Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 267: Tin đâu sét đánh ngang mày
- Chị, em xin lỗi.
- Em nói gì thế, em làm gì có lỗi với chị? Tiểu Lan, đừng khóc, nói cho chị nghe nào.
- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, anh... anh ấy là bạn trai cũ của em, vì anh ấy mà em mới... Ra nước ngoài. Anh ấy hẳn là biết... chị là chị em, em không ngờ anh ấy lòng dạ hẹp hòi như thế, nhất định vì muốn báo thù em nên mới tiếp cận chị, là em hại chị, em nên nói cho chị biết trước...
Tần Nhược Nam khóc lóc đem toàn bộ nguồn cơn kể ra, hai chị em ôm nhau khóc tới không còn nước mắt nữa.
Trên đường trở về, Tần Nhược Nam nhớ lại từng giây phút hai người bên nhau, cố tìm ra đó một lời bào chữa, nhưng kết cục có gì khác... Anh đã lên giường với em gái mình, mình lại cùng anh ta... Cô hổ thẹn không dám nhìn mặt ai nữa.
Cô biết Trương Thắng không hề có ý đùa bỡn tình cảm của em gái mình, lúc đó hai người không quen biết nhau, giao lưu qua điện thoại đều là lời thật lòng. Nhưng vì sao theo đuổi mình, khi anh ấy biết tên mình, chẳng lẽ không đoán ra mình là ai? Anh ấy vì muốn báo thù em gái mình rời bỏ anh ấy sao?
Nghĩ tới bất hạnh của em gái, Tần Nhược Nam tuyệt vọng, anh ấy không yêu mình, chỉ coi mình như công cụ báo thù, nhưng cô không muốn khóc trước kẻ này, quay lại lạnh lùng chất vấn: - Anh đuổi theo tôi làm gì, anh đạt được mục đích rồi đấy, hạnh phúc cả đời của chị em tôi đã hủy hoại trong tay anh, anh còn chưa thỏa mãn à?
- Quả nhiên em biết rồi. Trương Thắng lòng nặng trĩu:
- Ha ha, tôi, tôi nên cho anh một phát súng mới đúng, đá anh còn là quá nhẹ. Tần Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nói:
Chuyện này Trương Thắng đã chuẩn bị rất lâu, nhưng đối diện với nó vẫn không biết làm sao, chỉ có thể nói chân thành nhất: - Đúng, anh và cô ấy đã có một đoạn tình cảm, nhưng đã qua rồi. Tình cảm của anh với em có trời đất chứng giám, anh không hề có chút ác ý nào, anh thật lòng yêu em.
- Anh, anh vì muốn báo thù Nhược Lan...
- Không, không phải thế. Trương Thắng cắt lời cô, nói lớn: - Em còn không hiểu anh sao, anh có phải kẻ ngu đi hi sinh tình yêu và hôn nhân để báo thù một cô gái không, anh có nhỏ nhen hèn hạ như vậy không? Đúng, lúc mới biết em là chị Nhược Lan, anh đã do dự, nhưng anh thích em, vì em là cô gái tốt xinh đẹp, đáng theo đuổi, khi đó anh có chút muốn bồi thường tâm lý, nhưng anh không hề muốn báo thù Nhược Lan.
- Em có biết không, lúc đó anh đã gặp lại Tiểu Lộ, mối tình đầu của anh, bọn anh đã nói chuyện, đã giải trừ toàn bộ hiểu lầm cũ, nhưng anh đã có em rồi, nên anh đã rời đi. Anh dám nói, anh yêu em, chỉ vì em thôi, nếu anh nói sai nửa lời, anh chết không toàn thây.
Tần Nhược Nam không khống chế được cảm xúc mềm yếu của bản thân, lẩm bẩm: - Vậy vì sao không nói sớm cho em.
- Nhược Nam, nếu anh nói, em có cho anh cơ hội không? Anh đã trải qua hai mối tình thất bại, em biết mà, anh không muốn mất đi cô gái mình yêu lần nữa, anh muốn đợi chuyện chúng ta ổn định rồi sẽ nói với em.. Đợi giải quyết xong vụ hôn nhân giả này mới nói cho em biết.
Tần Nhược Nam hít vào một hơi thật mạnh, nhắm mắt lắc đầu: - Đừng nói nữa, hết rồi, tất cả hết rồi.
Trương Thắng biết chuyện này vô cùng khó khăn, nhất là y không phải người nói ra mà là để Tần Nhược Nam phát hiện, hết lời nói: - Nhược Nam, em đừng quyết định sớm được không, bình tĩnh rồi suy nghĩ lại. Anh và Nhược Lan đã kết thúc rồi, cô ấy đã có bạn trai ở Anh, còn là vị nam tước, cô ấy đã có hạnh phúc của mình...
- Hạnh phúc, đúng... Nó hạnh phúc lắm. Tần Nhược Nam đột nhiên rống lên, hai mắt điên dại túm cổ áo Trương Thắng: - Đồ khốn kiếp, anh biết nó sống thế nào không? Nó vì anh mà bỏ đi, vì anh mà cưỡi ngựa thành tàn phế, hơn hai năm qua nó làm bạn với xe lăn, chân không chạm đất. Anh nói đó là hạnh phúc à, nó từng là đứa bé hiếu động hoạt bát biết bao, lấy đi cái chân nó khác gì lấy mạng nó... Tất cả vì anh. Nói tới đó cô ngồi xụp xuống, bưng mặt khóc: - Ông trời ơi, vậy mà tôi lại lên giường với anh, trong lúc em gái tôi bệnh tật dày vò, thì tôi lại cùng người nó yêu thương triền miên ân ái... Anh là đồ khốn nạn, tôi cũng là đồ khốn nạn....
- Sao thế được, sao thế được... Trương Thắng như hóa thạch, miệng lẩm bẩm lúc đầu rất nhỏ, sau càng ngày càng lớn, ngửa mặt lên trời gào thét: - Tại sao...
Tần Nhược Nam khó rất lâu, rất lâu, đến khi không còn nước mắt chảy ra nữa, đứng dậy, lảo đảo đi về bến tàu: - Hôm nay, tôi, tôi không nên tới đây... Trương Thắng, chúng ta kết thúc rồi.
- Nhược Nam. Trương Thắng như tình mộng, mất đi khống chế lao tới ôm lấy cô: - Đừng mà, anh yêu em.
- Thì sao? Tần Nhược Nam cười thảm: - Thắng, nói cho em lý do để em ở lại bên anh đi, nói cho em lý để do thản nhiên gả cho anh, cùng anh ân ái hạnh phúc, sinh con đẻ cái khi em gái em như vậy đi.
- Anh... Tay Trương Thắng ôm cô càng lúc càng yếu:
Tần Nhược Nam gỡ tay y ra, đón gió biển, lấy hết tinh thần mới nói được một câu hoàn chỉnh: - Nếu... Nếu như anh có chút tình cảm nào với nó, thì hãy đi thăm nó đi, nó vẫn yêu anh.
***** *****
Xe của Lạc Phi đuổi theo hướng Trương Thắng đi, tới khi nhìn thấy mấy vệ sĩ liền dừng lại.
- Chồng tôi đâu?
- Ngài Trương ở bên kia. Một vệ sĩ chỉ phía tảng đá ngầm, Trương Thắng đang ngồi gục đầu trên đó.
Lạc Phi đi giày cao gót bước trên bãi cát rất tốt sức, tới bên tảng đá vất vả leo lên, ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào vai y: - Em đã xử lý ổn rồi, không để lại hậu quả gì đâu... Nhưng mai báo chí nhất định cho đăng, anh nên chuẩn bị tinh thần...! Không thấy y có phản ứng gì, thủ thì: - Đừng giữ tâm sự trong lòng, cho em biết đi.
Trương Thắng lúc này vô cùng cần có một người chia sẻ, nếu không y sợ bản thân nổ tung mất, ôm Lạc Phi vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, đem chuyện rối rắm của mình với hai chị em Tần Nhược Nam kể ra, còn cả Chung Tình và Tiểu Lộ... Kể tới khi sắc tời đã tối, phía chân trời chỉ còn ánh tàn dương như máu.
- Anh, anh không biết phải làm sao đây, anh không nghĩ chuyện lại be bét thế này... Phi Phi, anh phải làm sao bây giờ? Trương Thắng nhìn Lạc Phi, như người chết đuối đang cố vớt vớt tóm lấy cọng cỏ cứu mạng:
Lạc Phi cũng thất thần, cô cũng biết Trương Thắng có nhiều nữ nhân, vốn tưởng y ngoài kia phong lưu khoái hoạt lắm, không ngờ đều là những mối tình buồn, chút tức giận khi nãy cũng bị quét sạch: - Em không biết nữa, nhưng về tình về lý, em nghĩ anh nên đi thăm Nhược Lan... Mọi nút thắt, có lẽ ở trên người cô ấy..
***** *****
- Ngựa thuần chùng rất khó nuôi, nếu chăm sóc không chu đáo sẽ thường xuyên mắc bệnh. Cần nói chuyện với nó, cho nó ít đồ ăn vặt hối lộ, ngựa là loài có linh tính, chúng ta yêu nó, nó sẽ biết, nó sẽ ghi nhớ trong lòng, nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, nó vui vẻ lên đón... Tần Nhược Lan ở trong lán ngựa, giải thích với nhân viên công tác vừa mới thuê: - Chăm sóc mỗi một con ngựa cần có tình yêu thực sự, mỗi ngày tắm rửa cho nó, cho nó ăn 4 lần, quan trọng nhất là vào lúc 11 giờ sáng và 2 giờ đêm...
- Cô Nhược Lan. Một người hầu nữ đi tới nói nhỏ: - Có một vị khách tên là Lý Hạo Thăng từ Trung Quốc tới, muốn gặp cô.
- Hạo Thăng tới lại không báo trước? Tần Nhược Lan vừa mừng vừa giận, cô muốn về nước hỏi tội thằng em họ này, chỉ là Raymond không có nhà, cô tương đương nữ chủ hòn đảo này, không thoát thân được.
Nữ hầu đẩy xe lăn tới phòng khách, đi qua cửa thấy hai nam nhân đang ngồi bên bàn uống trà.
- Hạo Thăng, em dám vác mặt tới... Tần Nhược Nam chưa nói hết câu thì mặt đã trắng bệch:
- Em nói gì thế, em làm gì có lỗi với chị? Tiểu Lan, đừng khóc, nói cho chị nghe nào.
- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, anh... anh ấy là bạn trai cũ của em, vì anh ấy mà em mới... Ra nước ngoài. Anh ấy hẳn là biết... chị là chị em, em không ngờ anh ấy lòng dạ hẹp hòi như thế, nhất định vì muốn báo thù em nên mới tiếp cận chị, là em hại chị, em nên nói cho chị biết trước...
Tần Nhược Nam khóc lóc đem toàn bộ nguồn cơn kể ra, hai chị em ôm nhau khóc tới không còn nước mắt nữa.
Trên đường trở về, Tần Nhược Nam nhớ lại từng giây phút hai người bên nhau, cố tìm ra đó một lời bào chữa, nhưng kết cục có gì khác... Anh đã lên giường với em gái mình, mình lại cùng anh ta... Cô hổ thẹn không dám nhìn mặt ai nữa.
Cô biết Trương Thắng không hề có ý đùa bỡn tình cảm của em gái mình, lúc đó hai người không quen biết nhau, giao lưu qua điện thoại đều là lời thật lòng. Nhưng vì sao theo đuổi mình, khi anh ấy biết tên mình, chẳng lẽ không đoán ra mình là ai? Anh ấy vì muốn báo thù em gái mình rời bỏ anh ấy sao?
Nghĩ tới bất hạnh của em gái, Tần Nhược Nam tuyệt vọng, anh ấy không yêu mình, chỉ coi mình như công cụ báo thù, nhưng cô không muốn khóc trước kẻ này, quay lại lạnh lùng chất vấn: - Anh đuổi theo tôi làm gì, anh đạt được mục đích rồi đấy, hạnh phúc cả đời của chị em tôi đã hủy hoại trong tay anh, anh còn chưa thỏa mãn à?
- Quả nhiên em biết rồi. Trương Thắng lòng nặng trĩu:
- Ha ha, tôi, tôi nên cho anh một phát súng mới đúng, đá anh còn là quá nhẹ. Tần Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nói:
Chuyện này Trương Thắng đã chuẩn bị rất lâu, nhưng đối diện với nó vẫn không biết làm sao, chỉ có thể nói chân thành nhất: - Đúng, anh và cô ấy đã có một đoạn tình cảm, nhưng đã qua rồi. Tình cảm của anh với em có trời đất chứng giám, anh không hề có chút ác ý nào, anh thật lòng yêu em.
- Anh, anh vì muốn báo thù Nhược Lan...
- Không, không phải thế. Trương Thắng cắt lời cô, nói lớn: - Em còn không hiểu anh sao, anh có phải kẻ ngu đi hi sinh tình yêu và hôn nhân để báo thù một cô gái không, anh có nhỏ nhen hèn hạ như vậy không? Đúng, lúc mới biết em là chị Nhược Lan, anh đã do dự, nhưng anh thích em, vì em là cô gái tốt xinh đẹp, đáng theo đuổi, khi đó anh có chút muốn bồi thường tâm lý, nhưng anh không hề muốn báo thù Nhược Lan.
- Em có biết không, lúc đó anh đã gặp lại Tiểu Lộ, mối tình đầu của anh, bọn anh đã nói chuyện, đã giải trừ toàn bộ hiểu lầm cũ, nhưng anh đã có em rồi, nên anh đã rời đi. Anh dám nói, anh yêu em, chỉ vì em thôi, nếu anh nói sai nửa lời, anh chết không toàn thây.
Tần Nhược Nam không khống chế được cảm xúc mềm yếu của bản thân, lẩm bẩm: - Vậy vì sao không nói sớm cho em.
- Nhược Nam, nếu anh nói, em có cho anh cơ hội không? Anh đã trải qua hai mối tình thất bại, em biết mà, anh không muốn mất đi cô gái mình yêu lần nữa, anh muốn đợi chuyện chúng ta ổn định rồi sẽ nói với em.. Đợi giải quyết xong vụ hôn nhân giả này mới nói cho em biết.
Tần Nhược Nam hít vào một hơi thật mạnh, nhắm mắt lắc đầu: - Đừng nói nữa, hết rồi, tất cả hết rồi.
Trương Thắng biết chuyện này vô cùng khó khăn, nhất là y không phải người nói ra mà là để Tần Nhược Nam phát hiện, hết lời nói: - Nhược Nam, em đừng quyết định sớm được không, bình tĩnh rồi suy nghĩ lại. Anh và Nhược Lan đã kết thúc rồi, cô ấy đã có bạn trai ở Anh, còn là vị nam tước, cô ấy đã có hạnh phúc của mình...
- Hạnh phúc, đúng... Nó hạnh phúc lắm. Tần Nhược Nam đột nhiên rống lên, hai mắt điên dại túm cổ áo Trương Thắng: - Đồ khốn kiếp, anh biết nó sống thế nào không? Nó vì anh mà bỏ đi, vì anh mà cưỡi ngựa thành tàn phế, hơn hai năm qua nó làm bạn với xe lăn, chân không chạm đất. Anh nói đó là hạnh phúc à, nó từng là đứa bé hiếu động hoạt bát biết bao, lấy đi cái chân nó khác gì lấy mạng nó... Tất cả vì anh. Nói tới đó cô ngồi xụp xuống, bưng mặt khóc: - Ông trời ơi, vậy mà tôi lại lên giường với anh, trong lúc em gái tôi bệnh tật dày vò, thì tôi lại cùng người nó yêu thương triền miên ân ái... Anh là đồ khốn nạn, tôi cũng là đồ khốn nạn....
- Sao thế được, sao thế được... Trương Thắng như hóa thạch, miệng lẩm bẩm lúc đầu rất nhỏ, sau càng ngày càng lớn, ngửa mặt lên trời gào thét: - Tại sao...
Tần Nhược Nam khó rất lâu, rất lâu, đến khi không còn nước mắt chảy ra nữa, đứng dậy, lảo đảo đi về bến tàu: - Hôm nay, tôi, tôi không nên tới đây... Trương Thắng, chúng ta kết thúc rồi.
- Nhược Nam. Trương Thắng như tình mộng, mất đi khống chế lao tới ôm lấy cô: - Đừng mà, anh yêu em.
- Thì sao? Tần Nhược Nam cười thảm: - Thắng, nói cho em lý do để em ở lại bên anh đi, nói cho em lý để do thản nhiên gả cho anh, cùng anh ân ái hạnh phúc, sinh con đẻ cái khi em gái em như vậy đi.
- Anh... Tay Trương Thắng ôm cô càng lúc càng yếu:
Tần Nhược Nam gỡ tay y ra, đón gió biển, lấy hết tinh thần mới nói được một câu hoàn chỉnh: - Nếu... Nếu như anh có chút tình cảm nào với nó, thì hãy đi thăm nó đi, nó vẫn yêu anh.
***** *****
Xe của Lạc Phi đuổi theo hướng Trương Thắng đi, tới khi nhìn thấy mấy vệ sĩ liền dừng lại.
- Chồng tôi đâu?
- Ngài Trương ở bên kia. Một vệ sĩ chỉ phía tảng đá ngầm, Trương Thắng đang ngồi gục đầu trên đó.
Lạc Phi đi giày cao gót bước trên bãi cát rất tốt sức, tới bên tảng đá vất vả leo lên, ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào vai y: - Em đã xử lý ổn rồi, không để lại hậu quả gì đâu... Nhưng mai báo chí nhất định cho đăng, anh nên chuẩn bị tinh thần...! Không thấy y có phản ứng gì, thủ thì: - Đừng giữ tâm sự trong lòng, cho em biết đi.
Trương Thắng lúc này vô cùng cần có một người chia sẻ, nếu không y sợ bản thân nổ tung mất, ôm Lạc Phi vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, đem chuyện rối rắm của mình với hai chị em Tần Nhược Nam kể ra, còn cả Chung Tình và Tiểu Lộ... Kể tới khi sắc tời đã tối, phía chân trời chỉ còn ánh tàn dương như máu.
- Anh, anh không biết phải làm sao đây, anh không nghĩ chuyện lại be bét thế này... Phi Phi, anh phải làm sao bây giờ? Trương Thắng nhìn Lạc Phi, như người chết đuối đang cố vớt vớt tóm lấy cọng cỏ cứu mạng:
Lạc Phi cũng thất thần, cô cũng biết Trương Thắng có nhiều nữ nhân, vốn tưởng y ngoài kia phong lưu khoái hoạt lắm, không ngờ đều là những mối tình buồn, chút tức giận khi nãy cũng bị quét sạch: - Em không biết nữa, nhưng về tình về lý, em nghĩ anh nên đi thăm Nhược Lan... Mọi nút thắt, có lẽ ở trên người cô ấy..
***** *****
- Ngựa thuần chùng rất khó nuôi, nếu chăm sóc không chu đáo sẽ thường xuyên mắc bệnh. Cần nói chuyện với nó, cho nó ít đồ ăn vặt hối lộ, ngựa là loài có linh tính, chúng ta yêu nó, nó sẽ biết, nó sẽ ghi nhớ trong lòng, nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, nó vui vẻ lên đón... Tần Nhược Lan ở trong lán ngựa, giải thích với nhân viên công tác vừa mới thuê: - Chăm sóc mỗi một con ngựa cần có tình yêu thực sự, mỗi ngày tắm rửa cho nó, cho nó ăn 4 lần, quan trọng nhất là vào lúc 11 giờ sáng và 2 giờ đêm...
- Cô Nhược Lan. Một người hầu nữ đi tới nói nhỏ: - Có một vị khách tên là Lý Hạo Thăng từ Trung Quốc tới, muốn gặp cô.
- Hạo Thăng tới lại không báo trước? Tần Nhược Lan vừa mừng vừa giận, cô muốn về nước hỏi tội thằng em họ này, chỉ là Raymond không có nhà, cô tương đương nữ chủ hòn đảo này, không thoát thân được.
Nữ hầu đẩy xe lăn tới phòng khách, đi qua cửa thấy hai nam nhân đang ngồi bên bàn uống trà.
- Hạo Thăng, em dám vác mặt tới... Tần Nhược Nam chưa nói hết câu thì mặt đã trắng bệch:
Tác giả :
Nguyệt Quan