Cao Quan
Chương 392: Sắc lang
- Bí thư Tần!
Thẩm Ngọc Lan kính cẩn đi tới.
Tần phượng hướng cô phất tay, ra hiệu cô vào cửa nói chuyện.
Thẩm Ngọc Lan đi vào văn phòng của Tần Phượng. Tần Phượng lặng yên ngắm nhìn cô, thản nhiên nói:
- Ngọc Lan, ngày mai tổ công tác của sở Giáo dục tỉnh đến. Cô gọi điện thoại cho Chu Đại Dũng, bảo anh ta ra mặt tiếp đãi một chút.
Thẩm Ngọc Lan đuôi lông mày nhướng lên, thầm nghĩ, Bí thư Tần có thể trực tiếp an bài Chu Đại Dũng, mượn cô để biểu đạt ý kiến cá nhân của mình, điều này hiển nhiên là muốn vượt mặt Tô Vũ Hoàn. Nhưng Tô Vũ Hoàn có thể hay không ngày mai cũng ra mặt? Nếu Tô Vũ Hoàn ra mặt, Chu Đại Dũng ra mặt thì có ý nghĩa gì đâu.
Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói ra ngoài, khẩn trương đi gọi điện thoại cho Chu Đại Dũng.
Nhìn theo bóng dáng của Thẩm Ngọc Lan, Tần Phượng thở phào một cái.
Dựa theo thường quy, Chu Đại Dũng được phân công quản lý mảng giáo dục. Tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh và thành phố xuống dưới, nhất định Chu Đại Dũng phải cùng đi. Nhưng cô đoán Tô Vũ Hoàn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm có một này để chèn ép Bành Viễn Chinh. Có xác suất rất lớn là đích thân có mặt. Vì tránh cho cục diện không khống chế được, cô lúc này mới thông qua miệng của Thẩm Ngọc Lan ám chỉ Chu Đại Dũng trình diện khẩn cấp, phòng bị nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra.
Ngày mai cô đến tỉnh họp. Bằng không thì cô nhất định sẽ có mặt rồi. Có cô ở đó, Tô Vũ Hoàn sẽ không đủ gây sợ. Nhưng cô không có ở quận, một khi Tô Vũ Hoàn trước mặt tổ công tác nháo ra chuyện đang cố bưng bít, cô lo lắng Bành Viễn Chinh sẽ thân cô thế cô.
Có Chu Đại Dũng Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch quận làm hô ứng, coi như là kế sách vẹn toàn.
Nhưng nếu như không có cô là Bí thư Quận ủy an bài, Chu Đại Dũng ngay cả được phân công quản lý mảng giáo dục, nhưng bị Tô Vũ Hoàn áp chế, y chỉ sợ cũng bất lực.
Có lời của Tần Phượng, Chu Đại Dũng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện. Tô Vũ Hoàn cũng không có khả năng công khai phản đối an bài của Bí thư Quận ủy.
Quả nhiên, Tô Vũ Hoàn tự mình ra mặt, đồng thời chuẩn bị an bài cho Chu Đại Dũng ra ngoài gặp một thương nhân. Nhưng y còn chưa kịp thực thi ý định của mình, thì Quận ủy đã liền truyền đạt chỉ thị của Tần Phượng, muốn Phó chủ tịch được phân công quản lý mảng giáo dục Chu Đại Dũng ra mặt cùng đi với tổ công tác của Sở Giáo dục tỉnh.
- Thẩm Ngọc Lan chuyển đạt sao?
Tô Vũ Hoàn cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười có chút âm u lạnh lẽo.
- Vâng, thưa Chủ tịch quận Tô, là Phó chánh văn phòng Thẩm chuyển đạt. Cô đồng thời còn gọi điện thoại cho Phó chủ tịch quận Chu.
Khổng Tường Quân tất cung tất kính nhẹ nhàng nói.
Y hiện tại là Phó chánh văn phòng (chủ trì công tác) UBND quận, nắm trong tay UBND quận và cơ quan chính phủ khu. Mặc dù không thể như trợ lý chủ tịch huyện, giải quyết cấp bậc huyện phó, nhưng thực quyền là có.
Y bây giờ được xem là tâm phúc thứ nhất của Tô Vũ Hoàn. Tô Vũ Hoàn có rất nhiều công tác được đẩy mạnh đều thông qua y.
Tô Vũ Hoàn ồ lên một tiếng, phất tay, trầm giọng nói:
- Được rồi, cậu đi an bài đi. Ngày mai tôi cùng với Chu Đại Dũng tham gia. Cậu hãy chuẩn bị báo cáo cho tôi. Tôi ngày mai muốn dùng đến.
- Vâng, Chủ tịch quận Tô. Tôi lập tức đi làm ngay.
Khổng Tường Quân không có nhiều lời, xoay người rời đi. Y biết Tô Vũ Hoàn thích tác phong nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Công tác bên cạnh Tô Vũ Hoàn, nhân viên đó không phải có xông ra hay không. Mấu chốt là phải lập tức quán triệt mệnh lệnh của y, không thể cò kè, mặc cả, càng không thể qua loa tắc trách.
Khổng Tường Quân rời khỏi, Tô Vũ Hoàn khóe miệng hiện lên một nụ cười ác ý.
Y cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Lúc này đây, nếu làm tốt, sẽ khiến cho Bành Viễn Chinh chịu đựng không nổi. Bãi quan chức khẳng định là không được, nhưng nhờ đó mà chèn ép được Bành Viễn Chinh thì cũng đáng.
Vấn đề hiện tại, ở tỉnh có lãnh đạo đưa ra nghi ngờ mà phê chỉ thị, an bài tổ công tác xuống dưới điều tra. Nếu tra ra vấn đề thì phải nghiêm khắc trừng phạt. Cho dù tra không ra vấn đề, không có việc loạn quyên tiền thì cũng nhân cơ hội này phủ định hình thức quản lý trường học mà Bành Viễn Chinh đã kiên trì.
Bành Viễn Chinh trong phòng làm việc cẩn thận lật xem mười bốn báo cáo về cải cách giáo dục quốc gia và những điểm chính phát triển, gần như là đọc qua một lượt. Nếu lãnh đạo tỉnh đưa ra nghi ngờ đối với hình hức quản lý giáo dục của hắn thì rất dễ dàng khiến cho một số "hữu tâm nhân" giải thích thành "đường lối sai lầm". Hắn nhất định phải từ trong chính sách tìm được những căn cứ vô cùng xác thực.
Hắn xem đến mức nhập thần. Thẩm Ngọc Lan nhẹ nhàng gõ cửa, nét mặt kính cẩn nói:
- Bí thư Bành.
- À, Phó chánh văn phòng Thẩm, tìm tôi có việc à?
Bành Viễn Chinh bỏ qua đám văn kiện, nhìn Thẩm Ngọc Lan cười nói.
- Bí thư Bành, tôi có việc riêng một chút, muốn tìm Bí thư Bành hỗ trợ. Không biết lãnh đạo có tiện không?
Thẩm Ngọc Lan hạ giọng nói, rồi đóng cửa phòng làm việc lại.
Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt của Thẩm Ngọc Lan có chút đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó.
- Cô cứ nói. Nếu tôi giúp được, thì nhất định không thành vấn đề.
Bành Viễn Chinh trong lòng cảm thấy hồ nghi.
- Bí thư Bành….
Thẩm Ngọc Lan muốn nói lại thôi, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Cô chậm rãi tiến lên một bước, khóe miệng động đậy, nhưng chung quy vẫn cảm thấy khó mở miệng.
Bành Viễn Chinh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Lan.
Thẩm Ngọc Lan do dự một chút, khẽ cắn môi, gần như là cúi thấp đầu xuống nói:
- Bí thư Bành, anh quan hệ nhiều, có thể hay không liên hệ cho tôi một bệnh viện ở thủ đô?
Bành Viễn Chinh ngẩn ra, chợt cười nói:
- Bệnh viện à? Bệnh viện nào? Phó chánh văn phòng Thẩm muốn đến thủ đô khám bệnh sao?
Thẩm Ngọc Lan sắc mặt càng đỏ, giọng nói càng nhỏ hơn:
- Bí thư Bành, bệnh viện Hoa kiều ở thủ đô có phòng bệnh chuyên thụ tinh nhân tạo. Mời được chuyên gia từ nước Mỹ đến. Cá nhân tôi chẳng quen biết ai. Xin lãnh đạo giúp đỡ một chút.
Bành Viễn Chinh bừng tỉnh, thầm nghĩ khó trách Thẩm Ngọc Lan lại khó mở miệng như vậy. Hóa ra là việc cá nhân. Hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Lan, thầm nghĩ không biết là do cô hay là chồng của cô.
Bây giờ ứng dụng thụ tinh nhân tạo, trong quốc nội, chỉ có thủ đô và bệnh viện ở một số thành phố lớn mới có thể thực hiện. Hơn nữa, chi phía rất cao.
Thẩm Ngọc Lan kết hôn mấy năm nhưng vẫn chưa mang thai. Khi đi khám, cô mới phát hiện buồng trứng của cô có vấn đề. Nếu muốn mang thai, cũng chỉ có thể thụ thai nhân tạo. Hai vợ chồng đã chuẩn bị, không tiếc bất cứ thứ gì, nhất định phải có được một đứa con.
Bành Viễn Chinh cười khẽ nói:
- Tôi sẽ tranh thủ thời gian hỏi thăm người quen một chút, xem có thể giúp được hay không. Cô chờ điện thoại của tôi nhé.
- Cám ơn Bí thư Bành!
Thẩm Ngọc Lan cổ mặt đều đỏ bừng. Cô vội vàng nói cảm ơn, sau đó luống cuống bỏ chạy khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Chinh, nhanh như chớp chạy về phía phòng của mình.
Phòng làm việc của Bành Viễn Chinh ở đầu hành lang bên này. Tần Phượng và Thẩm Ngọc Lan văn phòng ở đầu bên kia. Tần Phượng vừa bước ra khỏi phòng, muốn đi toilet, vừa lúc thấy Thẩm Ngọc Lan vội vàng hấp tấp, sắc mặt đỏ lên từ phòng làm việc của Bành Viễn Chinh chạy ra, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy mình cũng không có phản ứng.
Tần Phượng cảm giác rất kinh ngạc. Điều này bình thường gần như là không thấy.
Cô bước vào phòng vệ sinh, càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp. Trước mắt Tần Phượng hiện lên gương mặt đỏ bừng của Thẩm Ngọc Lan.
Cô trong lòng chấn động, không khỏi giật mình, liền nghĩ tới một khả năng.
Sắc lang! Tần Phượng căm giận trong lòng, ma xui quỷ khiến trực tiếp đẩy cửa bước vào văn phòng của Bành Viễn Chinh.
Cô đóng cửa rầm một cái, sau đó ánh mắt căm tức và giận dữ nhìn Bành Viễn Chinh.
Bành Viễn Chinh cảm thấy bất ngờ. Hắn bỏ qua tập tài liệu trong tay, kinh ngạc nói:
- Có chuyện gì vậy?
Tần Phượng hô hấp có chút dồn dập, mà sắc mặt thì đỏ lên. Theo như Bành Viễn Chinh nhìn thấy thì cô đây nhất định là đang tức giận. Mà tức giận không nhẹ.
Bành Viễn Chinh bước qua, định nắm lấy tay cô, nhưng đã bị Tần Phượng gạt ra. Tần Phượng rất ít khi biểu hiện kịch liệt như vậy. Cho nên, Bành Viễn Chinh hơi có chút không biết nên làm thế nào.
- Em làm sao vậy? Tức giận à? Ai đã khiến cho Bí thư Tần của chúng ta tức giận vậy?
Bành Viễn Chinh cười hắc hắc, đột nhiên ôm lấy Tần Phượng, mặc cho cô giãy dụa cũng không chịu buông tay.
- Lưu manh…Anh…
Tần Phượng bị Bành Viễn Chinh ép chặt vào cánh cửa, hơi thở hổn hển, nhưng cũng không dám quá mức kịch liệt giãy dụa.
Bành Viễn Chinh âu yếm một trận, rồi đột nhiên cảm giác hai giọt nước mắt cô chạy xuống thì giật mình kinh hãi, khẩn trương ngừng tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô, dịu dàng nói:
- Rốt cuộc là trách anh chuyện gì đây?
Tần Phượng cau mày, đột nhiên đẩy Bành Viễn Chinh ra, sửa sang lại quần áo của mình.
Một ít lời căm giận phát ra khỏi miệng, nhưng Tần Phượng bỗng nhiên phát giác mình giống như cô bé ngây thơ. Sự đố kỵ trong lòng chẳng hiểu ra làm sao.
Bành Viễn Chinh không biết nên khóc hay nên cười:
- Bà cô của tôi ơi, Thẩm Ngọc Lan nhờ anh liên hệ một bệnh viện ở thủ đô. Cô ấy muốn đi thụ tinh nhân tạo.
Tần Phượng xấu hổ, phải xoay người trốn đi, nhưng lại bị Bành Viễn Chinh kéo lại một phen, ôm vào lòng, cười ha hả nói:
- Em nghĩ oan cho anh rồi. Em phải bồi thường cho anh.
Tần Phượng trừng mắt một cái.
Tần Phượng sự uy nghiêm của nữ cán bộ đã sớm không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là sự hờn dỗi như thiếu nữ. Bành Viễn Chinh nhìn thấy cảm thấy rung động trong lòng, cúi xuống ngậm lấy lỗ tai của cô, mơ hồ nói:
- Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?
- Ừ!
Tần Phượng cả người nhũn ra, nét mặt đỏ bừng, gần như tê liệt ngã vào lòng ngực của hắn. Nguồn truyện: Truyện FULL
Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho Bành Viễn Chinh ngựa quen đường cũ ra sức vuốt ve, chợt quay ngược trở lại ôm lấy Bành Viễn Chinh, nhếch chân chủ động hôn lên môi của hắn.
Trong nội tâm của cô lại thở dài. Đại khái số phận của cô đã thuộc về người đàn ông này. Điều này không biết nên vui hay buồn. Nhưng cô thà rằng buông tha cho hết thảy.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Bành Viễn Chinh trong lòng lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Cho đến giờ phút này, hắn mới dần dần hiểu được, Tần Phượng sỡ dĩ đối với hắn sinh ra một lực hấp dẫn mãnh liệt không phải ở vẻ đẹp của cô hay quyền lực, mà chính là sự đau khổ mà cô không muốn cho người khác biết, cùng với sự kiên trì giữ mình trong sạch.
Tác giả :
Cách Ngư