Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 7 - Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Húc Đông dùng tốc độ nhanh nhất đi lên ngôi vị hoàng đế, bình định nội loạn mà nhà họ Cao gây ra. Sau đó phong tước cho các vị huynh đệ, cho phép họ đưa mẫu phi hoặc quân phụ của mình xuất cung sống bên ngoài. Tổ chức một lễ tang long trọng cho tiên đế, sau đó tuyên bố huỷ bỏ thuế má trong vòng ba năm, mở lại khoa cử.
Người đời ai cũng nhận được lợi ích, đều khen Lục hoàng tử hiếu thuận lễ nghĩa, quả thực là một đấng minh quân.
“Vừa mới đăng cơ đã là một đấng minh quân rồi.” – Chu Doãn Thịnh vừa lắc đầu cười vừa sắp xếp hành lý.
Lý Húc Đông dùng ánh mắt nặng nề nhìn hắn, hỏi lại lần nữa – “Quân phụ nhất định phải đi ư? Người không ở lại quản lý nội cung giúp hài nhi?”
“Quản lý nội cung? Việc này ai thích làm thì làm. Ta muốn ngao du bốn biển, thăm thú thiên nhai.” – Hơn cả là muốn tìm một người, người chồng thất lạc đã lâu của hắn. Trong mấy năm này, hắn đã lật tung cả cung đình, thật sự không thu được kết quả gì. Hắn còn từng có ý tưởng đột phá, cho rằng có lẽ người nọ biến thành thái giám, vì thế kiểm tra hết tất cả những thái giám có thân hình cao lớn dung mạo bảnh trai một lượt.
Điều này khiến cho sói con suýt chút nữa xé xác những người đó, luôn miệng khuyên nhủ hắn tuy rằng thâm cung buồn tẻ nhưng cũng không thể nhẹ dạ tin lời kẻ gian nịnh. Nếu quân phụ thực sự không chịu nổi thì có thể tìm con giải sầu, vân vân. Lúc ấy Chu Doãn Thịnh cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Quân phụ, người ở lại đi, hài nhi vừa mới lên ngôi, không rành chuyện gì cả. Nếu không có người, hài nhi sẽ rất sợ hãi.” – Lý Húc Đông ôm người nọ vào lòng, hơi thở nóng rực phun lên nốt ruồi chu sa bên gáy hắn.
Chu Doãn Thịnh tiếp tục thu dọn đồ đạc, không hề rung động, lại chợt thấy gáy bị tấn công, không hiểu ra sao mà ngất đi. Rốt cuộc vẫn là đứa con do mình nuôi lớn, hắn không hề phòng bị cú đánh lén này chút nào.
Sói con muốn làm gì? Cảm thấy quân phụ này quá khó lường nên bắt đầu kiêng dè, định bí mật diệt trừ? Đây là ý tưởng cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn.
Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang nằm trên long sàng Dưỡng Tâm điện, chỉ mặc một chiếc áo lụa đỏ rực nửa trong suốt. Cổ tay cổ chân đều bị khoá lại bởi dây xích đúc từ hàn thiết, xiềng xích thật dài được cố định giữa cột đá lớn, không thể lay chuyển.
Thế này là bị giam lỏng? Hắn nhướng mày, khoé môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Quân phụ, người tỉnh rồi?” – Lý Húc Đông bỗng nhiên xuất hiện trong điện, trên người mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, ngoại hình đã được xử lý tỉ mỉ, trông điển trai vô cùng. Dường như hắn uống rất nhiều rượu, làn da màu đồng hơi đỏ ửng lên, ánh mắt lập loè bất định.
“Hôm nay ngươi thành hôn?” – Sói con đã mười tám tuổi, nên lập gia đình, hơn nữa hắn còn mới lên ngôi, tuyển chọn một người con gái (hoặc con trai) của một vị trọng thần để củng cố triều đình và hậu cung quả thực là việc cấp bách. Chu Doãn Thịnh vừa đoán vừa xem xét tình hình xung quanh.
“Đúng vậy, hôm nay con lập gia đình.” – Lý Húc Đông căng thẳng đến nỗi cả người đều toát mồ hôi. Để thêm can đảm, trước khi đến, hắn đã uống mấy vò rượu mạnh liên tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy quân phụ khoác áo lụa quyến rũ, tất cả tự chủ của hắn đều gần như tan biến. Lúc này, hắn rất muốn nhào lên nuốt chửng quân phụ vào bụng.
Chu Doãn Thịnh nhướn mày hỏi – “Con nhà ai?”
Lý Húc Đông không đáp, tự mình rót hai chén rượu rồi chậm rãi đi đến cạnh giường, khàn khàn nói – “Quân phụ hãy uống nó đi.” – Đây là rượu hợp cẩn, vốn định vòng tay cùng uống với quân phụ, hiện giờ lại không dám.
“Trong rượu có hạ độc gì?” – Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn mất lòng tin với sói con.
Lời này khiến Lý Húc Đông ngẩn người, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng chuyển thành đỏ rực, bi phẫn nói – “Quân phụ coi hài nhi là người như vậy ư? Cho rằng hài nhi muốn hại người?”
“Nếu không, sao ta lại ở đây?” – Chu Doãn Thịnh giật giật dây xích trên cổ tay.
“Nếu như quân phụ không bỏ hài nhi mà đi, hài nhi tuyệt đối sẽ không đối xử với quân phụ như vậy. Quân phụ là mạng sống của hài nhi, rời khỏi quân phụ, hài nhi biết sống thế nào?” – Từ rất lâu trước kia, hắn đã có cảm giác mơ hồ, mình tồn tại vì quân phụ. Nếu như không thể ở bên quân phụ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Chu Doãn Thịnh nghe vậy nhíu mày, đang định trào phúng vài câu thì thấy hắn đột nhiên uống cạn một chén rượu, sau đó nắm lấy hàm dưới mình mà hôn, rót thẳng dòng rượu cay xè vào cổ họng mình.
Hắn vội vàng vươn lưỡi đẩy ra, nhưng khi chạm vào lưỡi sói con, hắn lại cảm thấy linh hồn run mạnh. Sự rung động quen thuộc và sóng tình nóng rực phút chốc thổi quét toàn thân.
Lý Húc Đông cũng rất kích động. Nhưng hắn mới mười tám tuổi, lại chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời tay chân luống cuống, chỉ biết cởi quần áo trên người hai người ra, sau đó đè lên người quân phụ gặm cắn liếm mút không ngừng, vuốt rồi lại xoa, véo rồi lại nắm, quả thực không có kết cấu gì.
Thân dưới sưng đau vô cùng nhưng lại không tìm thấy đường trút, hắn chỉ có thể ma xát cọ dụi theo bản năng, miệng phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu.
“Quân phụ, con sắp chết cháy rồi, quân phụ! Mau cứu con với!” – Hắn hít thở dồn dập, cả người toát mồ hôi, giọng nói toát ra vẻ cầu xin tội nghiệp.
Không ngờ kiếp này chồng mình lại ngây thơ như vậy, đúng là… Chu Doãn Thịnh không thể nào cảm khái tiếp được nữa, trống vắng lâu như vậy rồi, hắn cũng không kiềm chế được, quấn hai chân lên lưng sói con, ngón tay vẽ một vệt ám chỉ lên kẽ mông hắn.
Lý Húc Đông hiểu ra, bắt đầu cấp tốc chinh phạt.
Hai canh giờ sau, Lý Húc Đông đã gặt hái quân phụ bằng sạch, biểu cảm trên mặt vừa thoả mãn lại vừa thấp thỏm.
Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Hắn cười nhẹ, dần dần càng cười càng lớn tiếng, thì thào tự nói – “Vậy mà ta lại nuôi lớn ngươi như con trai mình, ha ha, lại coi ngươi là con trai ta…” – Tình huống này thực sự khiến hắn dở khóc dở cười. Người mình tìm suốt nhiều năm thì ra vẫn ở ngay bên cạnh mình, còn ngày ngày bám lấy hắn luôn miệng gọi quân phụ.
Cảm giác này, nghĩ lại thật đúng là thích phê.
Lý Húc Đông lại hiểu lầm. Trong lý giải của hắn, lời này phải là như vầy—— Vậy mà ta lại nuôi lớn tên súc sinh ngươi như con trai mình, đúng là dẫn sói vào nhà, có mắt không tròng!
Hắn vừa sợ vừa hoảng, nhưng hắn không cảm thấy hối hận chút nào, đành phải thử ôm lấy quân phụ. Sẽ tốt thôi, lâu dần, quân phụ sẽ nhìn thấy ưu điểm của mình. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Cả cái đầu dí sát vào, dụi dụi cọ cọ lên hõm vai mình y như hồi nhỏ. Chu Doãn Thịnh giơ tay đẩy hắn ra, mắng nhiếc – “Cút sang một bên.” – Thái độ đối xử với con trai đương nhiên phải khác thái độ đối xử với người yêu. Con trai có thể dung túng chiều chuộng, nhưng người yêu thì cần dạy dỗ nghiêm khắc.
“Đồ ngu này, ngươi cho rằng hai cái vòng rách nát này có thể trói buộc được ta?” – Hắn tuỳ tay bóp một cái, xích khoá được đúc từ hàn thiết ngàn năm lập tức vỡ thành mấy mảnh. Sau đó hắn lại tháo xích chân ra theo đúng cách như vậy, đứng dậy mặc quần áo.
Ngay từ đầu Lý Húc Đông đã không nghĩ đến việc nhốt hắn cả đời, nhưng không ngờ mới chỉ mấy canh giờ mà quân phụ đã chuẩn bị chạy mất. Với bản lĩnh của quân phụ, ai có thể bắt được người?
Lý Húc Đông thế mới biết sợ, cũng không dám bức bách thêm, chỉ vội vàng quỳ xuống ôm chặt lấy hai chân quân phụ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, cầu xin – “Quân phụ đừng đi, hài nhi sai rồi. Chỉ là hài nhi quá yêu người nên mới như vậy. Cầu xin quân phụ hãy cho hài nhi thêm một cơ hội nữa có được không? Người muốn cái gì hài nhi cũng có thể cho người, tiền tài, quyền lực, ngai vàng, thiên hạ, thậm chí là tính mạng của hài nhi. Quân phụ là người đã cứu hài nhi ra khỏi nước sôi lửa bỏng, là người cho hài nhi tự tôn và kiêu ngạo, là người dạy hài nhi đọc sách tập võ, bảo vệ hài nhi khỏi bị thương tổn. Trên đời này, sẽ không còn ai có thể đối xử với hài nhi được như quân phụ, cho nên hài nhi cũng muốn báo đáp quân phụ giống như vậy. Quân phụ, người từng nói chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ những lời này không còn tác dụng nữa hay sao?”
Lúc này, Lý Húc Đông nào còn sự tàn nhẫn khát máu trên chiến trường, lòng dạ sát phạt quả quyết trước triều đình nữa. Hắn giống như một đứa trẻ lạc đường, khóc vô cùng thương tâm, trong con ngươi khó nén nỗi sợ hãi dày đặc, như thể mất đi quân phụ là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên đời.
Đây chính là chồng mình. Ở đây anh ta phải sống hèn mọn, gian nan, cơ khổ không nơi nương tựa như vậy, cho nên mới chỉ vì một chút quan tâm yêu thương mà dâng hiến cả trái tim mình không hề giữ lại. Nếu trước kia mình không mang anh ta về Từ Thần cung, anh ta còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa? Liệu có thể lớn lên khoẻ mạnh, già đi trong yên bình không?
Nghĩ đến đây, một chút tức giận trước đó tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Chu Doãn Thịnh đá đá sói con, cười nhạo – “Mười tám tuổi rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào. Đứng lên đi, ta đã nói đương nhiên là sẽ giữ lời.”
“Quân phụ không đi?” – Lý Húc Đông vẫn ôm chặt lấy đôi chân thanh niên không buông, vẻ mặt đáng thương vạn phần.
Đến cùng ai bị giam lỏng, ai bị cưỡng bức? Sao sói con trông còn thê thảm hơn hắn gấp trăm ngàn lần như thế? Chu Doãn Thịnh giận đến bật cười, nhấc chân dẫm lên mặt hắn, lại quên mất mình đang không đi giày, làm cho sói con bắt lấy mắt cá chân, le lưỡi liếm khắp lòng bàn chân một lượt.
Đã kiếp thứ mấy rồi? Thói quen thích liếm chân này vẫn không thay đổi. Chu Doãn Thịnh che trán, sau đó vui vẻ bật cười.
Khả năng quan sát của Lý Húc Đông rất tốt, thấy tình cảnh này, biết ngay là nguy cơ đã qua, hắn vội vàng đứng dậy ôm quân phụ vào lòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn thực sự là bị doạ sợ.
—————————-
Chiêu Nguyên đế nước Đại Yến là một nhân vật vô cùng có tính tranh luận. Cả đời hắn không cưới vợ cũng không sinh con, nhưng mối quan hệ với quân phụ lại cực kỳ thân mật, quả thực đến nông nỗi như hình với bóng. Quan trong triều từng mấy lần tố lên đều bị hắn quát mắng quay về, dù có lấy cái chết bức ép trên Kim Loan điện cũng không thể khiến hắn bất hoà với Tề thượng quân một chút nào.
Song hắn hiểu chính vụ rất rõ, chưa đến năm năm đã thống trị Đại Yến yên vui tường hoà, phú quý giàu mạnh, dần dà triều thần cũng yên tĩnh lại.
Một ngày sau khi Tề thượng quân ra đi, hắn cũng phát bạo bệnh mà chết, truyền ngôi vị hoàng đế cho một hoàng tử trong tôn thất.
Quan hệ giữa hắn và Tề thượng quân thường bị các triều thần lên án, nhưng cũng là đề tài mà dân chúng nói chuyện say sưa nhất nơi phố phường. Từng có mấy lần, hắn hất tay áo bỏ đi giữa triều đình, một lát sau lại vội vàng quay lại tiếp tục xử lý chính sự, khiến các triều thần đều không hiểu ra sao. Chờ sau khi hắn băng hà, trong cung mới lan truyền lời đồn đãi, nói rằng nếu trong hai canh giờ liên tiếp không nhìn thấy Tề thượng quân, Chiêu Nguyên đế sẽ cảm thây sợ hãi không thể át, nhất định phải quay về nội điện xác nhận thượng quân vẫn còn ở đấy mới yên tâm.
Đến cùng phải yêu một người nhiều đến đâu mới không thể nào chịu đựng nổi hai canh giờ xa cách? Bách tính không thể nào hiểu được tình cảm có thể xưng là bệnh trạng này, nhưng lòng vẫn luôn hướng tới. Chắc hẳn Chiêu Nguyên đế yêu Tề thượng quân ghê gớm lắm nhỉ? Giống như tiên đế yêu Cao quân hậu vậy. Hoàng tộc dòng họ Lý hình như đặc biệt dễ có mầm mống si tình.
Nghe xong lời này, Lý Húc Viêm – bị phạt trông coi hoàng lăng cả đời – nở một nụ cười châm chọc.
———————————–
Chú thích:
(1) Hoa hoè:
(2) Dương mai: (còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ)
(3) Sáu bộ: Sáu bộ hay lục bộ là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông.
Bộ Lại: là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn.
Bộ Lễ: giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử (thi Nho học khoa cử) chọn người tài ra giúp triều đình.
Bộ Hộ: giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt.
Bộ Binh: giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ.
Bộ Hình: giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình.
Bộ Công: coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi.
Lý Húc Đông dùng tốc độ nhanh nhất đi lên ngôi vị hoàng đế, bình định nội loạn mà nhà họ Cao gây ra. Sau đó phong tước cho các vị huynh đệ, cho phép họ đưa mẫu phi hoặc quân phụ của mình xuất cung sống bên ngoài. Tổ chức một lễ tang long trọng cho tiên đế, sau đó tuyên bố huỷ bỏ thuế má trong vòng ba năm, mở lại khoa cử.
Người đời ai cũng nhận được lợi ích, đều khen Lục hoàng tử hiếu thuận lễ nghĩa, quả thực là một đấng minh quân.
“Vừa mới đăng cơ đã là một đấng minh quân rồi.” – Chu Doãn Thịnh vừa lắc đầu cười vừa sắp xếp hành lý.
Lý Húc Đông dùng ánh mắt nặng nề nhìn hắn, hỏi lại lần nữa – “Quân phụ nhất định phải đi ư? Người không ở lại quản lý nội cung giúp hài nhi?”
“Quản lý nội cung? Việc này ai thích làm thì làm. Ta muốn ngao du bốn biển, thăm thú thiên nhai.” – Hơn cả là muốn tìm một người, người chồng thất lạc đã lâu của hắn. Trong mấy năm này, hắn đã lật tung cả cung đình, thật sự không thu được kết quả gì. Hắn còn từng có ý tưởng đột phá, cho rằng có lẽ người nọ biến thành thái giám, vì thế kiểm tra hết tất cả những thái giám có thân hình cao lớn dung mạo bảnh trai một lượt.
Điều này khiến cho sói con suýt chút nữa xé xác những người đó, luôn miệng khuyên nhủ hắn tuy rằng thâm cung buồn tẻ nhưng cũng không thể nhẹ dạ tin lời kẻ gian nịnh. Nếu quân phụ thực sự không chịu nổi thì có thể tìm con giải sầu, vân vân. Lúc ấy Chu Doãn Thịnh cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Quân phụ, người ở lại đi, hài nhi vừa mới lên ngôi, không rành chuyện gì cả. Nếu không có người, hài nhi sẽ rất sợ hãi.” – Lý Húc Đông ôm người nọ vào lòng, hơi thở nóng rực phun lên nốt ruồi chu sa bên gáy hắn.
Chu Doãn Thịnh tiếp tục thu dọn đồ đạc, không hề rung động, lại chợt thấy gáy bị tấn công, không hiểu ra sao mà ngất đi. Rốt cuộc vẫn là đứa con do mình nuôi lớn, hắn không hề phòng bị cú đánh lén này chút nào.
Sói con muốn làm gì? Cảm thấy quân phụ này quá khó lường nên bắt đầu kiêng dè, định bí mật diệt trừ? Đây là ý tưởng cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn.
Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang nằm trên long sàng Dưỡng Tâm điện, chỉ mặc một chiếc áo lụa đỏ rực nửa trong suốt. Cổ tay cổ chân đều bị khoá lại bởi dây xích đúc từ hàn thiết, xiềng xích thật dài được cố định giữa cột đá lớn, không thể lay chuyển.
Thế này là bị giam lỏng? Hắn nhướng mày, khoé môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Quân phụ, người tỉnh rồi?” – Lý Húc Đông bỗng nhiên xuất hiện trong điện, trên người mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, ngoại hình đã được xử lý tỉ mỉ, trông điển trai vô cùng. Dường như hắn uống rất nhiều rượu, làn da màu đồng hơi đỏ ửng lên, ánh mắt lập loè bất định.
“Hôm nay ngươi thành hôn?” – Sói con đã mười tám tuổi, nên lập gia đình, hơn nữa hắn còn mới lên ngôi, tuyển chọn một người con gái (hoặc con trai) của một vị trọng thần để củng cố triều đình và hậu cung quả thực là việc cấp bách. Chu Doãn Thịnh vừa đoán vừa xem xét tình hình xung quanh.
“Đúng vậy, hôm nay con lập gia đình.” – Lý Húc Đông căng thẳng đến nỗi cả người đều toát mồ hôi. Để thêm can đảm, trước khi đến, hắn đã uống mấy vò rượu mạnh liên tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy quân phụ khoác áo lụa quyến rũ, tất cả tự chủ của hắn đều gần như tan biến. Lúc này, hắn rất muốn nhào lên nuốt chửng quân phụ vào bụng.
Chu Doãn Thịnh nhướn mày hỏi – “Con nhà ai?”
Lý Húc Đông không đáp, tự mình rót hai chén rượu rồi chậm rãi đi đến cạnh giường, khàn khàn nói – “Quân phụ hãy uống nó đi.” – Đây là rượu hợp cẩn, vốn định vòng tay cùng uống với quân phụ, hiện giờ lại không dám.
“Trong rượu có hạ độc gì?” – Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn mất lòng tin với sói con.
Lời này khiến Lý Húc Đông ngẩn người, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng chuyển thành đỏ rực, bi phẫn nói – “Quân phụ coi hài nhi là người như vậy ư? Cho rằng hài nhi muốn hại người?”
“Nếu không, sao ta lại ở đây?” – Chu Doãn Thịnh giật giật dây xích trên cổ tay.
“Nếu như quân phụ không bỏ hài nhi mà đi, hài nhi tuyệt đối sẽ không đối xử với quân phụ như vậy. Quân phụ là mạng sống của hài nhi, rời khỏi quân phụ, hài nhi biết sống thế nào?” – Từ rất lâu trước kia, hắn đã có cảm giác mơ hồ, mình tồn tại vì quân phụ. Nếu như không thể ở bên quân phụ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Chu Doãn Thịnh nghe vậy nhíu mày, đang định trào phúng vài câu thì thấy hắn đột nhiên uống cạn một chén rượu, sau đó nắm lấy hàm dưới mình mà hôn, rót thẳng dòng rượu cay xè vào cổ họng mình.
Hắn vội vàng vươn lưỡi đẩy ra, nhưng khi chạm vào lưỡi sói con, hắn lại cảm thấy linh hồn run mạnh. Sự rung động quen thuộc và sóng tình nóng rực phút chốc thổi quét toàn thân.
Lý Húc Đông cũng rất kích động. Nhưng hắn mới mười tám tuổi, lại chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời tay chân luống cuống, chỉ biết cởi quần áo trên người hai người ra, sau đó đè lên người quân phụ gặm cắn liếm mút không ngừng, vuốt rồi lại xoa, véo rồi lại nắm, quả thực không có kết cấu gì.
Thân dưới sưng đau vô cùng nhưng lại không tìm thấy đường trút, hắn chỉ có thể ma xát cọ dụi theo bản năng, miệng phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu.
“Quân phụ, con sắp chết cháy rồi, quân phụ! Mau cứu con với!” – Hắn hít thở dồn dập, cả người toát mồ hôi, giọng nói toát ra vẻ cầu xin tội nghiệp.
Không ngờ kiếp này chồng mình lại ngây thơ như vậy, đúng là… Chu Doãn Thịnh không thể nào cảm khái tiếp được nữa, trống vắng lâu như vậy rồi, hắn cũng không kiềm chế được, quấn hai chân lên lưng sói con, ngón tay vẽ một vệt ám chỉ lên kẽ mông hắn.
Lý Húc Đông hiểu ra, bắt đầu cấp tốc chinh phạt.
Hai canh giờ sau, Lý Húc Đông đã gặt hái quân phụ bằng sạch, biểu cảm trên mặt vừa thoả mãn lại vừa thấp thỏm.
Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Hắn cười nhẹ, dần dần càng cười càng lớn tiếng, thì thào tự nói – “Vậy mà ta lại nuôi lớn ngươi như con trai mình, ha ha, lại coi ngươi là con trai ta…” – Tình huống này thực sự khiến hắn dở khóc dở cười. Người mình tìm suốt nhiều năm thì ra vẫn ở ngay bên cạnh mình, còn ngày ngày bám lấy hắn luôn miệng gọi quân phụ.
Cảm giác này, nghĩ lại thật đúng là thích phê.
Lý Húc Đông lại hiểu lầm. Trong lý giải của hắn, lời này phải là như vầy—— Vậy mà ta lại nuôi lớn tên súc sinh ngươi như con trai mình, đúng là dẫn sói vào nhà, có mắt không tròng!
Hắn vừa sợ vừa hoảng, nhưng hắn không cảm thấy hối hận chút nào, đành phải thử ôm lấy quân phụ. Sẽ tốt thôi, lâu dần, quân phụ sẽ nhìn thấy ưu điểm của mình. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Cả cái đầu dí sát vào, dụi dụi cọ cọ lên hõm vai mình y như hồi nhỏ. Chu Doãn Thịnh giơ tay đẩy hắn ra, mắng nhiếc – “Cút sang một bên.” – Thái độ đối xử với con trai đương nhiên phải khác thái độ đối xử với người yêu. Con trai có thể dung túng chiều chuộng, nhưng người yêu thì cần dạy dỗ nghiêm khắc.
“Đồ ngu này, ngươi cho rằng hai cái vòng rách nát này có thể trói buộc được ta?” – Hắn tuỳ tay bóp một cái, xích khoá được đúc từ hàn thiết ngàn năm lập tức vỡ thành mấy mảnh. Sau đó hắn lại tháo xích chân ra theo đúng cách như vậy, đứng dậy mặc quần áo.
Ngay từ đầu Lý Húc Đông đã không nghĩ đến việc nhốt hắn cả đời, nhưng không ngờ mới chỉ mấy canh giờ mà quân phụ đã chuẩn bị chạy mất. Với bản lĩnh của quân phụ, ai có thể bắt được người?
Lý Húc Đông thế mới biết sợ, cũng không dám bức bách thêm, chỉ vội vàng quỳ xuống ôm chặt lấy hai chân quân phụ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, cầu xin – “Quân phụ đừng đi, hài nhi sai rồi. Chỉ là hài nhi quá yêu người nên mới như vậy. Cầu xin quân phụ hãy cho hài nhi thêm một cơ hội nữa có được không? Người muốn cái gì hài nhi cũng có thể cho người, tiền tài, quyền lực, ngai vàng, thiên hạ, thậm chí là tính mạng của hài nhi. Quân phụ là người đã cứu hài nhi ra khỏi nước sôi lửa bỏng, là người cho hài nhi tự tôn và kiêu ngạo, là người dạy hài nhi đọc sách tập võ, bảo vệ hài nhi khỏi bị thương tổn. Trên đời này, sẽ không còn ai có thể đối xử với hài nhi được như quân phụ, cho nên hài nhi cũng muốn báo đáp quân phụ giống như vậy. Quân phụ, người từng nói chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ những lời này không còn tác dụng nữa hay sao?”
Lúc này, Lý Húc Đông nào còn sự tàn nhẫn khát máu trên chiến trường, lòng dạ sát phạt quả quyết trước triều đình nữa. Hắn giống như một đứa trẻ lạc đường, khóc vô cùng thương tâm, trong con ngươi khó nén nỗi sợ hãi dày đặc, như thể mất đi quân phụ là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên đời.
Đây chính là chồng mình. Ở đây anh ta phải sống hèn mọn, gian nan, cơ khổ không nơi nương tựa như vậy, cho nên mới chỉ vì một chút quan tâm yêu thương mà dâng hiến cả trái tim mình không hề giữ lại. Nếu trước kia mình không mang anh ta về Từ Thần cung, anh ta còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa? Liệu có thể lớn lên khoẻ mạnh, già đi trong yên bình không?
Nghĩ đến đây, một chút tức giận trước đó tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Chu Doãn Thịnh đá đá sói con, cười nhạo – “Mười tám tuổi rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào. Đứng lên đi, ta đã nói đương nhiên là sẽ giữ lời.”
“Quân phụ không đi?” – Lý Húc Đông vẫn ôm chặt lấy đôi chân thanh niên không buông, vẻ mặt đáng thương vạn phần.
Đến cùng ai bị giam lỏng, ai bị cưỡng bức? Sao sói con trông còn thê thảm hơn hắn gấp trăm ngàn lần như thế? Chu Doãn Thịnh giận đến bật cười, nhấc chân dẫm lên mặt hắn, lại quên mất mình đang không đi giày, làm cho sói con bắt lấy mắt cá chân, le lưỡi liếm khắp lòng bàn chân một lượt.
Đã kiếp thứ mấy rồi? Thói quen thích liếm chân này vẫn không thay đổi. Chu Doãn Thịnh che trán, sau đó vui vẻ bật cười.
Khả năng quan sát của Lý Húc Đông rất tốt, thấy tình cảnh này, biết ngay là nguy cơ đã qua, hắn vội vàng đứng dậy ôm quân phụ vào lòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn thực sự là bị doạ sợ.
—————————-
Chiêu Nguyên đế nước Đại Yến là một nhân vật vô cùng có tính tranh luận. Cả đời hắn không cưới vợ cũng không sinh con, nhưng mối quan hệ với quân phụ lại cực kỳ thân mật, quả thực đến nông nỗi như hình với bóng. Quan trong triều từng mấy lần tố lên đều bị hắn quát mắng quay về, dù có lấy cái chết bức ép trên Kim Loan điện cũng không thể khiến hắn bất hoà với Tề thượng quân một chút nào.
Song hắn hiểu chính vụ rất rõ, chưa đến năm năm đã thống trị Đại Yến yên vui tường hoà, phú quý giàu mạnh, dần dà triều thần cũng yên tĩnh lại.
Một ngày sau khi Tề thượng quân ra đi, hắn cũng phát bạo bệnh mà chết, truyền ngôi vị hoàng đế cho một hoàng tử trong tôn thất.
Quan hệ giữa hắn và Tề thượng quân thường bị các triều thần lên án, nhưng cũng là đề tài mà dân chúng nói chuyện say sưa nhất nơi phố phường. Từng có mấy lần, hắn hất tay áo bỏ đi giữa triều đình, một lát sau lại vội vàng quay lại tiếp tục xử lý chính sự, khiến các triều thần đều không hiểu ra sao. Chờ sau khi hắn băng hà, trong cung mới lan truyền lời đồn đãi, nói rằng nếu trong hai canh giờ liên tiếp không nhìn thấy Tề thượng quân, Chiêu Nguyên đế sẽ cảm thây sợ hãi không thể át, nhất định phải quay về nội điện xác nhận thượng quân vẫn còn ở đấy mới yên tâm.
Đến cùng phải yêu một người nhiều đến đâu mới không thể nào chịu đựng nổi hai canh giờ xa cách? Bách tính không thể nào hiểu được tình cảm có thể xưng là bệnh trạng này, nhưng lòng vẫn luôn hướng tới. Chắc hẳn Chiêu Nguyên đế yêu Tề thượng quân ghê gớm lắm nhỉ? Giống như tiên đế yêu Cao quân hậu vậy. Hoàng tộc dòng họ Lý hình như đặc biệt dễ có mầm mống si tình.
Nghe xong lời này, Lý Húc Viêm – bị phạt trông coi hoàng lăng cả đời – nở một nụ cười châm chọc.
———————————–
Chú thích:
(1) Hoa hoè:
(2) Dương mai: (còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ)
(3) Sáu bộ: Sáu bộ hay lục bộ là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông.
Bộ Lại: là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn.
Bộ Lễ: giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử (thi Nho học khoa cử) chọn người tài ra giúp triều đình.
Bộ Hộ: giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát, bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt.
Bộ Binh: giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ.
Bộ Hình: giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình.
Bộ Công: coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc