Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 145: Vào chốn lao tù
Tiếp đó Trương Thắng được phát cho quần áo tù và dép lê, được nhận một bộ chăm màn mỏng dính, không biết bao nhiêu người từng dùng, mà không phải miễn phí đâu, viên cảnh sát nộp hộ y 50 đồng, Trương Thắng chợt nhớ, bằng đúng số tiền cái vỏ gối Tiểu Lộ mua, chăm gối đệm của y là một bộ, nhưng vỏ gối đôi Tiểu Lộ không thích lắm, nên bỏ tiền mua cái khác thay vào, giá là 50 đồng, y không khỏi sởn gai ốc, chẳng lẽ đây là báo ứng của mình?
Tên tội phạm nói nhỏ:
- Tiền này quản giáo trả hộ, khi nào gia đình gửi tiền nhớ trả.
Trương Thắng biết hẳn là viên cảnh sát kia nể tình nuốt đôi giày đắt tiền của mình.
- Theo tôi.
Trương Thắng lặng lẽ đi theo viên cánh sát, trước lúc vào đây y còn khá bình tĩnh, đôi chút tự đắc vì hiếm ai vào tù với tâm thái “oai hùng” như thế, nhưng tới đây rồi, riêng nghe tiếng bước chân trong hành lang trống vắng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Phạm nhân sau hàng rào sắt dùng đủ mọi ánh mắt đánh giá ma mới, giống đãm dã thú đang ước lượng con mồi.
Bước qua cửa trại, khiếp vía hãi hùng
Hai cánh cửa tù, một lớn một nhỏ
Ba bữa cơm tù
Bốn bức tường cao.
Trương Thắng đưa mắt nhìn, một đại hán đen như than ngồi dựa vào bên phòng giam, vỗ đùi dụng giọng điệu chế nhạo hát rõ to, những tên phạm nhân khác cười hô hố gõ nhịp phụ họa.
Ngũ hồ tứ hải đều tới báo danh
Lục thân bất nhận, chỉ nhận quản giáo
Thất tình lục dục, toàn bộ bỏ đi
Tám điều quy định, đọc thuộc làu làu
Chín...
- Câm mồm.
Quản giáo quát một tiếng, tên tù nhân đó cười hì nịn bợ, rồi nháy mắt đều cáng với Trương Thắng.
Trương Thắng bấy giờ mới như hoàn hồn, phát hiện ra mình đang ở trại giam, những kẻ ở trong này đều là thứ rác rưởi, cặn bã mà trước kia xem TV y hay chửi rủa, bây giờ, y cũng là một trong số đó.
Dưới ánh đèn mờ mờ, từng đôi mắt như dã thú làm người ta không rét mà run.
Hai năm trước, y đánh liều nguy hiểm vào tù, nắm lấy cơ hội lớn nhất cuộc đời, lúc đó y nghĩ, chỉ thất bại mới phải vào tù, nhưng không ngờ rằng, mình lại vào tù khi thành công.
Bị tên tù nhân kia cảm nhiễm, Trương Thắng ngửa mặt thở ra hơi dài, đột nhiên cười lớn:
- Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.
*** Đây bài kệ trong kinh phật, là tiếng chuông cảnh tỉnh sự vô thường, thí chủ nào hiểu được là có duyên, khi nào vào tù nhớ đọc to lên, a di đà phật!
- Thành thật chút, đừng có gây chuyện ở đây.
Tên quản giáo thúc dùi cui cao su vào lưng Trương Thắng một cái:
Trương Thắng trời sinh ương ngạnh, vào chỗ này rồi, y càng bất chấp, càng đọc to hơn.
- Thằng này điên rồi! Sợ quá hóa điên mẹ nó rồi.
- Cơ mà nó đọc cái gì thế?
- Chắc là thơ Đường, đếch hiểu.
- Im đi!
Đám phạm nhân đang mỗi người một câu bình phẩm thì có người quát lớn:
- Tên đó là ai vậy?
Tiếng quát phát ra từ gian phòng riêng, Trương Thắng chẳng quay đầu, không biết tên quản giáo đang định đánh mình vừa thu tay lại.
Dù là phòng riêng nhưng ở trong đó cũng vẫn là tội phạm, chỉ là trong phòng không ngờ có bàn, có đèn, người ngồi bên bàn không mặc áo tù, mà là áo ngủ đắt tiền, tuổi trên 40, nhưng trông ánh mắt có vẻ còn trẻ hơn. Tướng mạo không có gì nổi bật, song nho nhã, mang đậm mùi trí thức.
Tay trái hắn cầm tờ báo, tay phải cầm tách trà, trà trong vắt, màu vàng thuần, rõ ràng là thứ đắt tiền.
- Anh Văn...
Viên quản giáo trả lời:
- Vừa mới vào, phạm tội hối lộ cùng với rút vốn đầu tư.
Người kia miệng "ồ" một tiếng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, phẩy tay.
"Tạch!" Cửa sắt một gian phòng mở ra.
- Vào đi.
Trương Thắng bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo tiến về phía trước, ngẩng đầu lên thấy một bên lối đi hẹp, là cái giường cao nửa mét, có người ngồi người nằm, cổ từ từ nghiêng về phía y, chậm như bị rỉ sét, kẻ thì lười biếng ngồi dậy, kẻ giữ nguyên tư thế quái dị như la hán trong chùa, cả phòng âm u như động quỷ.
Là chín tên hay mười tên, Trương Thắng không đếm, cảm giác như bị đàn sói bao vây, y đứng nguyên tại cửa không nhúc nhích, "rầm" một tiếng, cửa sắt phía sau đóng lại làm y rùng mình.
- Vì sao vào đây?
Tên ở phía cuối giường hỏi:
Không gian chưa tới 15 mét vuông, chen lấn tới gần 10 người, đã chật lắm rồi mà một mình tên đó chiếm một phần ba cái giường, thoải mái đủ dang chân dang tay cũng chẳng chạm ai.
- Lão đại hỏi mày đấy, bỏ đó xuống, tới trả lời.
Một tên ở gần tung chân đạp Trương Thắng.
Trương Thắng đi tới bên cạnh người kia, có tên khác quát:
- Ngồi xuống, mày không biết quy củ à?
Thấy y do dự, hắn nhảy lên đấm luôn một cú vào mạng sườn.
- Á.
Trương Thắng kêu một tiếng, gục xuống, cú đấm làm y không thở nổi:
- Mẹ nó, bất kể ngoài kia mày là ai, vào đây là phải giữ quy củ nơi này.
- Không được nôn ra, mày nôn bao nhiêu liếm sạch bấy nhiêu.
Trương Thắng ngồi trên mặt đất, cắn răng không cho mình nôn, từ từ ngẩng đầu lên, lão đại trông rất bình thường, bặm trợn, cơ bắp, một tên tội phạp điển hình, thở dốc mấy hơi, gọi khẽ:
- Đại ca.
- Tội gì?
Tên kia giọng kể cả:
- Tội phạm kinh tế.
- Cụ thể?
- Hối lộ, rút bỏ vốn đầu tư.
- Rút gì? Vốn đầu tư?
Tên kia rõ ràng là chả hiểu gì, nhưng gật gù ra vẻ ta đây, tổng kết:
- Ra mày là ông chủ lớn, lần đầu vào đây phải không?
- Vâng.
- Tên.
- Em tên Trương Thắng, lần đầu tới đây, xin được đại ca chiếu cố.
Trương Thắng cắn răng cố gắng nhẫn nhục cung kính hết mức, tránh bị đòn, một cú đấm kia thôi đã nhanh chóng làm y tỉnh ngộ:
Lão đại cười khùng khục:
- Nơi này chẳng ai chiếu cố được ai hết, tự có chút nhãn lực sẽ bớt được phiền toái... Sau này gọi là tao là Chân ca, hôm nay muộn rồi, có quy củ gì mai sẽ nói cho mày, ngủ đi. Trên tường có thời gian biểu, trong vòng ba ngày đọc thuộc lòng cho tao.
- Vâng, cám ơn đại ca.
Trương Thắng không ngờ mình qua dễ như vậy, thật ra y gặp may, cách đó không lâu có một tên người mới bị chết do màn chào hỏi của đám tội phạm cũ cùng phòng, cho nên quản giáo thời gian này rất nghiêm.
Trương Thắng ôm chăn đệm đi tới phía ngoài cùng cái giường, nơi này có bức tường thấp, vừa tới nơi tức thì mùi khai thối nồng nặc xộc lên làm người ta buồn nôn, sau bức tường kia là nhà xí, còn lựa chọn nào đây, không dám cả nhíu mày, bò lên giường, tên bệnh cạnh nằm nhích sang bên nhường thêm chỗ.
Giường đất, nhưng rất sạch sẽ, phía dưới chỉ lót ít giấy, lạnh thấu xương, Trương Thắng cố gắng không đụng chạm vào tên kia, ngồi co ro trong góc, mùi bên cạnh không tài nào ngửi nổi.
Giường thật sự rất sạch, xem ra người quét dọn hàng ngày rất chăm chỉ.
- Tần Gia Thành.
Người quét dọn chính là tên râu ria nằm cạnh Trương Thắng, từ mai việc này thuộc về ma mới rồi, nên hắn coi như nhiệt tình nhất, đưa tay ra:
Trương Thắng cẩn thận bắt tay hắn:
- Tần ca!
- Nơi này xưng “ca” không tùy tiện được đâu, lần đầu vào hả, đừng sợ, quen là ổn, cứ ngoan ngoãn bổn phận là sống tốt.
Tần Gia Thành cũng vào chưa được vài ngày, hắn là người vùng ngoài, là thành phần thiểu số bị dân bản địa bắt nạt, hắn không ngu đi gậy sự thêm.
Hắn vốn là nông dân, năm 88 vì tội trộm cắp đi tù 3 năm, sau đó trốn tù bị thêm một năm, sau đó cứ ra lại ăn cắp, lại vào, càng ngày càng trộm thứ to hơn, nên giờ bị phán chung thân, hắn không phục, đang kháng án.
- Không được nói chuyện.
Một tên giám ngục đi tuần tay cầm dùi cui gõ cửa quát, sau đó đi tiếp:
Trương Thắng hạ giọng thật thấp:
- Anh Tần, giám ngục có đánh người không?
- Đánh mạnh, không làm sao người ta sợ? Hừ, vào đây toàn hảo hán ngũ hồ, chúng không dữ không trấn áp được. Chúng chọc dùi cui điện vào bụng một phát thì đau tới đéo kìm nổi cứt đái luôn...
-....
- Nói xem, sao lại vào đây? Bị mấy năm.
"Khụ" có tiếng ho khẽ, Tần Gia Thành vội ngậm miệng, vỗ vai Trương Thắng bảo y ngủ đi, sau đó nằm xuống.
Tên tội phạm nói nhỏ:
- Tiền này quản giáo trả hộ, khi nào gia đình gửi tiền nhớ trả.
Trương Thắng biết hẳn là viên cảnh sát kia nể tình nuốt đôi giày đắt tiền của mình.
- Theo tôi.
Trương Thắng lặng lẽ đi theo viên cánh sát, trước lúc vào đây y còn khá bình tĩnh, đôi chút tự đắc vì hiếm ai vào tù với tâm thái “oai hùng” như thế, nhưng tới đây rồi, riêng nghe tiếng bước chân trong hành lang trống vắng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Phạm nhân sau hàng rào sắt dùng đủ mọi ánh mắt đánh giá ma mới, giống đãm dã thú đang ước lượng con mồi.
Bước qua cửa trại, khiếp vía hãi hùng
Hai cánh cửa tù, một lớn một nhỏ
Ba bữa cơm tù
Bốn bức tường cao.
Trương Thắng đưa mắt nhìn, một đại hán đen như than ngồi dựa vào bên phòng giam, vỗ đùi dụng giọng điệu chế nhạo hát rõ to, những tên phạm nhân khác cười hô hố gõ nhịp phụ họa.
Ngũ hồ tứ hải đều tới báo danh
Lục thân bất nhận, chỉ nhận quản giáo
Thất tình lục dục, toàn bộ bỏ đi
Tám điều quy định, đọc thuộc làu làu
Chín...
- Câm mồm.
Quản giáo quát một tiếng, tên tù nhân đó cười hì nịn bợ, rồi nháy mắt đều cáng với Trương Thắng.
Trương Thắng bấy giờ mới như hoàn hồn, phát hiện ra mình đang ở trại giam, những kẻ ở trong này đều là thứ rác rưởi, cặn bã mà trước kia xem TV y hay chửi rủa, bây giờ, y cũng là một trong số đó.
Dưới ánh đèn mờ mờ, từng đôi mắt như dã thú làm người ta không rét mà run.
Hai năm trước, y đánh liều nguy hiểm vào tù, nắm lấy cơ hội lớn nhất cuộc đời, lúc đó y nghĩ, chỉ thất bại mới phải vào tù, nhưng không ngờ rằng, mình lại vào tù khi thành công.
Bị tên tù nhân kia cảm nhiễm, Trương Thắng ngửa mặt thở ra hơi dài, đột nhiên cười lớn:
- Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.
*** Đây bài kệ trong kinh phật, là tiếng chuông cảnh tỉnh sự vô thường, thí chủ nào hiểu được là có duyên, khi nào vào tù nhớ đọc to lên, a di đà phật!
- Thành thật chút, đừng có gây chuyện ở đây.
Tên quản giáo thúc dùi cui cao su vào lưng Trương Thắng một cái:
Trương Thắng trời sinh ương ngạnh, vào chỗ này rồi, y càng bất chấp, càng đọc to hơn.
- Thằng này điên rồi! Sợ quá hóa điên mẹ nó rồi.
- Cơ mà nó đọc cái gì thế?
- Chắc là thơ Đường, đếch hiểu.
- Im đi!
Đám phạm nhân đang mỗi người một câu bình phẩm thì có người quát lớn:
- Tên đó là ai vậy?
Tiếng quát phát ra từ gian phòng riêng, Trương Thắng chẳng quay đầu, không biết tên quản giáo đang định đánh mình vừa thu tay lại.
Dù là phòng riêng nhưng ở trong đó cũng vẫn là tội phạm, chỉ là trong phòng không ngờ có bàn, có đèn, người ngồi bên bàn không mặc áo tù, mà là áo ngủ đắt tiền, tuổi trên 40, nhưng trông ánh mắt có vẻ còn trẻ hơn. Tướng mạo không có gì nổi bật, song nho nhã, mang đậm mùi trí thức.
Tay trái hắn cầm tờ báo, tay phải cầm tách trà, trà trong vắt, màu vàng thuần, rõ ràng là thứ đắt tiền.
- Anh Văn...
Viên quản giáo trả lời:
- Vừa mới vào, phạm tội hối lộ cùng với rút vốn đầu tư.
Người kia miệng "ồ" một tiếng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, phẩy tay.
"Tạch!" Cửa sắt một gian phòng mở ra.
- Vào đi.
Trương Thắng bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo tiến về phía trước, ngẩng đầu lên thấy một bên lối đi hẹp, là cái giường cao nửa mét, có người ngồi người nằm, cổ từ từ nghiêng về phía y, chậm như bị rỉ sét, kẻ thì lười biếng ngồi dậy, kẻ giữ nguyên tư thế quái dị như la hán trong chùa, cả phòng âm u như động quỷ.
Là chín tên hay mười tên, Trương Thắng không đếm, cảm giác như bị đàn sói bao vây, y đứng nguyên tại cửa không nhúc nhích, "rầm" một tiếng, cửa sắt phía sau đóng lại làm y rùng mình.
- Vì sao vào đây?
Tên ở phía cuối giường hỏi:
Không gian chưa tới 15 mét vuông, chen lấn tới gần 10 người, đã chật lắm rồi mà một mình tên đó chiếm một phần ba cái giường, thoải mái đủ dang chân dang tay cũng chẳng chạm ai.
- Lão đại hỏi mày đấy, bỏ đó xuống, tới trả lời.
Một tên ở gần tung chân đạp Trương Thắng.
Trương Thắng đi tới bên cạnh người kia, có tên khác quát:
- Ngồi xuống, mày không biết quy củ à?
Thấy y do dự, hắn nhảy lên đấm luôn một cú vào mạng sườn.
- Á.
Trương Thắng kêu một tiếng, gục xuống, cú đấm làm y không thở nổi:
- Mẹ nó, bất kể ngoài kia mày là ai, vào đây là phải giữ quy củ nơi này.
- Không được nôn ra, mày nôn bao nhiêu liếm sạch bấy nhiêu.
Trương Thắng ngồi trên mặt đất, cắn răng không cho mình nôn, từ từ ngẩng đầu lên, lão đại trông rất bình thường, bặm trợn, cơ bắp, một tên tội phạp điển hình, thở dốc mấy hơi, gọi khẽ:
- Đại ca.
- Tội gì?
Tên kia giọng kể cả:
- Tội phạm kinh tế.
- Cụ thể?
- Hối lộ, rút bỏ vốn đầu tư.
- Rút gì? Vốn đầu tư?
Tên kia rõ ràng là chả hiểu gì, nhưng gật gù ra vẻ ta đây, tổng kết:
- Ra mày là ông chủ lớn, lần đầu vào đây phải không?
- Vâng.
- Tên.
- Em tên Trương Thắng, lần đầu tới đây, xin được đại ca chiếu cố.
Trương Thắng cắn răng cố gắng nhẫn nhục cung kính hết mức, tránh bị đòn, một cú đấm kia thôi đã nhanh chóng làm y tỉnh ngộ:
Lão đại cười khùng khục:
- Nơi này chẳng ai chiếu cố được ai hết, tự có chút nhãn lực sẽ bớt được phiền toái... Sau này gọi là tao là Chân ca, hôm nay muộn rồi, có quy củ gì mai sẽ nói cho mày, ngủ đi. Trên tường có thời gian biểu, trong vòng ba ngày đọc thuộc lòng cho tao.
- Vâng, cám ơn đại ca.
Trương Thắng không ngờ mình qua dễ như vậy, thật ra y gặp may, cách đó không lâu có một tên người mới bị chết do màn chào hỏi của đám tội phạm cũ cùng phòng, cho nên quản giáo thời gian này rất nghiêm.
Trương Thắng ôm chăn đệm đi tới phía ngoài cùng cái giường, nơi này có bức tường thấp, vừa tới nơi tức thì mùi khai thối nồng nặc xộc lên làm người ta buồn nôn, sau bức tường kia là nhà xí, còn lựa chọn nào đây, không dám cả nhíu mày, bò lên giường, tên bệnh cạnh nằm nhích sang bên nhường thêm chỗ.
Giường đất, nhưng rất sạch sẽ, phía dưới chỉ lót ít giấy, lạnh thấu xương, Trương Thắng cố gắng không đụng chạm vào tên kia, ngồi co ro trong góc, mùi bên cạnh không tài nào ngửi nổi.
Giường thật sự rất sạch, xem ra người quét dọn hàng ngày rất chăm chỉ.
- Tần Gia Thành.
Người quét dọn chính là tên râu ria nằm cạnh Trương Thắng, từ mai việc này thuộc về ma mới rồi, nên hắn coi như nhiệt tình nhất, đưa tay ra:
Trương Thắng cẩn thận bắt tay hắn:
- Tần ca!
- Nơi này xưng “ca” không tùy tiện được đâu, lần đầu vào hả, đừng sợ, quen là ổn, cứ ngoan ngoãn bổn phận là sống tốt.
Tần Gia Thành cũng vào chưa được vài ngày, hắn là người vùng ngoài, là thành phần thiểu số bị dân bản địa bắt nạt, hắn không ngu đi gậy sự thêm.
Hắn vốn là nông dân, năm 88 vì tội trộm cắp đi tù 3 năm, sau đó trốn tù bị thêm một năm, sau đó cứ ra lại ăn cắp, lại vào, càng ngày càng trộm thứ to hơn, nên giờ bị phán chung thân, hắn không phục, đang kháng án.
- Không được nói chuyện.
Một tên giám ngục đi tuần tay cầm dùi cui gõ cửa quát, sau đó đi tiếp:
Trương Thắng hạ giọng thật thấp:
- Anh Tần, giám ngục có đánh người không?
- Đánh mạnh, không làm sao người ta sợ? Hừ, vào đây toàn hảo hán ngũ hồ, chúng không dữ không trấn áp được. Chúng chọc dùi cui điện vào bụng một phát thì đau tới đéo kìm nổi cứt đái luôn...
-....
- Nói xem, sao lại vào đây? Bị mấy năm.
"Khụ" có tiếng ho khẽ, Tần Gia Thành vội ngậm miệng, vỗ vai Trương Thắng bảo y ngủ đi, sau đó nằm xuống.
Tác giả :
Nguyệt Quan