Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 181: Cố nhân
Hoa Thanh trì không phải là cái suối nước nóng trong lịch sử ở câu " Xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi ", nhưng cũng là một nhà tắm lớn có danh tiếng ở Quỳnh Hải.
Trương Thắng đi tới nơi này.
Đi qua phòng thay quần áo là hai ba cái hổ tắm nhỏ, mỗi loại hồ tắm có công dụng khác nhau, như hồ khoáng, hồ thuốc, còn có vài căn phòng mát xa.
Trên loạt giường gần nhà xí có bốn năm nam nhân mặc khố, để mình trần, bọn họ là thợ xoa bóp chân hoặc là đấm lưng. Nơi này có cả các cô gái tắm cùng, người tắm rửa đàng hoàng sẽ không tới nơi này, còn người tới nơi này hiển nhiên không phải chỉ để tắm rửa, cho nên tuy trên tường có dòng chữ lớn " mát xa 5 đồng", nhưng chỉ có một người mát xa, còn lại đều thất nghiệp.
Chủ nhà tắm này không nuôi người rảnh rỗi, cho nên thực ra mấy người thợ này còn đảm nhận luôn vai trò dẫn khách, nhìn thấy khách không quen thuộc nơi này là tới giới thiệu dịch vụ.
Bây giờ là sáu giờ hơn, chính là lúc đông khách nhất, thợ mát xa ngồi tán phét vừa đảo mắt khắp nơi, tìm khách cần dẫn đường.
Một thợ mát xa trung niên bụng phệ đang ba hoa chích chòe, đột nhiên bị người ta vỗ vai một cái, ngẩng đầu lên thì người kia đã đi trước rồi, tới một cái giường nằm úp xuống, người thợ mát xa đó tập tễnh đi theo, té ra hai chân đều có vấn đề.
- Ông chủ lần đầu tới đây ạ? Thợ mát xa tàn tật đó vừa bóp chân cho khách vừa hỏi:
- Ừ.
- Ái chà, người anh thật rắn chắc, khách tới đây không mấy ai có vóc dáng tốt như vậy.
- Ừm.
Vị khách này xem ra không thích nói chuyện lắm, có điều thợ mát xa vẫn nhiệt tình, khi bóp tới tay, nhỏ giọng hỏi: - Ông chủ, lát nữa có cần em gái phục vụ không?
- Ồ, có cả dịch vụ này à?
Thợ mát xa nghe thấy ngay mùi khách tiềm năng: - Có chứ ông chủ, em gái ở chỗ chúng tôi vừa xinh đẹp lại trẻ trung, phục vụ nhiệt tình, anh muốn chơi kiểu gì cũng được, chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn, các nơi khác cứ mỗi tháng bị truy quét một lần, chỗ chúng tôi chưa bao giờ có ai tới.
Vị khách kia phì cười: - Lão Sở, làm ma cô dắt gái còn nhiệt tình hơn cả làm phó tổng giám đốc nhỉ.
- Dạ? Tay Sở Văn Lâu cứng ngay tại chỗ:
Vị khách nằm trên giường thong thả lấy cái khăn mặt ở cổ xuống, xoay người tủm tỉm cười, không ngờ chính là Trương Thắng mà hắn luôn muốn dồn vào chỗ chết.
Mặt Sở Văn Lâu đỏ như máu gà, chỉ muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống.
Trương Thắng nhàn nhã nằm lại, lười biếng nói: - Bên phải.
Sở Văn Lâu muốn chạy, nhưng hai chân không nhúc nhích được.
- Thái độ gì vậy hả, Lão Sở, vừa rồi còn khen anh nhiệt tình mà, chúng ta tuy quen biết, nhưng anh phục vụ không tốt là tôi nói với quản lý đấy.
Toàn thân Sở Văn Lâu run như lên cơn sốt rét, hắn muốn rút cái khăn tắm quất vào cái mặt tự mãn của Trương Thắng, sau đó đá y lăn xuống giường... nhưng.... Hắn không có cái dũng khí đó, hắn mất hết rồi.
Số tiền chưa kịp trả bọn lưu manh kia dùng lo lót trên dưới, bán cả nhà đi mới thoát được phải vào trị, cho tại ngoại để điều trị bệnh.
Chân hắn bị gãy không nghiêm trọng, chỉ là thương thế chồng chất nên khá phiền, trước tiên là điều trị tây y một tháng liền rời giường, sau đó tới Trung y dùng thuốc cao gia truyền vừa đắp vừa xoa, tới giờ ngoại trừ đi lại vô cùng khó coi, không có vấn đề gì lớn, nhưng gia sản thì hết sạch.
Tiền nặng như núi, khí tiết và đạo đức đã vứt mất rồi, giờ chút tự tôn sót lại có là gì.
Sở Văn Lâu cắn răng từ từ đi sang bên kia, bóp vai cho Trương Thắng.
- Không tệ, ngồi trong đó nửa năm, còn chưa tắm rửa cho tử tế, mạnh lên tí, không thiếu tiền boa đâu.
Người thợ này rất chịu khó, lưng Trương Thắng xoa đấm tới đỏ rát như tôm, Trương Thắng ngồi dậy, gật gù: - Đúng là người quen có khác, 5 đồng này đáng lắm... Nói tới đó nụ cười biến mất, đưa chân ra: - Kỳ chuân.
- Tôi... không quen... Sở Văn Lâu gian nan nói:
Một thợ khách nhau nhảu đi tới: - Ông chủ, để tôi.
- Không cần. Trương Thắng không thèm nhìn người kia, hai mắt chiếu thẳng vào Sở Văn Lâu, tới khi hắn từ từ khom lưng xuống.
- Ài! Ừm, co được duỗi được, không tệ, đúng là co được duỗi được... Lão Sở, chưa phải vào đó hả? Nơi đó rèn luyện người ta tốt lắm, trước kia tính tôi ngại ngùng như đại cô nương ấy, anh có cầu xin tôi làm thế này, tôi cũng không làm đâu. Tất cả là do anh ban cho đấy.
-... Sở Văn Lâu không biết định nói gì, song kịp nuốt vào:
- Bất kể ngoài này anh tài cán thế nào, vào đó rồi là làm con làm cháu, một câu đại ca hai câu đại ca, ngủ ở bên nhà xí thối hoắc, sáng phải dậy sớm gấp chăn lấy nước cho đại ca, làm việc thì căng mắt ra, không quên nịnh bợ... Chậc, tôi nhún rồi, tôi hạ mình với đám rác rưởi rồi, vẫn bị người ta ám sát, bạn tù tính kế, may mà cái mạng nát này vẫn còn...
Sở Văn Lâu toát mồ hôi, mắt không dám đưa lên cái nào nữa.
- Có điều phải cám ơn anh, tôi nhận ra khích lệ người ta nhất, giúp người ta trưởng thành tiến bộ, không phải do hoàn cảnh sung túc thuận lợi, không phải nhờ bạn bè hay người thân, mà chính nhờ đả kích, thất bại, thậm chí uy hiếp tới tính mạng. Nếu cứ thuận đường xuôi gió, chẳng chút phiền não nào, làm sao thành người làm việc lớn? Anh nói đúng không?
-....
Kỳ chân xong, Trương Thắng nhảy xuống bể bơi, tắm rửa thoải mái đi lên, Lão Sờ vẫn đứng ngây ra đó, sảng khoái đi qua bên cạnh hắn, nói lớn: - Lão Sở, tôi đi đây.
Sở Văn Lâu không muốn bạn cùng nghề đoán ra điều gì, cố nặn một nụ cười, như chào hỏi khách quen: - Vâng, anh đi thong thả.
- Này, tiền boa 30 đồng, đủ rộng rãi chưa? Lão Sở, làm cho tốt, kỳ chân đấm bóp cho người ta thì làm gì có tiền đồ, hi vọng lần sau tôi quay lại, anh không làm cái việc thấp kém này nữa, mà lên được tầng ba làm quản lý phòng tắm, ha ha ha... Trương Thắng cười lớn bỏ đi:
…. ….
Quách Y Tinh đặt điện thoại xuống, cười toét miệng, xoa đầu đứa con trai đang làm bài tập ở phòng khách, vừa hát vừa đi xuống bếp.
- Chuyện gì mà vui thế? Triệu Kim Đậu đeo tạp dề, vừa cho con cá vào nồi, đang rưới mỡ lên, lâu lắm rồi không thấy chồng vui như vậy, cô cũng vui lây:
Quách Y Tinh thò tay nhanh như chớp thó con tôm rán tẩm bột cho vào mồm, vừa nhai vừa suýt xoa vì nóng: - Em đoán xem. Triệu Kim Đậu lườm hắn một cái, chuyển đĩa tôm sang một bên tiện trông chừng, con trai cũng thích món này, không cất đi thì lát nữa thì hết, trêu: - Nhìn cái mặt tí tởn của anh, có phải được cô bé nhà nào nhìn trúng rồi hả?
Quách Y Tinh giơ ngón cái: - Chà chà, vợ anh thật thần quá, anh muốn dẫn về nhà, nhưng em phải đồng ý mới được. Thấy vợ giơ cái đũa cả lên, rối rít nói: - Thắng Tử tự do rồi.
Triệu Kim Đậu mừng rỡ, chùi tay vào tạp dề: - Thật à, ôi tốt quá, sao không thấy nói gì để đi đón … phải rồi mời cậu ấy tới nhà chúng ta, để em làm cho cậu ấy một bữa thật ngon, trong đó ăn uống khổ lắm.
- Trông em kìa, người ta vừa mới ra, còn phải đoàn tụ với gia đình chứ? Em khỏi vội, mai anh và giám đốc Chung, Hắc Tử mở tiệc tẩy trần cho cậu ấy trước, sau đó mời cậu ấy tới nhà mình, không say không về.
- Đúng là ông trời còn thương, a di đà phật. Triệu Kim Đậu chắp tay khấn bái, lấy bàn sản lật con cá nặng ba cân, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, động tác cứ chậm dần, khuôn mặt từ vui mừng trở nên ưu tư.
Trương Thắng đi tới nơi này.
Đi qua phòng thay quần áo là hai ba cái hổ tắm nhỏ, mỗi loại hồ tắm có công dụng khác nhau, như hồ khoáng, hồ thuốc, còn có vài căn phòng mát xa.
Trên loạt giường gần nhà xí có bốn năm nam nhân mặc khố, để mình trần, bọn họ là thợ xoa bóp chân hoặc là đấm lưng. Nơi này có cả các cô gái tắm cùng, người tắm rửa đàng hoàng sẽ không tới nơi này, còn người tới nơi này hiển nhiên không phải chỉ để tắm rửa, cho nên tuy trên tường có dòng chữ lớn " mát xa 5 đồng", nhưng chỉ có một người mát xa, còn lại đều thất nghiệp.
Chủ nhà tắm này không nuôi người rảnh rỗi, cho nên thực ra mấy người thợ này còn đảm nhận luôn vai trò dẫn khách, nhìn thấy khách không quen thuộc nơi này là tới giới thiệu dịch vụ.
Bây giờ là sáu giờ hơn, chính là lúc đông khách nhất, thợ mát xa ngồi tán phét vừa đảo mắt khắp nơi, tìm khách cần dẫn đường.
Một thợ mát xa trung niên bụng phệ đang ba hoa chích chòe, đột nhiên bị người ta vỗ vai một cái, ngẩng đầu lên thì người kia đã đi trước rồi, tới một cái giường nằm úp xuống, người thợ mát xa đó tập tễnh đi theo, té ra hai chân đều có vấn đề.
- Ông chủ lần đầu tới đây ạ? Thợ mát xa tàn tật đó vừa bóp chân cho khách vừa hỏi:
- Ừ.
- Ái chà, người anh thật rắn chắc, khách tới đây không mấy ai có vóc dáng tốt như vậy.
- Ừm.
Vị khách này xem ra không thích nói chuyện lắm, có điều thợ mát xa vẫn nhiệt tình, khi bóp tới tay, nhỏ giọng hỏi: - Ông chủ, lát nữa có cần em gái phục vụ không?
- Ồ, có cả dịch vụ này à?
Thợ mát xa nghe thấy ngay mùi khách tiềm năng: - Có chứ ông chủ, em gái ở chỗ chúng tôi vừa xinh đẹp lại trẻ trung, phục vụ nhiệt tình, anh muốn chơi kiểu gì cũng được, chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn, các nơi khác cứ mỗi tháng bị truy quét một lần, chỗ chúng tôi chưa bao giờ có ai tới.
Vị khách kia phì cười: - Lão Sở, làm ma cô dắt gái còn nhiệt tình hơn cả làm phó tổng giám đốc nhỉ.
- Dạ? Tay Sở Văn Lâu cứng ngay tại chỗ:
Vị khách nằm trên giường thong thả lấy cái khăn mặt ở cổ xuống, xoay người tủm tỉm cười, không ngờ chính là Trương Thắng mà hắn luôn muốn dồn vào chỗ chết.
Mặt Sở Văn Lâu đỏ như máu gà, chỉ muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống.
Trương Thắng nhàn nhã nằm lại, lười biếng nói: - Bên phải.
Sở Văn Lâu muốn chạy, nhưng hai chân không nhúc nhích được.
- Thái độ gì vậy hả, Lão Sở, vừa rồi còn khen anh nhiệt tình mà, chúng ta tuy quen biết, nhưng anh phục vụ không tốt là tôi nói với quản lý đấy.
Toàn thân Sở Văn Lâu run như lên cơn sốt rét, hắn muốn rút cái khăn tắm quất vào cái mặt tự mãn của Trương Thắng, sau đó đá y lăn xuống giường... nhưng.... Hắn không có cái dũng khí đó, hắn mất hết rồi.
Số tiền chưa kịp trả bọn lưu manh kia dùng lo lót trên dưới, bán cả nhà đi mới thoát được phải vào trị, cho tại ngoại để điều trị bệnh.
Chân hắn bị gãy không nghiêm trọng, chỉ là thương thế chồng chất nên khá phiền, trước tiên là điều trị tây y một tháng liền rời giường, sau đó tới Trung y dùng thuốc cao gia truyền vừa đắp vừa xoa, tới giờ ngoại trừ đi lại vô cùng khó coi, không có vấn đề gì lớn, nhưng gia sản thì hết sạch.
Tiền nặng như núi, khí tiết và đạo đức đã vứt mất rồi, giờ chút tự tôn sót lại có là gì.
Sở Văn Lâu cắn răng từ từ đi sang bên kia, bóp vai cho Trương Thắng.
- Không tệ, ngồi trong đó nửa năm, còn chưa tắm rửa cho tử tế, mạnh lên tí, không thiếu tiền boa đâu.
Người thợ này rất chịu khó, lưng Trương Thắng xoa đấm tới đỏ rát như tôm, Trương Thắng ngồi dậy, gật gù: - Đúng là người quen có khác, 5 đồng này đáng lắm... Nói tới đó nụ cười biến mất, đưa chân ra: - Kỳ chuân.
- Tôi... không quen... Sở Văn Lâu gian nan nói:
Một thợ khách nhau nhảu đi tới: - Ông chủ, để tôi.
- Không cần. Trương Thắng không thèm nhìn người kia, hai mắt chiếu thẳng vào Sở Văn Lâu, tới khi hắn từ từ khom lưng xuống.
- Ài! Ừm, co được duỗi được, không tệ, đúng là co được duỗi được... Lão Sở, chưa phải vào đó hả? Nơi đó rèn luyện người ta tốt lắm, trước kia tính tôi ngại ngùng như đại cô nương ấy, anh có cầu xin tôi làm thế này, tôi cũng không làm đâu. Tất cả là do anh ban cho đấy.
-... Sở Văn Lâu không biết định nói gì, song kịp nuốt vào:
- Bất kể ngoài này anh tài cán thế nào, vào đó rồi là làm con làm cháu, một câu đại ca hai câu đại ca, ngủ ở bên nhà xí thối hoắc, sáng phải dậy sớm gấp chăn lấy nước cho đại ca, làm việc thì căng mắt ra, không quên nịnh bợ... Chậc, tôi nhún rồi, tôi hạ mình với đám rác rưởi rồi, vẫn bị người ta ám sát, bạn tù tính kế, may mà cái mạng nát này vẫn còn...
Sở Văn Lâu toát mồ hôi, mắt không dám đưa lên cái nào nữa.
- Có điều phải cám ơn anh, tôi nhận ra khích lệ người ta nhất, giúp người ta trưởng thành tiến bộ, không phải do hoàn cảnh sung túc thuận lợi, không phải nhờ bạn bè hay người thân, mà chính nhờ đả kích, thất bại, thậm chí uy hiếp tới tính mạng. Nếu cứ thuận đường xuôi gió, chẳng chút phiền não nào, làm sao thành người làm việc lớn? Anh nói đúng không?
-....
Kỳ chân xong, Trương Thắng nhảy xuống bể bơi, tắm rửa thoải mái đi lên, Lão Sờ vẫn đứng ngây ra đó, sảng khoái đi qua bên cạnh hắn, nói lớn: - Lão Sở, tôi đi đây.
Sở Văn Lâu không muốn bạn cùng nghề đoán ra điều gì, cố nặn một nụ cười, như chào hỏi khách quen: - Vâng, anh đi thong thả.
- Này, tiền boa 30 đồng, đủ rộng rãi chưa? Lão Sở, làm cho tốt, kỳ chân đấm bóp cho người ta thì làm gì có tiền đồ, hi vọng lần sau tôi quay lại, anh không làm cái việc thấp kém này nữa, mà lên được tầng ba làm quản lý phòng tắm, ha ha ha... Trương Thắng cười lớn bỏ đi:
…. ….
Quách Y Tinh đặt điện thoại xuống, cười toét miệng, xoa đầu đứa con trai đang làm bài tập ở phòng khách, vừa hát vừa đi xuống bếp.
- Chuyện gì mà vui thế? Triệu Kim Đậu đeo tạp dề, vừa cho con cá vào nồi, đang rưới mỡ lên, lâu lắm rồi không thấy chồng vui như vậy, cô cũng vui lây:
Quách Y Tinh thò tay nhanh như chớp thó con tôm rán tẩm bột cho vào mồm, vừa nhai vừa suýt xoa vì nóng: - Em đoán xem. Triệu Kim Đậu lườm hắn một cái, chuyển đĩa tôm sang một bên tiện trông chừng, con trai cũng thích món này, không cất đi thì lát nữa thì hết, trêu: - Nhìn cái mặt tí tởn của anh, có phải được cô bé nhà nào nhìn trúng rồi hả?
Quách Y Tinh giơ ngón cái: - Chà chà, vợ anh thật thần quá, anh muốn dẫn về nhà, nhưng em phải đồng ý mới được. Thấy vợ giơ cái đũa cả lên, rối rít nói: - Thắng Tử tự do rồi.
Triệu Kim Đậu mừng rỡ, chùi tay vào tạp dề: - Thật à, ôi tốt quá, sao không thấy nói gì để đi đón … phải rồi mời cậu ấy tới nhà chúng ta, để em làm cho cậu ấy một bữa thật ngon, trong đó ăn uống khổ lắm.
- Trông em kìa, người ta vừa mới ra, còn phải đoàn tụ với gia đình chứ? Em khỏi vội, mai anh và giám đốc Chung, Hắc Tử mở tiệc tẩy trần cho cậu ấy trước, sau đó mời cậu ấy tới nhà mình, không say không về.
- Đúng là ông trời còn thương, a di đà phật. Triệu Kim Đậu chắp tay khấn bái, lấy bàn sản lật con cá nặng ba cân, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, động tác cứ chậm dần, khuôn mặt từ vui mừng trở nên ưu tư.
Tác giả :
Nguyệt Quan