Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 7 - Chương 1
Trải qua nhiều lần gặp nhau rồi chia lìa, lại gặp nhau rồi lại chia lìa như vậy, Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn bình tĩnh. Chia sẻ năng lượng khổng lồ trong không gian xong, hắn nhanh chóng đi vào thế giới tiếp theo.
Xung quanh rất tối, trong không khí phiêu tán mùi máu tươi và hôi thối nồng nặc. Cơ thể đau đớn vô cùng, giống như tất cả xương cốt đều bị đánh gãy. Chu Doãn Thịnh gian nan xoay cổ, phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà lao, đối diện cửa lao là một loạt dụng cụ tra tấn dính đầy máu tươi, thể hiện rõ tình cảnh của nguyên chủ đang cực kỳ tồi tệ.
Hắn cũng không vội vã điều chỉnh số liệu cơ thể. Hắn bật trí não, cẩn thận xem xét tư liệu chi tiết về nguyên chủ.
Đây cũng là một thế giới có cả đàn ông, phụ nữ và ca nhi. Còn là một thế giới mà nhân vật công chính, nhân vật thụ chính cùng sống lại. Trước khi sống lại, nhân vật công chính là hôn quân của nước Đại Yến, chỉ biết sưu cao thuế nặng, xa hoa hưởng thụ, cuối cùng bị anh em trong nhà là Tuyên vương dấy binh tạo phản giết chết.
Nhân vật thụ chính là một ca nhi, xuất thân nhà tướng, văn võ song toàn. Đáng lẽ ra được chinh chiến sa trường góp công cho đất nước, nào ngờ chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà bị hôn quân cưỡng ép vào cung, trở thành một tần phi tầm thường. Nhưng quanh người hôn quân có vô số mỹ nhân, ai ai cũng có thủ đoạn có mưu lược, một người thẳng thắn chính trực như nhân vật thụ chính nào có thể ứng phó? Bọn họ thấy nhân vật thụ chính càng ngày càng được sủng ái nên câu kết đối phó với y, hại chết đứa con trai mới vừa tròn mười tuổi của y.
Từ đó về sau, nhân vật thụ chính bị hôn quân ghét bỏ, hàng năm sống một mình trong lãnh cung, lòng như tro tàn. Y không yêu hôn quân nhưng vẫn trung thành với hôn quân. Thế nên khi Tuyên vương đoạt cung, y không những không quy thuận Tuyên vương như những phi tần khác, mà ngược lại còn mang theo hôn quân thoát ra khỏi vòng vây. Cuối cùng hai người ôm nhau chết dưới mưa tên, sau đó cùng nhau sống lại.
Tra công biến thành trung khuyển công, tiện thụ biến thành thanh lãnh thụ. Hai người kia phản kích tiêu diệt tất cả mọi người, tình tiết high vô cùng. Nhưng những người bị phản kích bị tiêu diệt thì thảm, chuyện khám nhà diệt tộc đi đâu cũng có.
Chủ nhân cơ thể này chính là người bi thảm nhất trong số đó, tên là Tề Tu Kiệt, xuất thân từ gia tộc thế phiệt cao quý nhất Đại Yến. Mà bản thân hắn cũng quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, rất được hôn quân sủng ái, thậm chí tuyên bố chỉ cần hắn sinh hoàng tử, gã sẽ lập tức lập làm thái tử.
Đương nhiên kia đều là chuyện quá khứ. Kiếp trước Tuyên vương tạo phản, nhà họ Tề là gia tộc thế phiệt đầu tiên quy thuận. Tề Tu Kiệt thậm chí còn vì dung mạo xuất chúng mà được Tuyên vương đưa vào hậu cung, được thịnh sủng suốt hai triều đại.
Sau khi sống lại, hôn quân để ý nhất hai chuyện, một là bảo vệ nhân vật thụ chính và con trai, hai là diệt trừ Tuyên vương và nhà họ Tề. Trải qua ba năm bày mưu đặt chước, Tuyên vương rốt cuộc bị gã nghiền thành tro bụi, nhà họ Tề bị gã nhổ tận gốc. Mà Tề Tu Kiệt ở trong lao hiện giờ chính là người sống cuối cùng, ngay ngày mai sẽ bị mang đi xử trảm.
Xem xong tư liệu, Chu Doãn Thịnh thở dài một tiếng, sau đó nhàm chán nhếch môi. Hắn luôn thích khiêu chiến khó khăn, nhưng nước chết của Tề Tu Kiệt vẫn chưa là gì với hắn.
Đang suy nghĩ thì có người chậm rãi đi vào ngục giam. Người đi đầu dáng người cao thẳng, khí chất ôn hoà. Người đi sau vẻ mặt khắc nghiệt, mày cau lại. Hai người này chắc hẳn là Ly vương Lý Cẩn Hành, và Hữu tướng Cao Lãng phụ trách thẩm vấn Tề Tu Kiệt.
Ly vương Lý Cẩn Hành kiếp trước bị hôn quân Lý Cẩn Thiên nghi kỵ, vẫn luôn bị vứt bỏ không để ý đến, là một Vương gia nhàn tản, đồng thời cũng là nam phụ thâm tình. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của hắn, nhân vật thụ chính Cao Mân sẽ không sống tự tại trong lãnh cung như vậy. Kiếp trước hắn cũng từng ra tay cứu Lý Cẩn Thiên và Cao Mân, cho nên kiếp này rất được Lý Cẩn Thiên trọng dụng, từ một Vương gia nhàn tản trở thành một Vương gia có thực quyền hô mưa gọi gió của nước Đại Yến.
Còn Cao Lãng là anh trai cùng huyết thống của Cao Mân. Kiếp trước gã bị nhà họ Tề âm mưu hại chết, kiếp này nhân vật thụ chính biết trước mọi chuyện nên cứu lại được, từ đó về sau kết thù không đội trời chung với nhà họ Tề. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, Lý Cẩn Thiên rất thiên vị nhà họ Cao, trong vòng ba năm liên tiếp đề bạt Cao Lãng, khiến gã từ một Công bộ thị lang nho nhỏ ngồi lên vị trí Hữu tướng dưới một người trên vạn người.
Tính tình gã vô cùng ngoan độc, phàm là một chút thù hận nhỏ gã cũng nhớ đến chết, huống chi là thù sát hại tính mạng. Cho nên Tề Tu Kiệt bị gã tra tấn đến không ra hình người, người nhà họ Tề cũng bị gã tự tay giết hại bằng sạch, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót cũng không tha.
Vậy thì, tâm nguyện của Tề Tu Kiệt không cần nói Chu Doãn Thịnh cũng đã đoán được, nhất định là giữ được tính mạng rồi sau đó trả thù.
Nhóm người đi đến cửa lao, người hầu đi theo phía sau Ly vương đặt một thực hạp xuống mặt đất, bên trong là cơm trước khi xử trảm của Tề Tu Kiệt.
“Sao lại cho hắn ăn?” – Cao Lãng dùng chân đá văng thực hạp. Nhìn thấy những món ăn có thể coi là thịnh soạn bên trong, gã không vui nhìn Ly vương một cái.
“Hắn cũng sắp chết rồi, đừng so đo những chuyện trước kia nữa, để hắn ăn một bữa cơm no đi.” – Tính tình Ly vương ôn hoà lương thiện, cũng không tức giận vì ngôn từ và hành vi không cung kính của Cao Lãng.
Cao Lãng cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá đổ thực hạp, ra lệnh – “Lại đây ăn đi.”
Ngục giam là nơi tra khảo tù nhân, bởi vì bị máu tươi nhuộm quanh năm nên mặt đất phủ một lớp két bẩn nâu đen tanh tưởi khó ngửi. Hành động này của Cao Lãng là sự vũ nhục đối với Tề Tu Kiệt.
Chu Doãn Thịnh cúi đầu, che giấu sát ý trong con ngươi, chắp tay nói với Ly vương – “Thỉnh cầu Vương gia cho tội thần được gặp Hoàng thượng lần cuối. Tội thần có một chuyện mật muốn bẩm báo cho Hoàng thượng.”
“Chuyện mật gì? Nói với bổn tướng là được.” – Sự tin tưởng bừa bãi của Lý Cẩn Thiên đã khiến Cao Lãng đánh mất bổn phận làm thần tử.
Ly vương thản nhiên liếc nhìn gã một cái, không biết đang nghĩ gì.
Chu Doãn Thịnh khinh miệt mỉm cười, chất vấn – “Chuyện liên quan đến thuế má, buộc phải trực tiếp bẩm lại cho Hoàng thượng. Địa vị của Cao đại nhân ngươi dù có cao chăng nữa, chẳng lẽ cũng thay thế được cả Hoàng thượng?”
Ở nước Đại Yến này, ai dám nói mình có thể thay thế Hoàng thượng? Thế chẳng phải là tạo phản hay sao? Kết cục bị thiên đao vạn quả, nghiền thành tro bụi của Tuyên vương đến giờ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Huống chi nhà họ Tề đã từng là gia tộc thế phiệt, cất giấu rất nhiều bí mật trọng đại. Không ai có thể chắc chắn điều Tề Tu Kiệt muốn nói có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Đại Yến hay không.
Nghĩ đến đây, Cao Lãng đành phải gật đầu.
Ly vương sai người chuẩn bị lại một suất cơm khác, thở dài mà đi.
Từ sau khi sống lại, tính tình Lý Cẩn Thiên thay đổi hoàn toàn. Kiếp trước là hôn quân, kiếp này cũng chẳng anh minh được đến đâu, ngược lại biến thành bạo quân đa nghi, ngứa mắt thần tử nào là khám nhà diệt tộc, đảo tung triều chính. Nếu không có nhân vật thụ chính quản chế, còn sinh cho gã một đứa con trai tài giỏi uyên bác, kế thừa ngôi vị hoàng đế, củng cố giang sơn, không chừng chờ gã vừa chết, Đại Yến cũng lập tức vong.
Nghe nói Tề Tu Kiệt có chuyện quan trọng muốn nói riêng với mình, gã suy đi tính lại, cuối cùng tự mình đến thiên lao tìm hiểu.
“Ngươi có chuyện gì muốn bẩm?” – Lý Cẩn Thiên đuổi người xung quanh lui đi, không kiên nhẫn mà truy vấn.
Gã có tướng mạo khôi ngô, khí chất khoan thai, nhưng chiều cao chưa đến bảy thước, vậy xem ra không phải là người mình muốn tìm.
Trái tim treo cao của Chu Doãn Thịnh hạ xuống, chậm rãi lên tiếng – “Xin Hoàng thượng hãy nhìn vào đôi mắt ta.” – Giọng nói của hắn rất nhẹ rất trầm, dường như mang theo ma lực, khiến Lý Cẩn Thiên không khống chế được mà cúi đầu nhìn, sau đó sa vào một khoảng lốc xoáy tối đen khó lòng kiềm chế.
“Hoàng thượng nhìn thấy gì trong đôi mắt ta? Có phải là sự chân thành tuyệt đối không? Nhà họ Tề rất chân thành và tận tâm với Hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng lại muốn diệt nhà họ Tề? Hoàng thượng sai rồi, Hoàng thượng tín nhiệm coi trọng nhà họ Cao như vậy là đang nuôi ong tay áo, tự tuyệt đường sống đấy.”
Tiêm nhiễm một loạt ám thị vào đầu Lý Cẩn Thiên, Chu Doãn Thịnh phất phất tay đuổi gã đi, sau đó điều chỉnh số liệu cơ thể thành trạng thái tối ưu, lẳng lặng chờ ngày mai đến.
Lý Cẩn Thiên vô tri vô giác trở về Dưỡng Tâm điện, vừa ngả đầu xuống gối là lập tức ngủ thiếp đi. Gã mơ một giấc mơ, trong mơ là tình cảnh kiếp trước. Không bao lâu sau khi gã được Ly vương và Cao Mân đưa ra khỏi cung, gia chủ nhà họ Tề phái vài tử sĩ đến tìm cách cứu viện, nhưng tìm khắp hoàng cung đều không thể tìm thấy bóng gã. Ngay sau đó, Tuyên vương phá thành, họ mới không thể không rút lui. Mấy ngày sau gia chủ nhà họ Tề tìm thấy thi thể bị loạn tiễn xuyên tim của gã, bật khóc một hồi rồi bí mật an táng.
Tề Tu Kiệt quy thuận Tuyên vương, dựa vào dung mạo tuyệt diễm và tính tình dễ mến trở thành phi tần được sủng ái nhất. Nhưng hắn vẫn không quên chồng cũ, chẳng những vụng trộm cúng bái bài vị của Lý Cẩn Thiên, mà còn hạ độc cho Tuyên vương.
Tuyên vương cuối cùng phát độc mà chết, gia chủ nhà họ Tề xuất lĩnh quân đội bao vây Hoàng Thành, giết chết tất cả con cái của Tuyên vương. Sau đó đưa đứa con trai duy nhất còn lại của Lý Cẩn Thiên mà nhà họ Tề bí mật nuôi dưỡng lên ngôi hoàng đế. Ngày đứa trẻ kia đăng cơ, Tề Tu Kiệt tự tay mai táng thi cốt của gã vào hoàng lăng, sau đó treo cổ tự tử, đi theo người chồng đã khuất.
Chuông tang vang lên từng hồi, lụa trắng phiêu đãng toàn bộ Đại Yến tiễn đưa hắn.
Lý Cẩn Thiên tỉnh lại trong kinh ngạc, nhớ lại cảnh trong mơ kia, lại cảm thấy chân thật đến đáng sợ. Như thể linh hồn mình thực sự bị trói buộc trong cung điện vắng lặng, làm bạn với Tề Tu Kiệt vượt qua năm năm khuất nhục đè nén.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây chính là một đoạn trí nhớ mà mình đánh mất? Ngay cả chết rồi còn có thể sống lại, hiện giờ Lý Cẩn Thiên rất tin vào quỷ thần. Gã chống trán suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng.
“Gặp ác mộng? Vậy thì đến thiên điện (*) ngủ đi, ngươi trằn trọc làm ta cũng không ngủ được.” – Cao Mân nằm bên cạnh gã tỉnh lại, rất mất kiên nhẫn mà nói. Kiếp trước trước khi chết, y đã thề sẽ không bao giờ yêu Lý Cẩn Thiên, cho nên kiếp này, thái độ của y đối với Lý Cẩn Thiên rất lãnh đạm.
(*) Phòng phụ của một cung điện
Trước kia Lý Cẩn Thiên có thể bao dung chiều chuộng y vô chừng mực, nhưng hôm nay không biết sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Gã đứng dậy khoác áo đến thiên điện thật, uống một chén trà nóng rồi sai cung nhân day thái dương, sau đó mới ngủ tiếp.
Cảnh trong mơ biến từ kiếp trước thành kiếp này. Để báo đáp tình nghĩa đồng sinh cộng tử của Cao Mân, gã rất tin tưởng nhà họ Cao, chẳng những phong Cao Lãng làm Ngu Quốc công, mà còn lập Cao Mân làm Quân hậu vào ngày lễ vạn thọ. Gã trông Cao Mân mặc lễ phục đi về phía mình, triều thần đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, thảm trải đỏ sẫm kéo dài đến dưới ghế ngự. Gã nở nụ cười, đang chuẩn bị bước đến nắm tay Cao Mân, hình ảnh lại bỗng nhiên vặn vẹo biến đổi. Gã phát hiện mình lại chết, thành một hồn ma trong suốt, khắp nơi trong cung đều treo lụa trắng, tất cả cung nhân và triều thần quỳ gối dưới điện khóc.
Trong điện, Cao Mân đứng trước một chiếc quan tài lớn. Trên mặt không có vẻ đau buồn hay nước mắt thương tâm, ngược lại treo một nụ cười kỳ dị.
Lý Cẩn Thiên hoảng sợ, đang định đến gần nhìn cẩn thận thì thấy Ly vương bước ra từ thiên điện, nắm chặt tay Cao Mân, than thở – “Rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày hôm nay.”
Cao Mân gật đầu, chậm rãi dựa vào vai hắn, gương mặt toát ra vẻ mỏi mệt và giải thoát.
Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì, muốn làm cái gì? Trẫm chết như thế nào? Mau nói cho trẫm! Lý Cẩn Thiên muốn nắm lấy cổ áo của hai người mà chất vấn, nhưng lại thấy tay mình xuyên qua cơ thể hai người, thế mới nhớ ra mình lại chết rồi, cả hai kiếp liền đều chết không rõ lý do.
Sợ hãi và thù hận trào lên như thuỷ triều, bao phủ lấy gã. Gã thét lên một tiếng rồi tỉnh lại, sau đó mừng rỡ phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảnh mơ kéo dài hai kiếp lại chân thật đến vậy, khiến gã cứ hồi tưởng lại là đều run rẩy không thể dừng.
Chẳng lẽ trẫm đã tin lầm người? Chẳng lẽ nhà họ Tề thực sự vô tội? Chẳng lẽ Mân Nhi thực sự có tư tình với hoàng đệ, hai người câu kết với nhau hãm hại trẫm? Đầu Lý Cẩn Thiên co giật đau đớn, thấy nội thị bưng long bào quỳ bên cạnh giường, gã vội vàng hỏi – “Bây giờ là giờ nào?”
“Bẩm hoàng thượng, bây giờ là đầu giờ Mão (*), còn hai khắc nữa là đến giờ vào triều.”
(*) Giờ Mão: 5h tới 7h sáng. Hai khắc: 30’. Thời gian ở đoạn này vào khoảng 5h30’ sáng.
Thời gian xử trảm là vào giờ Ngọ ba khắc (*), giờ vẫn còn kịp. Lý Cẩn Thiên lập tức sai người thay quần áo cho mình, vội vàng đi đến thiên lao.
(*) Giờ Ngọ: 11h – 1h trưa. Giờ Ngọ ba khắc: 11h45’ trưa.
Xung quanh rất tối, trong không khí phiêu tán mùi máu tươi và hôi thối nồng nặc. Cơ thể đau đớn vô cùng, giống như tất cả xương cốt đều bị đánh gãy. Chu Doãn Thịnh gian nan xoay cổ, phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà lao, đối diện cửa lao là một loạt dụng cụ tra tấn dính đầy máu tươi, thể hiện rõ tình cảnh của nguyên chủ đang cực kỳ tồi tệ.
Hắn cũng không vội vã điều chỉnh số liệu cơ thể. Hắn bật trí não, cẩn thận xem xét tư liệu chi tiết về nguyên chủ.
Đây cũng là một thế giới có cả đàn ông, phụ nữ và ca nhi. Còn là một thế giới mà nhân vật công chính, nhân vật thụ chính cùng sống lại. Trước khi sống lại, nhân vật công chính là hôn quân của nước Đại Yến, chỉ biết sưu cao thuế nặng, xa hoa hưởng thụ, cuối cùng bị anh em trong nhà là Tuyên vương dấy binh tạo phản giết chết.
Nhân vật thụ chính là một ca nhi, xuất thân nhà tướng, văn võ song toàn. Đáng lẽ ra được chinh chiến sa trường góp công cho đất nước, nào ngờ chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà bị hôn quân cưỡng ép vào cung, trở thành một tần phi tầm thường. Nhưng quanh người hôn quân có vô số mỹ nhân, ai ai cũng có thủ đoạn có mưu lược, một người thẳng thắn chính trực như nhân vật thụ chính nào có thể ứng phó? Bọn họ thấy nhân vật thụ chính càng ngày càng được sủng ái nên câu kết đối phó với y, hại chết đứa con trai mới vừa tròn mười tuổi của y.
Từ đó về sau, nhân vật thụ chính bị hôn quân ghét bỏ, hàng năm sống một mình trong lãnh cung, lòng như tro tàn. Y không yêu hôn quân nhưng vẫn trung thành với hôn quân. Thế nên khi Tuyên vương đoạt cung, y không những không quy thuận Tuyên vương như những phi tần khác, mà ngược lại còn mang theo hôn quân thoát ra khỏi vòng vây. Cuối cùng hai người ôm nhau chết dưới mưa tên, sau đó cùng nhau sống lại.
Tra công biến thành trung khuyển công, tiện thụ biến thành thanh lãnh thụ. Hai người kia phản kích tiêu diệt tất cả mọi người, tình tiết high vô cùng. Nhưng những người bị phản kích bị tiêu diệt thì thảm, chuyện khám nhà diệt tộc đi đâu cũng có.
Chủ nhân cơ thể này chính là người bi thảm nhất trong số đó, tên là Tề Tu Kiệt, xuất thân từ gia tộc thế phiệt cao quý nhất Đại Yến. Mà bản thân hắn cũng quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, rất được hôn quân sủng ái, thậm chí tuyên bố chỉ cần hắn sinh hoàng tử, gã sẽ lập tức lập làm thái tử.
Đương nhiên kia đều là chuyện quá khứ. Kiếp trước Tuyên vương tạo phản, nhà họ Tề là gia tộc thế phiệt đầu tiên quy thuận. Tề Tu Kiệt thậm chí còn vì dung mạo xuất chúng mà được Tuyên vương đưa vào hậu cung, được thịnh sủng suốt hai triều đại.
Sau khi sống lại, hôn quân để ý nhất hai chuyện, một là bảo vệ nhân vật thụ chính và con trai, hai là diệt trừ Tuyên vương và nhà họ Tề. Trải qua ba năm bày mưu đặt chước, Tuyên vương rốt cuộc bị gã nghiền thành tro bụi, nhà họ Tề bị gã nhổ tận gốc. Mà Tề Tu Kiệt ở trong lao hiện giờ chính là người sống cuối cùng, ngay ngày mai sẽ bị mang đi xử trảm.
Xem xong tư liệu, Chu Doãn Thịnh thở dài một tiếng, sau đó nhàm chán nhếch môi. Hắn luôn thích khiêu chiến khó khăn, nhưng nước chết của Tề Tu Kiệt vẫn chưa là gì với hắn.
Đang suy nghĩ thì có người chậm rãi đi vào ngục giam. Người đi đầu dáng người cao thẳng, khí chất ôn hoà. Người đi sau vẻ mặt khắc nghiệt, mày cau lại. Hai người này chắc hẳn là Ly vương Lý Cẩn Hành, và Hữu tướng Cao Lãng phụ trách thẩm vấn Tề Tu Kiệt.
Ly vương Lý Cẩn Hành kiếp trước bị hôn quân Lý Cẩn Thiên nghi kỵ, vẫn luôn bị vứt bỏ không để ý đến, là một Vương gia nhàn tản, đồng thời cũng là nam phụ thâm tình. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của hắn, nhân vật thụ chính Cao Mân sẽ không sống tự tại trong lãnh cung như vậy. Kiếp trước hắn cũng từng ra tay cứu Lý Cẩn Thiên và Cao Mân, cho nên kiếp này rất được Lý Cẩn Thiên trọng dụng, từ một Vương gia nhàn tản trở thành một Vương gia có thực quyền hô mưa gọi gió của nước Đại Yến.
Còn Cao Lãng là anh trai cùng huyết thống của Cao Mân. Kiếp trước gã bị nhà họ Tề âm mưu hại chết, kiếp này nhân vật thụ chính biết trước mọi chuyện nên cứu lại được, từ đó về sau kết thù không đội trời chung với nhà họ Tề. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, Lý Cẩn Thiên rất thiên vị nhà họ Cao, trong vòng ba năm liên tiếp đề bạt Cao Lãng, khiến gã từ một Công bộ thị lang nho nhỏ ngồi lên vị trí Hữu tướng dưới một người trên vạn người.
Tính tình gã vô cùng ngoan độc, phàm là một chút thù hận nhỏ gã cũng nhớ đến chết, huống chi là thù sát hại tính mạng. Cho nên Tề Tu Kiệt bị gã tra tấn đến không ra hình người, người nhà họ Tề cũng bị gã tự tay giết hại bằng sạch, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót cũng không tha.
Vậy thì, tâm nguyện của Tề Tu Kiệt không cần nói Chu Doãn Thịnh cũng đã đoán được, nhất định là giữ được tính mạng rồi sau đó trả thù.
Nhóm người đi đến cửa lao, người hầu đi theo phía sau Ly vương đặt một thực hạp xuống mặt đất, bên trong là cơm trước khi xử trảm của Tề Tu Kiệt.
“Sao lại cho hắn ăn?” – Cao Lãng dùng chân đá văng thực hạp. Nhìn thấy những món ăn có thể coi là thịnh soạn bên trong, gã không vui nhìn Ly vương một cái.
“Hắn cũng sắp chết rồi, đừng so đo những chuyện trước kia nữa, để hắn ăn một bữa cơm no đi.” – Tính tình Ly vương ôn hoà lương thiện, cũng không tức giận vì ngôn từ và hành vi không cung kính của Cao Lãng.
Cao Lãng cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá đổ thực hạp, ra lệnh – “Lại đây ăn đi.”
Ngục giam là nơi tra khảo tù nhân, bởi vì bị máu tươi nhuộm quanh năm nên mặt đất phủ một lớp két bẩn nâu đen tanh tưởi khó ngửi. Hành động này của Cao Lãng là sự vũ nhục đối với Tề Tu Kiệt.
Chu Doãn Thịnh cúi đầu, che giấu sát ý trong con ngươi, chắp tay nói với Ly vương – “Thỉnh cầu Vương gia cho tội thần được gặp Hoàng thượng lần cuối. Tội thần có một chuyện mật muốn bẩm báo cho Hoàng thượng.”
“Chuyện mật gì? Nói với bổn tướng là được.” – Sự tin tưởng bừa bãi của Lý Cẩn Thiên đã khiến Cao Lãng đánh mất bổn phận làm thần tử.
Ly vương thản nhiên liếc nhìn gã một cái, không biết đang nghĩ gì.
Chu Doãn Thịnh khinh miệt mỉm cười, chất vấn – “Chuyện liên quan đến thuế má, buộc phải trực tiếp bẩm lại cho Hoàng thượng. Địa vị của Cao đại nhân ngươi dù có cao chăng nữa, chẳng lẽ cũng thay thế được cả Hoàng thượng?”
Ở nước Đại Yến này, ai dám nói mình có thể thay thế Hoàng thượng? Thế chẳng phải là tạo phản hay sao? Kết cục bị thiên đao vạn quả, nghiền thành tro bụi của Tuyên vương đến giờ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Huống chi nhà họ Tề đã từng là gia tộc thế phiệt, cất giấu rất nhiều bí mật trọng đại. Không ai có thể chắc chắn điều Tề Tu Kiệt muốn nói có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Đại Yến hay không.
Nghĩ đến đây, Cao Lãng đành phải gật đầu.
Ly vương sai người chuẩn bị lại một suất cơm khác, thở dài mà đi.
Từ sau khi sống lại, tính tình Lý Cẩn Thiên thay đổi hoàn toàn. Kiếp trước là hôn quân, kiếp này cũng chẳng anh minh được đến đâu, ngược lại biến thành bạo quân đa nghi, ngứa mắt thần tử nào là khám nhà diệt tộc, đảo tung triều chính. Nếu không có nhân vật thụ chính quản chế, còn sinh cho gã một đứa con trai tài giỏi uyên bác, kế thừa ngôi vị hoàng đế, củng cố giang sơn, không chừng chờ gã vừa chết, Đại Yến cũng lập tức vong.
Nghe nói Tề Tu Kiệt có chuyện quan trọng muốn nói riêng với mình, gã suy đi tính lại, cuối cùng tự mình đến thiên lao tìm hiểu.
“Ngươi có chuyện gì muốn bẩm?” – Lý Cẩn Thiên đuổi người xung quanh lui đi, không kiên nhẫn mà truy vấn.
Gã có tướng mạo khôi ngô, khí chất khoan thai, nhưng chiều cao chưa đến bảy thước, vậy xem ra không phải là người mình muốn tìm.
Trái tim treo cao của Chu Doãn Thịnh hạ xuống, chậm rãi lên tiếng – “Xin Hoàng thượng hãy nhìn vào đôi mắt ta.” – Giọng nói của hắn rất nhẹ rất trầm, dường như mang theo ma lực, khiến Lý Cẩn Thiên không khống chế được mà cúi đầu nhìn, sau đó sa vào một khoảng lốc xoáy tối đen khó lòng kiềm chế.
“Hoàng thượng nhìn thấy gì trong đôi mắt ta? Có phải là sự chân thành tuyệt đối không? Nhà họ Tề rất chân thành và tận tâm với Hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng lại muốn diệt nhà họ Tề? Hoàng thượng sai rồi, Hoàng thượng tín nhiệm coi trọng nhà họ Cao như vậy là đang nuôi ong tay áo, tự tuyệt đường sống đấy.”
Tiêm nhiễm một loạt ám thị vào đầu Lý Cẩn Thiên, Chu Doãn Thịnh phất phất tay đuổi gã đi, sau đó điều chỉnh số liệu cơ thể thành trạng thái tối ưu, lẳng lặng chờ ngày mai đến.
Lý Cẩn Thiên vô tri vô giác trở về Dưỡng Tâm điện, vừa ngả đầu xuống gối là lập tức ngủ thiếp đi. Gã mơ một giấc mơ, trong mơ là tình cảnh kiếp trước. Không bao lâu sau khi gã được Ly vương và Cao Mân đưa ra khỏi cung, gia chủ nhà họ Tề phái vài tử sĩ đến tìm cách cứu viện, nhưng tìm khắp hoàng cung đều không thể tìm thấy bóng gã. Ngay sau đó, Tuyên vương phá thành, họ mới không thể không rút lui. Mấy ngày sau gia chủ nhà họ Tề tìm thấy thi thể bị loạn tiễn xuyên tim của gã, bật khóc một hồi rồi bí mật an táng.
Tề Tu Kiệt quy thuận Tuyên vương, dựa vào dung mạo tuyệt diễm và tính tình dễ mến trở thành phi tần được sủng ái nhất. Nhưng hắn vẫn không quên chồng cũ, chẳng những vụng trộm cúng bái bài vị của Lý Cẩn Thiên, mà còn hạ độc cho Tuyên vương.
Tuyên vương cuối cùng phát độc mà chết, gia chủ nhà họ Tề xuất lĩnh quân đội bao vây Hoàng Thành, giết chết tất cả con cái của Tuyên vương. Sau đó đưa đứa con trai duy nhất còn lại của Lý Cẩn Thiên mà nhà họ Tề bí mật nuôi dưỡng lên ngôi hoàng đế. Ngày đứa trẻ kia đăng cơ, Tề Tu Kiệt tự tay mai táng thi cốt của gã vào hoàng lăng, sau đó treo cổ tự tử, đi theo người chồng đã khuất.
Chuông tang vang lên từng hồi, lụa trắng phiêu đãng toàn bộ Đại Yến tiễn đưa hắn.
Lý Cẩn Thiên tỉnh lại trong kinh ngạc, nhớ lại cảnh trong mơ kia, lại cảm thấy chân thật đến đáng sợ. Như thể linh hồn mình thực sự bị trói buộc trong cung điện vắng lặng, làm bạn với Tề Tu Kiệt vượt qua năm năm khuất nhục đè nén.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây chính là một đoạn trí nhớ mà mình đánh mất? Ngay cả chết rồi còn có thể sống lại, hiện giờ Lý Cẩn Thiên rất tin vào quỷ thần. Gã chống trán suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng.
“Gặp ác mộng? Vậy thì đến thiên điện (*) ngủ đi, ngươi trằn trọc làm ta cũng không ngủ được.” – Cao Mân nằm bên cạnh gã tỉnh lại, rất mất kiên nhẫn mà nói. Kiếp trước trước khi chết, y đã thề sẽ không bao giờ yêu Lý Cẩn Thiên, cho nên kiếp này, thái độ của y đối với Lý Cẩn Thiên rất lãnh đạm.
(*) Phòng phụ của một cung điện
Trước kia Lý Cẩn Thiên có thể bao dung chiều chuộng y vô chừng mực, nhưng hôm nay không biết sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Gã đứng dậy khoác áo đến thiên điện thật, uống một chén trà nóng rồi sai cung nhân day thái dương, sau đó mới ngủ tiếp.
Cảnh trong mơ biến từ kiếp trước thành kiếp này. Để báo đáp tình nghĩa đồng sinh cộng tử của Cao Mân, gã rất tin tưởng nhà họ Cao, chẳng những phong Cao Lãng làm Ngu Quốc công, mà còn lập Cao Mân làm Quân hậu vào ngày lễ vạn thọ. Gã trông Cao Mân mặc lễ phục đi về phía mình, triều thần đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, thảm trải đỏ sẫm kéo dài đến dưới ghế ngự. Gã nở nụ cười, đang chuẩn bị bước đến nắm tay Cao Mân, hình ảnh lại bỗng nhiên vặn vẹo biến đổi. Gã phát hiện mình lại chết, thành một hồn ma trong suốt, khắp nơi trong cung đều treo lụa trắng, tất cả cung nhân và triều thần quỳ gối dưới điện khóc.
Trong điện, Cao Mân đứng trước một chiếc quan tài lớn. Trên mặt không có vẻ đau buồn hay nước mắt thương tâm, ngược lại treo một nụ cười kỳ dị.
Lý Cẩn Thiên hoảng sợ, đang định đến gần nhìn cẩn thận thì thấy Ly vương bước ra từ thiên điện, nắm chặt tay Cao Mân, than thở – “Rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày hôm nay.”
Cao Mân gật đầu, chậm rãi dựa vào vai hắn, gương mặt toát ra vẻ mỏi mệt và giải thoát.
Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì, muốn làm cái gì? Trẫm chết như thế nào? Mau nói cho trẫm! Lý Cẩn Thiên muốn nắm lấy cổ áo của hai người mà chất vấn, nhưng lại thấy tay mình xuyên qua cơ thể hai người, thế mới nhớ ra mình lại chết rồi, cả hai kiếp liền đều chết không rõ lý do.
Sợ hãi và thù hận trào lên như thuỷ triều, bao phủ lấy gã. Gã thét lên một tiếng rồi tỉnh lại, sau đó mừng rỡ phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảnh mơ kéo dài hai kiếp lại chân thật đến vậy, khiến gã cứ hồi tưởng lại là đều run rẩy không thể dừng.
Chẳng lẽ trẫm đã tin lầm người? Chẳng lẽ nhà họ Tề thực sự vô tội? Chẳng lẽ Mân Nhi thực sự có tư tình với hoàng đệ, hai người câu kết với nhau hãm hại trẫm? Đầu Lý Cẩn Thiên co giật đau đớn, thấy nội thị bưng long bào quỳ bên cạnh giường, gã vội vàng hỏi – “Bây giờ là giờ nào?”
“Bẩm hoàng thượng, bây giờ là đầu giờ Mão (*), còn hai khắc nữa là đến giờ vào triều.”
(*) Giờ Mão: 5h tới 7h sáng. Hai khắc: 30’. Thời gian ở đoạn này vào khoảng 5h30’ sáng.
Thời gian xử trảm là vào giờ Ngọ ba khắc (*), giờ vẫn còn kịp. Lý Cẩn Thiên lập tức sai người thay quần áo cho mình, vội vàng đi đến thiên lao.
(*) Giờ Ngọ: 11h – 1h trưa. Giờ Ngọ ba khắc: 11h45’ trưa.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc