọn họ trong vòng một tháng tự mình đi đến kinh thành đưa tin nơi hộ quân thống lĩnh.
- Tống công tử, không ngờ võ công của ngươi đã cao đến cảnh giới như thế.
- Đáng tiếc vẫn là không sánh bằng được với Đông Phương Bất Bại và tiền bối Phong Thanh Dương
Tống Thanh Thư cười khổ nói.
Hạ Thanh Thanh nghiêm mặt khuyên lơn:
- Bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh thành danh giang hồ đã mấy chục năm, ngươi còn trẻ, tu luyện thêm vài năm nữa, thậm chí còn có thể vượt qua cảnh giới của bọn họ cũng không phải là việc khó.
Tống Thanh Thư sững sờ, nhìn Hạ Thanh Thanh:
- May là cô nương nhắc nhở, chứ tại hạ cứ vẫn vì cái trước mắt mà ra sức dốc lòng gấp rút nghiền ngẩm võ công muốn bằng với người, sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Hạ Thanh Thanh đang mỉm cười, rất nhanh sừng sộ lên nói:
- Gọi ta là Viên phu nhân….
- Được rồi, muốn gọi Viên phu nhân thì tại hạ gọi là Viên phu nhân, sắp tới Viên phu nhân tính toán sẽ về đâu
Tống Thanh Thư bất đắc dĩ nhún vai.
- Viên phu nhân là Viên phu nhân, cái gì mà muốn gọi…
Hạ Thanh Thanh tức giận nói tiếp:
- Phu phụ sư huynh của Viên đại ca đã bắt đầu đi lên kinh thành báo thù cho hắn, bây giờ Tử Cấm trở thành đầm rồng hang hổ, ta đương nhiên là đến kinh thành để xem có thể kịp thời ngăn cản bọn họ lại không.
- Ủa…chứ không phải là tìm lý do để đi cùng với tại hạ sao?
Tống Thanh Thư trên mặt nhộn nhạo lên.
- Hừ…ngươi đi chết đi…!
Hạ Thanh Thanh lườm hắn một cái.
- Nhưng tại hạ còn phải đến đến các môn phái truyền chỉ đây, thời gian không còn kịp nữa rồi.
Đột nhiên nhớ tới Khang Hi giao cho mình nhiệm vụ, Tống Thanh Thư liền há hốc mồm nói.
- Ừm… ta không có nói muốn đi cùng với ngươi
Hạ Thanh Thanh đã xin mượn mang theo một con tuấn mã từ trên Hoa Sơn kiếm tông, nàng liền xoay người nhảy lên ngựa.
- Ta lên trước đường, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành, tạm biệt.
Nói xong giơ roi giục ngựa, để lại Tống Thanh Thư đang đặt mông ngồi ở trên mảnh đất đầy bụi bặm.
- Qua cầu rút ván, trắng trơn qua sông đoạn cầu, lòng người khó dò a!
Tống Thanh Thư ngây ngốc ngồi tại chỗ lẩm bẩm, rồi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hành trình bước lên đi đến gặp các môn phái.
Vùng cảnh nội của Đại Thanh thực chất không có môn phái nào oai danh cả, cái gì Lục Hợp môn, Vi Đà Môn, Thương Gia Bảo, Thanh Trúc Bang, Bồng Lai Phái... Đều là một ít bang phái trong chốn giang hồ không đủ tư cách để nhắc đến, ngoại trừ phái Thái Sơn là một đại môn phái hiếm có trong trong khu vực Mãn Thanh.
Tống Thanh Thư đến từng môn phái, rất ít bang phái khác lộ ra vẻ bất mãn, đại đa số các bang phái đều vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, các chưởng môn nghĩ đến có thể đưa con cháu đến hoàng cung làm thị vệ đại nội tạo mối liên hệ có lợi cho bang phái mình, nên có vẻ hết sức phối hợp..
Có chút nuốt không trôi được sự nhiệt tình của chưởng môn các bang phái, Tống Thanh Thư vội vã mượn cớ còn phải đến những môn phái khác truyền chỉ, nên bảo bọn họ trong vòng một tháng tự mình đi đến kinh thành đưa tin nơi hộ quân thống lĩnh.
Tác giả :
Lục Như Hoà Thượng