Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 224: Lời đề nghị bất ngờ
Năm mới tới, nhìn xu thế thị trường ngày càng nguy hiểm, cả Lão Nhạc luôn đứng đầu phòng đại hộ cũng bi quan, khỏi nói tới không khí phòng đại hộ lúc đó thế nào, ngược lại trong văn phòng công tác Trương thị là không khí hân hoan, toàn bộ nhân viên cuối năm đều được đích thân ông chủ phát cho phong bao dầy, làm việc càng tinh thần trăm lần.
Trương Thắng rút ra 38 triệu khỏi tài khoản chứng khoán chuyển vào ngân hàng, đó là một nửa số tài sản của y, sau đó cầm tấm thẻ vàng tới trại giam.
Vừa thấy anh Văn tinh thần khỏe khoắn đi vào, Trương Thắng hưng phấn đứng dậy nói ngay: - Anh Văn, tôi đủ tiền trả cho anh rồi.
Anh Văn thong thả ngồi xuống: - Cậu đúng là cái máy kiếm tiền, cơ mà đừng quá đắc ý, tài chính càng lớn, phát định chiến dịch càng quy mô, chu kỳ tài chính xuất nhập sẽ càng dài, nguy cơ thất bại sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Điều này giống như khác biệt giống quân chính quy giao chiến và đánh đột kích, khi có tổn thất là không phải đùa.
- Cám ơn anh Văn chỉ điểm. Trương Thắng vẫn hớn hở đưa tới cái thẻ vàng: - Anh Văn, trong này có 38 triệu, anh chỉ định một người, tôi sẽ gửi tiền tới.
Anh Văn nhìn y hổi lâu, đột nhiên cười: - Số tiền này dùng làm của hồi môn cho con gái tôi vậy.
- Anh có con gái? Trương Thắng lần đầu nghe tới chuyện này, cơ mà chẳng phải chuyện lạ: - Tiền của anh, do anh quyết, có điều thứ cho tôi nhiều lời, anh không cần để lại cho người nhà sao?
- Không sao, tôi tin con rể mình.
Trương Thắng biết anh Văn là người làm việc thận trọng, không dễ tin người khác, nếu nói thế, y không ý kiến nữa: - Vâng, vậy con rể anh tên là gì, ở đâu, tôi sẽ liên hệ với anh ta.
Anh Văn mân mê cái thẻ một lúc, tiện tay ném lại cho Trương Thắng: - Không phải ngay trước mặt đây sao?
- Dạ? Trương Thắng ngó quanh, nghĩ là mình nghe nhầm: - Anh vừa nói gì ạ.
Anh Văn hơi chồm người tới: - Thắng, có câu thỏ khôn đào tổ ba hang, tài sản của tôi há để cảnh sát muốn tìm là được? Nếu tôi không có giá trị, bọn họ có để tôi ung dung tự tại như vậy không? Đáng tiếc, tất cả ai tôi có thể ủy thác đều bị họ giám sát. Tôi có số tiền khổng lồ mà không dùng được.
Trương Thắng gật đầu, ngay từ lần tìm thấy số tiền kia ở Ôn Châu, y đã linh cảm anh Văn quyết không chỉ dấu đi chừng đó.
- Mấy năm qua tôi luôn tính kế thoát thân, nhưng không thành. Cả đời này tôi hết cơ hội rồi, nên tôi muốn tìm một người có thể phó thác, thay tôi nắm giữ số tiền này. Vừa vặn tôi gặp được cậu...
Trương Thắng sững sờ nhìn anh Văn, hiểu ra lúc nãy mình không nghe nhầm, được anh Văn tin tưởng thậm chí đánh giá cao như vậy, y không khỏi kiêu ngạo, nhưng chuyện này quá bất ngờ, quá hoang đường, tức cười nói: - Anh Văn, anh đùa gì thế, vả lại tôi có bạn gái rồi.
- Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn là tên ngốc, không có giang sơn trong tay, giữ sao được mỹ nhân?
Trương Thắng nhìn thẳng anh Văn, xác nhận hắn không hề đùa, mà thoàn toàn nghiêm túc, vẫn thấy hoang mang: - Vừa rồi anh còn muốn tôi làm con rể, giờ lại dạy tôi chơi gái sao?
- Người chưa trải qua nữ sắc dụ hoặc, làm sao kháng cự được nó? Người không kháng cự nổi nữ sắc thì còn làm nổi chuyện gì to tát? Nam nhân mà, coi chuyện đó giống như uống rượu hút thuốc, là món giải trí thôi, chỉ cần bất kể say rượu hay tỉnh rươu đều tìm được đường về nhà là đủ.
Trương Thắng lắc đầu: - Anh Văn hiểu lầm tôi rồi, tôi nói có bạn gái, ý tứ là sau này không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Anh Văn, anh có ân lớn với tôi, tôi cảm kích cả đời, nhưng đạo lý này của anh tôi không tiếp nhận, tôi phải có trách nhiệm với vợ tương lai của mình.
- Biết vì sao tới giờ tôi mới nói chuyện này không? Tôi sớm hiểu phẩm cách của cậu rồi, đợi tới giờ là vì đợi cậu thành công. Chỉ cần cậu gật đầu, cậu sẽ bước vào thế giới rộng lớn hơn hô phong hoán vũ. Nếu nói tài phú của cậu giờ là cái hồ, thì tôi có thể giao cậu một đại dương.
- Không, nếu anh có khó khăn, tôi sẽ dốc lòng giúp anh, chỉ có chuyện này tôi không làm. Trương Thắng giờ đã có Chung Tình, có Nhược Nam, còn cha mẹ thì ngày một già yếu, mạo hiểm là độc quyền của những kẻ cùng đường, mạo hiểm giúp Chân lão đại, bôn ba ngàn dặm giúp anh Văn là để báo ân tình, nhưng y không lấy hôn nhân ra giao dịch, nhất là tài sản anh Văn nguy hiểm cỡ nào.
- Thằng ngốc. Anh Văn mắng, nhưng không phật lòng: - Không muốn biết tôi định giao cho cậu bao nhiêu tiền à? Một cô vợ trẻ trung ôn nhu ngoan ngoãn, lại thêm của hồi môn một tỷ.
- Bao nhiêu cũng vậy thôi.
- Nếu là 1 tỷ USD?
Trương Thắng đứng dậy, đặt tùi quá lên bàn, đẩy tới trước mặt anh Văn: - Thời gian nữa tôi sẽ lại tới thăm anh, anh cứ giữ thẻ tới đi có người đến lấy đi.
Người nắm tài phú trong tay mới biết tài phú vô cùng vô tận không chỉ đại biểu cho có thể sống trong hoàng cung sa hoa lộng lẫy, hưởng hết vinh hoa phú quý, mà nó còn đại biểu khả năng thực hiện mọi dục vọng của con người, trừ già yếu và cái chết.
Trương Thắng phải đi gấp, y sợ mình động lòng, làm gì có ai dửng dưng được chứ, chưa nói anh Văn là người rất có sức hút, biết cách thuyết phục người ta, nhưng y nợ Chung Tình, nợ Tần Nhược Nam rất nhiều, sẽ không biết làm cái gì có lỗi với họ thêm nữa.
Anh Văn nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cùng bước chân vội vã của Trương Thắng, bật cười: - Không có tôi ngầm trợ giúp, cậu chỉ là người mới, liệu có ngày hôm nay không?Ài, tài phú không động lòng, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thế thì núi vàng núi bạc của tôi sẽ để đó mốc meo sao. Một chàng trai thế này hiếm có trên đời, tôi có thời gian đợi người thứ hai thứ ba, nhưng con gái tôi không thể hao phí thanh xuân như vậy được. Cậu nghĩ chỉ cần bỏ đi là thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Ha ha ha, đúng là chú nhóc ngốc nghếch.
***** *****
- Về rồi à? Tần Nhược Nam đang buồn chán dựa vào cửa sổ xe nhìn tường cao của trại giam, thấy Trương Thắng đi ra là vui vẻ ngay:
- Ừ, về rồi. Trương Thắng ngồi vào ghế phụ lái, theo thói quen lấy thuốc lá ra, nhưng không châm lửa, nhìn Tần Nhược Nam chăm chú, không phải vì dưới ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, làn da cô như phủ thêm sắc hoàng kim, trên môi có lông măng mịn li ti, môi hồng răng trắng, đệp vô ngần. Tần Nhược Nam tất nhiên là muôn phần xinh đẹp, y càng yêu hơn nội tâm của cô.
- Nhìn cái gì? Tần Nhược Nam khởi động xe, liếc xéo một cái:
- Đúng là dung nhan như hoa xuân, đẹp điên đảo nhân gian.
- Làm chuyện gì có lỗi với em hả? Đừng quên em học tâm lý tội phạm. Tần Nhược Nam lại tự khoe khoang, chỉ tiếc bạn lĩnh khiến cô tự hào này xưa nay vô dụng, mối lần Trương Thắng đụng chân đụng tay biết trước cũng chẳng dự phòng được, xảy ra rồi càng không thể ngăn cản, chỉ được mỗi nói miệng hù dọa.
Trương Thắng không trả lời, cứ nhìn cô chăm chú.
Tần Nhược Nam mới đầu thì kiêu ngạo, sau đó tỏ ra không thèm để ý, cuối cùng là mất tự nhiên, không chịu nổi, quay sang mắng: - Anh nhìn cái gì chứ, em chẳng phải vẫn thế à, bị anh nhìn cả nghìn lần rồi, nhìn nữa cũng không mọc hoa ra được đâu.
- Không, phải nhìn thật kỹ, nhìn một cái ra tờ nhân dân tệ.
- Gì?
- Hì hì, anh nói, em là mỹ nhân giá trị 1 tỷ USD đấy, mỗi sợi tóc còn quý hơn cả vàng.
- Này này này, ai khen người như vậy không hả?
- Có anh. Trương Thắng cười khẽ lấy tấy ấn nhẹ lên gò má mịn như mỡ đông: - Anh thấy ngón tay này chạm vào một cái, em sẽ biết thành người vàng, rất có cảm giác thành tựu.
Tần Nhược Nam càng nghe càng thấy ngọt, nũng nịu: - Anh nỡ em biến thành người bằng vàng vô tri vô giác à?
- Ừ. Trương Thắng gật mạnh đầu: - Ban ngày biến em thành vàng, bê ra ngoài cổng trưng bày lấy sĩ diện, tránh được bị em phá quấy. Còn buổi tối...
- Không được nói. Tần Nhược Nam biết lãng mạn tới đây là hết rồi, nghiến răng: - Em đá chết anh giờ.
Trương Thắng rút ra 38 triệu khỏi tài khoản chứng khoán chuyển vào ngân hàng, đó là một nửa số tài sản của y, sau đó cầm tấm thẻ vàng tới trại giam.
Vừa thấy anh Văn tinh thần khỏe khoắn đi vào, Trương Thắng hưng phấn đứng dậy nói ngay: - Anh Văn, tôi đủ tiền trả cho anh rồi.
Anh Văn thong thả ngồi xuống: - Cậu đúng là cái máy kiếm tiền, cơ mà đừng quá đắc ý, tài chính càng lớn, phát định chiến dịch càng quy mô, chu kỳ tài chính xuất nhập sẽ càng dài, nguy cơ thất bại sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Điều này giống như khác biệt giống quân chính quy giao chiến và đánh đột kích, khi có tổn thất là không phải đùa.
- Cám ơn anh Văn chỉ điểm. Trương Thắng vẫn hớn hở đưa tới cái thẻ vàng: - Anh Văn, trong này có 38 triệu, anh chỉ định một người, tôi sẽ gửi tiền tới.
Anh Văn nhìn y hổi lâu, đột nhiên cười: - Số tiền này dùng làm của hồi môn cho con gái tôi vậy.
- Anh có con gái? Trương Thắng lần đầu nghe tới chuyện này, cơ mà chẳng phải chuyện lạ: - Tiền của anh, do anh quyết, có điều thứ cho tôi nhiều lời, anh không cần để lại cho người nhà sao?
- Không sao, tôi tin con rể mình.
Trương Thắng biết anh Văn là người làm việc thận trọng, không dễ tin người khác, nếu nói thế, y không ý kiến nữa: - Vâng, vậy con rể anh tên là gì, ở đâu, tôi sẽ liên hệ với anh ta.
Anh Văn mân mê cái thẻ một lúc, tiện tay ném lại cho Trương Thắng: - Không phải ngay trước mặt đây sao?
- Dạ? Trương Thắng ngó quanh, nghĩ là mình nghe nhầm: - Anh vừa nói gì ạ.
Anh Văn hơi chồm người tới: - Thắng, có câu thỏ khôn đào tổ ba hang, tài sản của tôi há để cảnh sát muốn tìm là được? Nếu tôi không có giá trị, bọn họ có để tôi ung dung tự tại như vậy không? Đáng tiếc, tất cả ai tôi có thể ủy thác đều bị họ giám sát. Tôi có số tiền khổng lồ mà không dùng được.
Trương Thắng gật đầu, ngay từ lần tìm thấy số tiền kia ở Ôn Châu, y đã linh cảm anh Văn quyết không chỉ dấu đi chừng đó.
- Mấy năm qua tôi luôn tính kế thoát thân, nhưng không thành. Cả đời này tôi hết cơ hội rồi, nên tôi muốn tìm một người có thể phó thác, thay tôi nắm giữ số tiền này. Vừa vặn tôi gặp được cậu...
Trương Thắng sững sờ nhìn anh Văn, hiểu ra lúc nãy mình không nghe nhầm, được anh Văn tin tưởng thậm chí đánh giá cao như vậy, y không khỏi kiêu ngạo, nhưng chuyện này quá bất ngờ, quá hoang đường, tức cười nói: - Anh Văn, anh đùa gì thế, vả lại tôi có bạn gái rồi.
- Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn là tên ngốc, không có giang sơn trong tay, giữ sao được mỹ nhân?
Trương Thắng nhìn thẳng anh Văn, xác nhận hắn không hề đùa, mà thoàn toàn nghiêm túc, vẫn thấy hoang mang: - Vừa rồi anh còn muốn tôi làm con rể, giờ lại dạy tôi chơi gái sao?
- Người chưa trải qua nữ sắc dụ hoặc, làm sao kháng cự được nó? Người không kháng cự nổi nữ sắc thì còn làm nổi chuyện gì to tát? Nam nhân mà, coi chuyện đó giống như uống rượu hút thuốc, là món giải trí thôi, chỉ cần bất kể say rượu hay tỉnh rươu đều tìm được đường về nhà là đủ.
Trương Thắng lắc đầu: - Anh Văn hiểu lầm tôi rồi, tôi nói có bạn gái, ý tứ là sau này không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Anh Văn, anh có ân lớn với tôi, tôi cảm kích cả đời, nhưng đạo lý này của anh tôi không tiếp nhận, tôi phải có trách nhiệm với vợ tương lai của mình.
- Biết vì sao tới giờ tôi mới nói chuyện này không? Tôi sớm hiểu phẩm cách của cậu rồi, đợi tới giờ là vì đợi cậu thành công. Chỉ cần cậu gật đầu, cậu sẽ bước vào thế giới rộng lớn hơn hô phong hoán vũ. Nếu nói tài phú của cậu giờ là cái hồ, thì tôi có thể giao cậu một đại dương.
- Không, nếu anh có khó khăn, tôi sẽ dốc lòng giúp anh, chỉ có chuyện này tôi không làm. Trương Thắng giờ đã có Chung Tình, có Nhược Nam, còn cha mẹ thì ngày một già yếu, mạo hiểm là độc quyền của những kẻ cùng đường, mạo hiểm giúp Chân lão đại, bôn ba ngàn dặm giúp anh Văn là để báo ân tình, nhưng y không lấy hôn nhân ra giao dịch, nhất là tài sản anh Văn nguy hiểm cỡ nào.
- Thằng ngốc. Anh Văn mắng, nhưng không phật lòng: - Không muốn biết tôi định giao cho cậu bao nhiêu tiền à? Một cô vợ trẻ trung ôn nhu ngoan ngoãn, lại thêm của hồi môn một tỷ.
- Bao nhiêu cũng vậy thôi.
- Nếu là 1 tỷ USD?
Trương Thắng đứng dậy, đặt tùi quá lên bàn, đẩy tới trước mặt anh Văn: - Thời gian nữa tôi sẽ lại tới thăm anh, anh cứ giữ thẻ tới đi có người đến lấy đi.
Người nắm tài phú trong tay mới biết tài phú vô cùng vô tận không chỉ đại biểu cho có thể sống trong hoàng cung sa hoa lộng lẫy, hưởng hết vinh hoa phú quý, mà nó còn đại biểu khả năng thực hiện mọi dục vọng của con người, trừ già yếu và cái chết.
Trương Thắng phải đi gấp, y sợ mình động lòng, làm gì có ai dửng dưng được chứ, chưa nói anh Văn là người rất có sức hút, biết cách thuyết phục người ta, nhưng y nợ Chung Tình, nợ Tần Nhược Nam rất nhiều, sẽ không biết làm cái gì có lỗi với họ thêm nữa.
Anh Văn nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cùng bước chân vội vã của Trương Thắng, bật cười: - Không có tôi ngầm trợ giúp, cậu chỉ là người mới, liệu có ngày hôm nay không?Ài, tài phú không động lòng, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thế thì núi vàng núi bạc của tôi sẽ để đó mốc meo sao. Một chàng trai thế này hiếm có trên đời, tôi có thời gian đợi người thứ hai thứ ba, nhưng con gái tôi không thể hao phí thanh xuân như vậy được. Cậu nghĩ chỉ cần bỏ đi là thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Ha ha ha, đúng là chú nhóc ngốc nghếch.
***** *****
- Về rồi à? Tần Nhược Nam đang buồn chán dựa vào cửa sổ xe nhìn tường cao của trại giam, thấy Trương Thắng đi ra là vui vẻ ngay:
- Ừ, về rồi. Trương Thắng ngồi vào ghế phụ lái, theo thói quen lấy thuốc lá ra, nhưng không châm lửa, nhìn Tần Nhược Nam chăm chú, không phải vì dưới ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, làn da cô như phủ thêm sắc hoàng kim, trên môi có lông măng mịn li ti, môi hồng răng trắng, đệp vô ngần. Tần Nhược Nam tất nhiên là muôn phần xinh đẹp, y càng yêu hơn nội tâm của cô.
- Nhìn cái gì? Tần Nhược Nam khởi động xe, liếc xéo một cái:
- Đúng là dung nhan như hoa xuân, đẹp điên đảo nhân gian.
- Làm chuyện gì có lỗi với em hả? Đừng quên em học tâm lý tội phạm. Tần Nhược Nam lại tự khoe khoang, chỉ tiếc bạn lĩnh khiến cô tự hào này xưa nay vô dụng, mối lần Trương Thắng đụng chân đụng tay biết trước cũng chẳng dự phòng được, xảy ra rồi càng không thể ngăn cản, chỉ được mỗi nói miệng hù dọa.
Trương Thắng không trả lời, cứ nhìn cô chăm chú.
Tần Nhược Nam mới đầu thì kiêu ngạo, sau đó tỏ ra không thèm để ý, cuối cùng là mất tự nhiên, không chịu nổi, quay sang mắng: - Anh nhìn cái gì chứ, em chẳng phải vẫn thế à, bị anh nhìn cả nghìn lần rồi, nhìn nữa cũng không mọc hoa ra được đâu.
- Không, phải nhìn thật kỹ, nhìn một cái ra tờ nhân dân tệ.
- Gì?
- Hì hì, anh nói, em là mỹ nhân giá trị 1 tỷ USD đấy, mỗi sợi tóc còn quý hơn cả vàng.
- Này này này, ai khen người như vậy không hả?
- Có anh. Trương Thắng cười khẽ lấy tấy ấn nhẹ lên gò má mịn như mỡ đông: - Anh thấy ngón tay này chạm vào một cái, em sẽ biết thành người vàng, rất có cảm giác thành tựu.
Tần Nhược Nam càng nghe càng thấy ngọt, nũng nịu: - Anh nỡ em biến thành người bằng vàng vô tri vô giác à?
- Ừ. Trương Thắng gật mạnh đầu: - Ban ngày biến em thành vàng, bê ra ngoài cổng trưng bày lấy sĩ diện, tránh được bị em phá quấy. Còn buổi tối...
- Không được nói. Tần Nhược Nam biết lãng mạn tới đây là hết rồi, nghiến răng: - Em đá chết anh giờ.
Tác giả :
Nguyệt Quan