Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Quyển 4 - Chương 6
Bởi vì trạng thái quay chụp rất tốt nên chỉ mất một ngày đã quay xong toàn bộ quảng cáo. Orlando tự mình phụ trách cắt nối biên tập, lúc ra khỏi phòng công tác, sắc mặt anh ta đã đỏ bừng, ánh mắt không có tiêu cự, như thể đã uống mấy chai rượu mạnh.
“Ông chủ, đây là video mẫu, anh xem thử một chút. Tôi có dự cảm mẫu nước hoa này nhất định có thể thịnh hành khắp Trung Quốc, không, là khắp thế giới. Tôi không định làm thêm quảng cáo quảng cáo khác để đưa ra thị trường châu Âu nữa, chỉ dùng cái này thôi.”
“Anh cứ để đấy trước đi, lát nữa tôi sẽ xem.” – Tào Mặc Khôn lật xem tài liệu, còn chẳng ngẩng đầu lấy một giây.
Orlando vốn muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc tán thán của hắn một chút, thấy hắn thờ ơ như vậy, đành phải thất vọng mà đi.
Đám người vừa đi, Tào Mặc Khôn lập tức đứng dậy khóa trái cửa phòng làm việc, cởi áo khoác, kéo cravat ra, rót một ly rượu vang cho mình, sau đó mới cho đĩa phim vào máy tính.
Giọng ca hấp dẫn chậm rãi vang lên:
…
Tào Mặc Khôn không hề hay biết ánh mắt mình trở nên chăm chú mà nóng rực.
Lúc ở studio, hắn chỉ ngồi bên cạnh xem đã cảm thấy đẹp đến cực hạn rồi. Nhưng đoạn phim quảng cáo này cắt nối tất cả những cảnh đã quay, mỗi một góc độ đều mang lại sự rung động mạnh mẽ cho thị giác.
Đôi mắt mờ sương, gò má ửng hồng, bờ môi bởi vì uống say mà hơi khô khốc. Hắn khó chịu nhíu mày, vươn lưỡi ra liếm một chút, khiến cho đôi môi khô khốc kia trở nên diễm lệ ướt át. Nhưng điều này hoàn toàn không thể làm giảm cái khát trong miệng, vì thế hắn bắt lấy một đoá hoa rồi bóp nát, liếm mút dầu hoa đỏ tươi kia. Cuối cùng thoả mãn thở dài, hơi thở như mang theo mùi hương ngọt ngào, sau đó tuỳ ý lau bàn tay dính nước lên lồng ngực trắng nõn.
Hắn chính là tồn tại đẹp nhất trong tầm nhìn, những bông hoa rực rỡ trở nên mờ nhạt trước sự hiện diện của hắn.
Trong tiếng hát beautiful, beautiful, beautiful boy tràn ngập tình yêu nồng cháy, hắn chậm rãi khép mắt lại, một giọt nước mắt treo trên bờ mi dày cong vút, bình yên say ngủ.
Hình ảnh dần dần mơ hồ, dòng chữ ánh vàng mang phong cách Gothic hiện lên trên màn hình—— Mị hoặc, cám dỗ của ma quỷ.
Toàn bộ đoạn phim không có bất cứ một hình ảnh nào liên quan đến nước hoa, lại khiến cho người xem ngửi thấy mùi hương xa hoa đến mục nát trong hương hoa lan toả vô hạn. Đây là một quảng cáo có thể khiến người ta mê mẩn.
Tào Mặc Khôn đã đặt chén rượu xuống từ khi nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Thời gian quảng cáo sáu mươi giây – đã đạt đến mức tối đa, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá mức ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái, thiếu niên tràn ngập ma lực đã lập tức biến mất.
Hắn vội vàng nhấn nút phát lại. Tưởng tượng cảnh bờ môi đỏ sẫm của thiếu niên bị mình liếm mút. Tưởng tượng cảnh thiếu niên nằm dưới thân mình khóc lóc cầu xin mình buông tha, hàng mi dính đầy nước mắt trong suốt.
Shit! Lúc hoàn hồn lại, hắn nhìn chằm chằm đũng quần ướt của mình, sắc mặt khó lường. Bước nhanh vào phòng nghỉ tắm nước lạnh, hắn vừa mặc áo tắm vừa gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên.
—————————-
Chu Doãn Thịnh vẫn chờ AYA gửi tiền vào tài khoản cho mình. Hắn chưa bao giờ là người thiếu tiền, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai như hiện giờ thật sự là không thể nào chịu đựng được.
Đợi gần bảy tám ngày, trong khoảng thời gian này còn vay Phương Hữu Nhiên mấy trăm tệ, bị Kỷ Hàm Dục châm chọc khiêu khích một trận, hắn nóng nảy gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên dò hỏi.
“Chuyện này chị cũng không rõ lắm, cậu gọi điện hỏi Tào tiên sinh đi.” – Vu Mỹ Liên phủi sạch việc này.
Chu Doãn Thịnh hết cách, đành phải gọi điện cho Tào Mặc Khôn.
Tốc độ bắt máy của Tào Mặc Khôn rất nhanh, gần như bên này mới chỉ tút một tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói mạnh mẽ khiêu gợi của người đàn ông nọ – “Bảo bối, nghĩ kỹ chưa?”
Chu Doãn Thịnh nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề – “Đến bao giờ thù lao của tôi mới được gửi cho tôi?”
“Bảo bối, em không xem hợp đồng à? Hợp đồng quy định đợi quảng cáo được chiếu mới có thể trả tiền.”
“Vậy khi nào thì chiếu?”
“Hiện giờ video mẫu còn đang trong quá trình xét duyệt, nghe nói hơi vượt giới hạn, có thể sẽ bị cấm chiếu.”
“Ý của ông là nếu như cấm chiếu, tôi sẽ không được trả thù lao? Đây là điều khoản cường hào gì thế?” – Chu Doãn Thịnh tức đến nghiến răng. Nếu như không phải trước đây chưa từng tham gia vào giới giải trí, muốn chơi một chút, hắn sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như này. Sớm biết thế thà rằng đi bán phần mềm còn hơn, ai quan tâm có OOC hay không.
“Trên hợp đồng quy định như vậy.” – Nghe tiếng thở dốc cố kiềm chế lửa giận của thiếu niên, Tào Mặc Khôn cảm thấy cả người mình nóng lên. Hắn kéo kéo cravat rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, sau đó liếm môi an ủi – “Nhưng mà bảo bối đừng nóng vội, bọn tôi định đưa quảng cáo này ra thị trường Âu Mỹ. Đợi bên Âu Mỹ xét duyệt rồi sẽ trả thù lao cho em.”
“Vậy cần bao lâu mới đưa ra thị trường Âu Mỹ?” – Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn truy hỏi. Dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hắn, làm sao có thể nói không cần là không cần được.
“Trước mắt tôi cũng chưa biết, phải để xem đã. Bảo bối, trong tài khoản của em chắc chẳng còn bao nhiêu tiền nữa nhỉ? Nghe nói em ngày nào cũng ăn ở canteen trường, chỉ có một bát canh trứng và một món chay là xong. Bảo bối, em đúng là không biết tự yêu quý bản thân, đến đây với chú nào, chú cho cưng ăn tiệc lớn, ăn xong còn có kẹo que ngọt.”
Người nọ cố ý đè thấp giọng nói, khiến cho giọng nói trở nên vô cùng ám muội, làm vành tai Chu Doãn Thịnh cũng đỏ lên.
“Cút đi!” – Hắn hung hăng dập điện thoại, hàm răng nghiến ken két.
“Hung hãn thật đấy.” – Tào Mặc Khôn nhìn chằm chằm thiếu niên với đôi mắt mông lung trên màn hình di động, nở một nụ cười chắc ăn.
————————-
Lúc trở về chỗ mình, hai má thiếu niên đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, bởi vì mất hứng mà môi còn hơi bĩu ra, trông vô cùng đáng yêu. Kỷ Hàm Dục không nhịn được mà nhìn hắn thêm mấy cái, nhưng lại cố nén không nói chuyện với hắn.
Bởi vì Kỷ Hàm Dục giả vờ phá sản, thái độ của Lâm Thừa Trạch đối với y đã thay đổi từ lâu. Tuy rằng chưa đến tình trạng trở mặt, nhưng rõ ràng lấy lệ hơn rất nhiều. Nếu như đổi thành người khác, trong tình huống biết rõ diễn biến câu chuyện như này, chắc chắn sẽ ra sức lấy lòng, trấn an Kỷ Hàm Dục để xoay chuyển cục diện, nhưng Chu Doãn Thịnh không như vậy.
Hắn chưa bao giờ thích lấy lòng người khác, hắn chỉ thích vả mặt người khác thôi.
Hai người mỗi người một tâm sự riêng mà về đến nhà. Phương Hữu Nhiên đã làm cơm chiều xong xuôi, cũng chả biết một người ngày ngày đều đi làm thêm cả ngày như cậu ta sao lại có nhiều thời gian vào bếp như vậy.
“Mau ăn đi cho nóng. Hôm nay đồ ăn hơi ít, hai người ăn tạm, đợi mấy ngày nữa có lương tôi sẽ mua gà về cải thiện bữa ăn.” – Cậu ta cười tủm tỉm xới cơm cho hai người, tính cách kiên cường lạc quan khiến Kỷ Hàm Dục cảm động không ngớt, chỉ muốn nói ngay cho cậu rằng không cần đi làm thêm nữa, y có thể nuôi sống cậu.
Nhưng mục đích trêu đùa Lâm Thừa Trạch còn chưa thực hiện được, y lại nhẫn nhịn không nói.
Ba người lặng yên ăn cơm xong, Phương Hữu Nhiên lấy một quyển sổ tiết kiệm trong túi sách ra đưa cho Kỷ Hàm Dục – “Hàm Dục, đây là tiền tôi đi làm thêm tiết kiệm được, cậu cầm dùng trước đi. Chẳng phải cậu nói nhà máy kia của cậu nếu không đổ tiền vào thì sẽ bị người khác giành mất hay sao?”
Kỷ Hàm Dục sửng sốt hai giây mới nhận lấy sổ tiết kiệm. Nhìn số tiền ít ỏi kia – con số mà mình trước kia chẳng bao giờ thèm để ý, vành mắt y yên lặng ửng lên. Có thể không xa lánh không bỏ rơi mình khi mình nghèo túng bất lực nhất, đây chính là tình cảm mà hắn ao ước nhất từ trước đến nay, mà hiện giờ rốt cuộc y đã có được.
Chu Doãn Thịnh đến gần liếc nhìn một cái, thản nhiên lên tiếng – “Hai mươi nghìn tệ thì làm được gì? Cậu cứ cất đi thì hơn.”
Hai người, một người ra sức giúp đỡ, một người thờ ơ lạnh nhạt, thái độ hoàn toàn tương phản khiến cho Kỷ Hàm Dục càng thấy ác cảm với Lâm Thừa Trạch, ngược lại càng yêu Phương Hữu Nhiên. Nhưng y sẽ không để lộ ác ý của mình đối với Lâm Thừa Trạch trước mặt Phương Hữu Nhiên, vì thế phụ hoạ – “Đúng vậy đấy Hữu Nhiên, một chút tiền này căn bản là không cần dùng đến, cậu giữ lại đi. Tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Phương Hữu Nhiên kiên quyết không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng Kỷ Hàm Dục phải khiêu khích gãi gãi lòng bàn tay cậu ta mới khiến cho cậu ta đỏ bừng mặt thoả hiệp, lập tức cúi đầu không dám nhìn bạn thân của mình.
Chu Doãn Thịnh còn tưởng rằng không việc gì liên quan đến mình, đang chuẩn bị trở về phòng thì nghe thấy Phương Hữu Nhiên ấp úng nói – “Tiểu Trạch, hay là cậu thế chấp căn nhà này đi? Như vậy chắc chắn có thể giúp Hàm Dục.”
Mày nói lại lần nữa? Chu Doãn Thịnh gần như muốn ngoáy tai mình. Căn nhà này là của Lâm Thừa Trạch, Phương Hữu Nhiên chỉ là cái thằng ở nhờ, có tư cách gì mà nói như vậy? Thánh mẫu thánh mẫu, con mẹ nó có mà thánh là mẹ người khác!
Phương Hữu Nhiên bị ánh mắt độc ác hung hãn của hắn trừng cho không nâng đầu dậy nổi. Kỷ Hàm Dục lập tức che trước mặt người thương, phụ hoạ – “Đúng vậy, Tiểu Trạch, cậu thế chấp nhà cho ngân hàng vay tiền cho tôi đi. Khi nào nhà máy của tôi đi vào hoạt động tôi sẽ trả lại tiền ngay cho cậu.”
Biết rõ Lâm Thừa Trạch sẽ không đồng ý, y càng muốn làm khó hắn. Ác ý đùa giỡn Lâm Thừa Trạch đã trở thành lạc thú trong cuộc sống của y.
“Xin lỗi, căn nhà này không thể thế chấp.” – Ánh mắt Chu Doãn Thịnh đảo quanh hai người này, gằn từng câu từng chữ nói – “Chắc các cậu cũng biết, đây là di vật duy nhất mà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Dù có chết tôi cũng sẽ không động đến nó. Nếu như cậu thiếu tiền, tôi sẽ nghĩ cách, hiện giờ đừng sốt ruột vội. Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Gật đầu với hai người, hắn sập mạnh cửa phòng lại. Kỷ Hàm Dục cho rằng cái gọi là “nghĩ cách” của hắn chỉ là lời chối đẩy. Ngay khi hắn quay lưng lại, y nở một nụ cười châm chọc.
Nói đến cùng, mối quan hệ giữa Lâm Thừa Trạch và Kỷ Hàm Dục chính là mối quan hệ giữa đại gia và trai bao, một người muốn tiền, một người muốn tình dục, hoàn toàn là đáp ứng nhu cầu lẫn nhau. Kỷ Hàm Dục có tư cách gì mà trả thù Lâm Thừa Trạch? Có tư cách gì mà huỷ hoại cuộc sống của Lâm Thừa Trạch?
Nếu như y đã không biết giữ chừng mực, vậy thì Chu Doãn Thịnh muốn khiến y cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là “tình yêu vô tư vĩ đại”, chỉ sợ đến lúc đó y không chịu nổi.
Hứng thú nhếch môi cười, hắn cầm lấy di động gọi điện thoại.
“Bảo bối, nghĩ thông suốt rồi chứ?” – Tào Mặc Khôn tiếp điện thoại ngay trong một giây đầu tiên.
“Nghĩ thông rồi, ông muốn…”
Hắn còn chưa nói xong đã bị người đàn ông kia nghiêm giọng cắt ngang – “Bảo bối, ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau. Chuyện như này làm sao nói rõ trong điện thoại được?”
“Được rồi, gặp nhau ở đâu?” – Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh nghe có vẻ sa sút, nhưng vẻ mặt lại toát ra một chút tà ác, ngón tay hờ hững quấn quấn một lọn tóc ở thái dương.
“Ở câu lạc bộ tư nhân của tôi, tôi sai tài xế đến đón em.”
“Được.”
Chu Doãn Thịnh đang chuẩn bị dập máy thì người bên kia kịch liệt yêu cầu – “Bảo bối không cho tôi một cái goodbye kiss à?”
Kiss cái đầu ông! Thái dương Chu Doãn Thịnh giật giật, nhưng vẫn chụt một tiếng thật vang vào micro, đầu kia truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của người đàn ông nọ.
Cuộc điện thoại rốt cuộc chấm dứt, Chu Doãn Thịnh tuỳ tiện chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo len mỏng, khoác áo nhung bên ngoài, sau đó cầm lấy di động và chìa khoá rồi đi ra khỏi nhà.
Trong phòng khách không có ai, Phương Hữu Nhiên về phòng ngủ, Kỷ Hàm Dục vào theo, cũng không biết đang làm gì bên trong.
“Ông chủ, đây là video mẫu, anh xem thử một chút. Tôi có dự cảm mẫu nước hoa này nhất định có thể thịnh hành khắp Trung Quốc, không, là khắp thế giới. Tôi không định làm thêm quảng cáo quảng cáo khác để đưa ra thị trường châu Âu nữa, chỉ dùng cái này thôi.”
“Anh cứ để đấy trước đi, lát nữa tôi sẽ xem.” – Tào Mặc Khôn lật xem tài liệu, còn chẳng ngẩng đầu lấy một giây.
Orlando vốn muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc tán thán của hắn một chút, thấy hắn thờ ơ như vậy, đành phải thất vọng mà đi.
Đám người vừa đi, Tào Mặc Khôn lập tức đứng dậy khóa trái cửa phòng làm việc, cởi áo khoác, kéo cravat ra, rót một ly rượu vang cho mình, sau đó mới cho đĩa phim vào máy tính.
Giọng ca hấp dẫn chậm rãi vang lên:
…
Tào Mặc Khôn không hề hay biết ánh mắt mình trở nên chăm chú mà nóng rực.
Lúc ở studio, hắn chỉ ngồi bên cạnh xem đã cảm thấy đẹp đến cực hạn rồi. Nhưng đoạn phim quảng cáo này cắt nối tất cả những cảnh đã quay, mỗi một góc độ đều mang lại sự rung động mạnh mẽ cho thị giác.
Đôi mắt mờ sương, gò má ửng hồng, bờ môi bởi vì uống say mà hơi khô khốc. Hắn khó chịu nhíu mày, vươn lưỡi ra liếm một chút, khiến cho đôi môi khô khốc kia trở nên diễm lệ ướt át. Nhưng điều này hoàn toàn không thể làm giảm cái khát trong miệng, vì thế hắn bắt lấy một đoá hoa rồi bóp nát, liếm mút dầu hoa đỏ tươi kia. Cuối cùng thoả mãn thở dài, hơi thở như mang theo mùi hương ngọt ngào, sau đó tuỳ ý lau bàn tay dính nước lên lồng ngực trắng nõn.
Hắn chính là tồn tại đẹp nhất trong tầm nhìn, những bông hoa rực rỡ trở nên mờ nhạt trước sự hiện diện của hắn.
Trong tiếng hát beautiful, beautiful, beautiful boy tràn ngập tình yêu nồng cháy, hắn chậm rãi khép mắt lại, một giọt nước mắt treo trên bờ mi dày cong vút, bình yên say ngủ.
Hình ảnh dần dần mơ hồ, dòng chữ ánh vàng mang phong cách Gothic hiện lên trên màn hình—— Mị hoặc, cám dỗ của ma quỷ.
Toàn bộ đoạn phim không có bất cứ một hình ảnh nào liên quan đến nước hoa, lại khiến cho người xem ngửi thấy mùi hương xa hoa đến mục nát trong hương hoa lan toả vô hạn. Đây là một quảng cáo có thể khiến người ta mê mẩn.
Tào Mặc Khôn đã đặt chén rượu xuống từ khi nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Thời gian quảng cáo sáu mươi giây – đã đạt đến mức tối đa, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá mức ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi chỉ cần chớp mắt một cái, thiếu niên tràn ngập ma lực đã lập tức biến mất.
Hắn vội vàng nhấn nút phát lại. Tưởng tượng cảnh bờ môi đỏ sẫm của thiếu niên bị mình liếm mút. Tưởng tượng cảnh thiếu niên nằm dưới thân mình khóc lóc cầu xin mình buông tha, hàng mi dính đầy nước mắt trong suốt.
Shit! Lúc hoàn hồn lại, hắn nhìn chằm chằm đũng quần ướt của mình, sắc mặt khó lường. Bước nhanh vào phòng nghỉ tắm nước lạnh, hắn vừa mặc áo tắm vừa gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên.
—————————-
Chu Doãn Thịnh vẫn chờ AYA gửi tiền vào tài khoản cho mình. Hắn chưa bao giờ là người thiếu tiền, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai như hiện giờ thật sự là không thể nào chịu đựng được.
Đợi gần bảy tám ngày, trong khoảng thời gian này còn vay Phương Hữu Nhiên mấy trăm tệ, bị Kỷ Hàm Dục châm chọc khiêu khích một trận, hắn nóng nảy gọi điện thoại cho Vu Mỹ Liên dò hỏi.
“Chuyện này chị cũng không rõ lắm, cậu gọi điện hỏi Tào tiên sinh đi.” – Vu Mỹ Liên phủi sạch việc này.
Chu Doãn Thịnh hết cách, đành phải gọi điện cho Tào Mặc Khôn.
Tốc độ bắt máy của Tào Mặc Khôn rất nhanh, gần như bên này mới chỉ tút một tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói mạnh mẽ khiêu gợi của người đàn ông nọ – “Bảo bối, nghĩ kỹ chưa?”
Chu Doãn Thịnh nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề – “Đến bao giờ thù lao của tôi mới được gửi cho tôi?”
“Bảo bối, em không xem hợp đồng à? Hợp đồng quy định đợi quảng cáo được chiếu mới có thể trả tiền.”
“Vậy khi nào thì chiếu?”
“Hiện giờ video mẫu còn đang trong quá trình xét duyệt, nghe nói hơi vượt giới hạn, có thể sẽ bị cấm chiếu.”
“Ý của ông là nếu như cấm chiếu, tôi sẽ không được trả thù lao? Đây là điều khoản cường hào gì thế?” – Chu Doãn Thịnh tức đến nghiến răng. Nếu như không phải trước đây chưa từng tham gia vào giới giải trí, muốn chơi một chút, hắn sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như này. Sớm biết thế thà rằng đi bán phần mềm còn hơn, ai quan tâm có OOC hay không.
“Trên hợp đồng quy định như vậy.” – Nghe tiếng thở dốc cố kiềm chế lửa giận của thiếu niên, Tào Mặc Khôn cảm thấy cả người mình nóng lên. Hắn kéo kéo cravat rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, sau đó liếm môi an ủi – “Nhưng mà bảo bối đừng nóng vội, bọn tôi định đưa quảng cáo này ra thị trường Âu Mỹ. Đợi bên Âu Mỹ xét duyệt rồi sẽ trả thù lao cho em.”
“Vậy cần bao lâu mới đưa ra thị trường Âu Mỹ?” – Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn truy hỏi. Dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hắn, làm sao có thể nói không cần là không cần được.
“Trước mắt tôi cũng chưa biết, phải để xem đã. Bảo bối, trong tài khoản của em chắc chẳng còn bao nhiêu tiền nữa nhỉ? Nghe nói em ngày nào cũng ăn ở canteen trường, chỉ có một bát canh trứng và một món chay là xong. Bảo bối, em đúng là không biết tự yêu quý bản thân, đến đây với chú nào, chú cho cưng ăn tiệc lớn, ăn xong còn có kẹo que ngọt.”
Người nọ cố ý đè thấp giọng nói, khiến cho giọng nói trở nên vô cùng ám muội, làm vành tai Chu Doãn Thịnh cũng đỏ lên.
“Cút đi!” – Hắn hung hăng dập điện thoại, hàm răng nghiến ken két.
“Hung hãn thật đấy.” – Tào Mặc Khôn nhìn chằm chằm thiếu niên với đôi mắt mông lung trên màn hình di động, nở một nụ cười chắc ăn.
————————-
Lúc trở về chỗ mình, hai má thiếu niên đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, bởi vì mất hứng mà môi còn hơi bĩu ra, trông vô cùng đáng yêu. Kỷ Hàm Dục không nhịn được mà nhìn hắn thêm mấy cái, nhưng lại cố nén không nói chuyện với hắn.
Bởi vì Kỷ Hàm Dục giả vờ phá sản, thái độ của Lâm Thừa Trạch đối với y đã thay đổi từ lâu. Tuy rằng chưa đến tình trạng trở mặt, nhưng rõ ràng lấy lệ hơn rất nhiều. Nếu như đổi thành người khác, trong tình huống biết rõ diễn biến câu chuyện như này, chắc chắn sẽ ra sức lấy lòng, trấn an Kỷ Hàm Dục để xoay chuyển cục diện, nhưng Chu Doãn Thịnh không như vậy.
Hắn chưa bao giờ thích lấy lòng người khác, hắn chỉ thích vả mặt người khác thôi.
Hai người mỗi người một tâm sự riêng mà về đến nhà. Phương Hữu Nhiên đã làm cơm chiều xong xuôi, cũng chả biết một người ngày ngày đều đi làm thêm cả ngày như cậu ta sao lại có nhiều thời gian vào bếp như vậy.
“Mau ăn đi cho nóng. Hôm nay đồ ăn hơi ít, hai người ăn tạm, đợi mấy ngày nữa có lương tôi sẽ mua gà về cải thiện bữa ăn.” – Cậu ta cười tủm tỉm xới cơm cho hai người, tính cách kiên cường lạc quan khiến Kỷ Hàm Dục cảm động không ngớt, chỉ muốn nói ngay cho cậu rằng không cần đi làm thêm nữa, y có thể nuôi sống cậu.
Nhưng mục đích trêu đùa Lâm Thừa Trạch còn chưa thực hiện được, y lại nhẫn nhịn không nói.
Ba người lặng yên ăn cơm xong, Phương Hữu Nhiên lấy một quyển sổ tiết kiệm trong túi sách ra đưa cho Kỷ Hàm Dục – “Hàm Dục, đây là tiền tôi đi làm thêm tiết kiệm được, cậu cầm dùng trước đi. Chẳng phải cậu nói nhà máy kia của cậu nếu không đổ tiền vào thì sẽ bị người khác giành mất hay sao?”
Kỷ Hàm Dục sửng sốt hai giây mới nhận lấy sổ tiết kiệm. Nhìn số tiền ít ỏi kia – con số mà mình trước kia chẳng bao giờ thèm để ý, vành mắt y yên lặng ửng lên. Có thể không xa lánh không bỏ rơi mình khi mình nghèo túng bất lực nhất, đây chính là tình cảm mà hắn ao ước nhất từ trước đến nay, mà hiện giờ rốt cuộc y đã có được.
Chu Doãn Thịnh đến gần liếc nhìn một cái, thản nhiên lên tiếng – “Hai mươi nghìn tệ thì làm được gì? Cậu cứ cất đi thì hơn.”
Hai người, một người ra sức giúp đỡ, một người thờ ơ lạnh nhạt, thái độ hoàn toàn tương phản khiến cho Kỷ Hàm Dục càng thấy ác cảm với Lâm Thừa Trạch, ngược lại càng yêu Phương Hữu Nhiên. Nhưng y sẽ không để lộ ác ý của mình đối với Lâm Thừa Trạch trước mặt Phương Hữu Nhiên, vì thế phụ hoạ – “Đúng vậy đấy Hữu Nhiên, một chút tiền này căn bản là không cần dùng đến, cậu giữ lại đi. Tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Phương Hữu Nhiên kiên quyết không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng Kỷ Hàm Dục phải khiêu khích gãi gãi lòng bàn tay cậu ta mới khiến cho cậu ta đỏ bừng mặt thoả hiệp, lập tức cúi đầu không dám nhìn bạn thân của mình.
Chu Doãn Thịnh còn tưởng rằng không việc gì liên quan đến mình, đang chuẩn bị trở về phòng thì nghe thấy Phương Hữu Nhiên ấp úng nói – “Tiểu Trạch, hay là cậu thế chấp căn nhà này đi? Như vậy chắc chắn có thể giúp Hàm Dục.”
Mày nói lại lần nữa? Chu Doãn Thịnh gần như muốn ngoáy tai mình. Căn nhà này là của Lâm Thừa Trạch, Phương Hữu Nhiên chỉ là cái thằng ở nhờ, có tư cách gì mà nói như vậy? Thánh mẫu thánh mẫu, con mẹ nó có mà thánh là mẹ người khác!
Phương Hữu Nhiên bị ánh mắt độc ác hung hãn của hắn trừng cho không nâng đầu dậy nổi. Kỷ Hàm Dục lập tức che trước mặt người thương, phụ hoạ – “Đúng vậy, Tiểu Trạch, cậu thế chấp nhà cho ngân hàng vay tiền cho tôi đi. Khi nào nhà máy của tôi đi vào hoạt động tôi sẽ trả lại tiền ngay cho cậu.”
Biết rõ Lâm Thừa Trạch sẽ không đồng ý, y càng muốn làm khó hắn. Ác ý đùa giỡn Lâm Thừa Trạch đã trở thành lạc thú trong cuộc sống của y.
“Xin lỗi, căn nhà này không thể thế chấp.” – Ánh mắt Chu Doãn Thịnh đảo quanh hai người này, gằn từng câu từng chữ nói – “Chắc các cậu cũng biết, đây là di vật duy nhất mà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Dù có chết tôi cũng sẽ không động đến nó. Nếu như cậu thiếu tiền, tôi sẽ nghĩ cách, hiện giờ đừng sốt ruột vội. Tôi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Gật đầu với hai người, hắn sập mạnh cửa phòng lại. Kỷ Hàm Dục cho rằng cái gọi là “nghĩ cách” của hắn chỉ là lời chối đẩy. Ngay khi hắn quay lưng lại, y nở một nụ cười châm chọc.
Nói đến cùng, mối quan hệ giữa Lâm Thừa Trạch và Kỷ Hàm Dục chính là mối quan hệ giữa đại gia và trai bao, một người muốn tiền, một người muốn tình dục, hoàn toàn là đáp ứng nhu cầu lẫn nhau. Kỷ Hàm Dục có tư cách gì mà trả thù Lâm Thừa Trạch? Có tư cách gì mà huỷ hoại cuộc sống của Lâm Thừa Trạch?
Nếu như y đã không biết giữ chừng mực, vậy thì Chu Doãn Thịnh muốn khiến y cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là “tình yêu vô tư vĩ đại”, chỉ sợ đến lúc đó y không chịu nổi.
Hứng thú nhếch môi cười, hắn cầm lấy di động gọi điện thoại.
“Bảo bối, nghĩ thông suốt rồi chứ?” – Tào Mặc Khôn tiếp điện thoại ngay trong một giây đầu tiên.
“Nghĩ thông rồi, ông muốn…”
Hắn còn chưa nói xong đã bị người đàn ông kia nghiêm giọng cắt ngang – “Bảo bối, ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau. Chuyện như này làm sao nói rõ trong điện thoại được?”
“Được rồi, gặp nhau ở đâu?” – Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh nghe có vẻ sa sút, nhưng vẻ mặt lại toát ra một chút tà ác, ngón tay hờ hững quấn quấn một lọn tóc ở thái dương.
“Ở câu lạc bộ tư nhân của tôi, tôi sai tài xế đến đón em.”
“Được.”
Chu Doãn Thịnh đang chuẩn bị dập máy thì người bên kia kịch liệt yêu cầu – “Bảo bối không cho tôi một cái goodbye kiss à?”
Kiss cái đầu ông! Thái dương Chu Doãn Thịnh giật giật, nhưng vẫn chụt một tiếng thật vang vào micro, đầu kia truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của người đàn ông nọ.
Cuộc điện thoại rốt cuộc chấm dứt, Chu Doãn Thịnh tuỳ tiện chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo len mỏng, khoác áo nhung bên ngoài, sau đó cầm lấy di động và chìa khoá rồi đi ra khỏi nhà.
Trong phòng khách không có ai, Phương Hữu Nhiên về phòng ngủ, Kỷ Hàm Dục vào theo, cũng không biết đang làm gì bên trong.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc